Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 6) - Chương 16 - Phần 1
Chương 16
Khước giáo di tác thượng dương hoa[28]
[28] Trích từ bài Cổ ý kỳ 6 của Ngô Vĩ Nghiệp. “Chưởng thượng san hô liên bất đắc” ý rằng một thứ dù quý báu đến mấy nhưng nếu không phải là của mình thì đừng cố níu giữ, câu tiếp theo thì muốn nói thứ quý báu ấy sớm muộn gì cũng sẽ có một chốn về tốt hơn - ND.
Sau khi nghi lễ kết thúc thì trời đã về chiều, tôi và Trinh Quý tần cùng quay về cung của mình thay xiêm y, tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc đêm.
Bởi vì dự tiệc đêm đa phần là các tông thân cùng nội quyến, do đó trang điểm không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ung dung, nền nã là được. Mệt mỏi suốt cả ngày, lúc này Dư Hàm và Linh Tê đều đang rúc đầu vào lòng nhũ mẫu mà cắm cúi bú sữa. Tôi tranh thủ chợp mắt một chút, sau đó liền kêu Hoán Bích giúp trang điểm lại, Cận Tịch thì đứng kế bên kiểm kê quà tặng mà công khanh các phủ đưa tới.
Cận Tịch cười, nói: “Quà tặng lần này tất nhiên đều là thượng hạng cả. Hiện giờ người các phủ ai cũng có lòng bợ đỡ nương nương, lẽ nào lại dám không chọn đồ tốt nhất hay sao? Họ còn sợ nương nương nhìn không vừa mắt ấy chứ.” Tôi nhúng hai tay vào trong chiếc chậu vàng ròng nạm ngà voi đựng nước hoa hồng đã được gạn sạch bã, làn da trắng nõn nà lại càng thêm nổi bật. Hoa Nghi vắt khô một chiếc khăn ấm vừa ngâm nước hoa ngọc lan rồi đắp mặt cho tôi, mùi hương thanh khiết tỏa ra khiến cả thân xác và tâm hồn tôi đều thư thái. Tôi cất giọng nhẹ nhàng: “Cận Tịch ngươi nhãn quang rất chuẩn, cứ chọn những thứ ngươi vừa mắt nói với bản cung là được rồi.”
Cận Tịch chậm rãi nói: “Phủ Tấn Khang Quận chúa đưa tặng một bộ mười hai cây quạt trúc, điều đặc biệt là ở chỗ những thanh trúc trên quạt đều bóng láng, mát rượi, cứ như là ngọc vậy.”
“Hồ Chiêu nghi việc gì cũng không chịu kém người khác, mẫu thân của nàng ta tính tình tất nhiên cũng giống vậy rồi.”
Cận Tịch lại tiếp: “Phủ Bình Dương Vương cho đưa tới một chuỗi ngọc phỉ thúy, mỗi viên phỉ thúy đều tròn xoe, xanh biếc, kích cỡ cũng đều đặn vô cùng, bên trên còn điêu khắc hình chim công, bất kể là tay nghề của thợ chế tác hay là chất lượng ngọc đều thuộc vào hàng thượng phẩm.”
“Cửu Vương gia làm gì có tâm tư mà đi để ý tới những món đồ của nữ nhân, chuỗi ngọc này nhất định là của Trang Hòa Đức thái phi rồi. Thứ đồ tốt như thế chắc là được tiên hoàng ban thưởng cho năm xưa.” Dừng một chút tôi lại tiếp: “Đợi lát nữa hãy mang tràng hạt gỗ trầm khảm ngọc kia của bản cung qua chỗ Đức thái phi, cứ nói là bản cung đa tạ tâm ý của bà ấy.”
Cận Tịch đáp “vâng” một tiếng, nói tiếp: “Còn có một đôi đũa thử độc làm bằng sừng tê mà phủ Bái Quốc công đưa tới cũng không tệ chút nào, tuy rằng đũa bạc cũng thử được độc nhưng không thể nào so với thứ này được.”
