Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 119 - 120

Chương 119: Tôi đồng ý

Tử Khê vô tri vô giác không có mục đích lái xe trở về biệt thự của Lâu Tử Hoán. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng trường của Nhạc Nhạc, cũng đã là giờ tan học. Cô ngồi ở trong xe nhìn theo Nhạc Nhạc đeo cặp sách đi ra.

Nhạc Nhạc vừa liếc mắt đã thấy xe của Tử Khê, chạy nhanh tới. Cô cũng xuống xe, Nhạc Nhạc nhào vào lòng cô: "A Tử, hôm nay mẹ đến thật sớm à nha! Làm sao mẹ biết chúng con sẽ tan học sớm, con còn tưởng rằng phải đợi mẹ thật lâu."

Hóa ra là con bé được tan học sớm, Tử Khê cười cười: "Đó là bởi vì chúng ta có thần giao cách cảm mà!" Khi cô nói xong câu đó, tim cực kì đau đớn. Cô ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, liên tục hôn vài cái lên khuôn mặt con bé.

"A Tử, mẹ làm sao vậy?" Nhạc Nhạc lo lắng nhìn cô, ngày hôm nay, A Tử có chút kỳ quái. Cả người cô dường như có chút đau lòng, cô ôm lấy con bé có chút không thở nổi.

"Xin lỗi, Nhạc Nhạc." Tử Khê hơi buông con bé ra, "Mẹ nhớ con!"

Nhạc Nhạc hài lòng cười: "Thế nhưng A Tử, chúng ta sáng sớm mới thấy nhau không phải sao? Cũng là mẹ đưa con đi học mà."

Tử Khê cầm túi sách của con bé, giúp con bé mở cửa xe. Lên xe, giúp con bé thắt dây an toàn. Hôn lần nữa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: "Không có cách nào khác, ai bảo Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, A Tử lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con!"

Nhạc Nhạc cười rất hài lòng: "Con cũng rất thích A tử, bởi vì A Tử cũng rất đáng yêu nha!"

Khóe mắt Tử Khê đã ươn ướt, Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, ngây thơ như thế, làm sao cô có thể để cho con bé chịu loại tội này đây? Con bé có thể sẽ hận cô hay không, con bé vẫn còn rất nhỏ! Cô khẽ cười đau đớn. Cô có thể bị mọi người trong thiên hạ chửi rủa, cô có thể bị mọi người trách cứ nhưng cô cũng muốn Nhạc Nhạc phải chịu những chuyện như thế sao?

Họ lái xe về nhà, vừa vào cửa liền nhận được điện thoại của Lâu Tử Hoán, anh nói công ty tăng ca nên sẽ về trễ. Cô làm cơm cho Nhạc Nhạc, giúp con bé tắm rửa, rồi cùng con bé ngủ. Nhìn khuôn mặt con bé ngủ say, cô càng không thể để Nhạc Nhạc bị thương tổn, cô không thể.

Rời khỏi phòng Nhạc Nhạc. Cô gọi điện thoại cho Hắc Diệu Tư. Hắc Diệu Tư không ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô, thậm chí so với hắn dự đoán còn sớm hơn. "Tử Khê cô đã quyết định rồi?"

"Tôi có thể đáp ứng ông, nhưng ông phải đưa bản sao cho tôi trước." Tử Khê nói một cách dứt khoát.

"Cứ vậy đi, chỉ cần cô ly hôn với Lâu Tử Hoán, tôi sẽ đưa bản sao cho cô. Hơn nữa Hắc Diệu Tư tôi cam đoan với cô, về sau cũng không nói tới vấn đề này." Hắc Diệu Tư thảo luận qua điện thoại.

Tử Khê cúp điện thoại, cửa lúc này cũng mở ra, Lâu Tử hoán đã trở về. Vẻ mặt Lâu Tử Hoán uề oải, cô giúp anh cầm lấy áo khoác. "Hôm nay làm việc mệt lắm sao? Ăn cơm chưa?"

Lâu Tử Hoán ngồi vào sô pha nhắm mắt lại, một tay kéo cô ôm vào lòng. "Chẳng qua chỉ là cùng nhân viên bất đồng. Ngày hôm nay, ba chính thức tuyên bố, đề cử anh tiếp nhận vị trí tổng tài tập đoàn Lâu thị cùng chức chủ tịch hội đồng quản trị. Đương nhiên sẽ có người lên tiếng phản đối anh, nhưng cũng đã giải quyết rồi."

