Hồ Đồ - Chương 40

Chương 40

Trình Đoan Ngọ ngủ trong phòng ngủ chính, trong căn phòng lớn ấy chỉ có mình cô. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ La Mã rõ ràng có tác dụng thôi miên khiến người ta chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhưng lúc này nó lại là thủ phạm khiến Trình Đoan Ngọ không thể nào chợp mắt được. Những âm thanh theo quy luật đó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Rời khỏi đây hai năm rồi, cách bài trí căn phòng này đã thay đổi hoàn toàn.

Trình Đoan Ngọ gối đầu lên gối, hướng ánh mắt trống rỗng lên trần nhà, chẳng biết tại sao cô cứ thấy lòng trống vắng.

Hai tiếng trước, cô vẫn còn thấp thỏm không yên ngồi trên xe của Lục Ứng Khâm. Anh ta hỏi: “Trình Đoan Ngọ, tiếp theo thì sao? Phải làm thế nào?”

Cô cắn răng nói: “Lục Ứng Khâm! Nếu tôi nói lên giường thì anh cảm thấy thế nào?” Cô thực sự cảm thấy lo lắng, không vòng vo tam quốc, cô muốn vào ngay chủ đề chính.

Lục Ứng Khâm bỗng phanh xe. Hành động đột ngột đó của anh ta khiến cô không kịp chuẩn bị, người bị đẩy về phía trước. Nếu trước đó không thắt dây an toàn, cô đã bị đập vào kính chắn gió rồi. Cô vẫn chưa hoàn hồn, vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn đang thở hổn hển, trừng mắt nhìn sang Lục Ứng Khâm, ánh mắt dữ dằn. Nhưng tên thủ phạm gây sự đó vẫn dửng dưng như không, quay sang, nhìn Trình Đoan Ngọ, ánh mắt đầy ý tứ thâm sâu rồi lập tức quay vô lăng.

Trình Đoan Ngọ đang rất tức giận nhưng sau khi đã hiểu rõ lộ trình mà Lục Ứng Khâm sẽ đi liền mím chặt môi...

Nhìn những cảnh tượng ngày càng quen thuộc, lòng cô thấy lo lắng, tay nắm chặt dây an toàn. Cô thậm chí không dám chớp mắt. Mọi việc tiến triển thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều. Lục Ứng Khâm đưa cô về căn biệt thự ở ngoại ô.

Ngôi biệt thự hai tầng màu trắng, nhìn bên ngoài không có bất cứ thay đổi gì, vẫn tĩnh mịch như vậy, phía tây bắc ngôi nhà là một hồ nước, những hàng cây hạnh nhân xanh tốt in bóng xuống mặt nước tĩnh lặng.

Cô đi sau anh ta, chẳng ai nói với ai câu gì. Sự trang hoàng trong căn biệt thự hoàn toàn khác hai năm trước, mặc dù rất lộng lẫy nhưng chẳng có hơi người, lạnh lẽo, trống trải.

Chẳng biết tại sao, từ khi bước chân vào nơi này, Trình Đoan Ngọ lại cảm thấy có gì đó khác thường. Cô lại rơi vào hồi ức trước kia. Căn phòng chứa đựng rất nhiều ký ức này khiến cô cứ đứng ngây ra.

Anh ta dẫn cô vào phòng ngủ chính. Trình Đoan Ngọ cúi đầu, bước theo anh ta, hai bàn tay nắm chặt. Rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thực sự đi vào trong, cô bỗng cảm thấy sợ sệt.

Lục Ứng Khâm đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại. “Ở đây tốt hơn khách sạn nhiều. Nếu cô thực sự muốn tiếp cận tôi thì tôi sẽ cho cô một cơ hội.”

“...” Trình Đoan Ngọ không ngờ Lục Ứng Khâm sẽ nói như vậy. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn rối bời.

Trong đầu bỗng hiện lên đủ các loại cảnh tượng lộn xộn, giống như những cảnh quay trong phim, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt của một đứa trẻ. Máu trong cơ thể dồn lên đỉnh đầu, sự xấu hổ, oán hận, phức tạp ngưng đọng thành một đám mây mù.

Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay rồi ngay lập tức buông ra, cố gắng tiến lên, ôm chặt Lục Ứng Khâm từ phía sau. Lưng anh ta to rộng, rắn chắc, còn Trình Đoan Ngọ cố ý ép sát ngực mình vào đó. Cô hiểu rõ rằng, cái ôm chặt như vậy, đối với một người đàn ông có ý nghĩa như thế nào.

