Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 56 - Phần 02
Lúc tin tức truyền đến thì Mai Trường Tô đang ngồi đối diện với Tĩnh vương thảo luận về công việc tiếp theo sau khi về kinh. Nghe được tin này, cả hai người đều rất vui vẻ.
“Từ An Mô phải được giam giữ riêng biệt, không được đánh chửi, phải cho hắn sống tử tế đến khi trở lại kinh thành.” Tĩnh vương lập tức dặn dò.
“Rõ!” Liệt Chiến Anh treo một cánh tay nên không thể ôm quyền, đành cúi người, nói. “Người chia ca canh gác hắn đều là người của Tĩnh vương phủ chúng ta, điện hạ yên tâm.” “Hắn có nói gì không?” Mai Trường Tô hỏi.
“Hắn vẫn kêu oan, nói mình bị Dự vương lừa.”
“Xem ra hắn không có ý định hi sinh bản thân để cứu Dự vương.” Mai Trường Tô không khỏi bật cười. “Dự vương và Hạ Giang tự đi lên tuyệt lộ, thật sự không trách được người khác. Có điều bên chỗ Hoàng hậu thì phải làm phiền quý phi nương nương cầu xin cho bà ta. Dù sao thì quốc mẫu cũng không nên bị xử tử, bà ta lại là tiểu muội của Ngôn hầu.”
“Mẫu phi đã tỏ ý này rồi. Ta nghĩ mẫu phi sẽ làm hết sức.” Dường như lời nói của Mai Trường Tôi làm Tĩnh vương nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt nhìn chàng mang chút thâm ý. “Hôm nay lúc đi vào vấn an, phụ hoàng lại lớn tiếng mắng Hạ Giang một hồi, còn đưa lời khai của Hạ Giang cho ta xem.”
“Rất tốt, đưa cho điện hạ xem chứng tỏ bệ hạ không tin.”
“Không sai, phụ hoàng không tin một chữ nào trong lời khai của Hạ Giang, có điều tiên sinh và ta đều biết lời khai của hắn cơ bản đều là thật, không phải là cắn bừa.” Tĩnh vương chăm chú nhìn vào mắt vị mưu sĩ. “Nhưng có chuyện ta không nghĩ ra, hắn đã cố gắng nói thật, vậy tại sao lại nói tiên sinh là người cũ của Kỳ vương? Lời nói không có bằng chứng này chỉ khiến người khác cho rằng hắn là chó cùng dứt giậu, Hạ Giang không phải một kẻ ngốc như vậy.”
“Hắn không ngốc.” Mai Trường Tô cười ha ha. “Là ta nói với hắn như vậy.”
“Sao?”
“Kỳ vương là một cái gai trong lòng Hạ Giang, hắn kiêng kỵ điện hạ đều là vì Kỳ vương. Ta tự xưng là người cũ của Kỳ vương sẽ dễ khiến tâm tình hắn không yên, có lợi cho kế hoạch tiếp theo của ta.”
“Thì ra là vậy...” Tĩnh vương dựa người vào lưng ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, không biết là có tin hay không, có điều cũng không tiếp tục vặn hỏi.
Mai Trường Tô tiện tay thu xếp giấy tờ trên bàn, đang định chuyển sang đề tài khác, đột nhiên có tiếng ầm ĩ vang lên bên ngoài phòng.
“Đi xem có chuyện gì.” Tĩnh vương nhướng mày, hất cằm với Liệt Chiến Anh. Liệt Chiến Anh lập tức chạy ra ngoài, một lát sau đã dẫn Thích Mãnh vào.
“Điện hạ! Chúng ta bắt được rồi!” Thích Mãnh quỳ xuống, mặt đầy vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói.
“Biết các ngươi bắt được rồi, Chiến Anh đã bẩm báo lúc nãy.”
Liệt Chiến Anh vội nói: “Không phải, không phải. Thích Mãnh nói không phải Từ An Mô.”
“Không phải Từ An Mô thì là ai mà ngươi hưng phấn như vậy?”
“Quái thú. Điện hạ, đúng là quá khéo, không ngờ quái thú cũng chạy đến gần núi Cửu An. Chúng thuộc hạ đi lùng phản quân, chó ngáp phải ruồi lại tìm được nó, ha ha ha ha!” Thích Mãnh nói rồi bật cười ngây ngô.
