Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 08 - Phần 1

Chương
8: Vanilla Coffee – Cà phê Vanilla(18)

(18) Café vanilla: http://www.starbucks.com/menu/drinks/espresso/vanilla-latte

Chỉ là lưu luyến hương
vị ấm áp của vani còn vương vấn trong miệng – cảm giác ấm áp lừa dối như vậy, lưu
lại cổ họng, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy chỉ còn duy nhất vị cà phê vani.

“Quân Mạc.”

Tay Quân Mạc hơi buông
lỏng, cô nghĩ: Có thể làm như không nghe thấy được không? Đầu óc cô nhất thời
chai rối, thậm chí cô không chú ý tới điều quan trọng nhất là anh đã gọi tên cô.

Hàn Tự Dương xuống xe
rất nhanh, đứng chắn đường đi của cô, anh xuống xe, đưa tay cầm túi đồ trên tay
cô, “Mua nhiều đồ như vậy sao? Tôi đưa em về.” Quân Mạc ngẩn mặt đứng
lại, cô cảm giác không tự nhiên mà quay đầu đi, thấp giọng nói, “Không cần đâu,
chỗ này cách nhà tôi rất gần.” Cô giật mình nhớ tới chính mình ba năm trước – từ
trước đến nay, tính tình cô tương đối tốt, bạn bè cũng rất nhiều, thời gian bị thất
tình mọi người đều muốn an ủi, động viên cô – cũng có thể là cô đã quá bảo vệ mình
bằng giới hạn mà cô vạch ra, người bên ngoài muốn nói gì, bàn tán xì xào gì xin
cứ tự nhiên mà làm, chỉ không bao giờ khiến bản thân cô phải trở thành người nghe.

Cô ngoan cố đến lạ thường, giống
như con rùa rụt cổ vào chiếc mai của nó không chịu ló đầu ra ngoài – thế nhưng Hàn
Tự Dương vẫn bình tĩnh đứng đối diện, cố chấp đưa tay ra. Cứ giằng co như thế một
lúc lâu – Quân Mạc đột nhiên cảm thấy mệt: Cần gì phải giằng co với anh ta, sao
phải cự tuyệt ý tốt của người khác chứ? Cô đưa túi plastic đang cầm trong tay cho
Hàn Tự Dương rồi nói tiếng, “Cảm ơn.”

Hàn Tự Dương có chút hứng thú nhìn
những túi đầy thức ăn, “Em tự nấu ăn à?”

Quân Mạc miễn cưỡng cười cười, phát
hiện ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có.

Đây là lần thứ hai ngồi xe anh,
tâm trạng Quân Mạc cực kỳ kém, tất nhiên không muốn mở lời – nếu là trước đây, cô
nhất định sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, dù thế nào đi nữa cũng sẽ chịu khó
tìm ra chuyện gì đó để nói, dù sao cũng tốt hơn so với việc cứ im lặng như thế này.
Cô nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ – có xe thật tốt… Vì sao đường
đi có mười phút mà dường như khoảng cách lại xa thế nhỉ… Vì sao trong xe không có
mùi vị quen thuộc mà cô vẫn ghét… Vì sao… Anh lại xuất hiện ở chỗ này?

Quân Mạc bị ý nghĩ trong đầu làm
hoảng sợ, nhịn không được liếc mắt dò xét anh, hình như anh cảm giác được cô đang
nhìn mình nên quay đầu nhìn cô. Quân Mạc nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh, những
đường nét lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, lời nói hành động cực kỳ có khí thế. Nhưng
mà, trí nhớ cứ chậm rãi thay đổi dần, hình như mỗi lần anh đều nhìn cô bằng ánh
mắt ấm áp như vậy.

Hàn Tự dương thấy vẻ mặt dè dặt
của cô, một tay đỡ lấy thái dương, không nhịn được cười lên một tiếng, “Không phải
đi làm à? Mua nhiều đồ như vậy là để tự nấu ăn sao?”

Quân Mạc hơi xấu hổ, cắn môi không
nói lời nào.

Xe chạy tới dưới lầu, Hàn Tự Dương
theo Quân Mạc xuống xe, thay cô cầm mấy túi đồ. Quân Mạc xua tay liên tục: “Không
cần phiền toái vậy đâu, tự tôi cầm được mà.”

