Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 07 - Phần 1

Chương 7: Tập hợp... Thành phố Raccoon

- Vậy à? Trung Châu đội nói với các ngươi như vậy?

Nam Viêm Châu đội có đạo cụ phi hành cá nhân, nhưng số lượng lại không đủ, nói chính xác là chỉ có hai chiếc máy phi hành cá nhân, vì thế chỉ có thể bất đắc dĩ học theo Trung châu đội lúc ban đầu, dùng giỏ khí cầu chở những người còn lại. Kết quả tự nhiên là làm tốc độ di chuyển của mười hai người không thể nhanh, ít nhất là sau khi trận chiến cuối cùng bắt đầu được năm ngày, bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của thành phố Raccoon.

Đến trưa ngày thứ hai, bọn họ phát hiện ba thành viên tiểu đội luân hồi hai nam, một nữ đang chậm rãi di chuyển tại vùng đồng quê. Chỉ chút điểm suy luận này thì năng lực của Nyos cũng không kém Sở Hiên quá nhiều, rất dễ dàng có có thể nhận ra ba người đó chính là thành viên tiểu đội luân hồi, vì thế hắn lập tức hạ lệnh ngăn chặn tiểu đội này lại

Đội ngũ này chính là Bắc Băng Châu đội mà Trung Châu đội từng gặp. Rất xui xẻo, thực lực của họ quá yếu, thành viên đoàn đội quá ít, lại không có đạo cụ phi hành cá nhân, cộng thêm thế giới phim kinh dị này cũng không quá an toàn cho nên cứ dọc đường đánh đánh trốn trốn, bọn họ đến cả bản thân đang ở chỗ nào cũng không biết. Bây giờ vừa bị Nam Viêm Châu đội bao vây, ba người này lập tức bó tay đầu hàng.

Nyos hỏi qua tình huống một chút, ba người vội vàng nhắc lại lời nhắn của Trung Châu đội, nghe xong Nyos lập tức rơi vào trầm mặc.

- Ý tưởng rất thú vị... Trung Châu đội chuẩn bị đồng thời tuyên chiến với cả tiểu đội Thiên Thần lẫn tiểu đội Ác Ma sao?

Nyos vừa ăn chocolate vừa thì thào tự hỏi.

Những người bên cạnh tựa hồ đã quen với việc trầm tư như vậy của hắn, cũng không để ý tới, chỉ có một người da trắng cao lớn trầm giọng hỏi:

- Xử lý bọn họ thế nào?

- ...Giết đi, dù sao họ cũng không sống được bao lâu nữa. Chạy trốn lung tung không mục đích trên thế giới này, không chết trong tay quái vật thì cũng bị delete, không bằng giết đi tích lũy điểm... Các ngươi tự quyết định ai tới giết, đừng quấy rầy ta.

Nyos liếc nhìn ba người một cái rồi lãnh đạm nói.

Mặc cho tiếng gào thét, chửi bới của ba người, Nyos dần dần chìm vào suy tư, trên trán hắn cũng từ từ nứt ra một khe hở, nếu như cẩn thận nhìn kỹ, phảng phất như trên trán hắn xuất hiện con mắt thứ ba.

- Thật khó lý giải hành vi của Trung Châu đội, rút cuộc là tình huống như thế nào mới khiến bọn họ phóng tay không kiêng dè gì như vậy?

Nyos lẩm lẩm nói, dùng tay ấn nhẹ lên khe hở trên trán một cái. Khe hở chậm chạp mở rộng thêm một chút, trông thật sự giống một con mắt.

- ...Có ba loại khả năng, một là thực lực đã đạt tới trình độ nhất định, hoàn toàn không cần để ý tới thế cục, chỉ cần gặp người giết người, gặp phật giết phật là được. Nhưng xác suất khả năng này quá nhỏ, bởi vì theo những gì đã biết tới hiện tại, kẻ mạnh nhất vẫn là clone của Trịnh Xá, trong tình huống vũ khí quy mô lớn bị cấm như hiện tại, Trung Châu đội hẳn là không có loại sức mạnh áp đảo như vậy mới đúng.

