Phồn Chi (Tập 1) - Chương 12 phần 1

Chương 12

Gần mười tiếng sau đó, Vương Tranh mới tỉnh lại.

Cậu chỉ tỉnh chưa tới nửa tiếng lại tiếp tục ngủ mê mệt. Đến hơn tám giờ sau, mới lần thứ hai mở mắt.

Lồng chụp oxi đã được tháo bỏ, những chỉ số cơ thể đều ổn, nay vẫn còn một vài ống dẫn cắm trên tay nhưng Vương Tranh đã có thể mỉm cười chào Từ Văn Diệu, giọng nói còn rất yếu, chỉ có thể nói rất chậm, nhưng đã biểu đạt được hết ý hết lời.

Giáo sư Cù có ghé tới một lần, dùng nét mặt hết sức nghiêm túc khi tuyên bố tin dữ mà thông báo người bệnh đã khôi phục tốt, nếu tình hình tiếp tục chuyển biến tốt như thế thì ngày mai bệnh nhân có thể ăn thức ăn lỏng.

Từ Văn Diệu rối rít cảm ơn giáo sư Cù đã tận tình, còn ông lại chỉ trơ ra nghe cho hết, như thể quanh người có một lớp tường vô hình bảo vệ, ngăn mọi người ở ngoài. Nhưng khi chạm tới ánh mắt biết ơn của Vương Tranh, thì ông lại làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người là cúi đầu xuống, dùng giọng nói hết sức vô cảm mà đáp: “Không cần, như vậy là quá nhiều rồi.”

Vương Tranh và Từ Văn Diệu trong chốc lát không hiểu ông muốn nói gì, ngẩn ra nhìn ông, giáo sư Cù hiếm khi hảo tâm bổ sung thêm: “Thương tổn ghê gớm, trái tim cậu.”

Bác sĩ hỗ trợ bên cạnh giáo sư Cù bèn lên tiếng giải thích: “Ý của thầy ấy là, căn nguyên bệnh của anh do chịu đựng áp lực kéo dài, hơn nữa thói quen sinh hoạt cũng không tốt. Vì vậy, sau khi xuất viện cần chú ý bồi bổ và thay đổi thói quen xấu đó, luôn để cho đầu óc được thư thả, bằng không có đang độ trẻ tuổi cũng không hồi phục tốt được.”

Từ Văn Diệu lòng tràn đầy tôn kính, vội gật đầu, đáp: “Đúng vậy, cảm ơn giáo sư. Sau này, tôi nhất định chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Có thể cho tôi biết, dựa theo tình trạng khôi phục của cậu ấy, thì bao giờ mới xuất viện được?”

Giáo sư Cù nhướn mày, có vẻ không kiên nhẫn, ngoảnh đầu sang hướng khác nhằm tỏ ý không bận tâm.

Bác sĩ nọ lại lần nữa giải vây giúp: “Anh Vương vẫn còn trẻ, nếu không có vấn đề gì thì sau khi vết mổ tốt hơn liền có thể xuất viện. Nhưng sau khi về nhà rồi mới thật sự là trị liệu, hi vọng người nhà phối hợp với bác sĩ, định kì tới bệnh viện kiểm tra, phải hơn nửa năm nữa thì may ra mới tính là khôi phục hoàn toàn.”

“Cảm ơn.”

“Nóng vội, không tốt.” Giáo sư Cù lại nói những lời không đầu không cuối với Vương Tranh. “Quá trình, cả quá trình.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu. Bác sĩ liền nhanh nhẹn mỉm cười nhắc nhở giáo sư Cù: “Thưa giáo sư, còn năm phút nữa là bắt đầu buổi ghi hình hội nghị phương thức phẫu thuật đấy ạ.”

Giáo sư Cù gật đầu, xoay người ra cửa, sau lưng là một hàng dài các bác sĩ hâm mộ. Vị bác sĩ phụ trách quen biết với Từ Văn Diệu đi ở đằng sau dừng lại lặng lẽ nói với Từ Văn Diệu: “Thật hiếm khi lại được vậy. Giáo sư Cù rất thích em trai của anh đấy, tới giờ tôi chưa từng thấy ông ấy tới thăm hỏi bệnh nhân.”

“Tại sao?”