Tay cô hơi hơi vùng ra, soạt một
tiếng, cái túi đựng nhiều đồ đã bị rách – trên mặt đất toàn những đồ dùng vệ sinh
cá nhân, xà phòng, bàn chải đánh răng lăn tứ tung. Một tiếng này, Quân Mạc cảm thấy
tâm trạng khó chịu của mình bùng nổ, kích thích cùng bi thương phức tạp, cô chỉ
nhớ rõ mình muốn trút hết những oán giận và vô vọng, cô nhớ lại quả bóng trút giận
của mình vẫn còn ở văn phòng, cô cái gì cũng không quản – mặc kệ trong tay là thứ
gì, bên cạnh là ai, mình đang ở nơi nào – hung hăng quẳng đám túi trong tay xuống,
cứ vậy ngồi xổm, bắt đầu thấp giọng nức nở.

Hàn Tự Dương đứng bên cạnh, tâm
tình phức tạp, rốt cuộc thấy cô yếu đuối như vậy, ngày thường cô vẫn cẩn thận che
giấu cảm xúc – đầy là điều anh mong chờ từ lâu – chỉ là không tưởng tượng đến cảnh
này làm anh không biết nên làm như thế nào cho phải. Người qua đường liếc mắt nhìn,
một chàng trai tuấn lãng đứng bên cạnh cô gái, mà cô gái ấy lại đang ôm chặt đầu
gối khóc nức nở.

Vì thế anh ngồi xuống, cẩn thận
vỗ bả vai cô, “Đi về nhà được không?” Một bên đưa khăn tay cho cô. Anh nhìn đến
đôi mắt đẫm lệ của cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sau một lúc lâu, có vẻ cô đã
tự kiềm chế được, hai mắt ngấn lệ, mơ màng vươn tay nhặt đồ vừa rơi xuống đất. Hàn
Tự Dương cầm tay cô, nắm chặt, tay cô vì vương nước mắt, trong gió lạnh buốt như
ngọc.

“Em lên trước đi, tôi giúp em cầm
đồ lên.” Anh nhẹ nhàng nói, ngữ khí kiên định, mang theo sự an ủi lo lắng và quan
tâm.

Quân Mạc mờ mịt nghe anh nói, đứng
dậy rồi chậm rãi đi lên nhà. Hàn Tự Dương ngửa đầu nhìn bóng cô, vẫn mang theo chút
nức nở như vậy, thân hình run rẩy nhè nhẹ. Anh không kìm được buông tiếng thở dài.

Thời điểm Hàn Tự Dương bước vào
phòng, cửa chính đã mở – trong tay anh là một cái túi to, trong tay kia cũng ôm
một đống đồ lớn. Tư thế của Quân Mạc giống như không chút thay đổi – cứ như trên
thế giới này chỉ có đầu gối của bản thân là có thể dựa nào. Cô đưa lưng về phía
anh, ngồi trên ghế sofa, ước chừng tâm trạng xấu như vậy chắc là có nhiều nguyên
nhân, đã không còn tiếng khóc nức nở nữa. Hàn Tự Dương đến trước mặt cô, ngồi xổm
xuống, do dự một hồi rồi cũng lấy tay đỡ lấy hai vai cô, trong chớp mắt nhìn thấy
chóp mũi ửng đỏ của cô, dường như hoảng hốt không nói lên lời.

Quân Mạc hơi xoay người vén lại
tóc, lấy tay xoa xoa mặt mình một chút, ngược lại làm Hàn Tự Dương buồn cười, “Khóc
rất mệt đúng không? Đói bụng chưa? Em có muốn thử tay nghề của tôi một lần không?”

Đã sáu giờ chiều, ngoài trời tối
đen như mực, là lúc mọi nhà bắt đầu lên đèn. Quân Mạc vội vàng đứng lên, giọng nói
hơi nghèn nghẹn, “Vậy sao được?”

Hàn Tự Dương cười, nhẹ nhàng vuốt
mái tóc dài của cô – cảm giác hai người vô cùng thân thiết, Quân Mạc cũng dần tỉnh
táo lại, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh – anh nói, “Em đi soi gương đi.”

Quân Mạc hoảng hốt bước lui rồi
nói, “Anh cũng chưa ăn cơm sao? Tôi gọi điện thoại bên ngoài mang đến?”

“Không phải em đã mua đồ về rồi
sao?” Hàn Tự Dương chỉ đống đồ hỗn loạn kia, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, “Tôi
không hay nói đùa, thật sự muốn em thử xem tay nghề của tôi thế nào thôi.”

