Vô hạn khủng bố - Quyển 14 - Chương 15 - Phần 2

Bốn người cùng thở phào, nhưng không đợi họ kịp lấy hơi, mấy phát đạn năng lượng đã bắn tới, nổ tung, vòng bảo vệ quanh người cả nhóm đã có chút chấn động, năng lượng trong vòng cổ long tinh không biết còn có thể chống đỡ được một lần nổ mạnh như vậy nữa không?

Bốn người cũng không chần chừ, Zero một lần nữa điều khiển glider bay lên trời, còn Bá Vương và Trương Hằng phân biệt công kích về hai hướng, pháo liên xạ cùng tia năng lượng, cả Vương Hiệp cũng lấy ra mấy quả lựu đạn plasma nắm chắc trong tay. Yêu khí cả Vương Hiệp từ từ hóa thành một con dơi nhỏ hình cầu thân thể con dơi đúng là lựu đạn, nhưng trên đó lại mọc cánh mọc chân, tiếp theo thứ này mang theo lựu đạn plasma bay ra xa. Sau đó từ trong đám bụi phóng xạ lấp lóe ánh xanh, lựu đạn đã phát nổ.

Kỳ thật, một loạt chuyện vừa rồi tối đa chỉ xảy ra trong vòng vài giây, có thể gọi là nói thì chậm diễn ra thì nhanh, khi Goblin glider mới bay lên được khoảng hai mươi mét, đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm lại, robot khổng lồ đã nhấc chân đạp xuống chỗ họ. Zero không chần chừ, lập tức mở hệ thống phun điện bay vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chỉ sau nhát mắt đã thoát khỏi phạm vi giẫm, phía sau lập tức truyền tới một âm thanh trầm đục... Cùng cả tiếng rên khẽ của một cô bé.

Vẫn trong tốc độ cực nhanh cả hệ thống phun điện, bốn người đều cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, không thể nhìn lại phía sau, nhưng theo quét hình tinh thần lực...

Triệu Anh Không vừa rồi đúng là ở dưới phạm vi cú giẫm, mặc dù nàng cũng lập tức sử dụng trạng thái thiểm linh nhưng xung quanh đều là robot ngăn cản, chỉ chững lại một thoáng, nửa người dưới bắt đầu từ chỗ đùi đến gót chân đã bị giẫm nát, cả kể hơn mười mười robot phía sau lưng cũng bị đạp nát vụn...

- Trương Hằng! Ngươi lái Goblin glider đón lấy ta!

Zero quát lớn rồi nhảy xuống dưới, trong nháy mắt đã gương súng ngắm Gauss nhắm thẳng vào robot khổng lồ, mặc dù vẫn còn đang rơi xuống nhưng trong lòng lại trầm tĩnh lại, tất cả mọi thứ trong mắt phảng phất như đều biến mất, chỉ còn lại robot kia... cùng điểm và đường nét bao phủ toàn thân nó!

Điểm tuyến ma nhãn, cũng không biết kỹ năng này sử dụng nguyên lý nào, gần như tương tự với tín niệm luc của Sở Hiên, đều là kỹ năng dùng khoa học rất khó giải thích. Trên thực tế, từ sau khi Zero hoán đổi kỹ năng này, hơn nữa còn tìm ra uy lực cực mạnh của nó, hắn liền ở tại Chủ Thần không gian luyện tập rất nhiều, dù sao thì trong Chủ Thần không gian cũng có thể tùy lúc chữa trị toàn thân, việc này khiến hắn càng thêm thuần thục kỹ năng này. Chính vì thế, trong trận chiến Lord of the Rings hắn mới có thể cứu được Trịnh Xá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài phần chấp niệm cùng kề vai chiến đấu ra, nỗ lực không ngừng của hắn từ trước tới này cũng chiếm một phần rất lớn.

