Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 05 - Phần 01
CHƯƠNG 5
Chỉ bảo trời trong thu đẹp thay
Thiếu niên chẳng biết mùi sầu, chỉ thích lên lầu, thích lên lầu, vì thơ gượng nói sầu.
Mà nay đã tỏ được vị nỗi sầu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, chỉ bảo trời trong thu đẹp thay.
1
Trong phòng, Tịch Văn Khiêm đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhìn con trai lo lắng chạy vào, tuy sắc mặt ông vẫn còn xanh xao vì lúc trước miệng nôn trôn tháo nhưng khóe môi không giấu được ý cười xuất phát tự đáy lòng.
“Nam Nam, cảm ơn con đã đến thăm bố.”
“Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại nằm ở đây?”
“Bác sĩ nói là ngộ độc thực phẩm, có thể do bữa sáng ăn đồ hỏng, bây giờ đã không sao rồi.”
Nghe nói bố đã không sao, Tịch Duệ Nam đút hai tay vào túi quần, khô khan nói: “Không sao rồi thì tốt, bố nghỉ ngơi cẩn thận, con còn có việc đi trước đây.”
“Nam Nam.” Tịch Văn Khiêm vội vàng muốn giữ anh lại, vừa gọi vừa gắng sức ngồi dậy. “Nam Nam, con ngồi thêm một chút đi, bố con mình nói chuyện được không?”
“Bố mau nằm xuống, được rồi, con ngồi thêm một lát rồi đi.”
Tịch Duệ Nam ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh, anh nhìn chằm chằm vào mũi chân, không lên tiếng, Tịch Văn Khiêm hỏi thăm dò: “Nam Nam, con cũng biết Phạm Na đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng rồi, bố và cô ấy không thể có con nữa, con sẽ luôn là con trai duy nhất của bố. Con hãy chấp nhận cô ấy, chấp nhận chuyện hôn nhân của bố và cô ấy có được không?”
Tịch Duệ Nam không nói một lời, giống như chẳng nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhưng thái độ của anh như thế này có thể nói là đã tốt hơn rất nhiều so với hành động phản ứng kịch liệt trước đây.
Tịch Văn Khiêm thả lỏng, giọng nói càng hòa dịu hơn: “Nam Nam, con hiểu cho bố được không? Bố thật sự cần một người vợ, con đã trưởng thành rồi, thế giới của con sẽ không vĩnh viễn xoay quanh bố. Có thể chẳng bao lâu nữa, con sẽ có gia đình riêng của mình, con sẽ tận tâm tận lực vì vợ con của con, đến khi đó bố là ông già một thân một mình, sẽ rất cô đơn.”
Tịch Duệ Nam ngẩng đầu nhìn bố anh. Ông mới hơn năm mươi tuổi, còn đang ở độ tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông. Anh hiểu rõ bố thực sự vẫn cần một người vợ, ít nhất ông còn quãng đời mười mấy hai mươi năm nữa. Có một người vợ, vừa có thể quan tâm chăm sóc ông ở cả hai phương diện thân thể và tinh thần, đến lúc về già cũng có người chăm nom an ủi, điểm này thì dù con cái có hiếu thuận hơn nữa cũng không đáp ứng nổi. Cho nên anh không phản đối chuyện bố tái hôn, chỉ là không chấp nhận được đối tượng tái hôn của ông là Phạm Na.
“Nam Nam, con đừng đối đầu với Phạm Na nữa. Thực ra cô ấy bao nhiêu năm nay cũng rất khó khăn, không danh không phận ở cùng bố sắp mười hai năm rồi. Một người phụ nữ có bao nhiêu cái mười hai năm chứ? Năm đó nếu cô ấy không phải nhất thời bị ma quỷ mê hoặc mà yêu bố, bây giờ chưa biết chừng đã có một gia đình hạnh phúc rồi, có chồng yêu thương, có con cái đáng yêu. Nhưng bây giờ, cô ấy lại vì hòa giải mâu thuẫn giữa hai bố con ta mà làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, vứt bỏ quyền làm mẹ. Nam Nam, cô ấy không giống như trong tưởng tượng của con, không hy sinh bất cứ thứ gì đã dễ dàng vào được nhà họ Tịch đâu. Con hãy chấp nhận cô ấy được không?”
Tịch Duệ Nam trầm mặc hồi lâu. “Hai người cũng đã kết hôn rồi, con không chấp nhận thì có thể làm thế nào chứ? Sau này chuyện của hai người con không quản. Nhưng con vẫn muốn nói trước, con không thích cô ta, con sẽ không để ý đến cô ta đâu.”
Anh không còn tỏ thái độ phản đối gay gắt với chuyện tái hôn của bố nữa nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Thái độ của anh là không phản đối cũng không ủng hộ, bố anh có thể lấy người phụ nữ ông muốn lấy, vậy thì chuyện của bản thân anh, ông cũng không được quản. Nhưng đối với anh mà nói, người phụ nữ kia và anh không có bất cứ quan hệ gì, anh tuyệt đối sẽ không cho cô ta một phần tôn trọng và đối đãi như với một người mẹ kế.
