Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 44 - Phần 01

Chương 44

Cổng thành cướp tù

Gió tuyết liên miên đột nhiên ngừng đúng ngày Hai tám tháng
Chạp, bầu trời sáng bừng, ánh nắng tươi vàng, thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp.

Nhưng trải qua một đêm trời quang, kinh thành đọng tuyết rất
dày lại trở nên khô lạnh hơn. Hít một hơi khí lạnh, thở ra một làn hơi trắng,
cảm giác băng lạnh chạy dọc khoang mũi vào trong cơ thể dường như khiến lục phủ
ngũ tạng đều sắp đông cứng.

Thời tiết lạnh lẽo như thế, lại chỉ còn hai ngày nữa là đến
năm mới, cho nên những người không có việc phải ra ngoài đều ru rú ở trong nhà
hưởng thụ lò lửa ấm áp và đồ ăn nóng hổi. Cũng vì vậy mà những người lúc này
không thể không bôn ba bên ngoài cũng trở nên vất vả và đơn độc hơn nhiều.

Sáng sớm, các quan binh tuần phòng doanh đã mở bốn cổng
thành bốn phía đúng thời gian quy định. Mỗi cổng thành có bốn người trực ca,
chia nhau đứng đúng vị trí dưới lầu cổng để giám sát dòng người ra vào thành.

Trong thời gian Tạ Ngọc nắm quyền, tuần phòng doanh vốn đã
có tác phong rất tốt, bây giờ Tĩnh vương trị quân còn nghiêm hơn, không người
nào dám thờ ơ, cho nên ngày càng nghiêm túc, mặc dù đứng một lúc hai chân sẽ
bắt đầu đau nhức vì lạnh nhưng bốn người trực không hề đi lại hay cử động cho
bớt lạnh.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]

Buổi sáng mùa đông rất vắng vẻ, đặc biệt là cổng thành phía
tây, đi đến nơi rừng sâu nước độc thì chỉ có mấy người ra ngoài chứ không hề có
ai đi vào.

Đến khi mặt trời đã lên cao mới dần có chút hơi người, các
tiểu thương mở quầy kiếm sống bên cạnh cổng thành cũng lần lượt đi ra, uể oải
rao hàng mời những người khách thưa thớt đi qua trước quầy.

Lại non nửa canh giờ trôi qua, đường chân trời ngoài thành
lờ mờ xuất hiện một vệt đen đang tiến dần về phía cổng thành.

“Đó là đội buôn à?” Một lính gác rướn cổ lên nhìn hồi lâu.
“Đội ngũ dài thật, đúng là hiếm thấy.”

“Ngươi mới tới nên không biết.” Bên cạnh hắn là một lính cũ,
người này lập tức nói tiếp: “Đó là đội buôn dược liệu. Phía tây Đại Lương chúng
ta trừ vài ba châu thì phần lớn đều là cao nguyên lạnh giá, lam sơn chướng khí,
nhưng những nơi như vậy lại có nhiều dược liệu quý. Cậu ta có một hiệu thuốc,
ông ấy nói các loại dược liệu tốt nhất đều được đưa về từ phía tây, cho nên
thường có đội buôn đi qua cổng thành tây của chúng ta. Có điều ngày kia đã là
Ba mươi rồi, hôm nay đội buôn này mới về đến đây, đúng là vất vả...”

Trong lúc hai người nói chuyện thì đội ngũ đã tiến đến gần
hơn, dần thấy rõ được xe ngựa và trang phục của đoàn người. “Sao ta thấy không
giống đội buôn nhỉ?” Tên lính mới chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng không kìm
được nói. “Đội buôn thì không có quan binh hộ tống đúng không?”

Lúc này gã lính cũ cũng nhận ra sự khác thường, xuýt xoa mấy
tiếng, nói với vẻ hơi bất ngờ: “Không phải đội buôn thật, ở giữa chỉ có một
chiếc xe, hình như không phải vận chuyển dược liệu mà giống như là... xe tù!”

