Hoán Nhật Tiễn (Tập 1) - Chương 02 - Phần 02

Nhật Khốc quỷ thầm căm giận nhưng lại sợ Tiểu Huyền không nói tiếp nữa, đành cố nín nhịn mà giải thích: “Khụ, cái này có nghĩa là... là ngươi có võ công cao thâm, cho nên đi giúp người ta đánh thiên hạ.” Hắn tuy chỉ giải thích bừa câu thành ngữ với một đứa bé nhưng hai bên má vẫn nóng ran. Có điều, nghĩ đến việc Tiểu Huyền ngay cả ý nghĩa của câu thành ngữ này cũng không biết, xem ra đây chính là lời của Tả Thiên Lô rồi, thế là hắn lại càng tin tưởng, bèn đưa tay khẽ xoa đầu Tiểu Huyền, cất tiếng khen: “Trí nhớ của ngươi tốt lắm, đến cả những lời nói từ năm ngoái mà cũng nhớ được rõ ràng như vậy. Sau đó hắn còn nói những gì nữa?” Hắn không biết rằng, Tiểu Huyền cố ý nói như vậy chính là để khiến hắn buông bỏ lòng nghi ngờ.

Tiểu Huyền nghe thấy Nhật Khốc quỷ nói vậy thì như được nhắc nhở, nghĩ bụng mình không thể bịa chuyện quá tỉ mỉ được, gặp chỗ nào không biết rõ cứ nói đã quên rồi là xong. “Tay Tả Thiên Lô đó lại nói: “Triền Hồn quỷ còn có thể tính là quang minh chính đại, nhưng tên Điếu Ngoa quỷ kia thì cả ngày lén lén lút lút bám sau đít người ta như âm hồn không tan, rõ là loại người phản phúc vô thường, thất tín bội nghĩa, thực đã làm mất hết mặt mũi của Cầm Thiên bảo, khiến người ta cứ nhắc đến Cầm Thiên lục quỷ là liền bĩu môi khinh thường, không coi ra gì, cho rằng nên đổi tên thành Khi Thiên lục quỷ thì hơn!” Tiểu Huyền vốn có hảo cảm với Triền Hồn quỷ nên chỉ một mực nói điều không hay về Điếu Ngoa quỷ, trong đầu nghĩ ra được từ ngữ gì liền dùng hết.

Nhật Khốc quỷ không kìm nén nổi nữa. “Không ngờ cái tên Tả Thiên Lô này lại dám ăn nói bậy bạ như thế, sau này để ta gặp được, nhất định phải cho hắn biết tay.”

Tiểu Huyền nhủ thầm, nếu có thể khiến tên Nhật Khốc quỷ này buông tha cho mình, vị Tả Thiên Lô kia cũng có thể tính là một nửa ân nhân cứu mạng, cho nên không thể để y xui xẻo quá được. Nó vội xua tay, nói: “Thúc thúc chớ nên nôn nóng, tay Tả Thiên Lô đó thực ra rất kính trọng thúc thúc đấy.”

Nhật Khốc quỷ bị câu nói này của Tiểu Huyền khơi dậy lòng hứng thú, liền truy hỏi: “Hắn còn nói những gì nữa?”

Tiểu Huyền giơ ngón tay cái lên. “Tay Tả Thiên Lô đó nói, tuy y không coi Điếu Ngoa quỷ ra gì nhưng lại cực kỳ khâm phục thúc thúc. Y nói trong Cầm Thiên lục quỷ thì Nhật Khốc quỷ là một tay hảo hán có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nếu không phải người này không ham công danh thì cái ngôi Cầm Thiên bảo chủ sớm đã phải đổi chủ rồi.”

Nhật Khốc quỷ vội vàng xua tay, nghiêm túc nói: “Chớ có nghe hắn nói bừa, Long bảo chủ có võ công bác đại tinh thâm, ta còn xa mới sánh kịp.”

Tiểu Huyền thấy mình nịnh bợ không đúng chỗ thì lén lè lưỡi một cái, ghi nhớ kĩ việc Cầm Thiên bảo chủ họ Long. Nhìn vẻ mặt Nhật Khốc quỷ không có vẻ gì là giả bộ, xem ra võ công của vị Long bảo chủ này nhất định rất lợi hại, làm con nuôi của ông ta cũng không tính là chuyện gì ấm ức. Nó lại nói tiếp: “Thúc thúc đừng vội chen ngang, cháu còn chưa nói hết mà. Thúc thúc có biết tại sao Tả Thiên Lô lại khâm phục thúc thúc như vậy không?”

