Vô hạn khủng bổ - Quyển 20 - Chương 23 - Phần 2

La Ứng Long thở hắt ra một hơi, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng tu hành tại Thục Sơn mấy ngày trước...

- Ứng Long, có biết tại sao vi sư lại gọi con đến đây không?

- ...Dạ không, sư phụ có gì phân phó sao?

- Cũng coi là vậy đi. Từ lúc vi sư thu nhận con đến nay, chỉ để đại sư huynh con thay ta truyền nghệ, ngoài lần giao cho con Bát quái kỳ ra thì chưa lần nào gặp con nữa. Ứng Long, có phải con cảm thấy vi sư cố ý lạnh nhạt với con không?

- Không, đồ nhi chưa bao giờ...

- Cẩn thận nghe ta nói. Ứng Long, tuy con là người bên ngoài, không hề thuộc về thế giới này, nhưng vi sư cũng vẫn luôn chân tâm đối đãi con. Chỉ là con dù sao cũng không phải người của thế giới này, chung quy sẽ có một ngày rời đi, cho nên vi sư mới không muốn gặp con nhiều, sau này đỡ phải thương tâm tiếc nuối... Bất quá con cũng thật sự là thiên phú dị bẩm, thực lực còn xa mới đạt tới trình độ như vi sư nhưng đã có thể cảm nhận được vị trí của thiên đạo. Đây chính là nguyên nhân vi sư gọi con đến lần này...

- Thiên đạo? Sư phụ đang nói con cảm nhận được “hắn” phải không? Cái ý chí liên tục giám thị thế giới này, hắn không phải là tác...

- Không được nói ra. Đại đạo vô hình, thiên đạo vô tình, ai có thể thực sự đoán được ý chí của thiên đạo đây? Toàn bộ Thục Sơn, không toàn bộ tu chân giới, những người thực sự biết được “hắn” tồn tại cũng không quá vài ba người, chỉ là người tới từ thế giới bên ngoài các con thiên phú bất đồng, khi thực lực yếu ớt cũng đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của “hắn”, cho nên vi sư muốn ở đây nhắc nhở con một câu... Chớ có làm chuyện nghịch thiên, cho dù người từ thế giới bên ngoài các con có biết được nhiều hơn nữa, cho dù các con thật sự có thủ đoạn phá trời mà ra thì cũng ngàn vạn lần không được chọn đường nghịch thiên. Nếu quả làm như vậy, cho dù thực lực các con có mạnh hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ thành chuốc họa, biến thành tro bụi mà thôi. Ứng Long, nếu con thật sự có thể vứt bỏ ân oán của thế giới bên ngoài, vi sự nguyện ý cùng mấy lão bất tử khác toàn lực trợ giúp con, giúp con cắt đứt nhân quả của thế giới bên ngoài, để con thực sự cắm rễ ở thế giới này. Với thiên phú của con, lâu thì trăm năm, nhanh thì năm chục năm sẽ có thể thành tiên thành tổ, chẳng phải là tiêu dao khoái hoạt rồi sao?

- ...Không. Sư phụ, ở thế giới kia đệ tử vẫn còn vô số ràng buộc, chặt chưa đứt, tâm vẫn loạn, đệ tử tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Cho dù thật sự phải chọn đường nghịch thiên thì đệ tử cũng phải liều một phen, phải cho kẻ đánh cờ là “hắn” biết, những kẻ thân làm quân cờ như chúng ta cũng có quyền bố y nhất nộ[77].

- Vậy ư? Ai... Ứng Long, sinh cơ của con nằm trong tay người có số mệnh “vai chính”. Đời này các con là “vai chính”, có lẽ thật sự có cơ hội chạm được tới hắn, chỉ là cơ hội như vật thật quá mơ hồ...

- Sư phụ, người không phải thường dạy chúng con sao? Đại đạo năm mươi diễn sinh đến bốn chín[78], vẫn còn lại một đường sinh cơ. Đệ tử lần này đi ra sẽ phải tiến vào trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh, sư phụ... Có lẽ sẽ không còn cơ hội được trông thấy sư phụ nữa, ở đây đệ tử xin được lạy người một lạy cuối cùng...

