Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 164 - 165

Chương 164

Đây là một cơn ác mộng rất đáng sợ, Tử Khê rất mong muốn đây thực sự chỉ là giấc mơ. Cô muốn mau chóng tỉnh lại, có lẽ tất cả cũng không có phát sinh, Nhạc Nhạc cũng không phải đối mặt với chuyện tàn nhẫn như vậy, cô mở mắt ra, Lâu Tử Hoán đi đến, cầm bữa sáng trong tay.

Nhạc Nhạc vẫn còn đang ngủ, lại xem thời gian, cô chỉ mới ngủ có một giờ.

Lâu Tử Hoán lấy cháo và củ cải từ bọc nhỏ. "Trước hãy ăn một chút gì đã, từ ngày hôm qua đến bây giờ, em cũng không có ăn cái gì."

Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhạc Nhạc. Vừa nhìn đến chân của nó, viền mắt của cô liền nóng lên, "Em không muốn ăn, anh ăn đi!"

"Thân thể của em rất suy yếu, nếu như em không ăn cái gì, Nhạc Nhạc vẫn chưa hồi phục được em liền ngã trước, lẽ nào em còn muốn Nhạc Nhạc phải lo lắng cho em sao?" Lâu Tử Hoán cương quyết mở cháo, cầm muỗng đưa cho cô."

Tử Khê ngẫm lại cũng là vì Nhạc Nhạc, cô phải bảo trọng mình,tuyệt đối không để mình ngã xuống. Cô mới ăn vài muỗng, nước mắt đã rớt xuống, cô đầy nước mắt nuốt cháo.

Lâu Tử Hoán nhìn thấy làm sao lại không đau lòng, chỉ là hắn so với An Tử Khê kiên cường hơn, lúc này hắn cần làm chỗ dựa cho hai người.

Miễn cưỡng ăn xong cháo, cô lau nước mắt đi: "Anh có điện thoại di động không, em muốn gọi một cuộc điện thoại!"

Lâu Tử Hoán lấy điện thoại di động đưa cô. Cô ra phòng bệnh gọi cho Đường Khiết Hân, điện thoại được kết nối, Khiết Hân vừa nghe thấy giọng của cô, thanh âm của Đường Khiết Hân phẫn nộ đùng đùng truyền đến: "Violet, chị hiện tại ở đâu, chị thế nào có thể không có trách nhiệm như thế, lại biến mất nhiều ngày như vậy, bên đoàn làm phim nói chị xin nghỉ, chị rốt cuộc có để người đại diện em đây vào mắt hay không, chí ít chị phải nói một chút với em chứ."

"Xin lỗi Khiết Hân" Giọng của Tử Khê khàn khàn, "Có chuyện chị muốn nói với em, nhờ em nói với Trương đạo diễn, chịsợ rằng không có cách nào đóng phim tiếp. Chị nhờ em, em liên lạc với bên Trương đạo diễn một chút."

"Cái gì?" Đường Khiết Hân gấp đến độ bật thẳng dậy. "Chị điên rồi sao, chị biết chị đang nói cái gì không. Chúng ta là kí hợp đồng giấy trắng mực đen với bên kia, chị nói không đóng là sẽ không đóng sao, chúng ta phải bồi thường một khoản tiền rất lớn đó."

"Chị rất xin lỗi, chị thực sự không thể nào diễn nữa", Tử Khê cũng thấy thật xin lỗi cô ấy, thế nhưng hiện tại Nhạc Nhạc bộ dạng này, căn bản cô không có tâm tư để làm bất cứ chuyện gì. "Khiết Hân, chị biết như vậy sẽ phá vỡ hợp đồng, về tiền bồi thường chị sẽ nghĩ biện pháp."

"Phát sinh chuyện gì rồi?" Khiết Hân thận trọng, giọng cô không thích hợp. "Chị hiện tại ở đâu, em đi tìm chị."

"Em không cần tới". Tay Tử Khê nắm chặt, cô đã không có hơi sức nói thêm gì nữa, cô chỉ muốn ở bên Nhạc Nhạc.

