Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 22 - Phần 2

Triệu Anh Không cười nhẹ, bấy giờ mới nói:

- Ta cũng phải sau khi hợp thể với nhân cách phụ mới lĩnh ngộ được ánh sáng tâm linh của bản thân mình, tên của nó là... Tấm gương hai mặt. Ban đầu ta là ta, cô ấy là cô ấy, sau đó hợp thể rồi ta không còn là ta, cô ấy không còn là cô ấy. Nhưng theo ánh sáng tâm linh xuất hiện, ta vẫn là ta, cô ấy vẫn là cô ấy, đến khi chiến đấu ca ca sẽ phải đối mặt với cả hai ta đấy. Vậy còn ca ca? Ánh sáng tâm linh của huynh là gì vậy?

- Ánh sáng tâm linh của ta à...

Triệu Chuế Không mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt lại dần dần tràn ngập tơ máu, giống như vừa có máu tươi nhỏ vào, trông cực kỳ đáng sợ. Hắn chầm chậm nói:

- Thốn bộ.

“Ca ca… Chung quy vẫn không bỏ được chấp niệm trong long, chung quy vẫn không cách nào vượt qua tâm ma sao?”

Kỳ thực với thực lực của Triệu Chuế Không mà nói, hẳn là phải có được thực lực tầng thứ tư trung cấp từ lâu rồi. Trên thực tế, nếu nói về sức mạnh không thôi thì hắn đúng là một trong những cường giả ở đẳng cấp này, nhưng hắn cũng thật sự chưa vượt qua được tâm ma, hoặc có thể nói bản than hắn chính là tâm ma…

“Thốn bộ à? Theo tên gọi có thể cho rằng…”

Triệu Anh Không cũng không còn cơ hội tiếp tục suy nghĩ nữa, bởi vì đòn tấn công tiếp theo của Triệu Chuế Không đã tới trước mặt. Chỉ là một cú lao tới đâm rất bình thường lại khiến nàng có cảm giác không thể tránh né, tuy mũi dao găm đỏ chót ở ngay trước mắt nhưng Triệu Anh Không lại thấy như con dao găm đâm tới từ khắp bốn phương tám hướng, dù di động sang phía nào cũng sẽ bị đâm trúng, cảm giác như vậy thật sự rất không ổn.

“Áp lực của khí thế sao? Không thể nào. Ta sao có thể bị áp lực khí thế ảnh hưởng được?”

Triệu Anh Không cũng không nghĩ ngợi nhiều, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ đứng, đồng thời một Triệu Anh Không khác chợt xuất hiện sau lưng Triệu Chuế Không, trọng kiếm vô hình chém ngang về phía hắn.

Roạt!

Một tiếng vang nhẹ, khi thanh trọng kiếm vô hình tiếp xúc với thân thể Triệu Chuế Không, hắn vẫn không chút do dự vung dao găm đâm thẳng tới trước. Kết quả thật khiến cho người ta phải kinh ngạc, nhát dao của Triệu Chuế Không rõ ràng là đâm vào khoảng không nhưng trên vai Triệu Anh Không sau lưng hắn lại bắn ra máu tươi. Vai bị dao găm đâm thủng, trường kiếm trong tay cũng không giữ được lực đạo, sánh hai bên, Triệu Anh Không quyết đoán nhảy lùi về sau.

- Triệu Chuế Không! Ngươi làm thế nào đâm trúng được ta?

Sắc mặt Triệu Anh Không lạnh băng, không có chút nào vẻ quyến rũ như khi mỉm cười dịu dàng lúc trước. Dung mạo tuy không thay đổi nhưng vẻ quyến rũ đó vừa biến mất, cả người trông lại thêm một phần anh khí, khuôn mặt thiên về trung tính nhìn qua thật sự có một vẻ mỹ lệ riêng, nàng là Triệu Anh Không nhân cách phụ.

- Quả táo nhỏ này, ồ, biến thành quả táo nhỏ xanh non rồi... Phải học quả táo nhỏ đã thành thục nhé. Dựa dẫm vào người khác không bằng dựa vào chính mình đâu. Nếu muốn biết ta làm thế nào đâm trúng muội thì tự suy nghĩ đi.

