Loạn Thế Anh Hùng - Tập 1 - Chương 07 - Phần 2

Vương Mộc đang định khai thuyền, hán tử mày rậm mắt to của tiêu cục thấy Tần Ổn bị vây khốn, muốn xông lên, Tần Ổn đã quát bảo: “Đại Ngưu Tử, chớ lo cho ta, đi trước đi, nhớ kĩ nhất định phải mang đồ tới quê ta ở Hoài Bắc.” Hán tử thoáng lưỡng lự rồi không xuống thuyền nữa. Bấy giờ, hai người Đỗ, Tiêu đã bức kẻ xông tới trước tiên kia xuống thuyền, Tần Ổn thì dốc sức quấn lấy kẻ còn lại nhưng rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Vương Mộc nhổ neo lái thuyền đi, hai ông cháu lão mù thì sợ hãi rúm ró một bên.

Thuyền vừa động, chợt khoảng không nơi đầu thuyền tối sầm, kẻ khoác áo choàng thứ ba đã nhảy bổ lên thuyền, trực chỉ Vương Mộc, muốn ngăn thuyền rời đi. Đỗ Hoài Sơn hít vào một hơi, tựa như kinh hãi hết mức, kêu lên: “Trời ạ! Cửu đại quỷ trên Long Hổ sơn hôm nay lại tới những ba người! Lão già ta thật hân hạnh quá rồi!” Tam Nương Tử vẫn luôn cân nhắc cục diện, lúc này chẳng nói chẳng rằng, chủy thủ đã đâm về phía kẻ kia. Kẻ đang tới cũng không ngờ nàng phận nữ lưu mà lại xuất thủ độc địa tới vậy, miệng kêu “í” một tiếng, một chiêu toàn lực đang đánh về Vương Mộc liền chậm lại đôi chút, Kim hòa thượng thấy có chỗ hở liền được thể phang tới một trượng, kẻ kia một tay gạt thiền trượng của Kim hòa thượng, chân trái đá bay hán tử của tiêu cục đang nhảy bổ tới, tay kia vỗ lên mái chèo Vương Mộc đang điều khiển, mái chèo kia làm bằng gỗ hoàng mộc lâu năm ngâm dầu tùng, cứng chắc dị thường, xem bộ dạng kẻ kia lại như muốn một chưởng chặt gãy, nếu gã đắc thủ, người trên thuyền này chớ mơ đi đâu nữa.

Hai tay Vương Mộc trầm xuống, kẹp mái chèo vào nách, song thủ đồng thời chụp vặn cánh tay đang đánh tới của người kia, hắn trời sinh giỏi chịu đựng, vừa đỡ lấy chiêu này, hổ khẩu đã như vỡ toạc, đau không chịu được nhưng miệng vẫn quát lớn: “Xuất thủ!” Kim hòa thượng không nhiều lời, lại bổ thẳng một trượng xuống đỉnh đầu kẻ kia. Ba anh em họ Trương trước nay phản ứng thường chậm một chút, tới giờ mới hiểu ý mà ra tay, ba cây đòn gánh đánh tới. Người nọ vốn muốn phế đôi tay của Vương Mộc, giờ chỉ đành né một trượng của Kim hòa thượng, vừa tránh được, tay trái liền bị hán tử mày rậm, mắt to của tiêu cục khóa lại, ba đòn gánh của anh em Trương gia cũng đã phang tới. Có điều, kẻ kia liếc mắt nhìn thế tiến công của đòn gánh, liền không thèm để ý nữa, mặc chúng đánh lên người, chỉ nhíu mày quyết ý phế đôi tay của Vương Mộc. Tam Nương vừa rồi bị bức lui, lúc này nắm cơ hội, đột ngột tung người tới, vừa xuất thủ đã dùng một chiêu Ngọc nữ đầu thoa lấy mạng đổi mạng, xoay mình lao vào kẻ kia. Nàng xuất thủ thật có vài phần phong cách của Lạc Hàn, chỉ cầu một chiêu, chẳng tính kế khác. Kẻ kia híp mắt, lần nữa nhận ra mình xem nhẹ nữ nhân này, tay phải vội giảm lực, bỏ qua Vương Mộc nhưng vẫn không kịp hoàn thủ, liền một chưởng giữ lấy thiền trượng của Kim hòa thượng rồi đem Kim hòa thượng cùng hán tử tiêu cục nhất tề kéo tới, chắn về hướng Tam Nương đang đâm tới. Tam Nương lập tức uốn người nhưng rốt cuộc sự đổi hướng giữa không trung của nàng còn xa mới được như Cửu huyễn hư hồ của Lạc Hàn, chẳng thể chính xác, kẻ kia chớp thời cơ một cước đá ngã Vương Mộc, tay trái đả thương hán tử tiêu cục nhưng chợt thấy sau lưng thoáng lạnh, tấm áo choàng sau lưng đã bị Tam Nương một dao vạch rách một đường dài.