Khi hắn đưa ra kết luận với giọng khẳng định thì mấy tên
lính gác còn lại cũng đã nhìn thấy rõ.

Đang quanh co đi tới cổng thành là một đội ngũ áp tải tù
nhân. Tuy nhiên, khác với các đội áp tải tù nhân bình thường là các quan binh
áp tải ít nhất có hơn ba trăm người, còn xe tù được áp tải thì chỉ có một
chiếc.

Rốt cuộc là tù nhân quan trọng nào mà phải điều động nhiều
binh lực đề phòng nghiêm ngặt như vậy? Chẳng lẽ còn có người dám chặn xe tù của
quan phủ hay sao?

Trước ánh mắt tò mò của lính gác cổng thành, đội ngũ thật
dài đó cuối cùng cũng đi tới bên dưới lầu thành.

Khác những quan binh áp tải mặc giáp, cầm vũ khí trong đội
ngũ, người đàn ông đi đầu có vẻ là chỉ huy lại chỉ mặc một bộ y phục hằng ngày.

Người này cưỡi một con ngựa to khỏe màu xám, dáng người cao
ráo, cân đối, trên đầu dù búi tóc nhưng mấy lọn tóc vẫn buông xuống hai vai,
hai bên tóc mai đều có một lọn tóc bạc bó vào búi tóc được cố định bằng một
vòng ngọc trên đỉnh đầu.

Lại nhìn tướng mạo hắn, gương mặt tuấn tú, tuy đã bắt đầu có
nếp nhăn nhưng vẫn khó đoán tuổi, thoạt nhìn vẻ ngoài cũng khó phân biệt là nam
hay nữ, trong đôi mắt xếch lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.

“A...” Đám lính cũ đều đã đoán ra người tới là ai, tất cả
liền cúi đầu, khom lưng thi lễ.

Gã lính mới không rõ tình hình, nhưng nghĩ bụng có thể dẫn
đầu một đội ngũ áp tải lớn như vậy thì nam nhân đó nhất định phải là quan to nên
cũng vội vàng thi lễ.

Chính giữa đội ngũ là chiếc xe tù đó, mặc dù trông chẳng
khác gì những chiếc xe tù thông thường nhưng nhìn kĩ thì cũi giam trên chiếc xe
này lại được đúc bằng thép, mỗi cây thép to bằng nửa bàn tay, những điểm nối
đều được hàn cực chắc.

Phạm nhân trên xe ngồi cuộn tròn trong góc, bị xiềng xích
nặng nề chằng tứ chi, mái tóc đen rối bù che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ
tướng mạo. Từ tư thế ngồi và những chỗ băng bó trên người hắn có thể thấy được
bắp đùi trái của hắn bị thương không nhẹ, không biết có phải vì giao thủ với
quan binh khi bị bắt hay không.

Tường thành Kim Lăng rất dày, lầu thành đương nhiên cũng rất
sâu, nhưng sau khi chậm rãi thúc ngựa đi vào bóng tối dưới lầu thành, gã nam
nhân đi đầu kia lại ghìm cương cho ngựa dừng lại.

Các binh sĩ tuần phòng doanh thủ thành không dám hỏi tại
sao, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Một lát sau, nam nhân đó lạnh lùng cười hai tiếng, đột nhiên
cao giọng nói: “Bọn ta đã sắp vào thành rồi, một khi vào kinh thì không còn cơ
hội nữa, có cần thử một lần nữa hay không?”

Câu này không đâu vào đâu, những người nghe thấy đều không
hiểu ra sao. Có điều đám lính gác lại không có nhiều thời gian để ngơ ngác, chỉ
sau một lát yên lặng, sát khí lập tức tràn ngập, khoảng năm mươi gã nam nhân
khỏe mạnh lao từ trong rừng cây bên ngoài cổng thành ra, tất cả đều cầm trường
đao lao thẳng tới đội áp tải.