Triệu Chuế Không mimg cười ôn nhu, trong lúc cười lại vung dao găm nhẹ nhàng đâm tới. Triệu Anh Không sau lưng hắn lại lập tức biến mất, khi xuất hiện càng ở cách hắn mấy chục mét nhưng một dao này vẫn như trước tạo thành một vết thương trên người nàng. Cũng may Triệu Anh Không kịp thời nâng trường kiếm lên ngăn cản mới để vết thương chỉ trúng vào tay.

- Quả táo nhỏ, muội cứ che chở cho cô ấy mãi, như thế thì vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một quả táo xanh chua thôi đấy.

- …Nhưng vẫn tốt hơn là bị ca ca tàn bạo hái xuống đúng không?

Triệu Anh Không mỉm cười dịu dàng, nói.

“Ánh sáng tâm linh của ta là hình thành hai bản thân ‘ta’ độc lập, tuy trong cùng một lúc chỉ có thể xuất hiện một người, người còn lại sẽ ở trong dị không gian giống như nấp trong gương, không thể công kích, không thể bị thương… Nói cách khác, chỉ cần một ‘ta’ thu hút kẻ địch, một ‘ta’ khác nhân cơ hội tiến tới chỗ an toàn, vậy chiến đấu tầm trung và tầm gần ta sẽ ở vào thế bất bại, vậy thì hắn làm thế nào đánh trúng ta?”

Triệu Anh Không trong lòng không ngừng suy nghĩ, vừa rồi Triệu Chuế Không nói không hề sai, Triệu Anh Không nhân cách phụ dù sao cũng không phải nhân cách chính, nàng không cách nào giống như nhân cách chủ trong tất cả tình huống nào cũng có thể bình tĩnh suy luận, có thể nói, đây là chênh lệch trời sinh giữa hai nhân cách.

“Thốn bộ, thốn bộ, nếu là năng lực mang tính không gian, chẳng lẽ là chỉ…”

Triệu Anh Không lại cản mấy lần công kích của Triệu Chuế Không, mỗi lần đều không thể tránh khỏi nhận thêm trên người một vết thương. Mỗi lần đều chỉ đâm ra một cách đơn giả, rõ ràng chỗ đó trống rỗng, nhưng lần nào cũng bị đâm trúng, liên tục mấy lần, Triệu Anh Không cuối cùng cũng tìm thấy quy luật bên trong.

- Thốn bộ… Ca ca, ánh sáng tâm linh của huynh là chỉ trong một phạm vi nhất định, tất cả mọi không gian huynh đều chỉ cần một bước là có thể tới sao? Nói cách khác, là thu hẹp không gian? Chẳng trách, dao găm của huynh có thể công kich tới ngoài trăm mét, chỉ cần khẽ vung lên là tới được. Ta lúc trước còn tưởng là tác dụng của niệm động lực, xem ra căn bản đều do ánh sáng tâm linh của huynh, thốn bộ.

Thời cổ có thứ gọi là thập bộ nhất sát, cũng tức là ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi mười bước đều thuộc phạm vi của một đòn. Mà cái gọi là thốn bộ, không phải có ý là mọi cự ly xung quanh người đều nằm trong phạm vi một bước di chuyển của hắn sao? Con dao găm đó nhỏ như vậy,trong phạm vi chỉ một bước ngắn, Triệu Chuế Không tùy ý đâm ra quả đúng là trăm phát trăm trúng, cũng chẳng trách Triệu Anh Không dù làm thế nào cũng không thể tránh nổi.

“Nếu là như thế...Vậy không thể cứ mãi tránh nẽ, ca ca, ý của huynh là thế phải không? Muốn giải thoát nhanh một chút ư?”

Triệu Anh Không khe khẽ thở dài, bất quá nàng lập tức xốc lại tinh thần, miệng nói:

- Ca ca, xin lỗi... Ta tuyệt đối không thể thất bại, cho dù có... Ta cũng tuyệt đối không thể bại trong tay huynh. Đồng đội ta còn đang khổ chiến, kể cả ta không cách nào trợ giúp họ thì cũng tuyệt đối không thể để ca ca tới làm hại họ. Vì thế ca ca, cùng ta...

Vừa dứt lời, Triệu Anh Không đột nhiên biến mất không thấy, xung quanh cũng không xuất hiện một Triệu Anh Không kia nữa. Lần này là biến mất thật sự, hoàn toàn khác với lúc trước một người xuất hiện, một người biến mất, mặc cho Triệu Chuế Không tìm tòi thế nào cũng không ra được một chút manh mối.

