Đừng vội nói lời yêu - Chương 18 - Phần 2
Tô Lạc không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói một người đàn ông cực kỳ vô vị, chỉ vì cô làm anh ta mất hứng, không đáp ứng yêu cầu vô lý của anh ta nên anh ta bủa vây cô khắp nơi? Câu này mà nói ra miệng, chẳng khác nào một trò cười. Tô Lạc thầm hạ quyết tâm, cho dù phải chết trong tay anh ta, cô cũng không bao giờ cầu xin đối phương nửa lời.
Nghĩ đến đây, Tô Lạc không trả lời câu hỏi của Dương Nhuệ mà chỉ cười cười. “Không có gì, mẹ em sẽ nghĩ cách. Cho Tiểu Kiệt một bài học cũng tốt.”
“Liệu mẹ em có gom được một trăm năm mươi ngàn không?”
“Chắc có, mẹ em chơi mạt chược lúc nào chẳng thắng.” Tô Lạc cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm.
Dương Nhuệ lục túi lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô. “Tiền lương tích lũy trong mấy năm qua, anh cũng không dùng nhiều. Trong này còn có mấy chục ngàn, em hãy cầm lấy...”
Tô Lạc vội ngắt lời anh: “Không cần đâu, thật sự không cần. Làm gì đến mức phải sử dụng tiền của anh, anh nghĩ nhà em nghèo quá đấy.”
Mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng cô bất giác giật giật, như muốn khóc. Bắt gặp bộ dạng này của cô, trong lòng Dương Nhuệ ít nhiều cũng hiểu rõ tình hình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Đúng lúc này, đột nhiên có người đi vào phòng.
“Tô Lạc!” Thẩm Doanh cất giọng vui vẻ. “Tôi đã hẹn xe cấp cứu đưa cô chuyển viện, bây giờ có thể làm thủ tục...”
Dương Nhuệ quay lưng về phía cửa phòng nên Tô Lạc nhìn thấy Thẩm Doanh trước, trong lòng cô đột nhiên dấy lên cảm giác hết sức phức tạp.
Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, Dương Nhuệ kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Thẩm Doanh, anh liền biến sắc mặt, vô thức đứng bật dậy. Phát hiện ra sự có mặt của Dương Nhuệ, Thẩm Doanh há hốc miệng, quên mất mình đang nói gì. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, đôi nam nữ này từng yêu nhau sâu đậm.
Ngay sau đó, Thẩm Doanh là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Cô ta mỉm cười, chào hỏi Dương Nhuệ: “Là anh à? Lâu rồi không gặp.”
Dương Nhuệ không đáp, chỉ hơi gật đầu.
Thẩm Doanh quay sang Tô Lạc. “Tô Lạc, tôi đã hẹn xe cấp cứu, cô có thể chuyển sang bệnh viện Nhân dân, phòng bệnh cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.”
“Bây giờ tôi không cần chuyển viện nữa, tôi muốn nhờ cô đưa tôi về nhà.” Tô Lạc nói.
“Có thể về nhà rồi à? Được thôi, tôi sẽ đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho cô.”
Nói xong, Thẩm Doanh liền đi nhanh ra ngoài. Vài giây sau, Dương Nhuệ cũng cúi xuống nhặt chiếc ba lô, đeo lên lưng.
“Anh còn phải về quỹ từ thiện có chút việc.” Anh vô thức né tránh ánh mắt Tô Lạc.
“Vâng, bao giờ anh quay về miền Tây?”
“Ngày mai, tối nay anh sẽ đến thăm em.”
“Được ạ.”
Bóng lưng của Dương Nhuệ lúc nào cũng cô đơn như thế. Tình yêu là một trận đánh giằng co, có lúc tiến, lúc lùi, cũng có lúc giậm chân tại chỗ. Nhiều khi con người chỉ là chiến đấu với bản thân mà thôi.
Thẩm Doanh giải quyết công việc rất nhanh gọn, cô ta mau chóng giúp Tô Lạc làm thủ tục xuất viện, thu dọn đồ, nhờ hai cô y tá dìu Tô Lạc lên xe cấp cứu, đưa về nhà.
Tô Lạc cũng chỉ xa nhà có mười mấy ngày mà không ngờ khu phố nhà cô đã hoàn toàn thay đổi. Hàng cây dọc theo hè phố dựng một hàng tấm chắn màu xanh da trời, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Trong nhà cô không có ai, ngoài sân cũng ngổn ngang, xem ra mẹ cô không còn bán phở buổi sáng nữa.
