Vô hạn khủng bố - Quyển 15 - Chương 12 - Phần 7

Nhưng nàng vừa mới dứt lời bỗng vụt ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp đó nụ cười biến thành cười khổ. Bởi vì trong cảm quan của nàng, ở cách đó rất xa đang có bốn chiếc trực thăng vũ trang bay tới, không cần phải nói, chắc chắn là ác ma Freddy vẫn đang không ngừng mạnh lên lại tiếp tục tập kích họ. Mà trùng hợp là lúc này Sở Hiên giả cũng đang từ xa bay tới, họ đã bị vây lại trong biệt thự.

Mấy người còn lại cũng đều cảm thấy điểm bất thường, tối đa chỉ chậm hơn Triệu Anh Không hai ba giây rồi cùng ngẩng đầu nhìn ra xa, quả nhiên trong thấy mấy trực thăng vũ trang xuất hiện xung quanh biệt thự. Mặc dù còn cách khá xa nhưng bốn phía quanh biệt thự ngoài đường đi thì còn lại đều là đất bằng, nếu như họ rời khỏi biệt thự thì những chiếc trực thăng đó chỉ cần sử dụng súng máy quét một lượt, mọi người sẽ chỉ còn nước chờ chết, trừ phi là Triệu Anh Không có biên pháp giải quyết bốn trực thăng này trong thời gian ngắn.

- Không cần phải nghĩ nữa, cho dù ta có thể ném kiếm tiêu diệt một chiếc trực thăng thì ba chiếc còn lại phải làm thế nào? Nếu bọn chúng đồng thời bắn tên lửa tìm đường thì sao? Trương Hằng có thể giải quyết ba trực thăng trong thời gian cực ngắn không?

Triệu Anh Không nhìn thấy ánh mắt của ba người Tề Đằng Nhất đang hướng vào mình, nàng liền vội vã nói.

Trương Hằng cười khổ nâng cánh tay lên nói:

- Không được, tối đa chỉ có thể sử dụng Bạo liệt tiễn hai mũi, hơn nữa tối đa cũng chỉ có thể bắn được một hai phát, vấn đề độ chính xác cũng không thể hoàn toàn cam đoan... Tay ta còn có thể cử động đã là thần kỳ rồi, căn bản đừng nghĩ đến chuyện dùng đôi tay này bắn tên.

Nhất thời sắc mặt mọi người đều phát khổ, giống như Triệu Anh Không đã nói, trường hợp như thế này đúng là thích hợp để Trương Hằng ra tay hơn, chỉ là tên thanh niên có tiễn kỹ thần kỳ này hiện tại đã không còn sức chiến đấu nữa, đặc biệt trong tình cảnh gần như tuyệt vọng trước mắt, trong lòng mỗi người đều thầm phát lạnh, rất có thể đây sẽ là chỗ họ xong đời.

Triệu Anh Không khẽ run tay, trong lòng chợt nảy sinh ý nghĩ một mình bỏ đi. Dù sao thì với thân thủ của nàng mà nói, muốn rời đi căn bản không ai có thể ngăn cản được, trừ phi ác ma Freddy mạnh đến mức có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu không nàng sẽ an toàn tại thế giới này... Chỉ là nàng vừa rời đi, những đồng đội bên cạnh chắc chắn sẽ phải chết, hơn nữa khi trong lòng nàng vừa xuất hiện ý nghĩ này, ý thức là Triệu Anh Không không ngờ bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh...

- Thật đúng là phiền toái...

Triệu Anh Không mỉm cười lẩm bẩm, tiếp theo mọi người chỉ thấy nàng như hóa thành một luồng sáng lao về phía Sở Hiên, tốc độ thậm chí có thể so sánh với trạng thái Thiểm linh. Chỉ là lúc này nàng không những duy trì được tốc độ đó mà sức phản ứng cũng rõ ràng là có thể chịu đựng được vận tốc chạy như vậy, không hề có chút phản ứng đột ngộ khi sử dụng trạng thái Thiểm linh như trước. Theo Triệu Anh Không càng lúc càng tới gần Sở Hiên, tốc độ của nàng cũng càng lúc càng nhanh, nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, vốn bóng hình nàng cơ hồ mắt thường khó thấy nhưng giờ phút này đột nhiên lại trở nên rõ ràng. Tốc độ tăng cao, thân ảnh hiện rõ, đây rõ ràng là chuyện hoàn toàn mâu thuẫn, cũng không hiểu Triệu Anh Không làm thế nào làm được chuyện này.