"Violet, chị và Lâu thiếu ở cùng nhau đúng hay không?" Đường Khiết Hân bạo dạn đặt giả thuyết, bên kia điện thoại trầm mặc khẳng định suy đoán của cô là đúng, "Violet, chị điên rồi sao, chị không thấy tin tức sao, Lâu Tử Hoán và vị hôn thê sẽ kết hôn, chị thực sự muốn làm tình nhân của hắn sao, chị mau thanh tỉnh một chút, người đàn ông kia, chị không thể muốn."

Tử Khê đã cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu liền thấy được Lâu Tử Hoán, Lâu Tử Hoán ôm cô vào lòng: "Yên tâm, hợp đồng anh sẽ thay em giải quyết"

Tử Khê không nói gì, đó đã không phải là điều cô quan tâm mà trọng tâm chính là Nhạc Nhạc, ngoại trừ Nhạc Nhạc, cái khác cô đã không có bất kì tâm tư nào.

Bọn họ đi vào thì Nhạc Nhạc đã tỉnh. Nó mở to mắt nhìn trần nhà.

Tử Khê vội vàng ngồi vào bên giường cười nhìn nó: "Nhạc Nhạc, con tỉnh ngủ rồi sao? A Tử đút cháo cho con có được hay không?"

Hai mắt Nhạc Nhạc vô thần, dường như không có nghe thấy tiếng Tử Khê, tựa như ngơ ngác nhìn trần nhà.

"Nhạc Nhạc con nhìn ba." Lâu Tử Hoán xoay mặt của nó lại, "Con có tin lời ba ba bại hoại nói hay không?"

Khóe mắt Nhạc Nhạc chảy nước mắt, nó nhúc nhích môi căn bản nói không ra lời.

"Hãy nghe ba nói Nhạc Nhạc! "Lâu Tử Hoán lau đi nước mắt nơi khóe mắt nó, nhìn con gái có bộ dạng này lòng hắn cũng từng trận đau đớn mãnh liệt. "Ba không phải đã nói rồi sao, ba sẽ giúp con tìm về chân của con, con phải kiên cường đứng lên. Con gái của ba, của Lâu Tử Hoán không thể mềm yếu như thế, tin tưởng ta, con có thể lại đứng lên."

"Thế nhưng ba ba con rất sợ!" Viền mắt Nhạc Nhạc tích tụ đầy nước mắt, "Nếu như con vẫn không đứng dậy thì làm sao bây giờ, nếu như cả đời con đều như vậy làm sao bây giờ, con muốn đi học, đến trường thế nhưng con không có chân, con phải làm sao bây giờ."

Tử Khê ở bên cạnh nghe được, lòng chua xót khóc cho Nhạc Nhạc đáng thương, cô phải làm sao bây giờ.

"Ba sẽ tìm bác sĩ tốt nhất,con sẽ không không có chân, chờ miệng vết thương của con khép lại rồi, chờ thân thể của con bình phục hẳn, con có thể làm chân giả. Chỉ cần con kiên trì phục hồi như vậy, con sẽ bước đi như người bình thường vậy." Lâu Tử Hoán nói, vành mắt cũng đỏ theo. "Nhạc Nhạc con rất kiên cường không phải sao, có ba ở đây, có A Tử nữa, chúng ta sẽ cùng con, con có thể làm được có đúng hay không."

Nhạc Nhạc nhìn hắn lại nhìn Tử Khê, mặc dù nó vẫn rất sợ, mặc dù bản thân nó không tiếp nhận được chuyện không có chân nhưng nó gật đầu. Nó thấy được Tử Khê thương tâm, nó mất đi chân, A Tử so với nó thống khổ không ít, nó không thể khiến A Tử thương tâm như vậy."

"A Tử, con không sợ, có ba ba và A Tử ở bên cạnh con, con không sợ nữa." Nhạc Nhạc cười nhìn về phía Tử Khê, "A Tử đừng khóc nữa nha"

Tử Khê cố sức gật đầu. Nhạc Nhạc của cô bị thương thành bộ dạng này mà vẫn còn lo cô thương tâm.

Lâu Tử Hoán để Tử Khê và Nhạc Nhạc nói chuyện, còn mình đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Lâu Nhược Hi đã đứng ở cửa, sắc mặt của cô ta không tốt lắm. Lâu Tử Hoán không muốn nói chuyện với cô ta trước phòng bệnh, im lặng đi ra vườn hoa của bệnh viện.

Lâu Nhược Hi đi theo sau hắn, ngón tay run run, đầy mồ hôi.

