Hoán Nhật Tiễn (Tập 1) - Chương 03 - Phần 02
Nhật Khốc quỷ đang suy nghĩ đến thất thần, bỗng cảm thấy thân thuyền nhẹ bẫng, khi ngoảnh đầu nhìn lại liền thấy người lái thuyền tung mình nhảy xuống sông làm nước bắn lên tung tóe, sau nháy mắt đã hoàn toàn chẳng thấy tung tích. Nơi đuôi thuyền đã bị đục một lỗ lớn, nước sông đang cuồn cuộn tràn vào.
Suốt dọc đường đi, Nhật Khốc quỷ vốn vẫn đề phòng tên lái thuyền này nhưng không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật mà gã vẫn dám làm loạn trên địa bàn của Cầm Thiên bảo. Hắn thân là kẻ đứng đầu Cầm Thiên lục quỷ, xưa nay chỉ có bọn hắn đi bắt nạt kẻ khác, không ngờ lần này nhất thời sơ suất bị người ta cho vào tròng nên không khỏi cả giận. Hắn bước mấy bước đi tới đuôi thuyền, nhưng chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, nào có còn thấy bóng dáng tên lái thuyền kia... Mái chèo trên thuyền đã bị tên lái thuyền ném đi đâu mất, giờ lại đang thuận gió nên thuyền đi cực nhanh, không cách nào dừng lại được.
Tiểu Huyền luống cuống chân tay, vớ lấy một miếng ván thuyền vỡ để chặn lỗ thủng, nhưng làm sao mà chặn được, dòng chảy ở nơi này rất xiết, chẳng bao lâu sau nước đã ngập đến mắt cá chân. Tiểu Huyền lo lắng kêu to: “Thúc thúc mau đến giúp cháu với, thuyền bị thủng rồi, sắp chìm đến nơi rồi...”
Nhật Khốc quỷ kéo Tiểu Huyền lại, dịu giọng nói: “Tiểu Huyền đừng sợ, dù sao đây cũng không phải thuyền của chúng ta, nó chìm thì mặc nó thìm thôi!”
Tiểu Huyền nói: “Thúc thúc có biết bơi không? Cháu thì chẳng biết bơi đâu...”
Nhật Khốc quỷ khẽ lắc đầu, ánh mắt toát ra vẻ lạnh băng. “Yên tâm, chút chuyện nhỏ này chưa làm khó ta được.” Tuy bề ngoài thì nói vậy nhưng Nhật Khốc quỷ thấy con thuyền đang ở giữa sông, cách hai bên bờ tới ba, bốn trượng, dù là một mình hắn cũng khó mà nhảy qua được, nếu mang theo Tiểu Huyền thì lại càng không cách nào để lên bờ bình an. Hắn chỉ tay về phía khúc sông hơi hẹp hơn ở cách đó mấy trượng. “Đợi đến đó rồi ta sẽ ôm ngươi nhảy lên bờ.”
Tiểu Huyền cảm thấy yên tâm hơn một chút, nghĩ bụng với bản lĩnh của Nhật Khốc quỷ, nhất định sẽ bảo vệ được mình, lại nghĩ tới một câu tục ngữ, bèn cười tinh nghịch, nói: “Người lái thuyền đó chắc là một tên cường đạo, nhưng không biết vì cớ gì mà lại đi đục thuyền của mình như thế, tiền đi thuyền hắn cũng chẳng thu được mấy đồng cơ mà! Thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân...” Nó chưa dứt lời, thân thuyền bất ngờ chấn động, suýt nữa hất cả hai người xuống sông. Thì ra con thuyền va phải một tảng đá ngầm, kể từ đó không đi vững được nữa, cứ lắc lư qua lại, thân thuyền phát ra những tiếng cót két không ngừng, chừng như sắp vỡ đến nơi. Nụ cười của Tiểu Huyền vẫn còn treo bên khóe miệng nhưng sắc mặt thì đã biến đổi hẳn. “Chẳng lẽ chúng ta đã tới cái ghềnh Tỏa Long chết tiệt kia rồi hay sao?”
Nhật Khốc quỷ sử ra phép thiên cân trụy giúp con thuyền phần nào vững vàng trở lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ thâm trầm. Nhìn lối hành sự của tên lái thuyền kia thì rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thực chẳng rõ là kẻ nào đứng sau giật dây? Hiện giờ, con thuyền nhỏ càng lúc càng trôi nhanh giữa dòng nước xiết, mà tại nơi này, nước sông dường như đang cuộn trào sục sôi, giữa mặt sông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy rộng tới một trượng. Giữa tiếng sóng nước dạt dào, xoáy nước kia tựa như cái miệng khổng lồ đang há rộng của một con quái vật dưới đáy sông, còn chiếc thuyền nhỏ thì không sao điều khiển được nữa, đang lao nhanh về phía miệng con quái vật...