- Khả năng thứ hai, đây là bố cục của Sở hiên, trong thành phố đang có cạm bẫy cực lớn chờ đợt tất cả các đội tiến vào. Khả năng này lớn hơn một chút nhưng với trình độ của tên khốn Sở Hiên ấy chắc là không thể chỉ bày ra loại bố cục thấp kém như vậy. Cho dù là có thâm ý thì chỉ cần tất cả đoàn đội không tiến vào thành phố thì gần như không hề nguy hiểm, trừ phi... Hắn có vũ khí kiểu mới đủ sánh với vũ khí sát thương quy mô lớn hoặc có thể gọi là uy hiếp, ít nhất phải có loại uy hiếp mạnh như vậy mới có thể khiến các đội khác cam tâm tình nguyện tiến vào thành thị.

- Khả năng thứ ba... Có liên quan đến Ác Ma đội và Thiên Thần đội?

Nyos cẩn thận phân tích suy đoán trong đầu, hơn nửa ngày sau mới quay lại nói với những người khác:

- Chúng ta cũng tiến vào thành phố Raccoon, tìm tới chỗ Trung Châu đội nhanh nhất có thể… Thứ tiểu đội Thiên Thần lấy được trong di tích cực kỳ nguy hiểm, ta nghi Adam đã sử dụng thứ đó, hoặc là chuẩn bị nó trong thế giới phim kinh dị lần này. Ta phải nhanh chóng báo với Sở Hiên chuyện này, cùng với nhược điểm của Thiên Thần đội, như vậy Thiên Thần đội rất có khả năng sẽ lập tức bị đẩy ra ngoài cục, còn lại là đội chúng ta cùng Trung Châu đội hợp sức đối phó với Ác Ma đội!

- Mục tiêu, thành phố Raccoon!

Cùng lúc đó, ở đầu kia trên lãnh thổ nước Mỹ, chỗ tiểu đội Thiên Thần….

- ….Đã liên lạc với bốn đội trong Liên minh Thiên Sứ, máy liên lạc của Bắc Băng Châu đội bị phá hủy, đại khái là đã đoàn diệt, ba đội còn lại đang ở gần thành phố Raccoon chờ chúng ta.

Leina nói với Adam.

Adam gật đầu nói:

- Tốt… Vất cả cho ngươi rồi, dùng tinh thần lực liên lạc lại với đội ngũ ở gần chúng ta nhất, bảo họ chú ý zombie và licker, cố gắng bảo tồn hoàn chỉnh sức chiến đấu, đừng để chết người trước khi chiến đấu với Trung Châu đội.

Leina gật đầu, nàng chợt do dự một lúc rồi mới nói:

- Adam, chuyện mà Ứng Long nói rút cuộc là thế nào? Tại sao hắn không nói với ta? Cái gì mà quy tắc, lại còn không phải không muốn nói mà là không thể nói, rút cuộc là có ý gì?

- Không phải không muốn nói, mà là không thể nói….

Adam khẽ mỉm cười, nhìn lại phía Leina đáp:

- Ta cũng sẽ trả lời ngươi như vậy thôi, không phải không muốn nói, mà là không thể nói…

Người đẹp tóc vàng nghi hoặc nhìn Adam, tên này vẫn như cũ mỉm cười đối lại, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể quay sang phía Tống Thiên ở phía xa, nói:

- Tống Thiên, ngươi biết Ứng Long muốn nói đến chuyện gì không? Tại sao hắn lại chửi ngươi? Ngươi nói cho ta biết được không?

…..

- ….Không phải không muốn nói, mà là không thể nói.

Tống Thiên chần chừ một lúc lâu rồi mới nhắm mắt, đáp.

- Không phải không muốn nói, mà là không thể nói, câu này đến cùng là chỉ cái…. A, ta biết rồi.

Leina chợt mừng rỡ hỏi:

- Có phải là các ngươi trong di tích phát hiện ra lời nhắn gì đó của Thánh nhân và Ma pháp sư, lời nhắn đó quy định chỉ có tự mình tới xem, không được nói lại với người khác, là như vậy phải không?

