Vô hạn khủng bố - Quyển 20 - Chương 25 - Phần 4 (Hết)

Đó là những lúc Trịnh Xá cố ý đánh hắn một phát, đó là là những lúc Trình Khiếu luôn rất “không cẩn thận” nói xấu “sau lưng” hắn, đó là những lúc mọi người vô ý lộ ra nụ cười dè dặt... Thật là ấm áp. Cảm giác đó cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy trời sao, khi đường chứng kiến một cảnh tượng chân thực nhất của thế giới này...

Cho nên, vì chút ấm áp khó mà có được này, vì chút chân thực khó mà thấy được này, hắn không tiếc hủy diệt tất cả những gì ngăn cản trước mặt!

Sở Hiên sử dụng đặc tính của Đông Hoàng chung cảm thụ dấu ấn tinh thần ẩn chứa trong những sợi dây thừng. Dấu ấn tinh thần chân thực nhất trong khoảnh khắc tử vong, mỗi người bọn họ, tình cảm đồng đội thuần túy nhất nhất, vài giây sau, khóe mắt Sở Hiên bỗng trào ra hai giọt nước trong suốt.

-Ta... Khóc sao? Đây là cảm giác khóc ư? Còn cả nước mắt, tại sao...

Sở Hiên thoáng giật mình, hắn khẽ quệt giọt lệ bên khóe mắt, thì thào nói.

-Đó là dấu hiệu ngươi đã trở nên yếu đuối, ngươi đã bị suy nghĩ của những kẻ tầm thường làm ô nhiễm...

Clone Sở Hiên trong lòng cũng thầm kinh ngạc nhưng hắn vẫn không chút biến sắc, đáp.

Không, đây là... Nước mắt ta muốn cùng mọi người sống sót..

Sở Hiên vụt ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chưa từng có lúc nào kiên định như thế, cho dù là đeo mắt kinh thôi miên cũng chỉ đến như vậy. Cùng lúc đó, đồ hình văn tự ký hiệu trong mắt hắn cũng hiện lên, ánh nhập toàn bộ chiến trường của Trịnh Xá ở cách đó cực xa, tiếp theo hắn không ngờ lại đưa tay bắt lấy Đông Hoàng chung đang lơ lửng trên đầu, kéo nó xuống.

-Clone của ta, ngươi không phải muốn biết trong Đông Hoàng chung ngưng tụ sức mạnh lớn như vậy là để làm gì sao? Bây giờ ta trả lời ngươi vậy. Có một loại quan hệ đáng để tin tưởng gọi là đồng đội, có một loại lời thề đáng để vứt bỏ cả tính mạng gọi là kề vai, có một chênh lệch lớn nhất giữa hai người chúng ta... Gọi là tình cảm. Trịnh Xá, đây là trợ giúp cuối cùng của ta, hãy chiến thắng nhé!

Sở Hiên nói xong, toàn thân hắn liền tỏa ra tín niệm lực rực rỡ chói lọi, luồng tín niệm lực này cực kỳ mạnh mẽ, ánh sáng sặc sỡ trên đầu họng súng của clone Sở Hiên so với nó chỉ như đom đóm đua sáng với trăng rằm. Tiếp theo đó, Sở Hiên đẩy toàn bộ tín niệm vào trong Đông Hoàng chung, đoạn nhẹ nhàng ném nó về phía clone Sở Hiên.

“...Đồng đội? Hay là... Người thân... Có các ngươi ở bên cạnh, thật sự cảm thấy rất ấm áp...”