Mà hiện giờ, con thuyền cách nơi gần bờ nhất cũng phải tới gần ba trượng.
Cho dù với định lực của Nhật Khốc quỷ, lúc này cũng không khỏi có chút hoang mang thất thố. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn thoáng lướt qua một tia suy nghĩ: Nếu bây giờ vứt bỏ Tiểu Huyền lại trên thuyền rồi ra sức nhảy, chưa chắc đã không thể nhảy đến bờ. Tuy thân thuyền không ngừng lắc lư, rất khó để có thể phát lực từ chân nhưng cho dù có kém một chút thì chỗ nước nông bên bờ cũng không làm khó được mình. Nhưng nếu làm như vậy, Tiểu Huyền ở lại trên thuyền sẽ chết chắc. Liệu hắn có thể nhẫn tâm bỏ mặc Tiểu Huyền không?
Tình thế đang vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ thêm nữa. Nhật Khốc quỷ mới thoáng do dự, con thuyền nhỏ đã chỉ còn cách vòng xoáy chưa đầy một trượng. Tiểu Huyền sợ đến nỗi mặt tái nhợt, ngay đến cặp mắt cũng không kịp nhắm lại, cứ thế mở trừng trừng nhìn con thuyền nhỏ lao về phía xoáy nước. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường nước dựng đứng, bên cạnh là những ngọn sóng dữ thét gào mang theo khí thế ghê người, Tiểu Huyền phải cắn chặt hai hàm răng mới có thể kìm nén không kêu lên thất thanh.
Khóe mắt liếc thấy thần thái của Tiểu Huyền, Nhật Khốc quỷ thầm hạ quyết tâm, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Huyền rồi chạy đến đuôi thuyền, hít sâu một hơi, vận hết công lực toàn thân vào mũi bàn chân, giẫm mạnh xuống một cái. Thoạt nhìn thì tưởng như cú giẫm ấy mang theo thanh thế rất dữ dội nhưng thực ra hắn đã sử dụng xảo kình, lực đạo từ miếng ván thuyền dưới mũi bàn chân truyền ra khắp đuôi thuyền...
Lúc này, con thuyền nhỏ đã chạm tới xoáy nước, những tấm ván kiên cố bị dòng xoáy dữ dội cuốn lấy liền giống như tờ giấy mỏng manh, yếu ớt, vừa động vào là rách tan, chỉ loáng cái đã bị xé bung ra thành từng mảnh. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, một chân của Nhật Khốc quỷ đã giẫm xuống, công lực cả đời của hắn đều hội tụ vào đây, há có thể coi thường. Con thuyền nhỏ đó quả nhiên không chịu nổi luồng lực lớn này, thân thuyền rung mạnh, đuôi thuyền chìm xuống, nơi đầu thuyền vốn đã bị hút xuống dưới một nửa lại ló lên khỏi mặt nước, đến cuối cùng, cả con thuyền lao về phía trước, chui qua làn sóng dữ...
Tiểu Huyền cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, sau đó, cả thuyền và người đều chìm trong nước, tiếng kêu kinh hãi đã kìm nén suốt hồi lâu vừa mới thét ra được một nửa thì đã bị một ngụm nước sông đẩy ngược trở vào. Lúc này, nó thậm chí còn không thể hít thở. Nơi đáy lòng nó tràn ngập sự kinh hãi tột cùng, đôi tai không thể nghe thấy điều gì khác, giữa trời đất mênh mang dường như chỉ có tiếng gào rít của con yêu quái dưới đáy sông kia. Nó thầm nghĩ, lần này có lẽ phải chôn thân dưới đáy sông, giữa lúc thất vọng não nề, trong đầu nó bỗng lại nảy ra một suy nghĩ hoang đường: chẳng biết truyền thuyết về Long cung dưới đáy sông có phải là thực hay không... Sau đó, trước mắt nó lại bừng lên ánh sáng, nó thoáng cảm thấy yên tâm hơn rồi mới giật mình phát hiện toàn thân trên dưới đều giá lạnh, thì ra lúc này nó và Nhật Khốc quỷ đều đã ướt nhẹp rồi.