[77] (*)Bố y nhất nộ: Bố ý là áo vải, chỉ thường dân, có một điển tích như sau

Tần vương nổi giận khí thế hung hung, hỏi Đường Sư:

- Ngươi đã nghe đến Thiên tử nổi giận chưa?

Đường Sư đáp:

-Thần chưa từng nghe qua.

Tần vương nói:

- Thiên tử nổi giận, người chết trăm vạn, máu chảy ngàn dặm.

Đường Sư hỏi:

- Đại vương đã nghe đến bình dân nổi giận chưa?

Tần vương đáp:

- Bình dân nồi giận cùng lắm cũng chỉ là vứt mũ, đi chân không, lấy đầu mà húc thôi.

Đường Sư nói:

- Đó là kẻ bình dân bất tài nổi giận, không phải người có tài năng, có can đảm nổi giận. Ngày trước lúc Chuyên Chư hành thích Ngô vương Liêu, đuôi sao chổi quét qua mặt trời, lúc Nhiếp Chính hành thích Hàn Khôi, một luồng sáng trắng bốc lên tận trời, khi Yêu Ly hành thích Khánh Kỵ, diều hâu sà xuống kín cung điện. Ba người đó đều là kẻ có can đảm trong bình dân, trong lòng phẫn nộ còn chưa bộc lộ ra, trời cao đã ban dấu hiệu. Bây giờ Chuyên Chư, Nhiếp Chính, Yêu Ly, cộng cả thần là thành bốn người rồi. Nếu như kẻ có tài năng lại có cảm đảm phải nổi giận thì sẽ khiến hai cái xác đổ xuống, máu vung năm bước, nhân dân cả nước đều phải mặc đồ tang, hôm nay chính là như vậy

Nói đoạn, tuốt bảo kiếm đứng dậy

Tần Vương biến sắc, vái dài hướng Đường Sư tạ lỗi:

- Tiên sinh mời ngồi! Sao lại phải đến mức đó! Trẫm hiểu rồi, nước Hàn, nước Ngụy diệt vong, mà nước An Lăng lại có thể dựa vào năm mươi dặm đất mà may mắn tồn tại, chính là vì có người như tiên sinh.

[78] Trong Kinh Dịch có câu: "Đại diễn chi số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập cửu".

Người xưa coi 50 mà số Đại diễn, bao hàm tất cả mọi biến hóa trong trời đất, nhưng theo phép diễn số thì chỉ dùng đến 49.

- Ai... Bỏ đi bỏ đi. Nếu con đã biết được tử kiếp của mình thì vi sư cũng có trách nhiệm phải trợ giúp con lần cuối này. Cờ bản mệnh tuy mạnh nhưng cũng không phải không gì phá nổi, đáng tiếc Bát quái kỳ đã bị mất, nếu không... Cũng được, Ứng Long, Thục Sơn ta thiên kiệt địa linh nhưng cũng chỉ có hai món bảo vật cấp tiên thiên linh bảo, vẫn luôn là trấn sơn chi bảo của Thục Sơn. Con đi lần này sống chết khó nói, ta ban cho con Thanh tác kiếm trong Tử Thanh song kiếm để phá tử kiếp, chỉ mong số mệnh của Thanh tác kiếm có thể giúp con vượt qua tử kiếp...

- Sư phụ! Con...

- Được rồi, đừng có lề mề như đàn bà vậy... Đi đi, đi đi...

La Ứng Long giật mình tỉnh lại, hắn lắc lắc đầu, giống như muốn vứt bỏ cái hồi ức đó ra khỏi não mình. Hắn hiểu rằng kẻ trước mắt đúng là tử kiếp của bản thân, nếu không người đã tới giai đoạn nguyên anh như hắn sao có thể dễ dàng chìm vào hồi ức được? Đây hẳn là thiên nhân cảm ứng, tử kiếp sắp kéo tới đó khiến hắn không tự chủ được mà rơi vào trong hồi ức.

