Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 57 - Phần 02

Mai Trường Tô chỉ khẽ cử động một chút đã thấy tim đập nhanh hơn, mồ hôi toát ra, tự biết tình hình của mình bây giờ không thể lạc quan nên không dám cử động nữa vì sợ bệnh tình chuyển biến xấu, sẽ không có người trông nom Niếp Phong. Nhưng sau nửa đêm chắc chắn bệnh tình của chàng sẽ trở nên nặng hơn, không đoán được sẽ phát tác thế nào, ngủ trong phòng Tĩnh vương chàng lại thật sự thấp thỏm không yên vì trong lòng chàng vẫn chôn giấu những bí mật mà ngay cả Mông Chí cũng không biết được...

“Tô tiên sinh đừng ngại.” Liệt Chiến Anh vốn đã cảm kích Mai Trường Tô vì chuyện cứu Vệ Tranh, sau khi trải qua một thời gian tiếp xúc lại càng kính trọng nên vội động viên chàng. “Điện hạ của bọn ta chính là như vậy, trước kia lúc đánh trận gặp cảnh khốn cùng, đừng nói một cái giường, ngay cả y phục và đồ ăn cũng chia cho những người bên cạnh. Tiên sinh yên tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta sẽ sai người đi chuyển một cái giường đến đặt ở nhà ngang, lúc đó ngài chuyển về cũng không muộn.”

Thực ra chuyển một chiếc giường đến nhà ngang cho Mai Trường Tô ngay trong đêm cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng Tĩnh vương luôn cảm thấy có một lý do gì đó khiến Mai Trường Tô vội vã đòi đi nên trong lòng sinh nghi. Hắn cũng không phải chưa từng thấy vị tài tử kỳ lân thân mang bệnh tật này ốm nằm trên giường không dậy được, nhưng trước đó dù yếu thế nào cũng chỉ là vấn đề của thân thế, còn lần này rõ ràng có thể thấy tâm tình Mai Trường Tô cũng rất không ổn định. Nếu nói sự bất an này chỉ là băn khoăn về vấn đề thân phận trên dưới thì Tĩnh vương không tin được.

“Tiên sinh mau nằm xuống đi, gian ngoài của ta có một tấm phản, nếu phải xử lý công việc đến khuya thì ta lại ngủ ở đó. Tiên sinh cứ ở đây tĩnh dưỡng, không có gì phải ngại.” Sau khi nói câu này với khẩu khí không cho phản bác, Tĩnh vương lại quay sang Liệt Chiến Anh. “Cho dù thái y không kê đơn thì cơm vẫn phải ăn một chút. Trong hộp đồ ăn ta mang từ nội điện về có cháo, ngươi mang vào cho tiên sinh.”

“Vâng.”

Ánh mắt Tĩnh vương lại nhìn lên giường, có điều Mai Trường Tô đang cúi đầu khiến hắn không thấy rõ vẻ mặt của vị mưu sĩ. “Tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có một số công văn chưa đọc xong, không thể ở lại với tiên sinh được.” Mai Trường Tô chỉ mong hắn đi mau, vội khẽ hạ mình đưa tiễn.

Một lát sau, đồ ăn Tĩnh phi làm đã được đưa vào, đều là các loại cháo và đồ ăn nhẹ nhìn rất ngon mắt.

Mai Trường Tô ăn qua loa mấy miếng, lo lắng cho Niếp Phong nên lại sai Phi Lưu về xem mấy lần, nghe Phi Lưu nói là Niếp Phong vẫn đang ngủ, chàng mới thoáng yên tâm một chút.

Tĩnh vương phê duyệt danh sách những người lập quân công ở gian ngoài, thoáng chốc đã đến đêm khuya, hai mắt cay cay, đang định vươn vai đứng dậy thì Liệt Chiến Anh đã chạy từ phòng trong ra, giọng nói có chút căng thẳng: “Điện hạ, tình hình của Tô tiên sinh không tốt.”

“Không tốt?” Tĩnh vương không kịp hỏi nhiều, chạy vội vào bên giường xem. Mai Trường Tô đỏ bừng mặt lăn lộn trên gối, dường như không thể thở được. Hắn lại đưa tay sờ, tứ chi lạnh buốt, cứng đờ, lập tức cũng cuống lên, vội nói: “Mau đi gọi thái y, gọi tất cả tới, kêu bọn họ hội chẩn.”