- Quả táo nhỏ, chỉ ẩn nấp thôi cũng không phải là cách...

Triệu Chuế Không còn chưa dứt lời, một thanh trường kiếm đã đâm thẳng vào sau lưng hắn. Hắn cũng không quay người, khẽ tung thân nhảy lên, dao găm lại đâm tới trước, nhưng trường kiếm sau lưng còn chưa biến mất, dao găm hắn đâm ra đột nhiên dính vào một bàn tay bé nhỏ, mềm mại vừa xuất hiện. Triệu Anh Không cứ như vậy, tươi cười rạng rỡ đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy chục phân.

- Ca ca, bắt được huynh rồi nhé...

Triệu Anh Không thuận theo dao găm nhẹ nhàng miết lên ngón cái Triệu Chuế Không. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tất cả chỉ phát sinh trong chưa tới không phẩy không mấy giây, từ lúc trường kiếm xuất hiện, Triệu Chuế Không nhảy lên, cho đến lúc Triệu Anh Không xuất hiện, bắt lấy ngón tay cầm dao găm của hắn, mọi thứ hoàn thành trong nháy mắt. Tiếp đó Triệu Chuế Không toàn thân thả lỏng, chi có cánh tay không cầm dao găm là khẽ rung động một chút.

- Cho dù là khéo léo mượn lực thì cũng cần có lực mới được. Ca ca đúng là rất quen thuộc với ta… Nhưng mà, huynh thật sự không dùng lực sao?

Triệu Anh Không mỉm cười, cũng không tiếp tục công kích mà khẽ đưa mắt ra sau lưng Triệu Chuế Không, ở đó không ngờ lại có một Triệu Anh Không khác hình dạng y hệt. Chỉ có điều thần sắc Triệu Anh Không này khi nhìn Triệu Chuế Không mang đầy thù hận, còn có một vẻ mê mang không cách nào diễn tả được, trên tay nàng đang cầm thanh trường kiếm vô hình.

- Ca ca, ta có đến hai ánh sáng tâm linh đấy nhé. Ánh sáng tâm linh của ta là hủy diệt, có thể làm tiêu tan ánh sáng tâm linh của đối phương, còn của cô ấy là tấm gương hai mặt... Đã hiểu chưa? Lần này ca ca không chạy thoát được đâu.

Cánh tay kia của Triệu Chuế Không khe khẽ chấn động, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Triệu Anh Không bắt lấy ngón tay hắn, ánh sáng tâm linh của hắn liền tan biến với tốc độ cực nhanh. Tất nhiên, có được thì nhất định phải có mất, ánh sáng tâm linh của Triệu Anh Không cũng không ngừng tiêu hao với tốc độ cực nhanh, hơn nữa mức độ tiêu hao của nàng còn phải gấp đôi mới đúng. Một thân thể chịu đựng gánh nặng của hai ánh sáng tâm linh hoàn toàn khác biệt, độ tiêu hao như vậy cũng chỉ có loại cường giả như Triệu Anh Không mới có thể sử dụng được, cho dù là thiên phú dị bẩm như Hạo Thiên thì có lẽ cũng sẽ bị hút thành xác khô.

Triệu Chuế Không cũng không kinh hãi, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười mỉm gần như điên cuồng. Đúng vậy, hai mắt giăng đầy tơ máu, ánh mắt đầy cuồng loạn, mặt lại nở nụ cười. Hắn cũng không di động nửa thân trên mà dưới chân dùng lực nhảy vọt lên trên. Nhưng hắn vừa mới nhảy lên liền trông thấy Triệu Anh Không trước mặt ý cười càng thêm đậm, còn Triệu Anh Không ở sau lưng hắn thì thanh trường kiếm vô hình trong tay đã bắt đầu lấp lóe quang mang kịch liệt.

Từng phân một của thanh trường kiếm vô hình tỏa ra ánh sáng trắng mãnh liệt, cả thanh kiếm cũng từ trạng thái trong suốt hiện ra hình dáng thực, đó là một thanh trọng kiếm kỵ sỹ màu vàng kim, trên thân kiếm cổ xưa có khắc những dấu ấn vô danh. Sau đó Triệu Anh Không vung kiếm lên, một dải ánh sáng màu trắng rực rỡ bao trùm lấy Triệu Chuế Không và Triệu Anh Không nhân cách chủ, mang theo hai ngươi bay vọt lên giữa không trung.