Kẻ kia cả kinh nhưng lập tức bình tĩnh lại, không hề nổi giận, ngược lại còn lùi một bước, gã không ngờ mấy kẻ này cùng nữ nhân nọ lại khó giải quyết đến thế. Thật ra gã cả kinh, người trên thuyền còn kinh ngạc hơn, trừ Vương Mộc với Kim hòa thượng, lúc trước bọn họ đều chưa từng thấy thân thủ của nhau, lúc này thấy rồi mới phát hiện ai nấy đều xuất thủ không tầm thường chút nào. Nhưng kể cả như thế, bảy người phe mình dốc sức đánh tới vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã bị thương hai người, mấy người còn lại cũng lồng ngực phập phồng, thở không ra hơi, ấy vậy mà mới chỉ vạch được trên áo choàng đối phương một đường, thật không khỏi khiến lòng bàn tay rịn mồ hôi, chẳng biết trận này rồi đây kết thúc ra sao.

Kẻ đầu tiên đuổi đến ở trên bờ “hắc hắc” cười, nói: “Lão thất, áo choàng của ngươi cũng rách rồi à? Của lão nhị còn chưa rách đâu, hai đứa ta lại phá hỏng bảo bối thiên sư truyền cho rồi, chẳng trách đám ngốc nghếch Ngô Kỳ thất thủ, đụng tới quả nhiên đứt tay.”

Kẻ trên thuyền chỉ “hừ” lạnh một tiếng, đôi mắt âm trầm nhìn chúng nhân chằm chằm, rồi đột nhiên tung người, mọi người có cảm giác mắt hoa mày chóng, chỉ thấy áo choàng của gã rung lên, chụp xuống ba anh em họ Trương, muốn quẳng thẳng lên bờ. Hắn vốn nhìn chuẩn trong đám người ba người họ công phu yếu mới ra tay. Chẳng dè hán tử tiêu cực phản ứng cực nhanh, nhảy phốc lên, quấn lấy tay trái gã, hắn rất biết đánh giá tình thế lúc này, biết dựa vào một mình mình tuyệt đối khó ứng phó nổi nên cũng không ham đánh, chỉ nhất tâm nhất ý khiến kẻ kia không rảnh được tay trái. Kiểu tính cách này của hắn cực hợp với Vương Mộc, Vương Mộc trong lúc tất bật vẫn nhìn hán tử nọ một cái, nhịp nhàng phối hợp, lặng lẽ khóa trụ tay phải của kẻ kia, khiến gã không rảnh tay đả thương anh em Trương gia, lại thêm áo choàng của gã đã bị Tam Nương rạch rách, ba anh em Trương gia tạm thời vẫn chống đỡ được Thiết phi phong của gã. Tam Nương vẫn một mực nhắm vào lưng gã, nàng sức yếu nhưng chiêu hiểm, không dám chọi cứng với gã nhưng lại giống giòi bọ bám xương, không cắn chết đối phương tuyệt không thôi, nhưng kể cả như thế, sáu người vẫn cùng bị đối phương ép dần lên bờ. Song thủ người này không hoàn toàn bị Vương Mộc và hán tử tiêu cục khóa chặt, vẫn còn dư sức, lúc này tới lượt Kim hòa thượng thét lớn một tiếng, nhảy tới trước mặt gã, đối đầu tiếp chiêu. Mà cũng đúng, chỉ có hắn mới có đảm lượng hào sảng ấy, chỉ thấy hòa thượng hò hét liên tục, trượng phong lạnh buốt, đánh tới tưng bừng, mấy người còn lại chẳng nói chẳng rằng, thi thoảng Tam Nương quát lấy một tiếng, trợ thế cho phe mình, ba anh em họ Trương chật vật giãy giụa trong lớp áo choàng, áp lực lớn nhất lại do Vương Mộc với hán tử tiêu cục gánh vác, trên mặt hai người mồ hôi túa ra không ngừng, được gì mất gì chỉ tự mình biết, biết rằng bản thân chỉ cần sai một chiêu, không những nguy tới chính mình mà những người khác có khi đi đời trong phút chốc, chỉ đành nghiến răng toàn lực chống đỡ, có chết cũng không mở miệng.