- Sư phụ! Đệ tử phải dùng đến Thanh tác kiếm rồi!

La Ứng Long hít một hơi thật sâu, hai tay bắt kiếm quyết, chân nguyên lực trong cơ thể ồ ạt truyền vào trong thanh trường kiếm màu xanh. Thanh tác kiếm này này là chí bảo Thục Sơn, uy lực quả là vô cùng, so với cờ bản mạnh còn mạnh hơn không biết bao nhiều lần, đến cả Bát quái kỳ cũng không bì được với nó. Chỉ là với thực lực của hắn hiện tại, đừng nói là sử dụng thuần thục Thanh tác kiếm, ngay việc khống chế nó thôi cũng đã cần hắn phải động dụng chân nguyên lực toàn thân rồi. May mà Thập phương luân hồi trận liên tục truyền chân nguyên lực tới cuồn cuộn không dứt, giúp hắn có thể sử dụng năng lượng một cách xa xỉ như vậy, đây là sức mạnh cất đáy hòm mà lúc đối mặt với tên ngụy tu chân kia hắn cũng không đụng đến cơ mà.

Theo lực lượng của La Ứng Long vận chuyển, thanh quang trên Thanh tác kiếm vụt bừng sáng chói lòa, luồng sáng xanh xộc thẳng lên bầu trời, phảng phất như muốn đâm thủng tầng không, một cột sáng màu xanh khổng lồ to cả nghìn mét đựng đứng trước mặt hắn. La Ứng Long lại vung tay lên, không đợi La Cam Đạo đánh tới đã khống chế Thanh tác kiếm chém thẳng xuống. Kiếm hình màu xanh to lớn khí thế cuồn cuộn, trong khoảnh khắc chém xuống, mặt đất giữa hai người đã bắt đầu tan vỡ, nát vụn. Chỉ nghe một tiếng roạt sắc gọn, Thanh tác kiếm đã chém trúng trường lực AT.

Trường lực AT không gì không chống nổi cũng quả thật cứng rắn, nhát chém đầu tiên của Thanh tác kiếm không ngờ lại không thể hoàn toàn phá vỡ nó, nhưng cũng khiến cho toàn bộ trường lực xuất hiện đầy vết nứt. La Ứng Long cũng không cho La Cam Đạo thời gian định thần lại, hắn ộc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cố ép ra chân nguyên lực cực lớn truyền vào trong Thanh tác kiếm. Thanh quang tỏa sáng mãnh liệt, đồng thời nhát kiếm lại chém mạnh xuống, choang một tiếng trường lực AT quả nhiên là bị phá hủy triệt để, Thanh tác kiếm giống như dao sắc cắt thịt, dễ dành chém đứt EVA thành hai đoạn. Tiếp đó, thanh quang xoay tròn một vòng, hai đoạn thân thể của EVA bị kiếm quang cắt thành hư vô, không còn một chút dấu tích gì nữa.

- Hộc hộc... Không phải chứ? Dễ dàng như vậy là giải quyết xong? Hay là do uy lực của Thanh tác kiếm quá lớn?

La Ứng Long sắc mặt trắng bệch, không ngừng thở dốc. Vận hành Thanh tác kiếm phải tiêu hao quá lớn, cho dù đã có Thập phương luân hồi trận chi viện hắn cũng tuyệt đối không thể liên tục chém ra hai nhát liên tiếp, lần công kích này thật sự là do hắn lấy tính mạng ra liều, không biết đã phải tiêu hao mất bao nhiêu sinh mệnh nguyên lực.

Đúng lúc đó, thần thức La Ứng Long đột nhiên phát hiện khác thường. Tại mấy chục điểm giữa không trung đều xuất hiện những khối thịt vặn vẹo, những khối thịt này dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng tăng trưởng, mà khi hai khối thịt tiếp túc với nhau lại càng nhanh chóng hợp lại làm một, biến thành một khối thịt khổng lồ hơn nữa tiếp tục phát triển.

