Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 4) - Chương 40 - Phần 1
Chương 40
Kéo đứt áo mơ không thể giữ[78]
[78] Trích Mộc lan hoa, Án Thù,
dịch thơ Điệp Luyến Hoa. Nguyên văn Hán Việt: Vãn đoạn la y lưu bất trụ - ND.
Năm mới cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, bấm ngón tay tính thử,
chỉ còn năm, sáu ngày nữa thôi là y sẽ quay về.
Nghĩ tới đây, lòng tôi vừa vui vẻ vừa phấn chấn. Hôm nay
tuyết bắt đầu tan, trời quang nắng đẹp, tôi vừa tới An Tê quán thăm Thư Quý
thái phi quay về, đang ngồi uống trà trong phòng, chợt nghe bên ngoài vang lên
một tiếng bẩm báo the thé chói tai: “Mạc Sầu sư thái, có quý nhân trong cung
tới thăm.”
Tôi và Hoán Bích nhìn nhau ngơ ngẩn rồi mới chợt nhớ ra “Mạc
Sầu sư thái” chính là tôi chứ không phải ai khác. Nhưng còn quý nhân trong cung
thì là ai đây? Phương Nhược mỗi lần tới thăm tôi đều không phô trương thế này.
Có điều rất nhanh sau đó, một nữ tử ăn mặc hoa lệ đã chậm rãi
bước vào với sự dìu đỡ của hai người thị nữ. Nữ tử đó khoác một chiếc áo lông
hạc viền vàng, trên đầu đội mũ nên nhất thời khó có thể nhìn rõ tướng mạo,
nhưng hai người thị nữ đi bên cạnh hầu hạ thì chính là Thái Nguyệt và Bạch Sầm.
Tôi cả mừng, gần như không dám tin người trước mắt lại là My
Trang nhưng lúc này Thái Nguyệt đã hô lên: “Huệ Quý tần tới!”
My Trang lúc này đã bỏ mũ và cởi áo khoác ngoài, thoạt nhìn
qua trông tỷ ấy đẫy đà hơn một chút so với trước đây, mái tóc bới theo kiểu như
ý, bên trên được điểm xuyết bằng mấy bông hoa lục diệp tinh xảo, lại cài thêm
một cây trâm vàng hình bông sen có mấy sợi tua đính phỉ thúy, ngoài ra thì
không còn gì khác, nhìn đơn giản mà không kém phần trang trọng. Trên người tỷ
ấy là một chiếc áo gấm cổ cao màu vàng, kèm theo chiếc váy dài màu xanh biếc
bên dưới, tuy đều là loại trang phục bình thường nhưng lại càng làm tôn lên khí
chất cao quý, trang nhã của tỷ ấy.
Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ, hai mắt cay cay, vội quỳ xuống bái
lạy. “Quý tần nương nương kim an!”
Lời còn chưa dứt, My Trang đã đưa tay tới đỡ lấy tôi, trong
mắt rưng rưng ánh lệ. “Hoàn Nhi, là ta không tốt, mãi bây giờ mới có thể tới
thăm muội.”
Nghe thấy những lời này, nước mắt của tôi bất giác lã chã
tuôn rơi, chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát My Trang sau một thời
gian dài xa cách.
My Trang thấy tôi rơi nước mắt, vội đưa tay tới lau giúp.
“Hai tỷ muội chúng ta gặp lại sau mấy năm trời xa cách, muội nên cười mới phải
chứ.” Sau đó lại lấy khăn tay ra đưa cho tôi. My Trang nhìn quanh nơi ở của
tôi, không kìm được hơi cau mày, nhìn qua hướng trụ trì Tĩnh Ngạn vừa mới bước
vào. “Tại sao lại để muội muội của bản cung tới ở tại một nơi hẻo lánh thế này?
Bản cung từ chùa Cam Lộ tới đây, cho dù ngồi kiệu cũng mất tới một tuần hương,
chùa Cam Lộ đối xử với một vị nương tử rời cung tu hành như thế này sao?”