Bên này bọn họ đánh tới lúc bừng bừng thảm thiết nhất, chỗ hai người Đỗ, Tiêu bên kia, lấy hai đấu một, tựa đã hơi chiếm được thế thượng phong. Nhưng tâm trạng hai người lo lắng không thôi, chỉ mong hai người liên thủ trước đánh gục một kẻ của đối phương rồi tới tiếp viện cho người khác. Đối thủ của hai người họ cũng có cách nghĩ y hệt, muốn níu giữ hai nhân vật khó nhằn nhất của phe kia là hai người Đỗ, Tiêu, đợi hai huynh đệ của mình đắc thủ rồi tính. Đỗ Hoài Sơn và Tiêu Tứ Ẩn quen biết nhiều năm, phối hợp không có chỗ hở nhưng càng đánh càng kinh hãi, không ngờ chỉ với một chưởng một kiếm của họ, hợp lực xuất thủ mà cũng chỉ hơi chiếm thế thượng phong. Ba người họ đều chiêu đẹp thức khéo, trông đẹp mắt nhất. Chỗ Tần Ổn bên kia lại đã thành ra đọ chưởng, cứ chiêu một chiêu một đọ nhau, nhưng quyết định sinh tử trước nhất chỉ e lại chính là chỗ Tần Ổn đây, với lại, dường như Tần Ổn vẫn đang hoàn toàn ở thế hạ phong.

Trong lòng mọi người kỳ thực đều đã rõ việc qua sông vô vọng mất rồi, có thể khoanh tay nhàn nhã cũng chỉ có Thẩm Phóng với hai ông cháu lão mù. Lão mù không thấy gì, tiểu cô nương thì xem không hiểu, cũng không tiện kể. Thẩm Phóng rốt cuộc cũng có chút lịch duyệt, tuy không biết võ nghệ nhưng cũng nhìn ra được phe mình đã rơi hẳn xuống thế hạ phong, không khỏi liên tục bóp tay bứt rứt, nếu chẳng phải sợ càng khiến tình hình loạn thêm, hắn chỉ muốn có thể ra tay giúp sức.

Bấy giờ, hai người Đỗ, Tiêu hỏi: “Vương Mộc, ngươi có thoát được không?”

Vương Mộc “hầy” một tiếng, nói: “Không thoát nổi, bọn ta cũng chẳng định đi nữa, đánh gục bọn chúng rồi hẵng nói, hạ được tên nào hay tên ấy.”

Hắn tuy đang lúc nguy hiểm nhưng cực kỳ bình tĩnh, biết vào lúc này, một thái độ cũng có thể can hệ tới việc sống chết của mọi người. Nếu như cục diện không ổn mà cứ ôm lòng muốn đi, người phe mình có thể sẽ mang thái độ phập phù, mà hai người Đỗ, Tiêu hẳn sẽ liều mạng mạo hiểm ra tay. Đã biết rõ là không thể, chẳng bằng quyết lòng vững dạ, tử chiến tới cùng, có khi lại thành hươu chết về tay ai còn chưa biết.

Hai người Đỗ, Tiêu nghe thế, hít sâu một hơi, chiêu thức cũng chậm lại. Lúc này xuất thủ đã là tử chiến, không mong rút lui nữa rồi.

Mọi người đều mang tâm tình ảm đạm. Trên bờ, chẳng bao lâu, đám thiết kỵ đã phi tới nơi. Đỗ Hoài Sơn tranh thủ liếc một cái, càng cảm thấy tuyệt vọng, cười lạnh, nói: “Tốt lắm, Lục Phi vệ trong Đề kỵ tam thập nhị vệ ấy thế mà đến cả rồi, Tiêu lão đệ, hôm nay thể diện của hai lão già ta thật lớn, có thể phiền tới bao nhiêu cao thủ thế này.”

