Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 14 - Phần 1

Chương 14

Đồng tâm

Mấy chục ngọn đèn chiếu sáng toàn bộ Phi Hương điện của Đoan Phi, tôi và Đoan Phi lúc này đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ. My Trang lúc này thân hình đã hơi lộ bụng, chỉ ngồi một bên cùng Thái Nguyệt chọn loại hoa văn dùng để thêu giày trẻ con, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn qua xem ván cờ diễn biến thế nào rồi. Chợt tỷ ấy khẽ hỏi: “Muội đã nói thẳng với Kính Phi rồi sao?”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, Đoan Phi thì cười bảo: “Xem cờ ngồi im mới là quân tử.”

My Trang cười khì một tiếng. “Muội vốn chẳng phải là quân tử gì cả, hà tất phải học theo cái lối xem cờ ngồi im của nam nhân.”

Đoan Phi tay cầm quân cờ, cười trêu: “Vốn ta cứ ngỡ muội là người đôn hậu thật thà, không ngờ muội cũng đã học được thói mồm mép láu lỉnh của Thục phi. Xem ra sau khi chỉ còn một mình muội mang thai, Hoàng thượng sẽ ngày càng sủng ái muội hơn rồi.”

Tôi bật cười. “Tỷ tỷ nói My tỷ tỷ thì thôi, sao còn phải kéo muội vào làm gì chứ?”

Đoan Phi cười nói: “Ai mà không biết bây giờ trong hậu cung, Hoàng thượng chỉ lui tới ba nơi, đó là Nhu Nghi điện của muội, Không Thúy điện của Từ Quý tần, còn có Oánh Tâm điện của cô nàng này nữa. Bọn muội thì đã biết kết quả rồi, bây giờ Hoàng thượng cả ngày đều mong ngóng Thục viện có thể sinh cho y một vị hoàng tử nữa, tổ yến cứ đưa tới Oánh Tâm điện không ngừng, như thế còn sợ chưa đủ, cứ suốt ngày nhắc Thục viện chú ý an thai... Bây giờ chỉ còn chờ Thục viện thôi đấy!”

My Trang chẳng buồn ngẩng lên, bình thản cất tiếng: “Tỷ tỷ lòng sáng như gương, làm gì chẳng rõ y đâu có thương gì muội, chẳng qua chỉ xem trọng đứa bé trong bụng muội mà thôi.”

Đôi hàng lông mày của Đoan Phi dãn hẳn ra dưới ánh nến trong phòng, trông đầy vẻ thư thái. “Chớ nên không biết thỏa mãn, muội hãy nhìn người ở Cảnh Xuân điện bây giờ xem... Nghe nói một số tên nô tài có chút địa vị còn dám lên mặt với nàng ta nữa đấy, nơi đó giờ đã chẳng khác gì lãnh cung rồi.”

My Trang khẽ “hừ” một tiếng, hờ hững nói: “Tỷ tỷ còn thương xót nàng ta, nhưng muội thì chẳng thèm. Tạm chưa nói đến việc ai mà chẳng từng trải qua những ngày như vậy, riêng số người vì nàng ta mà phải chịu khổ đã không ít rồi.”

Đoan Phi cười, nói: “Ta nào có thương xót gì nàng ta đâu, chẳng qua trong lòng cứ luôn có một mối nghi hoặc... Nghe ý tứ mà Hồ Chiêu nghi thể hiện ra thì hình như nàng ta còn chưa ra tay tới mức nặng như vậy.”

Lòng tôi thầm máy động, bèn nói: “Có nặng hay không cũng là do thái y của Hoàng hậu chẩn đoán ra mà thôi.”

Đoan Phi trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đưa tay chống cằm, chậm rãi nói: “Quả đúng là như thế...”

My Trang nhíu chặt đôi mày, nói giọng chán ghét: “Hoàng hậu... Ai mà biết được nàng ta định giở trò gì. Hoàng thượng thì còn có thể nói là xót thương những đứa bé trong bụng các phi tần, Hoàng hậu thì không biết thế nào được.”