Cùng lúc đó, đám người bán hàng rong bên lối đi chính ra
cổng thành cũng nhanh chóng lấy vũ khí đã được giấu kín ra, lập tức xếp thành
đội hình, trong đó có ba, bốn người chủ công, những người còn lại vu hồi đánh
thẳng tới nam nhân đi đầu và xe tù phía sau, hình như định ngăn cản hắn.

Đôi đồng tử của gã nam nhân trên lưng ngựa hơi co lại, đưa
tay rút vũ khí ra. Vũ khí của hắn là một thanh đao cong kiểu của người Hồ, hắn
chỉ tiện tay vuốt một đường rất đơn giản, ánh sáng và kình khí đã quét thẳng
tới đám người trước mặt. Những người tấn công bất kể ở góc độ nào đều cảm thấy
mũi đao đang đâm vào mình, chỉ có một người mặc áo đỏ trong đó vẫn không thay
đổi phương hướng như thể không hề phát hiện ra, khi ánh đao đến gần mới đột
nhiên lắc mình, thoáng cái đã xuất hiện ở một vị trí khác.

Nam nhân đi đầu “ơ” một tiếng, dường như rất bất ngờ, sắc
mặt nghiêm túc không dám khinh thường, thế đao thu lại rồi đổi hướng, ứng biến
cực nhanh, trong chớp mắt đã giao thủ mấy chiêu với người nọ.

Trong những người cùng với người áo đỏ tấn công nam nhân đi
đầu hình như có một người là người chỉ huy hành động này. Thấy người áo đỏ đã
chặn được nam nhân đi đầu, hơn nữa còn không rơi xuống thế hạ phong, người này
lập tức kêu lên mấy tiếng, dẫn theo những người tấn công từ trong thành ra đồng
loạt lao về phía xe tù, cùng đám đồng bọn ngoài thành giáp công các quan binh
áp tải.

Ba trăm quan binh áp tải xe tù tuy số lượng đông đảo nhưng
chỉ là binh sĩ thông thường, sức chiến đấu rõ ràng kém xa những khách giang hồ
có võ công này, bây giờ hỗn loạn lại càng không còn thế trận. Trừ mười mấy tên
lính tinh nhuệ xung quanh xe tù vẫn kiên trì chống cự, những người khác sớm đã
bị tách ra, hoàn toàn không phát huy được ưu thế đông người. Chẳng bao lâu sau
đã có hai người xông tới được bên cạnh xe tù, đáng tiếc cũi giam quá chắc, bọn
chúng chặt chém đến mức quằn cả lưỡi đao mà vẫn không phá được cũi giam, chỉ có
thể tìm cách cướp cả chiếc xe đi.

Không biết là vì có người đến cứu hay vì nguyên nhân nào
khác mà phạm nhân trong xe tù trở nên cực kì kích động, hắn cố gắng kéo gông
xích trên người đến lắc chấn song cũi, miệng kêu không ngừng nhưng lại không
nói được rõ ràng, hình như đã bị nhét giẻ vào miệng.

Do vẻ kích động của hắn quả thật rất khác thường nên người
chỉ huy cướp tù đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức quát to một tiếng: “Rút!
Toàn bộ rút lui!”

Hắn còn chưa nói xong, trên mặt nam nhân dẫn đầu đã để lộ
một nụ cười lạnh.

Cùng với khí lạnh từ nụ cười của hắn là hơi thở của cái chết
phát ra từ gần trăm tay cung cứng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tường thành.

Xe tù đang dừng lại cách mấy trượng bên ngoài cổng thành,
ngoài mấy người đang ở bên dưới lầu thành thì gần như tất cả những người đến
cướp tù đều nằm trong tầm bắn của các cung thủ trên tường thành.

Mặc dù nhận được mệnh lệnh rút lui trong nháy mắt, đám người
đã lập tức ngừng tấn công và chạy đi với tốc độ cao nhất, nhưng chân người sao
có thể nhanh hơn tên nhọn? Chỉ trong chớp mắt, tiếng xé gió và tiếng kêu thảm
đồng loạt vang lên, bên ngoài cổng kinh thành phía tây đã xuất hiện một cuộc
tàn sát.

Cho dù là người giang hồ có võ công nhưng trừ phi là cao thủ
tuyệt thế, nếu không cũng chỉ có thể làm bia sống dưới mưa tên, điểm khác biệt
duy nhất là có thể ngăn cản bao lâu, có thể chạy được bao xa.

Sau vài loạt mưa tên, chỉ có khoảng một nửa số người cướp tù
được đồng bọn liều chết yểm hộ chạy thoát vào rừng rậm ngoài thành. Xác chết
nằm ngổn ngang trên tuyết, có xác bị tên cắm đầy người, máu chảy như suối nhuộm
tuyết đọng, biến thành màu đỏ thẫm.

Nhìn thấy tình cảnh thê thảm như thế, người chỉ huy đã đỏ cả
mắt. Có điều, rõ ràng là một người có tâm chí kiên cường, chỉ một lát sau hắn
đã khống chế được tâm tình như muốn phát điên của mình, lệnh cho mười mấy người
từ trong thành liều chết xông ra ngoài rồi lại may mắn bị đẩy lui vào dưới cổng
thành lập tức chạy trốn.

Nhưng đối thủ của hắn cũng không tầm thường, trên lầu thành
có phục binh, chẳng lẽ trong thành lại không có? Gần trăm quan binh tràn ra từ
những ngõ nhỏ nhanh chóng tạo thành một vòng vây kín mít.

Từ binh khí giống nhau và giáp da màu xám của bọn họ có thể
thấy đây chính là binh lính tinh nhuệ dưới trướng Huyền Kính ti, người nào
người nấy như sói như hổ, tập trung tinh thần chờ quan trên hạ lệnh.

Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, vị nam nhân cầm đầu kia
lại chậm chạp không nói khiến mọi người đều thấy bất ngờ.

Từ đầu đến giờ, bất kể chiến cuộc nghiêng về bên nào, vẫn có
một người không hề bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chóng mặt xung quanh, đó chính
là người áo đỏ giao thủ với nam nhân dẫn đầu.

Hắn vẫn chiến đấu một cách nghiêm túc, hình như võ công cao
tuyệt của nam nhân dẫn đầu khiến hắn hết sức hài lòng, đôi mắt trên gương mặt
cứng đờ lấp lánh ánh sáng cầu thắng, ra tay cũng không chút lưu tình. Lúc này
hắn đang chiến đấu say sưa, ép nam nhân dẫn đầu không thể không dùng toàn lực
ngăn cản. Để giữ cho hơi thở không loạn, nam nhân dẫn đầu không thể mở miệng
nói một tiếng nào.

Nếu người áo đỏ có thể bắt được nam nhân dẫn đầu làm con tin
thì đương nhiên tình thế sẽ lại có bước chuyển ngoặt. Có điều nhãn lực của
người chỉ huy cướp tù rất chính xác, thoáng cái đã phát hiện phải mất một thời
gian thì may ra mới có thể đạt được mục đích này, mà binh lính của Huyền Kính
ti lại không ngốc, dù nam nhân dẫn đầu không mở miệng được thì bọn họ cũng sẽ
không đứng yên mãi, chẳng bao lâu sau sẽ phản ứng lại và bắt đầu chủ động tấn
công.

Cho nên sau vài giây suy nghĩ, hắn lập tức lớn tiếng nói:
“Tên tiểu tử kia, chúng ta phải về thôi, lại đây mở đường máu nào!”

Nghe nói phải về, ánh mắt người áo đỏ lộ vẻ không vui, có
điều cuối cùng hắn vẫn nghe lời, xoay mình búng người, lập tức thay đổi đối
tượng tấn công.

Thực ra lúc nghe thấy người chỉ huy nói, nam nhân dẫn đầu đã
dùng đủ mười hai thành công lực để ngăn cản nhưng không ngờ đối thủ vẫn thoải
mái rút khỏi cuộc chiến, gần như là xoay người đi ngay, không hề có cảm giác
vất vả, chật vật.