Chúng nhân nghe thế, liền biết hôm nay hẳn không hay rồi. Chỉ thấy mấy chục con tuấn mã kia hí vang rồi dừng lại chỉnh tề, dẫn đầu quả nhiên là sáu người, mắt hổ gườm gườm nhìn chúng nhân. Đỗ Hoài Sơn xa xa mở miệng nói với đối phương: “Viên lão đại của Đề kỵ thật sự muốn lưu lão già ta lại Giang Nam sao?” Lão trước nay ôn tồn, hòa nhã nhưng giờ mở miệng, tiếng phát ra trầm trầm, mênh mông, tỏ rõ công lực.

Trong sáu người đứng đầu bên kia, tức Lục Phi vệ mà Đỗ Hoài Sơn nhắc đến, có một người ôm quyền, đáp: “Không dám, Viên lão đại không có dặn thế, chỉ là nghe nói chuyện ở Khốn Mã Tập Đỗ tiền bối cũng ở hiện trường, Viên đại ca muốn lưu tất cả mọi người lại làm nhân chứng...”

Gã nói xong, Đỗ Hoài Sơn liền biết chuyện Viên lão nhị đã khiến cục diện trước nay đôi bên nhẫn nhịn, nước sông không phạm nước giếng giữa nghĩa quân Hoài Thượng với Đề kỵ triều đình xem như kết thúc. Lão chẳng tiếp lời đối phương nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, tịch dương ánh vàng, mây trắng trên trời đều vương một tầng óng ánh, ý nghĩ trong lòng lão tuyệt chẳng phải về sinh tử của bản thân, mà là một suy nghĩ khác. Lúc này, Dịch công tử đã phải giật gấu vá vai, liệu còn cáng đáng nổi hạng địch thủ như Đề kỵ mà mình đem thêm tới không đây? Chuyến đi Giang Nam này vốn là vì tiêu ngân nhưng hết lần này tới lần khác sẩy tay, có phải già cả rồi, thật sự vô dụng rồi, chuyện gì cũng không làm được nữa rồi chăng?

Trong đầu lão nghĩ tới người nọ, lòng dạ lại thoáng ra. Động minh thủ của lão vốn đã luyện tới cảnh giới thấu tỏ chuyện đời, Thái Sơn có sụp trước mắt cũng chẳng đổi sắc mặt, lúc này trong lòng buồn bã, xuất thủ như có như không, mênh mông vô hạn, tới cả đối thủ của lão cũng cảm nhận được, nhưng đấy không phải là áp lực mà là một loại khí thế miên man khắp chốn, khiến người khác ngỡ ngàng, Tiêu Tứ Ẩn liếc Đỗ Hoài Sơn một cái, liền biết bạn già thật sự đã muốn liều mạng ở nơi đây rồi.

Bỗng nghe có tiếng “clắc clắc clắc” vang lên, có người khe khẽ ngâm nga: “Sóng vang vó ngựa chèo rời bến, bên liễu người ngồi đợi thuyền về[36].” Giọng ngâm đó vang vọng, mênh mang, tựa đang suy tư vô hạn. Ánh mắt tiểu cô nương trên thuyền sáng lên, chỉ thấy thiếu niên họ Lạc đang đánh xe ngựa túc tắc tới bên này. Mọi người trên bờ ai nấy đều đang chăm chú xem ba trận quyết đấu kia, cho nên tiểu cô nương nọ chính là người đầu tiên phát hiện ra Lạc Hàn đã tới. Không biết tại sao hắn vừa tới, trong lòng cô bé liền buông tiếng thở phào, bất tri bất giác, một kiếm “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm” nọ của hắn đã đời đời kiếp kiếp in dấu trong tim nàng, chẳng quản người khác nói thế nào, địch nhân mạnh mẽ đến đâu, cô bé đều tin chỉ cần có hắn, tất thảy đều được giải quyết, bởi hắn là anh hùng của nàng!

[36] Trích bài Lợi Châu nam độ của Ôn Đình Quân (khoảng 812-866), thi nhân, từ nhân thời Đường.