Con thuyền tuy đã ra ngoài xoáy nước nhưng trong thuyền nước đã tràn đầy, chừng như sắp chìm đến nơi. Nhật Khốc quỷ sợ phía trước còn có xoáy nước nữa, không dám chậm trễ, nhìn thấy ngay gần đó đã là bờ, bèn đề khí tung người nhảy mạnh, rốt cuộc đã ôm theo Tiểu Huyền nhảy tới được bờ sông. Mãi tới khi bàn chân chạm xuống đất, hắn mới dám cất tiếng thở phào từ tận đáy lòng.
Cho dù hắn đã trải đủ thăng trầm, tâm trí được mài giũa đến mức kiên cường vô hạn nhưng sau cơn nguy hiểm tột cùng vẫn hơi biến sắc mặt. Trước sau chẳng qua chỉ cách mấy cái búng tay, nhưng sự nguy hiểm bên trong thì quả thực cả đời này hắn mới gặp lần đầu. Đứng trước uy thế của trời đất, cho dù có là hạng cao thủ cấp bậc tông sư cũng chỉ có thể bó tay, bây giờ khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn, hắn bỗng giật mình phát giác nơi sống lưng mình, mồ hôi lạnh đã tuôn đầy.
Tiểu Huyền vừa mới trải qua cơn kinh hồn khiếp vía, lúc này chẳng nói được câu nào, chỉ biết ôm chặt lấy Nhật Khốc quỷ.
Nhật Khốc quỷ cố kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, gượng cười an ủi: “Tiểu Huyền yên tâm, thúc thúc sẽ không bỏ mặc ngươi đâu. Ngươi xem, chúng ta không phải đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao?” Lời này vừa thốt ra, hắn mới nhớ lại với tính tình bạc bẽo của mình suốt những năm nay, vào lúc sinh tử quan đầu không ngờ lại không vứt bỏ Tiểu Huyền, bất tri bất giác đã coi nó như con ruột của mình vậy.
Cảm nhận được thằng bé đang ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy, chẳng biết là vì lạnh hay vì sợ, nơi đáy lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp, rồi cảm xúc yêu thương trào lên, hắn càng ôm Tiểu Huyền chặt hơn.
Tiểu Huyền ngẩn ngơ nhìn dòng sông cuộn trào sóng nước, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Khi ngước mắt nhìn về hướng xa, lại thấy con thuyền vô chủ kia tuy đã va vào vách đá mấy lần, nghiêng hẳn qua một bên nhưng vẫn bị lá buồm căng gió kéo về hướng hạ du, vì thuận gió xuôi dòng nên tốc độ nhanh vô cùng. Mà phía trước đó không đầy nửa dặm chính là bến cảng của thành Phù Lăng, đang có rất nhiều thuyền bè đậu lại. Tiểu Huyền không kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nhật Khốc quỷ nhìn theo hướng ánh mắt Tiểu Huyền, thấy lúc này, mọi người trên bến cảng cũng đã phát hiện ra con thuyền nhỏ đó, liền vội vàng nhổ neo tránh đi. Nhưng bến cảng thì nhỏ mà thuyền thì nhiều, vốn đã chật chội, lúc này rất khó di chuyển. Một chiếc thuyền hoa có treo mấy lá cờ màu sắc sặc sỡ bên trên không kịp né tránh, chừng như sắp bị con thuyền nhỏ đâm vào. Con thuyền kia tuy nhỏ nhưng mang theo lực quán tính rất lớn, sau cú đâm này... e là chiếc thuyền hoa sẽ bị chìm ngay...
Tiểu Huyền vội đưa tay kéo vạt áo Nhật Khốc quỷ. “Thúc thúc mau đi cứu con thuyền kia đi!” Nó thấy Nhật Khốc quỷ có thể cứu mình thoát khỏi kiếp nạn ở ghềnh Tỏa Long nên hết sức tin tưởng vào võ công của hắn, bèn cất tiếng khẩn cầu.
Nếu là trước đây, với tính cách căm ghét thế tục của Nhật Khốc quỷ, hắn ắt sẽ chẳng xao động về một hồi thảm họa sắp xảy ra, nhưng lúc này hắn và Tiểu Huyền vừa thoát khỏi cơn đại nạn, đang cảm thấy trời cao chưa chắc đã không quan tâm đến mình, lại nghe Tiểu Huyền khẩn cầu tha thiết, lòng trắc ẩn liền trào lên. Tiếc rằng hiện giờ khoảng cách quá xa, hắn dù muốn ra tay cũng chẳng được. Khi định truyền âm nhắc nhở thì mới phát hiện vừa rồi chân nguyên tiêu hao quá độ, bây giờ khó có thể sử ra công lực, vậy nên chỉ biết cười gượng một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy hiếm khi xuất hiện.