-..Đúng rồi, là chất lỏng bắn ra khi Thanh tác kiếm chém vào cơ thể, không, là máu của EVA sao? Khốn kiếp, một chút máu bắn ra đã có thể hồi phục thân thể, thủ đoạn hồi phục như vậy không phải quá nghịch thiên sao? Thật sự là chỉ cần một tế bào cũng có thể tăng trưởng vô hạn à?

La Ứng Long sắc mặt tái nhợt nhìn thân thể đang từ từ hình thành giữa không trung, thân thể đó càng lúc càng lớn, chỉ trong có nữa phút đã phát triển được một phần tư cơ thể, phần còn lại cũng rất nhanh sẽ hoàn toàn hồi phục. Đòn công kích vừa rồi của Thanh tác kiếm có thể nói là hoàn toàn vô dụng, không tạo thành được một chút thương hại nào.

- Không, không thể nào! Trên đời này sao có thể có sinh vật hoàn mỹ vậy? Cho dù là chưa thực sự hoàn mỹ thì cũng chẳng còn cách mức độ đó xa nữa, căn bản là không thể!

La Ứng Long lại muốn sử dụng Thanh tác kiếm nhưng trong cơ thể chợt trống rỗng, hắn cũng không thể không thu hồi thanh bảo kiếm màu xanh lại, chờ cơ thể hấp thu đầy đủ chân nguyên lực từ Thập phương luân hồi trận truyền sang mới có thể sử dụng tiếp. Có điều hắn cũng không đứng đó bất động mà tay bấm pháp quyết, đợt công kích tiếp theo đã phát động.

- Mượn lực càn khôn, bát quái thành hình!

- Ly!

- Cửu muội viêm!

Trên tay La Ứng Long lập tức tỏa ra một luồng lửa màu trắng chói mắt, nhìn như nhỏ bé nhưng lại tỏa ra nhiệt độ cao khó tưởng tượng nổi, vẻ mặt hắn lại trắng bệch thêm vài phần. Tiếp đó chỉ thấy hắn vung tay ném luồng lửa trắng đó về phía EVA, luồng lửa cũng gặp vật là cháy, một đường ném ra cả không khí cũng biến thành một biển, nhưng khi đến gần cơ thể EVA lại bị một màn trường lực AT ngăn cản. Tuy không giống vô số kiếm mang lúc trước bị tiêu tan hoàn toàn nhưng luồng lửa trắng cũng không cách nào xuyên thủng trường lực AT, chỉ quấn lấy nó tiêu hao lẫn nhau, mà khiến cho La Ứng Long tâm thần phấn chấn hẳn lên là, cùng lúc đó, tốc độ hồi phục của thân thể không ngờ lại cũng chậm lại.

- Đúng rồi! Sao có thể có sinh vật hoàn mỹ? Ngươi có ánh sáng tâm linh của Adam, mặc dù là vô cùng vô tận nhưng cũng chẳng khác ta dựa vào Thập phương luân hồi trận là mấy. Trong thời gian nhất định chỉ có thể tiếp thu hoặc sử dụng một mức năng lượng nhất định, không thể trong nháy mắt hình thành năng lượng vô tận, nếu quả như vậy thì ngươi đã có thể xuyên phá cả vũ trụ này mới đúng. Vì thế, chỉ cần tiêu hao hết ánh sáng tâm linh trong một quãng thời gian nhất định của ngươi là có thể giết chết ngươi hoàn toàn. Chỉ cần đạt tới mức độ đó trước khi ngươi có thể sử dụng đợt ánh sáng tâm linh mới là được!

La Ứng Long tâm thần chấn động, hắn cũng không sử dụng thêm nhiều kỹ năng công kích nữa mà ngược lại toàn tâm toàn ý hấp thu năng lượng do Thập phương luân hồi trận truyền tới, đồng thời hắn cũng không ngừng tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào. Nếu như đòn tới có thể cẩn thận hơn một chút, bao phủ tất cả máu, chất lỏng, tế bào các loại vào trong thanh quang thì có lẽ hắn thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh...