Lâu Ngọc Đường lại có thể giao tập đoàn cho anh, lòng cô kinh sợ. Lâu Ngọc Đường sẽ lui về giao quyền lại sao? Thế nhưng nghĩ đến sức khỏe của Lâu Ngọc Đường bây giờ, không lui về cũng không được. Từ sau khi ông ấy nằm viện, tin tức về bệnh tim của Lâu Ngọc Đường được truyền ra làm cho cổ phiếu của Lâu Thị sụt giảm đã 1 lần chạm đáy. Lâu Tử Hoán lấy danh phận tổng tài cùng chủ tịch lãnh đạo Lâu Thị vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện tại, quảng cáo cho thời trang Hi Hi cũng đã hoàn thành có thể trưng bày rồi, tiếp đó lợi nhuận sẽ tăng lên. Hắc Diệu Tư đánh úp Lâu thị, phía sau Lâu Tử Hoán lại có Tập Mĩ hỗ trợ, công ty do anh quản lý, tài chính được Tập Mĩ rót vào, Hắc Diệu Tư dù có lợi hại cũng không có cách phản công, sau cùng còn bị thiệt hại nặng nề. Những chuyện này Lâu Tử Hoán cũng không nói cho cô biết, anh không muốn cùng cô nói bất cứ chuyện gì có liên quan tới Hắc Diệu Tư. Tử Khê biết, nhưng cô giả vờ như không biết, bởi vì cô biết Lâu Tử Hoán không thích cô có bất kì dính dáng gì tới Hắc Diệu Tư.

"Ba anh đi tìm em có đúng hay không?" Đầu của anh đặt lên vai của cô, "Mặc kệ ông ấy nói cái gì, em cũng đừng để ở trong lòng, chỉ cần đi theo anh là được."

"Anh, anh làm sao biết được?" Đầu Tử Khê ngước lên nhìn anh.

"Có người thấy em và ba vào quán cà phê, ông ấy còn quỳ xuống phải không?" Lúc Lâu Tử hoán nói lời này thì trong mắt mang theo một tia sầu khổ khó tả. "Anh phải để cho ông ấy thất vọng rồi. Hôm nay, anh nói với ông ấy là dù ông ấy có chấp nhận hay không, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau. Hôn lễ của chúng ta, ông ấy tham gia đương nhiên chúng ta sẽ rất vui, ông ấy không tham gia cũng không miễn cưỡng, đối với ông ấy mà nói quả thật rất tàn nhẫn."

"Đừng để ông ấy tham gia!" Tử khê kích động nói, lại nói đến, giữa bọn họ sẽ không có hôn lễ gì cả. Trong lúc nhất thời, bi thống. "Ba anh cùng mẹ em, thôi quên đi, thật ra không cần hôn lễ nào cả."

"Phải làm, anh không thể để em cứ như vậy theo anh, anh muốn cho mọi người biết em là Lâu phu nhân."Anh hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, "Anh không hối hận với quyết định của mình, anh hy vọng em cũng không phải hối hận."

"Hay là dời hôn lễ lại một thời gian nữa! Anh bây giờ vừa tiếp nhận vị trí tổng tài cùng chủ tịch Lâu thị, chắc là có rất nhiều việc quan trọng. Chờ anh công tác ổn định, chúng ta sẽ bàn tiếp về hôn lễ, anh nói thế có được không?" Cô biết hiện tại Lâu Tử Hoán cần một lời hứa của cô, nhưng cho tới bây giờ cô không thể cho anh bất cứ hứa hẹn nào.

Lâu Tử Hoán ngẫm lại cũng đúng, anh chính thức tiếp quản Lâu thị, lúc này tổ chức hôn lễ đúng là không đúng lúc. "Được rồi, sau một thời gian nữa, chúng ta sẽ tìm khoảng thời gian thích hợp. Anh sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng, hiện tại em suy nghĩ thật kỹ, em muốn một hôn lễ như thế nào. Cũng có thể liên hệ công ty tổ chức hôn lễ, về việc này chắc là em rất am hiểu rồi. Anh định mua một căn nhà, một căn biệt thự cho anh, em và Nhạc Nhạc ba người chúng ta ở cùng nhau. Em giống anh đều thích biển, tốt nhất là một căn biệt thự có thể nhìn thấy biển, còn có thể xem mặt trời lặn."