Khi Triệu Anh Không còn cách Sở Hiên mấy trăm mét, một cánh tay của hắn chợt giơ lên khó khắn, sau đó giữa hắn và Triệu Anh Không xuất hiện một quầng sáng mang trạng thái khó hiểu. Cái nhấc tay này chỉ trong chốc lát nhưng Triệu Anh Không đã đột phá khoảng cách hơn năm trăm mét, tiếp theo luồng sáng bắn thẳng vào Triệu Anh Không, nuốt chửng hình bóng nàng vào trong, rồi nó tiếp tục bắn ra xa, thậm chí cả biệt thự ở phía xa cũng bị tro bụi che lấp. Đến khi bụi bặm dần dần hạ xuống, mọi người mới nhìn thấy nơi bị luồng sáng kỳ lạ lướt qua, mặt đất đã bị cày thành một rãnh sâu, độ dài tới hơn trăm mét, rộng gần mười mét, rãnh sâu đó thật sự đủ kinh người, mà đó chỉ là sức mạnh Sở Hiên khẽ vung tay một cái... Thực lực của hắn sợ rằng đã vượt qua cả Trịnh Xá rồi, đây là suy nghĩ trực tiếp nhất trong lòng mỗi người lúc này.

Cũng không biết một đòn uy lực kinh khủng này có đánh trúng Triệu Anh Không, cũng không biết nàng dùng tốc độ thế nào để tránh né, chỉ thấy hiện tại nàng đang điên cuồng sử dụng sóng chân không Thiểm linh bắn về phía Sở Hiên. Tuy vậy sóng xung động chỉ ập tới cách người Sở Hiên mấy chục phân, rồi lập tức biến mất không thấy tăm tích, sóng xung động đủ để bắn rơi tên lửa tìm đường lúc trước, bây giờ vậy mà lại không có cách nào tới gần thân thể Sở Hiên, có thể thấy được mức độ vững chắc của tín niệm lực.

“...Không được ròi, nếu cận chiến ám sát, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là tín niệm lực không có sơ hở, vừa rồi đã đâm hơn trăm kiếm, thật sự không có một kẽ hở nào... Sóng chân không Thiểm linh lại không có tác dụng, nếu như là chiêu đó thì uy lực hẳn là có thể đạt tới mức Bạo liệt tiễn bốn mũi, chỉ là thân thể hiện tại có thể chịu đựng được không?”

Triệu Anh Không ngừng sử dụng sóng chân không Thiểm linh rồi dựa vào tốc độ du đấu xung quanh Sở Hiên. Mặc dù nàng thật sự không có cách nào làm hắn bị thương nhưng Sở Hiên hiện tại đến nhấc tay lên cũng cực kỳ khó khăn, muốn dùng tín niệm lực tấn công nàng cũng cơ bản là không có khả năng vì thế Triệu Anh Không cũng do dự không biết có nên sử dụng “chiêu đó” hay không, chứ không lập tức quyết định trong nháy mắt. Đúng trong lúc chần chừ đó, tín niệm lực quanh người Sở Hiên chợt bừng sáng, Triệu Anh Không dù muốn ra đòn cũng không có cách nào, bởi vì nàng đột ngột cảm thấy không gian xung quanh phảng phất như ngưng đọng lại, trong khoảnh khắc nàng giống như bị cố định tại chỗ. Không biết từ lúc nào, ánh sáng của tín niệm lực đã lan tỏa ra xung quanh, Triệu Anh Không lúc này đang ở giữa luồng sáng đó, nói cách khác, lúc này nàng đã ở trong phạm vi công kích của tín niệm lực.

“Không ngừng tiếp cận Sở Hiên trong hiện thực... Chẳng lẽ là cả ý thức cũng tiến hóa sao?”

Triệu Anh Không còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một luồng sức mạnh cực lớn đã đẩy văng nàng ra xa. Sức mạnh khổng lồ từ trên người Sở Hiên tràn tới cuồn cuộn không dứt, mà luồng sức mạnh này cũng rất kinh khủng, không ngờ có thể từ từ xé rách cơ thể Triệu Anh Không. Cũng mặc kệ Triệu Anh Không mạnh đến mức nào, bị luồng sức mạnh đó trực tiếp đánh trúng, nàng giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi, bị cuốn trôi đi không có khả năng chống trả, tính mạng chỉ còn trong sớm tối. Hơn thế nữa, luồng xung động tín niệm lực lớn chưa từng có này còn tràn về phía biệt thự ở đằng xa, Triệu Anh Không thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của năm người còn lại.

“Chỉ đến đây thôi... Tất cả đều kết thúc sao?”

Tất cả đều kết thúc sao?

Ánh mắt Zero nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ, ở đó có thi thể hai người thân của hắn, mẹ và em trai...