“Vâng!”

Sau khi Liệt Chiến Anh chạy đi, Tĩnh vương lại cúi xuống xem xét tình hình Mai Trường Tô, càng xem càng kinh hãi, nhưng hắn không biết gì về y đạo, ngoài chỉnh lại chăn, sờ lên trán Mai Trường Tô thì hắn không biết làm gì khác, đành ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn Mai Trường Tô. Nhìn một hồi, đột nhiên hắn phát hiện Phi Lưu đang ngồi gục vào thành giường, mở to mắt nhìn mình vẻ đầy trông chờ, hình như đang chờ hắn nghĩ cách, trong lòng không khỏi thương cảm.

Tiêu Cảnh Diễm đưa tay vỗ vai thiếu niên, thiếu niên lại không hề né tránh. “Ta sẽ làm hết sức, nhưng ta thật sự không biết nên làm những gì...”

“Có thể!” Phi Lưu tiếp tục chờ đợi, vẻ rất kiên định. “Ngươi có thể!”

Mai Trường Tô nằm trên giường chợt mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy nhòa nhòa, chàng cố gắng phân biệt cảnh tượng trước mắt, dần dần một khuôn mặt hiện ra mờ mờ.

“Phụ soái...”

Tiêu Cảnh Diễm không nghe rõ, ghé tới gần. “Tiên sinh cần gì?”

Mai Trường Tô giật mình, đôi môi khô nứt khép lại, lắc đầu.

“Dậy!” Phi Lưu đưa tay kéo chàng. “Tô ca ca, dậy!”

Tĩnh vương vội cản lại. “Ngươi đừng lộn xộn, tiên sinh đang bị ốm.”

“Mỗi lần!” Phi Lưu khoa tay múa chân ra hiệu. “Đều dậy!”

“Ngươi nói...” Tĩnh vương hiểu ra, đỡ Mai Trường Tô ngồi dậy dựa vào người mình, quả nhiên thấy chàng thở dễ dàng hơn một chút, liền vui mừng kêu lên: “Người đâu!”

“Có!”

“Mang mấy chiếc gối dựa đến!”

“Rõ!”

Gối dựa nhanh chóng được mang tới, Tĩnh vương đỡ người Mai Trường Tô, lệnh cho hai thân binh xếp gối dựa thành nửa vòng tròn để bệnh nhân duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm.

Vừa làm xong thì thái y đã đến, có điều kết luận của lần hội chẩn này không hề khá hơn thái y đầu tiên, mấy lão già cùng bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng kê đơn thuốc, chỉ dám nói: “Uống theo đơn này thử xem.”

Mặc dù biết các ngự y trong cung bình thường đều tương đối bảo thủ, không cần có công chỉ cần không có tội, có lẽ cũng không có cách gì để trị chứng bệnh khó chữa này, nhưng vì lúc này đang sốt ruột nên Tĩnh vương vẫn không khỏi mắng mấy câu khiến bọn họ càng không dám nói lời nào.

May mà sau khi ngồi dậy, Mai Trường Tô đã không còn khó chịu như lúc trước, thỉnh thoảng còn tỉnh táo, mở mắt ra nói với Tĩnh vương: “Không sao.” Nhưng vừa nói xong chàng lại hôn mê làm mọi người không thể cho rằng chàng không sao được.

“Được rồi, được rồi, các ngươi đều lui ra đi.” Tĩnh vương khó chịu đuổi thái y ra ngoài, không ngừng đi qua đi lại trong phòng.

Mai Trường Tô nằm trên giường lại bắt đầu nói mê, Liệt Chiến Anh ghé tai vào nghe, vẻ mặt lập tức đông cứng.

“Sao? Tiên sinh nói gì?”

“Nói không rõ lắm, chắc thuộc hạ nghe nhầm.” Liệt Chiến Anh gãi đầu.

“Ngươi nghe thành cái gì?”

“Thuộc hạ nghe thành... Tiên sinh nói... Cảnh Diễm...

Đừng sợ...”

Tĩnh vương sững người. “Bảo ta đừng sợ?”

“Cho nên thuộc hạ mới nói là mình nghe nhầm.” Liệt Chiến Anh xấu hổ cúi đầu. “Tô tiên sinh cũng chưa bao giờ gọi tên điện hạ.”

