Vô hạn khủng bố - Quyển 16 - Chương 11 - Phần 3
Triệu Li Không lại cười ha ha, một lần nữa lao về phía Triệu Nhị Không. Trong nháy mắt hai người lại cuốn vào nhau, lần này Triệu Nhị Không cũng không mất tiên cơ nên hai người nhất thời lại đánh ngang tay. Có điều, tình huống như thế này rõ ràng là bất lợi với Triệu Nhị Không, chiến pháp của nàng là tránh né phòng thủ, đối phó với chiến pháp lấy lực phá xảo thật sự rất có hại, hơn nữa xung quanh còn có mấy thủ hạ của Triệu Li Không đang lao về phía hai người.
Triệu Nhị Không lại búng tay, mấy cô gái bị nàng khống chế lập tức xông lên chặn mấy người đang lao đến, còn bản thân nàng cũng dựa vào tinh thần lực đoán trước hành động tiếp theo của Triệu Li Không. Qua một lúc Triệu Nhị Không dần dần chiếm được tiên cơ, vung một chưởng đánh trúng bả vai Triệu Li Không. Uy lực phát chưởng này còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều, đánh văng Triệu Li Không ra xa mấy mét, đâm sầm vào một gốc cây lớn mới dừng lại được, mà bả vai Triệu Li Không cũng bị đánh cho trật khớp.
- Đau thật...
Triệu Li Không lại pun ra một ngụm máu, vừa cười vừa nói:
- Đúng là sảng khoái! Triệu Nhị Không, có phải đánh bại ngươi xong là có thể khiêu chiến Triệu Anh Không? Người ta thật sự muốn chiến đấu không phải là ngươi, ta muốn khiêu chiến với Triệu Anh Không!
Triệu Nhị Không trề môi khinh thường, đáp:
- Bớt nói nhảm đi, ngươi đến cả ta cũng không thắng nổi, dựa vào cái gì mà đòi khiếu chiến Anh Không tỷ tỷ? Rút lui đi, đừng ép ta đánh ngất ngươi lần nữa.
Triệu Li Không bỗng đứng vụt dạy, cắn răng dùng sức giật vai một cái, bả vai bị trật khớp kêu rắc một tiếng đã khôi phục lại như bình thường, nhưng chắc chắn là cực kỳ đau đớn, đến cả hắn cũng toát đầy mồ hôi trán. Triệu Li Không thu lại vẻ cười cợt, trịnh trọng, nghiêm túc nói:
- Không thể rút lui nữa... Nếu đã biết đầu chiến đấu, lâm trận thối lui không phải là thói quen của người... Triệu Nhị Không, ta có biện pháp có thể phá giải khống chế tinh thần lực của ngươi, chỉ là nếu có thể, ta thật sự không muốn sử dụng chiêu đó. Thế này đi, ngươi không sử dụng tinh thần lực, ta cũng không sử dụng chiêu ấy, chúng ta công bằng đánh một trận được không?
Triệu Nhị Không lắc lắc đầu, tò mò nói:
- Chiêu thức gì vậy? Hơn nữa ngươi không cảm thấy đề nghị của ngươi rất không công bằng sao? Tinh thần lực là một bộ phận chiến lực của ta, giống như cái thân hình kềnh càng của ngươi vậy, ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta từ bỏ tinh thần lực để đấu với ngươi? Thắng như vậy ngươi cảm thấy rất thoải mái sao?
- Hiểu rồi!
Triệu Li Không đột nhiên ngẩng mặt lên trời hét lớn, đồng thời toàn thân cũng run rẩy kịch liệt. Trong khi làm như vậy, hắn không ngờ vẫn có thể vừa gào thét vừa quát:
- Đây là một loại cảnh giới mà mãi tới gần đây ta mới cảm nhận được... Đừng chết đấy!
Cơ thể hắn bỗng bắt đầu hóa sừng, hoàn toàn không còn dống da dẻ con người nữa.