Tôi bỏ chiếc khăn đắp mặt xuống, cười lạnh, nói: “Người dùng độc đều là hạng hung ác vô cùng, khó mà đề phòng được, rốt cuộc vẫn là Bái Quốc công có lòng.”
Tôi chợt nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi: “Vị Bái Quốc công này mang họ Vưu đúng không?”
Cận Tịch ngoảnh đầu qua, cười đáp: “Dạ đúng vậy, Bái Quốc công chính là người nhà họ Vưu.”
Tôi thoáng lộ vẻ trầm ngâm. “Tiểu thư nhà họ Vưu - Vưu Tĩnh Nhàn vốn là người được chọn cho lục Vương gia, không biết bây giờ đã xuất giá chưa?”
Tiểu Doãn Tử tươi cười bước tới nói: “Việc này thì nô tài biết, vẫn chưa. Vưu tiểu thư một lòng ái mộ lục Vương gia, sống chết không chịu xuất giá, đến bây giờ vẫn còn lỡ dở, đã sắp thành gái lỡ thì rồi.”
Nghe nói vậy, tôi không kìm được liếc qua phía Hoán Bích đang đứng một bên chọn xiêm y, thầm thở dài. Hoán Bích vốn thính tai nên những lời vừa rồi đã nghe thấy cả, sau khi chọn cho tôi một chiếc áo màu đỏ sậm thêu hình chim loan bèn bước tới cười lạnh, nói: “Cho rằng chờ đến khi trở thành gái lỡ thì thì có thể gả cho lục Vương gia sao? Nữ tử ái mộ lục Vương gia trong thiên hạ này nhiều lắm, Vương gia chỉ e còn chưa nhìn rõ mặt mũi cô ta!”
Tiểu Doãn Tử còn chưa biết vì sao Hoán Bích lại giận, bất giác thầm chắt lưỡi. Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tiểu Doãn Tử. “Đã nghe ngóng rõ ràng chưa, hôm nay Hoàng hậu dùng loại đồ trang sức nào?”
Tiểu Doãn Tử khom người đáp: “Dạ rồi, toàn là đồ vàng ròng cả. Hoàng hậu vừa mới thay xiêm y xong, đang chuẩn bị ra ngoài.”
Tôi điềm đạm gật đầu. “Vậy thì tốt, bản cung cũng không muốn hôm nay có va chạm với nàng ta.” Tranh thủ lúc Hoán Bích thay xiêm y cho mình, tôi khẽ nói: “Vừa rồi cớ gì mà lại tức giận đến vậy? Những lời đó của muội có phần cay nghiệt quá rồi!”
Hoán Bích ngoảnh đầu qua một bên. “Nô tỳ không vừa mắt cái bộ dạng đó của cô ta, cứ như là sợ người khác không biết cô ta đang đợi lục Vương gia vậy, khiến Vương gia khó xử.”
Tôi khẽ thở dài một tiếng. “Nàng ta cũng đáng thương, đường đường là một vị tiểu thư con nhà công hầu.” Lúc này cũng đã thay áo xong, tôi bèn ngồi tựa người vào chiếc sạp quý phi, đeo hộ giáp làm bằng ngọc bích vào, nói tiếp: “Quà mừng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, những thứ tầm thường thì hãy cất đi để sau này dùng làm đồ ban thưởng là được rồi.”
Phẩm Nhi đang ngồi xổm đeo túi thơm vào bên hông cho tôi, nghe thấy vậy bèn cười, góp vui: “Những thứ khác thì không có gì, nhưng nô tỳ thấy chiếc vòng tay san hô mà Thanh Hà Vương đưa tới cũng rất đẹp đấy.” Nói rồi bèn đi lấy chiếc hộp gấm tới mở ra, chỉ thấy bên trên lớp vải lót trắng ngần là một chiếc vòng tay san hô màu đỏ tươi như máu, mỗi viên san hô đều long lanh, căng tròn, tỏa ra những tia sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt con mắt người ta. Vừa nhìn thấy chiếc vòng này trái tim tôi đã đau quặn thắt từng cơn, không kìm được cầm nó lên mà tỉ mỉ mân mê ngắm nghía. Huyền Thanh, Huyền Thanh, chưởng thượng san hô liên bất đắc, khước giáo di tác thượng dương hoa, muội có lý nào mà không hiểu? Có lý nào mà không hiểu chứ?
