Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 52 - Phần 02

Mai Trường Tô hơi giật mình, chần chừ chốc lát rồi nói nhỏ: “Tuy nói Hạ Giang đã vào ngục nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, lúc như thế này vẫn cần cẩn thận một chút thì hơn.

Vệ Tranh bây giờ rất an toàn, điện hạ không cần lo lắng.”

“Hắn còn ở kinh thành không?”

“Còn.”

“Ở nơi nào?”

Mai Trường Tô ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại lắc đầu. “Xin thứ cho Tô mỗ không thể nói được. Nếu điện hạ biết Vệ Tranh ở nơi nào thì nhất định sẽ không kìm được mà bí mật đến gặp hắn, vạn nhất có gì sơ suất thì há không phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết ư?”

Tĩnh vương quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một tiếng. “Sự nóng vội muốn biết tình hình năm đó của ta, rốt cuộc tiên sinh vẫn không thể hiểu được...”

Mai Trường Tô cúi đầu, mím môi, nói: “Tô mỗ là người ngoài cuộc, đương nhiên không thể biết được rõ ràng. Nhưng điện hạ cũng không cần nóng vội, thương thế của Vệ Tranh chưa khỏi hẳn, điện hạ còn phải tập trung tinh lực ứng phó với cục diện triều đình bất ổn tất nhiên sẽ xuất hiện sau khi phục ấn khai triều, bây giờ nên để tâm tư bình tĩnh một chút thì tốt hơn. Một khi Tô mỗ cảm thấy có thể để hai người nói chuyện thì điện hạ không giục ta cũng sẽ sắp xếp.”

Mông Chí thấy sắc mặt Tĩnh vương có chút buồn bực, đang định nói mấy câu để thay đổi bầu không khí thì giọng nói của Lê Cương đột nhiên vang lên ở bên ngoài: “Tông chủ, tiểu vương gia Mục Thanh của Mục vương phủ đến thăm bệnh.” Mai Trường Tô không khỏi nhíu mày.

Mục Thanh mặc dù là người một nhà nhưng hắn trẻ tuổi lại bồng bột, để hắn nhìn thấy Tĩnh vương và Mông Chí ở đây cũng không tốt. Nhưng lấy cớ bệnh nặng để đuổi vị tiểu vương gia này về thì lại sợ hắn viết thư nói nhảm với tỷ tỷ, chắc chắn sẽ khiến Nghê Hoàng và Niếp Đạc lo lắng. Cho nên sau khi suy nghĩ mấy lượt, chàng vẫn cảm thấy hơi khó xử.

Tĩnh vương hiểu Mai Trường Tô đang do dự điều gì, chủ động đứng lên, nói: “Mục Thanh hảo tâm đến thăm bệnh, không có lí nào lại tránh mà không gặp, ta và đại thống lĩnh vẫn nên đi trước một bước, ngày mai lại đến thăm.”

Mai Trường Tô vội tạ ơn: “Không dám làm phiền điện hạ ngày ngày tới đây, có việc gì chúng ta vẫn gặp mặt trong mật thất để thương nghị thì hơn.”

Tĩnh vương cười, con ngươi khẽ chuyển động, đột nhiên nói: “Bệnh của tiên sinh đến tháng Ba chắc khỏi hẳn rồi chứ?”

“Làm gì mà đến tháng Ba, vài ngày nữa là khỏi thôi mà.”

“Vậy thì xin tiên sinh bảo trọng, tháng Ba đi săn, bệ hạ muốn ta dẫn tiên sinh cùng đi.”

Mai Trường Tô có chút bất ngờ, không khỏi nhíu mày. “Hoàng tộc đi săn, tại sao lại bảo ta đi cùng?”

Tĩnh vương nhìn Mai Trường Tô chằm chằm, chậm rãi nói: “Mẫu phi của ta muốn gặp tiên sinh.”

Trong tầm mắt của Tĩnh vương, hai hàng lông mi của Mai Trường Tô khẽ rung động, nhưng ngoài điều đó ra thì trên gương mặt chàng không còn sự thay đổi nào khác, giọng nói cũng rất ổn định: “Điện hạ nói đùa, tuy là đang phò tá điện hạ nhưng ta vẫn là bình dân, Tĩnh phi nương nương gặp ta làm gì?”

“Mẫu phi luôn ngưỡng mộ tiên sinh, đã nhiều lần nói với ta, xin tiên sinh chớ từ chối.” Tĩnh vương thu hồi ánh mắt sáng rực, hơi gật đầu rồi xoay người đi đến lối vào mật đạo.