“Đúng vậy.” Tĩnh vương ngơ ngác ngồi xuống bên giường, ngơ ngác nhìn người nằm trên giường. “Tại sao hắn lại gọi tên ta...”

“Phi Lưu...” Mai Trường Tô lại nói, lần này nói cực kì rõ ràng khiến người ta phải giật nảy mình.

Thiếu niên bay tới nắm tay chàng, lớn tiếng nói: “Ở đây!”

“Đi xem đại ca...”

Tĩnh vương và Liệt Chiến Anh còn chưa hiểu đại ca là ai thì Phi Lưu đã lắc mình ra khỏi phòng, một lát sau lại bay về bẩm báo: “Rất tốt, đang ngủ!”

Mai Trường Tô nhẹ nhàng thở ra một hơi, ho mấy tiếng, hình như đã tỉnh lại, nhìn Tĩnh vương ở bên cạnh, nói với vẻ áy náy: “Làm phiền điện hạ săn sóc ngày đêm, Tô mỗ đúng là không đảm đương nổi...”

Tĩnh vương không khỏi thở phào. “Biết nói khách sáo rồi, xem ra tình hình đã khá hơn. Ta đang nghĩ nếu đến sáng mà tình hình của tiên sinh còn chưa đỡ hơn thì ta lại phải đi mời mẫu phi.”

Liệt Chiến Anh đến bên cửa sổ nhìn sắc trời, lúc này phương đông đã có ánh sáng mờ mờ, chẳng mấy chốc sẽ đến bình minh. Nhớ Tĩnh vương cả đêm không ngủ, hắn vội tới khuyên nhủ: “Điện hạ, tiên sinh đã tỉnh lại, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi một lát đi. Thuộc hạ trông coi ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Thấy Mai Trường Tô lại ngủ mê mệt, hơi thở đã ổn định hơn nhiều, Tĩnh vương yên lòng đứng dậy quay ra gian ngoài, không thay y phục đã nằm lên phản chợp mắt một lát, nhưng chỉ ngủ đến giờ Thìn lại vội vã dậy rửa mặt rồi vào nội điện vấn an.

Tinh thần Hoàng đế Đại Lương vẫn không tốt, lúc này còn chưa dậy. Tĩnh vương bẩm báo chuyện danh sách ban thưởng, ông ta nghe được một nửa đã nói thẳng: “Ngươi tự quyết là được, không cần bẩm báo trẫm.” Nói xong lại xoay người ngủ tiếp.

Tĩnh phi lặng lẽ ra hiệu cho con trai đi ra ngoài với mình, ra đến hành lang mới nói: “Bệ hạ ban đêm không ngủ ngon, sau này con không cần vào vấn an sớm như vậy, buổi trưa đến là được rồi.”

“Vâng. Mẫu thân có được nghỉ ngơi không?”

“Con yên tâm, mặc dù ban đêm bệ hạ ngủ không say nhưng cũng không phải không ngủ được, chỉ cần các cung nữ thay phiên hầu hạ, mẫu thân không cần tự mình trông nom nên không mệt gì.” Tĩnh phi cười, nhìn con trai. “Nhưng đêm qua con không ngủ được à?”

Tĩnh vương lắc đầu, không nói với bà chuyện đêm qua Mai Trường Tô phát bệnh mà lại hỏi một câu dường như không liên quan: “Mẫu thân, hôm qua mẫu thân nói Tô tiên sinh là con trai cố nhân, vậy vị cố nhân này tên là gì?”

Tĩnh phi không ngờ hắn lại hỏi câu này nên nhất thời sững sờ. Bà không biết Tĩnh vương hỏi Mai Trường Tô câu này trước rồi mới tới hỏi mình hay là định hỏi mình trước rồi mới lập tức về hỏi Mai Trường Tô để kiểm chứng, nhưng bất kể là trường hợp nào thì khả năng hai người cùng trả lời một cái tên khi chưa thương lượng trước cũng cực kì nhỏ bé...

“Mẫu thân, chẳng lẽ ngay cả tên họ của ân nhân mà mẫu thân cũng quên à?” Tĩnh vương hỏi với giọng vẫn rất bình thản. “Ông ấy tên là gì?”

Tĩnh phi do dự một lát, ánh mắt thoáng nhìn cây thạch nam ngoài sân, nói nhỏ: “Ông ấy tên là Mai Thạch Nam.”