Tống Thiên nhắm mắt không nói, Adam thì chỉ mỉm cười nhìn lại, cũng không lên tiếng, ngược lại, bốn gã tân nhân xung quanh lại nhau nhau lên, trong đó hai gã da trắng lại càng tỏ vẻ ân cần với Leina, giống như sau khi La Ứng Long bỏ đi, nàng đương nhiên phải chọn một trong hai người bọn hắn.

Adam cũng chẳng để ý tới những người khác, chỉ đưa tay khe khẽ gõ trán, bắt đầu tính toán những suy luận trong đầu.

“Về cơ bản đã không còn gì đáng lo ngại nữa… Kế hoạch của ta có vẻ đã bị clone của Sở Hiên phát hiện, hắn phát hiện được bao nhiêu? Nếu như biết được toàn bộ hắn chắc chắn sẽ tự mình đến ngăn cản ta hoặc là đã phái người tấn công ta rồi. Nhưng hắn không làm vậy mà còn liên kết với ta cùng đối phó với Trung Châu đội, chuyện này thể hiện điều gì đây?”

- ….Tên Sở Hiên này, không cần biết là bản chính hay clone đều là đời 1 chân chính, trí tuệ siêu việt người bình thường sao?

Adam lẩm bẩm nói. Hắn lại nhìn sang mấy người bên cạnh, đặc biệt lúc thấy Tống Thiên một câu không nói, trầm mặc ngồi đó, nụ cười nhẹ trên mặt hắn lại càng thêm rõ ràng.

“Sở Hiên, không cần biết là bản thân ngươi hay là clone của ngươi đều đã không còn cơ hội ngăn cản ta thực hiện kế hoạch nữa, không phải vậy sao? Kế hoạch này một khi bắt đầu là không thể ngừng lại, trừ phi giết chết ta cùng tất cả những người tiến hành kế hoạch…. Nhưng chuyện đó có thể ư?”

- Đi thôi…. Mục tiêu thành phố Raccoon, trước tiên tới đó giải quyết Trung Châu đội!

Nhất thời, trong cả thế giới này có đến tám đội ngũ đều đang hoặc nhanh hoặc chậm, tiến về phía thành phố Raccoon. Đương nhiên, đó kỳ thật chỉ là bước đầu tiên để không bị delete trong bộ phim Resident Evil 3 này mà thôi, đội ngũ yếu ớt như Bắc Băng Châu đội thậm chí cả vị trí thành phố cũng không cách nào tìm được, lại càng không cần nói đến giành được manh mối và đi tới căn cứ thí nghiệm số 7. Đối với những đội có tư cách tiến vào thành phố Raccoon, chiên đấu thực sự… Chỉ vừa mới bắt đầu.

“Kế hoạch của ta…. Là biện pháp duy nhất tiêu diệt Ác Ma đội và Trung Châu đội. La Ứng Long, ngươi không cách nào nói ra chân tướng thì sẽ biểu đạt ý tứ như thế nào đây? Sở Hiên có cách phá giải ý ngươi muốn nói trong thời gian ngắn sao? Ta sẽ chờ xem… Nếu không trận chiến cuối cùng quá đơn giản thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, phải không, hai tên Sở Hiên, hai kẻ địch mạnh nhất của ta…”

Adam mỉm cười nhìn những người xung quanh, một mực mỉm cười….

Vị trí thành phố Raccoon cũng không quá khó tìm, do thảm họa T-virus bùng phát nên đại bộ phận người dân Mỹ đều biết đến thành phố vốn chẳng có gì nổi tiếng này. Đương nhiên, đó chỉ là những người còn sống, người chết rồi thì có biết cũng chẳng mở miệng nổi. Tất cả các tiểu đội luân hồi cũng không phải toàn những kẻ đần độn, vô dụng, bên trong tự nhiên cũng tồn tại một số thành phần tinh anh, bọn họ biết cần phải gặp những ai, hỏi những việc gì, ngoài ra cũng có thể đại khái suy đoán ra manh mối về căn cứ thí nghiệm số 7 có liên quan tới Resident Evil 1, 2.

