Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 125 - 126

Chương 125: Lại Trốn

Ngày đó rốt cục cũng tới, Tử Khê phải đi trang điểm, còn Hắc Diệu Tư tới nhà hàng trước. An Dạ Vũ ở cùng cô toàn bộ quá trình, mặt Tử Khê không chút biểu tình mặc cho thợ trang điểm loay hoay. Sắc mặt cô không tốt, An Dạ Vũ cũng không thể nói gì với cô.

Trang điểm xong, cô ngồi lên xe tới nhà hàng, Hắc Chí Cương mở xe tới đón họ. Tử Khê nắm chặt tay Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc rất bình tĩnh, nó mặc váy công chúa, luôn sát bên người Tử Khê. Phía sau xe bọn họ còn có xe theo, đó là người của Hắc Diệu Tư.

Hiện tại là giờ cao điểm vào buổi sáng ở trên đường. Tử Khê biết cơ hội của cô tới rồi. Cô quay đầu đối với An Dạ vũ: "Mẹ, từ nhỏ đến lớn, con không có cầu mẹ làm cái gì cho con? Ngày hôm nay, con muốn cầu mẹ một việc."

An Dạ Vũ nhìn cô, vừa nhìn thấy, bà cũng cảm giác được Tử Khê có chút không bình thường, bà đề phòng: "Con, Tử Khê, con lập tức kết hôn rồi, có chuyện gì mà không thể đợi sau kết hôn rồi mới nói."

"Con không thể gả cho Hắc Diệu Tư." Tử Khê cầm tay mẹ, rưng rưng khẩn cầu, "Mẹ, mẹ hãy giúp con, đây là cơ hội duy nhất của con. Con muốn rời khỏi đây, thế nhưng con cần người tới giúp con. Mẹ, nếu như mẹ không giúp con, sẽ không có ai có thể giúp con!"

An Dạ Vũ khẩn trương rút tay về: " Tử Khê, con bình tĩnh một chút. Diệu Tư thực sự rất thích con, gả vào Hắc gia không tốt sao? Ta mong muốn cả đời mà cũng mong không được. Tử Khê, nghe lời, hôm nay con kết hôn, không nên suy nghĩ bậy bạ."

"Mẹ, coi như con cầu xin mẹ." Tử Khê gấp đến độ khóc nấc, "Mẹ giúp con đi, mẹ biết con thực sự không thể gả cho Hắc Diệu Tư đúng không, con làm không được, mà cũng không thể làm vậy. Mẹ, nếu như con thực sự gả cho Hắc Diệu Tư, một ngày nào đó con sẽ điên mất. Mẹ, duy nhất một lần này thôi, mẹ hãy lo lắng một lần cho con gái mẹ. Mẹ thương con, phản bội con, con cũng không thực sự hận mẹ, nhưng lúc này đây, mẹ cứu con một lần, cứu con gái mẹ duy nhất một lần này đi."

Viền mắt An Dạ Vũ cũng đỏ, đúng vậy! Tử Khê chính là con gái của bà, bà thực sự muốn đem con gái đẩy vào hố sao? "Vậy con muốn ta giúp con thế nào?"

Tử Khê đi qua nhìn Hắc Chí Cương sau cửa kính, cuối cùng lòng cô cũng thả lỏng.

Xe tăng tốc về phía trước, chỉ một lát sau, xe họ dừng lại. An Dạ Vũ đi ra trước, Tử Khê ôm Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sắc mặt tái nhợt, tựa hồ muốn nôn. Xe đuổi theo sau bọn họ cũng ngừng, bọn họ chỉ phụ trách theo, cũng không tiến lên. Trong lúc nhất thời, xe của bọn họ chạy càng lợi hại hơn.Xe phía sau vang lên tiếng còi, không ít người xuống xe vây quanh nhìn xem là chuyện gì.

Một lúc sau, Nhạc Nhạc tựa hồ ói ra. Tử Khê ôm Nhạc Nhạc đi xa, An Dạ Vũ cũng đi theo. Những người khác cũng tản ra, xe cứ như vậy chạy về trước.

Lúc này, Tử Khê đã ngồi trên một chiếc xe khác, đang trên đường cao tốc tới sân bay. Cô ôm Nhạc Nhạc, tim đập cực nhanh.

"A Tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây sao?" Nhạc Nhạc ở trong lòng cô hỏi.

Tử Khê gật đầu, vẫn đang hoảng hồn chưa thể bình tĩnh.