Bọn họ ngồi xuống dưới tàn cây. Lâu Nhược Hi sợ hãi ngồi bên cạnh Lâu Tử Hoán. Vẻ mặt anh trai vẫn bình tĩnh, cũng không mở miệng, cô ta cúi đầu: "Anh, xin lỗi"

Lâu Tử Hoán cười nhạt: "Em có cái gì cần xin lỗi sao?"

"Chuyện Tử Khê vào bệnh viện là em nói cho ba và dì An, em thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy." Lâu Nhược Hi nắm chặt tay trắng bệch.

"Nhược Hi!" Lâu Tử Hoán quay đầu lại nhìn cô ta, "Điều này thật không giống em, em vậy mà lại chủ động chạy đến bệnh viện nhận sai với anh."

"Anh, em không phủ nhận, bây giờ em còn rất ghét An Tử Khê, thế nhưng hiện tại phát sinh chuyện như vậy em thực sự không ngờ, hy vọng anh tin tưởng em, em cũng rất đau lòng." Lâu Nhược Hi vội vàng giải thích.

"Em rất đau lòng" Lâu Tử Hoán thấy rất buồn cười. "Em nói đau lòng em sẽ không làm ra chuyện năm đó, An Tử Khê và Nhạc Nhạc đều là cái đinh trong mắt em, anh cũng không quên em ghét họ nhiều bao nhiêu. Nhạc Nhạc hiện tại ra bộ dạng này, em không đang cười thầm thì thôi, chứ đừng nói có lòng nhân từ mà khổ sở."

Sắc mặt Lâu Nhược Hi càng thêm trắng bệch, cô ta cũng cười, tại trong lòng Lâu Tử Hoán sớm đã không còn tin tưởng cô ta. Cô dựa vào cái gì cho rằng cô giải thích thì anh trai thực sự sẽ tin cô, thực sự sẽ tha thứ cho cô.

"Phải chăng trong lòng người nhà Lâu gia đều ẩn chứa một ác ma?" Lâu Tử Hoán không đem biểu tình của em gái để vào mắt, tự nhiên nói: "Nhược Hi, chuyện này nếu như muốn trách em, còn không bằng trách anh, chính anh mới là đầu sỏ gây nên, anh mới là người gây khó cho cô ấy.

"Anh!" Lâu Nhược Hi nhìn vẻ mặt lộ vẻ tuyệt vọng của anh trai. Nhiều năm trước, cô ta đã từng nhìn thấy như thế, nhưng mấy năm nay anh trai lạnh lùng như pho tượng, bất luận kẻ nào đều không ảnh hưởng chút nào đến hắn, anh trai trước mắt như hiện tại dường như đã trở về là anh trai của cô.

"Em yên tâm, lúc này anh sẽ không trách em." Lâu Tử Hoán ngẩng đầu ánh mặt trời mạnh mẽ rất chói mắt, hắn là người sai: "Người sai không phải ai mà chính là anh"

"Anh!" Lâu Nhược Hi cầm tay hắn. "Nhạc Nhạc sẽ sớm khỏe lại."

"Thế nhưng Nhược Hi" Đôi mắt Lâu Tử Hoán hướng về phía cô ta, "Anh sẽ không lại dung túng em nữa. Em rất thông minh, cũng hiểu anh, biết lúc anh yếu đuối nhất tới tìm anh biết đâu có thể được sự tha thứ của anh. Thế nhưng anh sẽ không lại tha thứ cho em nữa, bởi vì em và anh giống nhau, đều không đáng tha thứ."

Thân thể Lâu Nhược Hi cứng ngắc, mặt trắng bệch nhìn anh trai, cô ta cho rằng mình đã đánh trúng điểm, nhưng hóa ra cô ta vẫn còn rất mù mờ.

"Trước đây anh vẫn nghĩ em sẽ khác người nhà họ Lâu, thì ra em cũng mang tâm cơ độc ác tuyệt tình của người nhà Lâu gia, không khác gì mấy giống như anh. Thật sự anh có tư cách gì chỉ trích em, mỗi một việc anh làm đều không hề cao thượng hơn em, lại càng không quang minh chính đại hơn em." Lâu Tử Hoán cười, hắn thật cao hứng khi thấy trong mắt em gái là sự khiếp sợ, cùng với sự tuyệt vọng của hắn, "Trước đây anh từng hoài nghi An Tử Khê làm sao có khả năng sẽ là người Lâu gia, thoạt nhìn cô ấy là một người thông minh nhưng thật ra cô ấy rất ngu ngốc."

