Vô hạn khủng bố - Quyển 16 - Chương 14 - Phần 1
Chương 14: Thần số hiệu 1
- Tình huống kỳ thực rất đơn giản, Liên Xô giành được một bộ phận tượng Phật. Đóng vai trò là một cực của thế giới trong tương lai, Liên Xô sớm đã có suy nghĩ bá chủ, ít nhất là khi lãnh đạo Liên Xô biết chúng ta đang tiến về bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ, họ chắc chắn sẽ không giao ra bộ phận tượng Phật, có lẽ bọn họ còn ước chúng ta đánh chìm cả Bắc Mỹ mới hay…
Sở Hiên cắn một miếng táo, nhìn Trịnh Xá đang ngồi đối diện, nói.
Trịnh Xá trợn mắt há mồm nhìn Sở Hiên, ngây ngốc hỏi:
- Trước đây ngươi chưa từng hoài nghi Liên Xô sao?
Sở Hiên ăn hết quả cây thứ bảy hắn lấy ra, trước đó còn có ba quả dưa chuột cùng mấy thứ quá khác màu sắc tươi rói, không rõ tên, giống như đã nhịn đói mấy ngày rồi vậy. Sau khi ăn hết mọi thứ, hắn mới đáp:
- Có nghi ngờ cũng vô dụng, trước khi chúng ta biểu hiện đủ thực lực, bất cứ thế lực quốc gia nào cũng sẽ không bị một vài người uy hiếp. Mà nếu như từ đầu chúng ta uy hiếp bọn họ giao bộ phận tượng Phật ra thì phản ứng của họ sẽ là liều chết kháng cự hoặc trực tiếp tiêu hủy bộ phận tượng Phật. Nếu như chúng ta nói có vũ khí đủ để hủy diệt thế giới hơn nữa còn dùng quốc gia hoặc khu vực khác bắn thử một phát, vậy thì bọn họ sẽ có 50% không tin tà quái mà uy hiếp bắt chúng ta giao món vũ khí đó ra, hoăc là dùng bộ phận tượng Phật buộc chúng ta trao đổi vũ khí đó. Bởi vì bọn họ biết thứ này đối với chúng ta cực kỳ quan trọng, mà chúng ta lại không dám dùng vũ khí đánh thẳng vào khu vực có bộ phận tượng Phật, cứ như vậy chúng ta sẽ càng mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm cẩn thận.
- Vì thế không bằng giống như hiện tại, không nghi ngờ bất cứ ai mà cũng chẳng hoài nghi thế lực nào, trực tiếp coi như chúng ta không biết bộ phận tượng Phật đang ở đâu, dù sao cũng một đường đánh tới, đến chỗ nào thì thì tính chỗ đó. Bọn họ không biết chúng ta chỉ có một khẩu Ma động pháo, cũng không biết chúng ta có thể bắn bao nhiêu phát, dưới áp lực không khác gì hủy diệt này, trừ phi là họ thật sự không có bộ phận tượng Phật, nếu không để tránh khỏi bị ngộ thương, họ cũng chỉ còn cách giao nó ra. Đứng trước họa diệt vong, chỉ có sống sót mới mà lựa chọn thực tế nhất.
Mấy người Sở Hiên tách ra ở bờ biển Thái Bình Dương, mượn miệng Quốc Dân đảng công bố tới toàn thế giới. Hơn một tiếng sau, Sở Hiên đang định bắn phát Ma động pháo thứ ba ở trung tâm nước Mỹ thì từ phía Liên Xô có tin truyền về, bọn họ có bộ phận tượng Phật cuối cùng, mà thứ họ muốn có được cũng rất đơn giản, phương pháp chế tạo loại “phi kiếm” có thể cho một người phi hành, cũng tức là phương pháp chế tạo Goblin glider. Mặc dù thứ lãnh đạo Liên Xô thật sự muốn có là Ma động pháo, binh khí siêu cấp do bốn xương chân ngựa chống đỡ nhưng họ cũng không dám đưa ra yêu cầu “quá phận” như vậy. Chính vì thế, sau khi cân nhắc hồi lâu, bọn họ liền lựa chọn loại công cụ bay cá nhân có tốc độ cực cao, vô cùng thuận tiện này. Chỉ cần họ thật sự có được loại trang bị phi hành này thì từ đó về sau sẽ không còn tồn tại cái gì chiến lực che dấu, không còn tồn tại nhân tố đại hình, mặc dù không có được sức uy hiếp cực mạnh của vũ khí siêu cấp nhưng giá thị thực tế thì chỉ có hơn chứ không kém, các lãnh đạo Liên Xô tính toán cũng quá tốt.