Thẩm Doanh đỡ Tô Lạc vào giường nằm rồi hỏi: “Một mình cô, không sao đấy chứ?”
“Không sao, cảm ơn cô.”
“Đừng khách sáo! Đúng rồi, mọi hóa đơn thanh toán đều ở đây. Ngoài ra, bệnh viện còn trả lại cô hơn hai trăm tệ.”
“Chẳng phải họ nói đã dùng hết số tiền ứng trước, bắt tôi phải nộp thêm hay sao?”
“Họ thu quá chi phí chăm sóc đặc biệt một ngày, bị tôi phát hiện.” Thẩm Doanh nói.
Tô Lạc nhìn tờ tiền, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Cô hãy giúp tôi đưa cho Tiêu Tổng. Là anh ta ứng trước, phần còn lại một thời gian nữa tôi sẽ trả cho anh ta.”
Thẩm Doanh cười cười, nhét tiền xuống dưới chăn của Tô Lạc. “Thật ra cô không cần trả đâu, anh ấy cũng chẳng để ý đến chút tiền cỏn con này.”
“Anh ta không để ý nhưng tôi thì khác.” Tô Lạc đáp.
Thẩm Doanh vẫn giữ nụ cười trên môi. “Đừng vì chuyện tiền bạc mà hai người lại cãi nhau.”
Tô Lạc đương nhiên biết câu này có ý cảnh cáo. Thẩm Doanh làm tất cả cũng chỉ nhằm mục đích khiến cô biến mất khỏi thế giới của Tiêu Kiến Thành mà thôi. Nếu đã vậy thì không cần tiếp tục thảo luận chuyện này, cô mỉm cười. “Cảm ơn cô!”
Thẩm Doanh hài lòng ra về.
Một lúc sau, bà Nhạc đi vào, nhìn thấy con gái, bà rất ngạc nhiên. “Tiểu Lạc đã đỡ chưa mà về nhà rồi?”
“Vẫn chưa ạ, nhưng bác sĩ nói con có thể về nhà an dưỡng.”
“Nơi đó điều kiện tốt hơn ở nhà nhiều. Sao thế, cậu Tiêu Tổng mặc kệ cô à?”
“Anh ta thì liên quan gì?”
“Chẳng phải hai đứa đang yêu nhau hay sao?”
“Ai nói với mẹ thế?”
“Tiểu Kiệt. Nhưng tôi cũng bảo nó, người có tiền không đáng tin cậy, có phải cậu ta vẫn chưa ly hôn với vợ hay không?”
Tô Lạc lập tức cất cao giọng: “Mẹ, mẹ nghĩ con là loại người nào?”
“Được rồi, không nói nữa. Bây giờ tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm đến cô, Tiểu Kiệt vẫn chưa được thả ra kia kìa.”
“Làm thế nào bây giờ? Thật sự phải bồi thường nhiều tiền như vậy sao ạ?”
“Đúng thế. Chuyện này là lỗi của bố cô. Tôi đã nói với ông ta rồi, ông ta phải tìm cách gom tiền, bằng không tôi sẽ không tha cho ông ta.” Bà vừa dứt lời, ông Tô liền xuất hiện, tay xách túi nilon màu đen.
Bà Nhạc liếc chồng cũ. “Ông đã gom đủ chưa?”
Ông Tô dè dặt đáp: “Ở đây có tất cả sáu mươi lăm ngàn.”
Bà Nhạc chau mày. “Sao chỉ có sáu mươi lăm ngàn? Chẳng phải ông có nhiều tiền lắm sao? Ông nuôi đàn bà ở khắp nơi, lúc cần kíp tìm bọn họ hỏi vay ít tiền không được à?”
“Tôi từng này tuổi rồi, làm gì có đàn bà? Tiền khám bệnh cũng chẳng có nữa là...”
“Ông tưởng tôi không biết sao? Tháng trước, ông chẳng ngủ với người phụ nữ họ Châu còn gì?”
“Thật sự không có chuyện đó... Chỉ là cùng bà ấy khiêu vũ, rèn luyện sức khỏe mà thôi.”
