Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 61 - Phần 02
Hạ Đông cười tỏ vẻ không để ý, đi theo một giám ngục được Thái Thuyên chỉ định vào cửa nhà lao, không hề quay đầu lại.
Thái Thuyên nghĩ ngợi lại không yên tâm, đích thân đi vào xem thủ hạ khóa cửa phòng giam, lại nghiêm khắc dặn dò một phen, cuối cùng mới sai người đi gọi Cung Vũ tới.
Có lẽ vì thời gian bị thẩm vấn không dài, có lẽ vì Thái Thuyên không phải người lạm dụng tra tấn nên chỉ thấy Cung Vũ đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác chứ trên người không hề có dấu vết bị hành hạ. Nhìn thấy cảnh này, dù không để lộ ra ngoài nhưng trong lòng Mông Chí vẫn thở phào một hơi.
Dùng chiếc áo choàng Hạ Đông mặc lúc đi vào để che kín cả người Cung Vũ, Mông Chí cáo từ Thái Thuyên rồi dẫn Cung Vũ đi ra ngoài. Đúng lúc chuẩn bị bước qua cổng, Thái Thuyên ở sau lưng đột nhiên gọi một tiếng: “Chờ đã!”
Mông Chí thoáng giật mình, bước chân nặng nề, chậm rãi xoay người lại, đồng thời đã thầm vận chân khí khắp toàn thân.
“Xin Mông đại nhân thay ta tạ ơn điện hạ một tiếng.” Sau khi nở nụ cười mơ hồ, thượng thư bộ Hình chỉ nói như vậy.
“Ngươi nói cái gì? Hạ Đông lại bị đưa về rồi?” Trong đêm khuya yên tĩnh, giọng nói đầy giận dữ và ngạc nhiên nghe có vẻ vang vọng, nặng nề hơn bình thường. “Sao có thể như vậy được, rõ ràng bọn chúng đã cứu con tiện nhân này ra, vì sao lại đưa về để tự chui đầu vào rọ?”
“Hạ quan cũng không thể hiểu được. Chúng ta hành động cũng không chậm, vừa nhận được tin Mông Chí bí mật đánh tráo người trong ngục đã lập tức lập kế hoạch, hơn nữa ban đầu hết thảy đều rất thuận lợi. Thái Thuyên vừa nhận được mật báo đã lập tức chạy đến thiên lao xem xét, cũng đích thân thẩm vấn phạm nhân giả mạo kia. Hắn không phải người hay che giấu khuyết điểm, hơn nữa để tội phạm trốn mất thì có che giấu cũng không che giấu nổi. Lúc này ta lại dâng sớ trình báo Hoàng thượng, chỉ cần chuyện này vỡ lở, tội danh thất trách của Thái Thuyên sẽ không tránh được. Trong cơn tức giận, hắn sẽ toàn lực truy tra Mông Chí. Những người có thể vào thiên lao thăm Hạ Đông không nhiều, cho dù không thể kết tội Mông Chí thì ít nhất cũng rất khó tẩy sạch nghi ngờ. Nếu hai người này trở mặt thì ai thắng ai thua đều có lợi cho chúng ta. Nhưng... ai ngờ sự tình lại khéo như vậy, đúng hôm nay Hạ Đông lại bị Mông Chí đưa về. Cơ sở ngầm của chúng ta không thám thính được bọn họ giải thích với Thái Thuyên thế nào, tóm lại bây giờ thiên lao gió êm sóng lặng, phạm nhân giả bị Mông Chí đưa đi, phạm nhân thật lại về trong lao. Trong tình hình này, ngài ép ta cáo trạng với Hoàng thượng, ta có thể cáo trạng cái gì?”
“Vậy nghe ý Phạm đại nhân là muốn lùi bước rồi?”
