Hồ Đồ - Chương 15

Chương 15

Trình Đoan Ngọ không đi tìm Du Đông, để anh nhìn thấy vết thương trên mặt cô lúc này thì chỉ khiến hai người thêm khó xử. Cũng may Du Đông đã say khướt và được đưa về nhà rồi.

Trình Đoan Ngọ cũng không gọi xe, chậm rãi đi bộ về nhà.

Ánh trăng mờ ảo, ánh đèn hai bên đường chiếu rọi. Đêm khuya, trên đường không có một bóng người, chỉ có vài chiếc xe qua lại, ánh đèn xe sáng quắc rọi vào mắt rồi lướt qua rất nhanh. Trình Đoan Ngọ rệu rã lê từng bước chân. Con đường dường như dài vô tận, đi mãi không nhìn thấy điểm cuối đường, vậy mà Trình Đoan Ngọ không hề cảm thấy mệt mỏi.

Cô đi rất lâu, đôi giày cao gót giống như chiếc kim nhọn đâm vào chân cô, đau đến tê dại, nhưng cô vẫn không muốn dừng lại.

Từng đợt gió đêm táp vào mặt, vào cơ thể gầy gò của cô, cô thấy lạnh, đưa hai tay ôm lấy mình, đôi tay lạnh buốt chạm vào da thịt lại càng lạnh giá.

Rồi cô ngồi xuống bên đường, tựa vào một cây bạch dương nhỏ gần đó, nhắm mắt lại, trông cô lúc này như con ma men say khướt chẳng ra bộ dạng gì nữa. Hồi lâu sau, cô mới từ từ mở to đôi mắt mệt mỏi, bên má bị Lục Ứng Khâm tát giờ sưng vù khiến cô cảm thấy hơi khó chớp mắt.

Thái độ của Lục Ứng Khâm vẫn không hề thay đổi, chỉ cần nhìn thấy cô là khuôn mặt ngay lập tức lộ rõ vẻ lạnh lùng đến thấu xương. Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ nhìn thấy chút ấm áp trên khuôn mặt anh ta.

Cô lấy chứng minh thư từ trong túi ra. Mặt sau của chứng minh thư có dán một miếng plastic mỏng. Cô chưa bao giờ để nó rời khỏi người, ngay cả Trình Lạc Minh cũng chưa từng để ý.

Cô cẩn thận lấy nó ra rồi từ từ bóc tấm ảnh trong miếng plastic đó, cẩn thận cầm tấm ảnh ấy, nhìn chăm chú rồi vuốt cho phẳng, giống như một người điên đang ngây dại.

Đó là ảnh của Lục Ứng Khâm mà trước đây Trình Đoan Ngọ xé trộm được trên tấm thẻ học sinh, bên trên vẫn nhìn rõ dấu in nổi lồi lõm. Bảy năm qua, Trình Đoan Ngọ chưa từng để nó rời khỏi mình. Nói cô hèn mọn cũng được, bảo cô ảo tưởng cũng chẳng sao, cô vẫn ngốc nghếch như vậy, chẳng ai khuyên nhủ được.

Một tình yêu đơn phương đến hèn mọn, tình yêu ấy tựa như ánh trăng trên trời cao, xa vời lắm, chẳng thể với tới nhưng vẫn cố hướng đến.

Trăng trên trời tuy đẹp nhưng không phải muốn là có thể với tới.

Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ rằng, cả đời này cô không thể yêu thương được ai khác nữa.

Bảy năm qua, cô đã yêu đến sức cùng lực kiệt, trái tim biến thành tro tàn.

Cô đã từng nghĩ cả đời này không gặp lại Lục Ứng Khâm nữa, cho nên cô mới ảo tưởng ngốc nghếch rằng, một ngày nào đó, khi Đông Thiên trưởng thành, cô có thể lui về ở ẩn, trước lúc rời khỏi thế giới này, cô sẽ cầm tấm ảnh này và nói với con: “Đông Thiên, đây chính là bố của con.”