- Kết quả thế nào? Ngươi giao phương pháp chế tạo Goblin glider cho họ?
Trịnh Xá tò mò hỏi.
Sở Hiên gật đầu đáp:
- Giao cho họ cũng không sao cả, bọn họ có phương pháp cũng không làm ra được thành phẩm. Goblin glider có mấy bộ phận chỉ trong Chủ Thần không gian mới hoán đổi được linh kiện, những thứ đó cả ta cũng không chế tạo được. Hơn nữa Goblin glider của chúng ta cần phải dùng nội lực của ngươi mới nạp được năng lượng vì thế giao cho họ cũng không sao, luôn tiện theo yêu cầu giao cho họ một sản phẩm mẫu vì thế lúc trở về hai người họ mới phải lái một chiếc.
Nói đoạn, Sở Hiên chỉ sang hai người Trình Khiếu và Vương Hiệp.
Lúc này còn cách thời hạn bảy ngày mười ba tiếng đồng hồ, mấy người Sở Hiên đúng là đã đi vòng quanh cả thế giới, dựa vào khả năng cơ động siêu cấp của Goblin glider, cuối cùng cũng về tới lối vào lăng mộ Sơn Tây trước khi thời gian kết thúc. Mà lúc này Trịnh Xá cũng vừa mối giải quyết xong một lần tập kích của lực sỹ khăn vàng, sau khi bàn bạc, mọi người quyết định nghỉ ngơi một giờ, sau đó dùng mười hai tiếng đồng hồ tiến vào trong lăng mộ, tiếp theo sẽ là chiến đấu của Trịnh Xá.
- Đúng là một chuyến hành trình dài dằng dặc.
Trịnh Xá nhìn mọi người trước mặt, than thở cảm thán.không ngớt.
Trình Khiếu khoát tay nói:
- Cũng đâu có lâu lắm, tối đa cũng mới được bảy ngày thôi mà…
- Đúng thế, tối đa mới được có bảy ngày thôi…
Trịnh Xá lập tức nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta chẳng qua là bị kẻ nào đó tính kế, trực tiếp nghỉ ngơi tại thế giới trong mơ hơn nửa năm, ngoài ra còn ở trên một hòn đảo hoang, chỉ có một đám trẻ con. Hơn nữa điểm quan trọng nhất là ta không có cách nào tỉnh lại bằng ý chí bản thân, nếu như ngươi gặp chuyện như ta, ta dám chắc ngươi cũng sẽ phải than “dài dằng dặc”!
Nghe Trịnh Xá oán hận “lại bị tính kế”, Sở Hiên cũng rất dứt khoát, chẳng hề có chút ý định dối trá hay tránh né gì. Trên thực tế, từ trước tới nay với những chuyện mình làm, hắn chưa từng có bất cứ giải thích nào, ngang nhiên giữ cái bộ dạng ông đây làm đấy, ngươi làm gì được ta nào. Nhìn biểu hiện của hắn lúc này, Trịnh Xá thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ cận không thể cắn cho hắn rụng một miếng thịt lớn.