Tĩnh vương không chú ý đến quái thú gì đó cho lắm, nghĩ một hồi mới nhớ ra. “À, chính là con quái thú nha môn Kinh Triệu đến cầu viện, ngươi lùng bắt hơn một năm mà không bắt được đó đúng không?”
“Bắt được rồi, điện hạ, chúng ta bắt được rồi, đang để ở bên ngoài, nhốt trong lồng sắt. Điện hạ có muốn xem hay không?”
Tĩnh vương xua tay tỏ vẻ không hứng thú, Mai Trường Tô nhân cơ hội đứng lên, nói: “Ta lại muốn xem, điện hạ cho phép ta cáo lui chứ?”
“Tiên sinh cứ tự nhiên.”
Mai Trường Tô hơi hạ thấp người thi lễ rồi cùng Thích Mãnh lùi ra ngoài.
Tĩnh vương cầm một công văn để trên cùng lên, mở ra mới đọc được một nửa thì đột nhiên có tiếng kêu hoảng hốt vang lên.
“Tô tiên sinh!”
“Nguy hiểm quá.. Mau... mau...”
“Tô tiên sinh, không được...”
Tiêu Cảnh Diễm xoay người, cùng Liệt Chiến Anh một trước một sau chạy ra, vừa thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã giật bắn. Ở góc sân rộng rãi có đặt một lồng sắt cao gấp rưỡi người thường, một con vật lông xù màu nâu đậm ngồi co ro trong lồng đang không ngừng giãy giụa.
Mai Trường Tô bị mấy thân binh của Tĩnh vương phủ vây quanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hai cánh tay gầy yếu bị kéo vào trong lồng, hai bàn tay bị đám lông của quái thú che khuất.
“Làm sao vậy?” Sắc mặt Tĩnh vương lập tức tái mét, vừa xông lên phía trước vừa la lớn. “Đừng đứng ngẩn ra đấy nữa, mau cứu người đi!”
Nhưng đến lúc chạy tới gần, nhìn rõ ràng hơn, hắn cũng kinh ngạc như đám thuộc hạ của mình.
Thì ra không phải quái thú kéo tay Mai Trường Tô vào mà thực ra nó đang né tránh, có điều lồng sắt quá nhỏ, cho dù nó tránh thế nào thì Mai Trường Tô vẫn nắm chặt cổ tay nó không thả ra.
“Đừng sợ... Đừng sợ... Không sao đâu... Không sao đâu... Sẽ tốt thôi mà...” Hoàn toàn không để ý tới cảnh hỗn loạn ở bên cạnh, Mai Trường Tô vẫn chăm chú vỗ về quái thú trong lồng. “Ta sẽ không làm ngươi đau, ta sẽ giúp ngươi. Đừng cử động, để ta sờ thử xem...”
Quái thú yên tĩnh một lát, ngơ ngác để Mai Trường Tô xem xét cổ tay trái của nó, nhưng chẳng bao lâu sau nó lại bắt đầu vùng vẫy và không ngừng phun hơi nóng.
“Đỏ rồi, đỏ rồi, mắt nó đỏ rồi.” Thích Mãnh kêu to một tiếng. “Tô tiên sinh mau tránh ra, mắt nó đỏ lên là sẽ hút máu, trên đường suýt đã hút máu một người rồi!”
Tĩnh vương giật mình, túm lấy tay Mai Trường Tô kéo ra bên ngoài.
“Xin điện hạ hãy buông ra!” Mai Trường Tô vừa bị kéo ra lại lao vào. “Các ngươi không thấy hắn đang nhẫn nhịn sao? Không sai, hắn muốn hút máu, đặc biệt là máu người, hút máu mới giảm bớt được sự đau đớn của hắn. Nhưng hắn vẫn đang cố nhịn, hắn cố gắng khống chế không cho mình làm người khác bị thương, các ngươi không thấy sao?”
Như để phối hợp với những lời này của chàng, quái thú đột nhiên gào lên một tiếng, đau khổ vùng vẫy trong lồng.
Mai Trường Tô bám chấn song lồng sắt, chăm chú nhìn nó, đột nhiên gọi một tiếng: “Thích Mãnh!”