"Anh, anh không cần phải vậy!"Lâu Nhược Hi nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt cũng rơi xuống. "Anh như vậy em rất sợ, trước đây em làm sai, em thật sự biết lỗi rồi, anh có thể tha thứ cho em không?"

"Nhược Hi, em vẫn chưa rõ sao, anh không có tư cách tha thứ cho em, bởi vì anh và em có tội như nhau, anh còn không thể cứu mình làm sao có thể tha thứ cho em đây."

Một vài tia nắng mặt trời chiếu xuống, mặt trời lên cao chiếu hẳn vào mắt hắn, rất đau, nơi khóe mắt hắn rơi ra hai giọt lệ. "Tất cả người nhà Lâu gia từ trên xuống dưới cần phải đền tội. Chúng ta là bởi vì cừu hận mà sống, bởi vì cừu hận mà gây ra tội nghiệt, điều này không được giải thoát."

"Anh!" Lâu Nhược Hi không kiềm chế được khóc lớn: "Xin anh, anh không nên nói như vậy, van cầu anh!" Nhìn bộ dạng anh trai, cô ta thấy sợ, thậm chí cô ta nghĩ mình có phải đã làm sai cái gì rồi.

Lâu Tử Hoán chỉ cười, cũng không để ý đến em gái đang khóc. Hắn còn nhiều chuyện phải xử lý, về phần Lâu Nhược Hi thế nào hắn đã bất lực rồi, chỉ là e rằng hắn đã không thể quay về năm đó.

Chương 165

Lâu Tử Hoán trở lại phòng bệnh, gặp được Hắc Chí Cương tại cửa, sắc mặt hắn trầm xuống, nhất định là mất hứng khi gặp lại Hắc Chí Cương.

Mấy năm nay Hắc Chí Cương đã lăn lộn trên thương trường, nhưng nhìn thế nào cũng không khác là mấy trong mắt Lâu Tử Hoán. Chí Cương bĩu môi, hắn là đến nhìn Tử Khê và Nhạc Nhạc nên mặc kệ Tử Hoán có cao hứng hay không.

"Hắc nhị thiếu thật có lòng, công việc bận rộn mà còn vội vàng đến xem Nhạc Nhạc." Ngữ khí Lâu Tử Hoán nhàn nhạt, đẩy cửa ra đi vào trước.

Hắc Chí Cương cũng không thèm để ý, hắn cũng đi vào. Tử Khê đang nói chuyện với Nhạc Nhạc.

"Tử Khê, Nhạc Nhạc!" Hắc Chí Cương chào hai người trong phòng.

An Tử Khê quay đầu lại lộ ra vẻ tươi cười: "Chí Cương, anh đã đến rồi!"

Hắc Chí Cương gật đầu nhưng lại nói với Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, con còn nhớ rõ chú đầu đen không?"

Nhạc Nhạc đương nhiên là nhớ rõ, chỉ là vẻ tươi cười cũng rất yếu ớt, "Chú đầu đen, đã lâu không gặp."

"Nhạc Nhạc, chú Hắc đã đến thăm con nha."Tử Khê tiếp nhận hoa và quả Hắc Chí Cương đưa tới "Cũng chính chú Hắc ôm con chạy đến bệnh viện."

"Cảm ơn chú Hắc " Ngữ khí Nhạc Nhạc vang lên trong trẻo không hề miễn cưỡng.

Tử Khê đi tìm bình hoa muốn đem hoa Hắc Chí Cương mang tới cắm cho có không khí tươi mát. Cô hi vọng Lâu Tử Hoán có thể tiếp chuyện một lát với Hắc Chí Cương, thế nhưng Lâu Tử Hoán tiến đến đầu giường cùng Nhạc Nhạc chỉ lo nhìn con gái: "Nhạc Nhạc còn bị đau ở đâu không, nói cho ba."

Nhạc Nhạc lắc đầu, nó hướng Hắc Chí Cương: "Chú Hắc, chú ngồi đi ạ!"