Những người xung quanh đồng loạt sững sờ, Triệu Anh Không chợt hét lên:
- Đáng chết! Nhị Không, mau thoát li tinh thần lực khỏi ý thức hắn!
Trong lúc nói, nàng đã xông thẳng tới chỗ hai người Triệu Nhị Không và Triệu Li Không. Có điều nàng phản ứng vẫn chậm, Triệu Nhị Không chợt kêu lên chói tai, ôm đầu quỳ gục xuống đất.
Triệu Li Không đã tiến vào mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư. Trong khoảnh khắc hắn tiến vào cảnh giới này, Triệu Nhị Không đang kết nối với ý thức hắn lập tức bị ý thức cuồng bạo vô cùng vô tận nuốt chửng. Mặc dù nàng đã vài lần tiếp nhận ý thức bạo ngược của Triệu Anh Không, nhưng mỗi lần Triệu Anh Không đều vô cùng cẩn thận, chuyển sang từng chút từng chút một, đâu có kiểu điên cuồng như Triệu Li Không. Ý thức cuồng bạo giống như sóng biển gầm thét tràn vào trong ý thức hải của nàng, cơ hồ phá tung toàn bộ ý thức nàng. Thống khổ, bạo ngược, điên cuồng, đủ loại tình cảm ập tới trong chớp mắt làm cho cô bé chỉ có thể liên tục kêu thảm.
Biến hóa thân thể của Triệu Li Không đã dừng lại, da dẻ toàn thân hoàn toàn biến thành chất sừng, bộ mặt gãy góc rõ ràng cộng thêm cơ bắp hóa sừng làm hắn nhìn qua giống như một con thằng lằn hình người. Hắn đang định vung quyền đánh tới Triệu Nhị Không nhưng thấy Triệu Anh Không lao tới, hắn lập tức bật cười cuồng loạn:
- Tới hay! Sớm đã muốn đánh với ngươi một trận ra trò rồi!
Nói đoạn, hắn tung một quyền về phía Triệu Anh Không. Lúc này hai người còn cách nhau gần mười mét, nhưng quyền này đánh tới, một gốc đại thụ giữa hai người không ngờ lại bị sức ép trực tiếp bẻ gãy, cành cây hợp với sức gió ập tới chỗ Triệu Anh Không đang xông đến.
Triệu Anh Không thật sự đã gấp đến độ không thể diễn tả nổi, trong lòng vừa lo lắng vừa hối hận. Nếu không phải nàng để Triệu Nhị Không một mình nghênh chiến thì cho dù trong số đối thủ có Triệu Li Không, hai người cũng hoàn toàn có thể chấm dứt trận chiến trong vòng hơn mười giây, sao có thể để sự việc phát triển tới mức này? Vì thế nàng cũng không chút lưu tình, tung cước đá về phía cành cây đang bắn tới.
Ầm!
Âm thanh nứt vỡ vang dội, thân ảnh Triệu Anh Không đã biến mất trong đám gỗ vụn. Những người xung quanh nhất thời đều cảm thấy như mắt hoa lên, chỉ có Triệu Li Không là không chút nghĩ ngợi, vung quyền đánh sang một bên. Sức ép vô cùng kịch liệt, thân hình Triệu Anh Không quả nhiên xuất hiện trong vòng xoáy đó. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Triệu Anh Không lúc này chỉ cách Triệu Li Không khoảng ba bốn mét, còn Triệu Nhị Không đang quỳ gục xuống đất thì cách đó khoảng mười mấy mét, Triệu Li Không đứng chắn giữa hai người.
- Nếu không muốn chết...
Một luồng sát ý lạnh lẽo như băng tỏa ra, nàng lạnh lùng nói:
- Cút đi!
Ánh mắt Triệu Li Không cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn khào khào nói:
- Không được, thật muốn giết người, tự dưng lại rất muốn giết các ngươi... A!
