Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 06

Chương 6: Hawaii Coffee – cà phê Hawaii(13)

(13) Cà phê Hawaii nổi tiếng với loại cà phê Hawaii Kona, một trong những loại cà phê nổi tiếng nhất thế giới.
Quận trồng cà phê Kona hạt nhỏ nằm ở phía tây nam bờ biển Hawaii, là hoàn đảo lớn
trong quần đảo Hawaii sản xuất loại cà phê truyền thống và nổi tiếng nhất của Hawaii.
Cây cà phê được thu hoạch hoàn toàn bằng tay, được xử lý ướt và được trồng từ hạt
giống chất lượng của địa phương, cà phê kona được trồng trong những cụm trang trại
nhỏ trên các ruộng bậc thang trên núi Hualalai và núi Mauna Loa trên Thái Bình Dương.
Cây cà phê này được trồng ở độ cao 800 đến 2500 feet rất thấp đối với loại café
Arabica nhưng chất lượng của café kona đạt được tương đương với các loại café được
trồng ở đô cao cao hơn nhiều.

Cafe Hawaii
Kona được
đặt gần như ngang hàng với cafe
Blue Mountain của Jamaica. Tuy nhiên, khá nhiều chuyên gia còn cho rằng Hawaii Kona vượt trội hơn
nhờ vào hương vị thoang thoảng gần như…quế của nó, về mặt này thì
Blue Mountain của Jamaica không hề có.

Tham khảo tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_production_in_Hawaii

http://www.konacoffee.com/coffeestory.html

http://nguyenthituyethanh.wordpress.com/2010/07/15/ca-phe/

Và tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Kona_coffee

Cà phê Hawaii ẩn giấu mùi hương
của quả hạch, hồi ức cùng hiện thực đan xen.

Lý Quân Mạc từ trước đến nay đều
có thói quen của đà điểu, vùi đầu trong cát trốn tránh mọi chuyện. Cô âm thầm bội
phục chính mình, ăn lẩu còn cay hơn cả hạt tiêu, còn có thể ăn đến tê cả đầu lưỡi,
cô nghĩ cứ giả vờ như không biết không thấy gì cả, thì tất cả đều có thể chết lặng
đi.

Ngày thứ hai mới là ngày các học
giả chính thức được mời đến, Đại học L cũng có nhiều học giả lớn tuổi, trong đó
có khá nhiều người trước đây là thầy của Quân Mạc, Lâm Hiệt Tuấn đến sớm hơn một
ngày liền ra sân bay đón. Quân Mạc vùi đầu vào làm, cả ngày nhốt mình trong văn
phòng không ra đến cửa, thời điểm kiểm tra buổi sáng lại gặp được mấy giáo sư đã
già, tựa hồ rất thích mặc kiểu Tôn Trung Sơn, tóc hoa râm nho nhã - cô tự dưng nghĩ,
Lâm Hiệt Tuấn sau này già đi, có phải cũng sẽ như vậy: vừa khiến học trò cảm thấy
dễ gần, lại khiến học trò cảm thấy khả kính.

Khi ra đến cửa thì sửng sốt, rõ
ràng là Minh Văn - cư nhiên không có chút thay đổi nào so với trước, vẫn là nụ cười
sảng khoái đó, vừa thấy cô liền hô to gọi nhỏ, “Quân Mạc!”

Nhân viên ở bên cạnh không nhịn
được ghé mắt nhìn, Quân Mạc vừa vui mừng vừa kinh ngạc, không nhịn được cười, “Sao
cậu lại ở đây? Trong danh sách có tên cậu đâu?”

“Giáo sự hướng dẫn tớ có chút việc,
viện cử tớ đi thay.” Minh Văn ngồi xuống với cô ngay đại sảnh, “Càng ngày càng đẹp!
Hì hì, tớ lại già mất rồi?”

Làm sao mà già được chứ? Rõ ràng
là có thêm hơn một phần phong độ tự nhiên của người trí thức, Quân Mạc cười nói:
“Ừ, vĩnh bảo thanh xuân!”(14)

(14) Vĩnh viễn bảo toàn tuổi thanh xuân.

Chợt nhớ ra, cô đẩy Minh Văn một
cái, “Diễn đàn này của bọn cậu phải điểm danh, câu đi chưa thế?”