Tuy bề ngoài Nhật Khốc quỷ làm ra vẻ hết sức coi thường nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng sảng khoái, lại càng muốn biết nội tình, lúc này quả nhiên im bặt, đưa mắt nhìn Tiểu Huyền, khuôn mặt thấp thoáng vẻ chờ mong.

Tiểu Huyền hắng giọng rồi nói tiếp: “Tả Thiên Lô nói bên ngoài trời còn có trời, bên ngoài người còn có người, cho dù ngươi có võ công đệ nhất thiên hạ nhưng nếu người khác không phục mà cùng xông lên đánh thì dù ngươi có mười cánh tay cũng không địch lại được. Do đó, khi hành tẩu trên giang hồ, điều quan trọng nhất không phải võ công, mà là...” Nói đến đây, nó bỗng khẽ nở nụ cười với Nhật Khốc quỷ. “Thúc thúc có biết quan trọng nhất là gì không?”

Nhật Khốc quỷ thấy thằng nhóc này lại làm bộ làm tịch với mình thì căm hận đến nỗi nghiến răng ken két, nhưng cũng đành ngoan ngoãn trả lời: “Là nghĩa khí sao?”

“Sai rồi, là chữ tín!” Lúc này Tiểu Huyền đang đà hứng khởi, đã hoàn toàn coi Nhật Khốc quỷ như lũ bạn hay nghe mình kể chuyện trong trấn, lúc nói ngón tay cứ đưa ra phía trước chỉ ngang trỏ dọc, mãi tới khi phát hiện Nhật Khốc quỷ tỏ ra hơi khó chịu mới sinh lòng cảnh giác, bèn ủ rũ buông tay xuống, tiếp tục nói lời tâng bốc: “Y nói. võ công của tay Nhật Khốc quỷ này cũng không tệ, nhưng vẫn chưa thể coi là thiên hạ đệ nhất, điều đáng quý ở hắn chính là việc hắn biết giữ chữ tín, nói một là một, hai là hai, càng không bao giờ lừa gạt trẻ con và phụ nữ, do đó mới khiến

Tả Thiên Lô y tâm phục khẩu phục.”

Nhật Khốc quỷ nghe tới đây thì kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Hắn nhủ thầm, bao nhiêu năm nay mình tu thân dưỡng tính quả nhiên chẳng uổng công, không ngờ lại nhận được lời bình phẩm cao như vậy từ Tả Thiên Lô, xem ra sau này thật sự nên cải tà quy chính, làm lại từ đầu. Lúc này, khi nhìn Tiểu Huyền, vẻ mặt hắn đã hòa nhã hơn nhiều, nói năng cũng nhỏ nhẹ hơn: “Cũng coi như gã Tả Thiên Lô này hiểu ta, biết rằng con người ta rất trọng chữ tín, tuyệt đối không bao giờ làm những việc lừa đời lấy tiếng.”

Tiểu Huyền nói năng lòng vòng như vậy, mục đích chính là muốn Nhật Khốc quỷ tuân thủ ước hẹn trong ván cược với mình, thấy hắn trúng kế thì thầm đắc ý, lại tiếp tục nói lời dễ nghe: “Lần sau gặp lại tay Tả Thiên Lô này, cháu nhất định phải khen y biết nhìn người mới được...”

Nhật Khốc quỷ cười vang. Tính tình hắn vốn quái dị, xưa nay luôn trầm lặng, ít lời, những đứa bé nhìn thấy hắn đều sợ đến nỗi toàn thân rúm ró, không nói năng được gì, nào có ai giống như Tiểu Huyền, vừa thông minh, lanh lợi vừa biết ăn nói, khiến người ta khó mà không thích. Hắn cảm thấy suốt mấy năm nay, đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với người ta nhiều như vậy, trong lòng sảng khoái vô cùng, thầm thấy may mắn vì vừa rồi đã không lỗ mãng ăn thịt Tiểu Huyền.