Mông Chí ở bên cạnh vẫn ngơ ngác, lúc này vội vàng đi theo phía sau hắn.

Đúng lúc chuẩn bị biến mất sau rèm cửa, Tĩnh vương đột nhiên dừng chân, quay lại hỏi: “Tô tiên sinh, Vệ Tranh ở Mục vương phủ à?”

Mai Trường Tô ngẩn người rồi không khỏi cảm khái: “Điện hạ giờ đây thật sự rất nhạy cảm, có lẽ không bao lâu nữa Tô mỗ sẽ thành một người vô dụng.”

Tĩnh vương cười nhạt, nói: “Tiên sinh lại nói đùa rồi. Mục vương phủ đã đồng ý bao che cho Vệ Tranh thì ta quả thật không cần lo lắng. Tiên sinh dưỡng bệnh cho tốt, ta đi trước.”

Mai Trường Tô chống người đứng dậy nhìn theo, một lát sau nghe thấy tiếng cửa mật thất kêu khẽ, hai người đã đi thật.

“Mời Mục tiểu vương gia vào.”

“Vâng.” Có tiếng trả lời vang lên ngoài cửa sổ.

Sau thời gian uống hết một tách trà, Mục Thanh phấn chấn bước vào phòng, còn cách giường năm, sáu bước đã bắt đầu nói chuyện: “Tô tiên sinh, ta mang thư tới cho tiên sinh!”

“Thư?”

“Đúng vậy, tỷ tỷ phái người cưỡi ngựa đưa tới, cất trong một lá thư giáo huấn ta.” Mục Thanh không ngồi ghế mà ngồi thẳng xuống mép giường, vừa đưa bức thư ra vừa tò mò ngó tới: “Mau mở ra xem thư viết gì?”

Mai Trường Tô mím miệng giữ nụ cười bên khóe môi, tiện tay nhét lá thư xuống dưới gối, nói: “Bây giờ ta đang hoa mắt, đợi lúc nào tỉnh táo hơn thì đọc sau.”

“Vậy ta đọc cho tiên sinh!” Hai mắt Mục Thanh lập tức sáng ngời.

Mai Trường Tô dở khóc dở cười, may mà lúc này Phi Lưu đã bay vào, chỉ tay sang chiếc ghế bên đầu giường, nói: “Ngươi, ngồi đây!”

“Ta không ngồi đấy!” Mục Thanh hất cằm. “Ta ngồi trên giường, ta thích ngồi trên giường, Tô tiên sinh cũng không phản đối, ngươi ý kiến gì?”

“Được rồi!” Mai Trường Tô vội ngăn hai thiếu niên lại, đột nhiên nảy ra một ý. “Mục vương gia, có muốn giao thủ mấy chiêu với Phi Lưu của ta không?”

“Oa, không sao chứ?”

“Không sao đâu.” Mai Trường Tô lại quay lại nói với Phi Lưu: “Ngươi giao thủ với tiểu ca ca này mấy chiêu, nhớ phải cẩn thận như giao thủ với Hoa muội muội.”

Phi Lưu lập tức nghệt mặt ra, nhưng Tô ca ca dặn dò lại không thể không nghe, đành xoay người đi trước ra ngoài sân. Mục Thanh mừng khấp khởi đi theo phía sau, chỉ một lát sau tiếng so chiêu đã vang lên.

Mai Trường Tô lấy lá thư dưới gối lên, bóc ra xem. Quả nhiên không ngoài dự tính, hai người đó vừa xin xỏ vừa kêu ca, muốn để Niếp Đạc đến kinh thành. Chàng lập tức lắc đầu thở dài, vén chăn xuống giường.

Lê Cương đứng ngoài cửa vội đi tới, vừa khoác áo cho chàng vừa đỡ. “Tông chủ cần làm gì?”

“Viết bức thư hồi âm.”

“Tông chủ cứ nằm trên giường đọc, thuộc hạ viết thay là được.”

Mai Trường Tô lắc đầu. “Niếp Đạc nhận ra nét chữ của ta, để người khác viết thay thì bọn họ lại càng lo nghĩ nhiều.”

Lê Cương không dám trái lệnh, dìu chàng đi tới bên cạnh án thư, vội vã mài mực, lấy giấy.