Giọng của My Trang không hề nghiêm khắc nhưng lại không giận
mà uy, thêm vào đó còn có thân phận của một quý tần đè xuống, Tĩnh Ngạn còn
chưa nói gì, Tịnh Bạch đứng bên cạnh đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Tôi được gặp lại My Trang thì đã mừng rỡ vô cùng, không muốn
vì mấy người này mà mất hứng, cũng không đành lòng làm khó trụ trì, vì vậy bèn
nói: “Thời gian trước muội bị bệnh, do đó mới dọn tới đây tĩnh dưỡng, việc này
không liên quan gì tới trụ trì đâu.”
Tĩnh Ngạn nhẹ nhàng cất tiếng: “Đa tạ Mạc Sầu nói giúp.”
Tịnh Bạch cũng gật đầu lia lịa, nói: “Phải phải phải, Mạc Sầu
bị bệnh nên mới dọn ra ngoài.”
My Trang hơi cau mày nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:
“Các ngươi hãy ra ngoài trước đi, bản cung có mấy lời muốn nói với Mạc Sầu.”
Mọi người đang định rời đi, My Trang đã lại nói: “Tịnh Bạch sư thái thân thể
tráng kiện, hãy giúp bản cung dọn sạch chỗ tuyết đọng trên quãng đường núi cần
phải đi qua để hồi cung đi.”
Thái Nguyệt mím môi cười, nói: “Để tỏ lòng thành với Quý tần
nương nương, xin sư thái hãy một mình hoàn thành công việc này.”
Khuôn mặt Tịnh Bạch tái nhợt, lúc này tuy tuyết đã tan nhưng
tuyết đọng trên đường vẫn còn khá nhiều, vả lại quãng đường núi My Trang phải
đi qua để hồi cung không hề ngắn, bà ta muốn một mình quét dọn xong xuôi thực
chẳng phải là chuyện dễ dàng gì.
Tôi thấy đám người Tịnh Bạch đều đã ra ngoài, liền cười, nói
với My Trang: “Việc gì phải làm khó bà ta như vậy chứ?” My Trang không trả lời,
mà đưa tay kéo tôi ngồi xuống. “Muội ở trong chùa Cam Lộ đã phải chịu rất nhiều
nỗi ấm ức đúng không?”
Tôi lắc đầu. “Đâu có!”
“Muội đúng là tốt tính quá đấy, đến bây giờ mà còn giấu ta,
làm như ta không biết gì hết vậy. Muội bị trục xuất khỏi cung, trên đời này có
mấy ai mà không giậu đổ bìm leo, cho dù là nơi cửa Phật, ta cũng không tin có
thể khác được, huống chi chùa Cam Lộ còn là ngôi chùa của hoàng gia.” My Trang
cười lạnh một tiếng. “Muội không biết đó thôi, vừa rồi khi ta muốn tới thăm
muội, mụ ni cô tên Tịnh Bạch kia cứ liên tục kiếm cớ ngăn cản, lúc thì nói trời
lạnh, lúc lại nói đường trơn. Ta vừa gặp muội, nói được vài câu mà mụ ta đã
chột dạ đến mức như vậy, có thể thấy thường ngày mụ ấy đã ức hiếp muội rất
nhiều. Đã biết muội bị ức hiếp, sao ta có thể để yên được, trừng trị mụ ngay
trước mặt muội thứ nhất là dạy cho mụ một bài học, thứ hai là cho mụ biết rằng
không phải muội xúi bẩy ta, để rồi sau đó lại làm khó muội thêm.”
Tôi thầm cảm thấy ấm áp. “Tỷ suy nghĩ cho muội thực chu đáo
quá!”
Tôi tỉ mỉ quan sát, thấy khí sắc My Trang khá tốt, không kìm
được mừng rỡ nói: “Trông tỷ bây giờ càng xinh đẹp hơn rồi!”
