Lang Gia Bảng (Tập 1) - Chương 07 - Phần 02

Ông ta đang nghĩ xem nên thưởng cái gì, công chúa Cảnh Ninh đã nói xen vào: “Phụ hoàng, người phải có trọng thưởng thì bọn chúng mới chịu dùng hết sức, Tô tiên sinh mới dễ dạy bảo. Ý của con là, đối với những tội nô này thì ân thưởng lớn nhất chính là miễn trừ lao dịch để bọn chúng có thể ra khỏi Dịch U đình, tự tìm chốn lập thân. Cho dù phụ hoàng có thưởng núi vàng núi bạc thì cũng không bằng thưởng cái này.”

Thấy hôm nay công chúa thật sự là quá thương đám tội nô nhỏ này, để làm nàng vui vẻ, hơn nữa những đứa bé đó cũng không có gì quan trọng nên Hoàng đế lập tức gật đầu. “Được, trẫm nghe lời ngươi. Nếu bọn chúng lập công, trẫm ân chuẩn miễn lao dịch, sai nội chính sảnh an trí thích đáng.”

Công chúa Cảnh Ninh mừng rỡ. “Tạ ơn phụ hoàng. Con gái biết phụ hoàng là thánh tâm nhân đức nhất mà.”

“Ngươi lúc nào cũng dễ mềm lòng. Có điều là nữ nhi, có mềm lòng cũng không sao.” Hoàng đế Đại Lương từ ái nhìn nàng một cái rồi mới quay sang mọi người. “Hôm nay tạm thời thế đã. Ba ngày sau, trước kỳ thi văn của quận chúa, chúng ta sẽ xem bản lĩnh huấn luyện của Tô khanh rồi mới đến phần chơi đùa chữ nghĩa.”

Mọi người lập tức đứng dậy, đồng thanh nói: “Tuân chỉ.”

Hoàng đế Đại Lương được nội thị đỡ đứng dậy, khởi giá về nội cung. Những người trong điện kính cẩn đứng trang nghiêm, đợi ông ta rời khỏi mới lần lượt tản đi.

Lúc này, cả Thái tử và Dự vương đều đuổi theo định thăm dò xem việc làm kinh người của Mai Trường Tô có phải là thật hay không, chỉ có Tĩnh vương một mình lặng lẽ ra về.

Trong mắt Mai Trường Tô lộ ra vẻ tán thưởng, dường như không cầm lòng được khen ngợi: “Không ngờ Tĩnh vương điện hạ lại chín chắn, đĩnh đạc như thế, không nhiều lời, không nhiều chuyện, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không hề thấy ngài ấy kinh ngạc mất khống chế, thật sự là rất có phong phạm hoàng tử.”

Thái tử và Dự vương nghe vậy, thì ra kỳ lân tài tử thích phong cách này, lập tức nuốt vô số câu hỏi vào bụng, chỉ lạnh nhạt chào hỏi rồi cùng “chín chắn, đĩnh đạc” đi ra ngoài.

Mai Trường Tô một câu đuổi được hai hoàng tử, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy quận chúa Nghê Hoàng mím môi nín cười, gật đầu với chàng, vẻ mặt bội phục, liền đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ.

Lúc này Tiêu Cảnh Duệ dắt Đình Sinh, Ngôn Dự Tân dắt hai đứa bé khác cùng đi tới. Mới đi được vài bước, công tử quốc cữu đã bắt đầu hỏi: “Tô huynh, huynh có nắm chắc không? Vừa rồi bọn ta đã xác nhận, ba đứa bé này thật sự không biết võ công.”

“Không sao, đâu có ai sinh ra đã biết võ công. Cảnh Duệ, phiền ngươi bẩm báo hầu gia một tiếng, ba đứa bé này cũng phải tới ở Tuyết Lư.”

“Chuyện này không có vấn đề gì.” Tiêu Cảnh Duệ ân cần đỡ lấy cánh tay chàng. “Nhưng mà Tô huynh, hai ngày sau vẫn để ta đến khiêu chiến hắn trước đã, ta luôn cảm thấy...”

“Được rồi.” Mai Trường Tô vỗ tay hắn, trấn an. “Ngươi cứ yên tâm, Tô huynh này dạy dỗ chính mình không được nhưng dạy dỗ người khác thì không đến nỗi.”

“Tô huynh nói được là nhất định sẽ được, ngươi cũng đừng cau có nữa.” Ngôn Dự Tân cười, nói. “Vốn đã không đẹp trai bằng ta, giờ cau có lại càng kém xa ta.”