Mùi hương dịu dàng phảng phất trong không khí, mùi nước hoa Feelmore trước ngực cô thoang thoảng, chỉ áp sát mới có thể ngửi thấy. Cô muốn gợi lên tâm tư nên mới dùng loại nước hoa lưỡng tính đó. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng khoảnh khắc ấy, Lục Ứng Khâm bỗng cứng người lại, anh ta chẳng nhúc nhích, trái tim cô cũng đập liên hồi. Hai cánh tay cô vô thức ôm càng chặt. Hồi lâu sau, Lục Ứng Khâm mới có phản ứng, anh ta đưa tay ra rồi gỡ từng ngón tay của Trình Đoan Ngọ đang siết chặt lấy mình, thoát khỏi vòng tay của cô.

Anh ta quay người lại, bắt Trình Đoan Ngọ nhìn thẳng vào anh ta. Trình Đoan Ngọ ngẩng lên, nhìn vào mắt anh ta, không chớp, tựa như muốn nhìn thấu trái tim anh ta. Còn khuôn mặt anh ta như bị kéo căng, ánh mắt nóng bỏng khiến Trình Đoan Ngọ cảm thấy hoảng hốt. Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi khẽ mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, biểu cảm vừa tự nhiên vừa ấm áp.

Nụ cười ấy khiến hai người họ đang rất căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Lục Ứng Khâm chạm nhẹ lên má cô, khẽ ngửi. “Rất dễ chịu, nước hoa gì vậy?”

Trình Đoan Ngọ nhìn anh ta. “Feelmore.”

Lục Ứng Khâm cười hì hì, vuốt ve chiếc cằm nhỏ gọn của cô, điệu bộ ấy thân mật đến ám muội. Anh ta nhếch miệng, lạnh lùng nói: “Trình Đoan Ngọ, đừng vội vàng quá, nên biết rằng dục tốc bất đạt.”

“...”

Lục Ứng Khâm đứng ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc lá. Điếu thuốc đang cháy, tàn thuốc giống như tàn tro của thời gian, vô tình bị gió đêm cuốn đi. Khói thuốc lượn lờ khiến ý thức của anh ta cũng như đang lơ lửng. Anh ta cứ ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài, mặt bể bơi phẳng lặng, vài loại cây dại không biết rõ tên đang nở những bông hoa màu đỏ rạng rỡ, những cơn gió thổi tới cuốn theo mùi hương ngào ngạt đến nức mũi, át đi mùi thuốc lá khó chịu. Thực ra, anh ta đã cai thuốc từ lâu. Anh ta là người rất quyết tâm, một khi muốn làm việc gì thì nhất định phải đạt được mục đích mới thôi. Nỗi đau khổ đến tan xương nát thịt của người khác đối với anh ta cũng chẳng đáng gì.

Nhưng ai cũng có điểm yếu, sống đến độ tuổi tam thập nhi lập, Lục Ứng Khâm bỗng phát hiện ra điểm yếu của mình, đó chính là Trình Đoan Ngọ.

Hút một hơi thuốc thật sâu, cái vị kích thích đó thông đến tận phổi khiến anh ta tỉnh táo hơn một chút.

Anh ta mua căn nhà này hai năm trước, ngoài ngôi biệt thự ở ngoại ô, anh ta mua thêm một căn ở phía nam và một căn ở phía bắc để kiềm chế ham muốn quay trở về ngôi biệt thự ở ngoại ô. Anh ta không có ham muốn đối với căn nhà này, chỉ có ham muốn với ngôi biệt thự mang lại cho anh ta nhiều hồi ức. Trong căn nhà ấy đã từng có người đó và hơi thở của người đó như vẫn còn lưu lại

Trong lúc khó dứt bỏ tình cảm nhất, anh ta đã sai người trang trí lại toàn bộ căn nhà nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cuối cùng, anh ta định bán căn nhà ấy đi để xóa sạch mọi ký ức, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể hạ quyết tâm.

Thay đổi một thói quen, vứt bỏ một vụ làm ăn dễ hơn rất nhiều so với việc quên đi sự đau khổ vì một người nào đó.

Trình Đoan Ngọ đối với Lục Ứng Khâm như một loại độc dược được tôi luyện qua những năm tháng dài đằng đẵng, một loại độc dược khiến người ta say mê đến mức nghiện, không thể nào cai nổi - đó chính là thuốc phiện.

