Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 48 - Phần 01

Chương 48

Nước cờ mạo hiểm

Hạ Giang không ngờ ông ta lại chấm dứt cuộc trò chuyện dứt khoát như thế, vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc. Hắn đi ra ngoài xem, Ngôn Khuyết sai người khởi kiệu về thật chứ không phải cố ý làm bộ, trong lòng càng thêm bất an.

Rốt cuộc có chuyện gì khác thường? Hạ Giang cau mày trầm tư chốc lát, đột nhiên câu nói cuối cùng của Ngôn Khuyết xẹt qua trong đầu hắn.

“Ta có thể đi rồi...”

Ngôn Khuyết nói là “có thể” đi chứ không phải “muốn” đi, chẳng lẽ trước đó ông ta “chưa thể” đi?

Nhưng vì sao lại “chưa thể” đi? Ông ta có nhiệm vụ gì sao? Nhưng rõ ràng nhiệm vụ của ông ta hôm nay chỉ là dẫn hắn ra khỏi Huyền Kính ti thôi mà!

Nghĩ đến đây, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Giang, hắn lập tức biến sắc mặt, tung người bay tới trước cửa đạo quán. Nhưng không ngờ lúc đưa mắt nhìn quanh, hắn thấy con ngựa của mình đã sùi bọt mép, nằm bệt dưới đất.

Lúc này bốn phía trống vắng không một bóng người, muốn tìm một con ngựa khác cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền.

Không còn cách nào khác, Hạ Giang cắn răng, nhanh chóng quyết định, đề khí phi thân, vận khinh công chạy gấp về phía hoàng thành.

Có điều võ công của một người có cao đến mấy thì cũng chỉ chạy nhanh được một lát, thậm chí còn nhanh hơn cả ngựa tốt, nhưng không thể kéo dài được lâu.

Cho nên dù Hạ Giang có nội lực thâm hậu, am hiểu thuật ngự khí, nhưng lúc hắn chạy về đến trước cửa Huyền Kính ti thì cũng là chuyện hai canh giờ sau đó.

Hành động cướp ngục lúc này rõ ràng đã kết thúc, nhưng không có máu thịt tung tóe, cũng không có gạch ngói vỡ vụn, địa lao vẫn nguyên vẹn, ngòi nổ hỏa lôi đã bị phá.

Đám binh lính Huyền Kính ti trong tầm nhìn của hắn đều có vẻ ngơ ngác, hai thiếu chưởng sứ chỉ huy bọn chúng thì vẻ mặt ảo não. Vừa nhìn thấy Hạ Giang, bọn chúng lập tức chạy tới định bẩm báo tình hình, nhưng lập tức bị sắc mặt của vị thủ tôn đại nhân này dọa cho lui lại.

Thực ra, hai vị thiếu chưởng sứ thân mang trách nhiệm nặng nề cũng là nhân tài gần đây Hạ Giang rất coi trọng, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc thay đổi thông lệ sư đồ tương truyền đã thực hiện nhiều đời của Huyền Kính ti để bổ nhiệm thêm vài Huyền Kính sứ.

Cho nên lần này thất bại không phải vì hai người bọn chúng bất tài mà là vì sai lầm của chính người quyết sách.

Nhiệm vụ của Ngôn Khuyết thực sự chỉ là dẫn Hạ Giang ra ngoài, nhưng mục đích dẫn hắn ra ngoài lại không phải để hành động cướp tù được dễ dàng hơn mà là không cho hắn có cơ hội kịp thời điều chỉnh kế hoạch khi phát hiện chuyện khác thường ở hiện trường.

Bởi vì kinh nghiệm của Hạ Giang thật sự quá phong phú, chẳng hạn như lúc này, chỉ nhìn qua hiện trường hắn đã biết người của Tĩnh vương vốn không hề tập trung tấn công Huyền Kính ti, mà tốn tâm huyết chuẩn bị một trận đánh nghi binh như vậy luôn phải có mục đích, mục đích này đương nhiên chính là thu hút sức chú ý của tất cả mọi người để che giấu một hành động thật sự khác.