"Tốt nhất là nên có một khoảng sân nhỏ rải sỏi." Cô bi thương, cũng hùa theo viễn tưởng, "Chúng ta trồng một cây hoa quế, khi mùa thu sẽ ngửi được hương quế. Nhạc Nhạc thích vẽ tranh, có thể xây một cái đình cho Nhạc Nhạc ngồi vẽ tranh. Hai bên đình có một cái xích đu, con bé vẽ tranh mệt có thể chơi xích đu."

"Còn anh đâu?" Anh mất hứng, trong lòng cô tất cả chỉ có tiểu quỷ kia.

Cô cười cười, không biết có phải là vui quá hóa buồn hay không, cô thật muốn khóc "Anh có thể xây một hồ bơi nhỏ ở sân sau, bình thường anh muốn tập thể dục thì còn có thể bơi. Hơn nữa, buổi tối em với anh cũng có thể cùng nhau đi dạo tối."

Mắt Lâu Tử Hoán mờ ám không gì bằng, tay anh bắt đầu đụng đến nội y của cô, cắn vành tai của cô: "Dạo tối thế nào? Tắm trần sao? Nếu như anh không muốn bơi thì làm sao bây giờ, hay là anh sẽ làm việc khác!"

Cô nắm lấy tay Lâu Tử Hoán, nhắc nhở anh: "Anh quên rồi sao? Khi anh làm xong giải phẫu, bác sĩ dặn trong vòng hai tháng anh không được vận động nha!".

Anh rống lên một tiếng, tức giận đến nghiến răng ôm chặt lấy cô mà cù. Hai người chơi đùa trên sô pha một lúc, anh vẫn không hề phát hiện khóe mắt Tử Khê rơi lệ.

Chương 120: Ly Hôn

Hôm sau, Tử Khê gọi điện thoại cho Hắc Diệu Tư: "Tôi cần ông phối hợp đóng một vở kịch!"

Hắc Diệu Tư sảng khoái đáp lại: "Không thành vấn đề, chỉ cần là việc cô muốn tôi làm, tôi sẽ làm cho cô."

Tử Khê không muốn nghe hắn nhiều lời, sau khi nói ra dụng ý của cô, liền cúp điện thoại.

Lâu Tử Hoán hẹn chủ tịch người Nhật - Hạ Tùng ăn cơm ở nhà hàng Khải Duyệt, anh chỉ đem theo Giang Viện. Trang phục của Giang Viện cẩn thận tỉ mỉ, con mắt của lão già Hạ Tùng không rời khỏi Giang Viện. Tuy Giang Viện không phải là xinh đẹp, nhưng cũng có thể coi là một người thanh tú.

Lâu Tử Hoán giả vờ không nhìn thấy, mà Giang Viện để hắn sờ sờ vào tay mình, cũng không có gì đáng kể, hi sinh vì công việc như vậy là cần thiết. Bỗng nhiên hắn buông cô ra, mắt sáng quắc nhìn về phía cửa: "Lâu tổng, anh có quen vị mĩ nhân kia không? Cô ấy xinh thật đấy, đáng tiếc bên cạnh đã có người rồi, nếu không tôi thật muốn làm quen một chút."

"Vậy thì có sao đâu!" Lâu Tử Hoán cười, đang muốn nói nếu như anh biết người đó thì có thể giới thiệu làm quen. Khi anh quay đầu lại thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi. An Tử Khê mặc váy có đai màu lam, rất vui vẻ kéo tay Hắc Diệu Tư đi vào. Anh ngay lập tức đẩy ghế đứng lên, bước vài bước bắt lấy An Tử Khê, "An Tử Khê, làm sao em lại ở đây?"

Tử Khê nhìn thấy anh rất kinh ngạc, tay buông Hắc Diệu Tư ra: "Em hẹn Hắc thiếu nói chuyện, nói một số chuyện, anh sao cũng ở đây?"

"Cô ăn mặc như thế này, trang phục thì như của một đứa lẳng lơ lại còn dám nói là hẹn Hắc Diệu tư nói chuyện!" Lâu Tử Hoán tức giận đến nỗi mất hết lý trí, anh không thể nào chịu được cô ở cùng Hắc Diệu Tư, một tí cũng không được. "Cô định nói chuyện như thế nào? Muốn lên giường bàn chuyện cùng hắn sao?"