Anh ta dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, những tàn thuốc màu trắng bay theo gió, một ít tàn thuốc vương trên chiếc áo vest, anh ta phủi nhẹ để nó rơi xuống, trầm mặc hồi lâu rồi rút điện thoại, và gọi cho Quan Nghĩa. Đang đêm khuya, giọng Quan Nghĩa lộ rõ vẻ ngái ngủ và biếng nhác. Anh ta nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Điều tra xem Trình Đoan Ngọ từ đâu trở về, còn nữa, điều tra xem con tôi đang ở đâu, nhân tiện để mắt đến lão già ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường.”

“...”

Trình Đoan Ngọ cũng đã có phòng bị. Lần này trở về, cả cô và Lục Ứng Khâm đều không giống như trước kia nữa, điều này thì họ đều rất rõ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng lúc Lục Ứng Khâm rời đi, anh ta bỗng đưa tay ra ôm lấy cô, rất nhẹ nhàng, với thái độ rất quý trọng, tựa như cô là báu vật mất đi rồi tìm lại được.

Nếu nói không sốc thì là lừa dối. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông hoàn toàn không biết tôn trọng người khác ấy giờ đây đã có chút thay đổi.

Cánh tay phải của anh ta rất có lực, nhưng cánh tay trái thì hình như không có chút lực nào. Đây là cảm nhận duy nhất của Trình Đoan Ngọ với cái ôm này của anh ta.

Hóa ra lời đồn đại là thật. Tay trái của Lục Ứng Khâm thực sự đã bị tàn phế.

Trình Đoan Ngọ bỗng cảm thấy trái tim như vỡ tan. Những giọt nước mắt ấm nóng chực trào nơi khóe mắt, cô không dám động đậy, sợ những giọt nước mắt sẽ rơi.

Cô chưa từng thấy hối hận đối với sự việc xảy ra cách đây hai năm. Những trở ngại giữa Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của người bình thường từ lâu. Ngoài việc hủy diệt lẫn nhau, cô chẳng nghĩ được khả năng nào khác. Số phận thực sự kỳ diệu. Nếu cả hai người đều chết trong sự cố đó thì mọi việc cũng đã kết thúc, nhưng ngược lại, cả hai người đều sống.

Vậy thì những ký ức chẳng thể dứt bỏ kia sẽ phải làm thế nào? Rốt cuộc họ phải làm thế nào?

Bị dồn vào bước đường cùng, cô chỉ có thể ép mình tự dứt bỏ.

Còn đối với Lục Ứng Khâm, cho dù đã từng có tình yêu thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Trình Đoan Ngọ luôn tự nhắc nhở mình: Đừng nhớ lại quá khứ nữa, chẳng thể nào quay lại được nữa rồi.

Chưa đến năm giờ sáng, Trình Đoan Ngọ đã thức giấc, không biết có phải vì cơ thể chưa thích nghi với sự chênh lệch múi giờ hay không mà bất kể khi ngủ hay lúc thức, thời gian đều rất hỗn loạn.

Mới sáng ra cô đã bảo lái xe đưa cô vào trung tâm thành phố. Căn đúng thời gian, cô đến bốt điện thoại công cộng để gọi điện ra nước ngoài. Cô đã hẹn với bác sĩ chữa bệnh cho Đông Thiên - bác sĩ Smith - là mỗi tuần ít nhất phải gọi điện nói chuyện với ông một lần. Đây là yêu cầu duy nhất của bác sĩ Smith khi để cô về nước.

Điện thoại đã được kết nối, giọng nói của bác sĩ Smith từ đầu bên kia vọng lại: “Ashely, you’re so crazy[5]!” Đây luôn là câu mở đầu của ông trong mỗi cuộc điện thoại, Trình Đoan Ngọ đã nghe quen rồi.

[5]. Có nghĩa là: Ashely, cô thật điên rồ!

Sau khi nghe ông răn dạy, quở mắng, Trình Đoan Ngọ hỏi thăm tình hình của Đông Thiên. Khi biết tình trạng của cậu bé vẫn ổn định, cô cũng thấy yên tâm hơn một chút.