Minh Văn sửng sốt, lập tức cười
rạng rỡ, “Hay cậu điểm danh giúp tớ đi?” Hai người cùng cười, hóa ra mọi người đều
nhớ rõ khoảng thời gian đó.

Buổi chiều diễn đàn khai mạc, Quân
Mạc không đi, chợt nhớ đã hứa mang tài liệu cho Hàn Tự Dương, vội vội vàng vàng
chuẩn bị một ít đi ra, vừa vặn đúng thời gian nghỉ trưa, cầm tài liệu trên tay,
đi đến dãy nhà thứ tư. Tầng dưới cùng của dãy nhà này có gian phòng tổ chức hội
nghị lớn nhất khách sạn, lúc này cửa chính đóng, làm Quân Mạc an tâm không ít.

Cô đi đến trước sân khấu, đang muốn
nhắn trưởng ca kiêm quản lý phòng này tranh thủ thời gian nghỉ ngắn mang tài liệu
đến phòng Hàn Tự Dương, cửa chính đại sảnh vô thanh vô tức mở ra, cô đang phân tâm,
lại đem tài liệu, xoay người cười với Hàn Tự Dương, “Tổng giám đốc Hàn, mang tài
liệu đến cho anh đây.”

Hàn Tự Dương “À” một tiếng, quay
đầu lại nhìn biểu ngữ chào đón, chữ đỏ xen trắng - Hoan nghênh các học giả - phía
trên cùng là Logo Thụy Minh cùng tiêu chí, “Sao không phải ngày hôm nay?” Anh có
ý bảo cô cùng đi, bước chân chậm lại, dường như có chút lơ đãng hỏi, “Không đến
đây nhìn qua sao? Có rất nhiều đồng học của cô phải không?”

Quân Mạc khẽ lắc đầu, nụ cười có
chút xa cách, “Tốt nghiệp đã lâu như vậy, chữ nào của thầy thì cũng đã trả cho thầy
rồi, làm sao còn mặt mũi mà gặp lại?” Cô nói như tự giễu, sắc mặt cũng có chút vô
tình, mặc dù đã đánh má hồng nhiều lên, vẫn như cũ không che giấu được chút yếu
đuối mơ hồ.

Trong mắt anh đầy thâm ý, trầm mặc
một lát, bỗng nhiên nói, “Tôi muốn đi xem.” Quân Mạc sững người trong chốc lát,
mới bắt đầu phản ứng lại, trong mắt hiện lên chút bối rối, “Đi nơi nào?”

Sắc mặt anh có chút nghiêm nghị,
ngay lập tức có khí thế bức người, cằm hơi hếch về phía hội trường, ánh mắt chuyển
về trên mặt Quân Mạc. Quân Mạc do dự, theo lý cô không thể từ chối yêu cầu của hộ
khách, bây giờ có thể khiến cô bước qua cửa chính, thật sự khó hơn lên trời.

Giống như giằng co một lát, Hàn
Tự Dương bỗng nhiên cười khẽ đứng lên, cầm quyển sách trên tay cô, sắc mặt liền
vui vẻ như đón gió xuân vậy, ánh mắt vụt sáng trong một thoáng tựa hồ mềm xuống,
tự nhiên thay đổi đề tài, “Quên đi, đến giờ làm rồi phải không? Không quấy rầy cô
nữa.”

Quân Mạc thật sự như được đại xá,
thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười cười, “Đúng vậy, tôi đi làm việc đây.” Cô nhấc chân
bước đi, cửa chính phòng hội nghị bị một nhân viên đẩy ra, ẩn ẩn có nói một hai
câu nhẹ nhàng được phát ra, Quân Mạc nghe xong mà kinh ngạc quay mặt đi chỗ khác,
giọng nói quen thuộc như vậy, nói nhỏ tựa như rất thân mật - cô bước chân nhanh
hơn, cũng không quay đầu lại nhìn mà đi ra ngoài.

Hàn Tự Dương đứng ở chỗ cũ, thân
ảnh cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài, hắt lên tường, anh gọi nhân viên, cúi đầu nói
vài câu, cô nhân viên nhỏ kia đỏ mặt dẫn anh vào hội trường, thấp giọng hỏi anh,
“Tổng giám đốc Hàn, còn chuyện gì phân phó nữa không?”