“Ơ? Có!”
“Đưa đao của ngươi cho ta.”
“Cái gì?”
“Mang đao đến đây!” Mai Trường Tô hét to một tiếng. Thích Mãnh giật mình, ngơ ngác đưa đao cho chàng.
Nhưng Mai Trường Tô lại không đưa tay cầm chuôi đao mà vuốt cổ tay trên lưỡi đao, cắt thành một vết thương dài hai tấc.
Máu lập tức phun ra, Thích Mãnh hoảng sợ buông rơi thanh đao xuống đất.
“Không sao. Nào, hút đi!” Mai Trường Tô đưa bàn tay đang phun máu vào trong song sắt, tới bên miệng quái thú, dịu dàng nói: “Trong máu của ta có thuốc, ngươi sẽ dễ chịu hơn một chút. Nào, đừng sợ. Ngươi cứ hút đi, kệ ta, ta không sao... Ngươi không hút thì máu cũng vẫn chảy phí hoài...”
Quái thú thở dốc chống cự một lát nhưng cuối cùng vẫn không chống cự được sức hấp dẫn của những giọt máu đó, miệng ngậm lấy cổ tay Mai Trường Tô. Tiếng kêu hoảng sợ lập tức vang lên xung quanh, Tĩnh vương cũng không nhịn được xông về phía trước mấy bước.
Tuy nhiên hết thảy đều đúng như Mai Trường Tô nói, con quái thú này không muốn làm hại người khác, nó chỉ hút chưa đến mười ngụm, sự đau đớn giảm bớt một chút là đã chủ động nhả tay chàng ra, dù chàng khuyên bảo thế nào cũng không chịu hút tiếp.
“Mang chìa khóa đến!” Mai Trường Tô chỉ dùng khăn tay quấn vết thương trên cổ tay lại, đứng dậy chìa tay về phía Thích Mãnh. “Chìa khóa lồng sắt.”
Sớm đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc, Thích Mãnh đưa chìa khóa ra như một con rối.
Mai Trường Tô nhanh chóng mở lồng sắt, đỡ quái thú trong lồng ra ngoài.
“Điện hạ, người này để ta chăm sóc. Hắn có thể ở cùng phòng với ta không?”
“Người... người này?”
“Vâng, có lẽ không giống lắm, nhưng đây là một con người.” Ánh mắt luôn thờ ơ của Mai Trường Tô lúc này lại có vẻ rất kiên định. “Nếu ở đây không tiện thì ta dẫn hắn ra ngoài dựng lều, có điều xin điện hạ sai người giúp ta.”
Tiêu Cảnh Diễm ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc vẫn có chút choáng váng, hình như còn chưa hết khiếp sợ.
Mai Trường Tô cũng không giục hắn, chỉ dìu “người” bên cạnh đứng yên, lặng lẽ chờ đợi.
Một hồi lâu sau, cuối cùng Tĩnh vương cũng hoàn hồn, nhìn cửa phòng phía tây, lại nhìn vẻ mặt kiên định của Mai Trường Tô, ho một tiếng, nói: “Tiên sinh đã chắc chắn như vậy thì ở đây cũng không sao, có điều xin cẩn thận một chút.”
“Đa tạ điện hạ!” Trên gương mặt Mai Trường Tô lộ ra một nụ cười ảm đạm, cúi người hành lễ, dìu “người” bên cạnh vào căn phòng của mình.
Tĩnh vương cau mày, ra hiệu cho Liệt Chiến Anh đi vào theo.
Một lúc lâu sau, Liệt Chiến Anh đi ra, dặn dò chuẩn bị nước nóng và thùng tắm, sau đó đi vào nhà chính nói với Tĩnh vương: “Tô tiên sinh không nói gì với... người kia, chỉ không ngừng an ủi hắn, còn tìm một ít thuốc cho hắn uống. Bây giờ người đó rất yên tĩnh, Tô tiên sinh lại chuẩn bị tắm cho hắn.”
Tĩnh vương nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng vuốt cổ tay phải, tự nhủ: “Nhưng chỉ vì đó là một người mà sẵn sàng cho người đó hút máu mình sao?”
Liệt Chiến Anh chớp chớp mắt, cũng không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ có thể đứng yên không nói.