"Vậy, con muốn gọi điện thoại nói cho ba ba bại hoại." Nhạc Nhạc liền khởi động máy gọi điện.

Tử Khê ngăn cản nó: " Nhạc Nhạc, tới sân bay rồi, mau đăng ký rồi gọi sau được không?"

Nhạc Nhạc khó hiểu gật đầu.

Bọn họ tới sân bay rồi, Hắc Chí Cương một ngày trước đã đưa cho cô vé máy bay, máy bay còn một giờ nữa là bay, bọn họ đã đến bàn chuẩn bị đăng kí. Vào phòng chờ, Nhạc Nhạc vẫn ngồi bên cạnh cô. Sau khi làm tốt mọi thủ tục, Tử Khê mượn điện thoại một hành khách bên cạnh. Cô vẫn không dám mở điện thoại, Hắc Diệu Tư có trang bị vệ tinh theo dõi trên điện thoại của cô, cho dù còn 45 phút nữa nhưng cô cũng không thể thư giãn.

Cô kết nối cuộc gọi với điện thoại của Tử Hoán, sau một hồi lâu điện thoại có tín hiệu, chính là giọng Lâu Tử Hoán: "Xin hỏi ai vậy?"

Vừa nghe giọng hắn, toàn thân Tử Khê run lên. Cô đi lần này, có lẽ là vĩnh viễn cũng không trở về, cuộc đời này có lẽ cô sẽ không gặp lại hắn. Trong lúc nhất thời, cô cực kỳ bi ai, nắm điện thoại không tiếng động mà rơi lệ, nói không nên lời.

"Ai vậy?" Lâu Tử Hoán sốt ruột, hắn có linh cảm rất lạ, hắn ý thức được điện thoại đang nói ở một chỗ khác. Hắn trầm mặc, gắt gao nắm lấy điện thoại. Hắn ở trên xe, đang trên đường hướng tới buổi tiệc kết hôn của Hắc Diệu Tư. Sau khi Hắc Diệu Tư xác định được thời gian kết hôn liền đắc ý đưa cho hắn thư mời đầu tiên.Hắn không phải thực sự muốn đi ăn cưới mà là muốn đi ngăn cản bọn họ kết hôn. Bất luận An Tử Khê đã làm cái gì đối với hắn, hắn cũng không thể để cô gả cho Hắc Diệu Tư, hắn không chịu nổi, một khắc cũng chịu không nổi.

Hai người cứ trầm mặc như thế, nước mắt Tử Khê càng ngày càng nhiều, tay nắm lại bắt đầu run run. Đáy lòng cô kêu lên, Lâu Tử Hoán! Tử Hoán, Tử Hoán, Tử Hoán! Thế nhưng, cô không kêu lên được.

Lâu Tử Hoán trầm mặc không nổi nữa, hắn vừa lái xe vừa nói: " An Tử Khê, em nghe đây. Anh không cho em kết hôn cùng Hắc Diệu Tư, có nghe hay không. Em lập tức ra khỏi nhà hàng, anh ở bên ngoài đón em. Sự tình chết tiệt này, anh tạm thời không tính với em, em ở chỗ nào lập tức đi ra."

Tử Khê nghe xong, khóc càng thêm bi thương. Lâu Tử Hoán, cái kẻ ngu si này, vì sao tới bây giờ rồi mà anh còn không chịu buông tha. Loại đàn bà như em anh hẳn là nên buông tha mới đúng!

Lúc này, tại sân bay vang lên giọng nữ thanh lệ, lại một lần nữa nhắc nhở họ đăng ký. Lâu Tử Hoán nghe thấy được, cô lúc này không ở nhà hàng mà ở sân bay.Hắn gấp đến nỗi chút nữa là lạc tay lái: " An Tử Khê, em sao lại ở sân bay, em muốn làm gì?"

"Lâu Tử Hoán!" Tử Khê thật vất vả tìm về giọng nói của bản thân, cô khóc nức nở,"Anh không nên cố đến. Em sẽ không kết hôn với Hắc Diệu Tư, anh không cần đến nhà hàng, em, em chỉ muốn nói với anh hẹn gặp lại."

"An Tử Khê, An Tử Khê em nghe đây." Lâu Tử Hoán thay đổi tay lái, trực tiếp tới sân bay, "Anh không cho phép em lên máy bay, em có nghe hay không. Em lập tức trở về cho anh, nếu em chạy mất, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho em."

Tử Khê không thể không chế khóc lên. Nhạc Nhạc cầm điện thoại: "Ba ba bại hoại, con là Nhạc Nhạc."

