Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 09 - Phần 2

Có thể đếm trên đầu ngón tay những lễ Noel mà cô cảm thấy thật sự chờ mong – luận văn tốt nghiệp của Quân Mạc là về vấn đề tính chất dung nạp mạnh bạo của văn hóa Trung Quốc, cô cảm thấy thật là có thể nói như vậy – lễ Giáng sinh du nhập vào Trung Quốc, cũng ngay lập tức náo nhiệt, các công ty đua nhau đẩy mạnh tiêu thụ, những cặp tình nhân tặng quà cho nhau, bạn bè lấy cớ tụ họp cũng không ngoài những điều này. Cô ngủ đến tận lúc ăn trưa, quyết định dùng thời gian còn lại để mua sắm.

Lúc đi ngang quán cà phê của chị Lăng, cửa vẫn đóng như cũ, Quân Mạc buồn bã, liền quyết định không thèm nghĩ đến nữa, lại tự nhiên lén lút nhìn xung quanh, sợ chiếc xe kia xuất hiện – chính mình không nhịn được buồn cười.

Cô theo dòng người chậm rãi đi dạo, thật sự rất thích như thế này – cô cực kỳ yêu không khí của lễ Giáng Sinh, không phải sính ngoại, đơn thuần chỉ thích nhìn những cánh cửa bên đường trang trí đỏ trắng xen nhau, ngẫu nhiên nghe được những bài hát về Noel, mang chút thánh khiết, lại có chút thần kỳ, mà dường như lại tràn đầy những bản nhạc vui vẻ của Trung Quốc. Điểm không hoàn mĩ là phía Nam rất ít khi có tuyết rơi – so ra thời gian học đại học cũng chậm hơn so với phương Bắc, tuyết rơi nhiều cũng không đủ như lông ngỗng, khiến người ta nhớ đến đêm cuối cùng của cô bé bán diêm, giữa ngã tư đường tràn ngập mùi gà tây.

Đi ngang qua Starbucks, nhân tiện mua một cốc Mocha, chậm uống vừa đi dạo – lại nhớ tới thời đại học, lên mạng nhìn những ngôi sao Âu Mĩ chụp hình, trong tay cầm một cốc Starbucks, phía dưới còn có người bình luận – “Cà phê này là các ngôi sao chuẩn bị để làm đạo cụ chụp ảnh lúc đi dạo sao?” Không nhịn được mà cười phun cả ra, từ đó về sau trở thành ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua lúc đó muốn nếm thử, nhưng vì quá đắt cho nên chỉ có thể nhìn từ xa.

Cô đi vào siêu thị, tầng một là các sản phẩm điện tử, liếc mắt có thể thấy quảng cáo của Xmas. Bên quầy còn có một chàng trai trẻ đang mua di động, Quân Mạc không nhìn vẻ mặt của cậu ta, chắc là ôn nhu, khóe miệng nhẹ cười. Tự dưng cô nghĩ tới cô bé được tặng, cảm thấy mình có thể đoán được tâm trạng của cô bé ấy – chính mình nhận được quà tặng đầu tiên của anh, một cái cốc Starbucks lữ hành màu đỏ, cô thích cái cốc ấy đến nỗi từ đó đến giờ chỉ dùng mỗi nó. Anh hiểu cô như vậy, lẽ nào cũng có thể đoán trước được kết cục như ngày hôm nay sao? Màu đỏ ấm áp, chống đỡ nhiều năm như vậy. Cô vui mừng là chính mình cuối cùng có thể mỉm cười nhớ lại, quá khứ tốt đẹp như thế, thật sự không cần cố ý lảng tránh.

Cô giải quyết cơm chiều ở bên ngoài rồi mới về nhà, Quân Mạc mở e-mail ra, vừa lúc nghe được nhạc chuông, cô bỏ con chuột qua một bên chạy đi tìm di động – điện thoại của cô luôn vứt lung tung, đến lúc cần lại khiến cô tìm đến loạn cả lên.