Có điều, bây giờ Hạ Giang không có thời gian để hối lỗi, vừa nhìn thấy tình hình Huyền Kính ti hiện nay hắn đã biết không ổn, lập tức lao về phía một con ngựa gần nhất, nhảy lên lưng ngựa, không ngừng quất roi chạy về phía giữa kinh thành.

Hai thiếu chưởng sứ thoáng nhìn nhau, trong đầu vẫn trống rỗng, không biết tiếp theo nên làm gì.

Đối với bọn họ, kế hoạch vốn rất rõ ràng và hữu hiệu. Trước hết để Hạ Đông dẫn người vào Huyền Kính ti, đợi bọn họ đến gần địa lao mới tiến công, sau khi bao vây phần lớn những người cướp ngục vào lối đi phía trước địa lao sẽ châm ngòi hỏa lôi.

Nhưng đến lúc thực hiện, nửa kế hoạch đầu tiên coi như thuận lợi, nhưng khi những người đó đến gần địa lao thì tình hình đột nhiên thay đổi, bọn họ không tiếp tục tiến lên mà lại có vẻ chuẩn bị đi vào tòa viện gần đó.

Để đề phòng bọn họ phát hiện ngòi nổ hỏa lôi, bọn chúng buộc phải giao chiến sớm hơn dự kiến, sức chiến đấu của đối phương mạnh bất ngờ, thế trận hết sức giằng co.

Sau đó, những người cướp ngục lại không thèm vào tòa viện bên cạnh địa lao đó mà lập tức bắt đầu phá vòng vây, đám binh lính ban đầu định chờ hỏa lôi nổ xong mới tới thu dọn hiện trường còn chưa phong tỏa được lối đi, đối phương đã tung ra vô số phấn độc, trùng độc và khói mù, khiến bọn chúng không thể bắt sống được người nào, cuối cùng vẫn để bọn họ xông ra mất. Lúc này quan binh tuần phòng doanh bên ngoài đã đuổi theo đạo tặc, sau một hồi hỗn loạn, tất cả mọi chuyện đã kết thúc...

Cả quá trình cướp ngục đã chấm dứt đầu voi đuôi chuột như vậy, cục diện hoàn toàn không thảm thiết như trong dự kiến khiến người giăng bẫy ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Trong lúc hai vị thiếu chưởng sứ này đang đưa mắt nhìn nhau thì Hạ Giang đã thúc ngựa chạy tới giữa thành, xông thẳng vào nha môn Đại lý tự.

May mà vị chủ bộ trực hôm nay tinh mắt nhận ra vị thủ tôn Huyền Kính sứ tóc tai rối bù này nên mới lập tức ngăn hai tên nha binh đang định chặn đường, vội vã tiến lên thi lễ, mặt khác lại phái người đi mời Đại lý tự thừa Chu Việt đến.

Hạ Giang không thèm nhìn hắn, lao thẳng vào nhà lao của Đại lý tự.

Nơi này vẫn rất yên tĩnh, nhưng yên tĩnh cũng không thể khiến Hạ Giang yên tâm. Ở đây không giống Huyền Kính ti, có quá nhiều sơ hở có thể bị lợi dụng.

“Mau mở ra!” Quản ngục bước tới định xét hỏi nhưng lại chỉ nghe thấy một câu như vậy, có điều hắn lập tức nhìn thấy thủ thế của vị chủ bộ chạy theo phía sau Hạ Giang nên vội lấy chìa khóa đeo bên hông, xuống mở cổng.

Sau cổng ngoài là cổng trong, hành lang, nội lao, thủy lao. Hạ Giang chạy vào bằng tốc độ nhanh nhất, cuối cùng đi tới bên ngoài một cánh cửa sắt vừa đen vừa nặng chỉ có một lỗ nhỏ.