Nội dung thư không cần nghĩ nhiều, chỉ nghiêm khắc răn dạy hai người đó một lượt, nhưng lúc viết sợ nét bút yếu ớt làm bọn họ lo lắng nên Mai Trường Tô viết rất vất vả, viết xong một phong thư mà mồ hôi đã lấm tấm đầy trên trán.

Lê Cương đỡ chàng về giường rồi mới trở lại bên cạnh án thư, cẩn thận dán kĩ bì thư, đưa đến bên gối, thấp giọng hỏi: “Tông chủ, mời Mục tiểu vương gia vào chứ?”

Mai Trường Tô đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng đánh nhau không ngừng vang lên ngoài sân, đột nhiên lại nhớ tới thời niên thiếu đã xa của mình, không khỏi thất thần, hồi lâu sau mới nói: “Ta đi ngủ trước, lúc nào Mục Thanh tỉ thí đã tay rồi thì huynh giao thư hồi âm cho hắn đưa về là được, không cần phải vào gặp ta nữa.”

Lê Cương “vâng” một tiếng, đỡ Mai Trường Tô nằm xuống, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy môi chàng tái nhợt. Hắn không khỏi căng thẳng, lồng ngực giống như bị thứ gì đó đâm vào đau nhói, vội cúi đầu nhẫn nhịn, chậm rãi lui ra ngoài cửa.

Nếu có ai hỏi trong kinh thành thứ gì nhanh nhất thì đáp án chính là tin đồn.

Ngày Mười sáu tháng Giêng phục ấn khai triều, đại đa số các triều thần đều đã ít nhiều nghe nói đến một vài tin tức, tất cả đều căng thẳng chờ đợi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng không ngờ, trọn một ngày đã qua mà vẫn không hề có sóng gió, không có một chiếu lệnh nào, chỉ cử hành một vài nghi thức cần thiết theo lễ chế, ngay cả sắc mặt Hoàng đế cũng vẫn như bình thường.

Nhưng sau khi mọi người chờ hết ngày này tới ngày khác và cho rằng tin tức không chính xác hoặc lại có biến cố gì đó xảy ra thì những chuyện nên đến đột nhiên cùng đến một lượt.

Hai mươi tháng Giêng, Hoàng đế chiếu lệnh phong tỏa tất cả quyền hạn của Huyền Kính ti, mọi quan lại thuộc Huyền Kính ti đều bị đình chỉ, đồng thời cách chức Đại lý tự khanh của Chu Việt, giao hắn cho bộ Hình giam giữ.

Hai mươi ba tháng Giêng, nội đình ra chỉ dụ giáng Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn từ thân vương thất châu xuống thành thân vương song châu vì lý do ngang ngược, thất đức, giam lỏng ba tháng trong phủ. Các trưởng sử, quan lại trong Dự vương phủ có bảy người bị lưu đày vì không biết khuyên bảo Dự vương.

Ngày Hai bảy tháng Giêng, tấn Tĩnh phi thành Tĩnh quý phi, ban cho tiên biểu kim ấn.

Mặc dù trong tất cả chiếu lệnh đều không trực tiếp nhắc đến Tĩnh vương nhưng ai cũng có thể thấy được Tiêu Cảnh Diễm bây giờ đã là hoàng tử có địa vị cao nhất. Khi hắn đỡ Hoàng đế Đại Lương ngày càng già yếu đi qua hàng ngũ triều thần đứng hầu, cục diện tương lai dường như đã cực kì rõ ràng.

Điều khiến các triều thần mệt mỏi vì đấu đá cảm thấy vui mừng là tính tình Tĩnh vương không có thay đổi gì lớn trừ sự tiến bộ trong chính sự, vẫn chính trực, cứng rắn, không biết biến báo như trước đây.

Đối với Dự vương và vây cánh của hắn, thái độ của Tĩnh vương có thể nói là lãnh ngạo đến mức khinh thường, không thèm để ý tới.

Nhưng hắn càng như vậy, mọi người càng cảm thấy thoải mái, bởi vì không cần phỏng đoán thêm nữa, chỉ cần xem hắn kính trọng và tán thưởng những người như Trung Thư lệnh Liễu Trừng, Thẩm Truy, Thái Thuyên là có thể biết chắc vị thân vương này thích những đại thần kiểu gì. Vì vậy bầu không khí trong triều cũng bất giác thay đổi theo.