My Trang nhìn tôi chăm chú, cứ như thể nhìn mãi cũng không
đủ, chợt lại rơi nước mắt. “May quá, may quá, ta cứ ngỡ muội đã phải chịu khổ
rất nhiều, lại nghe trụ trì nói muội bị ốm nặng một phen, phải dọn khỏi chùa
Cam Lộ, trên đường tới đây, lòng ta hết sức hoang mang. Bây giờ thấy muội khí
sắc tốt thế này, còn duyên dáng hơn cả ngày xưa, ta rốt cuộc đã có thể yên tâm
rồi.”
Tôi vui vẻ nói: “Quãng thời gian trước, nghe nói tỷ được
thăng lên làm quý tần, muội đã vui mừng suốt mấy ngày đấy!”
My Trang hơi nhếch khóe môi: “Quý tần thì sao chứ? Nếu không
có việc bị cấm túc năm xưa, có lẽ ta sẽ hớn hở vui mừng. Còn bây giờ, với ta mà
nói, ngôi vị quý tần này có khác gì so với thường tại, thái nữ đâu, ta căn bản
chẳng để tâm!”
My Trang vốn xinh đẹp, yêu kiều, tính tình hiền dịu, bây giờ
lại trở nên lạnh lùng đến mức này, khiến người ta sinh lòng tiếc nuối. Tôi chợt
nghĩ tới một việc, bất giác càng cảm thấy khó chịu. “Dù không để ý đến ngôi vị
quý tần nhưng tỷ hà tất phải một mình dọn đến Đường Lê cung chứ?”
My Trang cười mà như không cười, nhẹ nhàng mân mê chuỗi mã
não đeo trên cổ tay, nói: “Muội nắm tin cũng nhanh nhạy thật đấy. Đường Lê cung
là nơi muội từng ở, y ắt sẽ không đặt chân vào nữa, càng không gọi một người
đang ở tại Đường Lê cung như ta tới thị tẩm, với ta mà nói, đây là chuyện tốt.
Hơn nữa muội đi rồi, ta chẳng còn người bạn tri âm nào trong cung, Kính Phi tuy
tốt nhưng dù sao cũng là người ngoài, bây giờ ta sống tại nơi ở cũ của muội,
nỗi nhớ nhung cũng nguôi ngoai phần nào.”
Tôi thổn thức nói: “Tỷ việc gì phải vậy?”
My Trang đưa tay khẽ vuốt ve bờ má. “Như vậy thực sự rất tốt
mà. Sau khi muội đi, Hoàng thượng có triệu ta tới hai lần, nhưng bây giờ ta chỉ
cảm thấy ghê tởm y. Tấm thân thanh bạch này của ta, việc gì phải giao cho một
kẻ bạc tình như y chứ. Chỉ cần nghĩ tới việc này, ta liền thấy căm ghét cả bản
thân mình. Do đó, có thể giữ được ngôi vị quý tần để cùng Kính Phi chăm sóc
Lung Nguyệt, lẳng lặng chờ thời cơ giúp muội, lại không cần thị tẩm, với ta mà
nói thực không còn gì tốt hơn.” Trên mặt My Trang lộ nét cười lạnh lẽo. “Gần
đây không ngừng có người mới xuất hiện, Hoàng thượng chẳng còn thời gian để ý
đến ta nữa. Nhưng như thế cũng tốt, có thân phận quý tần này rồi, làm một số
việc cũng phần nào thuận tiện hơn.”
My Trang chợt để ý tới lối ăn mặc của tôi lúc này, liền im
lặng không nói gì thêm.
Từ sau khi định tình với Huyền Thanh, vì thiền phòng trên
đỉnh Lăng Vân này chẳng có mấy ai qua lại nên tôi ít khi mặc đồ ni cô. Hôm nay
tôi mặc một bộ váy áo màu xanh lam, lại búi gọn mái tóc lên đầu và cài thêm một
cây trâm nhỏ để cố định, trông chẳng khác gì một nữ tử dân gian bình thường.
My Trang tò mò hỏi: “Không phải muội đã xuất gia sao? Cớ sao
còn ăn mặc thế này?”