Đặc biệt có thêm Trung Châu đội không ngừng đổ dầu vào lửa, ngoài những đội ngũ thật sự quá yếu ra, đại khái cũng có khoảng bảy tám đội bắt đầu tiến về phía thành phố Raccoonn. Đội ngũ đầu tiên tới được thành phố lại không phải đội nào trong số ba đội Thiên Thần, Ác Ma, Trung Châu mà là một tiểu đội nhỏ, không hề nổi danh, Bắc Hải đội. Nhân số của đội này cũng không nhiều, chỉ có chín người, hoàn toàn vì bọn họ ở cực kỳ gần thành phố Raccoon, trong tình huống không có đạo cụ phi hành cá nhân, bọn họ sử dụng xe cộ vẫn tới được bên rìa thành phố.

- Đây là thành phố Raccoon à? Bộ dạng thật hoang tàn…

Một thiếu nữ trẻ, dáng vẻ yêu mị đứng nhìn những tòa nhà trong thành phố, thì thào nói.

Thành phố Raccoon so với tưởng tượng còn đổ nát hơn, ở phía xa có một số tòa nhà cao tầng còn chưa sụp đổ nhưng bộ dạng cũng tan hoang điêu tàn. Trong những con đường ngã rẽ mơ hồ có những bóng đen chuyển động, cả thành phố dày đặc quỷ khí, không còn chút nào vẻ phồn hoa trong quá khứ.

Tất cả thành viên trong đội run rẩy sợ hãi nhìn thành phố ở đằng xa, thiếu nữ yêu mị kia khẽ mỉm cười, nói:

- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi, tiến vào thành phố tìm kiếm manh mối căn cứ thí nghiệm số 7.

- Đội, đội trưởng, có thật làm được không? Thành phố này nhìn có vẻ rất nguy hiểm, ai mà biết bên trong có quái vật nào hay không? Hay là chúng ta cứ chờ ở đây, xem xem có đoàn đội nào khác không, hợp tác với bọn họ cùng tiến vào, thế có được không?

Một thanh niên trong đội thận trọng nói.

Cô gái cũng không quay đầu lại, chỉ vung cây roi đỏ như máu trong tay quật tới. Chát một tiếng, người kia lập tức bị đánh bay ra xa hai, ba mét, nằm dưới đất cả người co quắp liên tục, tuy nhìn hắn không bị thương nặng nề gì nhưng không biết vì sao nhất thời đến cả khí lực để đứng lên cũng không có.

- Ta đã quyết định rồi, đám đàn ông hèn mọn các ngươi lại học được cái trò nghi ngờ quyết định của ta từ lúc nào vậy?

Cô gái mỉm cười yêu dị, tiếp đó chi tay về phía thành phố Raccoon, dẫn đầu đi tới.

Không thể không nhắc tới, thành phố Raccoon này kế thừa trọn vẹn độ lớn của chiến trường chính trong Resindent Evil 2, cũng tức là Chủ Thần đã hoàn toàn thay đổi diện tích, bố cục của thành phố, so với trong kịch bản gốc thì lớn hơn nhiều lần, kể cả tinh thần lực khống chế giả cũng tuyệt đối không thể quét hình cả thành phố. Trên thực tế, có thể thăm dò một phần hai mươi khu vực nội thành đã là tinh thần lực khống chế giả rất mạnh rồi. Từ một góc độ nào đó mà nói... Độ lớn của thành phố này đã đủ chứng minh rằng, bên trong chắc chắn có tồn tại thứ gì đó đặc thù, mà thứ này hẳn phải là manh mối chủ yếu của thế giới phim kinh dị này...

Theo tiểu đội đầu tiên tiến vào thành phố Raccoon, các tiểu đội khác cũng dần dần tụ tập về nơi này, đội thứ hai, đội thứ ba. Cả thành phố thật sự lớn đến mức kinh khủng, vì thế khu vực mà tiểu đội luân hồi tiến vào so với tổng diện tích chỉ là một khu vực rất, rất nhỏ, cả thành phố vẫn như cũ, chìm trong yên lặng...

Cùng lúc đó, sau khi tiểu đội luân hồi đầu tiên tiến vào thành phố Raccoon, tại một hang núi hẻo lánh cách đó không xa lắm...

- Hộc, hộc...

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang không ngừng chạy tới trước. Ở nơi này có vô số ngõ ngách, vô số cơ quan, không chỉ như thế, ở đây còn có những loại quái vật khó mà tưởng tượng nổi...