Chỉ là, đại đạo vô hình, thiên đạo vô tình, thật sự có thể để hắn dễ dàng nghịch thiên cải mệnh như vậy sao?

Lại nói La Cam Đạo bị một kiếm chém tan, uy lực của Thanh tác kiếm căn bản siêu việt sự tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng EVA 01 giờ phút này, đừng nói là trường lực At, chỉ riêng thân thể đã cứng rắn đến mức khó mà tưởng tượng được rồi, mà sau khi hấp thu Adam, trường lực AT lại càng mạnh đến mức kinh khủng. Trong suy nghĩ của hắn, đại khái cũng chỉ có clone Trịnh Xá là có thể phá vỡ được trường lực AT này, nhưng ai mà biết, luồng thanh quang kia lóe lên một cái. Không những phá vỡ trường lực AT mà còn dễ dàng cắt nát thân thể hắn. Đến khi thân thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, nhất thời không ngờ lại vẫn không định thần lại được, một lúc sau hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên trời gào lớn.

- ...Ta nói lần cuối cùng, La Cam Đạo, dừng lại đi! Ta mặc kệ ai là thiện, ai là ác, cho dù người là người của Ác Ma đội cũng được, ân oán giữa ngươi là Trung Châu đội ta cũng chẳng muốn quản. Không cần biết ngươi là clone hay là bản chính, nói tóm lại, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi hai tên Trịnh Xá kết thúc chiến đấu đi, có được không?

La Ứng Long vẫn còn muốn cố thử một lần cuối.

- Đám giả dối các ngươi,

La Cam Đạo đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hắn ngẩng đầu lên trời gầm lớn, EVA 01 toàn thân cơ bắp căng phồng, sinh mệnh thể hình người vốn đã to lớn lúc này lại càng thêm khổng lồ, rất nhiều vỏ kim loại bao bọc bên ngoài cơ thể đều bị cơ thịt ép nát, mà La Cam Đạo lại càng nghe thấy một âm thanh mà chỉ có hắn mới nghe được...

“Tỷ lệ đồng bộ 90%, 97%, 99%, vượt giới hạn 100%... Tỷ lệ đồng bộ 300%, tỷ lệ đồng bộ...”

Kỳ thực, trong lòng La Cam Đạo cũng rõ ràng, hắn tuy đột nhiên có được sức mạnh cực lớn nhưng tâm thần thực tế vẫn ở giai đoạn tâm ma tầng thứ tư. Cứ như vậy năng lực hắn có thể phát huy thật sự có hạn, muốn đối phó với người ở cấp độ như Trịnh Xá sợ rằng vẫn chưa được, vì thế hắn cũng tự có tính toán riêng. Lúc trước khi lạc được, hắn đã chuẩn bị xong thủ đoạn cuối cùng... Nếu như gặp phải đối thủ không thể địch lại nổi, vậy không bằng học theo clone Trịnh Xá hoặc Triệu Chuế Không, thân nhập tâm ma, sau đó lấy lực thành đạo... Khi chưa cắn nuốt Adam, trong tỷ lệ đồng bộ 90% hắn đã không thể duy trì được ý thức rồi. Đến bây giờ, hắn thân nhập tâm ma, tỷ lệ đồng bộ không ngờ lại vọt lên đến 400%, chỉ là đã không còn cách nào có thể duy trì được ý thức nữa.

“Vậy thì từ bỏ tất cả ý thức, từ bỏ tất cả suy nghĩ, chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, giết chết tất cả thành viên Trung Châu đội, giết chết tên Trịnh Xá giả dối! Cho nên, dựa hết vào ngươi đấy, thân thể của ta!”

- Grào!