Lần này Hạ Giang lấy một chiếc chìa khóa trên người mình ra để mở cửa sắt.

Một bóng người nằm co quắp dưới đất, tứ chi bị xích sắt khóa chặt. Hạ Giang đưa tay túm tóc hắn, lật mặt người này lên nhìn dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ở mãi bên kia hành lang, đến tận lúc này hắn mới thở phào một hơi.

Tuy nhiên, vừa thở xong hơi này, hắn lại đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kì ngu xuẩn, thậm chí còn ngu xuẩn hơn nhiều so với cái bẫy dụ địch đã thất bại kia.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi bất chợt biến thành một chiếc gai lạnh. Một mũi kiếm lạnh phun ra hơi thở chết chóc và sát khí tối tăm đâm thẳng vào da thịt khiến Hạ Giang dùng toàn lực liều mạng tung người né tránh mà lông măng dựng đứng, gần như quên cả hít thở.

Dùng hết sức tung người về phía trước rồi xoay người lại, trước mặt đã xuất hiện một bóng người đứng quay lưng về phía ánh sáng.

Qua dáng người nhỏ nhắn và đôi tay xinh xắn có thể thấy được đây là một thiếu niên, một thiếu niên ăn mặc rất đẹp với y phục màu xanh ngọc và dây buộc tóc cũng màu xanh ngọc, chỉ tiếc không nhìn thấy tướng mạo hắn, bởi trên mặt hắn có đeo một chiếc mặt nạ mỏng manh.

Hạ Giang quả thực không thể tin được người vừa mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy lại chỉ là một thiếu niên, nhưng hắn không thể không tin thiếu niên này tuyệt đối có một sức mạnh làm hắn kinh hãi, bởi vì đòn tấn công thứ hai đã lập tức ập đến.

Chiêu thức tàn nhẫn, âm độc và nội lực nhu hòa, hai loại võ công hoàn toàn trái ngược trên cùng một người khiến đối thủ cảm thấy rất quỷ dị, quỷ dị đến mức đối thủ của hắn mất lòng tin có thể tranh phong.

Có điều Hạ Giang dù sao cũng không phải đối thủ bình thường, trong đời hắn đã trải qua số lần ác chiến không kém gì người trên giang hồ. Võ công cao tuyệt và kinh nghiệm phong phú khiến vị thủ tôn Huyền Kính ti đời này mặc dù vĩnh viễn không xuất hiện trên bảng cao thủ Lang Gia nhưng cũng tuyệt đối là một trong những người khó đánh bại nhất trên đời.

Một người từng có thời đứng thứ ba trên bảng cao thủ Lang Gia đã có lần đứng ra giúp đỡ bằng hữu và bị thương dưới tay Hạ Giang, sau đó bị ép thoái ẩn giang hồ là thành chủ Ô Hoàn từng nói, điểm đáng sợ nhất của Hạ Giang nằm ở sự ổn định và sức bền của hắn. Bất kể đang chiếm thế thượng phong hay rơi xuống thế hạ phong, hầu như từ trước đến nay Hạ Giang đều có thể giữ vững tiết tấu của mình, không bị đối phương làm xáo trộn.

Nhưng nếu lúc này vị thành chủ Ô Hoàn đó có mặt ở đây thì ông ta nhất định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì Hạ Giang, người được ông ta khen là bất động như núi lúc này giao thủ với một thiếu niên tuổi còn không bằng một nửa hắn mà lại lộ ra dấu hiệu loạn thế trận.

Cao thủ giao tranh, có lẽ chỉ phân thắng thua bởi một chút run sợ thoáng xuất hiện trong đầu. Hạ Giang tin rằng sự ổn định tâm lý của mình sẽ không kém bất cứ một cao thủ thành danh nào trên đời này, đáng tiếc thiếu niên hắn đang đối mặt này lại không thể tính toán theo lẽ thường.