Tiếc rằng, cuối cùng Lục Ứng Khâm không cho cô cơ hội ấy. Anh ta mang đứa con của cô đi nhưng lại cự tuyệt cô. Cô vẫn luôn biết cái kết cục này.

Từ trước đến giờ, Lục Ứng Khâm chưa bao giờ để cô có được những thứ thuộc về anh ta, ngay đến một tấm ảnh cũng keo kiệt, không muốn cho cô.

Anh ta bị ép đưa cô đi chơi, nhưng chưa bao giờ chụp ảnh cùng cô, cho dù có bị người khác đẩy đến trước ống kính máy ảnh thì anh ta nhất định phải đứng ở một góc thật xa Trình Đoan Ngọ. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần có thời gian, chắc chắn một ngày nào đó Lục Ứng Khâm sẽ chấp nhận cô.

Tiếc rằng, cuối cùng cô cũng không đợi được đến ngày đó.

Đến tận hôm nay, cô cũng không biết rằng mình hạnh phúc hay bất hạnh nữa, chỉ đúng một lần gần gũi đó thôi mà cô đã có được Đông Thiên. Phải nói rằng, thật sự không dễ gì chống lại số phận. Lục Ứng Khâm chưa bao giờ để Trình Đoan Ngọ có được bất cứ thứ gì của anh ta, nhưng cuối cùng lại sơ hở để cô có được Đông Thiên.

Cô nghĩ rằng, một đứa trẻ là kỷ niệm đẹp nhất của tình yêu nhưng lại quên mất đứa trẻ này cũng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Lục Ứng Khâm. Anh ta căm ghét cô như thế, hận cô như thế, vậy mà cô vẫn không biết điều, đê hèn sở hữu thứ thuộc về anh ta.

Bảy năm qua, cô thường mơ thấy ác mộng. Những giấc mơ thật kỳ lạ, trong giấc mơ đó, Lục Ứng Khâm chỉ có một thân một mình, chẳng ai giúp đỡ, anh ta bị một đám người vây đánh đến mức thoi thóp thở nhưng vẫn kiên cường đứng dậy, toàn thân run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng người. Anh ta đứng quay lưng về phía Trình Đoan Ngọ, cho dù cô có gọi thế nào thì anh ta vẫn không chịu quay đầu nhìn lại.

Dù đã bảy năm trôi qua, cảm giác bất lực đó vẫn chân thực đến vậy.

Sau mỗi cơn ác mộng, trên mặt cô lại đầm đìa nước mắt, điều đó cho thấy cô đã khủng hoảng như thế nào trong giấc mơ.

Thực tế, bây giờ, làm gì có ai dám đánh Lục Ứng Khâm chứ? Còn cô, ngay đến chăm sóc bản thân mình còn chẳng làm được, vậy mà còn thừa hơi rỗi sức lo lắng cho người khác.

Lục Ứng Khâm luôn nói rằng cô nợ anh ta. Đúng, cô nợ anh ta, nhưng còn tình yêu sâu đậm mà cô dành cho anh ta thì sao? Anh ta chưa bao giờ để ý đến điều đó, luôn chà đạp lên nó một cách tàn nhẫn. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân cô cũng không nỡ nhìn trái tim mình tan nát.

Ai đó đã từng nói rằng, yêu không hối tiếc. Nếu thật sự là yêu không hối tiếc, vậy thì liệu cô có thể tự trách chính bản thân mình để được cứu rỗi không?

Trình Lạc Minh đã nhiều lần nói với cô: “Trình Đoan Ngọ, em điên rồi! Em có biết Lục Ứng Khâm là ai không? Nếu như không phải Lục Ứng Khâm lợi dụng lúc bố gặp chuyện không may để hãm hại thì chúng ta có phải sống những ngày tháng cực khổ này không?... Cho dù bố đã qua đời và không thể khống chế được nó đi nữa thì nó cũng không nên báo đáp ân tình mà gia đình ta đã dành cho nó như vậy. Trình Đoan Ngọ! Trước kia em còn nhỏ, không hiểu hận thù là gì cũng được, nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu sao?! Lục Ứng Khâm là ai chứ? Là kẻ thù của chúng ta! Cho dù chúng ta không thể đấu nổi nó thì em cũng không nên nhớ nhung mãi như vậy!”