“Tiểu Thù, hôm nay Tĩnh vương đã nói về ngươi trước mặt bệ hạ.” Mông Chí ngồi trong thư phòng nhỏ bên ngoài tẩm phòng của Mai Trường Tô, nói rất nghiêm túc. “Tuy tình hình bây giờ rất tốt nhưng có phải hắn cũng nên tránh nghi ngờ thì hơn không?”

“Hắn chủ động nhắc tới à?”

“Không, khi đó bệ hạ vừa xem bản tấu của Hạ Giang. Trên đó viết ngươi là cựu bộ của Kỳ vương, bệ hạ liền hỏi Tĩnh vương có tin hay không. Ngươi đoán xem Tĩnh vương trả lời thế nào?”

Mai Trường Tô lắc đầu.

“Hắn trả lời to gan lắm.” Mông Chí than thở. “Hắn nói nếu Tô tiên sinh là cựu bộ của Kỳ vương thì làm sao hắn lại không biết. Ngươi nghĩ xem, đúng là làm ta toát mồ hôi lạnh. May mà cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn thản nhiên thừa nhận mối quan hệ thân mật với Kỳ vương nhưng bệ hạ lại không tức giận, ngược lại còn cười lớn, nói Hạ Giang quả thật bị ép quá nên ngày càng làm loạn. Mai Trường Tô và Kỳ vương làm sao có thể có quan hệ gì chứ?”

Mai Trường Tô chậm rãi gật đầu, nói: “Thực ra Tĩnh vương đáp như vậy cũng không sai. Bệ hạ biết rất rõ tình huynh đệ giữa hắn và Kỳ vương, không nhận thì chẳng lẽ còn có gì che giấu sao? Tình hình của Tĩnh vương bây giờ và Kỳ vương năm đó hoàn toàn khác nhau, bệ hạ vẫn khống chế được, còn chưa đến mức phải kiêng kỵ, càng che giấu càng giống trong lòng có âm mưu đen tối.”

“Quả đúng như vậy.” Mông Chí cũng tỏ ý đồng tình. “Sau đó Tĩnh vương nhân chuyện này nói đến ngươi, nói chỉ vì nhận ba đứa bé ngươi huấn luyện đánh bại Bách Lý Kỳ làm thân binh nên mới có chút qua lại, vậy mà lần này lại làm liên lụy đến ngươi, trong lòng hắn thật sự không yên tâm, cho nên bệ hạ mới lệnh cho ta mang cây gậy như ý này đến an ủi ngươi.” Mai Trường Tô nhìn cây gậy như ý bằng lục ngọc để trên bàn, chỉ cười nhạt không để ý.

“Ngươi cảm thấy chuyện này không có gì đúng không?” Mông Chí hiểu ý chàng, ghé lại gần một chút. “Nhưng bệ hạ và Tĩnh vương vẫn chưa nói xong chuyện về ngươi.”

“Sao? Tĩnh vương còn nói gì nữa?”

“Là bệ hạ nói trước. Bệ hạ hỏi hắn, nghe nói thực ra Mai Trường Tô là mưu sĩ của Dự vương, ngươi biết không?” Mông Chí nhắc lại nguyên văn. “Tĩnh vương đáp, Dự vương nghĩ thế nào thì nhi thần không biết, nhưng nhi thần nghĩ Tô tiên sinh không có ý này. Nhi thần từng nói chuyện với hắn, người này học vấn thâm sâu, khiến người ta bội phục, nếu chỉ coi hắn là mưu sĩ thì e là đại tài tiểu dụng.”

Nghe đến đây, vẻ mặt Mai Trường Tô dần trở nên nghiêm túc, hơi nhíu mày.

“Sau đó bệ hạ cười, nói, Mai Trường Tô quả thật là nhân tài. Trẫm vốn có ý để ngươi thân cận với hắn nhưng lại sợ ngươi ghét bỏ hắn vì hắn từng phò tá Dự vương. Ngươi đã coi trọng hắn như thế, lần này lại có cơ duyên thì cũng nên đến phủ hắn thăm hỏi một chút. Người này học vấn rất cao, nhìn nhận thế sự cũng rất thấu đáo. Ngươi rời xa triều đình hơn mười năm, trẫm cũng muốn để ngươi học hỏi một chút.” Nói tới đây, Mông Chí nhướng mày. “Nghe những lời dặn dò này của bệ hạ, vốn Tĩnh vương chỉ cần vâng dạ là xong, nhưng lời tiếp theo của hắn mới thật sự khiến ta bất ngờ.”

“Hắn từ chối à?” Mai Trường Tô cũng lộ vẻ kinh ngạc.