Nói đến đây, trong mắt Triệu Li Không đã chỉ còn lại sự điên cuồng, hắn gầm lên lao về phía Triệu Anh Không, tốc độ không ngờ lại không hề thua kém tốc độ của Triệu Anh Không lúc trước một chút nào.
“Nhanh thật, muốn vượt qua hắn không khó nhưng muốn vượt qua hắn rồi lại cứu người thì không thể. Xem ra hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phát cuồng của tầng thứ tư, có lẽ rất khó để kéo hắn ra khỏi trạng thái này, vậy thì chỉ có thể... Hạ sát thủ ư?”
Triệu Anh Không khẽ giật mình, nhưng tầm mắt vừa nhìn thấy Triệu Nhị Không đang quỳ ở phía xa, ánh mắt nàng lập tức trở nên cực kỳ sắc bén, hai bàn tau cũng nhẹ nhàng thả lỏng, đây là động tác khi nàng chuẩn bị toàn lực chiến đấu.
“...Nhị Không, còn cả... Chuế Không, tất cả tội lỗi cứ để ta gánh chịu đi!”
Trong lúc hoảng hốt, Triệu Anh Không bỗng nhìn thấy một loạt bóng đen đang từ xa lao đến, rất có khả năng là thành viên tổ của nàng nghe thấy âm thanh chạy tới chi viện. Nếu như nàng không thể giải quyết cảnh tượng trước mắt, hai hoặc là ba quái vật mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư... Rất có thể tất cả đồng đội của nàng đều sẽ chết chắc, vì thế nàng chỉ có thể liều mạng.
- Tới đi! Kết thúc trận chiến trong một phút thôi!
Tuy Triệu Anh Không nói là một phút đồng hồ, nhưng thời gian hạn chế như vậy đến cả bản thân nàng cũng không nắm chắc được. Triệu Li Không dù sao cũng đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, hơn nữa còn rơi vào trạng thái phát cuồng, sức chiến đấu so với bình thường lại càng tăng thêm ba phần, nếu muốn chấm dứt trận đấu trong vòng một phút, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm thôi.
Triệu Li Không đã hoàn toàn điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu như máu, nước miếng sùi ra hai bên mép, nếu không phải mang vẻ mặt cuồng dại thì thật sự trống giống bệnh nhân bị trúng gió. Có điều, chỉ trong chớp mắt hắn đã từ xa vọt tới trước mặt Triệu Anh Không, đánh ra một quyền nhìn có vẻ bình phàm, nhưng Triệu Anh Không chỉ cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh ập tới, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, quyền này tuyệt đối không thể ngạnh đỡ!
Nhưng Triệu Anh Không dù sao cũng không phải là Triệu Nhị Không, thực lực của nàng còn mạnh hơn Triệu Nhị Không rất nhiều. Một quyền này mặc dù không ngăn cản được nhưng nàng không lùi mà lại tiến tới, cả người khẽ nghiêng sang bên cạnh nửa bước, trong một sát na, nắm đấm đã lướt qua vai nàng, chỉ cách có vài milimet, nhân khe hở lộ ra, hai tay Triệu Anh Không đã xuyên vào trong, nhẹ nhàng ấn lên cổ Triệu Li Không.
“...Sức mạnh thật lớn, bả vai như sắp vỡ ra đến nơi, bất quá lúc này hắn dù sao cũng đã mất lý trí, kỹ xảo sát thủ có một nửa không phát huy được cùng không có ý thức phòng ngừa... Hắn thua rồi!”
Ánh mắt Triệu Anh Không trở nên cực kỳ sắc bén, dưới chân dùng sức đạp mạnh, trước khi Triệu Li Không kịp thu tay lại, nàng đã nhảy vọt lên, nhẹ nhàng vặn ngược cổ hắn từ trước ra đằng sau. Chỉ nghe rắc một tiếng gãy gọn, cả đầu Triệu Li Không xoay ngược ra sau lưng, đốt sống cổ vỡ làm mấy đoạn, đã không thể sống nổi nữa.