Mọi người cùng cười ồ, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ có ba đứa bé đó vẫn cúi đầu co ro, dáng vẻ thấp thỏm, lo âu.

Mai Trường Tô biết tạm thời cũng không có cách nào làm cho bọn chúng hoàn toàn thả lỏng nên không vội vã nói chuyện với bọn chúng mà chỉ ra hiệu cho ba đứa đi theo mình cùng quận chúa ra ngoài cung. Nghê Hoàng nhìn thấy đệ đệ đang đứng ngay ngắn chờ mình, còn Mai Trường Tô thì có bằng hữu đi cùng nên không cần Mục vương phủ chuẩn bị xe đưa tiễn, vì vậy cũng không nán lại thêm mà cáo từ về trước.

Đúng lúc này, xe ngựa của Ninh Quốc phủ và Ngôn phủ cũng chạy tới, Mai Trường Tô dẫn ba đứa trẻ cùng lên xe, trên đường vẫn không hỏi han gì, chỉ vén màn xe ra cho bọn chúng xem phong cảnh phố xá bên ngoài. Tiêu Cảnh Duệ ngồi cùng xe nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Đình Sinh, hồi tưởng lại tình hình lúc đầu gặp nó, trong lòng từ từ rõ ràng, không khỏi quay lại thoáng nhìn Mai Trường Tô. Đối mặt với ánh mắt mang ý thăm dò này, tông chủ Giang Tả minh chỉ cười nhạt, gật đầu.

Tuy Mai Trường Tô thành khẩn bảo đảm chàng sẽ dạy dỗ ba đứa bé này nghiêm túc, nhưng tất cả những người đến dò xét tình hình hai ngày sau đó đều phát hiện, thực ra chàng rất tiêu dao thoải mái, ngoài việc vẽ mấy đường kỳ quái trên mặt đất để bọn nhỏ bước theo luyện tập, hầu như cả ngày chàng chỉ nửa nằm tựa vào lưng ghế đặt dưới bóng cây, còn người vất vả nhảy tới nhảy lui thị phạm thân pháp lại là Phi Lưu.

Dù vậy thì tất cả khách khứa vẫn bị chàng đuổi khéo với lý do “bí kỹ độc môn cần phải bảo mật”, chỉ cho đứng ngoài cửa viện nhìn một lát rồi phải ra ngoài ngay, khiến việc dạy dỗ trở nên thần bí. Chỉ có Tiêu Cảnh Duệ là tương đối đặc biệt, thỉnh thoảng hắn có thể đi vào ngồi một lát. Có điều xem một thời gian, dần dần hắn cũng có chút cảm thụ bất đồng.

Buổi tối hôm sau, Tiêu đại công tử lần nữa vào Tuyết Lư chào hỏi, nhân tiện hỏi thăm tình hình, kinh ngạc phát hiện bộ pháp của mấy đứa bé rõ ràng nhanh hơn trước nhiều lần.

“Từ chiều hôm qua đến giờ bọn chúng cũng mới luyện một ngày rưỡi mà đã có thể tiến bộ nhanh như vậy, muốn thấy rõ mỗi bước di chuyển của bọn chúng thì ta cũng phải ngưng thần mới được.”

“Những đứa bé này mặc dù gầy yếu nhưng sự kiên nhẫn, ý chí và sức tập trung của chúng đều vượt xa người trưởng thành bình thường, tuyệt đối không thể xem nhẹ.” Mai Trường Tô vừa dùng động tác tay chỉ huy Phi Lưu chỉnh lại bước chân cho bọn trẻ vừa thuận miệng đáp. “Có điều, dù chúng có tư chất tốt đến mấy thì thời gian hai ngày vẫn không luyện được bao nhiêu.”

“Ơ.” Tiêu Cảnh Duệ giật mình hỏi. “Vậy ý huynh là...”

“Đừng có gấp.” Mai Trường Tô mỉm cười. “Nếu chỉ dựa vào những đứa trẻ này mà mong đánh bại Bách Lý Kỳ thì đương nhiên cũng như nằm mơ giữa ban ngày, thật sự có thể phát huy thực lực chỉ có kết hợp bộ pháp này và kiếm trận tương ứng.”

“Nhưng... nhưng...” Tiêu Cảnh Duệ càng sốt ruột. “Nhưng sự phối hợp và bộ pháp tinh diệu đến mấy mà không có sức mạnh tương xứng thì căn bản cũng không phát huy được. Bách Lý Kỳ có nội lực hùng hậu, cho dù liều mạng đứng yên chịu đựng vài kiếm thì bọn nhỏ này cũng không đâm sâu được bao nhiêu.”