- Ta đã nói rất, rất nhiều lần rồi! Chúng ta là đồng đội! Ta là đồng đội của ngươi, mọi người đều là đồng đội của ngươi! Không cần biết trước kia ngươi cô đơn, không có tình cảm, cảm giác, thậm chí là trái tim! Bọn ta đều là đồng đội của ngươi… Bọn ta sẽ không vứt bỏ ngươi khi ngươi cần bọn ta, cũng sẽ không để sau lưng ngươi gặp quái vật hay nguy hiểm! Vì thế, ngươi muốn bố cục cái, gì, xếp đặt cái gì, tính kế cái gì, đều nói cho bọn ta biết có được không? Lần này nếu như ngươi nói ta sẽ tiến vào thế giới trong mơ, hơn nữa còn đợi ở trong đó nửa năm, thậm chí càng lâu hơn, ta nhất định…
Trịnh Xá gần như gào lên. Bất quá nói đến đây hắn lại chần chừ ngừng lại, phảng phất như đang suy nghĩ nếu như hắn thật sự biết trước tình huống sẽ như vậy thì sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Sở Hiên cười lạnh vẻ châm chọc, nói:
- Nếu như chuyện đã phát triển đến mức ta cần phải giao sau lưng cho các ngươi, hoàn cảnh như thế chảng lẽ ngươi thật sự muốn gặp sao?
Trịnh Xá cùng mấy ngươi xung quanh đều ngớ ra, tưởng tượng đến lúc mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nếu thật sự tới lúc cả Sở Hiên cũng cần phải dựa vào họ bảo vệ thì đó chắc chắn là tuyệt cảnh, vậy thì vấn đề sẽ rất đơn giản rồi. Rút cuộc là muốn Sở Hiên giống như người bình thường, dựa dẫm vào đồng đội, hay là muốn bọn họ giống như người bình thường dựa dẫm vào Sở Hiên, tuy sẽ bị lừa gạt, tính kế nhưng có thể bình yên vô sự sống sót trở về Chủ Thần không gian… Ngay lập tức, tất cả mọi người đều dứt khoát lắc đầu.
Nhưng Trịnh Xá vẫn có chút không phục, kêu lên:
- Nhưng ngươi cũng có thể nói trước cho ta biết chuyện ngươi sắp đặt. Ví dụ như lần này ngươi có thể cho ta biết trước đeo cái kính đó lên sẽ tiến vào thế giới trong mơ!
Sở Hiên cũng không để ý tới hắn, chỉ ngồi sắp xếp các bộ phận tượng Phật, vừa sắp xếp vừa nói:
- Nếu như ngươi có thể hiểu được ta đang nói cái gì, hơn nữa có thể thực sự tiến hành vậy thì đừng có vì tính các của ngươi mà giảm bớt đi. Ta quả thật có thể nói trước bố cục cho ngươi biết, nhưng như vậy sẽ rất khó khăn. Nếu như thật sự làm như vậy thì ngươi đã không phải là Trịnh Xá, đó cũng không phải là tính cách của ngươi… Ví dụ như lần này, nếu như ta nói cho ngươi biết trước đeo chiếc kích đó vào sẽ có tác dụng phụ, việc ngươi sẽ làm chính là… Trì hoãn thời gian đeo kính, ngươi chắc chắn sẽ nói sau khi quay lại Chủ Thần không gian mới cho cô ấy đeo lên…
- Có thể để quay lại Chủ Thần không gian mới cho cô ấy đeo mà!
Vừa khéo Trịnh Xá cũng nói đúng câu này, nói xong hắn lập tức ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi:
- Tại sao lại không được?
- Bởi vì vấn đề thời gian.