“Hạ đại nhân, không phải ta muốn lùi bước. Bây giờ thực lực của đối phương mạnh thế nào thì ngài cũng biết. Mặc dù ta là ngự sử, tấu chương có thể không qua Đông cung mà đến thẳng chỗ Hoàng đế, nhưng nói chuyện cũng phải có căn cứ mới được. Từ khi hộ giá ở núi Cửu An tới nay, Mông Chí ngày càng được ân sủng. Giờ đây Hạ Đông lại ngoan ngoãn ở trong lao, không có chứng cứ gì, ta cũng là hữu tâm vô lực.”
Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn, bóng tối trên mặt Hạ Giang không ngừng lay động, trông có chút dữ tợn. Hắn nhìn kĩ người trung niên trước mặt, cười lạnh mấy tiếng. “Ngươi sợ cái gì? Ám tiễn là khó phòng nhất. Mai Trường Tô có thể liên tục đánh đổ Thái tử và Dự vương trong vòng một, hai năm chẳng phải là dựa vào việc vạch kế hoạch trong bóng tối sao? Hơn nữa ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Bằng chứng về những chuyện thối nát ngươi làm đều ở trong tay ta, không giúp ta thì ta sẽ dìm chết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”
Người trung niên nọ nghiến răng, ánh mắt không ngừng chớp động.
“Ta nắm giữ Huyền Kính ti chừng đó năm, há có thể bị đánh đổ dễ dàng như thế?” Hạ Giang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. “Nếu Mai Trường Tô cho rằng ta không có sức đánh trả thì đường cùng của hắn cũng không còn xa nữa.”
“Dù nói như vậy, ta cũng tin rằng trong triều đình này không chỉ có một mình ta dốc sức phục vụ Hạ đại nhân, nhưng muốn tấn công thì cũng phải có một lý do, vốn tưởng rằng đã nắm được chuyện của Hạ Đông, không ngờ kết quả lại là như vậy, cho nên theo ý ta, sắp tới chúng ta vẫn nên yên tĩnh thì tốt hơn. Không ai biết Hạ đại nhân đang ở chỗ ta. Còn nhiều thời gian mà, nhất thời cũng không vội.”
Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Hạ Giang. Hắn cũng tin mình còn nhiều thời gian, nhưng lão Hoàng đế trong cung kia thì còn bao nhiêu thời gian chứ? Điều này thì hắn không chắc chút nào. Dựa vào những bằng chứng hắn đã nắm được khi còn là thủ tôn Huyền Kính ti, hắn ẩn thân ngay giữa kinh thành, nhưng ẩn nấp một thời gian dài ở nơi nguy hiểm nhất không phải để kéo dài hơi tàn của mình, huống hồ hắn có muốn kéo dài hơi tàn cũng chưa chắc đã được toại nguyện.
Mặc dù hắn đã nói rất mạnh miệng trước mặt vị ngự sử này nhưng thực ra sức mạnh hắn che giấu đã gần mất hết vì sự phản bội của Hạ Đông và sự dao động của Hạ Thu. Những người còn nằm trong tay hắn thì dù muốn liên lạc cũng là một chuyện cực kì khó khăn.
Trong triều dù có mấy đại thần có thể ngầm khống chế nhưng bây giờ không ai dám đối mặt với khí thế như mặt trời ban trưa của tân Đông cung Thái tử, lần nào gặp mặt cũng khiến Hạ Giang buồn bực không thôi.
Đương nhiên, nếu có thể bí mật ra khỏi biên cương Đại Lương để kéo dài mạng sống thì Hạ Giang cũng không nhất định phải tiếp tục đối địch với Tiêu Cảnh Diễm, nhưng mấy lần lẩn trốn đều bị ép vào hiểm cảnh khiến hắn hiểu rõ mức độ lùng bắt mình đang gắt gao thế nào, hiển nhiên sẽ không lưu lại cho hắn sự lựa chọn thứ ba trừ cá chết và lưới rách.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách để ở lại lâu dài trong kinh thành, Hạ Giang thật sự không đoán được những chiếc ô dù bị hắn nắm cán đó rốt cuộc còn có thể che trên đầu hắn được bao lâu.