Tiểu Huyền thấy con thuyền lúc này đã ở cách chỗ mình khá xa, cũng biết rằng Nhật Khốc quỷ chẳng thể làm gì được, chỉ là nhìn về hướng xa, thấy trên chiếc thuyền hoa dường như có mấy nữ tử đang thất kinh hồn vía bỏ chạy tứ tán, vì vậy tâm trạng nó lại càng nặng nề, những giọt nước mắt cố kìm nén khi gặp cơn nguy hiểm rốt cuộc đã tuôn rơi. “Đều tại cháu không tốt, tự dưng lại muốn ngồi thuyền, khiến bọn họ gặp tai bay vạ gió...” Tuy biết rõ chẳng có ích gì nhưng nó vẫn nôn nóng kêu to: “Mọi người mau chạy đi...”
“Lòng dạ ngươi tốt thật, chỉ là việc này thực sự không thể trách chúng ta.” Trên khuôn mặt thoáng qua một tia hằn học, Nhật Khốc quỷ cất giọng lạnh lùng: “Cho dù phải xới tung thành Phù Lăng lên ba thước, ta cũng nhất định phải tìm ra tên lái thuyền kia, để xem xem là kẻ nào cả gan bày mưu hãm hại ta như vậy.” Những lời này của hắn hoàn toàn không phải nói suông, bởi thành Phù Lăng chỉ cách Cầm Thiên bảo không đầy trăm dặm, mà các thế lực trong thành lại răm rắp nghe theo Cầm Thiên bảo, do đó đừng nói là tìm người, cho dù thật sự phải xới đất lên ba thước, chỉ e quan phủ cũng không dám làm khó.
Tiểu Huyền đang thầm lo cho những người ở trên chiếc thuyền kia, chợt nhìn thấy có một bóng người nhảy vọt lên cao từ chiếc thuyền bên cạnh rồi hạ xuống chiếc thuyền hoa đó. Vì khoảng cách quá xa nên nó không thể nhìn rõ dung mạo đối phương, chỉ thấy người này mặc một chiếc áo dài màu xanh lam, trong tay có cầm một mái chèo gỗ mà y tiện tay chụp được, nhìn bộ dạng thì có vẻ như y muốn dùng chiếc mái chèo bình thường này để chặn con thuyền nhỏ kia lại.
Con thuyền nhỏ đang lao đi rất nhanh, lại xuôi theo dòng nước, lực đạo mang theo há lại chỉ có ngàn cân, người bình thường đều sợ né tránh không kịp, chẳng ngờ lại có người dám đứng ra vào lúc nguy nan thế này. Tiểu Huyền nhìn thấy hành động của người áo lam thì vừa kinh hãi vừa khâm phục, cặp mắt nhìn chằm chặp về phía người này, chỉ mong y có thể làm được hành động kinh người nào đó.
Cũng chẳng thấy y chuẩn bị gì, thân thể đã lao vọt đi, rồi hai chân móc vào thành lan can bên mép thuyền, giữ cho cơ thể gần như song song với mặt sông, chiếc mái chèo gỗ trong tay thì vung ra hòng chặn con thuyền nhỏ đang lao tới từ phía trước...
Vốn dĩ chiếc thuyền hoa phải cao hơn con thuyền nhỏ tới mấy thước, nếu đứng ở trên sàn thuyền thì khó có thể chặn con thuyền nhỏ kia, do đó người này mới nhảy ra ngoài, móc chân mình vào lan can rồi mặt đối mặt với con thuyền nhỏ. Về mặt chiến lược, làm vậy tuy rằng chính xác nhưng nếu chiếc mái chèo kia không thể chặn con thuyền nhỏ lại, chỉ e thân thể y sẽ bị ép thành tương thịt...
Nhìn thấy người áo lam mạo hiểm như vậy, trên bờ liên tiếp có những tiếng kêu kinh hãi. Tiểu Huyền cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài, chỉ muốn ngoảnh đầu qua một bên để không phải nhìn thấy cảnh tượng máu thịt bầy nhầy sắp xảy đến.