“Anh không biết à?” Vị bác sĩ ấy cười híp mắt. “Nghe nói giáo sư mắc chứng tự kỉ nhẹ từ bé, sau này tuy đã khỏi bệnh, nhưng vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp. Cũng chính vì vậy mà ông ấy mới đặt tâm trí vào việc nghiên cứu y thuật, không khác gì một cỗ máy chuyên phẫu thuật, không bao giờ gây ra sai lầm gì. Ha ha, đúng là có tài ắt có tật mà. Thôi, tôi phải đi đây.”

Từ Văn Diệu cười đáp, rồi chào từ biệt bác sĩ.

“Đúng là quái nhân mà!” Vương Tranh cảm khái.

“Lời nói ấy như nói trúng tim đen.” Từ Văn Diệu ngồi xuống cạnh giường Vương Tranh, xoa đầu cậu. “Cũng vì em không biết quý trọng mình, ép tới bản thân phát bệnh tim. Cũng may phát hiện ra sớm, nếu lỡ xảy ra chuyện không may thì sao?”

“Sau này nhất định chú ý.” Vương Tranh xấu hổ.

“Anh khó mà tin em được, anh phải tận mắt giám sát thôi.” Từ Văn Diệu kéo tay cậu, tùy ý vân vê từng ngón tay một, giọng điệu không chút lưu tâm như thể anh đang quyết định bữa tối nay ăn món gì vậy. “Xuất viện rồi chúng ta sẽ sống chung.”

“Hả?” Vương Tranh kinh ngạc.

“Không hả hử hay thương lượng gì hết!” Từ Văn Diệu trừng mắt. “Chúng-ta-sống-chung.”

“Nhưng, nhưng mà, em có thể tự lo được.” Vương Tranh ra sức thuyết phục. “Còn có dì Trâu nữa, dì ấy đã chăm sóc em một thời gian, sau khi ra viện em có thể tiếp tục mời dì ấy...”

“Đương nhiên là dì ấy có thể tiếp tục chăm sóc em, anh không biết nấu cơm hay đi chợ, với lại cũng không có thời gian.” Từ Văn Diệu xua tay, không cho cậu bàn ra nữa. “Anh phải sống cùng với em, một lời đã định không cần cãi. Bây giờ, điều em cần suy nghĩ là ở đâu kia. Anh vừa mua một căn hộ gần trường học của em, nếu muốn ở thì chỉ cần trang hoàng và mua chút đồ gia dụng nữa là được, em chịu anh liền cho người dọn đồ của em qua. Còn ngại thì cứ ở nhà em cũng được, mặc dù hơi nhỏ. Cùng lắm thì sau này anh sẽ mua căn hộ kế bên rồi đập tường thông nhà...”

“Đợi, đợi đã, anh Văn Diệu...” Vương Tranh cắt ngang. “Chúng ta không cần phải...”

Cậu còn chưa nói hết, Từ Văn Diệu liền tắt ngúm nụ cười, mắt tối lại nhìn chăm chăm vào cậu. Vương Tranh thấy mà kinh hãi, tự động nuốt hết những lời sắp nói xuống. Từ Văn Diệu thâm trầm im lặng vài phút, chợt đứng dậy, đi tới đi lui vài vòng, điều chỉnh lại giọng điệu: “Đương nhiên là phải vậy!”

Vài giây sau, lại nói kiên quyết như đinh đóng cột: “Chúng ta phải sống chung một chỗ!”

“Anh Văn Diệu...” Vương Tranh mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: “Anh đã quên trước khi vào phẫu thuật, chúng ta đã giao hẹn gì sao?”

Lúc ấy, cả hai đã ước định sẽ không rời xa đối phương, nhưng lại không cần một hình thức có thể gọi tên để xác minh. Song, với người từng bị tổn thương sâu sắc như họ mà nói thì phương thức tốt nhất để hứa hẹn chính là ở chung.

Từ Văn Diệu khẽ khựng lại, im lặng không nói gì, sự im lặng ấy cứ tích tụ mãi lên, nó nặng nề như có một tảng đá lớn đang đè lên ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp vậy.

“Anh sao thế?” Vương Tranh lo lắng. “Em muốn nói, chúng ta ở chung cũng được, nhưng anh lại khiến em nghĩ, bọn mình không thể không sống cùng một nơi.”

“Đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không. Có anh ở đây thì chuyện quái gì xảy ra được?”

Vương Tranh thở dài, chìa tay ra: “Anh lại đây nào.”