Trong mắt Zero lúc này, toàn bộ robot khổng lồ đều do điểm và đường nét tạo thành, những chỗ có điểm đều quá ít, quá nhỏ, cơ bản giống như sao băng trong đêm tối không ngừng lóe lên trên người robot khổng lồ, không chỉ có vị trí liên tục di chuyển mà cả độ sáng cùng độ lớn cũng không ngừng biến đổi. Việc này khiến hắn căn bản không thể nhắm chuẩn vào những điểm nhỏ đó, bên hắn chỉ biết bất đắc dĩ, giống như mấy lần trước, hướng súng ngắm Gauss về phía đường nét cũng đang liên tục chuyển động.

Đường nét trên người robot khổng lồ cũng di động liên tục chỉ là không chớp tắt không ngừng như điểm, do đó dựa vào kỹ thuật của Zero vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của các đường nét, tiếp đó ngắm bán kỹ càng, tính chuẩn hướng đi động của đường rồi đoàng một tiếng, nhả đạn.

Ở bên kia, Trương Hằng nghe Zero hét lên, hai mắt hắn cũng vụt biến thành mờ mịt, tiếp đó đeo cung kim loại màu bạc lên lưng, một tay bám vào giỏ treo khí cầu nhảy vọt lên. Lúc này Goblin glider đã không còn người điều khiển, Trương Hằng lôi kéo như vậy khiến nó bay nghiêng sang một bên, mà Zero thì lại vừa nhảy xuống nên glider đang sử dụng hệ thống phun đện chỉ sau hai ba giây sẽ đâm thẳng xuống đất.

Trương Hằng hít sâu một hơi, bám vào dây nối giữa glider và giỏ khí cầu leo lên. Tố chất thân thể của Trương Hằng vốn rất tốt, ngoài nhân tố tính cách ra thì có thể nói thực lực của Trương Hằng kỳ thực rất mạnh mẽ, kể cả trạng thái mở cơ nhân tỏa của hắn cũng mạnh hơn Zero một chút, vì thế mặc dù tốc độ Goblin glider cực nhanh, mặc dù gilder đang bay nghiêng sang một bên, hắn vẫn chụp được vào mép glider chỉ sau một giây, tiếp đó dùng sức lộn người, đứng lên phía trên.

Khi súng ngắm Gaus trong tay Zero gầm lên, hắn đã chỉ còn cách mặt đất chưa tới hai mươi mét, hơn nữa còn có ba robot đang nhảy lên vung tay chộp về phía hắn. Trong nháy mắt động tác như biến thành phim quay chậm, chỉ cần Zero bị đám robot này bắt được thì hắn có mình động da sắt đi chăng nữa cũng chết chắc. Đúng lúc Zero chỉ còn cách bàn tay robot ba bốn mét, một luồng điện quang chợt lướt qua, hắn đã được Vương Hiệp cùng Bá Vương tóm lấy kéo vào trong giỏ khí cầu.

Ở bên kia, trên vai robot khổng lồ, tại một khoang vũ khí nhỏ gần như không hề quan trọng xuất hiện một hố rộng khoảng nửa mét. Theo lý mà nói, cái lỗ này so với robot to cả nghìn mét căn bản không là gì cả, dù có là vị trí quan trọng đi chăng nữa thì thương tổn đối với robot gần như có thể bỏ qua. Nếu lấy ví dụ với con người thì vết thương này giống như bị bật móng, mặc dù đau đơn nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tới toàn cục.

Nhưng chính lỗ nhỏ này lại khiến tất cả động tác của robot khổng lồ đều dừng lại, tiếp theo từ bên rìa hố bắt đầu tan rã, vỡ vụn. Không chỉ lỗ nhỏ đó, đến cả các bộ phận khác trên người robot cũng bắt đầu tan vỡ, toàn thân thể bằng sắt thép hóa thành bụi phấn nhưng năng lượng bên trong lại không hề phát nổ, cứ như vậy, sau vài giây robot khổng lồ đã hoàn toàn tan thành tro bụi, từ từ chìm vào trong đám bụi phóng xạ, không còn thấy đâu nữa.

Zero vừa về tới giỏ khí cầu lập tức hôn mê, lần bắn này khác với luyện tập trong Chủ Thần không gian, đây là chính thức đem toàn bộ tình thần tập trung vào một kích toàn lực, sức chú ý tập trung cao độ khiến hắn sau khi bắn xong lập tức không còn hơi sức nào để tỉnh táo nữa, sau phát đạn cũng hôn mê luôn.