“Cũng không phải.” Mông Chí đưa tay bóp má cho cơ mặt thả lỏng một chút. “Khi đó, ngoài ta còn có hai người khác ở đó, ngươi đoán là ai?”

“Ai?”

“Thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy và thượng thư bộ Hình Thái Thuyên. Bọn họ đến bẩm báo chuyện vụ án phường làm pháo.”

“Câu trả lời của Tĩnh vương có liên quan đến hai người bọn họ à?”

Mông Chí vỗ đùi. “Đúng thế! Khi đó Tĩnh vương quay lại nhìn Thẩm Truy và Thái Thuyên, nói: “Không chỉ có nhi thần mà các triều thần cũng không nên bảo thủ, cần thường xuyên trao đổi với những người có học thức uyên bác để ngày càng tiến bộ. Nếu đi thì Thẩm khanh và Thái khanh cũng nên đi cùng, mọi người đều là thanh niên tài tuấn, trao đổi nhiều đương nhiên sẽ có lợi.” Bệ hạ nghe thấy vậy thì tươi cười, nói: “Tên tiểu tử ngốc này, vẫn không hiểu trẫm bảo ngươi đi thỉnh giáo Mai Trường Tô vì cái gì. Gọi hai người kia đi cùng thì chẳng phải chỉ là trao đổi học vấn thuần túy thôi sao? Thôi, tùy ngươi!”.”

Mai Trường Tô chậm rãi đứng dậy, vừa đi qua đi lại vừa đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt không ngừng thay đổi.

Mông Chí thấy trong lòng bất an, vội hỏi: “Tĩnh vương làm như vậy có gì không ổn sao?”

“Không... cũng không có gì... Ta hiểu ý tốt của Cảnh Diễm.” Mai Trường Tô thở dài. “Nhưng thực ra hắn không cần hao tâm tổn trí như thế...”

“Ý... ý tốt?”

“Thẩm Truy và Thái Thuyên đều là những triều thần lương đống Tĩnh vương sẽ dựa vào sau này. Hắn dẫn những người này tới gặp ta chẳng qua là để trải một con đường cho ta trong tương lai.” Mai Trường Tô chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, giọng nói khẽ khàng. “Tất thảy những chuyện đã phát sinh ở đây sau này sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng như mật đạo đó, một khi không cần dùng đến nữa thì nhất định sẽ biến mất không còn dấu vết. Cho dù sau này nghiệp lớn của Tĩnh vương đã thành, ta cũng không thể tranh công. Cảnh Diễm là người trọng tình trọng nghĩa, hắn không muốn sau này phụ lòng ta nên mới vội vàng tìm cơ hội cho ta làm quen với các trọng thần như thế. Có lẽ ngoài hai người Thẩm, Thái, sau này hắn còn nghĩ cách kéo nhiều người đến nữa...”

“Tốt, tốt!” Mông Chí vui mừng vỗ bàn. “Thế mới là Tĩnh vương! Thế mới không phụ ngươi đã hao bao nhiêu tâm huyết vì hắn.”

Mai Trường Tô nheo mắt, chậm rãi lắc đầu. “Ta hao bao nhiêu tâm huyết không đơn giản chỉ vì Tĩnh vương. Chúng ta có chung mục tiêu, hắn không cần cảm thấy nợ nần gì ta.”

“Không thể nói như vậy được. Suy cho cùng thì ngươi đã làm rất nhiều chuyện vì Tĩnh vương, hắn không phụ lòng ngươi là đúng. Ngươi cũng không muốn để hắn trở thành người bạc bẽo đến mức không thèm quan tâm đến ngươi chứ?”

Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười, ngồi xuống, gật đầu nói: “Nói vậy cũng đúng. Người ta kỳ vọng càng nhiều thì lại càng mâu thuẫn. Cảnh Diễm có tấm lòng này, đương nhiên ta phải nhận. Có điều bây giờ sóng gió chưa yên, ta vẫn phải tìm cơ hội khuyên bảo hắn không được nôn nóng, một chuyện nhỏ như sắp xếp tương lai cho ta thế nào thì sau này làm cũng được.”

Mông Chí nhìn chàng chăm chú, mấy lời đã ra đến miệng lại bị nuốt vào.

Có câu người trong cuộc thường không tỉnh táo, lúc này Mai Trường Tô thông tuệ lại hoàn toàn không nhận ra những lời mình vừa nói hoàn toàn không giống lời của một mưu sĩ, ít nhất là không giống một mưu sĩ bình thường, lấy kiến công lập nghiệp, tìm kiếm danh lợi làm mục tiêu.