Biết bố mẹ lại bắt đầu “khẩu chiến”, Tô Lạc vội ngắt lời: “Con còn hơn hai mươi ngàn trong tài khoản ngân hàng.” “Cộng vào vẫn không đủ.” Bà Nhạc cất cao giọng.
“Bình thường, chẳng phải mẹ cũng tiết kiệm hay sao?” Tô Lạc hỏi mẹ.
“Tôi làm gì còn tiền. Lần trước, Tiểu Kiệt nói muốn hùn vốn làm ăn với người khác nên tôi đã đưa sổ tiết kiệm một trăm mấy chục ngàn cho nó. Gần đây vì vụ di dời, bọn họ không cho bán quán, tôi chẳng có một xu nào cả.”
“Sao mẹ có thể đưa hết tiền cho Tiểu Kiệt? Nó có bao giờ làm chuyện đứng đắn đâu.” Tô Lạc nhíu mày.
“Tiểu Kiệt nói muốn nhận thầu công trình. Tôi nghĩ nhà mình sắp di dời, sẽ nhanh chóng được nhận một khoản đền bù nên mới đưa cho nó, ai ngờ hai ngày trước, đơn vị giải phóng mặt bằng đồng ý khoản bồi thường, hôm nay lại nói lãnh đạo không phê chuẩn, tôi... tôi thật sự không có tiền.” Bà Nhạc sốt ruột, viền mắt ngân ngấn nước.
Nói đến đây, bà lại nổi nóng với chồng cũ, giơ tay đánh ông. “Đều là lỗi của ông! Con trai gây sự, ông nhẫn nhịn một chút không được à? Tại sao lại đánh trả nó? Tại sao lại để nó đập vỡ đồ của người ta?”
Ông Tô đứng im để vợ cũ trách mắng, ấm ức giải thích: “Tôi không đánh trả, tôi chỉ né tránh thôi. Tiểu Kiệt dùng ghế phang vào bàn điểu khiển hệ thống của người ta.”
“Ông hãy đi cầu xin ông chủ của ông ấy. Chút chuyện cỏn con này cũng không làm được, ông còn sống làm gì hả?”
“Tôi cầu xin rồi, ông chủ rất tức giận, chẳng những không nhận lời còn đuổi việc tôi, nói tôi không thích hợp làm công việc này.”
“Loại ông chủ gì mà vô nhân đạo thế, tôi phải đi nói lý lẽ với ông ta mới được.”
“Vô dụng thôi, chúng ta vốn đuối lý mà.”
Nghe cuộc đối thoại của bố mẹ, Tô Lạc thở dài. Nghèo khó khiến con người từ trên xuống dưới toàn là tử huyệt, một biến cố nhỏ cũng trở thành đòn chí mạng. Con người chỉ còn cách hoặc là chịu thua, hoặc là nghiến răng nhẫn nhịn. Cô không còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng.
May mà đúng lúc này, Mỹ Huệ đột nhiên xuất hiện ở cửa.
“Cô đến đây làm gì?” Bà Nhạc đứng dậy, chuẩn bị đuổi cô gái đi.
Mỹ Huệ giơ một tấm thẻ ngân hàng. “Cháu nghe nói Tiểu Kiệt bị bắt, phải bồi thường mới được thả. Ở đây có một trăm ngàn, mọi người cứ dùng trước đi ạ!”
Bà Nhạc ngẩn người. “Chúng tôi... sao có thể dùng tiền của cô?”
Mỹ Huệ nhét tấm thẻ vào tay bà. “Chỉ cần mọi người không chê tiền của cháu bẩn là được.”
Bà Nhạc do dự. “Chúng tôi không cần nhiều như vậy...”
“Vậy bác cần bao nhiêu cứ rút bấy nhiêu, mật mã là sinh nhật của Tiểu Kiệt.” Nói xong, Mỹ Huệ quay người rời đi.
Bà Nhạc vội kéo cô lại. “Khoan đã, hãy ở lại đây ăn bữa cơm với chúng tôi.”
Buổi tối, Tô Lạc nằm nghỉ trên giường. Bà Nhạc ở ngoài phòng khách cất cao giọng hỏi cô: “Tiểu Lạc, cô không ăn thật sao? Hay là uống chút canh nhé!”
“Không cần đâu ạ, con không đói.” Tô Lạc đáp. Cô dõi mắt ra phòng khách nhỏ ở bên ngoài. Bố mẹ cô và Mỹ Huệ đang lặng lẽ ăn cơm, đây là cảnh tượng bao nhiêu năm qua, cô chưa từng gặp.