Trương Hằng lái Goblin glider đảo một vòng giữa không trung rồi sử dụng hệ thống phun điện lao thẳng tới chỗ Triệu Anh Không hai chân nát vụn đang nằm dưới đất. Triệu Anh Không đã không còn sức để tiến hành phòng ngự nữa, một robot tới gần bóp một cái là đủ biến nàng thành mảnh vụn, vì thế Trương Hằng quả thực là đang liều mạng chạy đua với thời gian, dựa vào tốc độ siêu cấp của Goblin glider, cho dù thế nào cũng phải như lúc đón lấy Zero, phải cứu bằng được Triệu Anh Không!

“...Chờ đã, cách xa ta một chút, không được đứng trước mặt ta...”

Thanh âm của Triệu Anh Không đột nhiên truyền vào ý thức Zero, đây là công hiệu của tâm linh tỏa liên. Lúc trước khi robot khổng lồ đạp một cước, giẫm nát chân Triệu Anh Không thì đồng thời cũng tiêu diệt sạch sẽ số robot sau lưng nàng, hiện tại chỉ còn đám robot ở trước mặt Triệu Anh Không đang lao tới. Nhưng kỳ quái là, Triệu Anh Không ngoài trên mặt hơi lộ vẻ đau đớn ra thì thần sắc phần nhiều lại là một loại trầm mặc lạnh nhạt, không hề có chút cảm giác nguy hiểm sắp bị giết nào. Tiếp đó, chỉ thấy nàng vung thanh kiếm Excalibur lên, hai tay dần dần tiến vào trạng thái di động không thể thấy được bằng mắt thường.

- Sóng chân không thiểm linh... Kiếm của thắng lời và thề ước! Excalibur!

Kiếm của thắng lời và thề ước, kỳ thực công hiệu của nó giống như cây cung kim loại màu bạc của Trương Hằng, cũng có thể dùng năng lượng thạch tạo thành thủ đoạn công kích, chỉ cần trước đó gắn năng lượng thạch vào chuôi kiếm là được. Chuyện này Triệu Anh Không chỉ vừa ngẫu nhiên phát hiện sau khi bộ phim Lord of the Rings kết thúc, mỗi lần phải gắn đủ năm viên năng lượng thạch, khi sử dụng thì dùng ý thức bản thân dẫn đường, đem năng lượng trong năng lượng thạch bắn ra dưới dạng laser, quả thật là uy lực vô cùng.

Mà kỹ xảo sử dụng sóng chân không thiểm linh là hai tay di động với tốc độ cực cao, sinh ra sóng xung động tấn công đối phương, nếu như khi bắn ra màn laser... lại vung động thanh kiếm cực nhanh, đến lúc đó...

Trước mặt Triệu Anh Không xuất hiện một tấm màn ánh sáng, lấy Triệu Anh Không làm trung tâm, tạo thành một nửa hình tròn, tiếp đó màn sáng dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán ra ngoài, hơn nữa còn dùng phương thức ba động lan truyền ra xa. Mười mấy robo đi đầu lập tức không kịp kêu một tiếng hóa thành bụi phấn, tiếp đó bùng nổ kịch liệt, ánh lửa cùng sóng xung kích hòa vào màn ánh sáng càng khiến uy lực của nó thêm kinh khủng tràn ra xa, sau khi vượt qua mấy trăm mét, màn sáng mới từ từ yếu đi.

Mấy người Trương Hằng đơn giản là đều ngây ngốc, uy lực một chiêu này không khỏi quá khủng bố chứ? Chỉ một chiêu đã gần như tiêu diệt toàn bộ số robot đang lao tới, những tên còn lại cũng đều cả người hư hại. Có hai robot mang giáp chuyển đổi là không bị thương nhưng lớp vỏ của chúng đã ảm đạm vô quang, so với vẻ sáng bóng đầy màu sắc lúc trước không biết là yếu đi bao nhiều lần.