Nhưng đại thống lĩnh cấm quân phát hiện điều này lại không hề có ý định nhắc nhở chàng.

Hai ngày sau, quả nhiên Tĩnh vương đã dẫn Thẩm Truy và Thái Thuyên đến Tô trạch thăm hỏi.

Thân thể Mai Trường Tô đã khá hơn nhiều, chàng mặc áo cừu trắng dày, tiếp đãi khách quý bên lò sưởi ấm áp trong tiền sảnh. Kết quả là chưa tới một khắc sau, tất cả khách khứa đều nóng đến mức phải cởi áo ngoài.

Trước khi đến, trong lòng Thẩm Truy và Thái Thuyên vẫn có chút phản cảm và mâu thuẫn với vị tài tử kỳ lân chọn kinh thành làm nơi dưỡng bệnh này, khi gặp mặt mới ngạc nhiên phát hiện chàng quả thật có bệnh.

Mà sau khi Tĩnh vương mở đề, mọi người trao đổi sâu hơn thì tất cả thành kiến đã hoàn toàn biến mất.

Kỳ thực đa số nhân tài Tĩnh vương dựa vào hiện nay đều do Mai Trường Tô đề nghị hắn, cho nên Mai Trường Tô rất hiểu, cũng rất tán thưởng Thẩm Truy và Thái Thuyên. Sau một hồi trò chuyện, bọn họ hoàn toàn không nhớ đối phương chỉ là một thường dân không hề có chức tước.

Cứ thế nói chuyện từ sáng sớm tới giữa trưa, Lê Cương sắp xếp rượu và thức ăn, khách khứa ngồi vào bàn không hề từ chối. Cơm nước xong mọi người lại tiếp tục trò chuyện, đến tận lúc sắc trời nhá nhem, Tĩnh vương mới không nhịn được nhắc nhở: “Thân thể Tô tiên sinh không tốt, bây giờ chắc cũng mệt lắm rồi. Đằng nào tiên sinh cũng vẫn ở đây, hôm khác chúng ta lại đến thỉnh giáo.”

Hai vị thượng thư ngơ ngác ngẩng lên, lúc này mới để ý mặt trời đã sắp lặn, vội đứng dậy tạ lỗi.

Mai Trường Tô cười, nói: “Hai vị đại nhân tuổi trẻ tài cao, Tô mỗ cũng hiếm khi có cơ hội được gặp. Hôm nay nói chuyện rất vui vẻ, cần gì phải khách sáo như vậy.”

Tính tình Thái Thuyên cởi mở hơn, đã thừa nhận tài học của Mai Trường Tô nên lời nói cũng thẳng thắn hơn nhiều: “Tô tiên sinh có tài của bậc quốc sĩ, ta rất kính phục. Chỉ có điều tài đức cần phải tương xứng mới hợp với đạo thánh nhân. Thời thế hiện nay, thiên hạ đều cầu thịnh trị, mong tiên sinh thận trọng, đừng lỡ lầm đường lạc lối.”

Mai Trường Tô hiểu ý hắn, thoáng nhìn Tĩnh vương, mỉm cười.

Thấy Tĩnh vương đứng bên cạnh nhìn mà lại không nhân thể nói mấy câu lôi kéo, hoàng đế không vội thái giám vội, Thẩm Truy lập tức tiếp lời: “Tiên sinh là người thông tuệ như thế, ánh mắt đương nhiên cũng sáng hơn người khác. Giờ đây ai có thể chấn hưng triều đình, ai có thể mưu lợi cho giang sơn trăm họ, chắc hẳn trong lòng tiên sinh đã hiểu rõ?”

“Vâng.” Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười. “Tô mỗ tới kinh đô đã được hơn một năm, những thứ nên thấy đều đã thấy rõ, xin hai vị đại nhân yên tâm.”

Những người ở đây đều là người thông minh, lời nói đến đây đã là khách chủ cùng vui. Thẩm Truy và Thái Thuyên hết sức hài lòng, cáo từ ra về, vừa ra khỏi cổng đã đề nghị Tĩnh vương phải lôi kéo bằng được nhân tài này.

Kết quả này vốn chính là điều Tiêu Cảnh Diễm muốn, hắn cũng không cần làm bộ làm tịch nên đáp ứng rất sảng khoái.