Hàn Tự Dương hơi hơi khóat tay,
cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống. Anh cũng không nghe nhiều về vấn đề học thuật
hội nghị đang thảo luận, ánh mắt chỉ hướng đến người đàn ông đang đứng trên đài,
chỉ liếc mắt cũng không khó để nhận ra chính là người đàn ông tối qua. Tay anh vô
thức gõ gõ nhẹ lên tay vịn của ghế dựa, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Lý Quân Mạc
tối hôm qua, chợt cảm thấy điều hòa phòng họp thật sự không đủ, tay không khỏi nới
lỏng cổ áo. Người đàn ông đó, lấy ánh mắt nhìn của anh, cũng thật sự được đánh giá
là ôn nhiên nho nhã. Anh vừa mới đứng lên muốn ra ngoài, mới đi vài bước, anh đụng
phải Mã Sơ Cảnh ở trước mặt, mà tên này còn hắc hắc cười vài tiếng, “Lão đại, sao
anh lại tới nơi này? Buổi tối cùng ăn cơm không? Đều là mấy giáo sư lớn tuổi đức
cao vọng trọng.” Anh ta bất quá chỉ đùa một chút, cũng thật là chẳng ra làm sao
- lại bị Hàn Tự Dương cắt ngang, “Người trên đài là ai?”

Mã Sơ Cảnh lên tiếng, “A, là Lâm
Hiệt Tuấn. Nghe nói là sư huynh của Quản lí Lý.” Anh ta nói một cách đĩnh đạc, “Tôi
đang định gọi Quản lí Lý một tiếng, mọi người cùng nhau ăn cơm.” Hàn Tự Dương khoanh
tay nhìn lên đài, ánh mắt hơi mị lên, có hứng thú, “Mọi người định ăn tối ở đâu
thế?”

Bữa tối vẫn ăn ở Nam Đại, Hàn Tự
Dương đẩy cửa vào ghế lô, thản nhiên nhìn lướt qua, Quân Mạc đang ngồi bên cạnh
Lâm Hiệt Tuấn, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm một tách trà thủy tinh nóng. Mã Sơ Cảnh
thay anh giới thiệu, thẳng đến lúc ngồi ăn, anh nghiêng người cùng lão tiên sinh
nói chuyện với nhau vài câu, lúc này ánh mắt vừa nhìn đối diện. Quân Mạc ngồi cạnh
một cô gái trẻ, hai người đang thấp giọng nói chuyện, vẫn mang theo mỉm cười - nhưng
tư thế ngồi của cô thật cứng nhắc, giống như cố ý duy trì khoảng cách với người
đàn ông bên cạnh.

Ngồi bên cạnh nhóm lão tiên sinh
không chỗ nào là không phải bằng cấp sử học trong tay làm bọn hậu bối như sấm bên
tai, Quân Mạc giật mình cảm thấy như trở lại thời đại học, nghe các giảng viên giảng
việc nghiên cứu của các vị tiền chai, kiến thức cả một đời bôn ba trong bốn biển
năm châu của những vị thầy giáo già này, một chút tích góp làm nên văn hóa tinh
hoa dân tộc. Trong bữa tiệc không ít người hỏi Lâm Hiệt Tuấn tình trạng sức khỏe
thầy hướng dẫn Trương lão tiên sinh của anh, anh nhất nhất đáp lại, lão tiên sinh
hơn nửa thời gian là nằm trong bệnh viện điều dưỡng, mắt nhìn có chút khó khăn,
chỉ có thể nằm nghe người khác đọc sách, rất mong gặp một ít học trò trẻ tuổi. Mà
diễn đàn lần này, Lâm Hiệt Tuấn là học trò của thầy ấy đến, nguyên nhân phần nhiều
là do sách của thầy ấy sắp xuất bản.

Quân Mạc ngưng thần lắng nghe, cảm
thấy trong miệng ngậm một lá trà xanh, vị đắng chậm rãi lan trong miệng, cô cuống
quýt cúi đầu, trong nháy mắt, cảm thấy bị làn hơi nước làm mơ hồ. Bữa cơm này thật
gượng gạo, cô căn bản không muốn đến, cuối cùng bị thúc giục không có biện pháp
nên đành phải gạt mọi chuyện sang một bên, quyết định bảo trì im lặng, tai nghe
những lời nói khác nhau của nhóm lão tiên sinh, tâm tình liền sa sút: Thì ra là
mấy thứ này, thật sự đã xa xôi quá rồi, thế giới từng quen thuộc với cô đều không
hề có biến hóa, mà chỉ có cô thay đổi.