Lòng tôi thoáng chút bất an, thế nhưng duyên cớ bên trong sao
có thể nói với My Trang được chứ, thế là tôi đành mỉm cười che đậy. “Hoàng
thượng muốn muội xuất gia, nhưng việc gì muội phải nghe lời y. Bây giờ trời
lạnh, lại thiếu quần áo để thay, do đó muội mới lấy quần áo ngày xưa ra mặc
tạm.”
Vừa khéo lúc này Hoán Bích bưng trà tới, nghe thấy cuộc trò
chuyện giữa chúng tôi thì liền nói chen vào: “Huệ chủ tử không biết đấy thôi,
tiểu thư nhà nô tỳ cũng nhớ người lắm, mỗi lần Phương Nhược cô cô tới đây, tiểu
thư ngoài hỏi han về Công chúa ra thì chỉ hỏi xem chủ tử có khỏe không thôi.”
Thái Nguyệt gạt lệ, nói: “Tiểu thư nhà ta cũng nào có khác
gì, vì việc nương tử bị trục xuất khỏi cung mà nghĩ đủ mọi cách để cầu xin
Hoàng thượng, cầu xin Thái hậu, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ích gì, còn chọc giận
Hoàng thượng nữa. Nếu không vì thế, tiểu thư hẳn đã được thăng lên quý tần từ
lâu rồi.”
Nghe thấy vậy, lòng tôi không khỏi thầm chua xót. “Lúc rời
cung muội đã dặn đi dặn lại rồi, tỷ nhớ phải để ý tới An Lăng Dung và Hoàng
hậu, cũng cần cẩn thận Quản thị, đừng vì muội mà hành động theo cảm tính, bảo
vệ bản thân quan trọng hơn, sao tỷ không chịu nghe, còn chọc giận Hoàng thượng
nữa thế?”
Sắc mặt My Trang bất giác hơi tái. “Nếu không vì lời dặn của
muội, chắc ta đã phát tác từ lâu rồi. Nhưng dù ta có kìm nén đến đâu đi nữa, có
không muốn cầu xin Hoàng thượng đến đâu đi nữa, vì muội, ta cũng phải cố thử
một lần. Những ngày muội bị cấm túc trong Đường Lê cung, ta đã không giúp được
gì, khi muội bị trục xuất khỏi cung, ta cũng chẳng làm gì được, nhưng dù sao
cũng phải cố xin cho muội một chút danh phận để muội không bị người ở chùa Cam
Lộ ức hiếp.” Trong mắt My Trang ánh lên một tia lạnh lùng. “Đáng tiếc dạ vua
khó đoán, y không những không chịu nể mặt Lung Nguyệt mà khôi phục danh phận
cho muội, còn chẳng để ý đến món nợ vẫn còn thiếu ta từ thuở xưa, ta mấy lần
cầu xin, thiếu chút nữa lại bị cấm túc lần nữa. Ta vẫn luôn nghĩ y chỉ bạc tình
với ta, năm xưa dù gì cũng có chút tình cảm với muội, nhưng không ngờ y lại bạc
bẽo đến mức này!”
Tôi cắn chặt môi, hờ hững nói: “Sự bạc tình của y, cả tỷ và
muội đều biết rõ, sao còn phải nhắc lại làm gì?”
My Trang khẽ nở nụ cười, thế nhưng trong mắt lại chẳng có nét
cười nào, còn ánh lên những tia lạnh lùng khiến người ta không kìm được phải
rùng mình. “Đúng vậy, quả thực không cần nhắc tới loại người bạc tình bạc nghĩa
ấy làm gì nữa.”