Ai ngờ chiếc mái chèo gỗ trong tay người áo lam chỉ nhẹ nhàng vung một cái, con thuyền nhỏ đã lập tức dừng lại. Tiểu Huyền vừa thở phào một hơi, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn vọng tới, thì ra chiếc mái chèo gỗ trong tay y không chịu nổi lực đạo quá mạnh từ con thuyền nhỏ nên đã gãy làm đôi, con thuyền nhỏ lại tiếp tục lao về hướng y và chiếc thuyền hoa...
Trái tim Tiểu Huyền bất giác thắt lại, bị con thuyền nhỏ chặn mất tầm nhìn nên nó chỉ nghĩ rằng người kia khó mà thoát được. Nhưng nó lại chợt nhìn thấy phần đầu của con thuyền nhỏ nhô lên cao, rồi cả con thuyền bay lên khỏi mặt nước, như thể bên dưới có một bàn tay vô hình đang nâng nó lên vậy. Kế đó, con thuyền nhỏ bay qua khoảng không phía trên chiếc thuyền hoa, rồi tà tà hạ xuống mặt sông, làm bắn lên những giọt nước cao tới cả trượng...
Mọi biến hóa đều xảy ra trong khoảnh khắc khiến người ta có cảm giác khó tin như đang xem một màn ảo thuật. Tiểu Huyền há hốc miệng, nhìn những giọt nước đang rơi xuống mặt sông với vẻ khó tin, sau đó mới nghe thấy một tiếng hú dài trong trẻo và tiếng hoan hô như sấm dậy của những người bên bờ sông. Đợi sau khi những giọt nước đã rơi xuống hết, người áo lam kia nhảy về phía bờ sông, khi thân thể còn ở giữa không trung đã ôm quyền đáp lễ với mọi người xung quanh một lượt. Giữa làn gió sông gào rít, bộ quần áo màu lam lất phất bay, còn y thì giống như một vị thần tiên, sau khoảnh khắc đã biến mất chẳng còn tung tích.
Khi ấy, Tiểu Huyền chỉ cảm thấy có một dòng máu nóng đột nhiên trào dâng trong lòng, đầu óc không ngừng hồi tưởng lại quá trình nguy hiểm tột độ đó, chỉ hận không thể đứng ra thay thế người áo lam kia. Nó cảm thấy trên đời này, phải là hạng người không sợ hiểm nguy, dám đứng ra cứu trăm họ trong cơn nước lửa như thế mới xứng với hai chữ “anh hùng”. Tiếc rằng không thể làm quen, nó rầu rĩ nhìn về phía bờ sông, nơi đó mọi người đang sục sôi phấn khích, lớn tiếng chuyện trò, nhưng làm gì còn bóng dáng của vị anh hùng kia nữa...
Nhật Khốc quỷ ôm quyền nhìn về hướng người áo lam biến mất, ngầm cảm tạ cái ơn y trượng nghĩa ra tay, hồi lâu sau mới lẳng lặng buông tay xuống, khẽ cất tiếng thở dài. “Không biết người này có lai lịch thế nào? Thật không ngờ, trong thành Phù Lăng nhỏ bé này lại có tay cao thủ như vậy!”
Tiểu Huyền cũng cất một tiếng thở dài hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. “Đây cũng là võ công sao? Cháu còn tưởng là trò ảo thuật cơ. Con thuyền nhỏ kia làm thế nào mà lại bay lên được vậy?”
“Đây tất nhiên là võ công!” Nhật Khốc quỷ lẩm bẩm. “Kết hợp cương nhu, di hoa tiếp mộc. Có thể di chuyển lực đạo nặng tới vạn cân qua bên cạnh trong thời gian ngắn như thế, bản thân lại không hề bị thương, đây không chỉ là võ công, còn là thứ võ công hàng đầu thiên hạ.” Hắn có nhãn lực cao minh, vừa rồi lại nhìn thấy rõ ràng, người áo lam đó đầu tiên dùng mái chèo chặn bớt lực đạo của con thuyền nhỏ, sau khi mái chèo gãy liền lập tức vỗ song chưởng ra, rồi lại sử lực khiến đà lao về phía trước của con thuyền nhỏ biến thành lao lên trên, một hồi tai họa cứ thế tan biến trong vô hình. Người này sử lực xảo diệu, thân thủ tuyệt nhanh, hóa lực tài tình, ứng biến thần tốc, quả là một tay cao thủ thuộc hàng hiếm có trong thiên hạ. Nhưng chẳng rõ vì cớ gì mà y lại xuất hiện trong thành Phù Lăng này? Nhật Khốc quỷ lại nghĩ đến việc tên lái thuyền kia dám bày trò ám hại mình ngay tại địa bàn của Cầm Thiên bảo, bên trong đó quả thực có khá nhiều điểm đáng ngờ, rồi toàn thân hắn chợt chấn động, chẳng lẽ tay cao thủ này đến đây là vì Cầm Thiên bảo? Nhưng đối phương để lộ tung tích như thế rõ ràng là không hợp với lẽ thường, Nhật Khốc quỷ nhất thời chỉ biết trầm ngâm im lặng.