“Cảnh Duệ.” Ánh mắt Mai Trường Tô điềm đạm nhìn hắn. “Ngươi tập võ nhiều năm, không biết cái gì gọi là mượn lực đẩy lực à?”

“Mượn lực đẩy lực cần có thủ pháp dẫn dắt xảo diệu, nhưng bọn trẻ con này cơ bản không biết gì về vũ kỹ.”

“Thủ pháp đương nhiên không thể luyện tập trong thời gian ngắn, có điều phối hợp với bộ kiếm pháp này lại rất huyền diệu, đến lúc đó ngươi xem sẽ biết. Hơn nữa gã Bách Lý Kỳ đó càng cương mãnh thì yếu điểm của hắn càng dễ công phá. Ta đã biết mệnh môn của hắn ở nơi nào cho nên mới dám nói bừa trước mặt nghi giá. Thế nào? Ngươi không tin được Tô huynh à?”

Tiêu Cảnh Duệ ngẩn ra một lát, vội nói: “Đâu có. Tô huynh tài học trùm thiên hạ, Cảnh Duệ không dám không tin, chỉ là lo lắng vạn nhất...”

“Yên tâm đi, dù chuyện này rất vui nhưng nếu thật sự có rủi ro thì ta cũng không chơi đâu.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Ngươi cứ kéo dài thời gian của ta một khắc thì tỷ lệ thành công sẽ giảm một phần.”

Tiêu Cảnh Duệ giật mình, vội nói: “Tô huynh cứ làm việc đi, ta ra ngoài đây.” Nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài.

Mai Trường Tô nhìn bóng dáng hắn đi xa, trong mắt chợt hiện lên một thoáng thần thái khác thường, lẩm bẩm: “Quả nhiên người thật thà không dễ lừa gạt... Có phải bởi vì chính ngươi trầm ổn vững vàng, không cầu đi tắt, cho nên mới biết những thứ càng rực rỡ, càng huyền diệu thì lại càng không đáng tin hay không?”

Phi Lưu nghe thấy chàng nói chuyện, lập tức lắc mình bay tới, hai mắt mở to nhìn chàng.

“Không phải, không phải đang nói chuyện với Phi Lưu của chúng ta.” Mai Trường Tô cười dịu dàng, gạt mấy sợi tóc trước trán thiếu niên. “Phi Lưu vất vả rồi, bọn chúng còn phải luyện cho quen thuộc hơn nữa, phải làm mọi người hoa mắt mới được, như vậy Tô ca ca mới hù được người ta.”

“Quá chậm! Nhanh!” Phi Lưu gật đầu thật mạnh.

“Không sai.” Mai Trường Tô khuyến khích. “Bây giờ còn quá chậm, phải nhanh hơn nữa.”

Phi Lưu lập tức xoay người, lại nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ luyện thân pháp cho ba đứa trẻ.

Mai Trường Tô thả lỏng người về phía sau, ánh mắt dù vẫn nhìn ra sân tập nhưng tinh thần đã lơ đãng, không biết trải qua bao lâu mới bị một câu của Phi Lưu làm bừng tỉnh.

“Đại thúc!” Phi Lưu đứng giữa sân, thở hổn hển, nói.

Bởi vì hắn đột nhiên dừng lại nên ba đứa trẻ cũng đứng yên không dám động, ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì.

Mai Trường Tô vừa tỉnh lại, phải ngẫm nghĩ trong chốc lát mới hiểu rõ ý Phi Lưu, vội nói: “Hôm nay đã luyện nhiều rồi, Phi Lưu dẫn các đệ đệ đến chái nhà phía tây ngủ, không cần ra ngoài này nữa.”

“Ngủ?”

“Đúng, ngủ. Ngày mai phải dạy sớm luyện tập, như thế mới là đứa bé ngoan.”

Phi Lưu nhìn gian chính một lát, lại nghiêng đầu suy nghĩ, hình như cảm thấy làm đứa bé ngoan là việc tương đối quan trọng nên mới dẫn ba tiểu đồ đệ vào chái nhà mé tây, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Mai Trường Tô chậm rãi đứng dậy, đi vào gian chính nơi hằng ngày chàng vẫn ở.

Đúng như lời Phi Lưu, Mông Chí đã ngồi bên bàn, vừa thấy chàng vào cửa liền lập tức đứng dậy.