Vương Hiệp cùng Bá Vương đưa mắt nhìn, nhau, đồng thời phát động vũ khí trong tay bắn về phía hai robot có giáp chuyển đổi. Một trang pháo liên xạ bắn tới, hai robot này căn bản không thể tới gần Triệu Anh Không một bước, ngược lại còn bị đẩy lùi liên tiếp, có thể thấy bọn chúng sau bị màn ánh sáng công kích đã thụ thương nghiêm trọng, nếu không giờ phút này chúng đã vượt đạn pháo lao thẳng tới chỗ Triệu Anh Không, làm gì có chuyện chật vật như thế này? Bất quá bọn chúng cũng không chạy trốn được, một khối thuốc nổ mọc ra hai cánh, quắp theo một quả lựu đạn plasma bay tới bên cạnh một robot, điện quang màu lam bùng lên, robot này lập tức bị nuốt chửng trong đó. Robot còn lại cũng bị một mũi tên bắn trúng ngực, trong nháy mắt đã xuyên thành một hố rộng nửa mét, nổ tung ngay lập tức...

- Đúng là gian khổ... Thế giới Transformers lần này vốn cử tưởng rằng thuận buồm xuôi gió, ai mà biết được lại kinh khủng đến thế. Cho dù Sở Hiên đã tiêu diệt đại bộ phận robot nhưng chúng ta vẫn hiểm tử hoàn sinh, không những chết người, đến cả Allspark cũng...

Tiêu Hoành Luật ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối nhìn Allspark đã biến thành mảnh vụn. Khi robot khổng lồ đạp xuống một cước, rất không may trước khi Vương Hiệp kịp đón lấy, Allspark đã bị đạp nát. Theo kịch bản phim, Allspark hẳn là có đặc tính năng lượng vô hạn, đặc tính này đại biểu cho giá trị của nó, hữu dụng hơn tất cả các vật phẩm kịch bản nào khác!

- Bộ phim kinh dị này không có tình tiết kịch bản, giết chết con robot khổng lồ đó cũng chẳng được điểm thưởng hay chi tiết kịch tình nào cả, giết nhiều robot như vậy cũng không được gì, phóng đầu đạn khinh khí không được thưởng, thiết kế đánh cắp mật mã không được thưởng... Căn cứ quy luật của Chủ Thần, khó khăn càng lớn phần thưởng càng cao, hiện tượng như vậy căn bản không hợp lý, trừ phi là thế giới phim kinh dị lần này có thể giành được thứ còn lớn hơn số điểm thưởng và chi tiết kịch tình này... Allspark.

Tiêu Hoành Luật không ngừng thở dài, hắn vừa than thở vừa nghịch nghịch mảnh vỡ trên tay, từ những mảnh vỡ này căn bản không nhìn ra được hình dạng gì.

Allspark mặc dù bị giẫm thành mảnh vụn nhưng không vì thế mà phát nổ hoặc xảy ra biến đổi gì, nó giống như một khối thép bình thường, tan vỡ làm nhiều mảnh.

Cho dù thế nào thì thứ này trước kia cũng là Allspark, Tiêu Hoành Luật cùng mấy người còn lại đều yên lặng thu thập các mảnh vỡ. Trình Khiếu thì vẻ mặt vừa sung sướng vừa khổ sở, bận rộn túi bụi, hắn đang cầm kim châm liên tục cắm vào những huyện đạo trên người Triệu Anh Không, tiếp đó lấy công cụ phẫu thuật ra cầm máu các mạnh máu trên đùi, sau khi xong xuôi hắn mới ngẩng mặt lên trời gào lên:

- Con mẹ nó! Khó khắn lắm mới được tận tay chạm vào cặp đùi đẹp của đồng nhan cự nhũ, nhưng mà... Nhưng mà... Ai mà hưng phấn nổi với đôi chân bị đạp nát vụn chứ? Cứ nhìn tiếp không khéo ta thành liệt dương mất...

Trịnh Xá còn chưa dứt lời, một đạo kinhg phong đã chém xuống phía trên đùi, dọa hắn phải vội vàng lăn tròn tránh ra xa, rất vất vả mới tránh được. Tuy vậy luồng kình phong này vẫn chém rách quần hắn, ngoài ra ở thân dưới cũng bị cắt một đường, mặc dù vết thương không lớn nhưng máu chảy ra cùng vị trí đặc thù của nó cũng khiến Trình Khiếu kêu la oai oái.