Vì không ngờ sẽ có cao thủ ra tay, lại muốn bắt sống thêm
mấy người nên trong đám phục binh trong thành không có cung thủ. Dù sức chiến
đấu của bọn họ mạnh hơn binh sĩ thông thường, nhưng ngay cả nam nhân dẫn đầu
cũng không làm gì được người áo đỏ, bây giờ người áo đỏ xông tới thì ai có thể
đỡ nổi? Còn mười mấy người bị vây cũng đã giết đỏ cả mắt, đương nhiên ai nấy
đều dùng toàn lực để tìm đường sống trong chỗ chết, chẳng bao lâu sau bọn họ đã
mở được một đường máu thoát ra ngoài.

Có điều sức lực của hai bên cách biệt quá xa, mặc dù một số
người đã trốn được nhưng nam nhân dẫn đầu vẫn tự tay bắt được ba, bốn người
giao cho thủ hạ dẫn đi.

Hắn biết người đó có võ công quá cao cường, đuổi theo cũng
không có tác dụng gì nên dứt khoát lệnh cho thủ hạ không cần để ý đến, còn mình
thì toàn lực bám theo người chỉ huy cướp tù đã trốn vào ngõ nhỏ trong thành.

Ngõ ngách trong thành Kim Lăng không quá đặc biệt, trừ khu
vực ven sông ở trung tâm thành, đường phố và ngõ ngách ở các khu vực khác đa số
đều vuông vức, ngay ngắn. Nam nhân dẫn đầu lần theo vết máu truy tìm, có mấy
lần gần như đã nhìn thấy bóng dáng người trốn chạy, nhưng đến một chỗ rẽ thì
vết máu đột nhiên biến mất, đại khái đối phương phát hiện mình bị chảy máu nên
đã tự xử lý.

Lúc này, trước mặt có hai đường rẽ gần giống nhau dẫn tới
hai phường, nam nhân dẫn đầu yên lặng suy đoán một lát rồi cười lạnh, nhanh
chóng rẽ trái đuổi theo, xuyên qua một ngõ nhỏ hai bên đều là tường viện dẫn
tới đường lớn.

Không ngờ đúng lúc này có một chiếc xe ngựa từ bên phải chạy
như bay tới, tốc độ của cả hai bên đều không chậm, thiếu chút nữa đã đụng vào
nhau. Nam nhân dẫn đầu phản ứng cực nhanh, tung người nhảy lên, lộn sang bên
kia đường. Mà người đánh xe ngựa cũng lập tức ghìm cương dừng xe lại.

“Chuyện gì thế?” Có lẽ người ngồi trong xe bị ngã vì xe dừng
đột ngột nên thở hổn hển, thò đầu ra mắng: “Tết nhất đến nơi rồi, chạy như điên
ngoài đường thế làm gì?” Nói xong, ánh mắt hắn đã nhìn thấy nam nhân dẫn đầu.
Hắn lập tức ngẩn ra, kêu lên thất thanh: “Hạ Đông tỷ tỷ, tỷ về lúc nào thế?”
Nam nhân dẫn đầu nhún vai lườm hắn.

“Ơ...” Người trên xe gãi đầu, cau mày suy nghĩ, lại thăm dò
một tiếng: “Hạ Thu ca ca?”

Đôi mắt đang lườm hắn trợn to, còn người bị nhìn thì thở
phào nhẹ nhõm, oán trách: “Sao không nói sớm? Hạ Thu ca ca, thói quen này của
huynh đúng là chẳng hay ho gì, sao suốt ngày cứ hóa trang giống Hạ Đông tỷ tỷ
thế? Huynh có biết làm như vậy sẽ khiến người khác sợ hãi không?”

“Tiểu Tân, ai bảo ta hóa trang? Ta vốn dĩ đã vậy, không được
sao?” Hạ Thu đi tới, đấm vào vai Ngôn Dự Tân. “Hơn một năm không gặp, ngươi rắn
rỏi hơn nhiều rồi.”