Sau khi ném Đông Hoàng chung ra, thân thể Sở Hiên lập tức từ từ tan ra, giống như đã hóa thành tro bụi, ngoài một nhúm tro nhỏ sót lại thì không còn tìm thấy một chút dấu vết nào của hắn trong không gian này nữa, phảng phất như hắn chưa từng tồn tại. Dấu ấn duy nhất hắn để lại, Đông Hoàng chung thuận theo hướng ném đâm thẳng về phía clone Sở Hiên. Hai luồng tín niệm lực của clone Sở Hiên bắn trúng vào thân chuông nhưng chỉ như hòn sỏi nhỏ rơi giữa biển khơi, biến mất không chút tăm tích. Không chỉ như vậy, càng tới gần clone Sở Hiên, Đông Hoàng chung càng lúc càng to lớn lên, mặc cho Phong Thần bảng xoay chuyển nhân quả đến thế nào cũng không thể làm cho nó lệch khỏi phương hướng. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Trương Tiểu Tuyết đã như phát điên, liên tục truyền điểm nhân quả vào trong Phong Thần bảng, nhưng theo Đông Hoàng chung khẽ chạm vào người clone Sở Hiên, Phong Thần bảng vậy mà lại rách ra làm đôi, đồng thời Đông Hoàng chung nhẹ rung lên, clone Sở Hiên cũng dễ dàng bị chấn thành bụi phấn.

“Vậy sao? Ta thua rồi... Tình cảm... Là cái gì?”

-Không! Không thể nào! Vẫn còn, ta vẫn còn dự trữ điểm nhân quả, Sở Hiên! Cho dù ta chết ngươi cũng nhất định phải sống!

Trương Tiểu tuyết như đã hoàn toàn điên cuồng, nàng ta không hề tránh né Đông Hoàng chung mà chỉ không ngừng chuyển từng luồng từng luồng điểm nhân quả vào trong hai mảnh Phong Thần bảng. Cũng không biết có phải là nhân quả đảo ngược khi Phong Thần bảng bị xé rách hay không, khi thân thể Trương Tiểu Tuyết cũng bị Đông Hoàng chung phá nát, giữa không gian chợt rách xa một vệt nhỏ, hút hai mảnh Phong Thần bảng vào bên trong, cả một chút tro bụi tàn khuyết của Sở Hiên và Trương Tiểu Tuyết cũng bị kéo theo vào, tiếp đó khe hở thoáng hiện lên rồi lập tức khép lại, giống như như chưa bao giờ xuất hiện.

Sau khi giết chết hai người, Đông Hoàng chung lại thu nhỏ lại thành chiếc chuông đồng cỡ lòng bàn tay, khẽ rung lên một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Đến khi nó xuất hiện thì đã đâm thẳng vào lỗ đen thu nhỏ ở trước ngực clone Trịnh Xá khoảng hai mét. Hai luồng sức mạnh to lớn vô biên va chạm vào nhau, một bên trấn áp thiên địa hồng mông, bên kia thì là thể hiện của sức mạnh cuồng bạo nhất, tận cùng nhát của cả vũ trụ. Cuộc va chạm không ngờ lại không có chút sóng chấn động hay phát nổ mạnh mẽ nào, chỉ nghe tiếng chuông đồng vang lên thanh thúy, chiếc chuông cổ xưa đã nứt ra một khe hở cực nhỏ, keng một tiếng rơi xuống đất, còn lỗ đen thu nhỏ, bé như mũi kim cũng biến mất, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào.

Cả hai tên Trịnh Xá đều ngẩn ra, cho đến khi một sợi giây thừng từ đằng xa nghiêng nghiêng ngả ngả bay tới cổ tay Trịnh Xá, hắn bấy giờ mới tập trung tâm thần vào những sợi giây, cẩn thận dùng tâm cảm thụ ấn ký tinh thần chân thực nhất, cảm động nhất của các đồng đội.

-Vậy sao? Sở Hiên khóc rồi. Tên khốn kiếp ấy cuối cùng cũng có tình cảm rồi sao?

Trịnh Xá lẩm bẩm nói, hắn thậm chí không thèm để ý tới Phục Chế Thể mà hoàn toàn nhắm mắt lại.