Kỳ thực, lúc này Hạ Giang giống như một con cá mắc cạn, nếu không giãy giụa mấy cái thì tuyệt đối sẽ không trốn được kết cục từ từ chết khát, cho nên hắn ngày đêm lo lắng, đăm chiêu suy nghĩ chỉ để tìm được nhược điểm trí mạng của Tiêu Cảnh Diễm, có thể ra tay một lần thì ra tay một lần, còn việc hắn hành động là nguy hiểm hay yên ổn thì hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn bây giờ.
“Hạ đại nhân, đây chính là ta muốn tốt cho ngài, giữ được núi xanh lại, không sợ thiếu củi đốt.” Bị vẻ mặt âm hiểm của Hạ Giang làm cho bất an, nụ cười trên mặt Phạm ngự sử trở nên cứng đờ. “Có lẽ tránh được cơn gió này, tình hình có thể sẽ chuyển biến tốt...”
“Phạm đại nhân.” Hạ Giang không để ý tới những lời nhảm nhí của hắn, chỉ mím môi nói. “Không phải ngài nói cần nắm được chứng cớ sao? Thực ra chỉ cần chúng ta to gan hơn một chút, thủ đoạn cay độc hơn một chút thì cũng không khó để nắm được bằng chứng, bởi vì... ta biết bằng chứng ở đâu...”
“Ở... ở đâu?”
“Trong Tô trạch đó.” Hạ Giang rít mấy tiếng qua kẽ răng. “Hồi đi săn mùa xuân, ta đã lục soát một lần, nhưng khi đó Mai Trường Tô đến núi Cửu An, những kẻ lưu thủ đã có phát hiện từ trước nên cả Tô trạch giống như một khu nhà ma không có người ở làm ta đến một hồi mất công, nhưng bây giờ Mai Trường Tô đã về, trong khu nhà đó chắc chắn rất náo nhiệt.
Tiêu Cảnh Diễm đang từng bước chuẩn bị lật án, nhân chứng vật chứng nhất định đã bắt đầu tập trung ở kinh thành, có thể ở đâu chứ? Đông cung đương nhiên không tiện, chỉ có chỗ ở của tên Mai Trường Tô vốn là người cũ của Kỳ vương này là thỏa đáng nhất. Phạm đại nhân, chỉ cần chúng ta có thể công phá Tô trạch thì lo gì không tìm được bằng cớ chứng tỏ Tiêu Cảnh Diễm vẫn trăm phương ngàn kế muốn tìm cách lật án?”
Phạm Trình Tương gian nan nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, cãi lại: “Hạ đại nhân, dù nói như vậy nhưng khi làm sẽ không dễ dàng như thế được. Tô trạch lại không phải chỗ hoang vu gì, muốn công phá thì động tĩnh không thể nhỏ được. Tuần phòng doanh đều là người Thái tử mới điều đến, chẳng lẽ họ lại mặc kệ?”
“Đương nhiên là phải tìm thời cơ mới được.” Hạ Giang cười lạnh mấy tiếng. “Ngươi quên rồi sao, năm ngày sau chính là ngày đại hôn của vị Thái tử điện hạ tân nhậm. Không biết là bệ hạ sốt ruột hay là Tĩnh phi sốt ruột, tháng Năm mới bỏ tang phục Thái hoàng thái hậu, còn khoảng gần hai năm nữa mới hết kỳ thủ hiếu ba năm, vậy mà thế nào? Nào là tế cáo Thái miếu, nào là thánh linh giáng dụ, nào là sau đại hôn Đông cung chia phòng, việc lập hôn đã được định trước... Nói cho cùng cũng chỉ là có lý do cho xong chuyện, đám ngự sử các ngươi cũng không có ai vạch tội...”
“Hạ đại nhân, Thái tử điện hạ đã là đời thứ tư, lại không phải hôn sự lần đầu. Thủ tang một năm theo lễ chế, sau khi tế cáo Thái miếu xin quẻ là có thể cử hành hôn điển, dù chỉ là cho xong chuyện thì chuyện cũng đã xong, sao có thể vạch tội được?”