“Mặt mũi thì đúng là sinh ra đã thế, nhưng còn mấy sợi tóc
này? Lọn tóc trắng này không phải huynh cố ý nhuộm thì là gì?” Ngôn Dự Tân rõ
ràng thân với Hạ Thu hơn, không hề có cảm giác sợ hãi, nói chuyện cũng lớn
tiếng hơn nhiều. “Rốt cuộc huỵnh làm thế nào vậy? Đệ đã thử rất nhiều loại
thuốc nhuộm nhưng đều không được.”

“Không nói chuyện này vội.” Hạ Thu cười to, đột nhiên áp tới
trước mặt Ngôn Dự Tân, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. “Ngươi nói cho ta biết, vừa
rồi có nhìn thấy một người bị thương chạy qua đây không?”

“Người bị thương?” Ngôn Dự Tân thò đầu ra nhìn quanh. “Người
nào vậy?”

“Rốt cuộc là ngươi có nhìn thấy không?”

“Vừa rồi đệ ngồi trong xe.” Ngôn Dự Tân vỗ người đánh xe.
“Ngươi có nhìn thấy không?” Người đánh xe lắc đầu.

Hạ Thu khẽ cau mày.

Chẳng lẽ đuổi nhầm hướng rồi? Nếu không xe ngựa của Ngôn phủ
chắc chắn đã gặp người trốn chạy đó, trừ phi...

“Tiểu Tân, ngươi đang đi đâu thế?”

“Đệ về nhà! Cha đệ thích ăn chân giò muối do Mãn Đình cư
làm, là con trai nên sáng sớm phải mò dậy đi mua, đến muộn thì người ta bán
hết.” Ngôn Dự Tân làu bàu oán giận. “Đúng là… Cha đệ đã thích đạo sĩ như vậy mà
sao lại không ăn chay như người ta?”

“Mua được chưa?”

“Mua được ba cái.” Ngôn Dự Tân lấy một chiếc hộp to đựng đồ
ăn trong thùng xe ra. “Hạ Thu ca ca có ăn thì mang một cái về ăn.”

Hạ Thu cũng rất thích ăn ngon, vừa ngửi đã biết đây đích xác
là chân giò muối của Mãn Đình cư, mỗi sáng chỉ bán đúng một trăm cái. Hắn cười
nhạt, lắc đầu, nói: “Ta còn có việc, thằng con trai hiếu thảo nhà ngươi đi về
trước đi.”

“Chờ đã!” Ngôn Dự Tân nhoài người về phía trước, giữ Hạ Thu
vừa xoay người chuẩn bị đi, chớp mắt hỏi: “Huynh đang đuổi theo người nào thế?
Khâm phạm à? Phạm tội gì?”

“Đúng là...” Hạ Thu co ngón tay tự gõ mạnh lên đầu hắn. “Sao
ngươi lúc nào cũng hiếu kì như vậy? Từ nhỏ đến lớn không có việc gì mà ngươi
không thấy hứng thú cả. Ngươi còn không về thì đồ ăn nguội hết đấy, cẩn thận
không lão gia nhà ngươi đánh cho nát mông!”

“Hê hê!” Ngôn Dự Tân nhếch miệng cười. “Khi còn bé cha đệ
không bao giờ đánh đệ, bây giờ lớn rồi lại càng không đánh. Trước giờ chỉ có Hạ
Đông tỷ tỷ suốt ngày đánh đệ thôi. Tỷ ấy còn chưa về à?”

“Chưa. Không biết nó đang điều tra vụ gì.” Nhắc tới tiểu
muội song sinh, Hạ Thu hơi đau đầu, hơn nữa dù không bắt được tên chỉ huy nhưng
vẫn có rất nhiều chuyện cần xử lý, vì vậy hắn không dây dưa nữa, tiện tay vỗ vỗ
vai Ngôn Dự Tân rồi quay người rời đi.

Thấy hắn đã đi xa, Ngôn Dự Tân mới dặn dò người đánh xe một
tiếng: “Đi mau!” Nói xong, hắn chui vào thùng xe, hạ rèm xe dày cộp xuống.