Quân Mạc hơi hơi cắn môi, chần chừ
gật gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh. Cảm giác đầu óc vẫn đang trong trạng thái
hỗn độn – là do khóc mệt quá sao? Cô ngẩng đầu, không nhịn được hoảng sợ, cuối cùng
cũng tỉnh táo – toàn bộ đồ trang điểm trên mặt đều đã nhòe nhoẹt, nhất là đôi mắt,
thành linh vật Thế vận hội mất rồi(19). Cô khó khăn tự hỏi chính mình:
mình trang điểm lúc nào vậy nhỉ, thì trí nhớ dần trở lại – cô vốc nước, hắt lên
mặt, cảm thấy thư thái không ít. Cô chậm rãi tháo trang sức, dường như đã hoàn toàn
quên đi ngoài phòng còn một người đàn ông. Đem mái tóc dài tùy ý buộc lên, khuôn
mặt đã rửa sạch khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng lên không ít, lúc này mới thở phào nhẹ
nhõm một chút.

(19) Thường các thế vận hội luôn có các linh vật đặc trưng.

Quân Mạc mở cửa, một phòng toàn
mùi tỏi. Theo vô thức cô nhìn về phía phòng bếp, khói dầu đang bắt đầu bay lên –
anh đã cởi áo khoác, bên trong là một chiếc T-shirt mỏng màu vàng nhạt, bóng anh
đổ dài, hai tay thành thạo xào rau, quay đầu nhìn cô cười nói, “Lại đây giúp tôi
một tay, em đi cắm cơm đi.”

Mặt Quân Mạc hơi đỏ lên, lại không
thể nào bước đi được. Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, người này vừa
nhìn thấy mình gào khóc – có lẽ ở trong lòng cô, bị người ta nhìn thấy bộ dạng trôi
phấn trang điểm rất mất mặt, nhưng nội tâm bị dò xét, lại làm cho cô không biết
làm thế nào.

Hàn Tự Dương bưng một đĩa thịt bò
xào thái hạt lựu nóng hổi lên, thấy cô kinh ngạc nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần
khiết vì buộc tóc lên mà càng có vẻ tái nhợt. Anh bưng cái đĩa lên, đi đến trước
mặt cô, “Em ăn trước đi, được không? Khóc lâu như vậy chắc đói bụng rồi.” Trong
giọng có ý cười.

Quân Mạc lúng ta lúng túng đi vào
phòng bếp, vừa lấy một lon gạo vừa hỏi, “Anh cũng biết nấu cơm à?”

Anh đứng bên cạnh cô bắt đầu làm
món thứ hai, “Em cho là thế nào? Tưởng anh là công tử bột à?” Anh không phải, lúc
đi học thì điều kiện trong nhà cũng chỉ thường thường bậc trung, du học về thì tay
nghề cũng đã thuộc loại giỏi, đủ để không bị chết đói. Nhưng từ sau khi Thụy Minh
phát triển, công việc bộn bề, chẳng mấy chốc đã quên mình còn có thể nấu nướng được,
đến tận khi ăn mỳ ăn liền đến mức chỉ nghe đã thấy sợ, chị Trần mới thuê đầu bếp
riêng làm ở nhà ăn của công ty cho anh.

Quân Mạc nhìn trên bàn, ba món mặn,
một món canh, không nhịn được cảm than, “Nhìn qua cũng rất ngon.” Cô đã mua những
đồ rất dễ nấu – thịt bò thái hạt lựu, trứng xào cà chua, rau cần xào cùng canh tảo
biển.

Quân Mạc đối với tay nghề nấu nướng
của mình luôn có thái độ khách quan – có phòng bếp nhỏ trong nhà nhưng số món cô
làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay mua sắm lại quá nhiều, trong lúc đầu
óc lại hồ đồ nên mới mua nhiều đồ sống như vậy về nấu. Điểm này cô vẫn luôn ghi
nhớ ở trong đầu– cho nên vừa rồi khóc nhiều quá mơ hồ quên mất không gọi đồ ăn bên
ngoài.

Ngọn đèn trong phòng khách chẳng
thể bằng được với phòng bếp sáng trưng, Quân Mạc vừa ngẩng đầu, thấy trên ngực áo
Hàn Tự Dương xuất hiện mấy vết dầu bắn vào – nhãn hiệu đó rất đắt thì phải, cô không
khỏi xấu hổ mà nói, “Áo của anh…” Anh vẫn cúi đầu ăn, “Không có vấn đề gì, anh không
tìm được tạp dề của em, giặt là sạch thôi.”