Bác sĩ Smith nghe giọng cô có vẻ thản nhiên, vẫn tỏ rõ sự tức giận: “Ashely, rốt cuộc có phải cô về nước để tìm máu dây rốn tương thích không?! Tôi đã nói với cô rồi. Máu dây rốn là giải pháp xấu nhất. Cô không thể dùng nó.”

Trình Đoan Ngọ chau mày. “Tôi biết rồi.”

“Ashely, hãy để cậu bé đợi thêm một thời gian nữa, biết đâu có thể tìm thấy tủy xương thích hợp! Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ! Nếu xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trước tiên, không nói đến chuyện cô có thể tìm được bố đứa bé hay không. Cho dù có tìm được đi chăng nữa thì cô có dám chắc chắn là sẽ không tán huyết không? Cho dù có tiêm phòng đi nữa thì cũng không thể đảm bảo chắc chắn một trăm phần trăm an toàn. Mà bản thân cô cũng rất có thể vì thế mà gặp sự cố. Ashely, bệnh của cậu bé, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách chữa trị, cô đừng liều mạng như vậy!”

“Tôi biết! Bác sĩ đã nói hàng trăm lần rồi! Tôi biết rồi!” “Không! Cô không biết! Chúa ơi, tại sao tôi lại nói với cô điều này nhỉ? Đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ đến việc cô sẽ bị kích động như vậy chứ!”

Bác sĩ Smith không ngừng trách cứ. Trình Đoan Ngọ không kìm nén được nữa, trong lòng đau xót và khó chịu. Đông Thiên đã bị căn bệnh đó hành hạ đến mức mặt tái xanh nhưng vẫn cố chịu đựng, khuôn mặt ấy của Đông Thiên cứ khắc sâu trong tâm trí cô. Mỗi sáng thức dậy, cậu bé đều phải rút máu, đủ các loại điều trị hành hạ cơ thể khiến cậu trở nên vô cùng yếu ớt. Đôi mắt vốn long lanh như những vì sao giờ cũng trở nên u ám bởi căn bệnh lâu ngày ấy. Từ khi được chẩn đoán chính xác bệnh, câu mà cậu nói nhiều nhất với cô là: “Mẹ, đừng khóc nữa, con không đau đâu!”

Một đứa trẻ vô tội! Cho dù có bị báo ứng nặng hơn đi nữa thì cũng trút lên người cô mới đúng. Cô đã sống đến từng này tuổi rồi nhưng không biết M7 là cái gì, cái gì mà bệnh bạch cầu cấp tính chứ? Tại sao không phải cô mà lại là Đông Thiên?

Vì thuộc nhóm máu hiếm, cậu bé cũng không tìm được tủy xương thích hợp.

Trình Đoan Ngọ chỉ biết mình thuộc nhóm máu O, chứ cũng không biết mình có nhóm máu Rh âm tính. Lúc sinh Đông Thiên, cô bị mất nhiều máu cũng là do Trình Lạc Minh truyền máu cho cô. Bệnh viện khi ấy cũ kĩ, các thiết bị lạc hậu nên các loại kiểm tra, xét nghiệm cũng chỉ qua loa, đại khái, cô chẳng hay biết gì cả.

Cho đến khi Đông Thiên thực sự bị bệnh, cô mới phát hiện ra rằng, Đông Thiên được di truyền từ cô nên cũng mang dòng máu quý hiếm đó. Nhưng cũng chính vì dòng máu quý hiếm đó mà giờ đây tính mạng của cậu đang bị đe dọa.

Bác sĩ Smith vẫn tiếp tục khuyên ngăn cô: “Ashely, hãy nghe tôi, bất cứ người đàn ông nào biết tình trạng thật của cô cũng sẽ không đồng ý giúp đâu! Cô đừng ngốc nghếch nữa! Cho dù cô may mắn có thai đi nữa, cô cho rằng Tom sẽ đợi được bốn mươi mấy tuần sao?”

“...”

Hồi lâu sau, Trình Đoan Ngọ hít một hơi thật sâu, cương quyết nói: “Bác sĩ Smith, tất cả những điều bác sĩ nói đều là vì muốn tốt cho tôi, nhưng Tom còn quan trọng hơn tính mạng của tôi. Đã bảy tháng rồi, không phải chúng ta vẫn đang chờ đợi tìm được tủy xương thích hợp sao? Chúng ta không thể đợi thêm được nữa, cho dù chỉ có một phần nghìn hy vọng, tôi cũng phải thử. Không có Tom, tôi không thể sống được.”

“...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3