Hai người nói chuyện suốt hồi lâu, lúc này trời đã sâm sẩm tối. Tiểu Huyền lo lắng cho sự an nguy của cha nhưng lại không dám xin Nhật Khốc quỷ thả mình ra, đành nói: “Giờ bụng cháu đã đói sôi ùng ục rồi, trong nhà hình như còn chút đồ ăn, chúng ta hãy quay lại đó ăn chút gì trước được không?” Vừa nói ra những lời này, nó lập tức hối hận, chỉ sợ khi nghe thấy từ “ăn”, Nhật Khốc quỷ lại muốn ăn thịt mình.

Nhật Khốc quỷ cũng cảm thấy bụng đói cồn cào nhưng không hề có ý định động tới Tiểu Huyền. “Đi về phía bắc thêm mười mấy dặm nữa là tới thành Tự Vĩnh, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó.” Rốt cuộc hắn đã nhớ lại mục đích của mình khi bắt Tiểu Huyền, bèn lạnh lùng nói. “Trở về Cầm Thiên bảo ước chừng cần nửa tháng, nếu suốt dọc đường ngươi không khóc lần nào thì ta sẽ tha cho ngươi.” Dường như cảm thấy có chút xấu hổ, giọng nói của hắn bất giác dịu đi phần nào. “Ngươi yên tâm, ta đây rất trọng chữ tín, chỉ cần ngươi đánh cược thắng được ta thì sẽ không phải lo lắng về tính mạng.”

Tiểu Huyền sợ sẽ chọc giận Nhật Khốc quỷ nên không dám nói nhiều, đành thu lại nỗi nhớ cha, ngoan ngoãn theo sau hắn, đi về hướng thành Tự Vĩnh.

Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu Huyền người nhỏ, chân ngắn đi quá chậm, bèn cắp theo nó chạy như bay.

Trải qua cuộc trò chuyện vừa rồi, lại đã đánh cược với nhau một ván, thái độ của Nhật Khốc quỷ đối với Tiểu Huyền đã khách sáo hơn nhiều, không còn xách cổ nó như lúc mới đầu nữa mà quàng tay qua eo nó cắp ở bên hông, bước đi cũng rất vững vàng. Ban đầu Tiểu Huyền chỉ thấy cây cối hai bên cứ vun vút lùi về phía sau làm mắt nó hoa lên, đầu óc thì lơ mơ choáng váng, nhưng khi quen rồi lại cảm thấy trước đây chưa bao giờ có được trải nghiệm như vậy, trong lòng thích thú vô cùng, không ngừng khen Nhật Khốc quỷ đi nhanh. Lần này, lời của nó quả thực xuất phát tự đáy lòng, Nhật Khốc quỷ nghe mà vui mừng ra mặt, lại càng thấy thích Tiểu Huyền hơn, khi nói chuyện cũng tỏ ra khá tôn trọng.

Tiểu Huyền vốn trời sinh hoạt bát, lạc quan, tuy nhất thời không được gặp lại cha nhưng dù sao bây giờ cũng không phải lo lắng cho tính mạng của mình nên còn chưa nóng lòng thoát thân. Trước đây nó chưa được rời nhà đi xa bao giờ, suốt dọc đường chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ, không ngừng hỏi han Nhật Khốc quỷ chuyện nọ chuyện kia. Lúc này Nhật Khốc quỷ vốn đang phải đề khí thi triển khinh công, không tiện mở miệng nói chuyện, nhưng nghe Tiểu Huyền hò hét không ngừng, thỉnh thoảng còn khen võ công của mình lợi hại, đành miễn cưỡng lên tiếng trả lời mấy câu, nhưng ngay sau đó lại sợ nếu tốc độ chậm lại sẽ bị Tiểu Huyền chê cười, cuối cùng chỉ còn cách liều hao tổn chân nguyên mà ra sức chạy. Khi tới được thành Tự Vĩnh thì nội khí đã gần như cạn kiệt, hắn không khỏi cảm thấy quãng đường núi mấy chục dặm vừa rồi quả thực là vất vả nhất từ trước đến nay.

Thành Tự Vĩnh nằm giữa một vùng đồi núi ở vùng Xuyên Nam, diện tích không quá lớn, chỉ là phần lớn các cư dân ở khu vực phụ cận tới đây để tiến hành trao đổi một số vật phẩm, mà hôm nay lại đúng dịp họp chợ, nên giờ tuy đã là chiều tối nhưng người qua lại vẫn như mắc cửi, khung cảnh rất náo nhiệt.

