Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 16

Chương
16: Mocha Coffee - Cà phê Mocha

Hương chocolate nồng nàn, ngọt ngào cũng
che được vị đắng, vị ngọt như vậy, đã nếm thử một lần cuối cùng còn có ai còn
muốn buông tay?

Ngày thứ hai Quân Mạc tỉnh lại, đột
nhiên cảm thấy tâm trạng khác thường, cô nghĩ lại thật kỹ, một màn tối hôm qua
hiện lên rõ ràng, tự dưng thấy ấm áp và thư thái vô cùng.

Quân Mạc pha một cốc bột yến mạch rồi mở
máy tính lên, thông báo của phòng giáo vụ đã được đưa lên mạng, sắp tới kỳ nghỉ
xuân – đại học A vừa thực hiện chương trình học ba kỳ, rút ngắn thời gian của kỳ
nghỉ hè lại, thay vào đó có thêm một kỳ nghỉ xuân khoảng chừng mười ngày.

Vào thời điểm này ngày trước, luôn luôn ồn
ào, sinh viên không lên lớp mà giáo viên cũng không có cách nào khác. Quân Mạc
ngơ ngác nhìn thông báo kia thật lâu, lập tức cảm thấy mờ mịt, không biết làm sao
để vượt qua những ngày nghỉ này. Đến lúc chuông điện thoại vang lên, Quân Mạc
liếc liếc mắt nhìn thấy một dãy số, lúc này mới vỗ đầu nghĩ tới – sinh nhật Ân
Bình, đã hẹn với cô ấy đến thành phố H ăn uống.

Với tính cách nóng vội của Ân Bình, chắc
là gọi đến giục cô, vì thế không để ý đến chuông điện thoại nữa, cực nhanh uống
hết cốc bột yến mạch, thu thập đơn giản rồi đi thẳng ra nhà ga, tiếng chuông
vang mấy lần nữa, nghe phiền lòng, cô bèn chuyển sang chế độ im lặng, ném vào
cái túi nhỏ nhất.

Xe bus trong mười phút đã đầy đến một nửa,
Quân Mạc tìm một ghế ngồi cuối xe, xe chậm rãi chuyển bánh, lúc này mới lấy di
động ra gọi cho Ân Bình.

Vừa nuốt xuống nửa ngụm nước miếng, Quân
Mạc suýt nữa khàn giọng, gắng nuốt xuống, lạnh lùng nói, “Thế tớ làm thế nào bây
giờ?”

“Cậu chờ buổi chiều tớ về, cùng nhau ăn
tối, dù sao cậu vẫn có chìa khóa đúng không? Hay cậu ở lại mai về đi?” Ân Bình
thoải mái nói, “Hân Nhiên nói muốn cho tớ một bất ngờ, cậu nói xem đây chẳng phải
là cơ hội rất khó mới có được sao?” Nói đến đáng thương, cuối cùng nể hôm nay
là ngày sinh nhật cô ấy, Quân Mạc chỉ có thể hết sức rộng lượng mà nói, “Vậy cậu
đi sớm về sớm.”

Cô tắt điện thoại, cảnh vật bên ngoài cửa
sổ lướt qua như bay, sắc xuân càng lúc càng rõ, chỉ cảm thấy khắp nơi là màu
xanh, linh khí bức người.

Thật ra cả hai thành phố đều khiến cô có
cảm giác giống nhau, mông lung mà trong trẻo như nước, thành thị phía Nam ước chừng chỉ có hai
mùa xuân thu là hợp với lòng người nhất, ánh mặt trời dịu nhẹ. Nhưng cô lại
không có cảm giác mình bắt đầu có cuộc sống với công việc tất bật một lần nữa,
Quân Mạc trở về thành phố quen thuộc, theo bản năng nhìn tiệm cà phê, không có
mở cửa – cảm hứng lụi dần –
vượt qua hai thành phố, thời gian hóa ra vẫn như ban đầu, lại không hiểu sao
khiến người ta nhớ tới việc thả bồ câu.

Bước nhanh trở về tầng trệt quen thuộc,
không khỏi nghĩ đến không biết hôm qua Hàn Tự Dương có trở lại không, cũng chỉ
là nghĩ mà thôi, Quân Mạc ảo não phát hiện chính mình có chút không muốn chủ động
liên lạc với anh – luôn cảm thấy hoảng hốt. Cô mở cửa đi vào, lẳng lặng nhìn
phòng nhỏ của mình, hóa ra Ân Bình thế mà lại… Ham làm giàu, buôn chuyện, cô
gái vật chất, cư nhiên lại thích phong cách công chúa, rèm cửa sổ và khăn trải
bàn đều là ren hồng nhạt. Việc đầu tiên là đem quà đặt lên bàn, cô sợ mình quên
mất, không có việc gì bèn ngồi trên sofa xem TV.

Thời gian ăn trưa, cô có thể đọc số điện
thoại của mấy cửa hàng bán cơm trưa gần nhà, vì vậy cũng nhanh chóng giải quyết
bữa trưa. Buổi chiều, ánh mặt trời thật khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ,
Quân Mạc không thích ngủ trưa, cảm thấy nó ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của
mình, thường thường đến tối là mất ngủ. Cô có thói quen uống cà phê lúc một,
hai giờ để nâng cao tinh thần, nhất là khoảng
bốn, năm giờ khi đó cô buồn ngủ không chịu được. Nhưng Ân Bình lại ghét cà phê,
nghĩ nó là thứ gây nghiện ở mức độ nhẹ, vậy nên trong nhà quay đi quay lại chỉ
có mỗi nước lọc. Vì thế cô tự nhiên chỉ có thể nằm ở sofa mềm mại, chậm rãi ngã
xuống – ngủ đến không biết trời đất gì, cô ngủ rất sâu, ngay cả mơ mộng gì cũng
không thấy.

Hơi giãy giụa dụi mắt, ánh mặt trời ngoài phòng vẫn
sáng lạ, Quân Mạc mắt nhắm mắt mở, trong đầu chỉ còn sót lại tinh thần đấu
tranh gian nan với cơn buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ báo
thức, đã năm giờ rồi – kiên nhẫn của cô cũng sắp hết, Ân Bình không thể cứ gọi
cô đến ngồi thế này, rồi chẳng quan tâm gì cả mà đi chơi với bạn trai?

Cô cầm di động, nghĩ nghĩ, quyết định
sau năm giờ mà không liên lạc lại – thì chỉ có thể quấy rầy, mang theo phẫn hận
nhìn hộp quà tím trên mặt bàn – món quà này mất gần nửa tháng tiền lương của
cô, thế mà mang đến không người hỏi han.

Xe Hàn Tự Dương chạy đến dưới lầu, không
tự chủ được đi chậm lại, anh biết cô không ở trong này, vẫn không nhịn được mà
hướng lên lầu nhìn thoáng qua – trên ban công có bóng người đứng, nhìn rất giống
cô, chỉ thấy áo sơ mi trắng muốt với quần dài màu sẫm, cho tới lúc này vẫn cứ
thản nhiên đứng ở nơi đó – là ký ức cũng tốt, là sự thực cũng tốt, tựa như bức
tranh thủy mặc vậy, mỗi lần nhớ đến lại có thể mỉm cười.

Anh không dừng xe, gọi điện thoại cho
cô.

Cuối cùng nhìn thấy cô gái trên ban công
nghe điện thoại, đột nhiên anh cảm thấy thật hạnh phúc – chỉ có hình ảnh cô đứng
dưới ánh mặt trời tiếp điện thoại của anh.

“Em nhìn xuống đi.” Anh mang theo ý cười
nói với cô, vô cùng thân mật thì thầm.

Quân Mạc cúi đầu, nhìn chiếc xe rất quen
thuộc kia, không khỏi cười nói, “Thật sự là anh à?”

Thật là khéo, anh rất ít khi ở chỗ này,
vừa mới trở về lấy vài thứ, việc này có tính là duyên phận không?

“Em xuống dưới này hay để anh đi lên?”
Hàn Tự Dương dứt khoát cho cô lựa chọn, anh không có nhiều thời gian lắm.

“Em xuống đó. Anh đừng lên đây.” Quân Mạc
vội vàng trả lời, phòng này giờ Ân Bình đang ở, không giống như trước, không thể
tùy tiện cho người khác vào.

Cô cầm di động chạy xuống, đóng cửa lại.

“Em đến đây lúc nào vậy? Như thế nào lại không
nói cho anh biết?” Hàn Tự Dương gõ nhẹ vào trán cô mấy cái, biểu tình hơi cứng
ngắc nhưng cũng không có né tránh. Anh đem tất cả mọi biểu tình trên mặt cô thu
vào đáy mắt, xem ra chưa có thói quen thân thiết với mình – nhưng không tránh
đi, đây cũng coi là chuyện tốt.

“Sinh nhật Ân Bình, em mới đến lúc sáng
thôi.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, thân ảnh cao lớn che đi một chút ánh nắng mặt
trời, “Nhưng mà cô ấy bỏ em lại đi hẹn hò rồi, em đang nghĩ mình ở lại đây cuối
cùng là có tác dụng gì.”

Hàn Tự Dương nhìn đồng hồ, không khỏi tiếc
nuối thở dài, “Lại bị người ta nhanh chân đến trước.”

Quân Mạc chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói,
“Anh bận nhiều việc lắm à? Em lên bây giờ.”

Hàn Tự Dương nhíu mày nhìn cô muốn đi,
thật sự không tìm ra lý do để giữ cô lại, chỉ có thể nói hẹn gặp lại, lại cúi đầu
nói, “Tối anh gọi cho em.”

Quân Mạc quay đầu cười một tiếng, vẫy vẫy
điện thoại trong tay, giọng nói trong trẻo, “Vâng.”

Anh hơi hơi nheo mắt, vẫn là cái điện
thoại màu đen, chỉ một tiếng đồng ý thẳng thắn kia làm cho tâm tình anh chợt
thoải mái hẳn.

Mới chạy đến thang máy, một dãy số xa lạ
gọi đến, trong lòng chợt có dự cảm không tốt – là giọng nói mà cô đã từng nghe
qua, Phí Hân Nhiên.

“Quân Mạc phải không? Bọn anh đang mắc kẹt
ở trên núi, xem ra buổi tối không thể gặp em được, điện thoại Ân Bình hết tiền
rồi, cô ấy bảo anh gọi cho em một tiếng, thật sự xin lỗi, sáng mai bọn anh về.”
Anh lấy tinh thần mà nói một mạch, không dừng lại chút nào.

Quân Mạc trong lòng cười lạnh mấy tiếng,
đem cô làm khỉ mà đùa giỡn sao? Nhân viên cấp cao của khách sạn, đều được khách
sạn trả phí điện thoại cho toàn bộ, làm sao có thể hết tiền được? Gạt người
cũng không tìm được lý do tử tế – còn không bằng đừng gọi còn hơn.

Dụng tâm hiểm ác như vậy, chỉ là cô ngại
không muốn nổi giận với Phí Hân Nhiên – cô tận lực khắc chế lửa giận của chính
mình, dùng giọng nói vui vẻ, “Hai
người chơi vui vẻ.” Sảng khoái tắt điện thoại, nghĩ thầm tôi còn lâu mới chờ cậu
nữa, quyết định lên lầu thu dọn đồ đi về.

Nhưng mà đến trước cửa, cuối cùng cảm thấy
thế giới bắt đầu bị bóp méo rồi – cô không mang chìa khóa theo sao?

Bây giờ khẳng định là không có, bởi vì
quần áo cô cực kỳ đơn giản, ví cũng không mang – chỉ có điện thoại di động đang
cầm trong tay.

Thật tốt, chẳng cần gọi Ân Bình, khẳng định
đã tắt máy. Phí Hân Nhiên ước chừng cũng vâng lời bạn gái, tắt máy. Cô đau đầu
nghĩ, nhờ ai bây giờ được?

Đi khách sạn ở một đêm?

Nhưng ví tiền ở trong phòng mất rồi.

Đây được coi là sơn cùng thủy tận sao?

Quân Mạc gọi điện thoại cho anh, cũng chỉ
là nhất thời nhớ tới anh mà thôi.

“Em bị nhốt ngoài phòng rồi, không có
nơi ở.” Trong giọng nói của cô mang theo bất mãn, giống như đang cáu giận với
người đàn ông đang nghe ở đầu kia điện thoại.

Hàn Tự Dương lúc đầu bị những lời nói của
cô làm cho kinh ngạc nói không nên lời, sau một lúc lâu, tâm trạng ổn định lại,
“Em xuống dưới đi.” Anh quay đầu xe lại rất nhanh.

“Em muốn thế nào? Nếu không anh đưa em về, hoặc là ở lại đây một
đêm vậy?” Anh hơi mỉm cười nhìn cô quệt miệng, thần thái như một đứa trẻ, rất
kiên nhẫn hỏi cô.

“Không về được, toàn bộ đồ của em ở đó,”
Cô tức giận chỉ chỉ lên lầu, “Anh… Có thể cho em vay ít tiền được không?”

Hàn Tự Dương như cười như không nhìn cô,
“Vay tiền?”, Anh lặp
lại một câu, “Em muốn ở khách sạn à?”

Quân Mạc gật đầu.

“Ở nhà anh đi.” Anh lạnh nhạt nói, “Đêm
nay anh không về, dù sao thì phòng cũng trống.” Thái độ nghiêm túc mà ân cần,
cũng không để cô có một tia khó xử.

“Vậy không tốt.” Quân Mạc lắc đầu, cố chấp
vươn tay, “Cho em mượn chút tiền có được không?” Ánh mắt của cô thật cẩn thận.

Anh nhìn cánh tay mảnh khảnh trước mặt
mình, cứ thế nắm lấy mà kéo đi, lười giải thích với cô.

Cô vẫn không biết Hàn Tự Dương ở chỗ nào
– hóa ra là một phòng ốc ở tiểu khu trong cùng. Sức lực của anh thật khiến người ta kinh ngạc,
Quân Mạc ngoan ngoãn không tránh ra, nháy mắt đã đứng trong phòng. Anh đưa chìa
khóa cho cô, “Anh thật sự sắp muộn rồi. Em cứ ở lại đây đi, một lúc nữa anh cho
người đưa đến vài thứ.” Anh mới đi đến cửa, quay đầu lại hỏi cô, “Em có đói
không?”

Quân Mạc hé hé miệng, lắc lắc đầu, nhìn
bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, lúc này mới đánh giá căn phòng – cảm giác
cực kỳ giống căn phòng anh từng ở tại Nam Đại, thật ra phong cách trang trí
khác nhau hoàn toàn, nhưng đều mang đến cảm giác lạnh lùng, không có hơi thở cuộc
sống của người ở. Dù là một cái khăn giấy đã được dùng qua, hay một mẩu tàn thuốc
cũng được – nhưng tất cả đều không nhiễm một hạt bụi nhỏ, căn phòng này giống
như căn phòng mẫu cho người ta đến xem vậy.

Sofa màu tro – vô cùng thích hợp với
phong cách của anh, Quân Mạc nhớ đến bộ âu phục nâu xám anh mặc hôm nay, thật sự
là anh khí bức người – lúc này mới phát hiện ra trên bàn trà có một quyển ghi
chép, là báo cáo đánh giá và xác định tình hình tiêu thụ điện thoại di động, cô
tiện tay lật vài tờ, nhíu mày nhìn những thuật ngữ cô hoàn toàn không hiểu này,
bên cạnh còn có mấy từ viết ngoáy.

Không lâu sau thì có người đến ấn chuông
cửa.

Quân Mạc bước nhanh ra ngoài mở cửa, bên
ngoài là thư ký của Thụy Minh
– người đã dùng vẻ mặt ngạo mạn đánh giá cô lần trước, trong tay cầm một túi lớn
này nọ, mỉm cười đưa cho cô.

Quân Mạc cúi đầu nhìn, nghe thấy lời giải
thích từ cô ta, “Là Tổng giám đốc Hàn bảo tôi đưa tới, cô xem còn thiếu gì nữa,
tôi sẽ đưa tới cho cô.”

Thật phiền quá, không bằng tùy tiện đưa
tiền để cô đến khách sạn ở.

Tùy ý lật lật đồ trong túi, trên cùng là
cặp lồng cơm giữ ấm đựng thức ăn rất lớn, phía dưới là áo ngủ và vật dụng đánh
răng rửa mặt hàng ngày, cô ngượng ngùng nói cảm ơn, “Thật sự đã làm phiền cô.”

“Không sao. Đồ ăn mang từ công ty tới,
không biết có hợp khẩu vị của cô không.” Dừng lại một chút, “Tổng giám đốc Hàn
hiện đang tiếp một khách hàng rất quan trọng, buổi tối sẽ liên lạc với cô sau.”
Đôi mắt trang điểm kỹ lưỡng kia liếc nhìn cô một cái hàm nghĩa không rõ ràng.
Quân Mạc nhất thời kết luận: tốt xấu gì mình cũng là phần tử trí thức thuần
lương, lại bị người ta hiểu nhầm rồi sao?

Chính là phong độ thì không thể mất, cô
lễ độ nhìn theo thân ảnh thon thả kia đi ra ngoài, oán hận đóng cửa lại.

Chẳng biết có phải việc tích tụ cảm xúc
làm cho người ta thèm ăn hơn hay không, hoặc là đồ ăn này thật hợp khẩu vị,
Quân Mạc nhìn cặp lồng cơm bốn tầng đã trống trơn ở trên mặt bàn, nửa ngày mới
nhớ ra là nên đi rửa.

Phòng bếp càng giống phòng mẫu, tất cả đồ
làm bếp đều là đồ nhập khẩu,
chỉ là không thể tìm ra một lọ nước rửa bát – thật sự là hoài nghi bàn thức ăn
ngon lành hôm đó có phải do chính tay anh làm hay không.

Quân Mạc đành lấy nước tráng qua rồi để
sang một bên.

Tùy tiện vào phòng người ta tham quan
thì không tốt chút nào, Quân Mạc chỉ có thể ngồi trước TV, nhàm chán bấm đi bấm
lại mấy chục kênh một lượt. Điện thoại bàn trong nhà reo – Quân Mạc cũng không
dám nhận, cứ để nó kêu một lúc lâu. Một lát sau, đến lượt di động của cô reo
lên, cô mới nhận.

Giọng nói của anh hơi nặng nề, lại pha
chút khó chịu, “Em
đang ở đâu vậy?”

“Ở nhà anh.”

Đột nhiên cảm giác hờn giận tiêu tan hết,
“Vừa rồi sao không nghe điện thoại?”

“Em sợ là điện thoại của anh, không dám
nghe.” Quân Mạc thành thành thật thật nói, “Sao không gọi di động cho em?”

“Anh nghĩ em cũng phải xem số nào gọi đến,
trên màn hình điện thoại có hiện số gọi đến mà.” Giọng nói Hàn Tự Dương có mang
ý trêu chọc.

Quân Mạc chột dạ nhìn thoáng qua thông
báo trên màn hình điện thoại bàn, ba số sáu ở cuối, là dãy số cô rất quen thuộc.

“Tối nay em ngủ phòng trên lầu phía bên
trái đi, đều là phòng mới.” Anh nói với cô, “Chắc hôm nay anh không về được,
đêm nay phải làm việc đến khuya.”

Câu giải thích có nghe thế nào cũng cảm
thấy mất tự nhiên, Quân Mạc thấy mặt mình hơi đỏ lên, ừ một tiếng.

“Ngày mai anh đưa em về trường, anh có
việc, tiện đường đi cùng nhau luôn.”

“Vâng, nhưng mà em muốn chờ Ân Bình về,
chờ cô ấy về em lấy vài thứ.”

“Ừ.” Anh bâng quơ nhẹ nhàng đáp ứng, như
là nhớ tới chuyện gì, “Em… Em ở nhà một mình buổi tối có sợ không?” Nhà của anh
thật sự không lớn lắm, chỉ có hai tầng thôi, chỉ là một cô gái ở nơi vắng vẻ
như thế, có thể có chút sợ hãi.

Cô cười thoải mái, “Lần đầu ở một căn
phòng lớn lại thoải mái thế này, làm sao mà sợ được?” Tắt điện thoại, ôm đầu gối
ngồi trên sofa, đột nhiên hắt hơi: Nếu buổi tối anh về nhà, vậy mình phải làm
thế nào, thà rằng làm phiền Tổng giám đốc Từ cũng không nghĩ ở lại trong nhà của
anh, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ.