Từ Văn Diệu đi tới, nắm lấy bàn tay Vương Tranh, nghe cậu dịu dàng nói: “Quả thật bây giờ em cần người chăm sóc, cửa nhà em lúc nào cũng rộng mở đón chào anh. Nếu anh còn không yên tâm, em sẽ đánh thêm cái chìa khóa cho anh. Nhưng bọn mình không tất yếu phải sống cùng nhau... như vậy, có hơi gượng ép. Anh không thấy vậy à?”

“Không thấy!” Từ Văn Diệu dùng cả hai bàn tay của mình ôm lấy bàn tay Vương Tranh, ra sức siết chặt. “Khi em ở trong phòng mổ, em không hiểu được bên ngoài anh đã trải qua cái gì đâu. Anh đã xác nhận được một việc, mỗi khi anh ngước mắt lên thì phải nhìn thấy em cho bằng được, không thể để bất kì cánh cửa nào hay ai đó che khuất tầm mắt anh, khiến anh không biết liệu em có bình an hay không. Em hãy tin anh, anh tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện này lần thứ hai đâu.”

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc em phẫu thuật. Quả thật anh đã đắn đo vô cùng, lỡ như em có chuyện gì thì anh phải làm sao, lỡ như em bị người ta phủ khăn trắng trên đầu rồi đẩy ra khỏi phòng thì thế nào. Anh không thể ngăn nổi cái suy nghĩ đó. Sau đấy, anh chắc chắn một điều, nếu em có chuyện, anh sẽ giết ông giáo sư kì quặc ban nãy. Dù anh hiểu mình không thể trách ông ấy, nhưng anh biết mình nhất định sẽ làm điều đó. Không phải là giận cá chém thớt, mà vì ở dưới tay của ông ta, chẳng cần biết nguyên do gì, anh liền mất em.”

“Anh không chịu nổi điều đó Vương Tranh à. Nếu kết quả là vậy thì điều anh hối tiếc nhất là sao lúc ở trong phòng bệnh anh không làm tình với em, cần quái gì phải lo nghĩ những điều vớ vẩn đó? Gì mà anh không muốn em làm người yêu của anh, gì mà anh không thể yêu thương em trọn vẹn, lo lắng liệu có thể bên nhau dài lâu... những điều đó chỉ tổ phí thời gian. Quả thật không thể phủ nhận, con người luôn phí phạm thời gian, khiến chúng ta lấy đủ thứ lí do để che đậy sự yếu đuối, bao biện cho sự vô dụng của bản thân, hoặc là đang tìm ra lí do hợp lí để bào chữa cho những lỗi lầm của mình. Với anh mà nói, chỉ cần thừa nhận thôi là được, chỉ cần trực diện đối mặt để giải quyết là đủ.”

Từ Văn Diệu cười khẽ, áp bàn tay Vương Tranh vào mặt mình, khẽ nhắm mắt một lúc, khi mở mắt ra đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hỏi cậu: “Em biết vì sao không?”

Vương Tranh ngây người ra, đầu óc bây giờ có chút mơ hồ, nhưng không thể chối là được ai đó nắm tay áp lên lên mặt họ như thế, quả thật rất ấm áp và dễ chịu, nên cũng tùy ý chiều theo Từ Văn Diệu: “Tại sao?”

“Anh cần em!”

“Hả?”

Từ Văn Diệu phì cười, giãn đôi mày nhíu chặt như vứt được cục nợ đi, nụ cười mang theo chút ý đùa cợt, nháy mắt nói: “Hết hồn hả?”

“Một chút...” Vương Tranh có chút bất lực ôm trán nói: “Anh, anh nói vậy, khiến em không thể lý giải đó là tình yêu được. Với lại, em thấy... ba chữ này hơi bi kịch quá, chẳng thích hợp với anh.”

Từ Văn Diệu sảng khoái cười to, nắm chặt tay cậu hơn. “Chỉ là ngôn ngữ, một câu nói tình cờ vừa hay biểu đạt được điều anh muốn nói, nên đừng so đo như vậy. Nếu như bây giờ mọi người dùng chữ “bánh mạch nha” để biểu đạt ý nghĩa đó, thì anh cũng sẽ dùng chữ “bánh mạch nha” để nói.”

“Vậy thà anh cứ hét lên “bánh mạch nha” đi.” Vương Tranh chịu thua. “Ít ra thì nó có thể ăn vào bụng được.”