Quân Mạc a một tiếng, đột nhiên
nở nụ cười, “Tạp dề?”

Hàn Tự Dương nhìn chính mình, không
nhịn được cười hỏi, “Thế nào?”

“Không có gì, Tổng giám đốc Hàn,
anh nói thế này, tôi sẽ cảm thấy… Thật không giống với anh.” Quân Mạc gắp một đũa
đồ ăn, thế này mới chính thức giật mình, lắp bắp nói, “Sao lại ngon thế?”

Hàn Tự Dương cười cười cũng không
nói chuyện.

Lúc này điện thoại vang lên, ánh
mắt của cô nhìn về phía điện thoại di động trên bàn, nhìn đến tên người gọi tới
thì đôi đũa Quân Mạc đang cầm trên tay liền dừng lại giữa không trung, miệng vừa
cười giờ cũng không còn nhìn thấy dấu vết. Cô chậm rãi cầm điện thoại, động tác
dường như chậm hơn một chút là có thể không phải nghe cuộc gọi này nữa.

“Tớ biết rồi, chiều mai phải không?”

“Ừm, tớ không sao.”

Cô cầm điện thoại im lặng thật lâu,
bỗng nhiên nói, giọng bình tĩnh cứ như không phải tiếng nói của chính mình, “Sao
cậu cứ thích trêu tớ vậy nhỉ?” Dừng một chút, còn nói, “Chia tay lâu như vậy rồi,
tớ thật sự không sao cả.” Cô tắt điện thoại, ăn một miếng cơm nhưng cũng không chuyên
tâm như lúc nãy nữa.

Hàn Tự Dương cũng không hỏi gì cô,
chỉ là thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua cô một lần.

Cứ im lặng ăn xong bữa cơm, Quân
Mạc đứng dậy thu dọn bát đũa, thuận tay pha cho anh một cốc trà hoa cúc. Anh cầm
bộ đĩa CD nhìn chăm chú, “Có thể xem được không?” Anh cầm hộp đĩa trong tay nhìn
cô.

Quân Mạc ngẩn ra một chút, nói nhanh,
”Anh xem đi.”

Chờ cô thu dọn xong, ngoài phòng
đã yên tĩnh, chỉ có âm thanh của phim truyền hình. Cô đứng lặng yên sau sofa, tay
vịn vào lưng ghế. Chắc là anh tùy ý chọn một đĩa đặt vào đầu DVD, một nữ tử ngửa
đầu mỉm cười với phu quân của mình, ”Chàng dạy thiếp viết tên được không?” Do là
người phương bắc, khẩu âm của nàng hơi kỳ lạ, Vương Dương Minh cầm tay nàng, một
nét bút một bông hoa, chiếc bút long dài khắc trên sa bàn một cái tên. Nàng nói,
“Thiếp nhớ kỹ.” Ánh mắt đáng yêu như thu thủy, ánh mắt ấy so với mình thật quen
thuộc. Chỉ là, có người nhìn mình như vậy thì thật tốt.

“Ai, bây giờ có tâm trạng thì hãy
nói với anh xem chuyện gì đang xảy ra được không?” Dường như anh biết cô đứng ở
đằng sau, mới hỏi – ngữ khí thoải mái mà thẳng thắn như vậy, rõ ràng không khiến
người ta cảm thấy chịu bất kỳ một áp lực nào, “Lớn thế này rồi, mà còn có thể khóc
thành như vậy sao?”

Quân Mạc đi đến phía trước ngồi
xuống, tận lực dùng ngữ khí thoải mái để nói chuyện, “Chia tay… lãng phí ba năm
rồi, có đủ để đả kích người ta không?” Cô bĩu môi, cố gắng hết sức làm chính mình
cảm thấy không sao cả, “Tự tôi cũng cảm thấy hối tiếc và thương hại chính bản thân
mình, nhanh chút nữa là thành gái lỡ thì rồi.”

Cô cảm thấy có người lắng nghe cũng
tốt, cô chưa bào giờ tâm sự những chuyện thế này với người khác, nhưng mà nói đi
nói lại, lại thấy thật sự giống như chính mình đang nói – hóa ra chính mình chưa
bao giờ cảm thấy đó là chia tay thật sự, đến tận lúc này lại làm cho người khác
chứng kiến được chính mình thực sự đã chấm dứt được.