Đoan Phi khẽ thở dài than: “Ta biết là muội đã phải chịu khổ nhiều năm, trong lòng vẫn luôn có điều khúc mắc, chỉ là bây giờ đã mang thai rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ yên tâm mà chờ làm mẹ là được rồi.” Nàng ta hơi dừng một chút rồi lại tiếp: “Muội hãy nhìn ta và Kính Phi xem, nằm mơ cũng muốn có được một đứa con của mình, nhưng lại chẳng thể được như ý nguyện.”

Đoan Phi nói giọng hờ hững, cứ như là đang kể về chuyện của người khác, thế nhưng nỗi đau khổ nơi đáy lòng có mấy ai hiểu được. Những nỗi đau khổ thật sự thường rất khó có thể bộc bạch bằng lời.

Tôi cầm lấy chiếc kéo nhỏ bên cạnh cắt bớt chỗ bấc đèn thừa, chậm rãi nói: “Bỗng dưng nói rõ mọi việc ra với Kính Phi như thế, thật không biết đối với nàng ta là tốt hay xấu, muội bây giờ chẳng đêm nào có thể ngủ ngon được.”

Đoan Phi hơi cau mày không nói, còn My Trang thì lại ngoảnh mặt qua một bên cất tiếng: “Cả đời đều không biết, đến khi chết sẽ phải làm một con quỷ hồ đồ, thực là hời cho kẻ mượn dao giết người kia quá!”

Tôi hơi cụp mắt xuống. “Muội còn sợ tỷ mắng muội bụng dạ xấu xa cơ đấy!”

Đoan Phi khẽ nhấp một ngụm trà. “Hơn mười năm trước, kể từ ngày biết mình không thể sinh nở được nữa vì bị ép uống hồng hoa, đêm ta chẳng thể ngủ ngon, cứ vừa nhắm mắt là liền gặp ác mộng, khi tỉnh giấc ngay đến chăn gối cũng đều ướt đẫm nước mắt. Một nữ nhân nếu vô duyên vô cớ bị tước đoạt mất quyền làm mẹ, ấy thực là một nỗi đau to lớn tột cùng giữa chốn nhân gian này.” Dừng một chút nàng ta lại tiếp: “Nhưng nói gì thì nói, thà đau khổ mà biết rõ mọi việc còn hơn là phải hồ đồ.”

Tôi khẽ gật đầu, lại đưa mắt nhìn về hướng Quân Chiêu điện, lo lắng nói: “Tỷ tỷ chưa nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Kính Phi hôm qua đó thôi, muội thật sự rất sợ nàng ta sẽ phát điên vì quá đau khổ.”

Đoan Phi trầm giọng nói: “Sẽ không đâu, nàng ta sống trong cung lâu như thế rồi, rất nhiều việc đều sớm đã quen thuộc, cho dù có xảy ra trên người mình thì ít nhất cũng còn chịu đựng được. Vả chăng nàng ta dù sao cũng đã qua tuổi sinh nở, dù có đau đớn đến mấy thì cũng chỉ có mức thôi.”

My Trang ngẩng lên, cất giọng lạnh lùng: “Muội không biết Kính Phi suy nghĩ thế nào, nhưng bây giờ nếu có người nào muốn hại con của muội, muội nhất định sẽ giết ả cả ngàn cả vạn lần, khiến ả vĩnh viễn không thể siêu sinh!” Từ khi mang thai đến nay, vẻ lạnh lùng của My Trang đã nhạt đi không ít, thân thể như được bao quanh bởi vầng hào quang hiền từ của một người sắp làm mẹ, khiến người ta có cảm giác hết sức thân cận, gần gũi.

Bây giờ nàng ta nói ra những lời như vậy, đủ thấy nàng ta yêu đứa bé này đến mức nào, dù rằng nàng ta không hề yêu Huyền Lăng.