Trong khi thầm ngẫm nghĩ vậy, tay tôi đã vô thức đeo nó vào cổ tay mình, rồi cất lời hờ hững: “Khởi giá, chúng ta tới Trọng Hoa điện.”
Tôi chậm rãi bước vào Trọng Hoa điện trong sự vây quanh của mọi người, Hoàng hậu lúc này sớm đã ngồi bên cạnh Huyền Lăng, trên người là một bộ đồ màu đỏ tươi thêu hình ngũ phượng bằng chỉ vàng, những thứ đồ trang sức từ trâm thoa, bộ dao cho đến vòng cổ nhất loạt đều được làm bằng vàng ròng, toàn thân đều như có một tầng ánh sáng vàng mờ mờ bao quanh, trông vô cùng uy nghiêm và hoa lệ. Tôi thì mặc một bộ đồ màu hoa hồng, bên trên thêu hình chim loan, những thứ đồ trang sức trên người hoàn toàn làm bằng ngọc Lam Điền, trong vẻ nhẹ nhàng, linh hoạt vẫn không thiếu mất nét điềm đạm, đoan trang. Còn Trinh Quý tần thì vận một bộ cung trang màu hồng đào, bên trên chỉ có mấy đường hoa văn hình đám mây thêu bằng chỉ bạc, lại càng làm tôn lên dáng người yểu điệu, thướt tha. Ngoài ra, các phi tần hay nội quyến đang có mặt không ai được diện đồ màu hồng hay màu đỏ, ngay cả đồ màu vàng cam cũng không được phép.
Kỳ Sơn Vương vốn tính háo sắc, những năm gần đây mỗi dịp cung yến đều không dẫn theo chính phi, bầu bạn bên cạnh luôn là các trắc phi trẻ tuổi, xinh đẹp như hoa, mà y cũng rất lấy làm tự hào về điều đó. Thanh Hà Vương và Bình Dương Vương thì giống nhau, đều chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu một mình. Ánh mắt tôi thoáng tiếp xúc với y một chút, lập tức cúi xuống ngay, sau đó liền tươi cười vấn an Huyền Lăng.
Huyền Lăng kéo tay tôi lại, ghé đến bên tai tôi, thấp giọng cười, nói: “Nàng mặc thứ gì cũng đều là người đẹp nhất cả.”
Tôi đưa mắt liếc y, che miệng bật cười. “Hoàng thượng toàn nói những lời ngon ngọt để gạt thần thiếp thôi.”
Lúc này bữa tiệc cũng đã bắt đầu, trong điện rộn ràng ca múa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bữa tiệc dần đến hồi kết thúc, tôi đã cảm thấy hơi rượu xộc lên, mặt mũi đỏ bừng đầy xuân sắc. Trinh Quý tần bên cạnh thì lại càng thoáng vẻ say, liêu xiêu chừng như sắp ngã. Tôi tựa đầu vào người Huyền Lăng, khẽ nói: “Trinh muội muội đã hơi say rồi, đêm nay Hoàng thượng phải chăm sóc muội ấy cho tốt đấy!”
Huyền Lăng nắm tay tôi trong tay áo, nơi khóe miệng còn thấp thoáng lưu lại mùi thơm của Mân côi túy, cất tiếng cười khẽ. “Trẫm muốn tới Nhu Nghi điện.”
Tôi hơi đẩy y một chút, dịu dàng tỉ tê: “Trinh muội muội sau khi sinh nở vẫn luôn buồn bã không vui, Hoàng thượng hãy ở bên muội ấy nhiều một chút. Thời gian còn dài...” Tôi yêu kiều liếc mắt nhìn y, giọng nói lại càng thêm mềm mại: “Thần thiếp không tranh cái sự nhất thời.”