Đại đa số thời gian cô vừa nói vừa
nhìn TV, vì thế không phát hiện ra ánh mắt người con trai ngồi bên cạnh mình tràn
ngập yêu thương cùng lưu luyến, anh nhìn khóe miệng cô, giống như cô đang nói ra
toàn bộ khúc mắc cùng bí mật của cô.

Cho đến khi cô nói tới cuộc điện
thoại kia, Quân Mạc nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhếch lên, nhịn không được mỉm
cười, “Cứ như vậy, tôi cảm thấy đã hoàn toàn đã chấm dứt rồi.” Nhưng mà tiếng nói
càng lúc càng nhỏ dần, “Tôi thật sự rất ngốc, chẳng qua trong lòng cứ tự lừa dối
mình thôi.”

Cô buộc tóc đuôi ngựa, có chút rối
tung, khuôn mặt càng thêm nhu hòa – anh nhìn sang, trong lòng khẽ động.

Quân Mạc cũng không chú ý đến anh,
thấp giọng nhìn điện thoại, quay đầu nhìn, “Anh còn muốn xem tiếp không?”

Anh cầm điện thoại, sắc mặt bình
thường hỏi, “Ngày mai em có rảnh không? Mã Sơ Cảnh đưa em đến Thụy Minh.” Anh cầm
cốc nước uống một ngụm, “Có một số việc quan trọng cần chuẩn bị, Giáng sinh này
công ty sẽ lại mở tiệc để ra mắt sản phẩm điện thoại mới.”

Quân Mạc trong lòng khẽ động, nhanh
chóng nhìn lên, thật là khéo – cô vốn không biết nên tiếp tục xin nghỉ thế nào,
nhưng rất không muốn trở lại làm.

Hàn Tự Dương mỉm cười, trong mắt
tựa hồ có chút dung túng, anh đặt cốc nước lên bàn,”Em nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi
đây.”

Quân Mạc đứng dậy tiễn khách, đưa
áo khoác cho anh, thuận miệng hỏi, “Anh về khách sạn à?”

Hàn Tự Dương hơi dừng lại, “Không
phải.”

Quân Mạc cười tạm biệt anh, “Cảm
ơn anh đã làm cơm.”

Tay anh chặn cửa, im lặng đứng trước
mặt cô một lúc rồi nói, “Quân Mạc, em cảm thấy mình ngốc, nhưng em không cảm thấy
anh ta vẫn sống với quá khứ đó sao? Anh ta đến lần này, không phải là muốn cho hai
người một kết thúc à.” Anh thở dài, “Có đôi khi, chỉ là gặp mặt qua thôi nhưng vẫn
dẫn đến việc không kìm ong được.”

Quân Mạc đứng ở cửa, nhìn anh rời
đi, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu – cô nghĩ, Hàn Tự Dương nói đúng – diễn đàn vừa
bắt đầu, anh lại phải đi, ngàn dặm xa xôi tới rồi, ước chừng cũng là muốn gặp mình.

Cô đóng cửa lại, đột nhiên cảm thấy
bị sự cô đơn đánh bại. Vì đã khóc cho nên thân thể giống như được giải phóng bớt
những tích tụ, vì thế thừa lúc còn khí lực thì hãy cho mình một ly sữa nóng – cuộn
mình ở trên giường, cầu nguyện có một đêm không mộng mị.

Quả nhiên một đêm không mộng mị,
tinh thần thoải mái tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà cô làm là gọi điện cho bộ phận
nhân sự – quản lý liên tục nói Tổng giám đốc Từ đã nói chuyện qua, là làm việc bên
ngoài. Lại gọi điện liên hệ với Mã Sơ Cảnh. Hẹn thời gian, Quân Mạc cũng cảm thấy
đủ thời gian ăn sáng, thật sự cảm thấy chính mình cũng điên rồi – có thể vì được
ăn sáng mà có cảm giác muốn hò reo nhảy nhót. Cô bước nhanh vào quán sữa đậu nành
Vĩnh Hòa ở gần nhà, gọi một cốc sữa đậu nành nhạt cùng một phần quẩy.