Là Hàn Tự Dương, “Đêm Giáng sinh em có hẹn không? Bây giờ anh hẹn còn được không?” Giọng nói của anh vẫn như ngày thường còn mang theo một chút gì đó không tập trung, làm tim cô đập hơi nhanh hơn.

Quân Mạc chậm rãi bước đi vừa gửi thông tin lên não bộ, một bên cẩn thận tự hỏi, lễ Noel của cô từ trước đến giờ đều ở khách sạn, ngẫu nhiên có một lần là cùng Ân Bình đi dạo đường phố – cũng là sau khi đã tan ca.

“Làm việc có tính không?” Cô thở dài, “Đêm Giáng sinh là thời gian chúng tôi không có cách nào đổi ca được.”

“Mấy giờ thì nghỉ?”

Điện thoại im lặng thật lâu.

Hàn Tự Dương lại hỏi một lần nữa, “A lô?”

Quân Mạc vội phục hồi tinh thần, “Đêm Giáng sinh chỉ sợ thật sự không được. Đêm đó tôi gọi lại được không?” Cô không muốn dây dưa thêm nữa, vội vàng tắt điện thoại.

Hàn Tự Dương nghe tin đó mà ngơ ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên có người dám tắt điện thoại khi nói chuyện với anh. Bất quá cũng chỉ là xuất phát từ thái độ của cô, ít nhất đã nói sẽ gọi lại sau, nghĩ nghĩ, liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng anh không cần cô chủ động liên lạc, chỉ cần thái độ như thế này là đủ rồi.

Hàn Tự Dương đi vào văn phòng, Chị Trần phía sau gọi anh vài tiếng mới khiến anh quay đầu lại, “Có chuyện gì vậy?”

“Về buổi tiệc từ thiện đêm 24, bên tổ chức đang chờ câu trả lời của cậu.”

Trong lời nói của Chị Trần hàm chứa ý nhắc nhở, Hàn Tự Dương lơ đãng hỏi, “Gọi điện hỏi Nam Đại một chút, tôi định đêm Giáng Sinh ăn tối ở đó.”

Chị Trần đáp lời đi xuống, một lát đi vào văn phòng, mở miệng hỏi, “Tổng giám đốc Hàn, bọn họ nói bữa tối có hai kiểu là gia đình và tình nhân, cậu định đặt cho mấy người đây nào?” Chị Trần từ lúc vào đến giờ luôn ăn nói cẩn trọng, khuôn mặt có chút thả lỏng, nhíu mày nhìn Hàn Tự Dương đang ngồi ngay ngắn.

Hàn Tự Dương sắc mặt không thay đổi, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng, “Hai người.”

Trong mắt Chị Trần dẫn theo ý cười, chị rất muốn hỏi, “Có phải cô gái đến hôm trước không?” nhưng nhìn Hàn Tự Dương cứng ngắc ở đó thì chỉ đáp lại một tiếng, xoay người cười cười đi ra.

Hàn Tự Dương lấy di động ra, tìm tên trong danh bạ, chậm chạp không nhấn phím gọi, cuối cùng vẫn quyết định viết tin nhắn thôi.

“Đêm Giáng Sinh ăn cơm cùng nhau, lô Anh quốc lầu Tây của Nam Đại. Tôi không ngại em ra ngoài làm việc bất cứ lúc nào.” Anh nhìn kỹ tin nhắn mình viết – trên thực tế thì anh ít khi gửi tin nhắn cho người khác – cảm thấy đề nghị như vậy rất thoải mái, cô sẽ không từ chối.

Quả nhiên chim dậy sớm sẽ có sâu ăn, Quân Mạc bắt chuyến xe điện ngầm sớm nhất đến khách sạn, trùng hợp Tổng giám đốc Từ đang trong ca trực, gặp cô thì ngạc nhiên hỏi, “Sao lại đi làm sớm vậy?”

Quân Mạc nghiêm túc trả lời, “Hoạt động đêm Giáng sinh đến rất nhanh, tôi còn một số chi tiết cần chuẩn bị.” Tổng giám đốc Từ dùng ánh mắt vô cùng tán thưởng nhìn cô làm cho Quân Mạc cảm thấy đi sớm thực đáng giá.