My Trang vì tôi mà không lo nghĩ gì cho bản thân như vậy, tôi
thầm cảm động không thôi, dịu dàng nói: “Phương Nhược cô cô có thể thường xuyên
tới thăm muội cũng là vì tỷ cầu xin Thái hậu, tỷ thực đã hết lòng hết sức vì
muội rồi...” My Trang khẽ xua tay, nói: “Nếu đổi lại là ta phải chịu khổ, muội
nhất định cũng sẽ vì ta mà làm như vậy thôi. Ta nghe theo lời khuyên của muội,
những năm nay luôn sống ẩn mình, không để đám người Hoàng hậu chú ý, chỉ một
lòng hầu hạ Thái hậu và cùng Kính Phi chăm sóc Lung Nguyệt. Vì muốn giải oan
cho muội, mấy năm nay ta vẫn luôn chú ý tới mấy kẻ đáng ngờ kia, hiềm rằng bọn
họ chẳng để lộ bất cứ sơ hở nào nên đến giờ vẫn chưa có kết quả.” My Trang hơi
nhướng mày, chợt lại khẽ mỉm cười. “Có điều dù như thế, ta cũng không phải là
chưa làm được việc gì.”
Tỷ ấy khẽ cười hờ hững, khiến dung mạo càng trở nên xinh đẹp
hơn, những sự sắc bén đều ẩn vào sau nụ cười.
Tôi vô thức đưa ngón tay vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn, đồng
thời chậm rãi nói: “Hiện giờ trong hậu cung có người nào có thể cự lại phe phái
của Hoàng hậu không?”
My Trang khẽ vuốt ve mép áo, hờ hững cất tiếng: “Trên đời
liệu có được mấy Mộ Dung Phi đây? Mà ngoài cô ta ra, đâu còn ai dám cự lại
Hoàng hậu. Hoàng hậu chấp chưởng hậu cung, Đoan Phi và Kính Phi tiếng là hiệp
trợ quản lý nhưng căn bản không có thực quyền, chỉ có thể ngoan ngoãn nuôi
dưỡng Công chúa của mình, mong được sống những ngày bình an.”
Tôi thản nhiên nói: “Vậy Xương Quý tần nhà Tấn Khang Quận
chúa thì sao?”
“Muội muốn nói tới Hồ Uẩn Dung à? Lai lịch của cô ta đúng là
không vừa, con gái của Tấn Khang Quận chúa, cháu ngoại của Vũ Dương Đại trưởng
công chúa, gia thế hiển hách chỉ kém Hoàng hậu, lại sinh được Hòa Mục Công
chúa, ngay đến Hoàng thượng cũng rất xem trọng cô ta. Tuy khi mới vào cung, địa
vị của cô ta có hơi kém nhưng giờ cũng đã là quý tần rồi.” My Trang có chút
trầm ngâm. “Ta thấy cô ta cũng là loại người không yên phận, hiện giờ Tam phi
vẫn còn thiếu một người, cô ta hẳn vẫn đang nhắm đến vị trí đó. Nếu lần vừa rồi
sinh được con trai, chỉ e cô ta sẽ nảy sinh ý đồ với cả cái bảo tọa hoàng hậu
kia.”
Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Nhưng bây giờ cô ta
không thể sinh con được nữa, đúng không?”
My Trang hơi nhướng mày, điềm đạm nói: “Cho nên cô ta chỉ có
thể lo lắng suông thôi, chẳng còn cách nào hết.” My Trang cầm chén trà, khẽ
nhấp một ngụm, nói tiếp: “Ta kỳ thực rất mong cô ta có thể sinh được một đứa
con trai, sau đó tranh đấu với Hoàng hậu, tiếc rằng bây giờ cô ta đã chẳng thể
sinh nở được nữa rồi.”
Tôi hơi cau mày, khẽ hỏi: “Ôn Thực Sơ nói với tỷ rồi sao?”
“Nói rồi, có điều vẫn giấu Hồ Uẩn Dung, mà ta cũng không cho
phép Ôn Thực Sơ nói với người khác, thứ nhất là sợ Hồ Uẩn Dung nổi nóng rồi mất
chừng mực, thứ hai là sợ cô ta không còn lòng tranh đấu nữa, như thế thì khó mà
mượn sức cô ta được.”