Hai người tìm một tửu điếm nhỏ rồi vào dùng cơm. Nhật Khốc quỷ cảm thấy miệng mồm khô khốc, bụng sôi ùng ục, thầm nghĩ đêm nay có lẽ nên nghỉ lại trong thành. Hắn xưa nay vẫn luôn hành sự cẩn trọng, ít khi xuất hiện tại những chốn phố chợ đông người, luôn nghỉ đêm ở nơi hoang dã. Lần này hắn vốn cũng định dùng cơm xong rồi sẽ lên đường ngay, chỉ là vừa rồi đã hao tổn quá nhiều nguyên khí, quả thực cần phải nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc mình hao tổn nguyên khí hoàn toàn là do thằng nhóc này, Nhật Khốc quỷ liền trừng mắt, hậm hực nhìn Tiểu Huyền một cái, chợt thấy Tiểu Huyền tuy đã cầm đũa nhưng lại không ăn ngay mà đang ngẩn ngơ nhìn mình, bèn giận dữ quát: “Không phải ngươi đã đói rồi sao? Không ăn đi còn chờ gì nữa?”

Tiểu Huyền thấp giọng nói: “Thúc thúc đã phải vất vả rồi, thúc thúc ăn trước đi!”

Nhật Khốc quỷ ngẩn người, không ngờ thằng bé này lại ngoan ngoãn như vậy. Thường ngày hắn ít khi ăn cơm với người khác, lại chủ yếu kết giao với những tay hán tử thô tục trên giang hồ, làm gì được thấy ai lịch sự như vậy. Tuy đây chỉ là thói quen được hình thành từ những lần dùng cơm với cha của Tiểu Huyền nhưng lại khiến Nhật Khốc quỷ lần đầu tiên cảm nhận được một chút quan tâm từ người khác, trái tim bất giác ấm áp hơn nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn cất tiếng trách cứ: “Còn không mau ăn đi, sợ ta nhìn thấy cái dáng ăn xấu xí của ngươi sao?”

Tiểu Huyền thấy mình có lòng tốt như vậy mà Nhật Khốc quỷ không những không cảm ơn, ngược lại còn tỏ ra hung dữ, trong lòng cảm thấy ấm ức, bèn trề môi, không dám nói thêm gì nữa.

Nhật Khốc quỷ nhìn thấy vậy thì có chút xấu hổ, bèn đưa tay tới khẽ xoa đầu Tiểu Huyền. “Này nhóc, ngươi tên gì vậy?”

Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ lần đầu tiên nói năng nhẹ nhàng với mình, sống mũi bất giác cay cay, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. May mà vào lúc quan trọng nhất nó đã nhớ tới ván cược với Nhật Khốc quỷ, bèn vội vàng cúi xuống ăn cơm, thừa dịp đó đưa tay lên lau cặp mắt đã hơi đỏ. Trong lòng thầm hô nguy hiểm quá nhưng ngoài miệng nó vẫn trả lời: “Cháu tên là Dương Kinh Huyền, thúc thúc cứ gọi cháu Tiểu Huyền là được.”

Nhật Khốc quỷ cất tiếng khen thật lòng: “Tên hay lắm!”

Tiểu Huyền thấy sắc mặt Nhật Khốc quỷ đã hòa hoãn hơn nhiều, bèn tranh thủ cất tiếng hỏi: “Thúc thúc tên là gì vậy? Nếu cháu cứ gọi là Nhật Khốc quỷ thúc thúc thì hình như... hình như không được hay cho lắm!” Sau đó, nó lại thấp giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng thúc thúc là người mà, làm quỷ thì có gì hay chứ?”

Nhật Khốc quỷ nghe thấy những lời này, trái tim không khỏi có chút xao động. Những năm nay, hắn bề ngoài là thuộc hạ của Long phán quan, thực ra là khách khanh trong Cầm Thiên bảo, tuy không có thực quyền nhưng cũng khiến cho người ta không dám đắc tội. Ai gặp hắn cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng Khốc huynh, thái độ rúm ró, sợ sệt, lâu dần khiến hắn gần như quên mất cả tên thật của mình. Lúc này được câu nói ngây thơ của Tiểu Huyền nhắc nhở, hắn mới đột nhiên cảm thấy những năm nay mình mai danh ẩn tính, đã phải sống cuộc sống không ra người không ra quỷ, trong lòng trào lên nỗi cảm khái muôn vàn, bi thương tột độ. Những chuyện ngày xưa lại hiện về khiến hắn ngây người tại chỗ.