Cô đem bánh quẩy ngắt thành từng
khúc ngắn, nhúng vào trong chất lỏng trắng – ly sữa đậu nành nổi lên một tầng dầu
hạt cải mỏng nhợt nhạt. Miếng bánh quẩy cũng trở nên xốp mà nở ra. Cô ngồi dựa vào
trước bàn, sự thỏa mãn trong miệng bắt đầu lan tới toàn thân.

Quân Mạc đi vào tòa nhà của Thụy
Minh, người tiếp tân thoạt nhìn nét mặt rạng rỡ, Quân Mạc đứng bên cạnh chờ cô gọi
điện tới bộ phận kinh doanh xác nhận lịch hẹn. Chỉ trong chốc lát, cô bỏ điện thoại
xuống, tư thái tao nhã nói với Quân Mạc, “Cô Lý, Giám đốc Mã hiện đang ở văn phòng
Tổng giám đốc. Anh ấy nói mời cô dời bước sang phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Là ở tầng hai mươi tư.”

Quân Mạc nói tiếng cảm ơn, đi về
phía thang máy. Có thể nhìn rõ mình trên bức tường của thang máy, Quân Mạc vừa ong
nhìn chính mình trong gương cũng có bộ dáng OL(20) điển hình, cô nhẹ
nhàng hà một hơi thật lâu, đôi môi ẩm ướt ấm áp. Cửa thang máy bất chợt mở, một
cô gái khoảng bằng tuổi cô đã chờ ở cửa, “Cô Lý phải không? Xin mời theo tôi.” Quân
Mạc có chút không thoải mái gật đầu – cô cảm thấy hình như ánh mắt của cô gái này
mang theo vẻ dò xét, như có ẩn chứa ý tứ thách thức, trong ong cảm thấy: có chức
vụ cao nên có màn cáo mượn oai hùm này cũng không hiếm lạ.

(20) OL: Office Lady

Hành lang rất dài, thình lình có
thân ảnh của một đàn ông bước nhanh ra, cầm di động vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh
– đi đến bên Quân Mạc mới ngừng bước, vẻ mặt tươi cười, “Cô đến rồi à? Tôi có chút
việc gấp, cô vào văn phòng Tổng giám đốc Hàn chờ tôi một chút.”

Không đợi Quân Mạc mở lời, Mã Sơ
Cảnh đã vội vàng chạy đi. Ngược lại cô gái vừa dẫn đường lại có biểu tình thật sinh
động, nhịn không được quay đầu nhìn Quân Mạc một cái. Đi tới trước cửa văn phòng
Tổng giám đốc, đi đến phòng thư ký, nhẹ giọng nói với một người phụ nữ trung tuổi,
“Cô Lý đã đến.”

Chị Trần đứng lên, cười mở cửa angô.
Văn phòng rất lớn, trang trí đơn giản, chỉ toàn màu trắng đen xám – tuy chỉ có một
chiếc điều hòa đã mở nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác lành lạnh. Anh ngẩng
đầu lên nhìn từ sau bàn làm việc, khóe miệng khẽ nhếch, ”Đến rồi à? Sơ Cảnh có việc
phải đi gấp, sẽ trở lại ngay, em ngồi chờ ở đây đi.”

“Ừ.” Quân Mạc thấy hơi mất tự nhiên,
quay đầu nhìn thư ký đã đóng cửa lại, cô ngồi xuống bên phải ghế sofa, ánh mắt tự
nhiên bị hấp dẫn bởi cái tủ lớn sắp xếp nhiều loại điện thoại di động ở đối diện.

Hàn Tự Dương một tay chống cằm,
thấy cô cố ý ngồi cách xa mình như vậy, trong ang cảm thấy buồn cười, cũng không
miễn cưỡng cô làm gì, thu liễm tâm tình xử lý các văn kiện.

Quân Mạc nhìn một loạt các loại
di động với phong cách khác nhau, lại quay đầu nhìn Hàn Tự Dương đang vùi mình vào
làm việc, nhịn không được hỏi, “Xem điện thoại di động thế này, không được xem như
là đã biết bí mật thương mại chứ?”

Hàn Tự Dương ngẩng đầu cười, “Xin
cứ tự nhiên. Đều là loại không có đưa ra thị trường. Em thích cái nào thì lấy đi.”

Quân Mạc đáp, “Tôi chỉ nhìn thôi.”