Bên kia, Lục Phi vệ đang xem kịch chiến, bỗng thấy người mà bọn chúng phải tìm đã đến, không khỏi cảm thấy căng thẳng. Phải nói, đám người trong Đề kỵ, bình thường kẻ nào kẻ nấy đều mắt cao quá trán, huống chi Lục Phi vệ này còn là cao thủ trong cao thủ của Đề kỵ. Trong triều đình, ngoài dân gian, hắc đạo hay bạch đạo, giang hồ lục lâm, người có thể khiến bọn họ liếc một cái quả thật vô cùng ít ỏi, thậm chí là trong Đề kỵ, bọn họ cũng chưa chắc đã thuận mắt, trong lòng kính phục luôn luôn chỉ có mình Viên lão đại. Thiếu niên kia nếu chỉ là giết được mấy kẻ Phùng Tiểu Phì Tử, Lỗ Hảo, Uất Trì Cung hay thậm chí là Tùng Thiết Thương thì trong lòng bọn họ vẫn chưa thấy kính phục, nhưng hắn cư nhiên có thể một mình một kiếm, trong rừng thiết kỵ trước chém chết Khoái đao Điền Tử Đơn, Ngô Kỳ rồi lại giết Lư Thắng Đạo, đáng sợ nhất là còn đánh trọng thương A Phúc, dùng kiếm phế đi đệ nhất cao thủ Thất Xảo môn đời thứ hai Viên Hàn Đình, tới cả đệ tử đắc ý của Viên lão đại là Lão thái nhi Tôn Tử Hệ bên cạnh cũng tử chiến vong thân, điều này thật quá đáng sợ! Vừa thấy hắn tới, kẻ đứng đầu Lục Phi vệ vội khoát tay, lệnh cho thiết kỵ hai bên tản ra, vây thành hình bán nguyệt. Thiếu niên nọ vô tư cắm đầu đánh xe, chẳng mảy may để ý đã tiến vào vòng vây bọn họ thiết lập. Đám người Đề kỵ ai nấy đều hiếu kỳ, muốn xem xem kẻ khiến Đề kỵ bao nhiêu năm nay chưa từng sẩy tay phải hao binh tổn tướng rốt cuộc hình dạng thế nào, nhất loạt trợn to mắt nhìn về phía Lạc Hàn. Thiếu niên kia lại cứ cúi gằm đầu, ánh chiều tàn chiếu trên cái cổ da nâu nhạt của hắn, có chút đẹp đẽ, có chút trầm tĩnh, thậm chí có chút trẻ con nhưng thấp thoáng ẩn chứa trong đó còn có một loại hào khí cao ngạo vẫy vùng, sôi nổi quyết liệt, dù có thiên quân vạn mã ngăn trước mặt cũng vẫn hiên ngang bất khả xâm phạm.

Nhất thời đương trường lặng ngặt, thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, Lục Phi vệ cũng không lên tiếng. Hồi lâu, thiếu niên mới ngẩng đầu, hỏi: “Ngăn ta làm gì?”

Lục Phi vệ ai nấy đặt tay lên chuôi vũ khí của mình, chăm chú nói: “Bắt người!”

Thiếu niên quét mắt, tựa muốn nói: “Dựa vào chúng bay?”

Cái quét mắt này thần thái cực kỳ kiêu ngạo, Lục Phi vệ xuất đạo bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy ruột gan lạnh toát, nhưng vẫn cảm thấy đối phương kiêu ngạo là có đạo lý, lúc này mới hiểu ra tại sao Viên lão đại không những cho bồ câu đưa thư mà còn phái luôn cả tam đại quỷ trong Cửu Đại quỷ mà Trương Thiên Sư trên núi Long Hổ cược thua hắn đã đáp ứng phái đến giúp hắn một năm tới cùng, xem ra nếu không phải Viên lão đại ở Lô Châu có việc quan trọng thì hẳn cũng sẽ lập tức đích thân chạy đến đây.

Lục Phi vệ mở miệng, phá tan sự yên ắng: “Tiêu ngân đâu?”

Bọn họ tựa chẳng muốn nói thừa một chữ, thực ra là vì biết Lạc Hàn xuất chiêu như chớp giật, thoắt cái là tới, với lại xuất chiêu hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, cho nên sợ lắm lời sơ sẩy.

Thiếu niên bật cười. “Chẳng phải đưa cho các người rồi sao?”

Lục Phi vệ lạnh lùng: “Đều là đất đá.”

Câu này không đầu không đuôi nhưng mọi người đều nghe ra được, Kim hòa thượng sững người, bất chợt ha hả cười, nói: “Sáu xe lớn toàn là đá? Ha ha ha ha! Cười chết ta thôi, cười chết ta rồi, hự...” Tiếng cuối cùng lại là kêu đau, thì ra là cười đến khoái chí, bị đối thủ quét cho một chưởng.