Sở Hiên thở dài đáp:
- Chúng ta không có cách nào xác định thời gian ngươi ở lại thế giới trong mơ, vì thế mới lựa chọn cơ hội tiến vào thế giới phim kinh dị lần này, có đầy đủ thời gian cho ngươi ngủ. Cho dù đến thời hạn bảy ngày mà ngươi vẫn không tỉnh lại thì Thần số hiệu 1 vẫn có thể do bọn ta giải quyết, tuy có khả năng sẽ thất bại nhưng so ra thì xác suất thành công vẫn cao. Nhưng nếu như để ngươi trở về Chủ Thần không gian rồi mới tiến vào thế giới trong mơ thì sẽ có một vấn đề. Vạn nhất thời gian kết thúc mà ngươi vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao? Bọn ta làm thế nào đưa ngươi vào thế giới luân hồi? Biết đâu bộ phim kinh dị tiếp theo lại là đoàn đội tác chiến? Mức độ nguy hiểm không phải càng cao hơn chiến đấu lần này sao? Vì thế, để ngươi tiến vào thế giới trong mơ trong lần tiến hành tình tiết kịch bản này mới là lựa chọn tốt nhất.
- Mặc dù nghe qua thì là như vậy…
Trịnh Xá vẫn chưa chịu thôi, nói:
- Nhưng cảm nghĩ của ta thì sao chứ? Bỗng dưng bị lừa, bỗng dưng bị đẩy vào một hòn đảo hoang suốt hơn nửa năm, mỗi ngày chỉ biết nhìn một đám loli với biến thái đi đi lại lại! Ngươi cảm thấy chuyện đó rất thú vị sao?
Sở Hiên bỗng ngừng sắp xếp bộ phận tượng Phật, ngoái đầu lại như cười mà không phải cười, hắc một tiếng rồi lại quay đi. Trịnh Xá vốn đã từ từ bớt giận, trông thấy vậy lại lập tức bắt đầu nghiến răng nghiến lợi…
- Tình huống cơ bản là như vậy…. Phì phì phì!
Trịnh Xá phun phèo phèo mấy phát rồi mới lớn tiếng nói:
- Còn cách thời hạn bảy ngày mười hai tiếng đồng hồ, cách lần đột kích tiếp theo của lực sỹ khăn vàng một tiếng đồng hồ… Vậy mọi người đã nghỉ ngơi xong xuôi, chúng ta bây giờ sẽ tiến vào lăng mộ dưới đất, tiến vào Lăng không Huyền các, đi gặp vũ khí sinh vật cổ đại “Thần”!
- Đi lấy kho báu tổ tiên chúng ta để lại, để chúng ta xem thử uy lực của tu chân đi!
Nói dứt lời, Trịnh Xá xách theo Hổ hồn đao dẫn đầu tiến vào trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc đã có mấy nghìn quân Quốc Dân đảng phòng thủ, đó là quân đội của Diêm Tích Sơn. Đương nhiên chỉ huy của cánh quân này sớm đã nhận được tin tức của cấp cao Quốc Dân đảng truyền tới, cũng sớm đã biết được những chuyện phát sinh trên thế giới, vì thế mục đích tồn tại của đội quân này, so với nói là để ngăn không cho người ngoài tiến vào lăng mộ, không bằng nói là bảo vệ thay cho các tiên nhân phương Đông, tránh chọc giận đám thần tiên này, lại dẫn tới một trận phá hoại toàn thế giới nữa.
Trung Châu đội tiến vào trong Lăng không Huyền các, lúc này còn cách thời gian hạn định mười hai tiếng đồng hồ…
Nhóm Trịnh Xá dễ dàng vượt qua trạm gác của đội quân mấy nghìn người. Trên thực tế, trong khi Trịnh Xá chỉ vỏn vẹn có chút lo lắng đội quân này sẽ tác oai tác quái thì cả cánh quân mấy nghìn người lại cực kỳ sợ hãi bị nhóm Trịnh Xá diệt khẩu. Chính vì thế sau khi giao quyền kiểm soát trạm ra, họ lập tức vô cùng nhanh chóng rút khỏi trạm gác, tiếp đó trực tiếp rời khỏi sơn cốc, hiệu suất làm việc đúng là nhanh nhẹn hiếm thấy trong quân đội quốc gia.
- …Xem ra các ngươi đã làm rất nhiều chuyện trên toàn thế giới đấy, người khác vừa nhìn đã sợ chết khiếp rồi.