Hai người vừa bị đẩy lên trời, cánh tay cầm dao găm của Triệu Chuế Không đã rút lại kịch liệt. Do hai người lúc này hoàn toàn nằm trong “sức mạnh”, cho dù có hiệu quả hộ thân tự động của ánh sáng tâm linh, luồng kiếm quang đó còn chưa giết được họ nhưng bị trọng thương cũng là chắc chắn, hơn nữa lực lượng khi bị đánh trúng... Tuy chỉ là lực bị động nhưng đó cũng là lực, mà với trình độ mượn lực khéo léo của Triệu Anh Không, trong điều kiện cận thân như thế này, mỗi động tác của nàng mới là sát chiêu chân chính.

Tất cả đều đã muộn, cùng là người có năng lực nhập vi, mỗi động tác nhẹ nhàng đều bị đối phương cảm ứng được, khi Triệu Chuế Không vụt dùng sức kéo tay lại, Triệu Anh Không cũng thuận theo luồng lực này vặn về phía trước. Bụp một tiếng nhẹ nhàng, mấy ngón tay nắm dao găm của Triệu Chuế Không đều bị vặn trật khớp, mà còn chưa hết, Triệu Anh Không lại càng thuận theo lực đạo nắm lấy cổ tay Triệu Chuế Không.

- Ca ca, tiếp theo huynh sẽ làm gì đây?

Triệu Anh Không cười nhẹ, vừa nói vừa khẽ rung tay, dễ dàng vặn trật khớp cổ tay Triệu Chuế Không. Có điều cũng chỉ đến như vậy, trước khi cổ tay trật khớp, mấy ngón tay còn lại của Triệu Chuế Không khẽ bật ra, con dao găm màu đỏ máu đã bắn lên cao, tiếp đó cổ tay hắn rời ra, Triệu Anh Không thuận theo cổ tay đó bắt về phía cánh tay Triệu Chuế Không.

Triệu Chuế Không tựa như đã hoàn toàn vứt bỏ cánh tay này, hắn cũng mặc kệ động tác Triệu Anh Không, cánh tay còn lại khẽ búng vào chuôi dao đang ở giữa không trung. Một luồng lực đạo phát ra đẩy dao găm bay tới một vị trí khó hiểu, còn hắn thì tự kéo cánh tay đang bị khống chế của mình, chợt vặn một cái, dễ dàng vặn gãy cánh tay đó, phảng phất như không hề cảm thấy đau đớn gì. Khi vặn gãy cánh tay, hắn thậm chí còn cười nhẹ một tiếng, thân thể khẽ rung lên phảng phất như đang hưng phấn, mặc cho Triệu Anh Không lại đánh trật khớp cánh tay hắn.

- Quả táo nhỏ... Tất cả đã đến lúc kết thúc rồi!

Triệu Chuế Không mỉm cười nói, con dao găm bị hắn búng đi không biết từ lúc nào lại bay tới sau lưng hắn, thuận theo cánh tay bị vặn trật khớp của hắn đâm về phía trước. Do bị tay phải chặn lại, Triệu Anh Không không có cách nào nhìn thấy mũi dao đang đâm về phía nàng, hơn nữa chính vì đang bắt lấy cánh tay kia nên khoảng cách theo đường thẳng với dao găm cũng là gần nhất... Cho dù đã mất đi ánh sáng sáng tâm linh tính chất không gian, Triệu Chuế Không cũng tuyệt không phải kẻ yếu mặc cho người khác sắp đặt.

Roạt!

Một âm thanh nhỏ vang lên, dao găm dễ dàng cắt đứt cánh tay trật khớp của Triệu Chuế Không, hơn nữa còn thuận theo máu thịt đâm thẳng vào bàn tay Triệu Anh Không. Đồng thời, do cánh tay đứt rời mà thoát khỏi sự khống chế của Triệu Anh Không, Triệu Chuế Không lập tức sử dụng ánh sáng tâm linh thốn bộ, cánh tay còn lại khẽ điểm xuống. Con dao găm phảng phất như đang được một bàn tay điều khiển, không ngờ lại tự động xay tròn, lúc này nó vẫn nằm giữa bàn tay Triệu Anh Không, xoay tròn một lượt lập tức cắt rời cả bàn tay nàng xuống. Đó còn chưa hết, ánh đỏ lóe lên, con dao găm lại đâm về phía yết hầm Triệu Anh Không.