Tâm tư My Trang đã ngày một chín chắn hơn, tôi không kìm được
cất tiếng khen ngợi: “Tốt lắm, tỷ thế đơn lực bạc, đúng là phải cẩn thận như
thế mới xong.”
My Trang tao nhã khoát tay, trầm giọng nói: “Sau khi Phó Như
Kim chết đi, cuộc sống của Hoàng hậu đã ngày một an nhàn hơn rồi.”
“Phó Như Kim?” Tôi hơi nheo mắt lại, lòng thầm nghi hoặc.
“Không biết Phương Nhược đã nói với muội chưa, cô ta chính là
Phó Tiệp dư vào cung từ lần tuyển tú trước, được sủng ái vô cùng. Có điều, vì
việc ngũ thạch tán nên cô ta đã bị Thái hậu ban cho cái chết, cả gia tộc cũng
bị liên lụy.” Trong mắt My Trang ánh lên những tia lửa âm u. “Kỳ thực trong hôm
tuyển tú, mọi người đều cho rằng Phó Như Kim nhất định sẽ không được chọn.” Tỷ
ấy nói tiếp với giọng thổn thức: “Bởi vì cô ta trông quá giống muội, tuy không
phải mười phần giống cả mười nhưng những đường nét trên khuôn mặt cô ta khiến
người ta vừa nhìn đã nghĩ tới muội ngay. Mấy năm nay, Hoàng thượng vẫn rất giận
muội, ngay đến Kính Phi vô tình nhắc đến mà cũng bị trách mắng nặng nề. Bây giờ
có một người giống muội xuất hiện, Hoàng hậu lập tức biến hẳn sắc mặt.”
“Ấy thế mà cô ta lại được chọn, còn đắc sủng vô cùng.” Tôi
hơi nhếch khóe môi, để lộ nụ cười lạnh lẽo như có như không. My Trang chưa từng
gặp Thuần Nguyên Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại giữ kín như bưng việc này nên tỷ
ấy đương nhiên không biết Phó Như Kim được chọn trúng không phải vì giống tôi,
mà là vì giống một nữ nhân khác có dung mạo khá giống tôi, khiến Huyền Lăng nhớ
mãi không quên suốt bao năm trời.
“Đúng thế, khi đó mọi người đều nghĩ Hoàng thượng vẫn còn
giận muội, Phó Như Kim nhất định sẽ không được chọn, duy có Đoan Phi là nói
rằng nữ nhân này nhất định sẽ được chọn vào cung với ngôi vị cao.” My Trang
thoáng đảo mắt, trong mắt lấp lánh những tia sắc lạnh. “Trong số các tú nữ được
chọn lần đó, ngôi vị của cô ta cao nhất, ngay hôm vào cung đã được triệu tới
sủng hạnh, tuy không có cái ơn Tiêu phòng như muội trước đây nhưng từ sau khi
có được cô ta, Hoàng thượng liền ngày đêm bầu bạn, trong một năm mà thăng cấp
cho cô ta mấy lần, còn chuẩn bị thăng cô ta lên làm quý tần nữa, Hồ Uẩn Dung và
An Lăng Dung vốn đắc sủng thì đều bị vứt qua một bên. Nếu không có quần thần
dâng sớ can gián, chỉ e ngay đến việc triều chính, Hoàng thượng cũng chẳng thèm
để ý đến.”
“Thế nên mới có việc ngũ thạch tán đúng không?”
“Đúng vậy. Kỳ thực dù không có chuyện ngũ thạch tán, e là cô
ta cũng khó mà sống lâu được, vì gần như đã đắc tội với toàn bộ hậu cung rồi.”
Chẳng biết vô tình hay hữu ý, My Trang cào móng tay giả lên mặt bàn, để lại mấy
vệt mờ mờ trên chiếc bàn gỗ. “Ý của Thái hậu chỉ có một chữ, chết!”