Đây là một chiếc xe ngựa bốn bánh, thùng xe rất rộng, phía
trong có một đống hoa mai. Một người đang co ro giữa đống hoa mai này, thấy
Ngôn Dự Tân chui vào liền đẩy mấy cành mai ra, đứng lên chắp tay nói: “Đa tạ
Ngôn công tử đã cứu giúp.”

“Không cần khách khí, ta cũng không có nguy hiểm gì. Vừa rồi
nếu Thu huynh phát hiện thì ta sẽ nói là bị ngươi bắt ép, huynh ấy sẽ không làm
gì ta cả.” Ngôn Dự Tân thoải mái nhún vai. “Hơn nữa chủ nhân nhà ngươi tốt xấu
cũng đã tặng cha ta một ân tình lớn, coi như ta trả lại cho hắn.”

Người trốn chạy hơi giật mình, vội nói: “Có phải Ngôn công
tử hiểu lầm không? Ta không rõ công tử ám chỉ điều gì...”

“Lê đại tổng quản không cần giấu nữa.” Công tử quốc cữu cười
nhạt. “Mặc dù ngươi đã dịch dung nhưng ta vẫn nhớ hình xăm trên cổ tay ngươi
kia... Đúng rồi, vết thương của ngươi không sao chứ? May mà ta mua bao nhiêu
hoa mai, nếu không mùi máu trên người ngươi làm sao giấu được Thu huynh.”

“Không sao, chỉ là vết thương nhẹ.” Lê Cương lấy lại bình
tĩnh. “Ngôn công tử đến đầu phố gần đây xem có chỗ nào vắng vẻ thì cho ta
xuống.”

“Được.” Ngôn Dự Tân nhìn hắn một cái, hỏi bâng quơ: “Không
phải Tô huynh bị ốm à? Sao vẫn còn tâm lực nghĩ đến chuyện gây xung đột với
Huyền Kính ti?”

Lê Cương cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói: “Nếu ta nói tông
chủ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra hôm nay thì Ngôn công tử có tin không?”

Ngôn Dự Tân suy nghĩ một lát rồi thẳng thắn trả lời: “Không
tin.”

“Nhưng tông chủ thật sự không biết.” Lê Cương ngẩng lên, ánh
mắt lấp lánh. “Ơn cứu giúp của công tử hôm nay, sau này tại hạ nhất định sẽ
báo. Nhưng việc này không có quan hệ gì với tông chủ của tại hạ, xin công tử
thứ lỗi.”

Ngôn Dự Tân chăm chú nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cất tiếng
cười lớn: “Ngươi căng thẳng cái gì? Ta đâu có định dùng chuyện hôm nay cứu
ngươi để đổi lấy thứ gì từ chỗ tông chủ của ngươi? Kể cả là ngươi thì ta cũng
đâu đòi báo đáp gì? Thực ra, bất kể các ngươi và Huyền Kính ti mâu thuẫn vì ân
oán giang hồ hay vì phân tranh trong triều đình thì đều không liên quan gì tới
ta. Nếu ngươi cảm thấy ta hỏi quá nhiều thì không trả lời cũng không sao. Yên
tâm, mặc dù ta là người rất hiếu kì nhưng người khác không muốn nói thì ta cũng
sẽ không ép buộc.”

Lê Cương biết vị công tử quốc cữu này bề ngoài quần là áo
lượt nhưng thực ra là một người rất hào sảng nên cũng không nói nhiều, chỉ chắp
tay tạ ơn.

Xe ngựa đi vòng tới một ngõ tối tương đối gần Tô trạch, Ngôn
Dự Tân xuống xe trước quan sát xung quanh, thấy không có gì khác thường mới vẫy
tay. Lê Cương nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy vào một ngõ nhỏ.

Hành động cướp tù lần này xem như hoàn toàn thất bại, không
những không cứu được người muốn cứu mà còn bị thương vong nặng nề. May mà binh
lính của Huyền Kính ti có hạn, không được sự chấp thuận và phối hợp của tuần
phòng doanh nên cũng không thể tự ý phát động một cuộc lùng bắt trong toàn
thành nên những người chạy thoát mới may mắn sống sót.