"Lâu Tử Hoán, anh tự vả vào mồm nói chuyện sạch sẽ một chút!" Vẻ mặt Tử Khê xấu hổ đỏ bừng, "Anh tránh ra, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh."

"Lâu thiếu, anh không nghe thấy Tử Khê nói sao? Xin mời tránh đường." Hắc Diệu Tư rốt cục cũng mở miệng, nho nhã lễ độ, bộ dáng tươi cười.

"An Tử Khê!" Lâu Tử Hoán hét lớn một tiếng, "Cô làm sao không có liêm sỉ như thế, trước mặt tôi vậy mà còn làm trò muốn bò lên giường Hắc Diệu Tư. Cô lập tức trở về có nghe hay không, sau này không được gặp lại hắn nữa."

"Lâu thiếu, tôi đối với anh vẫn đều rất tôn trọng, vậy anh cũng nên tôn trọng tôi và tôn trọng bạn gái của tôi. Nếu như anh còn nói năng lỗ mãng, đừng trách Hắc mỗ không khách khí!" Dáng vẻ Hắc Diệu Tư thu hút, vẫn duy trì tươi cười.

"Hắc đại thiếu, tôi chưa bao giờ biết anh cũng có hứng thú với vợ của người khác." Hai chữ bạn gái kia thực sự làm anh tức giận, anh một tay kéo Tử Khê vào lòng, "Người phụ nữ này là vợ tôi. Hắc thiếu nếu không muốn thân bại danh liệt, thì nhanh tránh xa vợ tôi ra một chút."

"Lâu Tử Hoán, anh nói chuyện nhỏ thôi." Tử Khê cực lực muốn tránh khỏi anh, "Rất nhiều người đang nhìn, anh buông, ôm như vậy rất khó xem."

Lâu Tử Hoán lạ lùng nhìn Tử Khê, tất cả trong mắt cô đều là không kiên nhẫn cùng phẫn nộ đối với anh. Làm sao mà sau một đêm, An Tử Khê anh quen thuộc lại biến thành một người khác! "Em cũng sợ người khác nghe được sao? Nếu như em sợ người khác nghe được, sẽ không cùng Hắc Diệu Tư tới đây. An Tử Khê, em chớ quên, hiện tại em là vợ anh, kiềm chế hành vi của mình một chút."

"Em không kiềm chế chỗ nào!" Tử Khê phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, "Em nói em có chuyện muốn bàn với Hắc đại thiếu, Lâu Tử Hoán, anh có thề thu hồi tính bá đạo của lại hay không. Lẽ nào em gả cho anh thì ngay cả tư cách gặp bạn bè cũng không có sao? Em cũng không phải sủng vật của anh, anh nói ngồi là em ngồi, anh nói ăn là em ăn. Em là một con người, biết mình muốn làm gì và nên làm gì."

"Em nói cái gì?" Nếu không phải đã từng nghe, anh làm sao có khả năng tin tưởng Tử Khê sẽ nói ra lời như vậy, "Anh lúc nào khống chế em, anh có hạn chế hành động của em sao? Lúc nào thì Hắc Diệu Tư thành bạn bè của em, chẳng phải anh ta không phải là bạn của em sao?"

Thân thể Tử Khê cứng đờ, không hổ là Lâu Tử Hoán, tính cách vẫn ác độc như vậy, mỗi một câu nói đều đánh trúng mục tiêu không cho cô đường lui.

"Lâu thiếu, Tử Khê cùng tôi vẫn là bạn bè, tôi cùng cô ấy gặp mặt cũng chỉ giống bạn bè gặp mặt mà thôi, anh thực sự hiểu lầm rồi." Hắc Diệu Tư nhìn Tử Khê không đáp lại, lập tức nói.

Lâu Tử Hoán ôm chặt thắt lưng của cô, ngược lại nhìn Hắc Diệu Tư mỉm cười: "Vậy thực sự là khéo, hôm nay tôi cũng hẹn bạn bè gặp mặt ở Khải Duyệt. Nhưng mà, cái cần nói cũng đã nói xong. Anh có chuyện muốn nói cùng vợ của tôi, chắc là không phiền nếu có thêm một ông chồng là tôi ở đây chứ!"