“Mai Thạch Nam...” Tĩnh vương nhắc lại một lần, hỏi tiếp: “Thạch nào? Nam nào?”

Tĩnh phi yên lặng nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy mình không hiểu được đứa con trai này, thất thần suy nghĩ một hồi lâu không trở lại bình thường.

“Mẫu thân?”

“Ơ... Thạch là đá, nam là cây gỗ lim...”

“Nhi thần biết rồi.” Tĩnh vương nhanh chóng khom mình hành lễ. “Nếu mẫu thân không có gì dặn dò nữa thì con xin cáo lui trước.”

Tĩnh phi có chút sốt ruột, đưa tay giữ Tĩnh vương lại. “Con đợi một lát.”

Tĩnh vương nghe lời, dừng chân hỏi khẽ: “Mẫu thân có lời gì muốn nói với hài nhi à?”

Tĩnh phi nhìn hắn một lúc lâu, hai mắt dần dần ướt át, cuối cùng vẫn lắc đầu, buồn bã nói: “Con đi đi, đi hỏi nó đi...” Tĩnh vương lặng lẽ khom người rời khỏi nội điện.

Trên đường về hắn không dây dưa chút nào, gần như dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về viện của mình, dáng vẻ vội vã khiến đám thuộc cấp gặp ngang đường đều giật nảy.

“Điện hạ về rồi...” Mọi người vội vàng thi lễ. Tĩnh vương lại không để ý đến ai, lập tức xông thẳng vào nhà chính.

Khí sắc của Mai Trường Tô đã tốt hơn rất nhiều, vừa ăn xong một bát cháo, đưa chiếc bát không cho Phi Lưu ở bên cạnh. Thấy Tĩnh vương vội vã chạy vào như vậy, Mai Trường Tô lộ vẻ kinh ngạc: “Điện hạ làm sao vậy?”

“Có một vấn đề muốn hỏi tiên sinh một chút.” Tĩnh vương đứng lại trước giường, không hề vòng vo. “Xin hỏi tên húy của lệnh tôn đại nhân là gì?”

“Tên húy của phụ thân ta?” Sau khi có chút ngạc nhiên, Mai Trường Tô lập tức hiểu dụng ý của hắn khi hỏi câu này, gương mặt hơi biến sắc.

“Lệnh tôn đại nhân là ân nhân của mẫu phi ta, ta cũng nên biết tên ngài, không đúng sao?”

“Vậy tại sao... điện hạ không đi hỏi quý phi nương nương?”

“Ta đã hỏi rồi.” Tĩnh vương không hề giấu giếm. “Bây giờ muốn hỏi tiên sinh.”

Mai Trường Tô chậm rãi cúi đầu, bàn tay co lại trong chăn, nắm chặt rồi chậm rãi mở ra, sắc mặt trắng bệch.

“Tiên sinh có vấn đề gì khó xử sao?” Tĩnh vương cúi xuống, cố ý nhìn vào mắt chàng. “Tên húy của lệnh tôn đại nhân cũng là một bí mật à?”

“Đâu có.” Mai Trường Tô nở nụ cười yếu ớt, cuối cùng ngước mắt lên. “Tên húy của gia phụ, trước Thạch sau Nam.”

Tĩnh vương chấn động toàn thân, sắc mặt cũng trắng bệch, cố gắng khống chế mới ổn định được tâm tình. “Tiên sinh có thể nói lại lần nữa không?”

“Gia phụ, Mai Thạch Nam.”

“Thạch nào? Nam nào?” Câu hỏi này len qua kẽ răng Tĩnh vương, dường như là sự vùng vẫy cuối cùng.

“Thạch là đá, nam là gỗ lim.” Mai Trường Tô nhìn vẻ mặt Tĩnh vương, biết lần này mình lại thành công, nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác thoải mái mà vẫn rất nặng nề, dường như có một vật nặng nào đó đè lên ngực, mang đến một cơn đau bí bức.

Tĩnh vương loạng choạng lùi lại hai bước, nặng nề nhắm mắt lại. Đối với hắn, ý nghĩ lóe lên trong đầu sau một đêm gần như thức trắng đó đã đến một cách đột ngột, lạ lùng, lạ lùng đến mức chính hắn cũng hoài nghi có phải mình đã điên rồi không. Mà mấy câu đối thoại ngắn ngủi vừa rồi lại tàn nhẫn trả lời hắn, quả thật hắn đã điên rồi, điên đến mức muốn đi tìm vong hồn đã vĩnh viễn không thể tìm lại đó, điên đến mức muốn chồng khít hai bóng người hoàn toàn bất đồng lên nhau.