Chói mắt nhất là chiếc di động màu
trắng duy nhất ở chính giữa, so với những chiếc di động tinh tế, xinh xắn dành cho
phái nữ thì nó có vẻ như có thân máy gọn hơn nhiều, viên thạch nhỏ mà phát ra thứ
ánh ang rực rỡ, lộng lẫy – trùng hợp là góc dưới bên trái hợp lại thành một gốc
thông Noel nho nhỏ. Một bên là dây đeo điện thoại cùng bộ cũng tạo thành một ngôi
sao tinh xảo. Cô bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được thở dài, “Là kiểu dáng đặc
biệt cho Giáng sinh sao? Thật là đẹp!”

Hàn Tự Dương nghe vậy ngẩng đầu
cười nói, “Thích không?”

Di động như vậy tất nhiên giá rất
đắt, Quân Mạc chỉ nói, “Thật đẹp!” Hàn Tự Dương còn chưa nói, Mã Sơ Cảnh đã cầm
tài liệu trong tay đẩy cửa vào, gặp Quân Mạc đang đứng bên cạnh tủ trưng bày sản
phẩm mới, không khỏi cười nói, “Thích sản phẩm dành riêng cho Noel của chúng tôi
sao? Cùng Swarovski hợp tác, là kiểu giáng rất được phái nữ ưa chuộng.”

Quân Mạc thực sự tán thưởng vẻ đẹp
của chiếc điện thoại này, nhịn không được cầm lên ngắm nghía vài lần, “Dùng cái
này trên đường liệu có bị cướp không?” Cô buột miệng hỏi.

“Ha ha, cô có phải phụ nữ không
vậy? Dù sao tôi cũng dự định tặng bạn gái tôi một cái – đang ở ngoài đường mà lấy
nó gọi điện thoại chắc sẽ rất có thể diện.” Mã Sơ Cảnh giả vờ giả vịt đến gần Quân
Mạc nói, “Là số lượng có hạn – có tiền cũng không mua được đâu.”

Hắn cầm lấy một chiếc màu đen bên
cạnh, kiểu dáng đơn giản hơn rất nhiều, cũng không có trang sức, Mã Sơ Cảnh đưa
cho Quân Mạc, “Xem, điện thoại đôi đây.” Một màu tao nhã mà cao quý, chính là phong
cách thiết kế khiến hình dáng xác thực là cực cân xứng.

Quân Mạc cười nhẹ, “Bạn gái anh
thật hạnh phúc.” Cô cầm lấy tài liệu, lật mở xem, “Có chừng này à?”

Mã Sơ Cảnh cười hai tiếng, không
nói chuyện, nhưng ánh mắt vòng qua người cô chuyển đến trên người Hàn Tự Dương.
Sau một lát mới nói, “Chúng ta xuống phía dưới nói chuyện đi.”

Hàn Tự Dương tựa vào lưng ghế, an
tĩnh nhìn hai người, “Tôi không tiễn.”

Bọn họ xuống đến bộ phận kinh doanh,
Quân Mạc biết phong cách làm việc của Mã Sơ Cảnh, nhất định với bất kỳ ai đều mang
sắc mặt không được hòa nhã cho lắm. Cô cúi đầu xem tư liệu, nhịn không được hỏi,
“Chỉ có năm ngàn cái thôi?”

“Ừ, năm ngàn cái là số lượng dự
định sẽ phát hành, sau đó bắt đầu công khai đem bán.” Anh vùi đầu xem số liệu, “Nhưng
chỉ có màu trắng là hạn chế.”

“Màu trắng?” Quân Mạc ngẩn ra.

“Nữ sinh các cô có vẻ mê cái này.”
Mã Sơ Cảnh cười, “Trưa nay cùng nhau ăn cơm. Cho cô nhìn qua nhà ăn của chúng tôi.”

Cô liền đáp ứng yêu cầu của hắn.

Trong nhà ăn cao cấp giành cho nhân
viên của Thụy Minh rất ít người, không khí vô cùng tốt, tốp năm tốp ba nhân viên
ngồi cùng nhau, thoải mái nói chuyện phiếm – mặc quần jeans áo T-shirt tùy ý, ở
khách sạn cô quen nhìn đồng phục, hợp quy tắc khiến cho Quân Mạc cảm thấy có chút
ngạc nhiên. Vài người ngày đó gặp ở quán bar liền đến chào hỏi. Lúc Hàn Tự Dương
đến, một bên thoải mái cùng đồng sự chuyện trò, mắt thấy hai người đang cúi đầu
bàn bạc, không khỏi cười nói, “Đang bàn chuyện gì vậy?”