Tịch Văn Khiêm hiểu sự nhượng bộ của con trai, nét vui mừng lộ rõ trên mặt. “Hiểu, điều này bố hiểu, con chỉ cần không phản đối nữa, bố đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Tịch Văn Khiêm nhiều ngày qua cuối cùng đã có thể đặt xuống, ông cảm thấy thư thái chưa từng có.
“Nam Nam, vậy con định khi nào về nhà? Công ty máy tính của con, sau khi con bỏ đi đã phải tạm thời dừng lại, dù sao đó cũng là tâm huyết và mơ ước một thời của con, chi bằng bây giờ con cùng bố quay về, tiếp tục gây dựng nó nhé?”
Tịch Duệ Nam chẳng hề suy nghĩ từ chối ngay. “Bây giờ con không muốn quay về.”
Trên mặt Tịch Văn Khiêm hiện lên nụ cười thấu hiểu. Ông có thể hiểu nguyên nhân con trai không muốn về nhà, đương nhiên là vì Bạc Hà, chỉ có thể là vì Bạc Hà.
Tình trạng ngộ độc thực phẩm của Tịch Văn Khiêm khá nhẹ nên ngay hôm đó đã xuất viện. Vé máy bay đổi lại thành chuyến ngày hôm sau, nên tối hôm đó, ông đặc biệt gọi Tịch Duệ Nam và Bạc Hà cùng đi ăn cơm. Phạm Na mượn cớ không có mặt, chỉ có ba người bọn họ.
Bạc Hà khoác tay Tịch Duệ Nam cùng ngồi ăn cơm với bố anh, trong lòng có chút cảm giác như con dâu gặp mặt bố chồng. Bữa cơm này cũng coi như là một buổi gặp mặt phụ huynh chính thức. Tịch Văn Khiêm tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một hồng bao làm quà gặp mặt, cô đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy.
Trong bữa ăn, nhân lúc Tịch Duệ Nam đi vệ sinh, Tịch Văn Khiêm mỉm cười nói với Bạc Hà: “Nam Nam vì cháu mà tạm thời không định quay về với bác. Nhưng bác rất hy vọng nó có thể nhanh chóng quay về, trước khi bỏ nhà đi, nó đang chuẩn bị mở một công ty máy tính ở tỉnh thành, bây giờ tất cả công việc đều đang tạm đình chỉ. Bạc Hà, chi bằng cháu cân nhắc cùng quay về quê với Nam Nam đi, nếu không thì bác sợ, một mình nó bất luận thế nào cũng không chịu quay về.”
Trong lòng Bạc Hà trào lên cảm giác ngọt ngào giống như ngậm kẹo vậy. Cho dù ở quê cũ đã không còn người thân nữa, hộ khẩu cũng đã chuyển rồi nhưng Bạc Hà lại không mảy may đắn đo, quyết định nếu như Tịch Duệ Nam muốn quay về, cô sẽ đi cùng anh.
Sau khi Tịch Văn Khiêm và Phạm Na đi, Tịch Duệ Nam không nhắc đến chuyện quay về Thanh Châu với Bạc Hà. Hai ngày này, anh chuyên tâm thiết kế một trang web, cuối cùng đánh bại nhiều đối thủ khác giành được hai nghìn tệ tiền thưởng. Anh ra phố rút tiền, mua rất nhiều đồ ăn ngon mang về.
Sau khi bữa tối chuẩn bị xong, Bạc Hà ngẫm nghĩ rồi tắt đèn, châm nến lên.
“Ăn cơm thôi.”
Tịch Duệ Nam đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh nến trên bàn ăn, khóe môi hiện lên một nụ cười. Nụ cười của anh trong ánh nến, mông lung như có như không, chạm đến chỗ mềm mại nhất trong tim Bạc Hà.
Sau khi ngồi xuống trước bàn ăn, anh nghiêm túc đưa ra một thỉnh cầu với cô: “Tối ngày mai, em có thể mặc thật xinh đẹp không? Anh muốn mời em ra ngoài ăn cơm.”
“Đi đâu ăn cơm?”
“Anh muốn mời em ăn một bữa cơm dưới ánh nến đúng nghĩa, ở nhà hàng Tây cao cấp, kiểu như có hoa hồng, rượu sâm banh, nến thơm, còn có dàn nhạc đứng bên hòa tấu.”
“Vì sao tự nhiên lại muốn mời em ăn ở nhà hàng cao cấp vậy?”
“Bởi vì anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em đồng ý nhận lời mời của anh không?”
Trái tim Bạc Hà run lên, sau đó là nỗi vui mừng hạnh phúc. Chuyện rất quan trọng muốn nói, cô gần như có thể đoán được anh muốn nói gì rồi - cầu hôn, chắc chắn là cầu hôn, một màn cầu hôn long trọng.