Giữa chốn thâm cung tịch mịch, tình ý của quân vương chẳng thể duy trì cả đời, chỉ có một đứa con mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

Đoan Phi ung dung nói: “Nếu vì việc này mà chết hay phát điên, nàng ta đã chẳng sống được tới bây giờ. Thấy nhiều nỗi sinh ly tử biệt rồi, con người ta mới hiểu được cuộc sống đáng quý biết bao, mà Kính Phi còn có Lung Nguyệt của muội nữa mà.” Nàng ta xắn tay áo lên một chút, nói tiếp: “Nhưng bây giờ trong lòng có nỗi căm hận, nàng ta đã không còn là Phùng Nhược Chiêu của ngày xưa nữa rồi.”

My Trang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng lộ vẻ thẫn thờ. “Nàng ta không phải một nữ nhân chỉ có nỗi căm hận trong lòng, nàng ta còn có Lung Nguyệt nữa.”

Đoan Phi dùng cây trâm ngọc khẽ gãi đầu một chút, sau đó liền đưa mắt nhìn tôi, nói: “Muội giao Lung Nguyệt cho Kính Phi nuôi dưỡng là một quyết định hết sức đúng đắn, làm như vậy có thể nói là tốt cho tất cả mọi người.”

“Chỉ mong là thế.” Tôi không kìm được khẽ thở dài một tiếng, buồn bã than: “Nếu muội cưỡng ép Lung Nguyệt mang nó trở về bên cạnh, chỉ e con bé sẽ hận muội cả đời. Muội thà rằng cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm như bây giờ, sau này ít nhất còn có cơ hội khiến Lung Nguyệt gần gũi với muội hơn.”

Đoan Phi gật đầu, nói: “Quả thực là như vậy, đứa bé Lung Nguyệt đó tính khí có mấy phần quật cường, không thể miễn cưỡng được.” Sau đó lại khẽ nở nụ cười. “Bây giờ muội đã là mẹ của ba đứa bé rồi, vậy mà chẳng hiểu sao, nhiều lúc ta cứ ngỡ muội vẫn còn là cô thiếu nữ mới vào cung thuở nào.”

Tôi hơi cúi đầu nhìn chiếc bóng của mình trên tường, không thể nhìn ra dung mạo có phải vẫn như xưa hay không, có điều bóng dáng thì hình như đã gầy hơn xưa một chút.

Sắc mặt Đoan Phi thoáng qua một nét ngẩn ngơ, giữa khung cảnh đêm thu tiêu điều xơ xác, bầu không khí ngợp đầy một vẻ nặng nề vô hạn. Nàng ta chợt nở nụ cười, nhìn tôi cất giọng trầm thấp: “Vừa rồi nhìn bóng muội trên tường, thật sự là rất giống Phó Tiệp dư.” Dừng một chút nàng ta lại tiếp: “Hai năm trước, ta từng đánh cờ với Phó Tiệp dư trong Thượng Lâm uyển một lần.”

Tôi lẳng lặng nhìn nàng ta. “Tỷ tỷ rất thích Phó Tiệp dư sao?”

“Không phải.” Nàng ta cất giọng hờ hững: “Ta chỉ vì nhớ đến muội nên mới chịu đánh cờ, trò chuyện với nàng ta thôi.”

Tôi khẽ mỉm cười. “Phó Tiệp dư thật sự giống muội đến thế sao?”

“Giống muội, và cũng giống một vị cố nhân khác nữa.”

Tôi cúi đầu khẽ nói: “Muội biết!” Sau đó liền ngoảnh đầu nhìn qua hướng bức hình Lục hợp đồng xuân được chạm rỗng trên song cửa sổ, những đường hoa văn đó rõ ràng mang ý mừng vui, vậy nhưng tôi lại chỉ cảm thấy buồn bã. “Thật sự rất giống sao?”

Nàng ta gật đầu. “Ta tuy chưa từng đọc sách nhưng cũng biết được đôi câu thơ vịnh tuyết, Phó Tiệp dư là “rắc muối giữa trời nhìn từa tựa”, còn muội thì là “phất phơ tơ liễu giống tuyết bay”, một người chỉ giống ở cái mẽ ngoài, một người thì còn giống ở phần hồn nữa.”