-Sở Hiên? Hắn cũng bị những kẻ hèn nhát yếu đuối như các ngươi làm liên lụy sao? Thật là đáng thương, rõ ràng là một kẻ mạnh mẽ như vậy... Trước khi chết còn giúp ngươi sáng tạo ra một cơ hội tốt đến thế, giúp ngươi có được một tia hy vọng có thể đánh bại được ta, người như vậy... Đúng là đáng thương, đáng buồn, những kẻ giả dối...

Phục Chế thể cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nhiều, quanh người hắn lại hiện lên ngọn lửa đen vô cùng vô tận. Tiếp đó ngọn lửa đen bắt đầu trực tiếp ngưng tụ biến hình, muốn một lần nữa biến thành sức mạnh cuối cùng cuồng bạo nhất kia. Cho dù lần này Trịnh Xá không thể từ từ giúp hắn truyền sức mạnh vào nhưng lực lực bản thân hắn cũng đủ để phát động, chỉ là cần tốn thời gian hơn một chút mà thôi.

Trịnh Xá cũng chẳng để ý đến hắn, thậm chí cả chân nguyên lực lẫn ma lực trên người cũng đều ngừng lại, hắn chỉ yên lặng cảm thụ ấn ký tinh thần trên mỗi sợi dây, thật lâu sau, hai dòng nhiệt lệ trong mắt hắn không nhịn được phải trào ra.

- Ngu ngốc, ngươi cũng khóc? Bởi vì những kẻ yếu đuối đó làm cản bước chân ngươi? Hay vì ngươi sợ phải đối mặt với cái chết? Ngươi căn bản không hề trưởng thành đến mức có thể đối địch với ta, ngươi vẫn là kẻ nhát gan, nội tâm nhu nhược lúc ấy!

Phục Chế Thể lại càng cười lạnh, hắn vừa nói vừa không ngừng ngưng tụ vô số lỗ đen không gian, ở phần trung tâm đã có một bộ phận nhỏ bắt đầu chuyển hóa thành không gian uốn khúc, chỉ cần hoàn toán biến thành không gian uốn khúc thì hắn trước tiên sẽ đứng ở vị trí bất bại.

- Không, nước mắt này... Là vì dũng khí, là vì sức mạnh, là vì lòng tin, là vì đồng đội... Ngươi không hiểu được đâu, từ lúc ngươi bước lên con đường trái ngược với ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi! Ta nhất định phải đánh bại ngươi! Hồng hoang, khai thiên tích địa!

Trịnh Xá ngẩng phắt lên, chân nguyên lực và ma lực trong cơ thể một lần nữa điên cuồng hòa trộn với nhau, sức mạng khổng lồ của Hồng hoang, khai thiên tích địa một lần hình thành trong thân thể hắn. Hắn chưa bao giờ sai! Niềm tin của hắn, mục tiêu của hắn, đồng đội của hắn, dũng khí của hắn... Tất cả đều là cội nguồn cho sức mạnh của hắn, vì thế, giây phút này, hắn nhất định phải thắng, nhất định phải nắm chặt lấy danh hiệu mạnh nhất trong tay mình!

- Ngươi không thể thắng được ta! Chỉ cần ngươi còn chưa bỏ được sự giả dối trong tim, chỉ cần trong lòng ngươi vẫn còn sự mềm yếu, ngươi tuyệt đối không thể... Nguyên ám, vũ trụ kết thúc!

Clone Trịnh Xá giống như đã phát điên, hắn ầm ầm chuyển dời vô số hạt lỗ đen cùng một số ít không gian uốn khúc, mang theo sức hút khó mà tưởng tượng nổi cuốn thẳng về phía Trịnh Xá. Luồng sức mạnh này cực kỳ khổng lồ, cho dù so với sức mạnh của Hồng hoang, khai thiên tích địa cũng không hề thua kém, lực lượng hai bên mạnh mẽ va chạm vào nhau...