Thiếu niên cũng cười, một nụ cười tinh nghịch, hỏi ngược lại: “Thế bạc đâu?”, dáng vẻ cực kỳ vô tội. Lục Phi vệ tức tới nỗi chẳng đáp nữa, biết hắn thường xuất kiếm vào lúc đang cười nói, bọn họ đã được dặn dò, phải toàn lực đối phó gã họ Lạc này. Đỗ Hoài Sơn thấy toàn bộ Lục Phi vệ lúc này thần sắc ngưng trọng, vội nhân cơ hội mở miệng: “Phùng đô úy, bọn lão hủ...”

Gã Lục Phi vệ kia biết lúc này giữ lại mấy người bọn họ cũng phiền phức, trước mắt là đại địch, cần có tam đại quỷ đồng thời toàn lực xuất thủ, liền lắc đầu, khoát tay. “Để bọn chúng đi đi.”

Câu này của hắn cực kỳ vô lễ, tam đại quỷ đang đánh địch, chẳng phải thuộc hạ của gã, lại thêm trước giờ chẳng xem trọng người của Đề kỵ, kẻ nóng tính nhất chính là Thất quỷ Hình Bân đang đánh với Kim hòa thượng, nghe thấy câu này liền muốn nổi giận, Đại quỷ Hình Hòe đang đại chiến với hai người Đỗ, Tiêu lại đưa ánh mắt tóe lửa nhìn gã một cái khiến gã dừng lại. Hình Hòe nói: “Được, ngừng tay!”, sau đó đếm: “Một, hai, ba...”

Lúc gã đếm đến ba, chiêu thức của gã lướt đi, hai người Đỗ, Tiêu hiểu ý, đôi bên chầm chậm thu tay. Xung quanh thấy chiến trường chính quả nhiên dừng tay, bên Tần Ổn cũng ngừng lại. Thất quỷ đang động thủ với Kim hòa thượng tựa như không phục, nhưng đại ca đã lên tiếng, không dám không theo, đang định mở miệng, lại thấy Đại quỷ, Nhị quỷ ai nấy tuy đều là mặt nhìn chúng nhân nhưng thần thái lại như đang dồn sức tích lực về phía sau, nhìn đám người Đỗ, Tiêu lùi lên thuyền cũng xem như không thấy, hắn kinh ngạc, cũng thu tay về, mấy người Kim hòa thượng thở phào, lùi cả lại.

Bấy giờ, Thất quỷ mới ngẩng đầu nhìn lên chỗ đất cao trên bờ, ánh mắt nhìn thấy ngay tiểu ca họ Lạc nọ, hắn không tin cái kẻ trong lời đồn này thật sự có gì lợi hại, nhìn thấy Lạc Hàn lúc này đang chầm chậm ngẩng đầu, cũng không biết vì sao, thấy tư thế ngẩng đầu của hắn, trong lòng Thất quỷ Hình Bân lại như căng ra, cảm thấy một trận khí lạnh thấm thẳng vào da thịt. Lúc này, thiếu niên họ Lạc thong dong nhìn đám người đang vây mình, hắn tựa như đang nhìn rất chăm chú, lại tựa như rất tùy tiện, ánh mắt quét qua mặt từng người trong Lục Phi vệ, Lục Phi vệ đều ghì chặt ngựa, dùng sức quá mạnh, ngựa không khỏi nhất tề lùi bước. Sau đó, Lạc Hàn mới nhìn xuống bờ thấp, hắn vẫn chưa nhìn sang tam đại quỷ, Thất quỷ đã thấy mặt đại ca mình tái xanh, tay nhị ca thì đang run nhẹ, biết hai vị sư huynh đã vận công phu giữ nhà, kế đến ánh mắt của Lạc Hàn mới bắn tới bọn họ. Đại quỷ tuy không quay đầu lại nhưng lúc ánh mắt Lạc Hàn hướng tới lưng gã, mọi người liền thấy lưng gã hơi rung, hai người họ tuy không nhìn nhau nhưng chúng nhân đều cảm thấy như có chớp lửa tóe lên trong im lặng, ánh mắt Lạc Hàn không dừng lại, tiếp tục nhìn sang Nhị quỷ, tay Nhị quỷ không còn run nữa, trở nên cực kỳ tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức muốn ép cho tim mọi người nhảy ra ngoài, ánh mắt Lạc Hàn vẫn dán vào thất quỷ, thất quỷ Hình Bân bấy giờ mới hiểu tại sao mới rồi đại ca lại bảo gã dừng tay, có kẻ này đằng sau lưng, gã chẳng còn muốn tiếp tục đánh với Kim hòa thượng nữa, phản ứng của gã không phải yên mà là động, gã đưa tay lấy trong áo choàng ra đôi quỷ trảo. Không khí đương trường nhất thời cực kỳ quái dị, như bong bóng động vào là vỡ, lại giống như giang hồ vĩnh viễn yên tĩnh, vĩnh viễn không động.