Mặc dù Lê Cương tạm thời chưa xác định được thiệt hại nhưng
khi trở lại Tô trạch, vừa thấy sắc mặt Chân Bình, hắn đã biết tình hình không
ổn.

“Phi Lưu về chưa?” Câu đầu tiên Lê Cương đã hỏi đến Phi Lưu.

“Về từ lâu rồi.” Chân Bình đỡ Lê Cương vào nhà ngồi xuống,
sai người lấy nước, lấy thuốc.

“Nó không nói gì với tông chủ chứ?”

“Tông chủ còn đang ngủ. Có điều nhìn vẻ mặt Phi Lưu có vẻ
rất không vui, ta dỗ dành hồi lâu mà không biết có tác dụng gì hay không.”

Lê Cương mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lần này dẫn Phi Lưu ra ngoài, hắn lừa Phi Lưu là có cao thủ
để Phi Lưu khiêu chiến, cho nên Phi Lưu rất vui vẻ đi theo. Mặc dù Hạ Thu đúng
là cao thủ thật nhưng đang đánh dở đã phải đi, hắn không dám đảm bảo Phi Lưu sẽ
không oán trách Lê đại thúc lừa mình với Mai Trường Tô.

“Bây giờ làm thế nào?” Chân Bình cũng ngồi bệt xuống bên
cạnh, như đang hỏi Lê Cương, lại cũng như đang hỏi chính mình. “Trên đường đã
tấn công ba lần mà không cứu được người, giờ đây đã áp vào đại lao của Huyền
Kính ti, việc cứu người khó càng thêm khó... E là vẫn phải bẩm báo sự thật với
tông chủ...”

“Yến đại phu nói thế nào?”

“Ông ấy bảo bọn ta cố chèo chống thêm mấy ngày...” Chân Bình
đang nói chợt nghe thấy có tiếng động vang lên ngoài sân nên vội đứng dậy.
“Hình như là Vệ phu nhân đến.”

Hắn còn chưa nói xong thì cửa phòng đã bị mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn lập tức chạy vào, áo xanh váy dài, dung mạo xinh đẹp, chính là y nữ Tầm Dương Vân Phiêu Liệu, từng là mĩ nhân trên bảng mĩ nhân Lang Gia.

Nàng vừa vào đã vội hỏi: “Nghe nói Lê đại ca đã về?” Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy trên người Lê Cương đầy vết thương, gương mặt hồng hào bỗng trở nên tái nhợt, nàng cố nén những giọt nước mắt chực rơi xuống, dịu dàng hỏi han: “Lê đại ca, huynh bị thương à? Có nặng lắm không?”

Thấy Vân Phiêu Liệu rõ ràng đang nóng lòng như lửa đốt mà vẫn dằn lòng quan tâm đến thương thế của mình, Lê Cương không khỏi cảm động, vội nói: “Ta không sao, nhưng phải xin Vệ phu nhân thứ lỗi, ta không thể cứu được Vệ Tranh tướng quân...”

Thực ra vừa thấy tình hình của Lê Cương, Vân Phiêu Liệu đã đoán được lần này có lẽ lại thất bại, nhưng lúc nghe hắn trả lời rõ ràng như vậy, nàng vẫn không khỏi đau lòng, cố gắng ổn định tinh thần, run giọng hỏi: “Vậy đại ca có nhìn thấy huynh ấy không? Huynh ấy... huynh ấy vẫn ổn chứ?”

“Vệ phu nhân yên tâm, nhất thời không đe dọa đến tính mạng.” Lê Cương thở dài. “Chỉ có điều sau khi bị đưa vào thành, Vệ Tranh sẽ lập tức bị giam giữ trong đại lao của Huyền Kính ti. Với tội danh nghịch tặc của Xích Diễm quân, chỉ cần bẩm Hoàng đế một tiếng thì hoàn toàn không cần xét xử, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xử tử. Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3