“Ta chỉ nói thế thôi, cũng không ép ngươi nhất định phải chọc vào hắn trong chuyện hôn sự này. Nực cười là Tĩnh phi và Tiêu Cảnh Diễm, bình thường lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo, công chúa Cảnh Ninh cũng là đời thứ tư, cũng có thể xin chỉ đến Thái miếu xin quẻ, thân gái tuổi ngày càng nhiều mà còn không vội vã xuất giá, bọn chúng lại không muốn an phận thủ tang đủ ba năm? Không biết là đang vội vã cái gì? Vội vã đi đầu thai à?”
Phạm Trình Tương liếc Hạ Giang một cái, không nói tiếp.
“Không nói nhảm nữa. Chỉ nói hôm đại hôn đó, mặc dù đang trong tang kỳ nên chỉ có thể làm một nửa hôn điển, nhưng Tiêu Cảnh Diễm bây giờ huênh hoang thế nào? Thái tử mới lập, trong cung thì quý phi đứng đầu, Trung Thư lệnh là tổ phụ của tân nương, thượng thư bộ Lễ lại là đường đệ của Liễu Trừng, vì thế hôn sự này không thể coi thường. Đến lúc đó toàn thành cùng vui, chẳng phải còn náo nhiệt hơn cả ăn Tết? Đám nhân thủ của tuần phòng doanh đều phải đến để duy trì trật tự, Tô trạch lại không ở trên tuyến đường rước kiệu hoa, ai để ý đến chỗ đó chứ?” Một thoáng sát khí lóe lên trên mặt Hạ Giang, hắn cắn môi, dữ dằn nói. “Ta còn có thể triệu tập vài nhân thủ, Tiền quân hầu cũng là người của ta, ngươi đi liên lạc giúp ta, chỗ hắn có tám trăm phủ binh, chỉ cần ngày đêm lên đường, dùng tốc độ nhanh nhất để san bằng một tòa dân trạch còn không phải dễ như trở bàn tay?”
Hai mắt đảo quanh, hiển nhiên Phạm Trình Tương không có lòng tin như Hạ Giang, ấp úng hỏi: “Vậy nếu thất bại thì sao?”
Hạ Giang nói, giọng lạnh như băng: “Chúng ta đánh trận tử chiến cuối cùng, còn có thể nói gì đến thắng bại?”
Bàn tay giấu trong tay áo của Phạm Trình Tương không tự chủ được nắm chặt một lát, hắn vội ổn định lại thần sắc, gượng cười, nói: “Nói thế cũng đúng, không mạo hiểm thì làm sao có thể thành việc lớn. Ta thấy thế là tốt rồi, bây giờ còn có thời gian mấy ngày, Hạ đại nhân tính toán kĩ càng một chút, ta cũng cố gắng thương thảo với Tiền quân hầu, chuẩn bị kĩ chút nào thì càng nắm chắc thêm chút đó.”
“Vậy việc bên ngoài đành làm phiền Phạm đại nhân.”
“Ngài và ta thì không cần khách sáo như thế. Đêm đã khuya rồi, ta xin cáo từ trước.” Phạm Trình Tương cười ha ha hai tiếng, chậm rãi rời khỏi phòng tối, khóa chặt cửa phòng rồi mới trầm tư đi về tẩm phòng của mình.
“Lão gia, sao về phòng muộn thế? Lại đi gặp vị Hạ đại nhân kia à?” Mới vào phòng trong, một nữ tử xinh đẹp, mi cong mắt phượng liền bước tới đón, cởi áo ngoài cho Phạm Trình Tương.
“Dao Châu, sao nàng còn chưa ngủ?” “Lão gia chưa về, thiếp làm sao ngủ được?”
Phạm Trình Tương cười cười, đưa tay ôm thị vào lòng.
Tình cảm giữa hắn và chính thê lạnh nhạt, mỗi người ở riêng một viện, người hắn sủng ái nhất, tín nhiệm nhất chính là nàng tiểu thiếp Dao Châu này. Nửa đêm hôm đó, Hạ Giang trốn vào phòng ngủ của hắn thì Dao Châu đang ở đây, cho nên những chuyện có liên quan đến Hạ Giang cũng không giấu được thị bao nhiêu.