Thay đồng phục, hăng hái cố gắng làm việc, lúc nhận được tin nhắn thì hai tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra – cô thật không thể xác định có phải Hàn Tự Dương đang kể chuyện cười hay không, suy nghĩ nửa ngày, vẫn nhắn lại, “Nhưng công việc của tôi rất quan trọng, tiền thưởng cũng quan trọng.” Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, cô cố ý không đề cập tới việc anh đưa cô đi bệnh viện, trong lòng vẫn biết ơn, vì thế vẫn nhắn tin lại cho anh.

Hàn Tự Dương ngồi trong cuộc họp với các quản lý, di động rung. Anh cúi đầu nhìn qua, sắc mắt có phần không tốt, nheo mắt lại. Cũng không nghe được bộ phận tài vụ đang báo cáo gì, hình như tâm trạng xấu có thể lây lan, lúc này những người tham gia cuộc họp cứ như đang đi trên mặt băng mỏng – cũng không nói được một lời.

Cuộc họp chấm dứt, anh ngồi một mình trong phòng họp thật lâu, sau đó lại nhận được tin nhắn, “Sáu giờ chiều ngày 25 tôi tan tầm, có thể mời anh ăn cơm được không?”

Anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức nhắn lại, “Được.” Anh đứng lên, đi qua phòng thư ký dặn Chị Trần, “Hủy bỏ lịch ở Nam Đại. Tôi đi tiệc từ thiện tối nay.”

Chị Trần ngẩn người, không nhịn được nhắc nhở, “Bữa tối tình nhân ở Nam Đại rất khó đặt, Tổng giám đốc Hàn, cậu… “

Hàn Tự Dương miễn cưỡng phất phất tay, “Chị cứ làm theo vậy đi.”

“Bạn gái cậu tối đó là ai vậy?” Chị Trần đuổi theo hỏi.

Nửa giờ sau, Mã Sơ Cảnh nhận được điện thoại từ phòng thư ký của tổng giám đốc.

“Giám đốc Mã, đêm Giáng sinh, phòng Anh quốc Nam Đại, bữa tối tình nhân.”

“Em không đặt mà, đây là chuyện gì vậy?” Mã Sơ Cảnh không hiểu ra sao.

Chị Trần cầm điện thoại, cẩn thận từng từ, “Đây là tập đoàn thưởng cho nhân viên cấp cao, nếu cậu không cần thì cứ nói.”

“… Cần!” Mã Sơ Cảnh vội vàng đồng ý – không cần hóa ra đồ ngốc à?

Buổi tối nhìn thấy Ân Bình, Quân Mạc thấy hơi chột dạ, sợ cô nhắc đến mình sẽ trải qua lễ Noel như thế nào – ở thành phố H cô không có nhiều bạn bè lắm, có thể xem là thân thiết với Ân Bình nhất. Cô ngồi đối diện Ân Bình, Ân Bình rất tốt, không hề đề cập đến lễ Noel, hai người rảnh rỗi chậm rãi nói chuyện, cùng đi hướng nhà ăn nhân viên.

Quân Mạc khoác tay cô, đột nhiên cười nói, “Có nhớ năm đó chúng mình ăn lễ Noel như thế nào không?”

“Á, cậu còn nhắc lại?” Ân Bình cốc vào trán cô cũng cười.

Lần tan tầm đó, hai người cố tình không vào nhà ăn nhân viên, lại xem nhẹ nhiệt tình của nhân dân thành phố H này, chỗ nào cũng đầy chật người với niềm háo hức giống nhau, cuối cùng ủ rũ phát hiện ngay cả KFC cũng có hàng dài người đang xếp hàng chờ. Quân Mạc một mạch kéo Ân Bình vào siêu thị, cầm hai cái Hamburger thật lớn, cô rất đói, chưa trả tiền, vừa đi đến chỗ thu ngân vừa ăn – bảo an thật khách khí mời hai cô vào văn phòng.