"Nhạc Nhạc!" Lâu Tử Hoán mở âm thanh lớn khi xe đạt tốc độ cao nhất," Nhạc Nhạc con nghe này, ba ba bại hoại lập tức tới, con nói với A Tử con không đi, con phải ở lại đây.

"Ba ba bại hoại!" Nhạc Nhạc oa oa khóc lớn,"Ba ba bại hoại, Nhạc Nhạc rất nhớ ba, rất nhớ ba."

"Nhạc Nhạc, con hãy nghe ta nói, con không phải rất muốn ta sao? Con không muốn gặp ta sao? Ba ba bại hoại đang chạy tới, nếu con không đợi ta liền không gặp được ta rồi." Lâu Tử Hoán gấp đến nỗi chút nữa đâm vào xe phía trước, hắn nghe được âm thanh sân bay gọi đăng kí vang lên lần thứ hai, gấp đến độ tim như nhảy ra ngoài.

"Lâu Tử Hoán, xin lỗi, em phải đi." Tử Khê tiếp nhận điện thoại, không để ý Lâu Tử Hoán rít gào, đem điện thoại cắt đứt, trả lại cho một hành khách bên cạnh. Cô cầm lấy hành lý, nắm tay Nhạc Nhạc đi đăng ký.

Nhạc Nhạc kéo cô bất động: " A Tử, ba ba bại hoại nói ba lập tức tới, chúng ta chờ ba có được không?"

Tử khê ôm chặt Nhạc Nhạc: " Nhạc Nhạc, mẹ biết con rất luyến tiếc ba ba bại hoại. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải đi, ngoan, chúng ta lên máy bay được không?"

Nhạc Nhạc khóc lớn nhưng lại gật đầu. Nó hết lần này đến lần khác quay đầu lại, khi quay đầu lại lần cuối thì cũng là lúc lên máy bay cùng Tử Khê.

Chương 126: Trở về

Năm năm sau

Đêm khuya, nhưng lại chỉ vang lên tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng đàn ông thở dốc trong một căn phòng to. Gian phòng tràn ngập mùi vị kích tình. Người đàn ông luật động mạnh mẽ tấn công không chút lưu tình với người phụ nữ dưới thân. Hắn gầm nhẹ một tiếng, người phụ nữ dưới thân càng thét chói tai. Không hề nghỉ ngơi, hắn xuống khỏi thân mình người đàn bà, vất đồ vào sọt rác. Xuống giường bắt đầu mặc y phục.

Người phụ nữ trên giường bất chấp không có gì che lấp thân thể, ngồi dậy nũng nịu: "Lâu thiếu, đã khuya rồi, ở lại đây ngủ đi!"

Mắt Lâu Tử Hoán sắc bén, hắn có thói quen là không qua đêm trên giường phụ nữ. Rõ ràng là người tình nhân này vẫn không nắm rõ được tình hình. Hắn đã mặc xong y phục, viết ra một tờ chi phiếu rồi để trên đầu giường. "Đây là cho cô, sau này tôi sẽ không lại nữa, cô đã tự do."

Người phụ nữ vừa nghe thấy liền luống cuống, cuốn lấy chăn xuống giường: "Lâu thiếu, em có nói sai gì sao. Lâu thiếu chúng ta vừa rồi không phải rất tốt sao."

Chúng ta? Lâu Tử Hoán đột nhiên hối hận, đầu óc ngày hôm qua làm sao mới có thể đưa danh thiếp cho cô ta. Lẽ nào chỉ vì cô ta có mái tóc dài gần giống với người mình thương nhớ sao? Đôi mắt hắn buồn bã: "Cô không có nói gì sai, nhưng tôi không có hứng thú với cô. Quy tắc trò chơi của Lâu Tử Hoán tôi là như thế, hảo tụ hảo tán, hử?"

Người phụ nữ liền không nói nhiều, Lâu Tử Hoán chính là nhân vật đứng đầu trên thương trường, tiền tài của hắn mấy năm nay tăng trưởng lên gấp bội, sau khi cùng Tập Mỹ xác nhập, Lâu thị đã tiến lên vị trí cường mạnh thứ năm trăm trên thế giới, giá trị con người Lâu Tử Hoán hơn trăm triệu. Hắn chơi đùa với vô số đàn bà, hắn thay đàn bà như thay áo cũng là điều mà mọi người ở trên xã hội thượng lưu đều biết. Chính là đàn bà bên người hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là ba tháng, nhanh hơn thì cũng chỉ một tuần, mà cô mới bắt đầu, chỉ có một buổi tối mà thôi.

