Hồ Đồ - Chương 18

Chương 18

Trình Đoan Ngọ kiên định ngẩng cao đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Quan Nghĩa rồi nói: “Quan Nghĩa, tôi không sợ, không sợ anh ta một chút nào. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì, tôi không sợ anh ta, tôi cũng không có ý định đấu với anh ta, tôi chỉ muốn đi thật xa, không phải anh ta ức hiếp người quá đáng quá sao?!”

Quan Nghĩa chau mày, ánh mắt phức tạp. “Đoan Ngọ, cô thực sự không có bất cứ thứ gì sao? Tại sao tôi lại nhìn thấy cô có rất nhiều thứ nhỉ? Tại sao tôi cảm thấy trên người cô toàn là điểm yếu? Anh trai cô, con trai cô, lại còn Du Đông nữa, hãy nói cho tôi biết, cô có thể từ bỏ người nào?”

Câu hỏi này của Quan Nghĩa khiến Trình Đoan Ngọ cứng họng, không nói được gì. Cô trợn tròn mắt nhưng lại phát hiện ra mình không thể phản bác. Đúng vậy, cô chẳng có bất cứ thứ gì, nhưng trên người cô toàn là điểm yếu, điều này mới có thể khiến Lục Ứng Khâm sỉ nhục cô hết lần này đến lần khác.

“Đoan Ngọ, cô đã từng nghĩ tới chưa? Tại sao ông chủ hết lần này đến lần khác áp bức cô? Anh ấy thực sự rảnh rỗi như vậy sao? Giờ đây anh ấy đã có mọi thứ rồi, đối với anh ấy, cô chẳng là gì cả.”

“Đúng, tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ hy vọng anh ta có thể rộng lượng mà quên đi quá khứ. Điều này cũng không được sao?!”

Thấy Trình Đoan Ngọ ngày càng kích động, Quan Nghĩa muốn cho thang máy dừng lại. Trình Đoan Ngọ như thế này mà đối đầu với Lục Ứng Khâm thì chẳng phải là trứng chọi đá sao? Anh ta thực sự cảm thấy không nhẫn tâm.

Quan Nghĩa nhìn cô, nói rõ ràng: “Đoan Ngọ, những chuyện quá khứ, cô quên rồi sao?”

“Tôi... quên rồi...”

Trình Đoan Ngọ bỗng ngạc nhiên khi chính mình nói ra câu hùng hồn như thế.

Quan Nghĩa nhìn thấy nét mặt ửng đỏ của Trình Đoan Ngọ, thở dài một tiếng, nói rất chân thành: “Ông chủ lại chưa hề quên.”

Trình Đoan Ngọ nghe câu nói đó của Quan Nghĩa mà thấy lòng nặng trĩu, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. “Bởi vì tôi là con gái của Trình Thiên Đạt? Bởi vì tôi là em gái của Trình Lạc Minh? Bởi vì tôi là kẻ thù của anh ta? Hóa ra anh ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Quan Nghĩa, tôi nói cho anh biết, tôi đã hết nợ với anh ta từ lâu rồi, mà cho dù tôi có nợ anh ta nhiều hơn thế thì tôi cũng đã trả hết rồi!”

Quan Nghĩa bất lực ôm trán, nhìn Trình Đoan Ngọ. Anh ta cảm thấy đầu cô chẳng khác nào khúc gỗ, nói thế nào cũng không hiểu.

“Không phải bởi vì cô là bất cứ ai, mà bởi vì cô là Trình Đoan Ngọ!”

“Gì cơ?” Trình Đoan Ngọ ngẩng đầu vẻ khó tin.

Quan Nghĩa chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đã đến nơi cần đến, Trình Đoan Ngọ cũng không để ý đến lời nói vừa rồi của Quan Nghĩa nữa. Mục đích của cô rất rõ ràng, chẳng còn thời gian để tán gẫu.

Dường như cảm nhận được hơi thở của Lục Ứng Khâm, cô đứng thẳng người trong tư thế phòng bị, nắm chặt tay, bước vào nơi mà cô từng đến hai lần, mỗi bước đi đều thật nặng nề.

Sau khi được chuyển lời, cuối cùng thì khoảng cách giữa Trình Đoan Ngọ và Lục Ứng Khâm chỉ còn là cánh cửa kính phía trước mặt. Cô hít một hơi thật sâu, lúc định đẩy cửa bước vào thì Quan Nghĩa đã nhanh tay giữ chặt tay nắm cửa.

Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ vẻ đầy lo lắng. “Đoan Ngọ, chúng ta quen biết nhau cũng đã bảy năm rồi, tôi sẽ không hại cô đâu, hãy nghe tôi, cứ bình tĩnh nói chuyện với ông chủ, đừng bỏ phí cơ hội.”

Trình Đoan Ngọ lạnh lùng liếc nhìn Quan Nghĩa. “Tại sao mọi người đều cảnh báo tôi như vậy? Người cần cảnh báo phải là người ở trong kia mới đúng chứ?!”

Quan Nghĩa không biết nói gì thêm, đành buông tay, nhìn Trình Đoan Ngọ đẩy mạnh cửa, kiên cường bước vào...

Điều hòa trong phòng Lục Ứng Khâm để nhiệt độ hơi thấp nên khí lạnh xuyên vào cổ họng cô, cảm giác từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, lỗ chân lông co lại. Nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Khi chưa bước vào, trong lòng cô còn chất chứa nỗi tức giận và căm phẫn, vậy mà lúc đối mặt với Lục Ứng Khâm, cô lại chẳng nói được câu nào.

Cô không chút sợ hãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lục Ứng Khâm, môi khẽ mở, giọng nói cũng không mang theo chút hơi ấm: “Lục Ứng Khâm, phải làm thế nào thì anh mới chịu thả Du Đông?”

Bàn tay đang cầm bút ký giấy tờ bỗng dừng lại, mặc dù anh ta đoán trước giọng điệu của Trình Đoan Ngọ sẽ là như vậy nhưng khi thực sự nghe thấy giọng điệu đó, anh ta vẫn thoáng giật mình.

Trước khi cô đến, anh ta cũng đã nghĩ câu đầu tiên mà cô nói sẽ là gì, nếu cô cầu xin anh ta, liệu anh ta có mềm lòng? Anh ta cũng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí còn nghĩ cô sẽ xông thẳng vào đánh anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ rằng, ánh mắt cô lại cự tuyệt như vậy, thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện.

Anh ta đập “bộp” cây bút xuống bàn, dựa mạnh lưng vào ghế, cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

“Trình Đoan Ngọ, cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không?”

“Hơ!” Trình Đoan Ngọ cười lạnh lùng, khinh bỉ. “Ngoài cái tên súc sinh bất nhân bất nghĩa vô liêm sỉ thì còn có thể nói chuyện với ai chứ?”

“Cái gì?”

Lần đầu tiên Lục Ứng Khâm cảm nhận được người phụ nữ này lại có bản lĩnh như vậy. Chỉ một câu nói thôi cũng đã khiến anh ta muốn xông đến bóp chết cô. Anh ta vô cùng tức giận nhưng lại tỏ ra trấn tĩnh. “Cô cứ nói cho thỏa thích, chỉ cần cô thấy mãn nguyện là được rồi. Nhưng cũng hy vọng cô nói xong thì mau chóng đi ra ngoài cho tôi nhờ, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.”

“Lục Ứng Khâm, anh thật đê hèn!” Trình Đoan Ngọ nghiến răng nghiến lợi nói. Cô hận chính mình bất lực, hận chính mình vì bị người khác khống chế.

“Du Đông phải ngồi tù bao lâu là do cô quyết định, nhưng với thái độ hiện tại của cô thì ít nhất cũng phải năm năm đấy nhỉ?”

“Điên rồ! Anh đúng là một kẻ điên rồ! Không phải Du Đông là anh em của anh sao?”

“Bảy năm.”

“Khốn nạn! Lục Ứng Khâm! Anh là một tên khốn nạn!”

“Mười năm.”

“Tôi hận anh!”

“...”

Hai mắt Lục Ứng Khâm nãy giờ vẫn nhắm hờ lúc này từ từ mở to. Anh ta cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không.

Trình Đoan Ngọ vừa nói là... hận anh ta sao?

Ánh mắt anh ta dần trở nên hung ác hơn khi nhìn vào ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng của cô. Nhiều năm qua, anh ta đã quen với việc coi thường người phụ nữ này. Cô hận anh ta, điều này chẳng phải là anh ta quá rõ rồi sao? Nhưng tại sao khi nghe cô chính miệng nói ra điều ấy, anh ta lại có cảm giác đau đớn? Anh ta ngẩng lên nhìn Trình Đoan Ngọ, ánh mắt cô lúc này chỉ có sự chán ghét.