Tuy nhiên, kết cục chỉ là sự thất vọng lạnh lẽo như băng tuyết.

Liệt Chiến Anh ngập ngừng dừng lại ngoài cửa, có chút e ngại bầu không khí kì dị trong phòng, nhưng tin tức vừa nhận được lại quá quan trọng, hắn không thể không lập tức bẩm báo.

“Điện hạ... Người đưa tin của Mông đại thống lĩnh từ đế đô ngày đêm chạy tới...”

Tĩnh vương không nói gì, đứng yên một lát như đang cố gắng thu lại tâm tình kích động băng lửa đan xen của mình, cuối cùng hắn vẫn khống chế được sự kích động, im lặng xoay người đi ra ngoài, nhưng vì trong lòng vẫn rối bời nên hắn không để ý Răng Phật đã nhẹ nhàng lách qua bên chân hắn, vẫy đuôi đi vào phòng trong, lao vào lòng Mai Trường Tô.

Người đưa tin của Mông Chí mệt mỏi đứng ngoài cửa viện, vừa nhìn thấy Tĩnh vương đã xoay người quỳ gối, hai tay giơ ống thư lên quá đỉnh đầu.

Tĩnh vương nhận ống thư, kiểm tra niêm phong rồi nói: “Cùng ta đi vào!”

“Vâng!”

Vừa nghe nói là tin tức từ đế đô, dù đang mệt mỏi nhưng Hoàng đế Đại Lương vẫn bật dậy ngay lập tức, khoác áo ngoài rồi ngồi trên giường tiếp kiến Tĩnh vương. Người đưa tin thì quỳ ngoài cửa gian ngoài, sẵn sàng chờ lệnh triệu kiến.

“Tốt! Trẫm yên tâm rồi.” Hoàng đế Đại Lương mở thư ra xem, nếp nhăn trên mặt từ từ dãn ra. “Mông khanh hành động thần tốc, cấm quân lưu thủ toàn bộ đã được khống chế, việc phòng ngự kinh thành cũng được chỉnh đốn lại, có thể đón trẫm về kinh bất cứ lúc nào... Ơ...”

“Có chuyện gì vậy?”

“Hạ Giang vượt ngục rồi...”

Tĩnh vương giật mình. “Sao lại như thế được?”

“Hắn bỏ trốn nhân lúc hỗn loạn, khi Mông khanh vừa vào kinh đối đầu với Dự vương. Ở đây còn có sớ thỉnh tội của bộ Hình vì để ngục phạm trốn mất.” Vẻ mặt Hoàng đế Đại Lương đột nhiên trở nên âm tàn. “Tên giặc này phụ hoàng ân, còn làm trẫm khó mà khoan thứ hơn Dự vương. Lập tức dán cáo thị, dù hắn sống hay chết cũng phải bắt về cho trẫm!”

“Vâng.”

“Ngươi lại phải vất vả rồi, hôm nay thu xếp một chút, ngày mai hồi cung.”

Tĩnh vương hiểu rõ sự nóng lòng trở lại đế đô của Hoàng đế Đại Lương lúc này, lập tức nói: “Phụ hoàng yên tâm, hài nhi sẽ đi sắp xếp, ngày mai nhất định có thể lên đường.”

“Tốt, tốt.” Hoàng đế Đại Lương để lộ nụ cười từ ái. “Sắp về kinh rồi, ngươi muốn phong thưởng gì, cũng tranh thủ suy nghĩ trước đi.”

Tĩnh vương bình thản nói: “Phụ hoàng thưởng gì cũng được, hài nhi đòi hỏi thì không đúng với bổn phận của mình.”

Hoàng đế Đại Lương nhìn hắn chăm chú, lại ngẩng đầu cười một tràng, thoạt nhìn rất vui vẻ. “Trẫm thích sự dễ tính này của ngươi, rất giống mẫu phi của ngươi. Thôi đi đi, hôm nay không cần vào vấn an nữa.”

Sau khi Tĩnh vương dập đầu đi ra, Hoàng đế Đại Lương lại dựa vào đầu giường trầm tư một hồi, nói: “Triệu Kỷ vương!”