Nhạc Nhạc rất hiểu chuyện, để một đứa trẻ thiện lương hiểu chuyện như thế bị thống khổ như vậy, ông Trời thực sự rất tàn nhẫn "Cảm ơn Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc thật kiên cường!"

Khóe miệng Nhạc Nhạc cố gắng cười. Nó không muốn kiên cường, kỳ thực đến bây giờ nó không tài nào chấp nhận được chuyện cái chân là sự thực! Nằm như thế, nó thậm chí còn có thể cảm giác được sự tồn tại của chân, thế nhưng nếu như nó tiếp tục thương tâm, tiếp tục khổ sở nữa, A Tử sẽ càng đau lòng, nó chỉ có thể khiến bản thân càng thêm kiên cường cố gắng.

Tử Khê cắm hoa xong, trở về đi tới bên giường Nhạc Nhạc hỏi nó: "Nhạc Nhạc hoa đẹp không?"

Nhạc Nhạc gật đầu: "Nhìn đẹp lắm, cảm ơn chú Hắc!"

Lòng Hắc Chí Cương chua xót, sờ sờ đầu của nó: "Nhạc Nhạc, con còn nhớ không, trước đây ta từng đem con đi công viên trò chơi, ta nhớ rõ lúc đó con rất vui vẻ."

Nhạc Nhạc đương nhiên nhớ rõ lần đầu tiên đi chơi ở công viên trò chơi, "Chú Hắc đưa con đi đương nhiên là nhớ rõ ạ! Chú còn mua cho con thật nhiều thứ. Ba, chú Hắc trước đây rất tốt với con."

Lâu Tử Hoán khẽ mở miệng: "Lẽ nào ba đối với con không tốt sao?"

"Ba đương nhiên cũng rất tốt với con mà! Ba, ba thật nhỏ mọn, không thể để người khác đối tốt với con ngoài ba à!" Nhạc Nhạc rất thông minh, nó thấy đươc chú Hắc vẫn rất thích A Tử, nó cũng nhìn ra ba rất không thích chú Hắc, mà A Tử đối với Chú Hắc còn có rất nhiều cảm kích, quan hệ tay ba thật phức tạp, thế giới người lớn thực sự là phức tạp nha.

Mặt khác ba người lại cười, cũng chỉ có Nhạc Nhạc mới khiến cho người lớn cười.

"Nhạc Nhạc chờ con khỏe lại, chú Hắc lại mang con đi chơi trò chơi có được hay không?" Nhạc Nhạc như vậy càng làm cho lòng người ta đau, Hắc Chí Cương thật muốn cưng chiều nó mọi thứ.

Nhạc Nhạc nhìn Lâu Tử Hoán, nó rất muốn đáp ứng nha! Thế nhưng ba chắc chắn sẽ không vui! Bất quá bản thân nó có bộ dạng này muốn đi chơi cũng rất khó! Nó chần chừ muốn gật đầu.

Tử Khê tiễn Hắc Chí Cương ra về, đi tới cửa thì Hắc Chí Cương nói: "Rất khó tưởng tượng Lâu Tử Hoán vậy mà thực sự cho em một mình đi ra tiễn anh.

Lâu Tử Hoán có bao nhiêu bá đạo có bao nhiêu dục vọng độc chiếm mạnh mẽ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng.

Tử Khê không có tâm tư quản tới những vấn đề này của đàn ông, cô nhợt nhạt cười: "Hiện ở trong lòng chúng tôi chỉ có Nhạc Nhạc, chỉ cần Nhạc Nhạc vui vẻ chúng tôi thế nào cũng được."

Hắc Chí Cương yêu thương nhìn cô, từ khi hắn bắt đầu quen Tử Khê, hắn chưa từng thấy cô vui vẻ hạnh phúc. Trước đây cô quật cường như một con nhím, số phận khiến cô nhiều đau khổ, cô vẫn luôn sống ngoan cường. Hắc Chí Cương vẫn như cũ nhớ rất rõ ràng khi cô biết mình mang thai thì cô ngồi ở trên ghế đá nơi bệnh viện, sắc mặt đờ ra, tái nhợt bất lực.

Khi cô bị Lâu gia đuổi đi thì cô vẫn chỉ là một cô bé mười tám tuổi. Nhưng cô ngẩng đầu nước mắt không hề rơi, nói với hắn: "Chí Cương làm sao bây giờ, em mang thai rồi, em muốn sinh con ra, làm sao bây giờ?"