Tất cả đều kết thúc sao? Không biết từ lúc nào, trong lòng Zero thường tự hỏi mình như vậy, tất cả đều kết thúc sao?

Không cần biết là quá trình chạy trốn sau thảm kịch gia đình, không cần biết là quá trình rèn luyện gian khổ sau đó, hay là quá trình giết người sau khi trở thành sát thủ, rất nhiều lần Zero tự hỏi chính mình, tất cả đều kết thúc sao?

Mọi người đều nói hắn trời sinh là để làm sát thủ. Lạnh lùng, tỉnh táo, cộng thêm tính cách trầm ổn, ít lời mà hắn thể hiện, tất cả những đặc tính một sát thủ cần, hắn đều có. Không chỉ như vậy, thái độ coi thường sinh mệnh càng khiến những người quen biết hắn đều có một nhận định, đây là một sát thủ trời sinh, không sợ hãi bất kỳ điều gì, bất kỳ ai cũng có thể giết...

Nhưng có thực là không sợ hãi bất kỳ điều gì không? Có thực là bất kỳ ai cũng có thể giết không?

Trong tâm Zero tự biết câu trả lời, tuy hắn một lòng muốn trả thù người đàn bà đã phản bội cha mình, mẹ đẻ của hắn... Nhưng hắn thật sự có thể xuống tay giết bà sao? Hắn thật sự không cảm thấy sợ hãi sao? Sợ hãi đối mặt với người phụ nữ đã phản bội hắn và cha mà vẫn lén lút sống trộm trên thế giới này, hơn nữa còn hiến thân cho kẻ địch, hắn thật sự sợ phải nhìn thấy bà ta.

Nhưng khi hắn biết người đó không còn trên cõi đời này nữa, sao trong lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng, khó chịu như vậy? Còn cả cậu em trai ăn mặc như con gái đó nữa...

Tất cả cũng nên kết thúc, sau khi Zero chấm dứt mọi chuyện, hắn dứt khoát lựa chọn tự sát, bởi vì trong lòng đã hoàn toàn mất dục vọng sống sót. Không ngờ rằng vậy mà lại từ thế giới hiện thực đi tới thế giới luân hồi này, ở đây hắn gặp được Trịnh Xá bất chấp tất cả cũng phải sống sót, gặp được Sở Hiên trí tuệ siêu phàm, Trương Hằng nhu nhược nhưng lại mạnh mẽ, Triệu Anh Không tuấn mỹ mà lạnh lùng... Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, mỗi người đều mang một nỗi bi thương. Hóa ra chuyện của hắn cũng chỉ bình thường mà thôi, những người khác cũng đều ôm đau thương của riêng họ... Ở đây hắn đã tìm được “đồng loại”.

Hóa ra, từ trước đến nay hắn vẫn luôn tịch mịch, cô đơn...

Sau khi chạy khỏi nhà, mỗi đêm hắn đều mong được nghe lại tiếng cười sang sảng của cha, mong được nghe lại tiếng nói ấm áp của mẹ, mất đi những thứ đó, hắn chỉ còn lại có sự cô độc. Chính sự cô độc đó chống đỡ cho hắn, để hắn báo thù, mà sau khi đã báo được thù, cũng chính sự cô độc đó làm hắn lựa chọn tự sát... Vì thế...

- Sau này sẽ không còn cô độc nữa...

Zero bỗng thì thào nói.

Lúc này, Zero đang đứng trên tầng hai biệt thự ngắm bắn. Hắn vừa bắn chết hai cô gái tân nhân, nhưng khi rơi xuống đất hai thi thể đó lại biến thành mẹ và em trai hắn. Tiếp theo, Freddy xuất hiện phía sau lưng Zero.

Freddy đang vung lưỡi dao chuẩn bị cắt cổ Zero, nhưng nghe thấy hắn nói vậy liền thoáng ngẩn người, miệng phát ra một tiếng a tò mò. Hắn vừa mở miệng, một họng súng đã xuyên thẳng vào miệng hắn, tiếng của Zero cũng đồng thời vang lên:

- Sau này sẽ không còn cô độc nữa!

- Có lẽ mẹ và em trai khiến cho ta muốn chết, nhưng đó đã là quá khứ... Hiện tại ta còn có quá nhiều chuyện không thể buông bỏ được, họ vẫn đang chờ ta trở lại... Ta muốn tiếp tục sống! Ta muốn cùng họ kề vai chiến đấu! Ta không muốn cô độc một mình nữa!

- Ta muốn ở cùng với đồng đội của mình!