Triệu Anh Không một kiếm không trúng cũng chẳng đề ý tới hắn, chỉ yên lặng nằm ngửa mặt nhìn trời, trên không trung sương mù mờ mịt, bụi phóng xạ vẫn không ngừng rơi xuống...

- ...Tình huống cơ bản là như vậy, Độ khó bộ phim kinh dị lần này đã vượt qua dự đoán của ta lúc trước, đây là sai là của ta, nếu không sẽ không bắt đầu tấn công sau bốn quả tên lửa khinh khí. Tính huống tiếp theo là, do độ khó tăng cao, lại không có bất cứ phần thường giết chóc hay phần thưởng nhiệm vụ nào nên ta chỉ có thể tin vào một chuyện, công hiệu của Allspark chắc chắn là vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, sự tồn tại của vật phầm này hẳn là đủ để tăng mạnh thực lực cả đội...

- ...Tiếp theo chính là vận mệnh tiếp theo của Trung Châu đội chúng ta. Rất bất đắc dĩ, chúng ta đang ở vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm, đầu tiên là đánh giá của Chủ Thần đối với chúng ta. Do bộ phim kinh dị lần trước chỉ Trung Châu đội chúng ta không chết một tư thâm giả nào cả, hơn nữa còn hoàn thành rất nhiều tình tiết kịch bản cùng áp chế các đoàn đội còn lại, vì thế đánh giá của Chủ Thần đã đạt tới mức độ kinh khủng, mà còn vì không chết người nên đánh giá lại càng không ngừng gia tăng, do đó Transformers lần này chỉ là mới bắt đầu thôi. Rất bất hạnh, có lẽ tình huống đã quay lại giống như lúc Trương Kiệt hồi trước, Trung Châu đội sẽ liên tục gặp phim kinh dị nguy hiểm tới tính mạng, đó là nguy hiểm đầu tiên...

- ...Nguy hiểm thưa hai, đó là do đánh giá quá cao nên chúng ta rất có thể sẽ trải qua ít phim kinh dị hơn so với các đoàn đội khác, nghe qua thì có vẻ rất tốt nhưng một khi đoàn chiến, chúng ta sẽ gặp phải đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như Thiên Thần, ví dụ như... Ác Ma. Chính vì thế, tình huống trước mắt của Trung Châu đội giống như đang trên miệng núi lửa, chỉ cần châm lửa là bùng nổ, có thể hình dung như vậy.

Ở sâu dưới lòng đất, sau khi giết sạch tất cả robot, Trịnh Xá khai mở cấm chế đâu suất bát quái lô, trong đó hắn thấy Sở Hiên đang hấp hối. Không phải hắn bị thương tích gì mà là già nua vô cùng, nhìn qua giống như đã tám chín mươi tuổi, tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, sắp sửa chết già.

- Vậy thì chúng ta phải làm thế nào?

Trịnh Xá nằm dưới đất thì thào nói:

- Mà ngươi còn ổn không? Có thể kiên trì đến lúc trở về không?

Sở Hiên lạnh nhạt đáp:

- Sống đến lúc trở về thì không việc gì, ít nhất tình hình còn khá hơn ngươi một chút... Chúng ta đã không thể rút lui nữa, chỉ còn cách không ngừng mạnh lên. Khó khăn Chủ Thần tạo ra cũng phải có giới hạn, ví dụ như nếu ngươi có thực lực tầm thứ năm, kể cả đạn đạo oanh kích cũng không nhất định có thể làm thương hại đến ngươi, vì vậy chúng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể không ngừng mạnh lên... Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sống sót.

- Vậy sao?

Trịnh Xá yên lặng nhìn qua thân thể đang bắt đầu rữa nát của mình, thành tố cơ bản nhất là gen đã từ từ tan vỡ, cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa hắn sẽ chỉ còn lại một bãi máu bầm.

“...Mọi người cùng nhau sống sót, chúng ta cùng nhau sống sót...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3