EVA 01 hai mắt hồng quang vụt sáng, cả người cong lại như con tôm. La Ứng Long vừa mới định thần lại, trường lực AT sau lưng EVA đã nổ tung, sức đẩy cực mạnh sinh ra làm một quái vật khổng lồ như nó trong khoảnh khắc đã đạt tới tốc độ cực hạn. Chưa tới một chớp mắt, EVA đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xông đến trước mặt La Ứng Long. Ầm một tiếng vang dội, nắm tay đánh trúng Thanh tác kiếm, sức mạnh to lớn thậm chí chấn bay La Ứng Long ra xa cả trăm mét.

- ...Điên rồi sao?

EVA 01 vậy mà lại mặc kệ La Ứng Long, ngược lại bắt chặt lấy thanh quang của Thanh tác kiếm, điên cuồng phát lực, phảng phất như thề chết phải bóp nát Thanh tác kiếm này. Tuy bản thể Thanh tác kiếm không lớn, nhưng phối hợp với kiếm quang màu xanh cũng phải dài tới mấy chục mét, bị EVA 01 bóp vào tay liền phát nổ ầm ầm. Trường lực AT có thấy được bằng mắt thường chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp, dày đến mức cơ hồ không thể nhìn xuyên qua được, mà Thanh tác kiếm bị vô số tầng trường lực AT ép vào trung gian cũng không cam bị trói, liên tục kêu lên ong ong muốn thoát ra ra. La Ứng Long ở đằng xa lại càng hoảng sợ, điên cuồng vận chuyển chân nguyên lực, Thanh tác kiếm là quân bài tẩy cuối cùng của hắn, nếu như mất thì hắn thật sự chắc chắn phải chết rồi.

- Con quái vật này tại sao lại đột nhiên mạnh lên! Không thể nào! Chẳng lẽ lại là “hắn” giờ trò? Thật sự không giết ta không được sao? Ta không phục! Ta không phục!

La Ứng Long chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm lên một tiếng, luồng trọc khí trong ngực không có chỗ nào phát tiết, hắn chỉ còn biết liều cái mạng già, điên cuồng hấp thu chân nguyên lực do Thập phương luân hồi trận truyền tới. Cũng không biết giữa hai tên Trịnh Xá rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, năng lượng khổng lồ truyền tới cuồn cuộn không dứt, khiến cho hắn không cần phải lo lắng chân nguyên lực bị tiêu hao hết nữa, tuy vẫn không bằng được loại tồn tại có ánh sáng tâm linh vô cùng vô tận như La Cam Đạo nhưng tốt xấu gì cũng đã có chút hy vọng, là cơ sở có thể nghịch thiên cải mệnh. Giờ phút này, hắn căn bản không thèm quan tâm đến chuyện bản thân mình có thể dung nạp được nhiều năng lượng như vậy hay không nữa, chỉ liên tục hấp thu chuyển hóa, sau đó điên cuồng dồn chân nguyên lực vào trong Thanh tác kiếm.

Chỉ thấy quang mang màu xanh trên trường kiếm vụt bừng lên, nhanh chóng đột phá lồng giam bằng trường lực AT của EVA 01. Nhưng đang lúc nó muốn thoát thân bay ra thì không ngờ EVA đã điên cuồng xông đến, không thèm để ý tới trường lực AT đã bị phá hủy nào, trực tiếp dùng hai tay trần bắt lấy thanh quang. Chỉ trong khoảnh khắc, hai tay nó đã bị thanh quang chấn phá thành nguyên tử, nhưng EVA 01 hiệu suất đồng bộ 400% cũng thật sự bất phàm, hai tay tan vỡ sau nháy mắt đã lại mọc ra, lại bắt chặt lấy thanh quang, đồng thời trường lực AT mới sinh chồng chất tầng tầng lớp lớp, bao trùm lên thanh quang, giống như thề chết cũng phải áp thế trường kiếm thanh phong!

Sau một kích vừa rồi, chân nguyên lực trong Thanh tác kiếm đã tiêu hao hết hơn một nửa, lại thêm EVA 01 liều mạng ngăn cản, lần này đã thật sự không thoát đi được nữa. Theo thanh quang không ngừng thu nhỏ, kiếm thân cũng từ từ hiển lộ ra ngoài.