Tại sao cô lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đó?

Trước kia... trước kia cô luôn dõi theo anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, dường như cô yêu anh ta với tất cả sự ngưỡng mộ, còn giờ đây, cô đã thay đổi, cô thực sự thay đổi rồi.

Lục Ứng Khâm bỗng thấy không thể hiểu được cô nữa, cảm giác mất kiểm soát khiến anh ta khó chịu vô cùng.

Anh ta trừng mắt nhìn cô, trong mắt hằn những tia máu, như muốn nhảy vào cắn xé người khác.

“Trình Đoan Ngọ, cô nói lại lần nữa xem!”

Rốt cuộc cô cũng không thể hững hờ mà coi anh ta như kẻ xa lạ được, nhưng nếu anh ta đã chọn tuyệt tình với cô thì cô cũng chỉ có thể thuận theo sự lựa chọn đó mà thôi. Cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng, cho dù họ không thể yêu nhau thì cũng không đến mức phải trở thành kẻ thù. Nhưng anh ta không muốn như vậy, anh ta luôn muốn cô và anh ta phải đứng ở hai thái cực khác nhau.

Cô chậm rãi nói: “Không nghe thấy à? Lục Ứng Khâm, tôi hận anh!”

Cuối cùng, cô cũng thừa nhận, yêu Lục Ứng Khâm thực sự là một cơn ác mộng, tỉnh không được, ngủ cũng chẳng xong. Cô giống như đang bước trên một lớp băng mỏng nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Cô không thể quên đi, cũng không thể thoát ra. Cô đối với anh ta, rất giống câu mà người xưa từng nói: “Tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục[3].”

[3]. Có nghĩa là: Tình cảm sâu nặng quá sẽ không lâu bền, yêu quá mãnh liệt thì cũng sẽ bị tổn thương nhiều nhất.

Trình Đoan Ngọ nắm chặt tay, dường như cô chẳng cần biết đến thứ gì nữa mà chỉ trích: “Lục Ứng Khâm, tại sao anh không muốn buông tha cho tôi? Mà cho dù anh không muốn buông tha cho tôi thì anh cũng không nên hại Du Đông như vậy. Chẳng phải anh cũng là anh em với anh ấy sao? Lục Ứng Khâm, tại sao anh có thể vô tình như vậy chứ? Tại sao?”

Nhắc đến Du Đông, rốt cuộc cô cũng tỉnh ngộ. Quan Nghĩa nói đúng, trên người cô toàn là điểm yếu. Bây giờ cô có chửi mắng anh ta, hận anh ta, chọc giận anh ta thì người gặp tai họa chẳng phải là Du Đông sao?

Vậy thì bây giờ cô có làm bất cứ việc gì thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Cô đến đây cũng có ý nghĩa gì chứ? Cô run rẩy, thời gian cứ từng giây, từng phút giày vò cô. Cô cảm thấy vừa lạnh vừa mệt, cảm giác bất lực này cứ bám riết cô như hình với bóng vậy.

Cô cười bất lực, nụ cười ấy đắng ngắt khiến cổ họng cô nhói đau. “Lục Ứng Khâm, anh muốn làm thế nào thì tùy anh, nhưng Du Đông vô tội.”

“Vô tội?” Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng. “Chuyện của Du Đông, cô biết được bao nhiêu? Nếu không có vấn đề gì thì tại sao lại bị cảnh sát tóm?”

“Cứ cho là anh ấy có vấn đề gì đi chăng nữa cũng không đến mức phải bị anh trừng trị, đúng không? Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này, anh còn muốn chúng tôi phải làm thế nào nữa?”

“Chúng tôi?” Lục Ứng Khâm lại cười lạnh lùng, giọng điệu châm chọc. “Nói nghe thân mật thế! Sao, ngủ với nhau rồi à? Vì anh ta đến vậy rồi cơ à?”

“Thì đã sao chứ? Anh ấy sẽ lấy tôi, tôi vì anh ấy là điều đương nhiên. Sau này tôi sẽ yêu anh ấy, kính trọng anh ấy, anh ấy là chồng tôi!” Trình Đoan Ngọ có thể để người khác xúc phạm mình, anh ta có nói những câu khó nghe về cô thế nào cũng được, nhưng với Du Đông thì tuyệt đối không thể. Du Đông nhẹ nhàng như vậy, cô không thể chịu đựng được Lục Ứng Khâm nhục mạ anh ấy.