Nếu như truyền ra ngoài, còn là gì thể diện của cô, thế nhưng cô không dám cãi lời hắn. Buộc lòng phải nuối tiếc nhìn theo hắn rời khỏi.

Lâu Tử Hoán lái xe trong đêm về lại biệt thự của mình, hắn để cửa sổ bên trên mở, từng đợt gió lạnh thổi ùa vào. Về đến nhà, hắn nhanh chóng tắm, sau đó cả người đổ ập nắm trên giường.

Hắn tỉnh lại từ trong giấc mơ, năm năm đã trôi qua, vẫn lặp lại giấc mơ ấy. Năm đó, khi hắn chạy tới sân bay, máy bay đã cất cánh, hắn xông vào đường băng của sân bay, không ngừng gọi tên cô. Người phụ nữ đó thật tàn nhẫn, nói đi là đi, ngắt điện thoại của hắn, một đi không trở lại.

Vừa mới tắm rửa xong, liền có điện thoại của Thạch Nam: "Lâu thiếu tôi có cần tới đón cậu không?"

"Không cần!" Anh ta lo lắng mình quá sức mà không lái được xe sao? Hắn vẫn không đến mức tệ đến như vậy."Buổi chiều tôi mới tới công ty, có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé!"

"Dạ, Lâu thiếu!"

Hắn mở cửa đi ra ngoài, hắn có hẹn với Lâu Nhược Hi cùng đi cúng bái mẹ. Tịch Chấn Quốc và Tịch Tuấn Thành đã đi từ sáng sớm, hắn gặp Lâu Nhược Hi trong khuôn viên nghĩa trang.

Năm năm, Lâu Nhược Hi dường như đã lột xác, không còn là một bé mềm mỏng trước kia. Tóc ngắn không những xinh đẹp mà còn đầy sinh khí, cô đeo đồ trang sức tao nhã, xứng danh người giao tế danh giá trong xã hội thượng lưu. Quỹ Lan Hi của Lâu thị được cô quản lý rất tốt.

"Anh, nhìn qua khí sắc của anh không tốt lắm!" Cô cầm ly cà phê đã chuẩn bị trước đó cho hắn,"Uống ly cà phê đề nâng cao tinh thần, mẹ sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu."

Lâu Nhược Hi mọi chuyện đều ỷ lại hắn đã không còn nữa rồi, trái lại hiện tại cô lại đang lo lắng cho hắn. Lâu Tử Hoán tiếp nhận, uống vài ngụm. Nhiệt độ của cà phê vừa đủ, Nhược Hi có mở quán cà phê, hiện tại pha cà phê rất có kinh nghiệm, cà phê cô pha cũng có một hương vị đặc biệt.

"Nghe nói ngày hôm qua anh lại có bạn gái mới, liệu có cơ hội có thể gặp mặt một chút không?" Lâu Nhược Hi nhàn nhạt hỏi.

Lâu Tử Hoán nhìn cô một cái, mùi vị cà phê trong miệng thoáng chốc trở nên nhạt nhẽo." Có phải Mạn Linh kêu em hỏi anh phải không? Ngày hôm qua liền đuổi rồi, không hợp khẩu vị."

Hiện tại, Niên Mạn Linh là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, một đóa hồng giao tế của xã hội thượng lưu. Bọn họ tuy rằng là có đính ước, nhưng từ trước đến nay hắn muốn chơi đùa với ai cũng không can thiệp, đó cũng là mục đích ban đầu của hắn. Gần đây, Niên Mạn Linh không an phận lắm, ám chỉ rõ ràng là bọn họ nên kết hôn. Vốn Lâu Tử Hoán đã từng này tuổi thì cũng nên kết hôn rồi, thế nhưng Niên Mạn Linh lại ám chỉ như vậy, trái lại càng làm cho hắn không muốn.

Quan hệ của Niên Mạn Linh cùng Nhược Hi khá tốt, khi hắn cùng Mạn Linh đính hôn, hắn cho rằng Nhược Hi sẽ phản đối, thậm chí ngang ngược cản trở. Không nghĩ tới, Nhược Hi còn quan tâm tới việc đính hôn hơn hắn. Từ khi bắt đầu biết Niên Mạn Linh, không quá một tuần liền trở thành bạn thân khuê mật. Hăng hái trang hoàng cho lễ đính hôn của bọn họ, nghiễm nhiên thành một người em gái tốt.