- Ta không phục! Vì cái gì mà vận mệnh của ta nhất định phải bị ngươi khống chế? Vì cái gì mà ta chỉ có thể là nhân vật trong tiểu thuyết? Ta có máu có thịt, ta biết yêu biết hận, ta là người có thể tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do yêu thương, tự do thù hận! Vì cái gì mà lại phải giống như tù nhân sau song sắt, bị ngươi khống chế, bị ngươi giam cầm? Ta không phục!

La Ứng Long đầu tóc rối bù, lớn tiếng gào lên. Hắn đột nhiên kéo toạc áo mặc, ngón tay liên tục vạch vẽ gì đó lên người, nhất thời máu thịt tung tóe. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, trên người hắn đã xuất hiện một đồ hình đơn giản mà cổ xưa.

- Mượn lực càn không, thiên đạo thành hình...

- Ngã thân tức kiếm, vạn kiếm quy tông! Hợp đạo hóa lực, cấp cấp như luật lệnh!

La Ứng Long cao giọng quát tháo, sau khi nói dứt tiếng cuối cùng, trên người hắn lập tức bùng lên thanh quang vạn trượng, cả người hóa thành ánh sáng nhập vào trong Thanh tác kiếm. Hai luồng sáng xanh hợp lại làm một, kiếm quang trên thân kiếm bùng lên mãnh liệt như muốn đâm thủng cả bầu trời, trong nháy mắt đã phá vỡ màn chắn trường lực AT mà EVA 01 bày ra. Tiếp đó, thanh quang xoay vòng chém xuống, cắt đôi EVA 01 thành hai đoạn, nhưng cũng chỉ đến như vậy, không đợi thanh quang quay lại vòng nữa, EVA đã một lần nữa lành lại. Hiệu suất đồng bộ 400% khiến cho EVA 01 đã hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc, biến thành một sinh mệnh thể chỉ tồn tại dục vọng chém giết đơn thuần. Với dục vọng đơn thuần đến mức trực chỉ bản tâm như vậy, ánh sáng tâm linh vô cùng vô tận được phát huy đến cực hạn, mặc cho thân thể bị phá hoại như thế nào cũng lành lại với tốc độ cực nhanh, EVA 01 hiện tại thật sự là tồn tại vô địch!

- Ta không phục!

- Ta không phục!

Tiếng của La Ứng Long không ngừng vang vọng giữa trời đất, Thanh tác kiếm mang theo khí thế không tiền khoáng hậu chém về phía EVA 01, một nhát lại một nhát, không ngừng xoay vòng chém lại khiến thân thể nó liên tục tan vỡ rồi lại hợp lại. Mỗi nhát chém, thanh quang trên kiếm lại tiêu tan mất một phần, nhưng đồng thời, tốc độ hồi phục của EVA 01 có vẻ cũng giảm đang xuống, nhìn qua cũng không rõ ràng nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy được dấu vết.

Tách!

Khi trường kiếm một lần nữa chém vào thân thể EVA 01, trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một vết nứt cực nhỏ, gần như không thể nhận ra. Vết nứt nhỏ bé nhưng La Ứng Long thân đang phụ bên trong lại vô cùng khổ sở... Hắn biết, có lẽ mình thật sự không thể thoát được tử kiếp này rồi, cho dù là có Thanh tác kiếm... Thực chất với tu vi của hắn hiện tại cũng không sử dụng nổi nó, nếu cường hành sử dụng không những làm thương hại bản thân mà càng làm tổn hại đến linh bảo, lại thêm phải đối phó với kẻ địch là EVA 01 có ánh sáng tâm linh vô tận...