Trong khoảnh khắc, toàn thân Trịnh Xá vụt xoáy tròn, mũi khoan dùng sức mạnh của Hồng hoang, khai thiên tích địa để chuyển động, cho dù là núi kim cương cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Hắn cứ xoáy tròn như vậy cường hành xuyên thẳng vào điểm mạnh nhất của các đoàn không gian uống khúc, cho dù trong quá trình đó hắn đã mất đi không ít máu thịt trên hai vai, hai chân, cũng mất mất một cánh tay nhưng chung quy cũng vượt qua được cả khu vực lỗ đen. Cũng không đợi Phục Chế Thể khống chế lại số lỗ đen và không gian uốn khúc đó, Trịnh Xá mang theo một tia sức mạnh Hồng hoang, khai thiên tích địa cuối cùng chém thẳng vào ngực Phục Chế Thể. Lực phá hoại phát sinh từ giữa các nguyên tử và năng lượng trực tiếp tác động vào thân thể Phục Chế Thể, ngọn lửa màu đen kia cũng không thể tiếp tục bốc cháy nữa...

- Đồng đội của ta, Sở Hiên từng nói với ta một câu, thực lực mạnh mẽ, không chỉ riêng có lực lượng mạnh mẽ, mà bản thân người sử dụng cùng kỹ năng sử dụng mới là căn bản để quyết định thực lực có thật sự mạnh mẽ hay không...

Trịnh Xá nhẹ nhàng nói.

- Vậy à? Đạo ý ấy ta đã biết từ sớm, nhưng clone Sở Hiên chưa bao giờ nói với ta như thế...

Màu đỏ sậm trong mắt Phục Chế Thể đã biến mất, hắn đột nhiên vỗ cánh bay đến bên rìa trụ đất, cứ như vậy yên lặng nhìn xuống phía dưới.

- Có lẽ thế... Chính vì mất đi thứ quý giá nhất, cho nên khi thấy người khác có được mới điên cuồng muốn phá hủy... Ta thật muốn có những đồng đội như ngươi nói, cùng với cô gái mà ta yêu...

Phục Chế Thể ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Xá, nói:

- Danh hiệu mạnh nhất... Là của ngươi! Nhưng ta sẽ không giúp ngươi, muốn một tương lai như thế nào... Hãy tự mình tìm kiếm đi!

Không biết tại sao, Trịnh Xá bỗng có chút buồn bã, hắn nói:

- Ta không cần ngươi giúp đỡ! Tương lai sẽ do một tay ta mở ra, kẻ địch như thế nào ta cũng sẽ không sợ hãi...

Phục Chế Thể lặng lẽ quay đi, khẽ nói:

- La Cam Đạo còn chưa chết, hai đội viên của ngươi có lẽ sắp bị tấn công rồi. Đi đi, cứu lấy niềm tin của ngươi, cứu lấy sức mạnh của ngươi... Nếu như ngươi mãi mãi nắm giữ niềm tin không chút dao động này, có lẽ ngươi thật sự có thể đối kháng với “hắn”...

- Vậy thì... Tương lai, giao lại cho ngươi đó.

Nói dứt lời, Phục Chế thể tung người nhảy xuống phía dưới, cả người còn đang ở giữa không trung thì trước ngực từ từ tỏa ra ngọn lửa màu đen. Nhưng lần này ngọn lửa không có chút tác dụng nào nữa, chỉ từ chỗ vết thương không ngừng lan tràn ra xung quanh, bốc cao lên tới mấy chục mét, mà thân thể clone Trịnh Xá cũng dần dần biến thành tro bụi, tan biến đi. Đến cuối cùng, ngoài một đốm lửa đen còn đang thiêu đốt ra, Phục Chế Thể đã hoàn toàn biến mất... Kẻ từng được xưng là mạnh nhất...