Khi Triệu Anh Không tuyệt vọng nhắm mắt lại, đột nhiên bên tai nàng vang lên một tiếng súng kịch liệt. Đoàng một tiếng, giống như sét đánh ngang tai, tiếp theo thân thể nàng chợt nhẹ hẫng, ngã xuống đất, chỉ có sau lưng bỏng rát và đau đớn. Mặc dù chỉ vỏn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt nhưng tín niệm lực uy lực cực mạnh vẫn khiến nàng bị thương, sau lưng bị xé mất một mảng da thịt lớn. Có điều, việc này cũng không hề ảnh hưởng tới động tác của nàng, trong khoảnh khắc trước khi ngã xuống đất, Triệu Anh Không vụt chống tay xuống, lộn người nhảy lên, tiếp đó đề phòng nhìn về phía Sở Hiên.

Bất quá, nằm ngoài dự liệu của Triệu Anh Không là, Sở Hiên đứng ở phía xa không ngờ lại từ từ tan vỡ, kể cả ánh sáng kỳ lạ quanh người hắn cũng bắt đầu nát vụn. Đầu tiên Triệu Anh Không còn tưởng đó là thân thể hắn không chịu đựng được gánh nặng của tín niệm lực mà tan vỡ nhưng rồi nàng lập tức nhìn về phía tầng hai biệt thự sau lưng, ở đó chỉ có một thanh niên đang yên lặng quỳ dưới sàn, súng ngắm Gauss nằm trong tay, người đó rõ ràng là Zero đã biến mất lúc trước.

Tìm được đường sống trong cái chết, mọi người đều mừng rỡ, nhưng họ còn chưa kịp nói câu gì với Zero thì đột nhiên những chiếc trực thăng vũ trang ở xa đều cùng bắn tên lửa về phía biệt thự. Mắt thấy tên lửa càng lúc càng tới gần, mà lúc này Trương Hằng toàn thân vô lực, Triệu Anh Không bị thương nghiêm trọng, Zero vừa mới sử dụng điểm tuyến ma nhãn, những người khác cũng mang đầy thương tích, căn bản là đến cả chạy trốn cũng không có sức, vừa mới thoát được một kiếp không ngờ vẫn là cái chết khó tránh...

“Sở Hiên giả đã chết, bây giờ tất cả phải dựa vào ngươi thôi, Trịnh Xá... Tương lai của Trung Châu Đội, phải xem xem ngươi có thể nhìn xuyên được chấp niệm của mình hay không.”

Nhìn những quả tên lửa càng lúc càng đến gần, Triệu Anh Không rút cuộc cũng yên lặng nhắm mắt lại, những người khác cũng đều nhắm mắt trầm mặc, tên lửa đã chỉ còn cách mặt đất vài giây ngắn ngủi nữa...

Trong mộng không có không gian, trong mộng không có thời gian...

Năng lượng vampire cùng nội lực của Trịnh Xá cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt, trước khi thân thể đi tới giới hạn, năng lượng của hắn đã bị vắt sạch. Khi hắn vừa giải trừ trạng thái Hủy diệt, tốc độ của Phục Chế Thể lập tức trở nên quá nhanh, nhân khoảnh khắc Trịnh Xá còn đang không có sức lực, Phục Chế Thể đã chụp lấy cổ hắn, từ từ nhấc bổng Trịnh Xá lên khỏi mặt đất.

- Kết thúc đi.

Phục Chế Thể cũng không nhiều lời, sau khi nói ra ba tiếng này, ngón tay hắn liền bắt đầu siết lại. Giờ phút này Trịnh Xá toàn thân mềm nhũn vô lực, sao còn có thể thoát được khỏi bàn tay của Phục Chế Thể được? Theo động mạnh cổ bị siết chặt, hắn chỉ cảm thấy đầu óc lập tức váng vất, tối đa sau hai ba giây nữa, hắn sẽ lâm vào hôn mê, sau đó bị Phục Chế Thể giết chết thật sự.

Cũng không hiểu là hồi quang phản chiếu, hay là sức mạnh của Trịnh Xá đã không còn đủ chể duy trì trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, tóm lại, một hai giây trước khi hôn mê, hắn đột nhiên hồi phục lại từ trạng thái tâm ma. Cảnh giới đại tự tại biến mất trong chớp mắt, thân thể sưng phù đau đớn, kể cả không bị nguy hiểm do thiếu dưỡng khí thì hắn cũng không thể đảm bảo bản thân còn có thể tiếp tục kiên trì, thân thể này đã sắp hư hỏng rồi...