- Khốn kiếp, nếu cho ta thêm mười phút nữa, không, năm phút nữa thôi. Thân thể ta, nguyên thần ta, cùng với Thanh tác kiếm, nếu như còn có thể kiên trì thêm năm phút, tốc độ hồi phục của hắn sẽ không bằng được thương tổn nữa, đến lúc ấy ta sẽ... Chẳng lẽ, số mệnh thật sự không thể đảo ngược sao? Ta... Không phục!

Thanh tác kiếm đang được La Ứng Long phụ thân bỗng đứng yên bất động, đến cả thanh quang vô tận cũng hoàn toàn thu liễm, mặc cho EVA 01 chữa trị xong xuôi lại xông tới. Khi EVA một lần nữa bắt lấy Thanh tác kiếm, La Ứng Long đột nhiên hét lớn, chân nguyên lực toàn thân ào ạt đổ vào trong Thanh tác kiếm, hơn nữa còn trực tiếp dẫn động sức mạnh từ Thập phương luân hồi trận truyền vào, cũng chẳng cần biết đó có phải là chân nguyên lực hay không. Luồng năng lượng khổng lồ tập trung lại một điểm, tiếp đó thanh quang bùng lên mãnh liệt, cột sáng rực rỡ, chói chang hơn cả mặt trời chọc thủng tầng không, trong nháy mắt đã bao trùm EVA 01 vào bên trong...

Uy lực khủng khiếp của vụ nổ còn vượt xa bom khinh khí, cho dù là các thành viên Trung Châu đội và Ác Ma đội ở cách đó rất xa cũng bị gió lốc ập tới cuốn bay. Mặc dù lan xa tới đây đã không còn trí mạng nữa, nhưng dưới cát bay đá chạy, mọi người vẫn phải cẩn thận đề phòng, ngăn cản những khối đất đá lớn lại, ở đằng xa, vụ nổ kịch liệt đã tới hồi kết.

Một đốm sáng cực nhỏ xuất hiện giữa không trung. Thanh tác kiếm đã hoàn toàn nát vụn, sức mạnh khổng lồ sinh ra khi La Ứng Long dẫn nổ Thanh tác kiếm tràn ra xung quanh, EVA 01 gánh chịu đầu tiên gần như toàn thân tan nát, nhục thể nguyên anh của La Ứng Long cũng hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại nguyên thần cơ bản nhất thoát được một mạng. Đốm sáng nhỏ bé ấy chính là nguyên thần của hắn, được bình bản mệnh thu hút, nguyên thần sắp sửa bay về phía Trịnh Xá.

Nhưng đốm sáng vừa bay được mấy chục mét, một cánh tay màu tím chợt đột ngột xuất hiện bên cạnh nó. EVA01 quả là bất phàm, dựa vào cảnh giới tỷ lệ đồng bộ 400%, không ngờ lại có thể chống đỡ được xung động nổ từ linh bảo tự hủy. Tuy chỉ còn lại một cánh tay nối liền với đầu nhưng dù sao cũng không hoàn toàn tiêu tan, lúc này nó còn phóng ra trường lự AT, bao trùm lấy đốm sáng nguyên thần.

Có điều sức nổ khi linh bảo tự hủy dù sao cũng mang uy lực vô cùng, tốc độ hồi phục của EVA 01 đã chậm đến mức có thể thấy được bằng mắt thường, thậm chí còn chậm hơn thấy được bằng mắt thường nửa phần, muốn hoàn toàn chữa trị thân thể này có lẽ ít nhất cũng phải mất hơn mười phút.

Chỉ thấy EVA 01 há to miệng, lồng giam bằng trường lực AT bao phủ đốm sáng nguyên thần chậm rãi tiến về phía miệng nó. Mắt thấy dấu tích cuối cùng của La ứng Long trên thế giới này cũng sắp bị xóa bỏ, không ngờ đốm sáng nhỏ bé đó đột nhiên bừng sáng mãnh liệt.

- ...Thật tịch mịch!

Trong hư không phảng phất như truyền đến tiếng La Ứng Long thở dài, tiếp đó đốm sáng cũng bùng nổ kịch liệt, một lần nữa bao trùm mọi thứ trong biển lửa...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3