Tôi nhớ tới những việc ngày xưa, lại càng sinh lòng cảm khái: “Rắc muối cũng được, tơ liễu cũng thế, rốt cuộc chỉ là giống tuyết mà thôi.”

“Ta chỉ muốn nhắc nhở muội một câu thôi, giống tuyết kỳ thực không phải là chuyện gì quá tệ... Muội cứ tự mình suy nghĩ cho kĩ đi.”

Tôi cúi đầu không nói, chỉ đưa tay chống cằm trầm tư suy nghĩ về thâm ý trong những lời đó của nàng ta. My Trang đưa mắt nhìn thoáng qua tôi và Đoan Phi, rồi mới cười nói: “Hai người cứ như là đang chơi trò đoán đố vậy.” Dừng một chút mới lại tiếp: “Ta chỉ biết ngày Phó Tiệp dư vào cung, tất cả phi tần nhìn thấy nàng ta đều biến sắc mặt, tin nàng ta giống muội lan đi khắp hậu cung, có người còn nghi ngờ rằng nàng ta là tỷ muội ruột thịt gì đó của muội.”

Tôi cười gượng, nói: “Chỉ giống muội thôi chắc cũng đủ để khiến người khác sợ rồi, nàng ta có biết việc bản thân giống muội không?”

“Nàng ta được Hoàng thượng sủng ái như thế, dù có bịt tai lại e là vẫn không tránh nổi tin đồn, có lý nào lại chẳng biết.” My Trang nhìn qua phía Đoan Phi, bình tĩnh nói: “Nàng ta rất hận việc bản thân giống muội, nhưng giống muội lại là vốn liếng duy nhất để nàng ta nhận được sự sủng ái, do đó nàng ta không dám và cũng không thể nào từ bỏ ưu thế này.”

Tôi nghĩ đến việc Phó Tiệp dư dùng ngũ thạch tán, lòng thầm cảnh giác, liền khẽ nói: “Cho nên...”

My Trang làm gì mà chẳng biết suy nghĩ của tôi. “Chuyện ngày hôm đó thực sự là có vấn đề. Ta nghĩ mãi không ra tại sao ngũ thạch tán lại thần bất tri quỷ bất giác lọt vào trong cung của nàng ta, nàng ta và Hoàng thượng cùng sử dụng, không có lý nào lại không hay biết.”

Đoan Phi chậm rãi mân mê chuỗi ngọc trên tay, trầm ngâm cất tiếng: “Nếu nàng ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị người ta giành mất sự sủng ái, một lòng muốn củng cố địa vị, lại không muốn chỉ dựa vào dung mạo để được ân sủng, chỉ cần có người nào đó đứng bên xúi bẩy là nàng ta nhất định sẽ rơi vào tròng.”

My Trang khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ tay tôi, nói: “Nàng ta dù sao cũng đã qua đời rồi, những duyên cớ bên trong thực sự không cần suy đoán nhiều thêm làm gì, bây giờ lo nghĩ cho bản thân mới là điều quan trọng nhất.”

Đoan Phi hơi mím môi, mỉm cười, nói: “Cũng phải, hiện giờ việc mà Thục phi muội muội cần quan tâm nhất là nên liên thủ với Kính Phi như thế nào. Ta hiểu quá rõ tính khí của nàng ta rồi, không báo được thù này nàng ta quyết không cam tâm...”

“Nàng ta sẽ không làm ra việc gì quá khích đâu, tỷ tỷ đừng lo.” Tôi cười tủm tỉm nhìn Đoan Phi. “Kỳ thực tỷ tỷ mới là người nhìn xa trông rộng nhất...” Đoan Phi khẽ đung đưa ánh mắt, cất giọng kiên định: “Muội yên tâm, ta ắt sẽ không ra tay giúp muội.”