Triệu Anh Không vừa hai chân chạm xuống đất, cũng để ý tới Triệu Li Không đã chết sau lưng mà lập tức lao về phía Triệu Nhị Không đang quỳ gục xuống đất. Nhưng nàng chỉ mới bước tới một bước, từ phía sau một luồng áp lực cực mạnh ép tới, do quá đột ngột, nàng chỉ cảm thấy phần eo đau nhói lên rồi bay ra xa, đâm sầm vào một một gốc cây lớn. Triệu Li Không đầu đã vặn ngược ra sau, hắn vậy mà lại vẫn còn sống...
Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Trịnh Xá vẫn một mực ở cạnh cẩn thận quan sát. Mặc dù việc Triệu Li Không tiến vào trạng thái phát cuồng của tầng thứ tư đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng hắn ước lượng sức chiến đấu đại khái, Triệu Li Không cho dù lâm vào trạng thái điên cuồng của tầng thứ tư thì cũng vẫn thua kém Triệu Anh Không rất nhiều, vì thế hắn căn bản không chuẩn bị hiện thân nhúng tay vào. Dù sao thì với lai lịch của hắn hiện tại, thật sự không thích hợp để liên hệ với mấy người Triệu Anh Không, do đó hắn vẫn một mực đứng một bên quan sát.
Đến khi Triệu Anh Không dựa vào kẽ hở thoáng lộ ra, dễ dàng giết chết Triệu Li Không, Trịnh Xá chỉ kịp kêu một tiếng hay, nhưng ai mà biết Triệu Li Không nhìn như chết chắc đó vậy mà lại vẫn còn sống, hơn nữa còn phản ngược lại một quyền đánh trúng eo Triệu Anh Không. Mắt thấy cô bé bị đánh hộc máu, bắn tung ra xa, Trịnh Xá cuối cùng cũng không chần chừ nữa, mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, mô phỏng phương thức suy nghĩ của Triệu Anh Không.
Triệu Li Không một quyền đánh văng Triệu Anh Không, tiếp đó hắn đưa tay xoay cần cổ lại. Một tràng âm thanh răng rắc khiến người ta phải ghê răng vang lên, tên quái vật biến thái này không ngờ lại có thể vặn cổ lại như cũ, chỉ là khớp xương bên trong đã gãy làm mấy đoạn làm đầu hắn vặn vẹo một cách quái dị. Đúng lúc Trịnh Xá từ trạng thái u linh hiện hình ra thì cơ thịt đứt gãy chỗ cổ hắn bắt đầu nhúc nhích giống như có vô số con giun nhỏ đang bò bên trong, cái đầu cong lệch kỳ quặc cũng từ từ dựng thẳng dậy.
Đến tận lúc này, những người xung quanh mới hét lên kinh hãi, mấy cô gái bị khống chế lúc trước tựa hồ cũng đã khôi phục lại, mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết phải làm thế nào. Chỉ trừ một số ít người coi như còn trấn định, những thiếu niên thiếu nữ này đều đã hoàn toàn ngây ngốc, bọn họ dù sao cũng vẫn còn có chút trẻ con. Đến khi ở gần chiến trường có một người đột ngột xuất hiện, mấy người còn bình tĩnh mới đưa mắt nhìn nhau một cái rồi gần như đồng thời lao tới bao vây lấy người đó.
Người vừa xuất hiện chính là Trịnh Xá, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào Triệu Li Không đang ở cách đó không xa. Tên cơ bắp này đã càng lúc càng không còn giống con người nữa, phần cổ vốn đã bị gãy rời vậy mà sau khi cơ thịt chuyển động một lúc lại bắt đầu khép lại, có lẽ xương cốt vẫn bị gãy nhưng cơ bắp cứng như chất sừng đã cứng rắn nâng đỡ phần đầu lại. Sau khi xong xuôi, Triệu Li Không lại bắt đầu tiến về phía Triệu Anh Không.