“Chồng? Trình Đoan Ngọ, xem ra tôi đã nhìn nhầm cô rồi. Hóa ra leo lên giường với đàn ông là thói quen của cô, phải không?” Anh ta liếc nhìn cô với ánh mắt căm ghét, độc địa, phun ra từng lời: “Trình Đoan Ngọ, cô thật dơ bẩn!”

“Đúng!” Trình Đoan Ngọ khịt mũi, cười lạnh lùng, nói rõ ràng: “Tôi là loại dơ bẩn, tôi dơ bẩn nên tôi mới lên giường với anh! Tôi có lỗi với Du Đông bởi vì tôi đã lên giường với loại người như anh. Tôi dơ bẩn nên mới sinh con với loại người như anh. Tôi dơ bẩn! Tất cả những thứ dơ bẩn đó đều do anh ban tặng cả đấy, Lục Ứng Khâm!” Trình Đoan Ngọ hét lớn khi nói những câu cuối cùng. Cô còn chưa dứt lời, Lục Ứng Khâm đã đứng bật dậy.

Sắc mặt anh ta càng trở nên u ám, một tay tóm lấy Trình Đoan Ngọ, anh ta thô bạo ép sát cô vào góc tường, không chút thương tiếc. Cô lảo đảo, khi phản ứng lại được thì bàn tay anh ta đã siết chặt chiếc cổ mảnh dẻ của cô, dùng hết sức mình như muốn dồn cô đến chỗ chết. Anh ta dường như đã mất hết lý trí. Trình Đoan Ngọ thấy không thể thở được, không khí trong ngực như bị rút hết ra ngoài, mạch máu cũng không thông, cứ tích tụ trên đỉnh đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình sắp chết.

Cảm giác cận kề với cái chết dường như cũng không khó khăn như vậy, so với những ngày tháng cực khổ mà cô phải trải qua suốt bảy năm, cô cảm thấy giờ đây cái chết lại nhẹ nhõm quá!

Cảm giác nhẹ nhõm này khiến cô không giãy giụa nữa. Cô giống như một thi thể không còn chút sinh khí, mặc cho Lục Ứng Khâm làm gì đi nữa, cô cũng không phản kháng.

Có lẽ... có lẽ giết cô rồi, anh ta sẽ cảm thấy thoải mái chăng?

Có lẽ... có lẽ không có cô, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Du Đông sẽ không phải ngồi tù, Đông Thiên cũng không phải chịu khổ, tất cả mọi người sẽ không bị liên lụy.

Hóa ra, anh cô đã nói sai rồi, ngay cả chết cũng không sợ thì hà cớ gì mà phải sợ sống chứ?

Cô sợ, cuộc sống của cô quá thống khổ rồi, cô sợ vô cùng... Nếu có thể, cô nguyện được chết...

“Ầm” một tiếng. Lục Ứng Khâm thô bạo tóm chặt Trình Đoan Ngọ, vì anh ta dùng lực quá mạnh nên cô vô tình đạp vào chiếc bàn để đồ cổ ở gần đó.

Âm thanh đó làm Lục Ứng Khâm bừng tỉnh. Lúc này sắc mặt Trình Đoan Ngọ đã tím ngắt vì bị thiếu không khí, rõ ràng rất đau nhưng vẻ mặt cô không có chút biểu hiện. Cô nhắm nghiền mắt, lông mày cũng dãn ra, Lục Ứng Khâm chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt cô là sự giải thoát.

Anh ta cảm thấy tay mình như bỏng rát, lập tức buông cô ra.

Lúc này, toàn thân cô như không còn chút sức lực, người mềm nhũn ngã xuống sàn nhà, cổ họng đau đến mức cô không chịu nổi mà ho dữ dội, khắp người đau nhức, gặp đại nạn không chết nhưng cô cũng chẳng thấy vui sướng chút nào.

Môi tái nhợt nhưng cô vẫn cố ngẩng cao đầu, hướng về Lục Ứng Khâm mà quát lớn: “Tại sao không giết tôi đi? Giết tôi đi! Giết tôi đi!” Cô bám chặt vào thành chiếc bàn cạnh đó, gần như trút hết chút sức lực còn lại, giọng trở nên khàn khàn, nghe như đang nức nở. Tất cả sự bình tĩnh của cô đã bị Lục Ứng Khâm biến thành tro tàn.