Tôi thở phào một hơi, bình tĩnh nói: “Muội cũng có suy nghĩ như vậy, tỷ tỷ xưa nay luôn là người đứng ngoài, có thể dùng con mắt tỉnh táo mà nhìn rõ thời cuộc. Nếu ngay đến tỷ tỷ cũng dính vào chuyện thị phi, sau này ngộ nhỡ muội gặp điều bất trắc, sợ là không còn ai có thể đứng ra nói giúp muội đôi lời được nữa.”

Hôm nay trời cao trong xanh, nhưng tiết trời lại hơi lành lạnh, xem ra mùa đông đã thực sự gần kề. Tôi ngủ trưa thức dậy, cùng nhũ mẫu ru cho Linh Tê và Dư Hàm ngủ. Lúc này Cận Tịch và Hoán Bích đang mang những bộ quần áo dùng trong mùa đông ra ngoài sân phơi, bên ngoài ánh dương rực rỡ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi ngẩng lên, bất chợt nhìn thấy Kính Phi đang đứng lặng lẽ bên dưới mái hiên mà nhìn về hướng chân trời xa xôi, chẳng rõ đã tới đây tự bao giờ. Tôi khẽ cười, nói: “Tỷ tỷ sao tới đây mà chẳng nói tiếng nào như thế? Làm muội sợ giật nảy mình.”

Nàng ta cất giọng hờ hững, vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Cũng không có gì, ta chỉ cảm thấy cùng là một bầu trời, nhưng không hiểu sao đứng nhìn ở Nhu Nghi điện lại thoải mái hơn là ở Quân Chiêu điện.”

Quân Chiêu điện kỳ thực không hề hoa lệ, ưu điểm duy nhất chính là chan chứa ánh dương, dù tới mùa đông cũng vẫn vô cùng ấm áp. Mà “Quân Chiêu lưu hà[25]” còn là một thắng cảnh ở Tử Áo Thành, được ban làm nơi ở cho Kính Phi, qua đó đủ thấy Huyền Lăng xem trọng Kính Phi tới mức nào.

[25] Tức ráng chiều ở Quân Chiêu điện - ND.

Nàng ta ngoảnh đầu qua nhìn tôi, khẽ cười, nói: “Uẩn Hoan và Hàm Nhi đâu rồi, muội đưa ta đi thăm chúng được không?”

Tôi gật đầu, dẫn nàng ta vào trong. Lúc này Linh Tê và Dư Hàm đều đang ngủ say, nhũ mẫu thì ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa bé.

Kính Phi đứng lặng lẽ một bên, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của hai đứa bé đang say ngủ, cất giọng dịu dàng: “Ai ai cũng nói là ánh dương ở Quân Chiêu điện chỉ thua kém Chiêu Dương điện của Hoàng hậu, rồi năm xưa còn nói là ngoài Hoa Phi ra, người Hoàng thượng thương yêu nhất chính là ta. Nhưng từ ngày ta biết được Hoàng thượng chẳng qua chỉ lợi dụng ta để kiềm chế Hoa Phi, trong lòng ta liền chẳng còn chút ánh dương nào nữa.” Giọng nàng ta nghe trầm thấp, tâm tư dường như đang bay về thời quá khứ xa xôi. “Những ngày tháng sống chung trong Mật Tú cung với Hoa Phi đó thực sự là một cơn ác mộng, mãi đến bây giờ ta thỉnh thoảng còn vì thế mà giật mình thức giấc giữa đêm khuya. Muội không tưởng tượng nổi nàng ta có nhiều thủ đoạn thế nào đâu, thực là một con người cuồng dại. Ấy thế nhưng sự ân sủng của Hoàng thượng lại không hề đáng tin, thế là ta liền như phát điên lên, chỉ muốn có được một đứa con, như thế quãng đời về sau sẽ không còn phải cô độc nữa.” Hai bàn tay nàng ta run lên lẩy bẩy. “Ta cứ luôn nghĩ mình phận bạc, chẳng thể oán trách được ai. Về sau liên tiếp có người mới vào cung, Hoàng thượng liền chẳng mấy khi để ý đến ta nữa, ta cũng chỉ đành từ bỏ ước mong này.”

Tôi nắm lấy bàn tay nàng ta, ôn tồn nói: “Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.”