Ân Bình thét chói tai, đây là sỉ nhục cả đời, vừa nói vừa xé rách túi đựng bánh mì. Cư như vậy, hai cô gái cô đơn trong đêm Giáng sinh cùng nhau ăn một bụng đầy bánh mì, sau khi Quân Mạc về nhà, nửa ngày mới trở mình được – lúc đó chắc dạ dày cùng của cô cùng với hình dáng của cái túi kia giống nhau như đúc.

Cô nhìn cái hồ rộng ven đường nói, “Kỳ thật, làm ngành khách sạn này, mệt thì có mệt, nhưng cũng thật tốt.” Ân Bình không tiếp lời, bước chân hơi dừng lại, “Cậu làm sao vậy? Tự nhiên lại đa cảm thế?”

Quân Mạc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc thật sự, “Cậu có biết quốc gia bồi dưỡng nên một sinh viên khó khăn thế nào không? Tớ đang suy nghĩ làm thế nào để cống hiến cho đất nước đây.”

Ân Bình cười một hồi, nhớ tới chuyện gì đó, “Thực tập sinh năm nay đến đây, lúc đó cậu phân công đi.”

Quân Mạc “Ừ”một tiếng, phục hồi tinh thần lại, “Sao lại đến lượt tớ quản chứ? Bộ phận nhân sự đâu?”

Ân Bình lắc lắc đầu, “Quản lý Hoàng đi công tác, cậu sẽ bị phân quản lý, cũng không phải việc khó gì.”

Cô không lên tiếng, buộc chặt áo khoác đi nhanh về văn phòng, đêm Giáng sinh có khác – trong bãi đỗ xe toàn những loại xe sang trọng: BMW, Mercedes, Audi, xuống xe chỗ nào mà không phải là người đàn ông phong độ cùng người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, nhìn cũng cảm thấy chết lặng – trong xã hội thượng lưu xa hoa này, khi nào thì những chuyện bẩn thỉu, hủ bại đằng sau được tiết lộ ra chứ. Mắt lạnh nhìn nam nữ ra ra vào vào, có bao nhiêu người thật sự trao cho nhau chân tình?

Hôm nay công việc cũng không nhiều, bận nhất là bộ phận ẩm thực – Quân Mạc đi hỗ trợ bộ phận này, phát hiện quản lý bộ phận đã tự mình đứng đó, vội vàng tổng điều hành mọi thứ. Thật vất vả nghỉ được một chút, trong phòng nghỉ mấy thực tập sinh đang túm năm tụm ba, hình như là thay phiên nhau nghỉ ngơi, đang xem TV.

Tạp chí mới đưa tin đêm từ thiện được tổ chức sắp tới, Quân Mạc hơi hơi ngừng một chút, tựa hồ nhìn lướt qua thấy một thân ảnh quen thuộc. Vài cô bé kích động nói chuyện, “Là Tổng giám đốc Hàn đó! Tớ còn đưa mấy thứ cho anh ấy! Ngay tại dãy nhà số bốn.”

Trên TV, các nhân vật nổi tiếng đang chụp ảnh ở cửa, chỉ nhìn thấy anh ngồi dãy trước, âu phục màu bạc, đúng như dự đoán vẻ mặt vẫn chẳng lộ ra chút tình cảm nào. Bên cạnh anh là trợ lý Tiểu Tiếu. Quân Mạc thấy không mấy hứng thú nên nhanh tránh đi.

Có lẽ vì là ngày lễ, tâm tình đặc biệt tốt, khó có lúc nào khách khứa phàn nàn ít như thế, Quân Mạc vui vẻ thay áo ngủ, một lát sau người đã được tấm chăn lông bao quanh, nhìn trần nhà Quân Mạc lại bắt đầu rầu rĩ, “Ngày mai mời khách ăn cái gì được đây?”

Vấn đề ở đây là nếu là người khác, chẳng cần nghĩ ngợi làm gì cả. Ăn lẩu, rau xào, cơm Tây, fast food, chọn cái gì mà chẳng được? Nhưng đối phương có thân phận đặc thù – có lẽ không phải trứng cá muối hay vây cá thì không xứng với thân phận. Điều buồn cười là hai lần trước cùng ăn với nhau, một lần là ông chủ đích thân xuống bếp, một lần giải quyết bằng mì ăn liền. Quân Mạc mặc kệ, phó thác cho ông trời, mời người ta thì cũng đã mời, không thể thoái thác nữa.