Từ Văn Diệu cười đến vui vẻ, hết vân vê vẽ tay Vương Tranh lại đưa lên môi hôn chùn chụt, lại còn cho vào miệng cắn như đứa trẻ mê say với món đồ chơi vậy.

“Được rồi.” Vương Tranh không thể kiên nhẫn hơn được nữa. “Đây là tay chứ không phải mì vắt.”

Từ Văn Diệu cười khúc khích, buông tha bàn tay cậu, chồm tới nói: “Vậy cứ ở nhà của em đi. Anh rất thích bày trí trong nhà em, rất ấm áp.”

Vương Tranh lườm anh, bó tay nói: “Chúng ta thế này tính là gì bây giờ?”

“Là thế này chứ còn thế nào nữa.” Từ Văn Diệu hào hứng cười. “Anh sẽ sửa phòng đọc sách của em lại một chút, dọn ban công, biến nó thành chỗ ngồi uống trà, đặt thêm cái ghế. Nếu em muốn vừa phơi nắng vừa đọc sách cũng tiện hơn.”

“Anh Văn Diệu, em vẫn chưa chuẩn bị...”

“Vậy cứ từ từ chuẩn bị đi, không cần vội.” Từ Văn Diệu tiếp tục làm công tác tư tưởng. “Em xem như có một người coi sóc mình hai tư trên hai tư đi, hoặc là có thêm người bạn thân đáng tin đang tâm tình với em, hoặc là anh trai chuyên giải sầu và cùng em tập thể dục nâng cao sức khỏe, hay cứ coi anh là cái máy bón thuốc di động cho em đi. Bác sĩ đã nói, em cần phải uống rất nhiều thuốc bổ đấy.”

Vương Tranh không dịch chuyển, chăm chú nhìn anh. “Em vẫn chưa hiểu lắm.”

“Đã không hiểu rồi thì đừng cố hiểu nữa.” Từ Văn Diệu cười nói, “Chỉ cần chấp nhận thôi. Chắc anh không khiến em phản cảm đâu nhỉ, thậm chí thấy hảo cảm nữa là đằng khác, phải không? Như vầy đi, có một người như anh ở trong nhà, sẽ không ảnh hưởng gì tới không gian riêng của em đâu, ngược lại có thể trợ giúp em trong nhiều việc nữa đó. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nằm xuống ngủ một giấc đi.” Từ Văn Diệu dịu dàng xoa đầu cậu. “Ngày mai có thể ăn cháo rồi, em muốn ăn cháo gì?”

“Gì cũng được.” Vương Tranh mệt mỏi nhắm mắt. “Này, anh đọc thơ cho em nghe đi.”

“Được thôi.” Từ Văn Diệu cầm quyển thơ trên đầu giường lên, nhỏ nhẹ đọc. “Từ bé, tôi đã tin thế giới của mình, tồn tại những thứ không nhìn được bằng mắt...”

Giọng nói anh dịu dàng ướt át như dòng sông đang chảy trong lòng đất, yên tĩnh và chậm rãi. Trong bầu không khí đó, Vương Tranh thấy mệt mỏi dâng trào, những phiền não hỗn loạn vừa qua cũng âm thầm tiêu tan, ngay lúc cậu nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng có người khe khẽ gõ cửa.

Vương Tranh giật mình mở mắt ra. “Ai vậy?”

“Không biết, để anh ra xem.” Từ Văn Diệu khép sách lại. “Nếu là học trò hay đồng nghiệp của em, anh sẽ đánh tiếng mời họ về.”

“Thôi, cứ mời họ vào, để em chào hỏi họ một tiếng, lễ nghĩa lúc nào cũng phải có.”

“Em thật là...” Từ Văn Diệu lắc đầu, đứng lên đi mở cửa. Người bên ngoài ôm một bó hoa bách hợp, khuôn mặt điển trai nhưng hai mắt hằn tơ máu, như thể không nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài. Cố nhiên là Vu Thư Triệt.

Từ Văn Diệu nhíu mày. “Anh Vu, ngại quá, Tiểu Tranh chỉ mới tỉnh lại, không tiện gặp khách.”

“Không có gì, là tôi mạo muội làm phiền. Anh chỉ cần giao bó hoa này cho cậu ấy hộ tôi, chuyển lời chúc mau bình phục... và cho tôi xin lỗi.” Vu Thư Triệt lễ độ giao hoa cho Từ Văn Diệu.