Hắc Chí Cương có chút ngơ ngẩn, cô gái trước mắt cùng người mười tám tuổi năm đó giống nhau, hình như hắn nhìn thấy An Tử Khê của năm đó, cô bé kiên cường, ngốc nghếch này, lúc nào ông Trời mới có thể cho cô một chút hạnh phúc đây.

"A Tử đừng sợ, tất cả sẽ ổn thôi!" Hắn nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng. Năm đó, hắn cho cô bờ vai, cho cô nhất thời dựa vào, hắn mong muốn hiện tại hắn còn có thể làm được.

"A Tử" hắn đã thật lâu rồi chưa có gọi cô như thế. Trong lòng Tử Khê thở dài cô không có chống cự hắn ôm. "Chí Cương em đang rất sợ, thế nhưng em biết nên làm như thế nào, thực sự em muốn làm chỗ dựa cho Nhạc Nhạc, muốn cho nó một lần nữa đứng lên.

Hắc Chí Cương nở nụ cười, quả nhiên đúng là A Tử trong kí ức của hắn!

Cô trở lại thì Lâu Tử Hoán đang đứng dựa vào tường ở ngoài phòng bệnh, phát hiện cô đi tới hắn quay đầu: "Nhạc Nhạc đang ngủ!"

Hai người bọn họ ngồi ở trên ghế trong phòng bệnh, sau khi xảy ra chuyện, hai người không có an tĩnh nói chuyện như thế.

Hắn ôm cô vào lòng, đặt vào hõm vai cô nói: « Xin lỗi »

Tử Khê đầu tiên là sửng sốt, muốn từ trong miệng Lâu Tử Hoán nói ra ba chữ xin lỗi là chuyện không dễ dàng cỡ nào, cô cười nhẹ nhàng, vỗ lên lưng hắn: "Không sao, Lâu Tử Hoán, không có liên quan tới anh."

"Làm sao lại không có liên quan"Ở trong lòng hắn vang lên câu nói này, thế nhưng hắn không có dũng khí nói ra, thì ra Lâu Tử Hoán hắn cũng có lúc nhát gan.

Lâu Tử Hoán, em có một yêu cầu, cũng xin anh đáp ứng em." Tử Khê nhẹ nhàng đẩy mặt hắn ra, lộ vẻ tươi cười nhìn hắn.

Ngực Lâu Tử Hoán cứng lại, nhìn biểu tình Tử Khê như vậy, lòng hắn có dự cảm không tốt. "Em nói đi"

"Chúng ta không nên tiếp tục dây dưa như vậy nữa, nên chấm dứt." Tử Khê nhẹ nhàng nói, khóe mắt rơi nước mắt. "Lúc này đây em nghĩ là ông Trời cho chúng ta cảnh cáo, nói cho chúng ta biết làm như vậy là sai. Anh biết khi Nhạc Nhạc biết cái hiện thực kia thì nói cái gì với em không? Nó nghĩ chúng ta rất buồn nôn nó nghĩ mình rất buồn nôn. Như vậy em thật sự ý thức được chúng ta khi đó có bao nhiêu sai lầm. Em không muốn còn tiếp tục sai như vậy nữa, nếu như còn như vậy mà đối mặt với Nhạc Nhạc thì em cũng nghĩ đó là tội ác. Anh buông tha em có được hay không, coi như là cấp cho chính anh một cơ hội, cho em một cơ hội, cũng cho Nhạc Nhạc một cơ hội!"

Thân thể Lâu Tử Hoán cứng ngắc, hắn muốn nói gì đó, thế nhưng một chữ nói không nên lời, hắn muốn lớn tiếng nói: "A Tử, không phải như thế! Anh và em không phải anh em, Nhạc Nhạc cũng không phải là đứa con loạn luân." Giữa bọn họ cũng không phải là sai, thế nhưng những lời này hắn nói không nên lời. Hắn nói ra chẳng khác nào hắn thực sự muốn mất đi cô mãi mãi, hắn chịu không nổi cái kết quả kia.