- Ca ca, không có đơn giản như vậy đâu. Chưa đánh bại được ca ca, ta làm sao mà chết được?

Triệu Anh Không khẽ cười, nàng cũng không nhìn bàn tay bị cắt rời của mình, cơ thể chợt lóe lên. Keng một tiếng thanh thúy, một thanh trọng kiếm vô hình đột nhiên xuất hiện chặn lấy con dao găm đỏ máu, chỉ là khi nhìn lại thì nụ cười trên mặt nàng đã biến mất, ngược lại còn mang theo vẻ thù hận.

- Nhân cách phụ?

Triệu Chuế Không chỉ vừa kịp có phản ứng gấp gáp, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đã từ sau vai hắn vọt tới, dễ dàng bắt lấy xương quai xanh, hơn nữa hai ngon tay còn sắp sửa chạm tới cổ. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, bàn tay Triệu Chuế Không lại khẽ điểm vào hư không, trước khi ánh sáng tâm linh bị phong tỏa, con dao găm đỏ máu một lần nữa bị khống chế, hơn nữa còn đâm ngược về chính hắn.

“Ca ca, nếu như chúng ta trưởng thành... Này, ca ca, chú ý nghe nào. Đến lúc đó muội sẽ gả cho huynh, sau đó lại tìm cho Nhị Không một ông chồng tốt... Hì hì, khi ấy chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Nếu như mấy lão già trong gia tộc dám tới làm phiền, chúng ta trước hết sẽ hủy diệt thích khách thế gia rồi sẽ tính, huynh thấy có được hay không, ca ca...”

“...Ca ca, muội khó chịu lắm, ác ma trong cơ thể như đang muốn lao ra vậy... Ca ca, muội còn có thể áp chế được con ác ma này bao lâu nữa...”

“...Muội nói bao nhiêu lần rồi, khi đối mặt với kẻ địch thì luôn phải mỉm cười thế này này, chỉ có ánh mắt thì lạnh lùng nhìn đối thủ, không được cười cười ngớ ngẩn như vậy nữa, ca ca...”

“...Không được chết, ta đã nói phải để mọi người cùng nhhau sống sót, chúng ta tìm biện pháp giải quyết ẩn hoàn trong cơ thể, sau đó cùng sống với nhau vui vẻ cả đời… Ta không muốn chỉ có một mình, ta không muốn sống sót cô độc một mình. Oa, Triệu Chuế Không! Ta hận ngươi, ta hận ngươi mãi mãi!”

Ký ức ngày xưa, ba đứa bé cô đơn nhìn nhau, khích lệ lẫn nhau sống sót, tất cả đều hy vọng có thể trở thành người thân yêu nhất của đối phương, cũng hy vọng đối phương có thể trở thành người thân yêu nhất của mình. Cho dù không thấy được tương lai, nhưng có thể được nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc lắm rồi... Nhưng rồi tất cả cuối cùng cùng cũng kết thúc, chỉ còn lại bóng tối và lạnh lẽo sau khi mất đi đồng đội, trên con đường không thể thấy được tương lai, càng bước càng trầm luân...

“Ca ca, ta đã đã tìm được đồng đội mới... Ta nhất định sẽ không để huynh một mình trần luân cô độc nữa!”

Ầm một tiếng vang dội, hai người đang quấn lấy nhau rơi thẳng xuống đất, phá ra một lỗ sâu hoắm. Triệu Anh Không vẫn áp chặt vào sau lưng Triệu Chuế Không, Triệu Chuế Không thì yên lặng đứng đó. Nếu không nhìn hoàn cảnh xung quanh cùng bộ dạng hai người lúc này thì thoạt trông họ thật sự giống một đôi tình nhân.

- Ca ca, không được đâu nhé, lại muốn bắt ép ta lần nữa sao? Lại muốn một mình chịu đựng đau khổ cùng cô độc lần nữa sao? Ca ca, lần này ta chắc chắn sẽ không buông tay đâu!