Sáu giờ chiều, Quân Mạc thay quần áo, mới đi tới góc đường – cái xe ấy đã xuất hiện trước mặt, cô bị dọa cho sợ luôn, theo phản xạ có điều kiện, vội cúi đầu nhìn đồng hồ, sợ mình đến muộn.

Mới có sáu giờ. Cô vào xe, vui vẻ chào, “Hi!”

Hàn Tự Dương nhướng mày nhìn cô, hình như đang xem xét cách ăn mặc của cô – giống học sinh như vậy, hình như… Giống ngày đó cô ở cùng một chỗ với người kia, áo jacket cùng quần jean, tóc đuôi ngựa buộc cao, không chút son phấn – nói đến bên miệng, thật ra cũng chỉ là cười khẽ.

Câu đầu tiên cô nói là, “Đi ăn ở đâu đây?” Nhẹ nhàng nuốt vào câu nói quen thuộc tiếp theo, “Đói chết tôi rồi.” – Tuy rằng trước mặt anh cô đã chẳng có chút gì tác phong thục nữ nào, mặc kệ thế nào, tự chủ là phải có.

Hàn Tự Dương đẩy vấn đề khó nhai này lại cho cô, “Em quyết định đi, anh không rành quán ăn.” – Anh thực sự chẳng quan tâm xem sẽ ăn gì.

Quân Mạc bắt đầu nhớ tới cảnh lúng túng hôm trước, nhìn đồng hồ – đang giờ cao điểm, bất đắc dĩ cô quay đầu nhìn anh, “Anh nói đi? Lúc này ở đâu còn có thể lấp đầy bụng?”

“Nếu vậy đi Embrace?” Hàn Tự Dương đề nghị, nói tới thì lại nhớ tới lần đầu tiên hai người đi khắp nơi tìm quán cơm.

Embrace thì Embrace, Quân Mạc khẽ cắn môi – thành viên của câu lạc bộ xa xỉ như vậy, Tổng giám đốc Hàn đương nhiên là muốn đến lúc nào thì đến. Cô không nói gì, chỉ gật đầu.

Quân Mạc có hai lựa chọn – một, viêm màng túi nhưng được ăn no, hai là tạm thời bảo vệ được túi tiền nhưng lại phải trải qua cảm giác đói bụng vô cùng. Cô không thích cả hai, nhất là lại oán giận đối với phương án thứ hai.

Tắc đường nhiều, phải gặp đến n cái đèn đỏ, sắc mặt Quân Mạc bắt đầu tối lại. Hàn Tự Dương liếc nhìn cô, thở dài nói, “Phía trước có bãi đỗ xe, chúng ta dừng ở đó, xuống xe tìm quán nào đấy ăn được không?” Với tốc độ như thế này, chạy đến EMBRACE bên kia thành phố, có lẽ cũng chẳng còn cảm giác đói – tuy rằng dừng xe cũng chưa chắc đã tìm được, luôn tồn tại suy nghĩ vạn nhất. Trung Quốc vĩnh viễn ít đất nhiều người – bọn họ may mắn lắm mới tìm được nơi đỗ xe.

Hai người đi cùng nhau, trước kia Quân Mạc chưa bao giờ đi ngang với anh, chỉ là dòng người bắt đầu ùn ùn tới, từng lượt này tới lượt khác, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tách hai người ra, cô chẳng khác nào quả bóng bị đẩy qua đẩy lại, hôm nay đói đến mức không còn cảm giác, bước đi cứ như sắp ngã trái ngã phải đến nơi. Hàn Tự Dương khẽ nhíu mày, đưa tay kéo cô lại gần mình. Quân Mạc không để ý, ánh mắt lưu luyến nhìn quán cơm bên đường đang bốc khói nghi ngút, mùi cá mực bên đường càng làm cho tâm tình của cô uể oải hơn.