Thiếu niên này thậm chí còn hoàn toàn không hiểu cái gọi là “tâm lý trong lúc giao thủ”.

Hắn chỉ nghiêm túc tấn công, trong lòng không có ý nghĩ gì khác. Thậm chí có thể nói hắn vừa học hỏi và hưởng thụ vừa chậm rãi đẩy đối thủ vào tuyệt cảnh.

Hạ Giang hú lên một tiếng.

Dưới thế công vừa gấp gáp vừa sắc bén của thiếu niên, muốn hú một tiếng cũng không dễ dàng, vì thế Hạ Giang với thể lực không ở trạng thái tốt nhất sau khi bôn ba đường dài phải trả giá bằng việc bị đánh văng ra hai bước, khí huyết sôi trào.

Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh hãi hơn là tiếng hú có thể xuyên thấu tường ngục rất dày này lại không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Vốn tưởng rằng Tĩnh vương dùng trăm phương ngàn kế điều hắn ra khỏi Huyền Kính ti, đánh nghi binh ở Huyền Kính ti là để che chở hành động thật sự ở Đại lý tự, mà câu nói khoan thai: “Ta có thể đi rồi” của Ngôn hầu lại khiến hắn cho rằng mình đã muộn một bước, cho nên hắn nóng lòng như lửa đốt, vội vã chạy thẳng đến Đại lý tự, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận Vệ Tranh đã được cứu ra hay chưa, nhất thời không nghĩ tới chuyện phải bố trí người dẫn binh lính của Huyền Kính ti đến chi viện.

Có điều Hạ Giang cũng hiểu được, trong tình hình quan binh tuần phòng doanh đứng đầy ngoài đường lúc này, binh lính Huyền Kính ti muốn đến đây thì trên đường đi chắc chắn sẽ bị tuần phòng doanh tìm được vô số lý do để ngăn lại, vặn hỏi để kéo dài thời gian.

Vì vậy, tiếng hú của Hạ Giang chẳng qua cũng chỉ để xác nhận tình hình Đại lý tự hiện nay, chỉ có thiếu niên võ công quỷ quái này bám theo hắn vào đây hay cả nhà lao đã bị khống chế.

Bây giờ kết quả đã rõ ràng.

Không có bất cứ người nào của Đại lý tự xuất hiện, cho thấy bên ngoài cũng đã có người bắt đầu hành động.

Mặc dù những người này tạm thời chưa tấn công vào đây nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, trừ phi người của Tĩnh vương yếu đến mức không giải quyết nổi đám binh lính của Đại lý tự.

Đại lý tự mặc dù cũng là cơ quan hình ngục, nhưng theo phân công thì Đại lý tự chỉ có trách nhiệm tra hỏi, phạm nhân chủ yếu đều được giam giữ ở bộ Hình. Chỉ thỉnh thoảng Đại lý tự mới chuyển vài phạm nhân về đây để thuận tiện cho việc tra xét, cho nên quy mô và phòng vệ của nhà lao Đại lý tự đều kém xa thiên lao, thậm chí có rất nhiều người vốn không hề biết thực ra Đại lý tự cũng có một nhà lao riêng.

Cũng chính vì nó không đáng chú ý như thế, dễ dàng bị người khác xem nhẹ như thế nên Hạ Giang mới cho rằng nhà lao ở đây là nơi giam giữ tốt nhất, vì vậy mới bí mật chuyển Vệ Tranh đến đây.

Thực ra quyết định này của Hạ Giang cũng không sai, quả thật không có ai truy tra ra được Vệ Tranh bị giam ở đây, đến tận lúc hắn tự dẫn đường cho họ.

Lúc này đã có tiếng bước chân vang lên trong hành lang nhà lao, rất khẽ, nhưng tuyệt đối không chỉ có một người.

Thiếu niên vẫn tấn công rất hăng hái, buộc Hạ Giang không thể không tập trung toàn lực đối phó.