Trước mặt Triệu Chuế Không, một con dao găm màu đỏ máu không ngờ lại đang đâm vào tim hắn, chỉ là mới đâm sâu được có nửa phân mà thôi. Bàn tay nhỏ vốn đang bắt xương quai xanh hắn bây giờ lại dịch sang bên, nắm chặt lấy lưỡi dao, bàn tay còn lại của Triệu Chuế Không thì đang đặt lên chuôi dao, như muốn đẩy nó đâm sâu vào tim mình.

- Ca ca, đây là Vampire touch đúng không? Vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp 2A, nhưng lại không có bất kỳ thuộc tính cộng thêm nào. Đặc điểm duy nhất của nó là có thể hấp thu thuộc tính ánh sáng tâm linh của đối phương. Không phải trực tiếp hấp thu ánh sáng tâm linh mà chỉ vỏn vẹn hấp thu thuộc tính đặc thù của ánh sáng tâm linh đối phương mà thôi, hơn nữa cũng chỉ duy trì được trong chốc lát ngắn ngủi. Nếu so với người khác thì nó thật sự là gân gà, nhưng đối với chúng ta mà nói... Không, đối với tất cả những kẻ không hoàn chỉnh do thích khách thế gia chế tạo ra mà nói, nó chính là cứu tinh duy nhất để chúng ta có thể sống sót.

Triệu Anh Không vừa nói, trong mắt nàng đột nhiên rơi lệ. Nàng cứ như vậy, dựa sát vào tấm lưng rộng của Triệu Chuế Không mà rơi lệ không ngừng. Con dao găm màu đỏ máu không ngừng cắt phá tay nàng, máu tươi trong lòng bàn tay thuận theo lưỡi dao nhỏ xuống ngực hắn, máu của hai người từ từ hòa vào nhau.

- Ánh sáng tâm linh của chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã không hoàn chỉnh. Tuy về một số phương diện so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều, ánh sáng tâm linh cũng có thể dễ dàng tiếp xúc, khống chế, nhưng chính vì như thế nên tâm ma lại càng dễ dàng khống chế chúng ta. Ngoài ta, càng tiếp cận tầng thứ tư trung cấp, chúng ta càng không còn cách nào cứu vãn được, mãi đến khi ta hợp nhất với nhân cách phụ mới thật sự biết được tất cả... Con dao găm Vampire touch này vừa khéo có thể hoàn thiện bộ phận thiếu hụt của chúng ta, vì thế thế ta mới chú ý tìm kiếm. Chỉ cần hấp thu ánh sáng tâm linh cũng có thiếu sót một bộ phận, giống như ta và huynh... Là các thành viên duy nhất của thích khách thế gia trong thế giới luân hồi, chỉ có chúng ta mới là người mang ánh sáng tâm linh không hoàn chỉnh, hơn nữa cường độ cũng vừa khéo không chênh lệch nhau lắm. Một khi con dao găm này đâm xuyên chúng ta, huynh bị đâm thủng tim chết trước, ánh sáng tâm linh của huynh sẽ thuận theo nó truyền sang cho ta, đến lúc ấy ta sẽ có ánh sáng tâm linh hoàn chỉnh mà sống sót... Ca ca, huynh đúng là đồ đại ngốc!

Triệu Anh Không liên tục rơi lệ, khuôn mặt nhỏ bé khẽ cọ vào lưng Triệu Chuế Không.

- Tại sao ca ca ngay từ đầu đã ép buộc nhân cách phụ của ta phải không ngừng mạnh lên? Cho dù là dùng thù hận, cho dù là dùng tâm hồn méo mó, cho dù là dùng lời lẽ ác độc cùng công kích bạo lực cũng nhất định phải làm nhân cách phụ của ta mạnh lên? Bởi vì ca ca đang chờ đợi. Chờ đợi ánh sáng tâm linh của ta đạt tới cường độ ngang bằng với huynh, đến lúc đó mới có thể chịu đựng được một nửa ánh sáng tâm linh của huynh. Ca ca ngốc, rõ ràng đã bị tâm ma khống chế, tại sao lại còn thức tỉnh lại mà làm tất cả vì ta... Huynh là đồ đại ngốc!

Nói đến đây, Triệu Anh Không cuối cùng cũng không nhịn được, bật khóc hu hu, bộ dạng đâu còn là cường giả đỉnh cấp gì nữa, rõ ràng là một thiếu nữ đang vô cùng thương tâm.

- ...Đúng là rất ngốc, những lúc ngẫu nhiên tỉnh lại...