Tôi cúi xuống, hít một hơi thật sâu. “Thái hậu tuyệt đối
không cho phép có người chuyên sủng.” Hơi định thần lại, tôi nói tiếp: “Nếu
Hoàng thượng thực sự thương yêu cô ta thì không nên sủng ái cô ta như vậy,
khiến Thái hậu nảy sinh sát ý.”
My Trang khẽ “hừ” một tiếng, nói với giọng khinh thường: “Sau
khi Thái hậu ban cho cô ta cái chết, Hoàng thượng thậm chí còn chẳng than thở
lấy một câu, như thể chưa từng sủng ái nữ nhân đó vậy.” Hơi dừng một chút, tỷ
ấy nói tiếp với vẻ nghi hoặc: “Kỳ thực tới bây giờ, ta vẫn chưa hiểu tại sao
Hoàng thượng lại sủng hạnh cô ta. Hoàng thượng rõ ràng chưa thôi trách muội,
vậy mà lại sủng ái một nữ tử có vẻ ngoài giống muội, rồi sau khi cô ta chết còn
chẳng thương tiếc chút nào.”
Sao Huyền Lăng có thể thương tiếc được chứ, bởi Phó Như Kim
chỉ có vẻ ngoài giống Thuần Nguyên Hoàng hậu mà thôi. Dù cô ta có nhiều tài hoa
và trí tuệ đến thế nào đi chăng nữa, trong mắt Huyền Lăng cũng chỉ là một cái
bóng của người khác không hơn.
My Trang lại nói: “Phó Như Kim kỳ thực ngoài dung mạo xinh
đẹp ra thì chẳng biết gì, thật là một mỹ nhân rỗng tuếch. Nhưng cô ta càng đắc
sủng, Hoàng hậu lại càng có vẻ buồn bực không vui.”
Tôi nở nụ cười đầy ý vị, ngón tay khẽ vuốt ve nắp chén trà.
“Hẳn là tỷ đã xúi giục Phó Như Kim đi tranh sủng rồi!”
My Trang hơi nheo mắt, cũng nở nụ cười tinh quái. “Đúng vậy,
ta chẳng qua chỉ dùng chút kế mọn, thế là cô ta lại càng đắc sủng. An Lăng Dung
và Quản thị phong quang đã lâu, rốt cuộc đã có ngày phải nếm trải mùi vị bị ghẻ
lạnh.”
Tôi tiện tay với lấy một cành mai xanh đưa lên mũi ngửi, cười
nói: “Muội vốn cho rằng cô ta có mấy phần giống muội, tỷ sẽ sinh lòng xót
thương cô ta.”
My Trang bật cười. “Ban đầu thì quả là như vậy, có điều cô ta
sao có thể so với muội được, muội ở ngoài cung chỉ cần dùng chút mưu kế là đã
có thể giúp Lung Nguyệt củng cố sự ân sủng, còn cô ta thì chỉ có cái mẽ bên
ngoài và lòng háo thắng mà thôi!” My Trang chợt ngưng tiếng cười, buồn bã nói:
“Chỉ là sau khi vị mỹ nhân rỗng ruột này bị ban cho cái chết, trong cung không
còn ai có thể khiến địa vị của Hoàng hậu bị lung lay nữa rồi. Thật đáng tiếc!”
Tôi khẽ vuốt ve bàn tay tỷ ấy, cất giọng trìu mến: “Kỳ thực
tỷ không cần suy nghĩ cho muội nhiều như vậy, ngày tháng của tỷ còn dài, nên lo
cho bản thân nhiều hơn.”
Hôm nay được gặp lại My Trang, đây là việc mà tôi chưa từng
nghĩ tới, tất nhiên mừng rỡ vô cùng. Thế nhưng đằng sau sự mừng rỡ ấy còn có
một nỗi chua xót khó tả. Xa cách bốn năm, chúng tôi rốt cuộc đã có ngày gặp
lại, thế nhưng khi Huyền Thanh quay về, sau khi uống Thất nhật thất hồn tán,
tôi sẽ phải rời khỏi chùa Cam Lộ, rời khỏi đỉnh Lăng Vân, sau đó mai danh ẩn
tích, không thể gặp lại My Trang. Nghĩ đến đây, lòng tôi bất giác trào dâng nỗi
sầu ly biệt, lạnh giá tột cùng, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi từ lúc nào
chẳng hay.