Tiểu Huyền dần bình tĩnh trở lại, bèn hỏi Nhật Khốc quỷ: “Võ công của người này so với thúc thúc thì sao?”
Nhật Khốc quỷ thoáng suy nghĩ rồi thành thực trả lời: “Tuy ta không biết lực đạo trên con thuyền đó mạnh đến thế nào, nhưng trong khoảnh khắc mái chèo gãy, người đó lập tức có thể hóa cương thành nhu, lấy xảo lực giải quyết vấn đề, bản lĩnh ứng biến như thế thực là hơn ta xa lắm.” Dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng, nhớ lại lúc người áo lam kia ra tay, thầm nhủ thiên hạ này rộng lớn, người tài nhiều không kể xiết, cho dù Long phán quan có đích thân tới đây thì chắc cũng chỉ làm được đến vậy mà thôi.
Thường ngày Nhật Khốc quỷ hành sự vẫn luôn kín tiếng, lần này vốn cũng không định dừng lại trong thành Phù Lăng, tránh để xảy ra những chuyện bất ngờ, nhưng bây giờ thuyền đã bị phá, hắn và Tiểu Huyền lại toàn thân ướt nhẹp, không thể không vào nghỉ tạm trong thành Phù Lăng, nhân tiện có thể đi điều tra lai lịch của tên lái thuyền và vị cao thủ kia. Hắn bèn nói với Tiểu Huyền: “Không phải ngươi muốn vào thành dạo chơi sao? Giờ chúng ta sẽ đi mua một ít quần áo, sau đó vào tửu lâu ăn một bữa thật ngon, ngươi thấy thế nào?”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ đánh giá rất cao võ công của người áo lam kia, trong lòng lại càng khâm phục, gần như là sùng bái. Trước đây, tuy nó cũng học được một chút võ công từ chỗ cha nhưng dù thế nào cũng không ngờ được võ công luyện đến mức cao minh lại có thể lợi hại tới nhường này. Nó còn nhỏ tuổi, vốn cũng không mấy đặt nặng chuyện chính tà, thầm nghĩ nếu vị Long bảo chủ kia có thể dạy mình thứ võ công thần kỳ như vậy, tuy không thể bái ông ta làm cha nhưng bái ông ta làm thầy thì cũng là việc không tồi. Lúc này, nó lại muốn được gặp Cầm Thiên bảo chủ sớm một chút nên khi nghe Nhật Khốc quỷ nói vậy liền thoáng do dự. “Bây giờ cháu không đói lắm. Nơi này toàn là đồi núi, chắc hẳn thành trì cũng chẳng lớn lắm đâu.”
Nhật Khốc quỷ nói: “Ngươi chớ có coi thường tòa thành Phù Lăng này. Nơi đây không những là một thành trì quan trọng của Cầm Thiên bảo, bên trong còn ngọa hổ tàng long, có rất nhiều cao thủ ẩn mình, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt một phen.”
Tròng mắt hơi xoay chuyển, trong lòng Tiểu Huyền máy động, nghĩ bụng tuy cao thủ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhưng nếu có duyên, nói không chừng có thể gặp được người áo lam đó trong thành, thế là nó khẽ gật đầu một cách miễn cưỡng.
Nhật Khốc quỷ nào biết những suy nghĩ trong lòng Tiểu Huyền, thấy nó có vẻ ngẩn ngơ thì tưởng rằng nó vẫn chưa hết kinh sợ nên cũng chẳng để vào lòng, trực tiếp ôm thằng bé đi về hướng thành Phù Lăng.
Bạc của Nhật Khốc quỷ đều để trên thuyền, may mà Cầm Thiên bảo có an bài rất nhiều chỗ tiếp ứng trong thành Phù Lăng, thế là hắn bèn dẫn Tiểu Huyền lần theo các ký hiệu ngầm được để lại trong thành, tìm đến một tòa phủ lớn.