“Hôm nay hơi mệt, Mông đại ca đóng cửa sổ lại giúp ta.” Mai Trường Tô vừa sai khiến đệ nhất cao thủ Đại Lương vừa trèo thẳng lên giường sưởi, đắp một chiếc chăn lông rất dày lên người.

“Ngươi thật là thoải mái.” Mông Chí đóng cửa sổ xong quay lại ngồi xuống bên cạnh giường chàng, nhìn mặt chàng chằm chằm. “Nói thật với ta, rốt cuộc ngươi định làm gì?”

“Mông đại ca hỏi chuyện gì?”

“Đừng giả bộ hồ đồ với ta! Ta hỏi là việc hôm qua ngươi bày ra. Mặc dù ta vẫn phối hợp với ngươi nhưng ta đã quan sát thân thủ của Bách Lý Kỳ rất tỷ mỉ, quá cứng dễ gãy đích xác là điểm yếu của hắn, có điều muốn để ba đứa trẻ con đánh bại hắn thì cho dù là ngươi cũng không làm được.”

“Mông đại ca không tin à?” Mai Trường Tô khoan thai cười, nói. “Còn một ngày nữa là có kết quả, đến lúc đó huynh xem ta có làm được không.”

Ánh mắt Mông Chí ngưng đọng trên gương mặt chàng, một hồi lâu sau mới thở dài, hai vai căng cứng chợt buông lỏng, trầm giọng nói: “Quả nhiên Bách Lý Kỳ là người của ngươi...”

Mai Trường Tô xoa xoa đôi tay lạnh như băng, đưa lên miệng hà hơi. “Đoán sai rồi. Bách Lý Kỳ không phải người của ta, chỉ có điều người mà huynh nhìn thấy bây giờ không phải Bách Lý Kỳ thật sự thôi.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Muốn làm mưa làm gió ở đế đô này để đạt được mục đích thì đương nhiên chính bản thân ta trước hết phải trở thành một người quan trọng mới được. Thái tử và Dự vương có xem trọng ta đến mấy cũng không bằng lọt vào mắt của Hoàng đế bệ hạ. Cho nên lúc đầu sắp xếp chuyện này, ta vốn định tự mình ra tay để tạo danh tiếng vang dội.” Ánh mắt Mai Trường Tô chuyển về phía cửa sổ phía tây, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp giấy trên cánh cửa để thấy cậu bé gầy gò nằm trong chái nhà mé tây. “Giờ đây vì Đình Sinh, ta phải thay đổi kế hoạch một chút, lại cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn, cũng tự nhiên hơn. Cũng coi như là trời cao giúp ta.”

“Nói như vậy thì khi sứ đoàn Bắc Yên đi qua địa phận của Giang Tả minh, các ngươi đã bắt Bách Lý Kỳ thật sự, sau đó thay mận đổi đào?”

“Đúng. Kỳ thực, thuật dịch dung cao thâm đến mấy, sau một thời gian cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ có điều Bách Lý Kỳ luôn luôn ở trong phủ hoàng tử, ít khi có người gặp hắn, mà tính tình hắn lại thô bạo, bộ mặt xấu xí, mọi người trong sứ đoàn đều không muốn nhìn kĩ hắn. Hơn nữa người đóng giả hắn lại có tâm tư cực kỳ tinh tế, cho nên đến nay vẫn chưa mảy may để lộ sơ hở.”

“Vậy sách lược điệu thấp trước rồi mới phô trương sau của Bắc Yên lần này...”

“Lúc xuất phát bọn chúng đã xác định như vậy. Trước hết để Bách Lý Kỳ che giấu sức mạnh, đến sau này mới kỳ binh trỗi dậy. Người của ta chẳng qua chỉ biết thời biết thế, hoàn toàn làm việc theo đúng kế hoạch của bọn chúng, vì vậy mới không làm người khác nghi ngờ.” Mai Trường Tô lạnh nhạt nói. “Ta mới nói với một người về chuyện mượn lực đẩy lực, nếu đối phương hoàn toàn không ra đòn thì bọn ta lại không thể ra tay.”

Mông Chí gật gật đầu, lộ vẻ suy tư, trong lòng đã hiểu rõ hơn phân nửa. Với tu vi võ công của ông ta, hơn nữa bây giờ mới chỉ bắt đầu luyện, đương nhiên có thể lập tức nhìn ra bộ pháp và kiếm pháp này đều không có sức tấn công mạnh mẽ.

Nhưng sau khi bọn trẻ luyện tập thì bộ pháp và kiếm pháp này lại có một công năng cực kỳ rõ ràng, đó chính là khiến người xem sinh ra ảo giác và lẫn lộn.