Từ Văn Diệu nhận bó hoa, Vương Tranh phía sau bất chợt lên tiếng: “Anh Văn Diệu, ai thế, anh mời họ vào đi.”

Từ Văn Diệu khẽ biến sắc, thấp giọng đe dọa: “Hẳn anh Vu biết mình nên nói gì nhỉ?”

Vu Thư Triệt biến sắc, gằn giọng cố gắng nói: “Tôi không đến nỗi đi khó dễ người bệnh đâu.”

“Hi vọng là vậy. Nếu anh không làm được vậy thì đừng trách. Tôi không phải Lý Thiên Dương.” Từ Văn Diệu híp mắt cảnh cáo, lại nghiêng người cho Vu Thư Triệt bước vào. Khi anh xoay người lại, nét mặt đã hòa nhã như thường. “Tiểu Tranh, vị khách này còn khách sáo mang hoa bách hợp tới nữa này, em thích không?”

Từ Văn Diệu vẫy bó hoa trong tay cho Vương Tranh xem, rồi tiện tay đặt nó trên cái giá gần cửa ra vào, đoạn lại vượt qua mặt Vu Thư Triệt, bước tới chỗ Vương Tranh, hết sức tự nhiên mà nắm bàn tay không truyền nước biển của cậu, dịu dàng mỉm cười.

Một lần nữa anh lại cảm thấy có một khối liên kết kì lạ, dường như chỉ cần anh nắm tay Vương Tranh thì hai người sẽ liên kết thành một khối, tựa như các mối nối của những nơi tập trung dây thần kinh ẩn giấu dưới tầm lớp da thịt của đối phương đang kéo dài ra liên kết với nhau, khiến mọi cảm nhận từ cậu đều truyền sang anh. Cũng giống như bây giờ, anh nhận rõ Vương Tranh đang căng thẳng, nhẹ như xúc tu của hải quỳ, lăn tăn gợn những rung động có biên độ rất nhỏ, tầng tầng sóng lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ khe khẽ.

Tay Vương Tranh trong tay anh, lòng bàn tay bao giờ cũng lạnh.

Không cần phải nói lời gì, Từ Văn Diệu dường như thấy Vương Tranh đang đứng run rẩy trên mỏm đá vươn ra giữa vực, gió rất to, cơ hồ người có thể dễ dàng bị đẩy xuống dưới. Trong cậu đang trỗi lên sự chán ghét và sợ hãi bản năng, nhưng cố cắn răng, buộc chính mình đứng yên tại chỗ.

Bỗng nhiên, Từ Văn Diệu lại thấy hối hận, không nên để Vu Thư Triệt bước vào, hơn nữa còn là lúc này, khi mà Vương Tranh của anh còn trên giường bệnh, cả người vô lực, tinh thần và sức khỏe đều cạn cùng.

Vì vậy, anh nắm chặt tay cậu hơn, khẽ nghiêng người dường như để chặn đi ánh mắt của Vu Thư Triệt, cười cười nói: “Tiểu Tranh nhà tôi bây giờ vẫn không thể nói chuyện, không còn cách nào hơn, nên tôi đành thay mặt cảm ơn anh Vu đã quan tâm ghé thăm.”

Vu Thư Triệt liếc mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, lễ độ đáp: “Không sao, là tôi mạo muội đấy chứ, trước đó không thông báo gì mà đã tới. Hây, thật có lỗi quá.” Gã nói với vẻ khách sáo, giọng nói đầy tùy tiện không chút lưu tâm, khiến Từ Văn Diệu cảm thấy chán ghét. “Tôi không ngờ Vương Tranh thật sự bị bệnh, tôi cứ tưởng... Bỏ đi, là tôi nghĩ ngợi quá rồi, tóm lại lần này tôi tới đây chỉ muốn thăm bệnh, và xin lỗi Vương Tranh vì hành động lỗ mãng lần trước của tôi.”

Gã đảo mắt sang nhìn Vương Tranh, hết sức thản nhiên mà nói: “Lần trước trong bệnh viện, tôi đã nói năng có phần khó nghe, tuy đó cũng là những gì tôi thật lòng nghĩ, nhưng dù sao đi nữa cũng không nên ăn nói với người bệnh như vậy. Tôi rất xấu hổ, mong cậu nhận lời xin lỗi của tôi.” Gã ngập ngừng một chút. “Nếu được, tôi muốn một mình nói vài lời với Vương Tranh, không biết anh Từ có đồng ý không?”