Chúng nhân đều nhìn tới ngây người, đều là người trong võ lâm, lại luyện võ nhiều năm, công phu của mỗi người đều không xoàng, ai chẳng muốn xem trận chiến này, muốn biết kết quả của nó? Tới cả người lão luyện như Tần Ổn cũng có chút không kìm được, chỉ có Đỗ Hoài Sơn là gắng gượng trấn tĩnh, kéo từng người lên thuyền, cuối cùng nói với Tần Ổn: “Tần huynh, khai thuyền thôi!”

Tần Ổn hơi đỏ mặt, cũng lên thuyền, tiểu cô nương bỗng gom hết can đảm: “Vậy... huynh ấy thì sao?” Cô bé thấy mọi người sắp khai thuyền, “huynh ấy” mà cô bé nói chính là thiếu niên kia. Chỉ thấy trong chốn binh hùng tướng mạnh kia, hắn như chẳng sợ hãi, miệng có nét cười, mi mày nghiêng nghiêng, khóe miệng hơi trễ xuống, chính là nhìn chán địch nhân rồi quay ra xem mặt trời lặn.

Tuy hắn không bận lòng nhưng mọi người đều không khỏi khiếp sợ thay hắn. Chỉ có Đỗ Hoài Sơn là chẳng hề nhìn bên đó mà chỉ thuyền phu, nói: “Khai thuyền!”

Tiểu cô nương kia lấy dũng khí, lại hỏi lại: “Còn huynh ấy thì sao?”

Người khác đều không đáp lời cô bé, có Kim hòa thượng là chính trực nhất, vụt dậy, nói: “Không được, không được, hòa thượng ta không thể bỏ lại mình hắn mà đi, lão tử liều mạng thay hắn.”

Đỗ Hoài Sơn thì lạnh lùng nhắc: “Ngươi liều mạng nổi không? Hắn cần ngươi liều mạng à? Hắn là vì bạc của bản thân, ngươi thì vì cái gì?”

Giọng lão lạnh lùng, Kim hòa thượng cũng nghĩ không ra lời nào để phản bác lại nhưng vẫn vùng dậy muốn đi. Hắn biết đây là chuyện mất mạng, cũng chẳng gọi thêm người khác, Đỗ Hoài Sơn bất chợt vươn tay đè lên vai gã, miệng lạnh lẽo nói: “Đừng vội, mạng này của ngươi, ta thay người kia ở Hoài Thượng nhận rồi, muốn bỏ muốn giữ, tạm thời không do ngươi quyết đâu”, rồi quay đầu, nheo mày, cứng rắn quát: “Khai thuyền, hắn tự gây chuyện ắt tự có đường lui.” Người trên thuyền tuy trong lòng hổ thẹn nhưng cũng biết bản thân chẳng giúp gì nổi, vẫn nên khai thuyền đi thôi.

Thoáng cái thuyền đã vạch một đường đục ngầu, bấy giờ đã cách bờ sông một tầm tên bắn, người trên thuyền mới yên lòng, tay cầm chèo của Vương Mộc cũng chậm lại. Xa xa nghe được tiếng một gã phi vệ quát: “Viên lão đại cho bồ câu đưa thư, nói vừa nhận được tin tức, trong chuyến tiêu này vốn chẳng có bạc, nửa tháng trước, trong thành Lâm An hình như đã có người đổi một khoản bạc lớn thành vàng, số lượng lớn tới mức khiến người ta giật mình, cho nên hai mươi mốt vạn lượng bạc đó, chỉ sợ cũng đã biến thành một vạn mấy ngàn lượng vàng, nằm trong xe tiêu cuối cùng mà thiếu hiệp giữ lại rồi.”