Trịnh Xá vừa đi vừa oán thán.
- Vớ vẩn, chẳng lẽ ngươi nghĩ khi Sở Hiên rơi vào nguy hiểm, hắn sẽ biết cách nương tay với người khác sao? Hoặc có thể nói, hắn có loại tình cảm như vậy sao?
Trình Khiếu thuận miệng hỏi ngược lại một câu.
- …Ách, coi như ta vừa hỏi một chuyện ngu ngốc.
Dọc đường đi, Trịnh Xá không ngừng thay đổi đề tài, đồng thời cũng thuận tiện hỏi qua các đội viên những chuyện đã xảy ra trong bảy ngày vừa rồi. Mặc dù bây giờ mới hỏi có hơi muộn một chút nhưng là đội trưởng Trung Châu đội, quan tâm đến đồng đội là chuyện hắn vẫn luôn chú ý.
“Những người còn lai đều ổn. Trình Khiếu cứ mồm mép leo lẻo nhưng tính cách lại là người rất đáng tín nhiệm, Vương Hiệp là một quân nhân đúng tiêu chuẩn, Zero tính tình trầm ổn, là người đáng tin cậy nhất trong cả đội, chỉ có Trương Hằng… Thực lực cùng tính cách không phù hợp với nhau, trong đội người khiến người khác phải lo lắng nhất chính là hắn. Hơn nữa gần đây hắn lại hồi sinh Minh Yên Vi, có trời mới biết hắn có thể gánh vác được trách nhiệm này không…”
Không cần biết thế nào, Trung Châu đội vẫn tiến vào trong lăng mộ. Đó là một lối đi giống như là miệng vào hang đá, có điều cửa hang mang dấu vết được người khai phá. Bên ngoài hang nhìn có vẻ đổ nát nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, khô ráo, rõ ràng là đã được thu dọn qua.
Carnahan có chút đắc ý nói:
- Ha ha, ban đầu khi mới tơi đây trong hang chỗ nào cũng là đá tảng đổ vỡ cùng cỏ dại chất đống, còn có cả xác động vật thối rữa và xác côn trùng. Lúc ấy bọn ta phải dọn dẹp lâu lắm đấy.
Ngoài ba nhân vật trong phim, các thành viên Trung Châu đội đều cẩn thận quan sát xung quanh. Lối vào này mặc dù sạch sẽ nhưng cũng có vẻ đổ nát tan hoang, tuy trên mặt đất mơ hồ có dấu vết đục đẽo nhưng nơi đây là di tích không biết đã trải qua mấy nghìn năm, những dấu vết chạm khắc thật sự quá mờ nhạt, không phải nhân sỹ chuyên nghiệp hoặc là sức quan sát đặc biệt tốt thì rất dễ cho rằng những dấu vết này là kết quả của quá trình phong hóa tự nhiên
Phản ứng của Sở Hiên lại cực kỳ khác thường, hắn bò rạp dưới đất cẩn thận quan sát những dấu vết này. Hơn nửa ngày sau, hắn mới quay sang Carnahan, nghiêm túc nói:
- Những dấu vết này xác thực là do sức người tạo ra phải không? Bị phong hóa rất nghiêm trọng, ngươi có kiến thức chuyên nghiệp về phương diện này, có thể nhìn ra được niên đại của những dấu vết này không?
Carnahan hơi ngẩn người, nhìn kỹ những dấu vết dưới mặt đất, cũng không biết qua bao lâu mới đáp:
- Những dấu vết chạm khắc này hẳn là của di tích từ mấy nghìn năm trước…
- Mấy nghìn?
Sở Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi.
- Vài nghìn… Đại khái khoảng hơn hai nghìn năm. Ta cũng không rõ ràng lắm, nếu như muốn xác định rõ niên đại thì cần phải có thiết bị và thời gian mới được. Trong thời gian ngắn ta căn bản không có biện pháp…
Carnahan gãi gãi đầu đáp.
- Vậy là đủ rồi.