Trên bếp là ấm thuốc bắc mà mẹ sắc cho cô, mùi thuốc thơm nồng lan tỏa khắp không gian. Tô Lạc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô lại mơ thấy mình quay về lối đi đầy bùn đất ở trên ngọn núi đó. Cô suýt trượt ngã, lập tức giơ tay túm cây cỏ bên cạnh, có người đỡ cô, cô quay đầu nhưng vì sương mù dày đặc nên không nhìn rõ gương mặt của người đó. Cô thầm đoán là Dương Nhuệ, không phải anh còn có thể là ai?
“Tô Lạc...” Người đó gọi tên cô, quả nhiên là giọng nói của Dương Nhuệ.
Tô Lạc mừng rỡ, tỉnh dậy từ giấc mộng. Vừa mở mắt, cô phát hiện anh đang ngồi bên cạnh giường.
“Dương Nhuệ, là anh thật sao?” Tô Lạc buột miệng hỏi. “Gì cơ?” Dương Nhuệ không hiểu.
Tô Lạc bừng tỉnh, vội đáp: “Không có gì, em nghe thấy tiếng anh bước vào đây.”
“Xin lỗi vì đã đánh thức em. Anh chỉ muốn hỏi, chuyện của em trai em thế nào rồi?”
“Vẫn thế, phải bồi thường mới được thả.” Tô Lạc đáp.
“Có đủ tiền không? Anh vừa hỏi mẹ em, bác nói đủ rồi nên anh muốn xác nhận lại với em.”
“Đúng là đủ rồi ạ.”
“Anh thật lòng muốn giúp em, em đừng khách sáo với anh.” Dương Nhuệ nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
“Nhà em gom đủ tiền rồi, không phải khách sáo đâu.” Tô Lạc rất cảm động.
“Vậy thì tốt, anh phải về ngay bây giờ.”
“Về đâu cơ ạ?”
“Về miền Tây, anh đi nhờ một chiếc xe chở hàng.”
Tô Lạc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn mười giờ tối, nếu bây giờ anh mới xuất phát, có lẽ phải gần sáng mới tới nơi.
“Buổi tối đi đường rất nguy hiểm, anh chờ đến sáng mai không được sao?”
“Anh phải về giải quyết một số công việc nữa.”
“Chuyện xây trường học... bất thành rồi, đúng không anh?” Tô Lạc hỏi nhỏ.
Dương Nhuệ cười an ủi. “Không đâu, mọi người vẫn đang nghĩ cách. Em yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cố gắng, chắc chắn sẽ thành công.”
“Đều do em cả, chẳng giúp gì được cho anh.”
“Đừng nói vậy, em đã giúp anh rất nhiều.” Dương Nhuệ vỗ vỗ lên tay Tô Lạc. “Bây giờ, điều quan trọng nhất là em hãy dưỡng bệnh thật tốt, bằng không anh sẽ rất áy náy.”
“Đâu phải lỗi của anh, anh không cần áy náy.”
“Sớm biết thế, anh đã đi tiễn hai chị em, như vậy sẽ không xảy ra chuyện.”
Tô Lạc nhìn Dương Nhuệ. Người sống ở vùng núi lâu ngày, dáng vẻ hơi gầy gò nhưng ánh mắt không một chút tạp niệm, khiến cô không thể rời mắt. Trong lòng nhất thời xúc động, cô hỏi: “Vậy sao? Anh sẽ áy náy à? Thế thì em trở thành người què cho xong.”
Nghe câu này, Dương Nhuệ tỏ ra tức giận. “Sao em lại nói vậy? Đùa cũng không nên.”
“Em muốn anh nhớ tới em.” Tô Lạc đáp khẽ.
“Tất nhiên là anh nhớ đến em rồi.”
“Nhưng anh không yêu em, anh luôn từ chối em.”
“Tô Lạc...” Dương Nhuệ ngập ngừng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Tô Lạc nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết. Dương Nhuệ không dám nhìn thẳng vào cô.
“Dương Nhuệ, khi nào khỏi hẳn, em sẽ quay lại vùng núi với anh.”
“Em đừng đến, đừng làm chuyện dại dột.”
“Nếu đã là chuyện dại dột, tại sao anh còn làm?”