Cuối cùng, cô vẫn trở về là một Trình Đoan Ngọ yếu đuối, ngay cả lớn tiếng quát tháo, cô cũng chẳng bằng anh ta. Ngoài cái chết, cô chẳng thể nghĩ được mình còn có thể thắng được anh ta cái gì nữa.

Cô không sợ chết, cô chỉ sợ sống một cách thống khổ mà thôi.

“Tại sao không giết tôi? Tại sao không giết chết tôi đi cho xong? Giết tôi để giải hận, giết tôi xong thì mọi chuyện cũng kết thúc, giết tôi xong thì coi như tôi và anh chẳng còn nợ nần gì nhau nữa, cái mạng này tôi xin đền bù cho tất cả những nỗi căm hận của anh, như thế đã đủ chưa?! Lục Ứng Khâm, đã đủ chưa?!” Cô nhắc đi nhắc lại, lẩm nhẩm một mình giống như con robot, liên tục chất vấn anh ta tại sao không giết cô.

Lục Ứng Khâm thấy Trình Đoan Ngọ bị giày vò đến nỗi bộ dạng không còn ra hình người nữa. Anh ta cũng cảm thấy có chút ảo não, tại sao chỉ vì mấy câu nói của cô mà anh ta lại tức giận đến vậy chứ?

“Trình Đoan Ngọ...” Anh ta gọi tên cô nhưng chẳng nói gì nữa.

Anh ta muốn bước đến, đỡ cô dậy, nhưng chưa kịp chạm vào người cô thì đã cô đã vung tay, dồn hết sức tát anh ta một cái thật mạnh.

“Bốp!” Lục Ứng Khâm không hề đề phòng nên lĩnh trọn cái tát đó.

“Cút!” Trình Đoan Ngọ nói với vẻ đầy căm hận. “Cút! Đừng có động vào tôi!”

Lục Ứng Khâm bấu chặt lấy bả vai của Trình Đoan Ngọ, giọng điệu châm chọc một cách gay gắt: “Không cho tôi chạm vào à? Không cho tôi chạm vào mà chỉ cho Du Đông chạm vào hả?” Anh ta hổ thẹn quá mà hóa tức giận. “Trình Đoan Ngọ, cô hận tôi? Tôi nói cho cô biết, cô hận tôi thì cô cũng phải thỏa hiệp với tôi! Cô không thể đấu nổi tôi đâu!”

“Hơ!” Trình Đoan Ngọ cười khinh bỉ. “Vẫn còn muốn tôi phải thỏa hiệp à? Lục Ứng Khâm, hoặc là giết tôi, hoặc là thả Du Đông. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì, cái mạng này nếu anh muốn thì cứ lấy đi!”

“Cô nguyện chết vì Du Đông sao, Trình Đoan Ngọ?” Lúc hỏi câu này, Lục Ứng Khâm cảm thấy hình như có một mũi dao vô hình đang đặt ngay cạnh tim mình, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là máu sẽ tuôn xối xả.

“Đúng! Tôi nguyện chết vì anh ấy! Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì anh ấy!” Trình Đoan Ngọ mở to mắt, mặc dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn cố dồn chút sức lực cuối cùng để nói ra điều ấy.

“Tốt lắm, tốt lắm!” Lục Ứng Khâm bỗng buông tay, ngẩng mặt lên trời, cười to.

Rõ ràng tiếng cười nghe sang sảng nhưng lại chứa đầy sát khí khiến người nghe cảm thấy hoảng sợ. Rồi anh ta nhanh chóng thu lại tiếng cười, xoay người lại, nói: “Trình Đoan Ngọ, không phải là cô rất vĩ đại sao? Không phải là cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh ta sao? Đơn giản thôi, tranh thủ lúc tôi vẫn còn đang có hứng thú với cơ thể nhơ nhuốc của cô, hãy ngủ với tôi, cho đến khi tôi cảm thấy thỏa mãn, tôi sẽ thả Du Đông.”

Trình Đoan Ngọ gần như không tin vào tai mình. Trước kia, lời lẽ của Lục Ứng Khâm có thô bỉ thế nào thì cũng không bao giờ sỉ nhục cô đến mức như vậy, cô cắn chặt môi, nắm chặt tay. “Lục Ứng Khâm, anh thật sự khiến tôi cảm thấy buồn nôn!”

“Hơ!” Lục Ứng Khâm cười lạnh lùng. “Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa, mười năm sau cô có thể tiếp tục mối nhân duyên với anh ta rồi. Tôi nghĩ mười năm cũng không quá lâu đâu nhỉ?”

“...”