Sở Hiên từ dưới đất đứng dậy, tới cạnh chỗ Trịnh Xá nói:
- Ngươi còn nhớ đây là nơi nào không?
- Sơn Tây? Trung Quốc? Châu Á?
Trịnh Xá nói ra mấy địa danh đều bị Sở Hiên lắc đầu phủ nhận, do đó hắn cũng không tiếp tục đoán nữa mà chỉ tò mò nhìn Sở Hiên.
- Là thế giới luân hồi.
Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, nhìn mặt đất nói:
- Nơi đây là thế giới luân hồi, cũng là thế giới do Thánh nhân và người tu chân hợp lực sáng tạo ra. Nếu cái động này là do người tu chân lưu lại tại đây, vậy thì ta rất tò mò, nơi đây cũng phải chịu ảnh hưởng thời gian trôi qua trong thế giới này sao?
- Thế nghĩa là thế nào?
Vẻ mặt Trịnh Xá càng thêm mơ hồ, hỏi.
Sở Hiên day day huyệt thái dương, một lúc lâu sau mới đáp:
- Ta lấy ví dụ thế này nhé, ngươi cảm thấy sự tồn tại của thế giới luân hồi có hợp lý không?
Lần này sự chú ý của tất cả mọi người đều bị thu hút, Trương Hằng thuận miệng hỏi:
- Có gì không hợp lý à? Sao bọn ta lại không cảm giác được?
- Cả thế giới luân hồi tồn tại đã là không hợp lý… Đây cũng là nghi vấn thứ hai của ta đối với Chủ Thần không gian, tại sao lại tồn tại một thế giới độc lập? Đây hoàn toàn chuyện không có khả năng? Nếu như thế giới độc lập đó thực sự tồn tại, vậy thì sẽ có một vấn đề… Thánh nhân cùng người tu chân đã có thể toàn tri toàn năng sao? Đến cả sinh mạng và vũ trụ cũng có thể sáng tạo ra? Hay là thế giới luân hồi này chẳng qua chỉ là một hành tinh khác trong vũ trụ, chỉ là nó đã được Thánh nhân và người tu chân cải tạo thành hình dáng trái đất mà thôi? Nếu như vậy sẽ có thể giải thích tại sao khi chúng ta tiến vào thế giới luân hồi sẽ phải thất thần một thời gian. Thời gian đó là để đưa chúng ta từ trái đất tới hành tinh khác… Nhưng nếu quả thật là như vậy thì lại có mấy phương diện không thể giải thích được. Phương diện đầu tiên là vấn đề khoảng cách không gian, phương diện thứ hai là vấn đề mốc sao chúng ta quan sát được trên trời. Phương diện thứ ba là vấn đề tính ngẫu nhiên của lịch sử, cho dù nơi đây là thế giới mô phỏng thì cũng không thể sau khi kéo dài mấy nghìn năm lại hình thành nên một nền văn minh và lịch sử tương tự, điều này theo lý thuyết xác suất là không có khả năng. Chính vì vậy, cơ bản có thể phủ nhận giả thuyết đây là thế giới mô phỏng.
- Nhưng nếu đây là thế giới chân thực, cũng tức là Thánh nhân và người tu chân đã có thể sáng tạo ra thế giới thật sự, còn có loại kẻ địch nào có thể uy hiếp tới họ được? Trừ phi là kẻ sáng tạo bên ngoài.
- Kẻ sáng tạo bên ngoài?
Tính cả Trịnh Xá, tất cả mọi người cùng đồng thanh.