Cô gái không biết tại sao mình lại ở đây, trên thực tế, nàng đến cả bản thân mình là ai cũng không biết, chỉ biết khi vừa tỉnh lại trong một căn phòng lạnh lẽo, ý thức của nàng lập tức thông báo, nơi này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có một loại quái vật nguy hiểm không rõ tên đang tiến tới chỗ nàng, nhưng loại sinh vật đó rút cuộc là cái gì thì nàng không biết, chỉ biết rằng nàng nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Vì thế cô gái bắt đầu chạy trốn, sau khi ra khỏi căn phòng liền thuận theo con đường không ngừng chạy tới trước. Trên đường đi có rất nhiều cạm bẫy bày bố, nhưng nàng phảng phất như có dự cảm trời sinh, trước khi cạm bẫy ập tới đều có thể tránh qua. Không chỉ như vậy, sức phản ứng, tốc độ, sức mạnh của nàng đều vượt xa người thường, thậm chí khi gặp tình huống rất nguy hiểm, nàng còn có thể cường hóa một bộ phận cơ bắp và thân thể, đạt tới sức bạo phát gấp mấy lần người bình thường, tránh thoát khỏi nguy hiểm. Thân thể như vậy giúp cô gái thoát được rất nhiều lần gần như chết chắc, cảm giác của nàng thông báo, chỗ này đã tới rất gần lối ra.

Đột nhiên, cô gái vụt dừng lại, kinh hoàng nhìn ra xung quanh. Không biết tại sao, dự cảm của nàng nói rằng, chỗ này có một sinh vật cực kỳ khủng bố, sinh vật đó hoàn toàn có thể uy hiếp đến tính mạng nàng.

- Ai? Ai đang ở đó! Bước ra đi!

Cô gái chợt quay sang phía một ngã rẽ cách đó không xa, quát lớn, đồng thời cơ bắp trên hai tay, hai chân nàng bắt đầu căng phồng lên, chỉ cần ở đó xuất hiện một sinh vật nào, nàng sẽ lập tức tấn công nó.

Theo tiếng quát của cô gái từ trong ngã rẽ quả nhiên có một người đàn ông run rẩy bước ra. Người này nhìn qua có vẻ đang cực kỳ khổ sở, vừa đi vừa liên tục day day hai bên thái dương, bất quá từ da dẻ và thân thể hắn có thể thấy, người này cũng không phải zombie, mà là người sống thật sự.

- Trịnh, Trịnh Xá? Đúng rồi! Ta là Alice!

Cô gái vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu nàng lập tức hiện lên vô số đoạn hình ảnh, nàng bất giác kêu lên tên người đứng trước mặt mình, đồng thời cũng nhớ lại tên mình. Chỉ là lúc này nàng lại càng thêm nghi hoặc, nàng thậm chí không nhớ được tại sao mình lại ở nơi này, cả những chuyện xảy ra trước khi hôn mê cũng không nhớ được rõ ràng, chỉ đột nhiên nhớ ra tên của hai bên mà thôi.

- Ngươi làm sao vậy?

Alice lắc lắc đầu, thu hồi nghi hoặc vào trong lòng, lập tức muốn tiến tới chỗ Trịnh Xá, nhưng Trịnh Xá chợt ngẩng phắt đầu dậy, gầm lớn, đôi mắt đỏ ngầu như máu, căn bản đã không còn là mắt của con người nữa. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn mạch máu nổi đầy, cơ bắp trên người giống như có sức sống không ngừng chuyển động, bộ dạng cực kỳ quỷ dị. Trông thấy thế, Alice cũng lập tức dừng bước.

- Ngươi không nhớ ta sao? Trịnh Xá, ta là Alice đây, chúng ta từng cùng nhau chiến đấu.

Alice đứng ở đằng xa, cẩn thận hỏi.