Khi quá trình di chuyển và ra đòn của một người khiến người khác thấy không rõ, hầu như tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng cho rằng đó nhất định là võ công cực kỳ tinh diệu, uy lực kinh người. Mà điều ba đứa bé đó cần phải làm là khiến mọi người không thấy rõ thân pháp và chiêu thức của bọn chúng, như vậy khi Bách Lý Kỳ ngã xuống, mọi người mới cảm thấy nhất định là hắn đã bị môn võ công tinh xảo đến mức không thể nào nhìn rõ kia đánh bại.

“Có điều để cho bọn trẻ con ra đấu thật sự cũng hơi mạo hiểm, dù sao thì Kim Điêu Sài Minh và quận chúa đều là cao thủ, nhãn lực nhất định cao minh. Nhưng vì Đình Sinh, hình như cũng chỉ có thể làm như vậy.” Mông Chí thở dài, nói. “Tối mai ta lại đến xem, nếu thân pháp của bọn chúng đã luyện được thuần thục thì thôi, nếu vẫn còn sơ hở thì phải nghĩ cách khác.”

“Vậy làm phiền Mông đại ca.” Mai Trường Tô vừa cười nói vừa đưa tay lên miệng hà hơi lần nữa.

“Đắp chăn lông rồi mà vẫn còn lạnh à?” Mông Chí cầm tay chàng, chỉ cảm thấy hai bàn tay lạnh buốt, vội xoa xoa sưởi ấm cho chàng, trong lòng chua xót. “Còn chưa tới ngày đông chí mà ngươi đã như vậy... Trước kia ngươi hoàn toàn không sợ lạnh, ta còn từng nghe thấy Tĩnh vương trêu đùa ngươi vì chuyện này, nói thiếu soái của Xích Diễm quân giống như một hỏa nhân, có thể mặc giáp mỏng giữa đêm mưa tuyết, cưỡi ngựa truy địch hàng trăm dặm, sau khi bắt địch về doanh vẫn không hề thấy ngươi co ro vì lạnh... Nhưng ngươi bây giờ, thân thể tổn thương như thế...”

“Được rồi.” Mai Trường Tô rút hai tay về, kéo chăn lên cao, giọng nói rất nhỏ, dường như vừa ra khỏi môi đã hòa tan trong không khí. “Cho nên ta mới không thích thường xuyên gặp mặt huynh. Ta sớm đã không phải ta trước kia, huynh lúc nào cũng so sánh như vậy chỉ làm người ta thêm thương cảm mà thôi. Bây giờ ta không muốn có bất cứ tâm tình mềm yếu nào, mong huynh sau này... có thể không nói đến những chuyện này thì cố gắng đừng nói...”

Mông Chí chăm chú nhìn khuôn mặt trắng xanh yếu ớt của chàng, hơi đỏ mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhỏ giọng nói: “Ngươi nói đúng, quả thật ta hơi nhu nhược, không hơn được nữ nhân là mấy!”

“Ai dám nói đệ nhất cao thủ của Đại Lương chúng ta không hơn được nữ nhân?” Mai Trường Tô mỉm cười xoa dịu tâm tình của ông ta. “Có điều như quận chúa Nghê Hoàng, tuy là nữ tử nhưng lại đâu kém nam nhân nào?”

Mông Chí cũng cao giọng cười, đứng thẳng người dậy. “Đúng vậy. Chúng ta cũng phải luôn luôn lưu tâm, không thể để quận chúa vượt qua được.”

“Mông đại ca phải đi rồi à?”

“Ờ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta sẽ quay lại, nếu không có gì quan trọng thì ta sẽ không xuất hiện.”

Mai Trường Tô ờ một tiếng, định đứng dậy tiễn thì Mông Chí lập tức ngăn lại. Chàng không phải người câu nệ lễ tiết, cũng chỉ cười cười chứ không miễn cưỡng.

Hôm sau, quả nhiên Mông Chí không hiện thân, có thể thấy tiến độ luyện tập của ba đứa bé làm người ta tương đối hài lòng.

Sau bữa tối, Mai Trường Tô lại dặn dò một vài chuyện cần chú ý, vỗ về bọn trẻ hôm sau không cần căng thẳng rồi cho bọn chúng về phòng sớm.

Tuy nhiên, Tuyết Lư lại không hề yên lặng.

Khoảng hơn một canh giờ sau, có một vị khách bất ngờ đến thăm giữa đêm khuya.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3