Hắn đoán không được Nhược Hi thực chất đang suy nghĩ gì, cũng không muốn đánh giá sai lầm, tin tưởng là cô đã thực sự sửa đổi!

Sau khi bái tế mẹ xong, anh em bọn họ cùng ông ngoại và cậu ăn cơm. Ông ngoại không ngừng giục hắn kết hôn, Lâu Nhược Hi cũng nói thêm vào, nhưng hắn cũng chẳng cho là phiền.

Cơm nước xong, hắn phải về Lâu thị, Nhược Hi phải về hội quỹ. "Muốn em chở anh không? Khí sắc của anh có tốt hay không."

Lâu Tử Hoán khẽ động khóe miệng, nhìn cô một cái: "Không cần, em lên đường cẩn thận."

Hắn khởi động xe, từ cửa sổ của xe nhìn thấy thấy ánh mắt Nhược Hi đang nhìn theo hắn. Hiện tại nó làm sao vậy, dáng vẻ của hắn rất giống là có chuyện sao? Ai cũng muốn quan tâm tới hắn.

Xe vào đường chính, đầu hắn mới thực sự có cảm giác đau. Hắn một tay kéo cửa sổ xuống, một bên quan sát phía trước, một bóng dáng bên cửa sổ trong quán cà phê ven đường làm hắn chấn động cả người, hắn nghe được nhịp tim của mình đập kịch liệt, nhanh hơn. Biết rõ có thể lầm, hắn vẫn là muốn nhìn, tìm chỗ đậu xe.Thật vất vả mới tìm được vị trí đỗ xe, hắn vội vàng xuống xe chạy đến quán cà phê nơi mà hắn nhìn thấy khi nãy.

Đi vào, nơi đó đã không còn ai. Hắn tóm lấy nhân viên phục vụ, hỏi: "Người phụ nữ vừa ngồi ở bên cửa sổ kia đã đi đâu?"

Nhân viên phục vụ thấy một người đàn ông đẹp trai tức giận như thế, cũng ngẩn người, lắp bắp: "Tiên, tiên sinh, anh, anh nói tới chính là Violet sao? Cô ấy, cô ấy vừa đi rồi!"

Lâu Tử Hoán không có thời gian để quan tâm tới những cô bé đang nhìn mình say đắm, tiếp tục hỏi: "Cô ấy đi hướng nào?"

"Vửa rồi có một cô bé tới tìm cô ấy, cô ấy đã đi rồi, tôi còn cùng cô ấy chụp ảnh chung nữa"

Chụp ảnh chung? Lâu Tử Hoán cả kinh: "Tôi có thể nhìn ảnh chụp không?"

Yêu cầu của một người đẹp trai như vậy, có cô nương nào từ chối được, rất nhanh lấy máy ảnh ra, hiện ra ảnh chụp.

Lâu Tử Hoán ngây ra như phỗng, đúng là cô ấy, An Tử Khê. Cô ấy thay đổi rất nhiều, tóc trước đây để thẳng giờ đã uốn cong gợn sóng,cô trang điểm nhẹ, phía dưới là quần sooc màu đen ôm sát thân, phía trên là áo ngắn màu vàng kẻ ca rô, kết hợp rất đẹp.

Lâu Tử Hoán sau khi xem xong, liền hỏi phương hướng của An Tử Khê, khởi động xe cấp tốc đuổi theo. Hắn tìm hết mọi vùng phụ cận nhưng vẫn như cũ không thấy hình bóng của cô. Thất vọng mãnh liệt, hắn đập mạnh tay lên tay lái. Hắn nhịn không được tự giễu bản thân, Lâu Tử Hoán mày thật vô dụng, năm năm đã trôi qua, mày vẫn không thoát khỏi được bùa mê của An Tử Khê sao?

Điện thoại lúc này cũng vang lên, Lâu Tử Hoán bóp trán, nghe: "Lâu thiếu, hội nghị vào 3 giờ chiều cậu có tham gia không?"

Lúc này Lâu Tử Hoán mới nhớ tới còn có hội nghị vào buổi chiều, hắn vừa nhìn vào lịch thì cũng đã là 2 giờ chiều. Hắn hạ giọng, nói: "Đương nhiên, tôi đang trên đường tới công ty!"

Hắn đến công ty thì cũng vừa đúng 3 giờ.

Những người khác đã sớm ổn định chỗ ngồi, thảo luận của ngày hôm nay chính là việc tuyên truyền phân phối điện thoại 3G mới của Tập Mỹ. Lâu Tử Hoán ngồi ở vị trí chủ tịch, không thể tập trung nghe kế hoạch do bộ phận marketing trình bày.