Dương Nhuệ cúi đầu, im lặng hồi lâu, sau đó, anh cất giọng trầm trầm: “Chắc em cũng biết, bố mẹ anh qua đời từ lúc anh còn nhỏ. Anh là trẻ mồ côi nên từ chuyện ăn uống, học hành đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng ở vùng núi, mọi người đều nghèo khổ. Hồi nhỏ, điều anh lo lắng nhất chính là bị chết đói, số anh may mắn nên gặp được nhà tài trợ, mới có thể học hết đại học, vì vậy, anh quyết định quay về vùng núi, làm chút việc trong khả năng cho phép để những đứa trẻ giống anh không lo bị chết đói. Nhưng em cũng thấy đấy, dù cố gắng đến mức nào, vẫn có rất nhiều vấn đề anh không thể giải quyết, vẫn có rất nhiều đứa trẻ có cuộc sống như anh hồi đó.”
Đây là lần đầu tiên Tô Lạc nghe Dương Nhuệ nhắc đến những chuyện này. Dù anh cúi thấp đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy nét khổ sở trên gương mặt anh.
“Dương Nhuệ, em bằng lòng đi cùng anh, chúng ta có thể cùng giúp đỡ bọn trẻ...”
“Không, em không làm được đâu, chẳng ai có thể giúp được bọn chúng.” Dương Nhuệ ngẩng đầu. “Thế giới này vốn được kết hợp bởi hai bộ phận con người. Một bộ phận sống hạnh phúc, vui vẻ, không cần lo cơm ăn áo mặc, có thể kéo dài tuổi thọ, bộ phận còn lại rất bi thảm và bất hạnh, có chết mục xương cũng chẳng ai quan tâm. Tô Lạc, tình trạng này giống thiên đường và địa ngục, em có hiểu không? Địa ngục mãi mãi không thể biến thành thiên đường. Em là người ở trên thiên đường thì không thể đến với bọn anh, dù có quyết tâm vượt qua ranh giới, sớm muộn em cũng sẽ quay về chỗ của em.”
“Sao anh biết em không thể, có người trốn chạy, không có nghĩa là em cũng sẽ làm vậy.” Tô Lạc phản bác.
“Không phải trốn chạy mà là sự lựa chọn chính xác. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ trách Thẩm Doanh, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi.”
“Anh vẫn còn yêu cô ta phải không?”
“Điều này chẳng liên quan đến tình yêu. Tô Lạc, tình yêu là thứ hư ảo, còn cuộc sống mới là hiện thực. Không phải anh từ chối em, mà là anh không có tư cách chấp nhận em.”
“Không, em khác Thẩm Doanh.” Tô Lạc tỏ ra xúc động, cô chống tay xuống giường, nhổm người dậy. Dù thân thể đau đớn, cô cũng muốn tiến lại gần Dương Nhuệ một chút.
“Em và cô ta không giống nhau, Dương Nhuệ, em cũng sống dưới địa ngục như anh. Bố mẹ em ly hôn từ lúc em còn bé, mẹ em hễ tức giận là đánh em. Hồi nhỏ, em không có tiền, thường không thể tham gia hoạt động của lớp, thậm chí không có tiền mua đồng phục nên hay bị các bạn cười nhạo, bị thầy cô mỉa mai. Thật đấy, tuy không đến mức chết đói nhưng cuộc sống của em cũng chẳng hề vui vẻ.”
“Tô Lạc...” Trước ánh mắt sáng rực của cô, Dương Nhuệ đột nhiên phát hiện, bản thân không có cách nào thuyết phục người phụ nữ cố chấp này. Anh chỉ có thể đỡ cô nằm xuống giường.
Tô Lạc nắm tay anh. “Dương Nhuệ, chỉ cần anh nhận lời em, để em lên vùng núi với anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy.”
Dương Nhuệ hơi gật đầu. “Cảm ơn em, Tô Lạc. Nhưng anh dựa vào cái gì chứ...?” Vừa nói, anh vừa đặt tay cô vào trong chăn rồi đứng dậy, xách ba lô đi ra ngoài.
Đêm hôm đó, Tô Lạc ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ hồi lâu. Trong thâm tâm, cô rất không đồng ý với quan điểm của Dương Nhuệ. Trên đời này làm gì có thiên đường và địa ngục? Cô thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, cô sẽ đưa anh trở về chốn nhân gian.