Hàn Tự Dương đứng lên, hướng tất
cả mọi người đang ngồi đây mà kính rượu, Quân Mạc ngẩng đầu, ánh mắt hai người đều
trong trẻo, dáng người cao gầy lại giống nhau, hai mắt gặp nhau trong không khí
này liền có chút xúc động, tựa hồ xuất hiện chút gợn sóng trong suốt, dưới ánh đèn
chất lỏng đỏ thẫm trong chén sóng sánh nhẹ, tia sáng do khúc xạ mà lóe lên, Minh
Văn ở bên cạnh nhỏ giọng bên tai Quân Mạc hỏi, “Công việc của cậu cũng quá là tốt
đi, mỗi ngày có thể ăn cơm cùng soái ca!”

Quân Mạc cười hỏi lại, “Ai là soái
ca cơ?”

Thật đúng là làm khó dễ Minh Văn,
cô cười, “Về tình cảm mà nói, tớ đương nhiên là coi trọng sư huynh hơn rồi - nhưng
mà Tổng giám đốc Hàn cũng là thiên kiệt địa linh nhân nha.” Cô bất đắc dĩ cười cười,
không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Tự Dương, người đàn ông cực kỳ xuất sắc này – quả nhiên
ở nơi nào cũng là tiêu điểm hấp dẫn sự chú ý, có thể anh đã chú ý tới ánh mắt của
mình, liền nhẹ nhàng nhìn về phía cô cười nhẹ, Quân Mạc cũng cười lại, chuyển mắt.

Tham dự đều là các giáo sư đã lớn
tuổi, vậy nên ngồi không lâu - người phụ trách mọi việc, chủ sự Phương cuối cùng
cũng hướng nhà tài trợ Thụy Minh cảm ơn, bữa tiệc sau đó vội vàng tan. Quân Mạc
cùng Minh Văn đi ra ngoài, đứng ở cửa hàn huyên với Mã Sơ Cảnh vài câu, lúc này
mới nói với Lâm Hiệt Tuấn, “Sư huynh, em đi trước.” Thậm chí không theo lễ nghi
đợi khách đi trước mà vội vàng rời đi.

Mỗi người ở một nơi liền phân tán,
Lâm Hiệt Tuấn một mình ở dãy nhà thứ tư, liền cùng đường với Hàn Tự Dương, vốn cũng
có chút quen biết, vậy nên dễ nói chuyện với nhau, cách lối rẽ một chút không xa
đã là chỗ ở, Hàn Tự Dương bỗng nhiên đứng lại, “Lâm tiên sinh, cùng đi ra bờ sông
một chút?”

Lâm Hiệt Tuấn không thấy chút nào
là ngoài ý muốn cả, gật gật đầu, “Được.”

Trên đường lần lượt gặp phải nhân
viên khách sạn, dựa theo quy định, chờ khách đi trước, mỉm cười ân cần thăm hỏi
sau mới rời đi. Hàn Tự Dương sóng vai cùng Lâm Hiệt Tuấn, khí độ ngọc thụ lâm phong(15),
trong bóng đêm ngữ khí hai người đều nhẹ như sợi dây trước gió.

(15) “Ngọc thụ lâm phong”, sát nghĩa là “cây ngọc đón gió”dùng
để ví dáng người cùng cây ngọc phong độ phóng khoáng như nhau, thanh tú đẹp đẽ nhiều
vẻ. Dùng cho hai anh trong này thì là điển trai hào hoa phong nhã, hiện lên nhiều
vẻ của người đàn ông trưởng thành nổi tiếng.

“Tôi đã nhìn thấy ảnh của anh, cách
đây cũng lâu rồi.” Hàn Tự Dương tựa hồ như hỏi anh, một lát sau, còn nói, “Ở chỗ
Quản lí Lý.”

“Ở cổng trường đại học L phải không?”
Khóe miệng Lâm Hiệt Tuấn mỉm cười làm thần sắc có vẻ nhu hòa đi vài phần, có lẽ
bản thân anh cũng không tự biết, ngay cả ngữ khí cũng chậm lại, “Năm đó cô ấy học
năm thứ hai.”