Tiểu Huyền thấy thần sắc của Nhật Khốc quỷ có vẻ quái dị thì không dám nói gì thêm, mãi hồi lâu sau mới lại nghe Nhật Khốc quỷ buồn bã thở dài một tiếng. “Ta vốn họ Tề, những năm nay mới chỉ nói điều này với một mình ngươi.” Rồi như lại cảm thấy không nên để Tiểu Huyền biết quá nhiều, hắn cất giọng chua chát: “Ngươi cứ gọi ta Nhật Khốc quỷ là được rồi, ta thích người khác gọi ta như vậy.”

Tiểu Huyền vốn thông minh, lập tức gật đầu, nói: “Thúc thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ không nói với người nào khác đâu. Vậy... sau này cháu sẽ gọi thúc thúc là Tề thúc thúc nhé?”

Nhật Khốc quỷ không đồng ý cũng không cự tuyệt, trong mắt lóe lên ánh tinh quang, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Ngươi không cần tỏ ra thân cận với ta làm gì! Sở dĩ ta nói tên họ cho ngươi biết chỉ vì mấy ngày nữa ngươi sẽ trở thành đồ ăn trong bụng ta, không thể nói việc này với người khác mà thôi.”

Tiểu Huyền vốn còn muốn phản bác rằng mình chưa chắc đã thua, nhưng thấy ánh mắt của Nhật Khốc quỷ thật đáng sợ, câu nói đã đến cổ họng kia lập tức nghẹn lại không sao nói tiếp được, đành và một miếng cơm lên nhai, thầm nghĩ người này quả thực là quá mức quái dị.

Nhật Khốc quỷ nhìn Tiểu Huyền suốt hồi lâu, cũng cảm thấy mình ra oai với một đứa bé như thế thực chẳng thể coi là có bản lĩnh, giọng nói liền dịu lại: “Ăn cơm xong chúng ta sẽ nghỉ lại đây một đêm, ngày mai lại lên đường.” Hắn thấy Tiểu Huyền tuy tướng mạo không được dễ nhìn cho lắm nhưng lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, còn khơi dậy gút thắt trong lòng mình, do đó muốn được ở cùng đứa bé này lâu một chút, thành ra không vội quay trở về Cầm Thiên bảo.

Đêm ấy, Tiểu Huyền và Nhật Khốc quỷ cùng trọ lại trong tửu điếm, còn ngủ chung trên một chiếc giường.

Dù sao Tiểu Huyền cũng là trẻ con, lần đầu tiên trong đời được trải qua một chuyến phiêu lưu mạo hiểm như vậy, trong lòng hết sức hưng phấn, cho nên khi nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Mấy lần nó gọi mà Nhật Khốc quỷ không trả lời, không lâu sau còn nghe thấy tiếng ngáy như sấm vang lên, thì ra hắn đã ngủ say rồi. Nó đưa mắt nhìn những ánh sao mờ mờ chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tẻ nhạt vô cùng.

Nó phát hiện thái độ của Nhật Khốc quỷ với mình đã tốt hơn phần nào, ban đầu còn nói muốn ăn thịt nó nhưng về sau thì hoàn toàn không còn nhắc tới việc này. Tuy nhung nhớ cha nhưng nó cũng không có ý định bỏ trốn, ngược lại còn cảm thấy cuộc sống ở Thanh Thủy trấn trước đây quá buồn chán, lần này được đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen cũng là việc hay.

Nó tuy thông minh, lanh lợi nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, không có tâm cơ, cũng chẳng biết gì về nhân tình thế thái, chỉ cho rằng Nhật Khốc quỷ nói muốn ăn thịt mình cũng giống như các nông phu trong trấn đùa bỡn trẻ con, đâu có hay những lời lẽ ấy của hắn đều là thực chứ chẳng phải dọa nạt. Nó không biết rằng Nhật Khốc quỷ từ lâu đã nổi danh hung ác, tuy có một chút hảo cảm với nó, lại được khơi dậy chút thiên tính còn chưa tan nhưng làm sao có thể lập tức cải tà quy chính. Hiện giờ, hắn chẳng qua chỉ giả vờ ngủ, cố tình cho nó cơ hội chạy trốn, rồi lấy đó làm lý do cho ác niệm bùng lên, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiểu Huyền lại không hề có ý nghĩ chạy trốn, thực cũng giống như đã tự cứu bản thân một mạng.