Đỗ Hoài Sơn nghe thế, trong lòng chợt động, nhìn Tiêu Tứ Ẩn một cái, hai người vẫn không lên tiếng. Kim hòa thượng há hốc mồm, mọi người giờ mới hiểu dụng ý của việc thiếu niên kia cướp lại một xe tiêu mà Vương Mộc gặp đêm hôm trước. Thì ra hắn muốn dùng mấy xe đá còn lại kia để níu giữ một bộ phận nhân lực của Đề kỵ, mưu toan như thế, uyển chuyển khúc chiết, mọi người không khỏi ngầm khâm phục. Nhưng người của Đề kỵ vừa phát hiện bị lừa đã phản ứng nhanh thế này càng khiến người ta kinh hãi. Lại thấy Lục Phi vệ bên kia bởi Tam đại quỷ đã chuẩn bị xuất thủ cho nên đã dám nói chuyện, muốn trong lúc lời qua tiếng lại tìm cơ hội ra tay, chỉ nghe gã nói: “Tình cảnh thế này, tiểu ca còn có toan tính gì nữa, thật sự vẫn muốn đi sao? Viên lão đại bọn ta đã hạ nghiêm lệnh, còn điều ba vị sư huynh của núi Long Hổ đến rồi, nói bất luận thế nào cũng phải lưu ngươi lại, ít nhất cũng phải giữ ngươi tới ngày mai, trước ngày mai, Viên lão đại nhất định đích thân đến. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự vẫn muốn bọn ta động thủ sao?”

Gã buông lời này là muốn tạo áp lực tâm lý cho đối phương, chúng nhân vừa rồi từng đấu với Tam đại quỷ, tuy đã dốc toàn lực nhưng suýt nữa toàn quân bị diệt, tới nay nghĩ lại vẫn thấy sợ, bọn chúng còn đấy, thật chẳng biết thiếu niên kia có qua nổi cửa này không, ngay cả Viên lão đại cũng nói muốn tự mình chạy đến. Lúc này đã chẳng còn ai không nhận ra tình thế nguy cấp của thiếu niên. Bấy giờ, Đỗ Hoài Sơn mới chịu nhìn về phía bờ, miệng buông tiếng than nhẹ, tựa như trong lòng cũng thấy hơi hổ thẹn. Thuyền đi xa dần, mọi người đã không còn nghe được đối thoại trên bờ nữa, Tiêu Tứ Ẩn vẫn vểnh tai, trên sông gió lớn, lão cũng không nghe rõ đối phương nói gì, cuối cùng lắc đầu, chỉ đành từ bỏ.

Kim hòa thượng là người trượng nghĩa, bất kể thế nào vẫn cảm thấy bản thân cứ thế mà đi thế này thật không nên, chẳng qua bị Đỗ Hoài Sơn một tay đè cho không cựa quậy được, đành mở miệng sốt ruột nói: “Đầu gỗ, ngươi còn không nói gì thì ta không thèm coi ngươi là bằng hữu nữa!”

Vương Mộc nhìn hắn một cái rồi chợt quay sang, gật đầu nói với hai người Đỗ, Tiêu: “Cứ để ta đi xem xem, tính kế món hàng này lâu như thế, bất kể thế nào cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc, hai vị tiền bối cứ đi trước, chúng ta gặp ở chỗ cũ.” Nói rồi, lộn người, chúc đầu nhảy xuống sông. Thẩm Phóng “a” lên một tiếng, Tam Nương Tử thấp giọng nói: “Hắn muốn lặn tới bờ kia do thám tình hình, có thể giúp được, hắn nhất định giúp.” Bấy giờ thuyền đã qua nửa sông, Vương Mộc hẳn rất thạo bơi lội mới dám bơi ngược về vào lúc này. Người trên bờ đó nhất định không ngờ hắn trở lại, nói không chừng còn có thể giúp được thiếu niên. Lại thêm một hồi, thuyền sắp cập bờ bắc, mọi người chẳng dễ dàng gì mới tới được Giang Bắc nhưng chẳng ai lộ vẻ hân hoan, tất cả đều ngóng ngược về bờ kia. Bên đó tựa hồ vẫn đang giằng co, tình hình cụ thể lại chẳng nhìn cho rõ được. Mọi người không dám lưu lại lâu, đều vội vàng lên đường, đi được hồi lâu, ngoảnh lại bờ nam tựa vẫn không chút phong thanh.

Lại đi thêm một lúc, sắc chiều càng đậm, người càng đi càng xa, lại rẽ một khúc, chẳng còn nhìn được bờ Giang Nam cũ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3