Một lúc lâu sau Thích Mãnh cũng vào, ôm quyền, nói không đầu không đuôi: “Khởi bẩm điện hạ, thì ra là trắng.”
“Cái gì trắng?”
“Con quái thú kia... à, người kia, tắm xong mới biết lông trên người hắn là màu trắng, trước đây bẩn quá nên mới tưởng là màu nâu.”
“Thích Mãnh!” Liệt Chiến Anh trách mắng. “Ngươi nói những chuyện không quan trọng này cho điện hạ nghe làm gì?”
“Chẳng phải điện hạ muốn biết...”
“Chuyện điện hạ muốn biết không phải cái này, mau ra đi.” Thấy Tĩnh vương trầm lặng không nói, Liệt Chiến Anh vội đuổi Thích Mãnh ra ngoài.
Hai binh sĩ khiêng thùng nước bẩn ra ngoài, lại có người mang khăn bông sạch sẽ đến.
Quái thú mà Thích Mãnh cực nhọc lùng bắt cả năm đột nhiên biến thành “người”, điều này khiến hắn không thích ứng kịp, thế là lại đứng một lúc ngoài cửa phòng rồi đi vào muốn xem tiếp.
Người lông trắng lúc này đã nằm co quắp trên giường của Mai Trường Tô, lông dài trên mặt che khuất ngũ quan.
Mai Trường Tô xem xét cả người hắn, hắn đều không phản kháng, nhưng chỉ vừa chạm tới cổ tay trái là hắn lại hoảng sợ theo bản năng, rụt tay lại giấu vào trong lòng.
Thích Mãnh ngơ ngác đứng ở phía sau nhìn một hồi lâu, Mai Trường Tô cũng không để ý đến hắn, điều này làm hắn cảm thấy rất không thú vị, sau đó lại ngượng ngùng đi ra ngoài.
Nhưng hắn vừa đi, Mai Trường Tô đã lập tức đóng cửa sổ lại, trở lại trước giường, cố gắng kéo cổ tay người lông trắng ra. Nhưng lần này chàng vẫn bị từ chối.
“Ngươi không cần phải giấu. Ta biết đó là cái gì.” Mai Trường Tô nói bằng giọng đều đều. “Đó là vòng tay của Xích Diễm quân, có khắc tên của mỗi người. Một khi bỏ mình, cho dù thân thể tổn hại cũng có thể dùng vòng tay để phân biệt hài cốt, đúng không?”
Toàn thân người lông trắng run lên dữ dội, cổ họng phát ra tiếng kêu “ô ô” vì kích động, răng cũng va vào nhau lách cách.
“Ta chỉ muốn xem tên ngươi một chút, xem còn có thể giúp gì cho ngươi không.” Mai Trường Tô nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, nói nhỏ vào tai hắn. “Nào, để ta xem một chút, xem một chút thì có sao đâu? Chẳng lẽ còn có thể làm hỏng sao?”
Như thể đã bị thuyết phục, thân thể cứng đờ của người lông trắng chậm rãi mềm ra.
Mai Trường Tô nhẹ nhàng kéo cổ tay hắn, chậm rãi gạt mớ lông rất dài ra.
Vì cánh tay sưng to nên chiếc vòng bạc rộng một ngón tay đã siết vào trong thịt, mặt vòng cũng đã tối hơn nhiều, nhưng hoa văn hai đám mây lửa của riêng Xích Diễm quân và cái tên được ngọn lửa bao quanh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mai Trường Tô nhìn cái tên đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt dần nhòe đi. Chàng chớp mắt, nước mắt rơi xuống, nhưng chỉ một lát sau mắt lại nhòe đi lần nữa.
Người lông trắng thở hổn hển ngồi dậy, hai mắt sau đám lông dài nhìn nam nhân rơi lệ trước mặt mình, mấp máy môi, lại chỉ phát ra tiếng “ô ô” chói tai.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Mai Trường Tô giơ tay lên, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, để lộ một nụ cười nhạt.
“Niếp Phong, huynh còn sống... Đúng là tốt quá...” Nói xong câu này, cuối cùng Lâm Thù không kìm được kích động, dang rộng hai tay ôm chặt người chiến hữu của mình ngày xưa.