Hắc Diệu Tư nhìn vào mắt Tử Khê, Tử Khê ra hiệu cho hắn không đồng ý, hắn cũng cười: "Vậy hôm nay không được rồi, Tử Khê tôi cùng cô hẹn lại hôm khác."

Tử Khê gật đầu, nhìn theo Hắc Diệu Tư rời đi.

"Còn nhìn, đã đi xa rồi!" Lâu Tử Hoán ôm chặt thắt lưng của cô, cho thấy tức giận cùa anh chưa tiêu tan.

Tử Khê nhìn nhìn lại anh, bước đi nhanh muốn rời đi. Lâu Tử Hoán dặn dò Giang Viện hai câu, lại nói lời chào với Hạ Tùng rồi nhanh chóng đuổi theo. An Tử Khê cũng không có đi xa, cô chờ ngay ở cửa. Lâu Tử Hoán lái xe đến trước mặt cô. Tử Khê tự mình mở cửa xe leo lên.

Dọc đường đi, sắc mặt Lâu Tử Hoán rất khó coi. Anh lái xe cực nhanh, thế nhưng mặt Tử Khê cũng không thay đổi, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Anh chạy một mạch đến nhà trọ, đem xe vào bãi để xe. Kéo cô xuống xe, đi vào thang máy. Anh từ đầu đến cuối không nói lời nào, tay chỉ nắm chặt lấy cô.

Vào phòng, trước tiên Lâu Tử Hoán vọt vào mở tủ lạnh, lấy chai bia uống ừng ực. Trong nhà này, anh vừa mới tìm được một người dọn dẹp theo thời gian cố định, đồ trong tủ lạnh cũng được chất đầy theo lịch. Tuy rằng đã qua hơn ba tháng, nhưng anh chưa từng ở lại đây dù chỉ một đêm.

Tử Khê nhìn anh, đi tới trước mặt anh thản nhiên: "Lâu Tử hoán, chúng ta hay là ly hôn đi, sẵn bây giờ chưa có nhiều người biết chúng ta kết hôn, kết thúc thôi!"

"Em đang nói cái chết tiệt gì vậy? Lâu Tử Hoán cực kỳ tức giận, cầm vỏ bia ném vào tường, thanh âm va chạm vang lên chói tai, trong phòng càng vang dội hơn. "Em biết em đang nói cái gì không? Chúng ta vừa mới kết hôn, theo kế hoạch chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, em cư nhiên nói với anh muốn ly hôn. An Tử Khê, là em điên rồi hay chính là anh nghe lầm?"

"Anh không có nghe nhầm, em cũng không có điên." Tử Khê bình tĩnh nhìn anh, anh đang cuồng loạn, thống khổ của anh đều hiện trong mắt cô. "Sáng sớm ngày hôm nay, em vừa cảm giác như tỉnh lại, có một ý thức luôn hiện lên trong đầu em. Thật ra thì anh đúng là anh trai của em, mà em cùng anh trai một chỗ, sau cùng là kết hôn. Em nghĩ rất sai lầm, rất sợ, em thậm chí không nhớ rõ mọi thứ xảy ra như thế nào?"

"Em vừa cảm giác tỉnh lại và thấy sợ?" Anh cười lớn, nắm lấy tay cô, "Em tất nhiên biết anh là anh trai của em, em thế nào không cảm thấy sợ; vào ngày anh nói hai chúng ta cùng nhau sống chung sao em không cảm thấy sợ; khi ba anh quỳ gối trước mặt em, cầu em rời khỏi anh, em thế nào không thấy sợ. An Tử Khê, em không thấy mình mới chính là người xằng bậy sao? Đêm qua em cùng anh tưởng tượng thời gian sắp tới, vô vàn ước mơ, vậy mà bây giờ em lại nói với anh, ở cùng một chỗ với anh làm em sợ? Em nghĩ anh sẽ tin sao?"