"Hiện tại thảo luận những cái này có phải rất không hiện thực hay không " Lâu Tử Hoán khiến bản thân thật bình tĩnh nói: "Nhạc Nhạc cần hai chúng ta duy trì, em là A Tử của nó, anh là ba của nó, sẽ không rời khỏi nó. Hãy tin anh, sẽ không có bất kì kẻ nào nói lung tung trước mặt nó. Hiện tại nói lời chia tay, nói dây dưa hay không dây dưa, em đã không có tư cách nói những lời này, chúng ta phải giúp cho Nhạc Nhạc đứng lên."

Mỗi câu nói của Lâu Tử Hoán, Tử Khê nghe thấy đều có lý, chỉ là trong mắt hắn hình như cất giấu điều gì. Thế nhưng hiện tại trong mắt cô chỉ có Nhạc Nhạc, cô không có sức lực đi phân tích. "Là em suy nghĩ nhiều quá, anh nói rất đúng, chúng ta cần giúp Nhạc Nhạc một lần nữa đứng lên."

Lâu Tử Hoán lại lần nữa ôm chặt cô: "An Tử Khê, lúc đó chúng ta không phải làm sai, đừng nói lần nữa cái gì báo ứng, cái gì cảnh cáo, anh không tin mấy cái này."

Tử Khê vô lực để mặc hắn ôm. Hiện tại trước mắt bọn họ là đau đớn của Nhạc Nhạc, lúc này đây đúng hay sai dường như đã không quan trọng.

Lâu Tử Hoán hướng Niên Mạn Linh nói ra yêu cầu muốn lùi lại hôn lễ. Niên Mạn Linh cười nhạt: "Em có phải rất may mắn hay không, anh chỉ nói là lùi lại hôn lễ mà không phải hủy bỏ hôn lễ."

Lâu Tử Hoán đúng là có nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn có việc vẫn phải làm, mặt hắn không có biểu tình nhìn cô ta: "Nếu như em muốn hủy hôn lễ, cũng không phải là không thể được."

Niên Mạn Linh cười rộ lên: "Lâu thiếu, từ trước đến nay không phải mọi việc đều nằm trong tay anh sao, thế nào hôm nay cho em ra quyết đinh."

Lâu Tử Hoán nhìn người phụ nữ trước mắt. Trước đây hắn vẫn có vài phần thưởng thức đối với Niên Mạn Linh. Từ trước đến nay cô ta làm việc đều có chừng mực, tiến lùi thích đáng. Hơn nữa chưa bao giờ lấy địa vị là hôn thê can thiệp vào việc của hắn, cũng vì vậy mà hắn để cô ta bên cạnh mình ba năm. Thế nhưng, hiện tại người đàn bà này lại trở nên bén nhọn, tất cả thật là châm chọc. Phong độ thục nữ trước đây hoàn toàn không còn. Hắn bắt đầu hoài nghi tuyển chọn người phụ nữ này có phải sai lầm rồi hay không?

"Anh nói rồi, em có thể đổi ý. Anh, Lâu Tử Hoán chưa bao giờ miễn cưỡng ai." Lâu Tử Hoán đã không nhịn được nữa, hiện tại thời gian của hắn rất chặt, phải quay về công ty xử lý xong một ít công vụ khẩn cấp, còn phải bớt thời giờ gặp cô ta, hắn vốn có ý muốn giải quyết qua điện thoại nhưng sau lại vì tôn trọng cô ta mới nói muốn gặp mặt thảo luận, vậy mà Niên Mạn Linh cũng không cảm kích.

"Không!" Niên Mạn Linh quả quyết phủ nhận. "Em muốn kết hôn với anh, Lâu Tử Hoán, từ khi anh quyết định kết hôn với em, em liền nhận định phải cùng anh kết hôn, dù cho anh có yêu em hay không, đều không thể thoát khỏi em."

Lâu Tử Hoán nhìn chăm chú cô ta, nhàn nhạt nói: "Em không hối hận là tốt rồi"

"Những lời này hẳn là dành cho anh mới đúng." Niên Mạn Linh không quan tâm tới hình tượng, ở trước mặt hắn từ trong túi lấy ra điếu thuốc nhả khói vào hắn, "Yên tâm, anh có thể đi chăm sóc con gái của anh, nhưng cũng xin nhớ kỹ anh là chồng của Niên Mạn Linh."

Lâu Tử Hoán bất ngờ nhìn cô ta. Hắn bừng tỉnh, Niên Mạn Linh trước mắt mới đúng là Niên Mạn Linh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3