Trịnh Xá lại không thèm nghe nàng nói gì, hắn hét lên điên cuồng lao thẳng tới. Tốc độ Trịnh Xá đã vượt xa người bình thường, chưa tới hai ba giây đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, Alice chỉ kịp lộn người nhảy ngược ra sau tránh qua. Trịnh Xá tựa hồ không khống chế nổi sức xung kích của mình, ầm một tiếng đâm sầm vào cách tường bằng kim loại, tạo thành một hố lõm lớn. Tiếng va chạm cực mạnh truyền ra xung quanh, Alice thậm chí còn cảm thấy dưới chân khẽ rung động, có thể thấy cú đâm này mạnh đến mức nào, mà Trịnh Xá thì chỉ lắc lắc đầu, phảng phất như không có việc gì quay đầu lại, cơ bắp trên người chuyển động càng kịch liệt.

- Grào!

Trịnh Xá tru lên một tiếng, trên trán hắn như có một tia màu đỏ chạy thẳng xuống chỗ trái tim, từ phần bụng cũng như có một luồng khí lưu không ngừng cuộn lên trên. Khi hai luồng năng lượng không rõ tên tập trung lại ở trái tim, Trịnh Xá chợt dùng sức đạp mạnh, cả người dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc trước lao tới, trước khi Alice kịp phản ứng đã đẩy ngã nàng xuống đất, sức mạnh cực lớn ép thẳng xuống, tạo thành một vệt máu thịt mờ nhạt trên mặt đất.

Alice rên lên đau đớn, cảm giác như sau lưng đã hoàn toàn mất tri giác, đang muốn phát lực giãy ra khỏi Trịnh Xá thì không ngờ hắn đã dùng sức đánh mạnh vào bụng nàng, sức mạnh cực lớn như muốn chặt đứt đôi người nàng thành hai đoạn. Alice ộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mà công kích của Trịnh Xá vẫn không hề dừng lại, không ngờ lại há miệng cắn thẳng xuống cổ nàng. Nếu cú cắn này trúng vào mục tiêu thì Alice sẽ thật sự mất mạng.

Alice chỉ cảm thấy cái chết cách nàng càng lúc càng gần, trong khoảnh khắc, thời gian xung quanh chợt như chậm hẳn lại, trong mắt nàng chỉ có hàm răng đang đang càng lúc càng tiếp cận, cùng với khoảng không gian trước mặt từ từ trở nên mơ hồ. Vụt cái, giữa Alice và Trịnh Xá xuất hiện một luồng sức mạnh cực lớn, không ngờ có thể đẩy ngược Trịnh Xá liên lục lùi lại, tường thép phía sau cũng bị luồng sức mạnh đó đánh lõm hẳn xuống. Alice hai mắt vô thần đứng dậy, luồng sức mạnh vô hình này chính là do nàng sử dụng ra.

- Ngươi không phải Trịnh Xá, ngươi là quái vật... Chết đi!

Alice vừa phun máu tươi vừa nói. Chỉ thấy hai tay nàng hợp lại, xung động giữa không trung đột ngột trở nên càng thêm kịch liệt, luồng sức mạnh đó bao trùm lấy Trịnh Xá vào trong, không ngừng đè nén, kéo vặn cơ thể hắn. Roạt một tiếng, một cách tay của Trịnh Xá liền bị vặn gãy rời, mà luồng sức mạnh đó lại không thấy yếu đi chút nào, càng lúc càng thêm cuồng bạo cuốn tới, tính mạng Trịnh Xá chỉ còn trong thoáng chốc.

Người đang ông giống như dã thú đó bỗng gầm lên, năng lượng vốn yên ổn dịch chuyển đột nhiên trở nên cuồng bạo, kịch liệt, phảng phất như muốn hủy diệt chính bản thân hắn, sức mạnh sinh ra lớn đến mức không thể tưởng thượng nổi. Khi máu thịt trên người bắt đầu tan vỡ, hắn tháng cái đã đã giãy thoát khỏi luồng sức mạnh vô hình đó, đột ngột biến mất khỏi tầm mắt Alice, chỉ lưu lại một loạt dấu chân phát nổ liên tục trên mặt đất. Một giây tiếp theo, đầu Alice vỡ tung, cơ thể càng bị dư lực từ cú đám đánh bay đi mấy chục mét, đâm sầm vào tường thép, vỡ ra thành mấy mảnh, đương trường chỉ còn lại Trịnh Xá cả người cơ thịt tan nát đứng đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3