Triệu Chuế Không vẫn quay lưng về phía Triệu Anh Không, trong mắt hắn đã không còn tơ máu, cũng chẳng còn nụ cười mỉm tàn bạo nữa, chỉ còn vẻ trầm tư phảng phất như đang nhớ lại một ngày đã xa. Hắn thì thào nói:

- Những lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên tỉnh lại, chung quy cứ luôn nhớ tới những chuyện lúc ba người chúng ta còn ở cùng nhau, tất cả đều khó mà quên được, cho nên... Cho dù là một mình quả táo nhỏ muội cũng được, cố gắng sống cả phần của chúng ta đi. Biết muội đã tìm được đồng đội của mình, không còn trầm luân trong bóng tối và cô đọc nữa, ta rất vui...

Nói đoạn, tay hắn lại dùng lực, lưỡi dao lại đâm sâu về tim hắn thêm vài phân.

- Không, ca ca huynh thật ích kỷ, lại muốn kéo tay muội đâm về phía mình sao? Lúc trước đã như vậy, bây giờ cũng như vậy, muội thật ghét bộ dạng như thế của huynh... Vì thế...

Triệu Anh Không đột nhiên nhìn sang cách đó không xa, một Triệu Anh Không khác xuất hiện trước mặt hai người. Thần sắc nàng có chút vặn vẹo, phảng phất như thân thể không phải của nàng, từng bước từng bước như robot tiến về phía hai người.

- Dù sao cũng là nhân cách phụ mà, dù chỉ có mấy giây ngắn ngủi cũng được. Khoảng thời gian này tạm thời để tôi khống chế đi... Xin lỗi, người kia của tôi, đã bắt cô làm chuyện trái lương tâm như vậy. Bất quá, cũng sẽ không lần sau nữa đâu.

Triệu Anh Không mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nói với Triệu Anh Không kia.

Nói xong, Triệu Anh Không kia đột nhiên nâng thanh trường kiếm vô hình lên, chỉ thẳng vào ngực Triệu Chuế Không, phía sau lưng hắn chính là thân thể Triệu Anh Không đang ôm sát vào.

- ...Quả táo nhỏ, đây là báo thù của muội với ta à? Thật đúng là... Làm ta chỉ muốn hôn muội một cái mới được. Ta thích muội từ lâu lắm rồi, nhưng mà chúng ta lại...

Triệu Chuế Không hơi hơi giãy giụa nhưng ánh sáng tâm linh trong cơ thể đã hoàn toàn bị Triệu Anh Không áp chế, mà nàng cũng liều mạng sử dụng ánh sáng tâm linh của mình khiến cho hắn căn bản không cách nào cử động được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhẹ buông dao găm xuống, đưa bàn tay dính máu hướng về sau vai, ở đó, người hắn yêu đang kề sát thân thể hắn, đó là điều duy nhất chống đỡ hắn sống sót...

Bàn tay dính máu khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ bé, dòng máu vẫn còn mang theo hơi ấm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, như là người thân, như là người tình...

“Ca ca, cùng nhau nhé, lần này sẽ không để một mình huynh phải cô đơn nữa!”

- Không, đây không phải là báo thù, ca ca ngốc... Đây là báo đáp của muội với huynh. Lần này đến lượt muội nắm lấy thanh kiếm ấy rồi, cùng đâm thủng trái tim hai chúng ta... Lần này hãy để muội đâm nó xuống đi.

Trong tiếng nói, Triệu Anh Không kia đã vung thanh trọng kiếm vô hình đâm xuyên hai người, xuyên thủng trái tim cả hai một người, đem hai người nối liền với nhau, thật chặt...

“...Người kia của tôi, cảm ơn cô, xin lỗi... Nếu thân thể tử vong, ánh sáng tâm linh của tôi còn có thể duy trì được khoảng một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này sẽ do cô thay tôi hoàn thành trách nhiệm của chúng ta vậy. Nhất định phải giúp Trịnh Xá thắng được trận chiến cuối cùng này nhé! Còn cả... nói với mọi người, thật xin lỗi, và cảm ơn...”

Triệu Anh Không mỉm cười khẽ nhắm mắt lại, tay nàng cũng buông dao găm ra. Đang lúc chuẩn bị thở phào thì Triệu Chuế Không chợt vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng, cả hai người đều mỉm cười, cùng chậm rãi nhắm mắt lại...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3