Haiz, chẳng lẽ thực sự sẽ giống như cô bé bán diêm sao, vì đói và lạnh quá mà chết ở đầu đường, đôi mắt Quân Mạc chợt bừng sáng – một bàn bên cạnh cửa sổ phía đông bắc của quán cơm vừa rời đi.

Quân Mạc rất muốn đi vào – nhưng, cô nhìn người bên cạnh. Hàn Tự Dương rất hiểu ý người khác nói, “Đi vào ăn không? Anh đói bụng rồi.”

“Ừ, được!” Cô thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng có chỗ ngồi, Quân Mạc đem thực đơn giao cho Hàn Tự Dương, nhưng anh khoát tay, “Em gọi đi.”

“Thịt tẩm bột chiên, canh xương hầm, rau xào thập cẩm, miến nấu thịt…” Phục vụ hảo tâm nhắc: “Cô gái, thức ăn quán chúng tôi rất đầy đĩa, hai người gọi bốn món như vậy là đủ rồi.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Quân Mạc gật đầu. Quán cơm ồn ào, lại mở điều hòa, mặc áo khoác cũng nóng, chỉ là quán ăn nhỏ không thể so sánh với những quán lớn có chỗ treo áo riêng, cái ghế bên cạnh cũng đầy dầu mỡ. Hàn Tự Dương đang định cởi áo khoác, nói với Quân Mạc, “Em bây giờ cởi áo khoác ra, một lúc nữa đi ra ngoài cẩn thận cảm lạnh.”

Quân Mạc nghe lời cởi áo khoác màu trắng ra, đang muốn đặt trên ghế, Hàn Tự Dương đột nhiên đưa tay ra, “Đưa đây anh.” Hàn Tự Dương đặt áo của anh xuống ghế trước, sau đó mới đặt áo Quân Mạc lên trên – cứ thân mật tự nhiên như vậy. Quân Mạc sững sờ nhìn cái áo khoác có thương hiệu nổi tiếng của Anh, một lúc lâu không nói được lời nào.

“Sao thế?” Hàn Tự Dương nghi hoặc nhìn cô, “Em đói đến phát ngốc rồi à?”

“Không có.” Cô cười cười che giấu, tay trái chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính, bên trên dùng bọt biển phun thành chữ Merry Christmas xiêu xiêu vẹo vẹo. Hóa ra hạnh phúc lớn nhất lại là trong lúc đói khổ lạnh lẽo có thể chờ mong một bữa ăn ngon sắp đến. Cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua kính, nụ cười yếu ớt, hai gò má ửng hồng.

Anh cảm thấy chỉ thế này đã quá đủ rồi, vốn không phải rất đói, cũng có thể yên tâm buông đũa nhìn cô ăn, Quân Mạc cứ ăn từng miếng từng miếng, giống như mọi sự chú ý đều đã đặt cả vào đồ ăn – khiến người bên cạnh cũng cảm thấy ăn thật vui vẻ, hạnh phúc. Thức ăn có lẽ là rất nhiều – chí ít tại miền Nam như thế này là nhiều.

Quân Mạc buông đũa, uống ngụm nước chanh, cười nói, “Thời tôi còn đi học, bốn món thế này gọi ra là có thể hết. Hơn nữa so với lượng thức ăn của quán này còn nhiều hơn.” Cô nheo nheo mắt, trước đây chỉ cần có mâu thuẫn nhỏ với Lâm Hiệt Tuấn, sẽ luôn một mình chạy đến quán ăn, ăn thật no – cô gọi cái này là cách đối xử tốt nhất với bản thân.

Ánh mắt của cô trở nên mông lung, Hàn Tự Dương đoán cô nghĩ đến chuyện cũ, anh tự nhận thấy mình là người kiên trì, nhưng không thể ngăn sự đau đớn âm thầm trong lòng mình. Anh nói theo cô, “Thế hôm nay có ăn hết không?”

Như thế này sao lại không đủ cho được, Quân Mạc nghĩ tới ngày đó cũng nói với Lâm Hiệt Tuấn, “Già rồi, ăn không được nhiều nữa.”