My Trang xót xa nói: “Muội sao vậy? Đang yên đang lành sao
lại khóc thế này?”
Tôi rơm rớm nước mắt, nói: “Tỷ lúc nào cũng lo nghĩ cho muội
như thế...”
My Trang vội vàng lau nước mắt giúp tôi, cất giọng dịu dàng:
“Việc này thì có gì đáng kể đâu, hai chúng ta vốn còn thân hơn tỷ muội ruột
thịt mà. Lung Nguyệt của muội, ta coi như con gái của mình vậy.” Kế đó, tỷ ấy
lại nở một nụ cười rạng rỡ. “Muội không biết đâu, Lung Nguyệt bây giờ đáng yêu
lắm. Nếu không có nó, cuộc sống của ta trong cung hẳn sẽ nhạt nhẽo vô cùng,
ngày dài như năm.”
Tôi thực sự không biết ư? Cứ cách hai tháng, Huyền Thanh lại
mang tranh của Lung Nguyệt tới cho tôi một lần, nó cao lên bao nhiêu, béo hay
gầy, tôi đều biết rõ. Thế nhưng những lời này tôi không thể nói với My Trang
được, chỉ đành khẽ mỉm cười. “Có tỷ và Kính Phi tận tâm chăm sóc, muội có thể
yên tâm được rồi!” Sau khi bình tĩnh lại, tôi chợt nhớ tới một chuyện, bèn hỏi:
“Xuất cung chẳng dễ dàng gì, sao hôm nay tỷ có thể ra ngoài vậy? Lại còn là
trong tháng Giêng nữa.”
Sắc mặt My Trang bỗng trở nên phức tạp khó tả, u ám tựa bầu
trời lúc sắp có tuyết rơi. Tỷ ấy khẽ thở dài một tiếng, hỏi: “Muội còn nhớ Thụy
Tần không?”
Tôi ngẩn ra, một quãng hồi ức xuất hiện trong đầu. Thụy Tần
Lạc thị, đó là một nữ tử cương liệt mà rực rỡ tựa sao băng, nàng ta từng nói
“nếu rơi vào giữa bụi trần, nguyện ôm cành khô mà chết”, ánh mắt trong veo và
bình lặng tột cùng. Cuối cùng thì những lời kia cũng trở thành sự thật, nàng ta
tìm đến cái chết để tỏ sự thanh bạch của mình.
My Trang nói: “Thụy Tần tự vẫn mà chết, phi tần tự vẫn vốn đã
mang tội rồi, lại có An Lăng Dung đứng bên đâm chọc, thành ra nàng ta phải chịu
tội uy hiếp quân vương, sau khi chết, quan tài bị đặt ở Diên Niên điện, đến cả
tư cách an táng ở Phi lăng cũng không có. Những năm nay, vì Hoàng thượng và
Hoàng hậu đều không nói gì nên chẳng ai quản đến việc này, cứ để mặc quan tài
nàng ta ở Diên Niên điện. Đến tháng Giêng năm nay, Hòa Mục Công chúa của Xương
Quý tần đột nhiên sốt cao, tuy thái y đã tới khám rồi nhưng pháp sư ở Thông
Minh điện lại nói việc này là do có linh hồn của phi tần nào đó chưa được siêu
độ mà ra. Tính đi tính lại thì phi tần đó chỉ có thể là Thụy Tần, nhưng vì nàng
ta chết rồi mà còn mang tội nên việc siêu độ không thể tiến hành ở Thông Minh
điện, thành ra chỉ còn cách đưa linh cữu của nàng ta đến chùa Cam Lộ.”
Tôi nói: “Dù gì việc này làm vào tháng Giêng cũng không may
mắn, sao lại được giao cho tỷ vậy?”