“…”

Không phải cô không hiểu những đạo lý này. Lục Ứng Khâm tàn nhẫn, tuyệt tình thế nào, còn ai hiểu sâu sắc hơn cô chứ? Nhưng cô không thể thuyết phục được trái tim mình. Cô luôn tâm niệm Lục Ứng Khâm là người tốt. Anh ta rất lạnh lùng với người khác, anh ta cũng chẳng quan tâm đến những kẻ có quyền thế, nhưng anh ta lại sẵn sàng cõng một người ăn xin bị thương trên phố đến bệnh viện. Anh ta cũng không phải là người sống tốt, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ nhìn người khác bằng con mắt thành kiến. Anh ta không giống những người đàn ông khác, coi phụ nữ là một gánh nặng.

Có những lúc Trình Đoan Ngọ nghĩ, nếu như… nếu như lúc mười bảy tuổi, cô không tham lam như vậy, nếu như lúc mười bảy tuổi, cô chỉ âm thầm thích anh ta thôi thì mọi chuyện sẽ không như thế này chứ?

Tiếc rằng, Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bảy không hiểu biết như Trình Đoan Ngọ hai mươi tư tuổi. Cũng thật tiếc, nếu không có Trình Đoan Ngọ của tuổi mười bảy thì sẽ không có Trình Đoan Ngọ của tuổi hai mươi tư…

Bao nhiêu năm trôi qua, cho dù cô có mệt mỏi hơn thì cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi đây. Đến một thành phố không có Lục Ứng Khâm, đến một nơi mà cô chưa từng đến, cô không biết liệu mình có thể tồn tại được hay không, vì vậy cô không dám thử.

Nhưng đến hôm nay thì Du Giai Giai đã cho cô một cơ hội.

Cô ta nói: “Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để chị và anh trai tôi rời khỏi nơi này, đi London, Paris, Zürich… hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần là nơi mà chị muốn.”

Cô ta còn nói: “Chỉ cần chị đồng ý rời đi, tôi sẽ trả lại Đông Thiên cho chị.”

“…”

Mỗi một điều kiện đều khiến cô thấy lung lay, nhưng cô cũng không hiểu tại sao lòng mình lại trống trải. Chỉ có điều, điều kiện Đông Thiên có thể trở về với cô là đủ để cô sẵn sàng chấp nhận yêu cầu này rồi và chắc chắn cô sẽ làm như vậy.

Cô đã đồng ý yêu cầu đó của Du Giai Giai, không chút do dự.

Rời khỏi nơi đây, trốn đi thật xa, cô sẽ cùng Du Đông xây dựng một gia đình nhỏ rồi chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ và anh trai cô.

Bức tranh này thực sự quá đẹp, đến mức dường như không có thật.

Có lẽ bảy năm qua cô đã quá khổ sở nên trong lòng luôn cảm thấy bất ổn. Một người như cô liệu có cơ hội để được hạnh phúc không?

Cô vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Cô cúi xuống, thất thần nhìn tấm ảnh của Lục Ứng Khâm đã chụp từ cách đây rất lâu, cảm thấy mọi thứ trước mắt mình cứ nhòa đi. Trong đầu tựa như có một cục tẩy đang xóa dần não cô, cô không thể nhớ được bộ dạng của Lục Ứng Khâm nữa.

Cô xé vụn tấm ảnh, để mặc chúng bay lả tả trong gió, sau đó những mảnh vụn ấy lại chầm chậm rơi xuống mặt đất ẩm ướt, không ai có thể ghép chúng thành hình dạng ban đầu được nữa, giống như kết cục của họ vậy.

Trình Đoan Ngọ buồn bã nghĩ: Lần này thực sự là “vĩnh biệt” sao?

Không ngờ cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc…