Vô hạn khủng bố - Quyển 11 - Chương 15 - Phần 2
Nói đoạn, hắn cười ha hả đi vào trong phòng.
Trịnh Xá cau mày nhìn cánh cửa phòng hội nghị, hắn quay đầu về phía những binh lính còn lại nói:
- Mọi người tản ra tiếp tục áp chế những binh sỹ bị kích động không chịu hạ vũ khí, nhất định phải đảm bảo an toàn cho phòng hội nghị. Mặt khác lưu lại hai tiểu đội canh gác ở đây, bây giờ ta sẽ vào xem sự an toàn của các vị tướng quân, không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào trong phòng hội nghị, tránh làm chọc giận mấy kẻ bị ký sinh này, khiến chúng hạ độc thủ với các tướng quân.
Tất cả binh lính đều gật đầu liên tục, từ lúc họ nhìn thấy những người nằm dưới đất không biết sống chết ra sao đã thật sự chắc chắn rằng mấy kẻ kia đã bị ký sinh, ngoài hai tiểu đội lưu lại những tiểu đội khác yên lặng rời đi, Trịnh Xá đưa mắt nhìn xung quanh rồi im lặng bước vào phòng hội nghị.
Trong phòng hội nghị chỗ nào cũng có binh lính bị đánh chết, trong đó có cả cấp úy, cấp tá, phóng viên, thuyền viên chiến hạm, thậm chí cả mấy vị tướng quân cũng bị giết tại chỗ, những người còn sống duy nhất là hai thành viên của Nam Viêm Châu đội, gồm người trung niên cao lớn kia và một người da trắng khác.
Tên da trắng đó nhìn thấy Trịnh Xá liền bật cười vẻ điên cuồng, hắn chỉ đám sỹ quan nằm dưới đất nói:
- Ha ha, các ngươi không biết sao? Giết môn sỹ quan cấp tá được ba trăm điểm, giết một viên tướng có thể được đến một nghìn điểm. Mẹ kiếp, quá sảng khoái, vừa nãy ta giết thật sướng tay, nhẹ như không bỏ túi hơn năm, sáu nghìn điểm... Ha ha ha, Trung Châu đội các ngươi không phải rất mạnh sao? Các ngươi không phải lợi hại muốn chết sao? Ta giành hết chỗ điểm thưởng này rồi, để xem các ngươi còn kiếm được cái gì, ha ha ha...
Trịnh Xá cùng người trung niên kia đồng thời nhíu mày, bất quá hai bên cũng không tỏ vẻ gì khác, chỉ có người trung niên gật đầu nhìn Trịnh Xá nói:
- Chào ngươi, đội trưởng Trung Châu đội, tên ta là Richard Robinson, người có sức chiến đấu mạnh nhất của Nam Viêm Châu đội... Ta muốn làm một cuộc giao dịch với Trung Châu đội.
Trịnh Xá ngạc nhiên hỏi:
- Giao dịch? Giao dịch kiểu gì? Ta không thấy đội các ngươi bây giờ còn có thể giao dịch với chúng ta chuyện gì... Ít nhất các ngươi đã đẩy tình hình đến tuyệt lộ, bây giờ quân đội cấp cao đều đã bị giết, sự tình tiếp theo sẽ phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa cho dù lấy được điểm thưởng thì hẳn cũng không phải đội các ngươi lấy được đúng không? Ta không cảm thấy hiện tại các ngươi có cái gì đáng để giao dịch.
Người trung niên cao lớn thở dài, hắn còn chưa kịp lên tiếng, gã kia đã gầm lên:
- ***, ông đây muốn giết là giết, ngươi cản được à? Hay là muốn ta giết người đền mạng? ***, đừng có khinh người quá mức! Chính các ngươi ép ta vào đường cùng, ***, còn cả tên *** Nyos kia nữa! Cái gì mà tội phạm thiên tài, ta xem chẳng qua chỉ là một thằng ***, *** thôi, nếu còn sống mà gặp, ta thật muốn tự tay giết...
Hắn còn chưa nói hết câu, tên trung niên kia đã vung tay tát thẳng vào mặt, đánh hắn bay ra mấy mét, đập gãy mấy chiếc ghễ nhựa, chỉ thấy hắn rên rỉ nằm gục xuống giữa đám đổ vỡ.
Người trung niên cao lớn nhìn Trịnh Xá cười vẻ áy náy:
- Trong mắt con người chỉ thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác, sai lầm của bản thân lại chẳng hề nhắc tới... Lần này đội bọn ta có vấn đề, vì chiếm được ưu thế nên muốn đoàn diệt các ngươi, tham lam khiến bọn ta mờ mắt, bây giờ rơi xuống bước này cũng chẳng còn gì để nói, vốn chính là chuyện bọn ta đáng phải nhận, nếu bọn ta đã muốn giết các ngươi trước thì bị các ngươi phản công giết sạch cũng coi như hợp lý... Chỉ là trong đội bọn ta, ngoài hai người Rose ở phe trung lập còn có một cô bé vô tội... Thân thế nó rất đáng thương, từ nhỏ đã bị Aids, khi sắp hấp hối thì ngẫu nhiên đụng vào máy vi tính mới tiến vào thế giới phim kinh dị này...
- Cô bé này vô tội, tất cả quyết định đều do bọn ta làm, muốn giết các ngươi, muốn chiến đấy đều là tham vọng của bọn ta, là sai lầm của bọn ta... Ta chỉ xin ngươi bỏ qua cho cô bé ấy, còn tính mạng ta giao cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể giúp ngươi giải quyết sức chiến đấu của tên này, để ngươi không tốn công sức cũng giết được hắn, thế nào? Có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta không?
Gã da trắng chậm rãi đứng dậy, hắn lại bắt đầu cười lên điên cuồng:
- Mẹ kiếp, hai người các ngươi đừng tưởng ta dễ bắt nạt, ta tốt xấu gì cũng là đội trưởng mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất được Chủ Thần công nhận...
Trịnh Xá nghe hai người nói, nhất thời nhíu mày, Richard lại tưởng hắn không muốn tiếp nhận đề nghị nên thở dài nói:
- Khi Nyos còn sống, ta từng nhận ân tình của hắn, sáng tạo ra một kỹ năng uy lực rất mạnh “Cuồng chiến sỹ”, mặc dù thời gian duy trì liên tục không dài nhưng ta nghĩ chắc cũng có thể đối chiến với ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy có thể dễ dàng giết được hai người chúng ta thì…. Cứ thử đi!
Trịnh Xá nghe vậy trong lòng chợt động, hắn cũng có kỹ năng tự sáng tạo, hơn nữa còn là hai cái, chỉ không biết kỹ năng mà người trung niên trước mặt này nghĩ ra có mạnh như vậy không, hoặc có thể còn mạnh hơn?
- Vậy thì... Đánh một trận sẽ biết, kỳ thật ngươi cũng biết nói nhiều như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì, khi đội các ngươi mở đầu tấn công bọn ta, hơn nữa còn có ý đồ toàn diệt chúng ta thì cuộc chiến này đã không thể nhân từ được nữa rồi... Thử hỏi, nếu như bây giờ là bọn ta thất bại, các ngươi có bỏ qua một hai người vô tội trong đội ta không? Mỗi người tiến vào thế giới luân hồi phim kinh dị này nều có quá khứ của riêng mình, chẳng có ai hoàn toàn vô tội cả... Ngươi dám nói cô bé đó hoàn toàn không tham gia vào cuộc chiến giữa hai đội chúng ta sao?
Trịnh Xá nhìn tên trung niên cao lớn khẽ nói:
- Nếu đã muốn kiếm được phần thưởng lớn thì cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương đương, hiện tại chính là thất bại của các ngươi, đừng vọng tưởng có thể được đối đãi nhân từ... Tới đi, đánh bại ta, dùng ta để uy hiếp những người khác trong Trung Châu đội, như vậy cũng có thể bảo đảm an toàn cho đội các ngươi, nếu không hãy ngoan ngoãn tiếp nhận số phận thất bại đi!
Người trung niên còn chưa có phản ứng gã còn lại đã gào lên lao về phía Trịnh Xá, tố chất thân thể hắn khoảng gấp ba đến năm lần người bình thường, hơn nữa càng tới gần Trịnh Xá, hắn càng dần trở nên bình tĩnh, đặc biệt là hai mắt biến thành mở mịt. Khi còn cách Trịnh Xá khoảng mười mét, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, đồng thời hai tay hai tay hắn vang lên tiếng sấm nổ, ánh điện lập lòe, thoạt nhìn đúng là thanh thế kinh người.
Trịnh Xá lạnh lùng nhìn tên này tiếp cận, hắn vụt lấy Hổ hồn từ trong Nạp giới ra, thanh đao cực kỳ ấn tượng này vừa xuât hiện, người trung niên cao lớn và gã da trắng kia lập tức chấn động, hai người ở Chủ Thần không gian của mình cũng đã nghe Nyos phân tích tỉ mỉ vũ khí trong đó, đặc biệt là các loại vũ khí ma pháp truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ, thanh đao này nhìn kiểu gì cũng là một món vũ khí ma pháp truyền thuyết siêu cường. Gã da trắng còn chưa kịp tấn công đã kinh sợ, có điều hắn tốt xấu gì cũng ở trạng thái mở cơ nhân tỏa, khi Hổ hồn chém ngang tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn đạp mạnh dưới chân lùi về phía sau, tránh không bị cắt thành hai đoạn.
Sắc mặt tên này càng tái nhợt, vội vã nói:
- Đây là vũ khí gì vậy? Dự cảm nguy hiểm nói với ta, một khi tới gần nó sẽ bị...
Thanh âm chưa dứt, tiếng xương thịt đứt gãy đã vang lên, gã da trắng ngây ngốc nhìn cánh tay mình bị chém đứt ngọt xớt, đồng thời vết thương còn ăn sâu vào chỗ ngực trái hắn ba phân, thiếu chút nữa là chạm đến phổi.
Hắn vội vàng ôm lấy cánh tay bị chặt đứt, gào lên:
- Tại sao? Ta không bị chém trúng mà! Thanh đao này là vũ khí loại ma pháp truyền thuyết khống chế gió sao? Vũ khí điều khiển gió giống như ta khống chế dòng điện? Mẹ kiếp, Richard, ta chết ngươi cũng đừng mong sống lâu, hai người chúng ta phải cùng tấn công!
Người trung niên cao lớn vẫn một mực quan sát Trịnh Xá, đến khi thấy tên kia kêu la hắn mới nói:
- Vừa rồi hắn truyền năng lượng vào đao... Thứ chém trúng ngươi không phải gió mà là một loại tầng năng lượng vô hình hữu chất... Hoffer! Hấp thu năng lượng của kỳ hạm đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa, thực lực của hắn quá khủng bố, so với hai người chúng ta cộng lại còn mạnh hơn nhiều. Khốn kiếp, chẳng còn cái gì nữa, hai chúng ta hợp lực đánh với hắn một trận cuối!
Dứt lời, trên tay tên trung niên xuất hiện một chiếc rìu chiến hai lưỡi, lưỡi rìu không ngờ to hơn gấp đôi Hổ hồn đao, gần tương đương với một người thấp nhỏ, tên trung niên cao lớn kia giống như đang cầm một người khác trên tay.
Gã da trắng kia vẫn ôm cánh tay cụt đang chảy máu không ngừng, kêu la thảm thiết:
- Richard, cường hóa tiếng sấm của ta thật sự chưa tới cấp 2A cuối cùng, bây giờ có hấp thu thêm nhiều năng lượng nữa cũng không thể biến thành lôi điện, hơn nữa hấp thu quá nhiều năng lượng sẽ tự nổ mà chết, ngươi muốn giết ta à? Đau quá... Tay ta đau quá...
Tên trung niên thở dài, hắn cũng không nói nữa mà hét lớn một tiếng, trên người lập tức tỏa ra từng luồng ánh sáng vàng mãnh liệt, những luồng ánh sáng này bao phủ cả người hắn vào bên trong, nhất thời giống như một bức tượng vàng, chiếc rìu chiến hai lưỡi cũng lấp lóe kim quang. Theo thời gian, kim quang từ từ lặn vào trong thân thể người trung niên, cơ nhục trên cơ thể hắn bắt đầu rung động kịch liệt, tiếng hét cũng biến thành tiếng rên rỉ thống khổ.
Trịnh Xá nhìn rất kỳ quái, hắn không biết đây có phải là kỹ năng tự sáng tạo của người kia hay không, ít nhất Bạo tạc và Hủy diệt của hắn mặc dù di chứng sau khi sử dụng rất nặng nề nhưng lúc dùng cũng không thống khổ như thế, có thể giả thuyết rằng người trung niên cao lớn này sáng tạo kỹ năng khi đang tẩu hỏa nhập ma?
Gã da trắng kia lại gào lên sợ hãi:
- Mẹ nó, không nói câu nào đã dùng Cuồng chiến sỹ rồi, ta còn chưa muốn chết... Hiểu rồi, hiểu rồi, hấp thu năng lượng của chiến hạm phải không? Đội trưởng Trung Châu đội!?Ngươi đợi ông đây một chút, lát nữa sẽ cho ngươi xem một màn lôi điện thật khủng bố, ha ha ha...
Hắn vừa cười điên cuồng vừa chạy ra khỏi phòng hội nghị.
Trịnh Xá im lặng để mặc tên da trắng đó chạy ra khỏi phòng, tất cả sự chú ý của hắn đã bị người trung niên cao lớn trước mặt thu hút, khi cơ thịt trên người tên trung niên dần dần ngừng rung động, một loại áp lực đặc biệt cũng nảy sinh giữa hai bên, tình huống như thế này hắn căn bản không cách nào tấn công tên kia được nên cũng âm thầm đề phòng, chuẩn bị tùy lúc sử dụng Bạo tạc.
Khi cơ thịt trên người tên trung niên hoàn toàn ngừng co rút, hắn ngẩng đầu lên nhìn, Trịnh Xá bấy giờ mới thấy đôi mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, chỉ còn sự khát máu điên cuồng, tất cả lý trí cùng khắc chế lúc trước đều biến mất. Tiếp đó, tên trung niên dùng sức đạp mạnh dưới chân, sàn hợp kim bị hắn tạo thành một hố lõm, đến cả Trịnh Xá cũng có thể cảm nhận được sàn chiến hạm thoáng chấn động, khoảng cách hơn mười mét giữa hai bên trong nháy mắt bị rút ngắn, khi Trịnh Xá vừa định thần lại chiếc rìu chiến hai lưỡi to lớn đã bổ tới.
“Không lùi kịp! Tốc độ nhanh thật, gần như có thể so sánh với trạng thái Bạo tạc, sức mạnh còn lớn hơn... Mẹ nó, đây không phải là một biến thể của Bạo tạc sao?”
Trông đầu Trịnh Xá chỉ lóe lên một ý niệm như vậy, hắn đã nâng Hổ hồn đao lên chắn lưỡi rìu đang chém tới, mặc dù cây rìu chiến hai lưỡi này hẳn cũng là vũ khí ma pháp truyền thuyết nhưng so với độ sắc bén cùng đao mang có thể cắt qua mọi thứ của Hổ hồn, chiếc rìu này hẳn sẽ bị chém cụt. Trịnh Xá thầm tính toán như vậy nhưng sự thật lại vượt ra ngoài dự đoán của hắn, động tác của người trung niên cao lớn trông có vẻ điên cuồng nhưng thật sự cũng không hoàn toàn phát điên, ngược lại, động tác cả hắn nhạy cảm hơn lúc trước rất nhiều, khi lưỡi sắc của hai món vũ khí vừa tiếp xúc, hắn đã xoay rìu chém vào sống Hổ hồn đao, không chỉ tránh được lưỡi đao mà còn thuận thế rạch vào tay Trịnh Xá, cắt ra một vết lớn.
Trịnh Xá cũng đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, hơn nữa còn là tầng thứ hai, khi cánh tay bị rạch một đường dài, người trung niên lại cầm rìu chém vào đầu hắn, Trịnh Xá nhảy vọt lên, trước khi lưỡi rìu chém xuống đã hung hăng tung một cước đá trúng ngực người này, đẩy hắn bay ra xa mấy mét, Trịnh Xá cũng nương theo luồng lực này lùi ra xa, cự ly giữa hai bên lại giãn ra như cũ.
Phụt!
Lúc này, lồng ngực người trung niên cao loén bỗng vọt ra một dòng máu, trong nháy mắt giao chiến vừa rồi, Hổ hồn đao mặc dù bị đẩy lệch lưỡi nhưng đao mang dài hơn thân đao đã cắt đứt lồng ngực hắn. Đao mang này mặc dù không chém hắn làm đôi nhưng cũng đã làm bị thương tới nội tạng, đặc biệt là lá phổi trong lồng ngực hẳn là đã xuất hiện một vết thương lớn.
Người trung niên cao lớn không hề để ý tới vết thương trên ngực, giống như chẳng có cảm giác gì hết, lại nâng cây rìu chiến hai lưỡi xông tới, hơn thế nữa, khi hắn bị thương chảy máu, tốc độ cùng sức mạng lại như càng tăng thêm, lúc trước Trịnh Xá dựa vào mở cơ nhân tỏa vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ nhưng lần này lại có chút thua sút. Khi lưỡi rìu chém tới, Trịnh Xá chỉ có thể cắn răng đưa Hổ hồn chắn trước người, sau đó bị tên trung niên quật mạnh, đâm sầm vào tường, hắn còn chưa kịp có động tác tiếp theo, tên trung niên cao lớn đã chém tới liên tiếp, trong mấy giây ngắn ngủi đã chém hơn mười phát, lực lượng cũng cực kỳ kinh khủng, cuối cùng bức tường hợp kim bị xé rách.
Trịnh Xá lại bị đẩy xuyên thẳng qua tường, trên cánh tay cầm Hổ hồn, hổ khẩu đã vỡ ra, hơn nữa cây rìu chiến hai lưỡi bản thân còn mang thuộc tính băng hàn, cánh tay bị cắt trúng vừa nãy đã kết một tầng băng dày, làm hắn cử động không được linh hoạt, Hổ hồn cũng bị băng bao phủ, đây là kết quả một loạt chém từ lưỡi rìu lúc này.
“Đã xác nhận, kỹ năng tự sáng tạo của hắn cũng trả giá bằng thân thể, đổi lấy sức mạnh kinh khủng trong thời gian ngắn, cường độ mạnh hơn Bạo tạc một chút nhưng vẫn kém xa Hủy diệt... Vậy dùng Bạo tạc giải quyết ngươi thôi!”
Trịnh Xá bị đẩy ra ngoài phòng hội nghị, mắt thấy tên trung niên cao lớn lại lao tới, hắn cũng quát lên, một đường màu đỏ máu từ giữa trán chạy xuống, một luồng khí lưu kịch liệt từ đan điền bốc lên, hai bên hội tụ tại trái tim.
Bạo tạc!