Chạy lên phòng tầng hai, bật đèn, nhìn thấy một
chiếc giường lớn mềm mại, chăn gối đều có màu xám. Quân Mạc đem đồ ngủ cùng mấy
thứ linh tinh vào nhà tắm, dùng nước ấm tắm rửa, đến khi sấy tóc xong nằm trên
giường mới thấy hối hận – buổi chiều ngủ lâu như vậy, quả nhiên bây giờ không
ngủ được. Ngọn đèn ở đầu giường sáng mờ mờ, vốn là ánh sáng thích hợp dễ khiến
cho con người ta chìm vào giấc ngủ, tự nhiên cô cảm thấy hơi sợ hãi, phòng lớn
thế này, thật sự cô không quen.

Vì thế nhảy dựng lên đi bật sáng tất cả
các bóng đèn, đi tới cửa, nhịn không được vụng trộm mở hé cửa, nhìn ra xung
quanh bên ngoài – tối đen một mảnh, dù thế nào đi nữa cũng không dám ra ngoài bật
hết đèn lên, chỉ có thể khóa trái cửa, chui vào trong chăn, sau đó vểnh tai lên
nghe động tĩnh bên ngoài.

Thật ra không có âm thanh nào cả, Quân Mạc
cảm thấy thần kinh mình cũng nhạy cảm quá rồi, chỉ cần có tiếng bước chân dù nhỏ
nhất, khoảng chừng sẽ vỡ vụn ra mất – cúng thất tuần(35) cho ông nội lần đầu
tiên cô cũng thế này, cảm thấy mình rơi vào trong một cơn ác mộng tối tăm, biết
rõ tất cả những khuôn mặt dữ dằn trước mặt là giả, có thể thoát ra được, nhưng
chính mình lại không thể tỉnh lại. Cha mẹ ở dưới lầu đốt vàng mã cùng quần áo
giấy cho ông, cô có thể nghe được rõ ràng, nhưng ngay cả động đậy một ngón tay
cũng không thể. Không biết qua bao lâu, bước chân cha mẹ đến gần, cô mới cố gắng
hết sức mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại.

(35)
49 ngày
.

Đến khi dưới lầu có tiếng bước chân nhẹ
nhàng, Quân Mạc nhảy dựng lên như lò xo, chạy nhanh đến cửa phòng, nắm chặt điện
thoại di động, nhịn một lúc, mới dám mở hẳn cửa ra – đèn dưới lầu đã được bật
sáng, sáng đến mức khiến người ta chói mắt. Cô nhẹ nhàng thở ra, không có tên
trộm nào lại to gan lớn mật đến trình độ này?

Quả nhiên không phải trộm, Hàn Tự Dương
hơi khom lưng bỏ chìa khóa xuống bàn trà, quay đầu thấy cô mặc đồ ngủ đứng trước
cửa phòng ngủ, nhíu mày cười cười, “Làm ồn đến em rồi à?”

Quân Mạc bước về phía trước vài bước,
“Không có, em tưởng trộm…”

Cúc trên cùng của áo ngủ của cô không
cài, hơi lộ ra xương quai xanh, Hàn Tự Dương liếc mắt quay đi không nhìn cô
nữa, “Anh về lấy vài thứ…” - kỳ thật đâu phải là muốn lấy thứ gì, chỉ là muốn về
thôi.

Quân Mạc cắn cắn môi, “Đã rạng sáng rồi,
anh còn định đi đâu nữa?” Cô thật sự rất sợ hãi – “Em đang ở phòng của anh thì
phải? Nếu không để em sang phòng khách? Đã trễ thế này rồi.”

Khóe miệng Hàn Tự Dương hơi cong lên,
“Được rồi, anh ở phòng dưới tầng này cũng được.”

Quân Mạc an tâm gật gật đầu, chỉ nói,
“Ngủ ngon”, đột nhiên giật mình nhớ ra mình đang mặc áo ngủ, vội vàng chạy về
phòng.

Mà anh đứng trước sofa thật lâu. Nhà của
anh, hai người, thật tốt.