Từ Văn Diệu nhướng mày, nghĩ thầm, Tiểu Tranh với ngươi chẳng có quái gì để nói, lời của ngươi chỉ như lửa đổ thêm dầu thôi. Anh nghĩ việc cho Vu Thư Triệt vào phòng đúng là thất sách, để gã nói tiếp, không biết có từ nào khó nghe sẽ được nói ra hay không. Nếu là anh thì anh chỉ xem đó là những lời nói đùa, nhưng Vương Tranh lại hay để tâm mấy chuyện vụn vặt, trời biết cậu sẽ nghĩ như thế nào. Vì vậy, anh quyết định nhanh chóng, đứng dậy mỉm cười đáp: “Anh Vu khách khí quá, chỉ là chút hiểu lầm thôi, Tiểu Tranh sẽ không để bụng đâu. Cảm ơn anh đã cất công tới đây, nhưng quả thật là Tiểu Tranh vừa mổ xong, còn phải kiểm tra rồi uống thuốc này nọ. E là không thể tiếp đãi anh được. Tôi nghĩ anh nên về trước, hôm khác lại đến nhé?”

Miệng thì nói lời khách khí nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén, lạnh lùng nhìn Vu Thư Triệt đầy đe dọa, ý đồ áp bức rõ mồn một. Nhưng Vu Thư Triệt chẳng nhúc nhích, lại nói tiếp: “Tôi chỉ sợ mình không có nhiều thời gian như vậy, ngày mai còn phải bay về công tác tiếp, không biết khi nào mới quay lại được. Tôi biết yêu cầu như vậy là hơi quá quắt, nhưng Vương Tranh, cậu không cần phải phí sức tiếp đãi, chỉ cần nghe tôi nói là được. Tôi nói xong sẽ đi ngay, được không?”

Từ trước đến nay, Vu Thư Triệt luôn cao cao tại thượng, hôm nay hạ mình mềm mỏng như vậy đã là hết khả năng rồi. Đáng tiếc, Từ Văn Diệu đã gặp nhiều nhân vật xuất sắc rồi, với những kẻ thông minh lại tự đắc như Vu Thư Triệt thì không hề có hảo cảm, hơn nữa chuyện còn liên quan tới Vương Tranh nên càng khiến anh thấy gã giống hệt một con khổng tước đang vênh váo tự đắc, chỉ sợ là đến lúc nhổ sạch lông đuôi của nó đi mà nó vẫn kiên trì ưỡn ngực dương oai được. Từ Văn Diệu nghĩ tới cảnh con khổng tước trụi đuôi mà nén cười nói: “Anh Vu, ngại quá, nói thẳng ra thế này, hiện tại sức khỏe Tiểu Tranh còn yếu, nên anh muốn nói gì thì đợi khi nào cậu ấy khỏe rồi tính sau. Mong anh biết thông cảm cho người bệnh một tí. Cảm ơn.”

Anh liền chìa bàn tay phải ra tỏ ý mời đối phương mau mau ra về: “Anh Vu bận bịu thế mà còn thu xếp mọi thứ để tới đây, tôi thay Tiểu Tranh cảm ơn anh. Bây giờ thì mời anh về cho, tạm biệt.”

Tới nước này, Vu Thư Triệt liền sa sầm mặt mày, nhưng cũng không thể kiên trì dùng dằng được. Đúng lúc, Vương Tranh cũng lên tiếng: “Anh Văn Diệu, anh Vu có chuyện quan trọng nên mới tới, anh cứ để anh ta nói đi.”

“Không được, em phải nghỉ ngơi.”

“Không sao mà.” Vương Tranh mỉm cười trấn an, phủ tay mình lên tay anh. “Em ngủ nhiều lắm rồi.”

Từ Văn Diệu cúi đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đã tốt hơn so với lúc nãy, không còn căng thẳng, biết cậu muốn chính mình giải quyết, vì thế gật đầu, dứt khoát và nói ngắn gọn: “Vậy tôi sẽ ra ngoài một lát. Anh Vu, anh có mười phút.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhắc nhở nói: “Anh ra ngoài hút thuốc đây, mười phút sau anh vào lại nhé.”