Khó có thể kìm nén niềm vui sướng ngọt ngào bỗng chốc căng đầy trái tim Bạc Hà, nụ cười nơi khóe môi rõ hơn, cô nhẹ nhàng gật đầu. “Vâng.”
Trong đêm, họ khỏa thân bên nhau giống như trước, “người bạn cũ” của cô hôm qua đi rồi, tối qua tình cảm của anh đã dâng trào khó cưỡng lại, đêm nay anh càng biểu hiện khao khát, mãnh liệt hơn. Như thể không kiềm chế được ham muốn có cô, một lần lại một lần, thân thể nóng rực của anh thiêu đốt cơ thể cô, đồng thời cũng thiêu đốt trái tim cô. Cả người cô mềm nhũn, trái tim cũng mềm nhũn...
Bạc Hà dành cả một ngày để chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến.
Tịch Duệ Nam bảo cô ăn mặc thật xinh đẹp, mà ngày này đúng là nên trang điểm xinh đẹp. Nhưng trong tủ đồ của cô lấy đâu ra váy áo đẹp chứ, tất cả đều là áo phông và quần bò, chắc phải ra phố mua một bộ đồ thích hợp. Bỗng cô nhớ ra, dịp đón sinh nhật mấy tháng trước, Quý Phong từng tặng cô một chiếc váy lễ phục màu xanh lam. Chiếc váy đó rất thích hợp để mặc trong trường hợp này, hơn nữa vừa khéo lại là màu xanh lam mà Tịch Duệ Nam thích nhất.
Cuối cùng cô tìm thấy nó ở tầng trên cùng của tủ quần áo. Bạc Hà lấy chiếc váy ra mặc thử, gần như chính cô cũng không nhận ra người trong gương là mình nữa. Chiếc váy xinh đẹp trang nhã như một cây đũa thần biến cô thành một người khác.
Nhưng chỉ có trang phục thích hợp vẫn chưa đủ. Bạc Hà biết còn cần đồ trang sức phối cùng, cả túi xách tay và giầy nữa, không thể mặc váy lễ phục đi giầy thể thao ra ngoài được. Đây thật sự là một công cuộc mua sắm lớn lao, cô phải gọi An Nhiên đến giúp cô lựa chọn.
An Nhiên biết cô đang chuẩn bị để tối nay cùng Tịch Duệ Nam ăn tối ở nhà hàng cao cấp, lập tức cười, nói: “Cậu ấy mời cậu ăn tối dưới ánh nến, chắc không phải là định cầu hôn cậu chứ?”
Bạc Hà mỉm cười không nói, nhưng nụ cười ngọt ngào của cô chính là đáp án rõ ràng nhất rồi.
An Nhiên thật sự là một trợ thủ đắc lực, không chỉ tận lực giúp Bạc Hà hoàn thành kế hoạch mua sắm, còn đặc biệt đưa cô đến một tiệm làm đẹp để trang điểm, làm tóc, hoàn toàn cải tạo từ đầu đến chân.
Sau khi xong xuôi, Bạc Hà đã hoàn toàn mang một diện mạo mới, mái tóc ngắn được tạo kiểu hơi xoăn, trông vừa xinh đẹp lại hoạt bát, từ quần áo thay sang chiếc váy lễ phục xanh lam, lại thêm đôi giày cao gót có dây quai màu xanh lam, xách một chiếc xắc tinh tế nạm trân châu trắng. An Nhiên nhìn ngắm, không ngừng xuýt xoa: “Trời ơi, mỹ nữ từ đâu đến thế này! Bạc Hà, mình sắp không nhận ra cậu rồi.”
Bạc Hà vui thích nhìn dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ của mình trong gương, cô không kìm được nghĩ, không biết lát nữa Tịch Duệ Nam trông thấy cô sẽ có phản ứng thế nào? Anh có thích không?
Thời gian hẹn sắp đến, sau khi rời khỏi tiệm làm đẹp, Bạc Hà chia tay với An Nhiên, gọi taxi đi thẳng đến nhà hàng mà anh đã đặt trước, Tịch Duệ Nam chắc chắn đã ở đó đợi cô rồi.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường thênh thang, từ hai hàng cây cao lớn bên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc lá vàng rụng xuống. Không khí ban ngày vẫn nóng nực như giữa hè nhưng dù sao cũng đã vào thu, nên khi sẩm tối, thời tiết lại lành lạnh khiến người ta dễ chịu, trong làn gió thu, lá xanh đầy cành cũng đang dần thay sắc áo.
Mùa thu là mùa bắt đầu thu hoạch, nó mang một ý nghĩa tốt lành. Bạc Hà thích mùa thu, đặc biệt là ngày hôm nay, cô nghĩ mình sẽ thu hoạch được một thành quả đẹp đẽ nhất trong cuộc đời vào đêm đầu thu này.