Nhật Khốc quỷ đợi suốt hồi lâu, thấy Tiểu Huyền ban đầu còn muốn nói chuyện với mình, về sau thì dần dần im lặng, nghe hơi thở của nó thì khi ngắn khi dài, không giống như đã ngủ say, nhưng cũng không hề có ý đồ bỏ trốn. Hắn thầm buồn bực, hoàn toàn không biết trong đầu thằng bé này đang nghĩ gì. Hắn đi lại trên giang hồ đã nhiều năm, thường đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy xét, cũng có thể tính là lắm mưu nhiều kế, nào ngờ hôm nay lại gặp phải một đứa bé không có chút tâm cơ nào như vậy, tất cả âm mưu, quỷ kế sử ra với nó đều giống như đàn gảy tai trâu, không hề có tác dụng khiến hắn cảm thấy có chút buồn bực. Lúc này đêm khuya thanh vắng, tâm ma nổi lên, hắn liền muốn bất chấp tất cả ăn thịt Tiểu Huyền, nhưng thứ nhất chỗ này là ở trong tửu điếm đông người, hành động không tiện, thứ hai hắn cảm thấy làm như vậy thì rõ là ỷ mạnh hiếp yếu, không nói đạo lý, chung quy không phải là việc hay.

Nếu đối phương là người lớn thì còn đỡ, đằng này nó lại là một đứa trẻ, dù thế nào cũng không thể để nó coi thường mình được, vậy nên hắn do dự mãi, chẳng thể đưa ra quyết định.

“Không biết bây giờ cha thế nào rồi?” Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ đã thôi không ngáy nữa, chỉ nghĩ hắn đã chìm vào giấc chiêm bao, trong lúc buồn chán bèn lẩm bẩm một mình: “Tại sao Tề thúc thúc lại phải đối địch với cha nhỉ?”

Nhật Khốc quỷ thầm cười lạnh, nhủ thầm thằng bé này nhất định là muốn bỏ trốn nên mới dùng lời nói để thăm dò như vậy. Thế là hắn cứ nằm im chẳng nói gì, chờ xem mọi việc tiếp theo sẽ ra sao.

“Những kẻ đối địch với cha đều là người xấu sao?” Tiểu Huyền lẩm bẩm. “Ừm, cái tên Điếu Ngoa quỷ đó quái gở, dị hợm, chẳng có vẻ gì là người tốt, Triền Hồn quỷ thì còn đỡ. Tề thúc thúc tuy tướng mạo có vẻ xấu xa, hung ác nhưng đối xử với mình cũng có thể coi là không tệ.”

Nhật Khốc quỷ ngẩn ra, không kìm được cười gượng một tiếng. Hắn một lòng muốn ăn thịt Tiểu Huyền, chẳng ngờ trong lòng Tiểu Huyền, hắn vẫn không phải người xấu, phải cố gắng lắm hắn mới kìm được không lên tiếng hỏi thằng bé xem mình không tệ ở điểm nào.

Tiểu Huyền lại nói tiếp: “Không biết vị Long bảo chủ đó là người thế nào, nghe giọng điệu Tề thúc thúc thì võ công của ông ta nhất định là cực kỳ lợi hại. Nếu mình thật sự có thể nhận ông ta làm nghĩa phụ, có lẽ sẽ học được võ công cao cường, sau này không phải sợ bị người ta ăn thịt nữa, cho dù có đánh cược thua cũng không sợ...”

Nhật Khốc quỷ nghe thấy vậy thì thầm cảm thấy tức cười, nghĩ bụng mình đường đường là kẻ đứng đầu Cầm Thiên lục quỷ, vậy mà lại đi đánh cược một chuyện hoang đường như thế với một đứa bé, có nói ra chắc cũng chẳng ai tin được. Vừa nghĩ tới đây, trái tim hắn bỗng trở nên ấm áp lạ thường, không kìm được nở nụ cười mỉm, cảm thấy có thể làm quen với đứa bé này trong tình huống như vậy, hai người cũng coi như là có duyên với nhau.