Huyền Lăng khẽ cười điềm đạm, lại ngoảnh đầu qua khẽ nói với Trinh Quý tần mấy câu. Trinh Quý tần hai má đỏ bừng, nơi khóe miệng thoáng hiện một nụ cười e ấp.
My Trang vì thân thể mỏi mệt, bữa tiệc mới được nửa chừng đã cáo từ về Đường Lê cung nghỉ ngơi, tôi nhất thời không thể yên tâm, liền muốn tới Đường Lê cung thăm nom một chút.
Kiệu mềm đã chờ sẵn bên ngoài, đương khi tôi cất bước đi ra thì chợt một làn gió đêm thổi tới, tôi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, đầu choáng mắt hoa, bước chân cũng trở nên loạng choạng không vững. Chợt từ nơi cánh tay truyền tới cảm giác ấm áp, ngay sau đó một giọng nói trong trẻo, giòn tan vang lên: “Lê hoa bạch lúc mới vào miệng thì ngọt thơm, nhưng sức rượu lại rất mạnh. Bây giờ hơi rượu trong người nương nương chắc đang xộc lên đấy, nương nương cứ nên đi bộ thì hơn, ngồi kiệu chỉ e sẽ càng thêm chóng mặt, đau đầu.” Giọng nói ấy tuy lạnh lùng tựa băng giá nhưng lại mang theo ý cười nồng đậm, lọt vào tai liền mang tới cảm giác hết sức ngọt ngào, khiến người ta như muốn đắm say.
Tôi đang định ngoảnh đầu lại xem là ai, chợt đã nghe Hoán Bích cất giọng hững hờ: “Diễm Quý nhân an hảo.”
Diễm Quý nhân vận một bộ váy áo màu xanh thêu hình hoa mộc lan, trên đầu cài một cây trâm bạc đính ngọc phỉ thúy màu xanh biếc, dáng vẻ trang nhã, điềm đạm. Tôi vốn quen thấy bộ dạng lạnh lùng của nàng ta thường ngày, hôm nay thoạt nhìn lối ăn vận này thì không kìm được hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng ngay sau đó, trái tim tôi đã nảy lên một cái, chợt nhớ tới chuyện lúc trước, bèn lẳng lặng đẩy tay nàng ta ra, nói: “Diễm Quý nhân cũng muốn rời bữa tiệc sao?”
Nàng ta tươi cười rạng rỡ để lộ ra hai hàm răng trắng bóng. “Hôm nay là ngày vui của nương nương, thế mà nương nương còn nhường Hoàng thượng cho Trinh Quý tần, tần thiếp sao có thể không biết điều được, chỉ đành sớm quay về ôm Đoàn Nhung mà đi nghỉ ngơi thôi.”
Nghe nàng ta nhắc tới Đoàn Nhung, lòng tôi bất giác càng thêm thấp thỏm, cố trấn định tâm thần, nói: “Đoàn Nhung của Quý nhân đúng là đáng yêu, không biết giờ đã lớn thêm chút nào chưa?”
Diễm Quý nhân cười tủm tỉm, nói: “Nếu nương nương có hứng thú thì chi bằng hãy dời gót tới Lục Nghê cư của tần thiếp ngồi chơi một chút, chẳng biết nương nương có chịu nể mặt không?” Trong khi nói cặp mắt phượng đen láy của nàng ta ánh lên những tia lấp lánh, đầy vẻ quyến rũ khó tả. Dừng một chút nàng ta lại tiếp: “Có điều nương nương đi đâu cũng dẫn theo rất nhiều người, chỉ e sẽ khiến Đoàn Nhung sợ quá mà không dám kêu nữa... Chỗ tuyệt diệu nhất của Đoàn Nhung chính là ở tiếng kêu đấy!”