Trên mặt Sở Hiên bỗng lộ ra vẻ cuồng nhiệt khó mà diễn tả được, hắn hưng phấn nói:
- Đây chỉ là suy đoán của một số rất ít người trong giới khoa học. Bởi vì vũ trụ của chúng ta quá hài hòa với vô số định luật, vô số lý thuyết, vô số đơn vị. Trong tất cả những thứ đó chỉ cần một định luật nho nhỏ có sai sót, ví dụ như lực tương tác giữa hạt nhân và electron tăng lên hay giảm đi một chút, ví dụ như lực vạn vật hấp giẫn có sai lệch gì đó, ví dụ như phương thức kết hợp của electron và hạt nhân tạo thành nguyên tử có chút xíu biến đổi là vũ trụ của chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Cả vũ trụ này hoàn toàn được sinh ra trong một tình huống cực kỳ trùng hợp, hơn nữa là do vô số sự trùng hợp tập trung lại mà thành, bất kỳ sự trùng hợp nào không tồn tại thì vũ trụ cũng không tồn tại. Chuyện này theo thuyết hỗn độn là không có khả năng tồn tại, cho nên có một số rất ít người nhận định rằng, vũ trụ của chúng ta cùng tất cả mọi thứ bên trong rất có thể đều chỉ là một chương trình mà thôi.
- Các ngươi có thể thử tưởng tượng, tương lai khoa học kỹ thuật của loài người không ngừng phát triển, cuối cùng đến một ngày có thể phát trước được trí thông minh nhân tạo. Nếu để trí thông minh nhân tạo ở trong một chiếc máy tính cực lớn mô phỏng sự hình thành của vũ trụ, sau đó hình thành dạng sống trí tuệ. Nhớ kỹ, đây là trí thông minh chân chính chứ không phải loại robot hình người trong tưởng tượng. Có điều thế giới mà bọn chúng nhìn thấy chỉ vỏn vẹn là chiếc máy tính siêu cấp do chúng ta tạo ra, ngươi thấy bọn chúng sẽ nhận định vũ trụ của mình như thế nào?
Nhận định thế giới của bọn chúng như thế nào? Cũng như vậy, làm sao ngươi có thể khẳng định, chúng ta không phải đang ở trong một cái hộp, hoăc là một cuốn sách của ai đó đang diễn tả câu chuyện của chúng ta. Như vậy…
Kẻ địch mà Thánh nhân và người tu chân gặp phải năm xưa, phải chăng là người chế tạo ra “cái hộp” đang chứa chúng ta? Hoặc là giống như chúng ta truyền virus vào trong chiếc máy tính siêu cấp để làm thí nghiệm, kẻ địch khi đó là virus do người chế tạo truyền vào trong “cái hộp” này của chúng ta?
Sở Hiên dẫn đầu mọi người tiến tới trước, vừa đi vừa giải thích, nói tới đây hắn liền thở dài:
- Suy nghĩ đó thật sự khiến người ta rất chán nản. Vũ trụ mà chúng ta biết rất có khả năng chỉ là một món đồ chơi do một số dạng sống cấp cao tạo ra… Bất quá nếu nhìn theo một hướng khác, nếu suy đoán này là sự thật thì Thánh nhân và người tu chân đã đạt tới một trình độ rất đáng để suy nghĩ. Cũng có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể sáng tạo sự sống, rất có thể bọn họ đã phạm vào cấm kỵ của kẻ chế tạo “cái hộp”. Bởi vì họ đã đạt tới mức độ rất đáng sợ nên mới bị kẻ chế tạo “cái hộp” tấn công… Kỳ thực, muốn chứng minh thế giới này là thật hay giả rất đơn giản. Do đến cả địa điểm đặt bug do người tu chân để lại cũng chịu sự ảnh hưởng phong hóa của dòng thời gian thế giới này trôi đi, vậy có thể nói đây không phải là tình huông thôi miên gì đó, cũng không phải là Chủ Thần đưa đại não chúng ta tiến vào một không gian hư cấu như là trong phim Matrix. Hoàn toàn không phải như vậy, nơi đây là một không gian chân chính, một thế giới chân chính. Thánh nhân cùng người tu chân… Rất có khả năng bọn họ đã có thể chế tạo được cái hộp, hoặc có thể nói họ đã tìm được phương pháp sơ bộ để chế tạo “cái hộp”! Chủ Thần không gian hẳn là điểm mấu chốt của “cái hộp”!