“...Đó là gen tiềm ẩn của hắn sao? Phần lớn mọi người trong tầng thứ tư vẫn duy trì bộ dạng loài người, chỉ có một số người có được gen của sinh vật bí ẩn thời viễn cổ, khi đạt tới tầng thứ tư mới thay đổi hình dạng, tên nhóc này... chẳng lẽ tổ tiên viễn cổ của hắn lại là thằn lằn hay khủng long gì đó?”
Dù tâm lý suy nghĩ lung tung cái gì đi nữa thì Trịnh Xá tốt xấu gì cũng là cường giả đã trải qua vô số trận chiến. Từ sau khi tiến vào thế giới luân hồi đến nay hắn chưa từng bao giờ thôi liều mạng, tất cả kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều được đổi bằng nguy hiểm sống chết. Khi mấy tên nhóc kia chạy tới gần, hắn đã quát lớn một tiếng, cơ nhân tỏa mở thêm một tầng, tiến vào tầng thứ tư, một luồng sát khi bộc phát ra xung quanh, mấy đưa bé này lập tức bị luồng sát khí chấn nhiếp, đứng chôn chân tại chỗ. Không chỉ như vậy, Triệu Li Không ở đằng xa đang tiến về phía Triệu Anh Không cũng quay phắt lại, đối mắt đỏ ngầu như máu nhìn trừng trừng vào Trịnh Xá.
- Triệu Anh Không! Ta biết ngươi vẫn có thể cử động! Cứ giao tên quái vật này cho ta, ngươi muốn làm gì thì cứ đi làm đi!
Trịnh Xá thấy đã thu hút được sự chú ý của Triệu Li Không, hắn lập tức hô lớn.
Quả đúng như hắn dự đoán, Triệu Anh Không đang dựa vào gốc cây giả vờ hôn mê. Trên thực tế, nàng bị thương tuy nặng nhưng chắc chắn là không đủ để đến mức hôn mê, đối với người đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư mà nói, chỉ cần còn một hơi thở, riêng ý chí lực cũng đủ để duy trì đầu óc tiếp tục hoạt động.
Triệu Anh Không từ dưới đất nhảy bật dậy, kinh ngạc nhìn Trịnh Xá rồi lập tức không chần chừ lao về phía Triệu Nhị Không, không hề quan tâm Triệu Li Không ở bên kia có điên cuồng giết chóc hay không.
Trịnh Xá cũng không để ý tới Triệu Anh Không, mà tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn tên quái vật trước mắt. Mặc dù hắn tự tin có thể dẽ dàng giải quyết Triệu Li Không nhưng đối mặt với cường giả đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể xoay đổi kết cục trận đấu, ví dụ như chiêu thức ám sát mà Triệu Anh Không vừa sử dụng lúc trước. Thứ gọi là võ công chính là công cụ mà người thể chất yếu sáng tạo ra để đánh bại kẻ khỏe mạnh hơn, mặc dù hắn thật sự mạnh hơn Triệu Li Không rất nhiều nhưng phương diện chiêu thức lại là nhược điểm của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể hi vọng tên thành niên này không còn lý trí cũng sẽ không sử dụng chiêu thức ám sát, nếu không khi hắn bị giết chết trong nháy mắt mới thật sự là oan uổng.
- Tới đi, để ta xem thử thích khách trong trạng thái phát cuồng tầng thứ tư mạnh đến mức nào.
Vừa nói hắn vừa giơ ngón tay ngoắc ngoắc Triệu Li Không, bộ dạng nhìn như ngả ngớn nhưng nội lực cùng năng lượng vampire trong cơ thể đã cùng vận hành, chỉ cần Triệu Li Không vừa tiếp cận hắn sẽ lập tức sử dụng Bạo tạc, tuyệt đối không cho phép Triệu Li Không có cơ hội sử dụng bất kỳ kỹ xảo thích khách nào.