"Đó là bởi vì em còn chưa tiếp nhận được hiện thực kia." Tử Khê làm mình lạnh lùng nhìn anh, cô không thể bị dao động. "Em không muốn tin, anh thật là anh trai em. Cho dù em đã biết, thế nhưng ở sâu trong nội tâm em, em không muốn thừa nhận. Sinh nhật mười tám tuổi em cùng với anh, còn sinh ra một đứa con. Sau này chúng ta gặp lại, em lại làm người đàn bà của anh, ở chung với anh, số lần chúng ta trên giường không thể kể hết. Lâu Tử Hoán, chuyện như vậy làm sao em có thể tin anh là anh trai em? Em không chịu tin, em lừa mình dối người, mãi cho tới sáng hôm nay em mới cảm giác như tỉnh lại. Mới giật mình nhận ra, thì ra những gì xảy ra đều là sự thực. Anh là anh trai em, hiện tại còn cùng em kết hôn, chúng ta còn muốn như thế mà đi hết cả cuộc đời. Lâu Tử hoán, em nghĩ thật là khủng khiếp, đây là loạn luân, là một chuyện vô liêm sỉ trong xã hội! Em sao có thể làm loại chuyện này, sau này em sẽ làm người thế nào? Nhạc Nhạc sau đó sẽ làm người như thế nào?"

Lâu Tử Hoán buông lỏng tay của cô, mỗi một câu cô nói đều như dao nhọn đâm vào tim anh, đau đớn khiến anh chảy máu ròng ròng. Những lời Tử Khê nói, anh nghĩ tới rất nhiều lần rồi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là quyết định muốn cùng cô ở chung một chỗ. Thế nhưng cô hình như tỉnh ngộ rồi, hơn nữa cũng không có quyết tâm như anh, có lẽ là cô yêu chưa đủ sâu đậm.

"Em tìm Hắc Diệu Tư, chính là muốn thương lượng với anh ta. Em không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết sẽ đối mặt với anh thế nào, anh ta rõ ràng biết chuyện của chúng ta. Em nghĩ, anh ta có thể nói cho em biết em nên làm cái gì bây giờ?" Tử Khê nhìn vẻ mặt anh tái nhợt không một chút máu, trong lòng vô cùng đau đớn. Cô tự nói với mình, cố chịu đựng, nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải chịu đựng, Tử hoán xin lỗi, thực xin lỗi.

"Em tìm đến Hắc Diệu Tư, là bởi vì em muốn rời khỏi anh. Thế nhưng em không biết phải rời khỏi anh như thế nào nên mới nhờ Hắc Diệu Tư giúp đỡ?" Lâu Tử Hoán bụm mặt, Tử Khê đã khiến anh không biết làm cái gì bây giờ. "Nói cách khác, em hối hận, hối hận theo anh cùng một chỗ?"

"Đúng!" Cô cắn răng, tàn nhẫn đáp lại, "Em hối hận, thực sự rất hối hận. Lúc ba anh quỳ trước mặt em, lúc đó em tự hỏi bản thân, em đã làm sai cái gì phải không? Thế nhưng em không dám nghĩ sâu, bởi vì em không tiếp nhận được em với anh đã làm ra chuyện này. Đó là tội ác, tội ác đáng sợ!"

Tội ác! Thật là một từ khủng khiếp, Lâu Tử Hoán như bị sét đánh, Tử Khê nói với anh, cùng anh cùng một chỗ là tội ác. Cô nói cô hối hận, cô làm sao có thể hối hận, vậy anh chịu khổ đề làm gì, anh cố kiên trì vì cái gì.

"Lâu Tử hoán, chúng ta nên ly hôn thôi! Em không muốn sống lo sợ cả đời như vậy, lại càng không muốn mang danh loạn luân cả đời, như vậy em sẽ điên mất, hơn nữa có một ngày anh cũng sẽ điên mất." Tử Khê không có cách nào đành phải nói ra những lời tàn nhẫn, thật khó mà làm cho Lâu Tử hoán hết hy vọng. Mỗi một câu nói làm tổn thương anh, lòng của cô cũng theo đó mà co rút đau đớn một lần, thế nhưng cô phải cắn răng nhịn xuống.

"An Tử Khê, em thế nào có thể nói ra lời như vậy?" Lâu Tử Hoán nắm hai vai của cô, "Lòng của em bị chó tha rồi sao? Em không thấy anh vì em mà rất cố gắng sao? Em chẳng lẽ không biết anh muốn cùng em cùng một chỗ, cần nhiều sức lực cùng kiên trì sao? Bây giờ em nói một câu không muốn là không muốn, nói ly hôn liền ly hôn, em biến Lâu Tử Hoán anh thành cái gì?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3