Đương nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất điều này cũng giúp Hạ Giang đỡ đau khổ vì phải tận mắt chứng kiến Vệ Tranh được người khác cõng ra ngoài.

“Thời gian gấp rút, ngoan, đi thôi.” Người đi sau cùng nói một câu, không biết là nói chuyện với ai.

“Không đi!” Thiếu niên đang hăng say đánh với Hạ Giang tức giận trả lời.

“Không nhớ ngươi đã đáp ứng ai à? Nghe lời, mau theo ta đi, nơi này không thể ở lâu!” Người nọ khuyên, ngữ điệu mang vẻ bất đắc dĩ.

May mà cuối cùng thiếu niên vẫn nghe theo hắn, búng người lui lại, thoát khỏi phạm vi giao thủ với Hạ Giang rồi bay đi như một bóng ma.

Hạ Giang thở dốc, chống tay vào tường nhà lao ẩm ướt, tối tăm, nhìn thẳng vào quầng sáng mờ mờ bên ngoài, ánh mắt oán hận như rắn độc nhưng vẫn không đuổi theo. Bởi vì hắn biết, có thiếu niên kia thì đuổi theo cũng vô dụng.

Trận này Tĩnh vương đã thắng. Nhưng Tĩnh vương cũng chỉ giành được một Vệ Tranh mà thôi.

Mặc dù lúc đầu Hạ Giang không hề nghĩ tới việc Tĩnh vương thật sự có thể cướp Vệ Tranh, nhưng để mất tên nghịch phạm này không phải kết cục của tất cả mọi chuyện mà mới chỉ là khởi đầu.

Chuyện vẫn phát triển theo quỹ đạo đã định, chỉ có điều không còn Vệ Tranh, Hạ Giang sẽ không thể dụ Tĩnh vương ra tay hết lần này tới lần khác, đến tận lúc giành được thắng lợi cuối cùng như hắn tính toán.

Bây giờ, vì sai lầm của mình, cơ hội biến thành duy nhất, nếu không thể lợi dụng việc Tĩnh vương ra tay cướp ngục lần này để lật đổ hắn thì tương lai sẽ trở nên cực kì nguy hiểm.

Lúc ra khỏi nhà lao hôi hám, ẩm ướt của Đại lý tự, Hạ Giang đã sắp xếp xong những suy nghĩ của mình. Hắn không để ý đến đám nha binh nằm ngổn ngang đầy bên ngoài, đi thẳng qua bên cạnh bọn chúng.

Những người này sống hay chết giờ đây không phải việc hắn quan tâm, việc hắn phải làm bây giờ chính là chạy tới trước mặt Hoàng đế Đại Lương trong bộ dạng thê thảm này để kích động lửa giận ngập trời của vị Hoàng đế đa nghi.

“Tô tiên sinh, Hạ Giang sẽ lập tức đến trước mặt bệ hạ để làm lớn chuyện đúng không? Điện hạ nên ứng đối thế nào?” Mai Trường Tô vừa xử lý xong những chuyện cần làm sau khi cứu được Vệ Tranh, vừa bước vào đến mật thất đã bị hỏi ngay câu này.

“Không phải do Hạ Giang làm lớn chuyện. Chuyện này vốn đã rất lớn.” Mai Trường Tô nhìn Liệt Chiến Anh, câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi.

Hay đấy, Vệ Tranh đã được cứu ra, vị tướng quân này lại có thể một lòng một dạ lo lắng cho điện hạ của hắn ta rồi, lúc đầu còn nói mạnh lắm cơ mà.