Lúc cô nói những lời này, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu, còn thực sự như đang cùng đối phương tranh luận, Hàn Tự Dương thu về ánh mắt chăm chú nhìn cô quá lâu, nghĩ rằng thời khắc này thật hạnh phúc, là sự thật chứ không phải là giấc mộng.

Thanh toán xong, Hàn Tự Dương đưa áo khoác cho cô, “Có muốn đi dạo một chút không?”

Không khí tốt như vậy, Quân Mạc cũng không muốn về nhà sớm. Lại nhập vào dòng người, có một người bán rong đang cố gắng bán hoa hồng – nhìn bộ dáng không từ bỏ đó lại làm cho Quân Mạc chán nản, không làm thế nào được nhìn về phía Hàn Tự Dương. Anh nhìn hoa trên tay người bán rong, tay lấy ví ra, một bên hỏi Quân Mạc, “Mua hết nhé?”

“Mua hết?” Quân Mạc khó tin nhìn Hàn Tự Dương, hung hăng trừng mắt liếc người bán hàng rong – hoa xấu như vậy – cánh hoa hồng đã bắt đầu đen, chính là sắp héo rồi – mười lăm tệ một bông, sao anh có thể mua được chứ?

“Tôi không thích hoa hồng.” Quân Mạc cười tươi như hoa, chỉ vào đôi sừng ác ma màu hồng người bán hàng đội, “Tôi muốn cái kia.” Sau đó cô đeo đôi sừng màu hồng phát sáng, nhảy nhót vô tư phía trước, dường như có hai đốm lửa sống động đó theo đuôi tóc đen mượt của cô nhảy nhót theo. Hàn Tự Dương đi phía sau, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhẹ, anh chẳng bao giờ phát hiện sự dung túng, sủng nịnh trong mắt mình.

Trung tâm thành phố, người đến người đi xung quanh đài phun nước với nhiều màu sắc khác nhau, hình như đại đa số là học sinh, sinh viên. Bọn họ tìm một chiếc ghế ngồi xuống, bầu trời đêm thành phố khó có thể thấy rõ ràng được những ngôi sao, Hàn Tự Dương nói rất nhiều, thậm chí nói đến cả những chuyện trong quá khứ, anh nói đến việc thành lập công ty buôn bán ví da với bạn khi còn đi học đại học, đã từng thức ba ngày ba đêm để viết chương trình phần mềm điện thoại, thì ra cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chậm rãi nói tại sao anh lại có được thành quả như bây giờ, sẽ chỉ làm người ta cảm thán… những gì đã trải qua khiến người đàn ông trẻ tuổi này càng có thêm nhiều mị lực, một loại khí chất hòa trộn giữa sự cứng cỏi, trí tuệ và thành thục.

“Em có biết không? Hôm đó tôi tiễn Powell, ông ấy nhắc tới em nói em là nữ học giả có thái độ rất nghiêm túc.” Lúc anh nói, khóe miệng rõ ràng hàm chứa ý cười mang theo hàm ý không rõ ràng.

Quân Mạc cảm thấy lúng túng, cô không biết nguyên nhân tại sao mình lại để cho người khác ấn tượng như vậy – khoảng chừng sau khi sốt cao, chuyện cũ trước kia cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng ở nhà bảo tàng mình đã nói một hơi rất nhiều điều, lời lẽ cứng cỏi.

Cô cười ngượng nghịu, không biết nói gì, chỉ có thể thẳng thắn với anh,“Tôi hơi chống đối ông ấy – phạm vào điều tối kỵ của nghề khách sạn.” Cô lè lưỡi, “Có thể thấy được, con người ai cũng có ưu và khuyết điểm.” Trong giọng nói có chút chột dạ nho nhỏ, dù sao đối phương cũng là đại cổ đông của Thụy Minh.

Hàn Tự Dương thế nhưng lại lơ đễnh, “Đối với người nước ngoài, cái họ muốn chính là hữu lý, hữu cứ, hữu lễ.”