Quân Mạc ngẩng đầu, thở dài cười
yếu ớt, “Bàn xem Sơ Cảnh mời tôi ăn gì?”

“Lão đại tới, gậy trúc này phải
gõ trên người sếp mới được.”(sếp lớn tới thì
đương nhiên bữa ăn này sếp phải mời).

Hàn Tự Dương ngồi xuống, “Tôi mời.”

Quân Mạc lắc đầu, “Ăn cơm ở đây
– Tổng giám đốc Hàn, anh được lợi rồi.”

Hàn Tự Dương chỉ nhìn cô, mỉm cười
– Vì vậy cô không khỏi nghĩ lại, cơm tối ngày hôm qua là người nào đó tự mình xuống
bếp, không thể nói là bào ngư, vây cá nhưng cũng có thể coi là trân quý – không
thể làm gì khác hơn là đành phải đưa thực đơn cho anh, “Tùy anh vậy.”

Hàn Tự Dương gọi nhân viên phục
vụ tới, “Các món ăn Trung Quốc được nấu cũng không tệ lắm.”

Cô nhìn mọi người xung quanh, đều
gọi rất nhiều món ăn, có lẽ là bởi vì nhịp điệu làm việc của công ty rất nhanh.
“Tùy ý anh.” Cô quay sang nhìn Mã Sơ Cảnh.

Mấy phần đồ ăn đã được đưa ra, Quân
Mạc chọn một phần cải xào thịt bò, nhịn không được nói, “Anh không thể so với đầu
bếp chuyên nghiệp được.”

Miệng luôn nhanh hơn so với đầu
óc, Quân Mạc ý thức được Mã Sơ Cảnh vẫn đang ngồi bên cạnh, hận không thể nuốt đầu
lưỡi của mình, nhưng thế cũng tốt – nửa câu sau nói ra nhanh người nghe cũng không
rõ ràng lắm. Hàn Tự Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Mạc, dường như
không có việc gì rồi lại tiếp tục ăn. Mã Sơ Cảnh hỏi câu “Cái gì?”, nhìn hai bên,
gặp bầu không khí quỷ dị, thức thời im miệng.

Cơm nước xong, Mã Sơ Cảnh liền vội
vàng chào tạm biệt, Hàn Tự Dương cầm chìa khóa xe trong tay, thay cô nhấn thang
máy, “Vừa lúc anh phải ra ngoài, cùng nhau đi thôi, anh đưa em về.” Anh đút tay
vào túi quần, cũng không nhìn về phía cô, cũng không cho cô từ chối.

Cô chỉ có thể nói, “Tôi về nhà.”

Anh mỉm cười, không trả lời.

Quân Mạc nhìn cảnh vật bên ngoài
cửa sổ lướt qua như bay, bên trong xe còn lại là một người lặng lẽ quen thuộc, cô
như vậy nhưng lại cảm thấy bắt đầu thân thiết, lại thấy xấu hổ.

Qua một lúc lâu mới cảm thấy có
gì đó không đúng, nghĩ nghĩ chợt bừng tỉnh, cô không khỏi mở miệng hỏi, “Chúng ta
đang đi đâu vậy?”

Anh đem xe dừng lại ở dưới cây cầu
vượt thật lớn, nghe âm thanh các loại xe gào thét chạy ngang qua, cảm thấy đây mới
đích thực là cuộc sống hiện đại, sống trong thế giới sắt thép, tất nhiên phải cần
đến tinh thần thép.

Anh không đáp cô cũng không thúc
giục, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy, một loại cảm giác mềm mại đang dần lan ra, khiến
anh sinh lòng thương tiếc.

Không biết là qua bao lâu, cuối
cùng cô cũng lẳng lặng nói, “Trở về đi.”

Ngữ khí như vậy lại khiến Hàn Tự
Dương ngẩn ra, rốt cuộc không có cái loại lễ phép xa cách, chỉ giống như bạn bè
nói chuyện với nhau mà thôi. Hai tay Hàn Tự Dương nắm chặt tay lái, anh hiểu rất
rõ mối tình đầu có ý nghĩa với cô như thế nào – cô sống linh hoạt, dứt khoát trong
thành phố này, kỳ thực là sống an phận trong thế giới nho nhỏ của mình – cứ khổ
sở như vậy thì chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi xóa mờ. Anh không nhịn được
vươn tay qua cầm lấy tay cô, một sự ấm áp lan tỏa.