Triệu Li Không cũng đã hoàn toàn rơi vào cuồng loạn, hắn căn bản không biết người đang đối chiến với mình lúc này là ai, chỉ theo cảm giác lựa chọn người mạnh nhất tại đây. Vừa rồi hắn một quyền đánh bay Triệu Anh Không ra xa, đến khi Trịnh Xá xuất hiện, hắn rút cuộc cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ chỗ Trịnh Xá truyền tới, theo bản năng hắn liền có cảm giác nguy hiểm, giống như dã thú gặp phải sinh vật còn lợi hại hơn mình. Vừa gào thét hắn vừa từng bước từng bước tiến về phía Trịnh Xá, tuy vẻ mặt vẫn mang vẻ điên cuồng nhưng bộ pháp chuyển động lại trịnh trọng hơn trước nhiều.
- Ha ha, mặc dù đã phát điên nhưng vẫn cảm nhận được chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi phải không?
Trịnh Xá nhanh chóng liếc nhìn Triệu Anh Không đang chạy tới cạnh chỗ Triệu Nhị Không. Hắn thở ra một hơi, vừa cười vừa tiến về phía Triệu Li Không
Khi Triệu Li Không còn cách Trịnh Xá khoảng năm mét, hắn chợt dừng lại, cơ bắp toàn thân lại càng bành trướng kịch liệt, bộ dạng như đang hư trương thanh thế. Bản năng nói cho hắn biết, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ rất nhanh chóng bị giết chết, nếu không phải hắn còn đang trong trạng thái phát cuồng, đối mặt với áp lực Trịnh Xá từng bước từng bước một tiến tới, chỉ dựa vào bản năng Triệu Li Không có khả năng đã sớm chạy trốn rồi.
Trịnh Xá cũng không cho hắn bất cứ cơ hồi nào, dù là chạy trốn hay là tấn công. Khi hai người còn cách nhau khoảng năm mét, năng lượng vampire cùng nội lực trong cơ thể Trịnh Xá vụt bộc phát, kỹ năng Bạo tạc đã được sử dụng. Trong một tích tác, Trịnh Xá phảng phất như biết mất khỏi tầm mắt mọi người, tất cả chỉ thấy như một đạo tàn ảnh vụt qua, tiếp đó lồng ngực Triệu Li Không đã vang lên một âm thanh nặng nề trầm đục. Một quyền của Trịnh Xá đánh trúng giữa ngực hắn làm cho thân thể lõm hẳn vào trong, sau lưng cũng trồi lên một khối như hình nón. Đó còn chưa hết, Trịnh Xá tung một cước, sức mạnh to lớn thậm chí làm bay mất lớp đất bề mặt, đã văng thân thể to lớn của Triệu Li Không lên cao.
- Chỉ mới bắt đầu thôi mà! Vậy không được sao?
Trịnh Xá quát lớn, hắn không hề lưu tình, nhân lúc Triệu Li Không bị đánh văng lên không trung, nắm tay hắn vung lên như ánh chớp liên tục oanh kích vào ngực Triệu Li Không. Đến khi Triệu Li Không rơi xuống đất, chỉ trong vài hơi thở, Trịnh Xá đã đánh nát bét ngực hắn, nếu không phải thân ở giữa không trung không có chỗ nào làm điểm tựa, Trịnh Xá không biết chừng đã đánh gãy đôi người hắn. Nhưng dù không đánh rời thì các bộ phận như tim, phổi cùng vài vị trí quan trọng khác đều đã bị phá hỏng, trừ phi hắn thật sự biến thành quái vật, nếu không chỉ cần còn một chút gì đó giống con người thì chắc chắn là phải chết.
“Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu những gì La Ứng Long nói lúc trước. Cảnh giới và thực lực cũng không nhất định có liên quan. Cảnh giới giống như tuổi tác của một người, từ trẻ con lớn lên thành thiếu niên, thanh niên rồi đến tuổi trung niên cường tránh nhất, trong quá trình như vậy thực lực tự nhiên sẽ không ngừng tăng cường. Mà thực lực thì lại ra rất nhiều thứ không chỉ riêng cảnh giới, ví dụ như kỹ xảo, ví dụ như chiêu thức, nếu như ta không có Bạo tạc, đánh với Triệu Li Không ít nhất cũng phải mất mấy chục phút mới có thể phân thắng bại...”
Trịnh Xá đứng bên cạnh cái xác, yên lặng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với La Ứng Long tại Lord of the Rings. Có điều, không để hắn kịp nghĩ ngợi nhiều, một đạo kinh phong từ phía sau đột ngột ập tới, có cảm giác như là một khối đá. Trịnh Xá cũng không tránh né, nghiến răng chịu một đòn này, đồng thời quay phắt lại. Ở cách hắn không xa, Triệu Anh Không vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào hắn.
- Chờ đã, không phải ta đang giúp ngươi sao?
Trịnh Xá vội vàng kêu lên:
- Vừa rồi hắn muốn tập kích ngươi, bị ép bất đắc dĩ ta mới phải giết hắn. Bỏ đi, bỏ đi, nói những chuyện đó làm gì, tóm lại ta...
Trịnh Xá chợt ngừng lại, bởi vì hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt Triệu Anh Không cũng đỏ ngầu như máu, mặc dù biểu tình trên mặt không có vẻ vặn vẹo nhưng bộ dạng này rõ ràng là đã lâm vào trạng thái phát cuồng.
Sau lưng Triệu Anh Không, Triệu Nhị Không yên lặng đúng đó, một tay chỉ vào Triệu Anh Không, tay kia chỉ vào đám thiếu niên phía sau Trịnh Xá. Khiến người ta thấy kỳ quái là, đôi mắt nàng cũng không có màu đỏ, mà ngược lại lòng trắng chiếm tám phần trong mắt, bộ dạng có chút kinh khủng dọa người.
“Bị luồng ý thức cuồng bạo lúc trước nuốt chửng sao? Vì thế Triệu Nhị Không cũng tiến vào trạng thái tâm ma?”
Trịnh Xá biết rõ, người lần đầu tiên tiến vào trạng thái tâm ma của tầng thứ tư, mặc dù ý thức bạo ngược cực kỳ điên cuồng nhưng chỉ cần phát tiết một trận thì sau đó vẫn có thể sống sót được. Ví dụ như lần đầu tiên hắn tiến vào trạng thái tâm ma chính là khi quay lại thế giới Resident Evil cướp đoạt Progenitor virus, lúc ấy hắn một lượt giết chết hơn trăm con Licker khổng lồ nhưng cũng không hề kiệt sức mà chết, chỉ là luồng ý thức điên cuồng lúc đó quả thật kinh người, cơ hồ có thể so được với ý thức cuồng bạo khi vượt qua tâm ma chính tông. Triệu Nhị Không lúc trước vừa mới tiếp xúc với ý thức cuồng bạo của Triệu Anh Không, sau lại đột ngột bị ý thức cuồng bạo của Triệu Li Không tập kích, trong lúc không kịp phòng ngừa đã bị luồng ý thức đó nuốt chửng, cô bé cũng vì vậy mà tiến vào trạng thái tâm ma... Đây chính là một biện pháp để vượt qua tâm ma mà Trịnh Xá vừa nghĩ tới lúc trước, một mạng đổi một mạng!
Cùng lúc đó, nhóm người ở phía xa rút cuộc cũng chạy tới chỗ chiến trường, đó chính là các thành viên trong tổ của Triệu Anh Không, người dẫn đầu là Triệu Chuế Không!