Anh vô tình ngược dòng nghĩ lại
chuyện cũ, trong đầu tựa hồ đem mọi chuyện ngày đó chậm rãi lướt qua, lưu lại cũng
chỉ giống như thơ văn mà thôi.

Một buổi tối như vậy, hoàng hôn
dày đặc buông xuống, hai người đều chỉ nói sơ qua, tựa hồ như cứ một hai câu lại
vô tình nhắc đến một người duy nhất - Lý Quân Mạc, nhưng lại yên lặng bỏ qua cái
tên này, giống như đang nói đến người qua đường. Thẳng đến cuối cùng, ánh trăng
lẻ loi cũng bị mây đen che khuất, mà trên đỉnh đầu ngọn đèn đường nhỏ vẫn nhấp nháy
“tạch” một tiếng tắt hẳn, Hàn Tự Dương quay mặt lại nhìn, “Anh trở về là vì cô ấy
sao?”

Lâm Hiệt Tuấn ngẩn ra, lập tức cười,
đưa tay khoác vào trong túi áo gió, “Nói như vậy thì cũng không phải, thực ra là
không chính xác.”

Hàn Tự Dương nhướng mày, chờ câu
tiếp theo.

“Bây giờ trở về vì cô ấy, đã quá
muộn rồi.” Ngữ khí của anh an tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng - anh đã từng
nghĩ, nếu thời gian ba năm không thể làm cho tình cảm của mình ngừng lại những đợt
sóng đang cuộn trào đó, thì cái được gọi là tu tâm dưỡng tính tất cả đều vô nghĩa
- nhưng khi những ký ức tận nơi sâu nhất trong đáy lòng thoảng qua, vẫn không nhịn
được mỉm cười tự giễu.

Hàn Tự Dương im lặng gật đầu, trong
đầu anh hiện lên biểu tình của Quân Mạc, thời gian ở bên cạnh người đàn ông này
ánh mắt cô tựa hồ như muốn mà không biết làm sao để trốn tránh - muốn tiến tới gần
nhưng lại e ngại không dám tới gần.

Lâm Hiệt Tuấn cuối cùng nói thêm
một câu, “Thật sự đã quá muộn rồi.” Cũng mang theo sự biểu hiện của tinh thần sa
sút, làm cho Hàn Tự Dương hơi hơi nhíu mày, đều là người thông minh, cũng không
vạch trần cái gì. Anh thậm chí không hỏi một câu vì sao, không thể không nghe thấy
tiếng thở dài, nhưng mà ngay cả anh cũng không thể phủ nhận, trong lòng khi ấy có
ý mừng nhè nhẹ, chậm rãi sâu trong tâm hồn chảy ra – phần mừng rỡ này không có chút
ác ý nào cả - xưa nay anh vẫn là người quyết định nhanh, nếu chuyện trước kia đã
chấm dứt, anh không ngại dùng cách của chính mình mà tham gia vào cuộc sống của
cô.

Hai người đều im lặng đứng ở nơi
đó, phá vỡ trầm mặc là điện thoại của Hàn Tự Dương, thư ký gọi tới bảo cho anh biết
chuyện phòng ở đã trang trí thỏa đáng, anh trả lời rồi tắt điện thoai. Anh bỗng
nhẹ giọng nói với Lâm Hiệt Tuấn, “Thật sự đáng tiếc.” Ngữ
khí của anh chân thành, mang theo than tiếc. Lâm Hiệt Tuấn xoay người trở về, khóe
miệng nhẹ nhàng cong lên, “Gió đêm thật sự có chút lạnh rồi.”

Chia tay ở đại sảnh, Hàn Tự Dương nhìn thân
ảnh cao lớn mà gầy gò kia đi xa, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đang chứng kiến
một hồi ly biệt, anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới loại tình cảm bất đắc
dĩ này lại khiến lòng anh cảm thấy nặng nề - nhưng
phần nặng nề ấy lại ẩn ẩn làm chính mình cảm giác được dưới mặt băng mỏng đang có
dòng nước ngầm bắt đầu chảy mạnh, chỉ cần có một cơ hội, có lẽ sẽ có thể phá băng
mà ra.