Tôi thấy nàng ta như vô tình như hữu ý nhắc đến chuyện đêm đó, lại càng không biết rốt cuộc nàng ta có ý đồ gì, bèn cười, nói thẳng: “Đêm nay trời thanh gió mát, trăng lại rất đẹp, nếu không tranh thủ đi du ngoạn một chút thì thực là uổng phí quá, ta làm sao mà từ chối nhã hứng của Quý nhân được.” Sau đó liền ngoảnh đầu dặn dò Tiểu Doãn Tử: “Không được đi theo, bản cung qua chỗ Diễm Quý nhân ngồi chơi một lát, để Hoán Bích đỡ ta là được rồi.”
Tôi xưa nay vẫn luôn nói sao làm vậy, bọn Tiểu Doãn Tử tất nhiên không dám khuyên nhủ gì. Hoán Bích vốn không thích Diễm Quý nhân, chỉ lẳng lặng bước tới đỡ tay tôi, ba người cùng chậm rãi bước về phía trước.
Lục Nghê cư nằm ở nơi hẻo lánh, Huyền Lăng vì muốn để Diễm Quý nhân tránh mặt mọi người trong cung nên mới cố tình chọn chỗ này cho nàng ta. Lúc này hoa sen trên hồ Thái Dịch đều đã lụi tàn, duy có những nhành liễu rủ là vẫn còn phơ phất, chính là một mảng màu xanh cuối cùng còn sót lại ở đây. Sắc liễu càng xanh, lòng người lại càng thêm thương cảm, có thể tưởng tượng ra khung cảnh cây cối trơ trọi sau này thê lương đến mức nào.
Trăng sáng treo cao tỏa xuống những tia dìu dịu, sau khi đi qua cầu Thủy Tiên, chúng tôi liền tới Lô Tuyết tạ, khu vực xung quanh ngợp những hoa lau, dưới ánh trăng bàng bạc nhìn như một mảng tuyết trắng. Nơi này cách Lục Nghê cư đã không còn xa nữa, xung quanh tĩnh lặng không có lấy một bóng người, đôi giày gấm đính trân châu màu đỏ bước đi trên con đường ướt đẫm nước sương, tà váy dài quệt nhẹ vào cỏ cây làm vang lên những tiếng loạt soạt. Một góc hồ Thái Dịch phía trước ánh lên vẻ dịu dàng rất mực dưới ánh trăng, từng gợn sóng đung đưa nhè nhẹ làm lay động cả mảng hoa lau trắng phau như tuyết bên bờ, tôi nhìn mà đáy lòng bất giác dâng lên từng cơn buồn bã.
Chẳng biết bên bờ sông nơi chùa Cam Lộ, những bông hoa lau có còn như xưa nữa không?
Trong khoảnh khắc ký ức tràn về, từ cổ họng đột nhiên truyền tới cảm giác lạnh ngắt, một con dao nhỏ sắc lẹm đã bất ngờ kề sát vào cổ tôi. Khuôn mặt Hoán Bích lúc này lộ rõ vẻ kinh hãi tột cùng, Diễm Quý nhân thì lại cười tươi như hoa. “Nương nương chớ coi thường con dao găm này, nó là đồ tiến cống từ Ba Tư đấy. Trước đây khi tần thiếp huấn luyện thú từng bị một con báo không biết tốt xấu làm bị thương, sau khi khỏe lại việc đầu tiên mà tần thiếp làm chính là lẻn vào Báo uyển, lén cắt đứt cổ họng của con báo đó. Nương nương có muốn thử một chút không? Máu của con báo đó vừa nóng vừa tanh, hết sức nhầy nhụa. Nương nương là một đại mỹ nhân, không biết máu của nương nương sẽ như thế nào nhỉ? Có khi nào lại lạnh băng không có chút nhiệt độ nào không?” Dứt lời lại đưa mắt liếc qua phía Hoán Bích. “Bích cô nương nếu không cẩn thận kêu lên, con dao trong tay ta cũng sẽ không cẩn thận cắt đứt cổ họng của Thục phi nương nương đấy.”