“Mỗi lần lão gia đi gặp vị Hạ đại nhân kia, lúc về tinh thần đều ưu tư, thật sự làm thiếp thân bất an. Mặc dù thiếp thân là nữ lưu, nhưng nếu có gì khó khăn thì lão gia cứ nói với thiếp...”
“Nàng không biết đâu.” Phạm Trình Tương nằm xuống, thở dài một tiếng. “Lão Hạ Giang này ngày càng phát điên. Đây là trận chiến cuối cùng của hắn nhưng dựa vào cái gì mà ta phải đưa hết tính mạng thê tử, tiền đồ phú quý cho hắn đặt cược?”
“Chẳng phải... hắn nắm được chuôi của lão gia sao?”
“Không sai, chuôi thì có...” Phạm Trình Tương nặng nề nhìn hoa văn trên đỉnh màn, chậm rãi nói. “Có điều ta vẫn đang nghĩ, cứ để hắn khống chế như vậy cũng không phải chuyện tốt, có lẽ ta có thể lập công chuộc tội, tìm cơ hội để được Thái tử điện hạ ân xá...”
Dao Châu đảo mắt, lập tức hiểu rõ: “Ý lão gia là cứ để Hạ Giang yên tâm rồi đến Đông cung tố giác lập công chuộc tội?”
“Nàng đúng là rất thông minh.” Phạm Trình Tương khẽ búng má thị, cười cười. “Bây giờ Hạ Giang là người Thái tử điện hạ muốn bắt được nhất, nếu ta lập được công này thì đừng nói xóa hết tội cũ, nếu may mắn thì việc bảo đảm tiền đồ mai sau cũng không phải quá khó khăn...”
“Lão gia... có chắc không?”
“Thái tử điện hạ bây giờ đã không còn cứng nhắc như khi còn là Tĩnh vương nữa. Những bằng chứng về ta trong tay Hạ Giang chẳng qua chỉ là tham ô và bao che mấy hung phạm mà thôi, chuyện đã qua bảy, tám năm rồi, không đáng để trong lòng. Nếu Thái tử chịu ân xá ta thì lập tức có thể bắt được mối họa Hạ Giang, dù tính toán thế nào thì điện hạ cũng không nên từ chối.”
Sóng mắt như nước, cười tươi như hoa, Dao Châu dịu dàng nói: “Nếu có thể đúng như lời lão gia thì tốt quá. Những ngày nơm nớp lo sợ này quả thật khó sống, lão gia đến Đông cung tố cáo sớm thì tốt hơn.”
“Nàng nói đúng, ta vốn chỉ muốn sống yên bình, bao che gã ôn thần này mấy ngày, ai biết hắn lại không trốn nổi nên cứ bám mãi lấy ta. Mấy ngày nay quả thật không thể chịu nổi nữa, ta đã quyết định sau buổi triều sớm ngày mai sẽ đến Đông cung cầu kiến Thái tử điện hạ.”
“Ngày mai?”
“Chuyện như vậy nên làm sớm, ngày mai ta sẽ đi.”
“Lão gia đã quyết thì nhất định sẽ không sai. Vậy lão gia uống ngụm canh an thần, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm.” Dao Châu nói rồi đứng dậy đi lấy bát canh ủ ấm bên lò, bón cho Phạm Trình Tương mấy ngụm rồi đỡ hắn nằm xuống, nhẹ nhàng quạt cho hắn ngủ.
Có lẽ là trong lòng đã quyết định, có lẽ là bát canh an thần đó quả thật hữu hiệu, chưa đầy một khắc sau, Phạm Trình Tương đã chìm vào giấc ngủ.
Đợi tiếng ngáy của hắn vang lên, Dao Châu đưa tay lay vai hắn, lại nhỏ giọng gọi hắn mấy tiếng. Thấy hắn không có phản ứng gì, thị lập tức đặt quạt xuống, nhẹ nhàng xuống giường, khoác một chiếc áo choàng màu đen, thân hình lướt đi như bóng ma, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm đen như mực.