Nói đến chuyện sau này, Quân Mạc thuận miệng hỏi, “Vậy anh không thích người nào à?” Hỏi xong mới cảm thấy mình mà nói thêm câu nữa lại thành ra không được hay cho lắm – nhưng mà lại bắt đầu tò mò, bát quái, huống hồ nghĩ rằng người này vừa nhìn thấy bộ dạng ăn cơm của mình rồi, hỏi một chút cũng chẳng hề gì.

Anh chỉ thản nhiên cười cười, “Nếu mỗi ngày em chỉ ngủ chưa được sáu tiếng, em cảm thấy còn có tinh thần đi yêu đương nữa không?”

Quân Mạc hơi hơi bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, nghĩ nghĩ, bắt đầu nói đùa, “Anh cũng không phải là người bình thường.” Chính mắt cô nhìn người này ngủ không đến bốn tiếng, sáng sớm thức dậy tinh thần vẫn sáng láng như thường.

Vì vậy, anh nói thêm, “Thật sự là bề bộn nhiều việc.”

“Nhưng mà rõ ràng là trong tiểu thuyết rất nhiều tình thánh là người có thân phận như anh.” Quân Mạc bướng bỉnh nói, có ý khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

“Chắc là vậy đi.” Anh nhún nhún vai, “Cũng khiến anh tán thưởng những cô gái chủ động thổ lộ.”

Quân Mạc hiếu kỳ nhìn anh, ánh mắt ấy khiến anh không thể không nói tiếp.

“Anh rất thích phụ nữ có dũng khí đó. Nhưng tình cảm không chỉ đơn giản là sự thưởng thức mà thôi.” Giọng nói của anh chậm rãi trầm thấp, quay đầu nhìn cô, “Gần đây anh mới lĩnh hội được điều đó.”

Trong nháy mắt kia, Quân Mạc chợt nghĩ mình cảm nhận được một tia bi thương chậm rãi đến cực điểm.

Gần nửa đêm, hai người đến bãi đỗ xe gần đó, Hàn Tự Dương đem xe lại đây, Quân Mạc đứng đợi một mình. Đột nhiên cảm thấy rét lạnh, thế giới tràn đầy tiếng tiếng cười vui vẻ cũng hòa tan đi cái rét lạnh, mặc dù nghĩ rằng đã sắp được trở về nhà nhưng cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng hơn.

Trong mắt Hàn Tự Dương là hình ảnh cô chầm chậm mỉm cười yếu ớt, tự nhiên anh cảm thấy sợ, nụ cười của cô, khiến anh không nhìn thấu biểu tình đằng sau nụ cười đó – anh xuống xe, đóng cửa thật mạnh, bước nhanh đến bên Quân Mạc, đưa tay ôm cô, áo khoác để trên xe, chỉ duy nhất hơi ấm từ cơ thể anh xuyên thấu cái ôm truyền đến Quân Mạc.

Trong chốc lát, Quân Mạc không biết nên làm thế nào, cứng đờ người để mặc anh ôm vào lòng, nghe được giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ bên tai mình, “Em không cần cử động là được rồi, chờ anh chậm rãi đi qua… Em nhất định phải kiên trì hơn anh…” Trong đếm tối không thấy rõ sắc mặt anh, nghe thấy giọng nói trầm thấp như vậy không hiểu sao cô cảm thấy mất mát.

Anh hơi lùi lại nửa bước, cô vẫn như trước đứng thẳng như thế, vẻ mặt kinh ngạc, ánh trăng dịu dàng, chỉ có ánh sáng từ hai cái sừng trên đầu cô vẫn phát sáng. Tay anh đặt trên mái tóc cô, khuôn mặt anh tuấn chậm rãi tới gần cô. Quân Mạc giật mình nhìn cái mũi thẳng, đôi môi mỏng quen thuộc mà xa lạ kia, theo bản năng ngẩng đầu lên, cái hôn lạnh băng như vậy, vốn hẳn là dừng lại trên trán lại nhẹ nhàng in lên đôi mắt không tự chủ mà run run nhắm lại.