Phục Chế Thể nhìn thấy miệng Trịnh Xá bỗng khe khẽ máy động, hắn không ngờ lại hơi lỏng tay ra, Trịnh Xá cũng nhân cơ hội hít sâu mấy hơi rồi mới khàn khàn nói:

- Ngươi... rất đau khổ phải không?

Phục Chế Thể nhất thời cảm thấy nghi hoặc, hắn kỳ quái hỏi:

- Ngươi đang nói chuyện điên khùng gì vậy, muốn chết nhanh hơn một chút sao? Ta càng muốn ngươi từ từ nghẹt thở mà chết!

Trịnh Xá muốn cười khổ một chút nhưng khuôn mặt vừa khẽ nhếch lên thì đã lập tức bị bóp cổ mà phải dừng lại, hắn chỉ có thể tiếp tục nói:

- Mặc dù chiến đấu với ngươi, mặc dù ở trong trạng thái tâm ma, nhưng trong trạng thái đó lại càng có thể cảm nhận được nội tâm của ngươi... Rất hận ta, hận thế giới này, hận tất cả mọi sinh mệnh đúng không? Muốn hủy diệt người khác, hoặc là để người khác hủy diệt phải không? Ta nghĩ ta có thể hiểu được ngươi... Nếu là ta gặp phải tình huống giống như ngươi, ta cũng sẽ thay đổi giống như vậy, dù sao... Ngươi vốn cũng là ta mà.

Phục Chế Thể mấp máy miệng, cuối cùng lại không nói tiếng nào, bắt đầu từ từ siết chặt tay lại, giọng nói Trịnh Xá càng lúc càng khàn đặc:

- ...Thật sự là ta đã quá ngây thơ, muốn cho không ai phải chết cả, muốn cho mọi người cùng nhau sống sót, kỳ thật, kẻ thực sự muốn sống là bản thân ta... Mọi người cùng tồn tại mới có đủ sức mạnh đối mặt với thế giới phim kinh dị, vì thế kẻ ích kỷ thật sự, sợ rằng chính là ta, sống sót, thật đúng là nực cười... Ngươi muốn chết, còn ta thì muốn sống, nhưng hết lần này tới lần khác lại là kẻ muốn chết là ngươi giết người muốn sống là ta...

- Clone của ta, nói cho ngươi biết một chuyện, trong cơ thể ta ngoài nội lực cùng năng lượng vampire có thể sử dụng để tiến vào trạng thái Hủy diệt ra, còn tồn tại một loại năng lượng khác...

Trịnh Xá nói những lời này, đột nhiên từ Hổ hồn hắn đang nắm trong tay tỏa ra một luồng sương trắng, luồng sương đó cũng khiến Phục Chế Thể không thể không buông tay ra. Vừa rồi, Trịnh Xá trong nháy mắt đã phát động chân nguyên lực trong cơ thể, Hổ hồn đao được chân nguyên lực kích thích, cuối cùng cũng thể hiện công năng đao mang, bức lùi được Phục Chế Thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Trịnh Xá cũng không tấn công mà lại đứng yên tại chỗ khẽ nói:

- Vừa rồi giao đấu với ngươi, ý thức ta không ngừng tiếp nhận tình cảm ngươi truyền tới, phẫn nộ, tuyệt vọng, rồi đến đau đớn, trơ lỳ... Trong khoảnh khắc đó, ta cuối cùng cũng hiểu được chênh lệch giữa ta và ngươi, bỏ và được, có buông bỏ thì mới có đạt được... Ta quá cố chấp việc sống sót nên mới có nhiều cố kỵ như vậy. Không muốn người chết nhưng lại chứng kiến đồng đội chết trước mặt mình, không muốn làm thương tổn người vô tội nhưng lại chứng khiến người vô tội vì nhiệm vụ phim kinh dị của mình mà phải chết... Ta vẫn chưa thể quán triệt sức mạnh mà ta theo đuổi, dù là sống sót cũng vậy, bảo vệ những người quan trọng với mình cũng vậy, hay là chuộc tội với ngươi cũng vậy, ta đều không thể từ bỏ, vì thế mới không có được...

- ...Vì thế, sống sót nhé, clone của ta. Chờ đến khi ta và ngươi thật sự đối mặt trong thế giới hiện thực, tới lúc đó ta sẽ cùng đứng trên một cấp độ với ngươi, đến lúc đó ta sẽ quán triệt được sức mạnh trong tim mình... Clone của ta, lần sau, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi vực sâu thống khổ này!

Trịnh Xá cao giọng nói, tiếp theo hắn không chút nghĩ ngợi vung Hổ hồn chém ra một luồng đao mang sương mù trắng xóa, sau đó nhảy thẳng vào trong màn sương ấy...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3