Tiểu Huyền lại nói: “Có điều, cha nhất định không muốn mình nhận vị Long bảo chủ kia làm nghĩa phụ. Nếu cha không vui, cho dù mình có luyện thành môn võ công lợi hại nhất trên đời thì cũng chẳng để làm gì. Huống chi cha đã nói rồi, võ công cao không chứng tỏ là lòng dạ tốt, kẻ có võ công cao nhất thiên hạ hiện giờ chính là một tên đại ma đầu xấu xa.”

Nhật Khốc quỷ nghe tới đây thì buột miệng hỏi: “Ngươi muốn nói đến Minh Tướng quân sao?”

Tiểu Huyền cả mừng. “Tề thúc thúc còn chưa ngủ ư? Nói chuyện với cháu một lát được không?”

Nhật Khốc quỷ đành cố ý trở mình một cái, làm như vừa mới tỉnh dậy, giả vờ tức giận, quát: “Ngươi nói năng ồn ào như thế ta làm sao mà ngủ được! Đêm khuya thế này rồi, sao còn không mau ngủ đi!”

Tiểu Huyền nói: “Cháu sợ tối. Trước đây ở nhà cha cháu vẫn luôn nói chuyện với cháu, còn kể chuyện cho cháu nghe đến lúc cháu ngủ. Thúc thúc cũng kể chuyện cho cháu nghe đi...”

Nhật Khốc quỷ tức tối nói: “Ta không biết kể chuyện, chỉ biết ăn thịt người thôi.”

Tiểu Huyền không hề sợ hãi, cười hì hì, nói: “Thúc thúc đừng dọa cháu, cháu biết thúc thúc là người tốt. Chỉ cần cháu nghe lời, thúc thúc sẽ không ăn thịt cháu đâu.”

Nhật Khốc quỷ nghe thấy hai chữ “người tốt” đó, dù có tức giận đến mấy cũng không sao phát tác được nữa, đành ậm ờ nói: “Ta không có bản lĩnh như cha ngươi, thậm chí còn chẳng biết chữ, làm gì có cái gì để kể!”

Tiểu Huyền nài nỉ: “Võ công của thúc thúc cao như vậy, nhất định đã từng đi tới rất nhiều nơi, cứ kể lại những chuyện thú vị mà thúc thúc từng gặp trên đường cũng được mà!”

Nhật Khốc quỷ bật cười. “Thằng nhóc ngươi thật giỏi tâng bốc đấy! Sao ngươi biết là ta có võ công cao?”

Tiểu Huyền nói: “Tự cháu nhìn ra được mà. Cả cha cháu và Phùng thúc thúc của Mị Vân giáo đều không phát hiện ra Triền Hồn quỷ và Điếu Ngoa quỷ nấp ở bên cạnh, có thể thấy võ công của hai người này không kém. Nhưng đến Điếu Ngoa quỷ vốn ngông nghênh, ngang ngược như thế mà còn phải gọi thúc thúc một tiếng đại ca, võ công của thúc thúc tất nhiên là rất cao rồi...”

Ở trên đời có ai mà không ưa nịnh? Nhật Khốc quỷ nghe thấy thế tất nhiên hết sức vui mừng, lại càng cảm thấy đứa bé này thông minh, bèn có ý trêu chọc nó: “Không phải ngươi nói võ công cao không chứng tỏ là lòng dạ tốt sao? Sau này ngươi muốn làm một người tốt hay là một người có võ công cao?”

“Cháu muốn làm cả hai.” Tiểu Huyền nói bằng giọng kiên quyết, suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Tề thúc thúc, thúc thử nói xem tại sao võ công cao rồi thì lòng dạ người ta lại xấu đi nhỉ? Có phải vì một khi võ công cao, con người ta sẽ muốn đi ức hiếp người khác, rồi nhìn thấy thứ gì hay liền muốn cướp về làm của mình?” Dường như nó đột nhiên nghĩ thông được đạo lý gì đó, cảm thấy rất hưng phấn, liền ngồi bật dậy. “Giống như khi cháu nhìn thấy chiếc chong chóng của A Phong, hỏi mượn về chơi một lát mà nó không chịu, nếu cháu có thể đánh lại nó, nhất định sẽ cướp về...” Nói tới đây, nó đột nhiên dừng lại, phát hiện nếu mình làm như thế há chẳng phải đã trở thành người xấu rồi sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3