“Tô tiên sinh nói không sai, dùng vũ lực tấn công Huyền Kính ti, xông vào Đại lý tự cướp tù, việc này chỉ cần nói thật cho phụ hoàng nghe là đã đủ để phụ hoàng giận tím mặt rồi, huống chi người nói lại là Hạ Giang.” So với vị ái tướng của mình, Tĩnh vương tỏ ra chín chắn hơn nhiều. “Những chuyện này không phải chúng ta không nghĩ tới từ trước, nhưng lúc đầu đã quyết định phải làm như vậy thì đương nhiên cũng phải thừa nhận hậu quả. Ta đã chuẩn bị tốt cho việc ứng đối sau này, tiên sinh không cần lo lắng.”

Hôm nay Mai Trường Tô có vẻ mệt mỏi, cả người uể oải không có tinh thần, nghe Tĩnh vương nói như vậy, chàng cũng chỉ hơi hạ thấp người tỏ ý trả lời.

“Kỳ thực hôm nay tới đây chủ yếu là để đa tạ tiên sinh đã tính toán như thần, cứu được Vệ Tranh.” Tĩnh vương không hề khó chịu vì sự thất lễ của Mai Trường Tô, tiếp tục nói: “Tiên sinh trợ giúp ta là để phò tá ta giành ngôi vị kiến công lập nghiệp. Đáng tiếc ta không thể vô tình bạc bẽo như phụ hoàng, nếu vì vậy khiến sau này tiên sinh không lập được nghiệp lớn thì bây giờ ta tạ lỗi trước.”

“Bây giờ đã tạ lỗi thì còn hơi sớm.” Vẻ mặt Mai Trường Tô lơ đãng nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc. “Chúng ta vốn ở thế tất bại, bây giờ có thể cứu được Vệ Tranh mà Hạ Giang không nắm được bằng chứng gì đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Có điều tình hình tiếp theo vẫn hết sức hung hiểm, điện hạ lúc nào cũng phải cẩn thận để ý. Hành động lần này mặc dù đã thành công nhưng vẫn còn rất nhiều sơ hở, đặc biệt là sự phối hợp của tuần phòng doanh ở bên ngoài nhất định sẽ bị Hạ Giang cắn chặt không nhả ra. Bệ hạ tín nhiệm Hạ Giang, chỉ cần là sự lên án của hắn cũng đã có lực sát thương rất lớn, huống chi điện hạ vốn đã là người đáng nghi nhất.”

“Ta hiểu.” Tĩnh vương kiên quyết nói. “Có điều ta cũng sẽ không để mặc cho người khác giết mổ. Thất sủng cũng được, bị nghi kỵ cũng được, đó vẫn không phải đường cùng. Hiện trong tay Hạ Giang không có bằng chứng, cho nên dù phụ hoàng tin lời hắn thì cũng chưa đến mức trực tiếp xử tử ta, huống chi phụ hoàng cũng chưa chắc đã tin hết.”

“Điện hạ nhất định phải nhớ, quan điểm tuyệt đối phải rõ ràng, kiên quyết phủ nhận quan hệ với việc này. Bệ hạ đưa ra phán quyết cuối cùng càng muộn thì khả năng xuất hiện cơ hội xoay chuyển cục diện lại càng lớn.” Mai Trường Tô dặn dò. “Vệ Tranh do ta chăm sóc, ta sẽ sắp xếp chỗ ẩn nấp cho hắn thỏa đáng. Điện hạ không được hỏi, cũng không được can thiệp, coi như Vệ Tranh thật sự không có bất cứ quan hệ gì với mình. Điện hạ có thể làm được không?”

“Xin nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh.” Tĩnh vương gật đầu, lại nói với Liệt Chiến Anh: “Trong phủ có mấy người biết nội tình, ngươi cũng phải dặn dò bọn họ làm theo đúng mệnh lệnh của tiên sinh, toàn bộ làm như không biết Vệ Tranh, không biết đến sự tồn tại của người này.”

Lúc này Liệt Chiến Anh đang cảm kích và bội phục Mai Trường Tô đến cực điểm, lập tức lớn tiếng đáp: “Vâng!”

Tĩnh vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngồi xuống ghế, chậm rãi thả lỏng hai vai căng cứng đã lâu.