"Về phát ngôn, chúng tôi dự định mời Violet vừa mới nhận giải thưởng lớn của Mỹ làm người phát ngôn cho chúng ta. Bất quá là, chúng ta dù đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể liên lạc được với quản lý của Violet, sợ rằng phải khiến Lâu thiếu tự mình ra mặt."

"Anh nói ai?" Lâu Tử Hoán lấy lại tinh thần, hắn rất quen tai cái tên tiếng Anh này, hình như hắn vừa nghe qua.

Violet, Violet An. Cô ấy vừa mới nhận được giải thưởng lớn về siêu mẫu của Châu Âu, vừa về nước, chính là đại minh tinh đang được trong nước quan tâm nhất. Lâu thiếu, nếu như có thể mời Violet là người phát ngôn cho chúng ta, mẫu điện thoại di động mới của chúng ta không sợ không cháy hàng." Quản lý marketing nói.

"Violet!" Miệng hắn lẩm bẩm nhớ kỹ tên này, khóe miệng nở nụ cười," Rốt cục đã trở về rồi?" Rốt cục, cô cũng không thể bỏ trốn mãi được không phải sao?

Vẻ mặt Thạch Nam ngưng trọng nói: "Lâu thiếu, kì thực sản phẩm mới không nhất thiết phải mời cho được Violet, hiện tại trong nước cũng có một người có ngoại hình dịu dàng, vui tươi, nữ tính mà ta có thể liên hệ được."

"Không!" Khóe miệng Lâu Tử Hoán nhàn nhạt cong lên nụ cười," tôi thấy đề xuất của Chu quản lí khá hay. Chu quản lí, cậu, liên hệ với Violet lần nữa, Lâu Tử Hoán tôi muốn gặp trực tiếp cô ấy, cô ấy còn không gặp sao?"

"Là như vậy, Lâu thiếu!" Chu quản lí bị nụ cười quỷ dị của Lâu Tử Hoán làm cho lòng lo lắng, "Quản lí của Violet nói với tôi, Violet lần này về nước, lịch trình đã kín, cô ấy trở về chủ yếu là để tham gia liên hoan phim ảnh quốc tế của tháng này, cô ấy được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tham gia xong lễ trao giải cô ấy liền quay về Mỹ."

"Đã như vậy, chúng ta nên đổi chọn người khác!" Thạch Nam biết rõ ràng mọi sự tình trước đây của Lâu Tử Hoán cùng An Tử Khê, hắn không muốn ông chủ lại bị chuyện tình quá khứ dằn vặt, lập tức tiếp lời.

"Không sao, tôi đi gặp cô ấy một lần, nói không chừng sẽ làm cô ấy thay đổi chủ ý." Lịch trình kín như vậy sao? Cũng không nghĩ muốn tới gặp hắn! Không sao, cô không muốn gặp hắn, hắn đi gặp cô là được.

"Lâu thiếu, liên hoan phim ảnh quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng này. Chúng ta đã nhận được thư mời của hội triển lãm ảnh, nếu như Lâu thiếu có thể tham gia, tôi có thể liên hệ với bên kia, đến lúc đó nhất định sẽ để cho ngài nói chuyện với Violet" Chu quản lí gần như muốn tranh công, nói.

Lâu Tử Hoán cười cười: "Vậy làm phiền Chu quản lí!"

Tử Khê từ trong túi lấy ra cái chìa khóa đã vô dụng rất nhiều năm rồi, tay hơi run run. Một bên là Nhạc Nhạc đang nhìn cô nhút nhát đút chìa khóa vào ổ và mở cửa. Một đám bụi bốc lên, Nhạc Nhạc đi vào trước, mặt nhăn nhíu: "A Tử, ở đây rất là hôi! Còn phải quét tước, chi bằng, chúng ta đến khách sạn đi?"

Tử Khê không có trả lời nó, cô xem xét cẩn thận mỗi một ngõ ngách trong phòng, trong lòng dấy lên chua xót. Đây chính là dấu vết lưu lại về cuộc sống hằng ngày của cô cùng Lâu Tử Hoán, nghĩ đến cái tên này, ngực cô cứng lại, tim đau đớn thiếu chút nữa làm cô hít thở không thông. Rốt cục cũng về thế giới có anh rồi, Lâu Tử Hoán, anh biết không? Hiện tại em với anh đã cùng ở chung một bầu trời, em đã trở về!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3