Anh cũng không thèm nhìn Vu Thư Triệt một cái, khi đi ngang qua gã lại bỏ nhỏ một câu: “Họ Từ nhà chúng tôi có tiếng là bao che hẳn anh cũng biết nhỉ.”

Vu Thư Triệt ảm đạm cười đáp lại. “Tên của anh Từ đây không phải tôi chưa từng nghe qua.”

“Tốt lắm.” Từ Văn Diệu gật đầu. “Thời gian bắt đầu được tính.”

Anh sải bước đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Vu Thư Triệt nhìn Vương Tranh nói đầy ngụ ý: “Cậu thật tốt số. Có người như Từ Văn Diệu coi trọng cậu như vậy, thật lòng mà nói là tôi cũng thấy mừng thay cho cậu.”

“Vu Thư Triệt, nếu là anh tôi sẽ quý trọng thời gian đó,” Vương Tranh nhắc nhở, “Anh Văn Diệu luôn là người đúng giờ.”

Vu Thư Triệt thu lại nụ cười bỡn cợt, bước tới gần Vương Tranh, nhìn từ trên cao xuống. “Cậu không sợ tôi?”

“Tôi chưa từng sợ anh!”

“Lần trước, rõ ràng cậu đã run rẩy, không dám đối mặt với tôi!” Vu Thư Triệt nói, “Không ngờ, đã nằm trên giường bệnh thế này còn khí thế như vậy.”

Vương Tranh mỉm cười không đáp.

“Cậu nói xem, nếu tôi giật dây truyền nước biển của cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Gã hiếu kì đưa mắt nhìn những máy móc đặt bên cạnh cậu, có chút nuối tiếc thở dài.

“Anh không ngu tới mức đó đâu.”

Vu Thư Triệt cười giễu, đoạn quay đầu lại dứt khoát nói: “Tôi không thích cậu một chút nào cả.”

Vương Tranh im lặng.

“Ở lập trường của tôi, tôi không thể nào thích cậu được. Giống như trên sàn đấu vậy, chúng ta ở hai bờ đối lập, chỉ có hoặc thắng, hoặc thua. Và cái giá phải trả đều là thứ quan trọng của chúng ta. Tôi tin chắc là cậu không ưa gì tôi đâu nhỉ?”

Vương Tranh thở dài, gật gật đầu.

“Nhưng lạ là tôi không ghét cậu, Vương Tranh ạ.” Vu Thư Triệt cười khẽ, nhìn cậu. “Trước khi gặp cậu thế này, tôi chẳng xem cậu là cái thá gì. Nhưng bắt đầu từ lúc quan hệ giữa tôi và Lý Thiên Dương trục trặc, anh ta thường xuyên nhớ tới cậu, tôi mới nghiệm ra, cậu không phải là con mọt sách không có cân lượng gì. Dù có không muốn thì cũng phải thừa nhận, ở cậu có thứ khiến người khác không thể quên, và thứ đó lại là điều mà tôi thiếu và cố thế nào cũng không có được.”

“Sau đó, tôi rất muốn tận mặt nhìn thấy cậu, ý muốn đó ngày một lớn lên khiến tôi không ngăn lại nổi. Cái hôm ở bệnh viện không phải là lần đầu tôi gặp cậu. Trước kia, chắc là khoảng một năm trước. Tôi tới thành phố này công tác, có ghé dự một khóa học ở trường của cậu. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thật sự đã ngồi nghe cậu giảng bài suốt bốn mươi lăm phút, là Văn học đại cương phải không. Kì thật là tôi không hiểu lắm, nhưng lạ là tôi vẫn ngồi nghe tiếp, như thể cậu có ma lực biến những thứ rối rắm thành đơn giản. Tôi học Kinh tế, chưa bao giờ hứng thú với văn chương nhưng không ngờ lại có ngày cậu làm tôi thấy thú vị với nó.”

Vương Tranh ngạc nhiên nhìn gã, một năm trước cậu từng đảm nhiệm dạy môn Văn học chính khóa. Trong giảng đường chứa hơn hai trăm người, cậu không thể chú ý hết tất cả mọi người, nhưng cũng thật không ngờ lại có cả Vu Thư Triệt.

Vu Thư Triệt nheo mắt nhìn cậu. “Không ngờ chứ gì?”

“Đúng vậy. Nếu biết anh cũng có mặt ở đó, thì hôm ấy thế nào tôi cũng nói lắp,” Vương Tranh thành thật đáp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3