Trịnh Xá đứng nhìn cho đến khi Phục Chế Thể hoàn toàn biến mất, hắn cũng không nói câu gì nữa. Một lúc lâu sau, từ phía dưới truyền đến một tiếng gầm cực lớn, hắn mới vội vàng lấy Goblin glider ra, bay ra bên ngoài cột chiến trường hình trụ... Đến tận lúc này hắn mới phát hiện, ánh sáng tâm linh Triệu Anh Không truyền cho hắn đã tiêu hao hết, nhưng bản thân hắn vẫn duy trì năng lực của tầng thứ tư cao cấp, trong lúc bất tri bất giác đã đột phá sao? Hay là năng lực này sẽ còn duy trì một thời gian? Tuy nhiên tất cả những chuyện đó đều không quan trọng, hắn đã có kinh nghiệp trực tiếp nhất, chỉ cần một chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể thật sự đạt tới hơn nữa còn củng cố tầng thứ tư cao cấp. Có điều lúc này, nhiệm vị đầu tiên vẫn là cứu hai đội viên kia.

Chỗ hai người Lưu Úc đang ở cách EVA 01 hơn một nghìn mét ở trên cao, tâm thần cả hai đều run rẩy theo từng bước chân của nó. Con quái vật này sau khi bị đả kích liên tục như vậy mà vẫn còn có thể hồi phục hoàn toàn, tuy tốc độ di chuyển so với lúc trước thì còn chậm hơn nhiều nhưng có thể thấy rõ là nó đang hồi phục. Cứ tiếp tục thế này, nó sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục đến mức như trước khi bị phá nổ, mà có lẽ còn lợi hại hơn, hai tên tay mơ bọn họ cho dù trốn lên tận trời cũng chết chắc.

- ...Chúng ta, chúng ta mau chạy tôi. Nhân lúc con quái vật này còn chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta dùng Goblon glider chạy càng xa càng tốt, đến lúc đó nó có muốn tìm chúng ta cũng không được nữa, nói không chừng chúng ta còn có thể vượt qua được trận chiến cuối cùng này ấy chứ?

Lâm Tuấn Thiên đột nhiên mở miệng nói.

- Không!

Lưu Úc bỗng trịnh trọng nhìn Lâm Tuấn Thiên nói:

- Lâm đại ca, anh còn nhớ trước khi chết Vương Hiệp đại ca nói những gì không? Chúng ta cuối cùng sẽ trở thành thành viên của tiểu đội luân hồi mạnh nhất, cho nên chúng ta nhất định phải có dũng khí đảm đương trách nhiệm và gánh nặng của danh hiệu này. Em tuyệt đối không chạy chốn, nếu anh muốn chạy thì cứ tùy ý đi. Em nhất định phải mạnh lên, mạnh đến mức đủ để xứng với danh hiệu đó!

Thấy Lưu Úc nói nghiêm trang như vậy, Lâm Tuấn Thiên cũng không thể nghĩ được cách nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào EVA 01 đang bước đi càng lúc càng nhanh phía dưới. Hiện tại tốc độ của EVA 01 đã có thể coi là chạy bộ rồi, cứ tiếp tục như vậy, một khi ánh sáng tâm linh của nó hồi phục, bọn họ sẽ...

- Ta rất sợ chết... Nhưng dù thế nào cũng không thể vứt bỏ một cậu bé tự mình chạy trốn được. Dù sao thì chết cũng là chết, chạy trốn chẳng qua chỉ sống thêm được vài ngày thôi... Lưu Úc, nếu như muốn mạnh lên, sau này chúng ta cùng nhau mạnh lên!

Lâm Tuấn Thiên cũng vụt nghiến răng, nhìn Lưu Úc nói vẻ khẳng định.

Bất quá, còn chưa đợi Lưu Úc mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên:

- Sẽ có cơ hội, các ngươi nhất định sẽ có cơ hội mạnh mẽ lên, đến khi đủ xứng với danh hiệu thành viên tiểu đội luân hồi mạnh nhất mới thôi. Chúng ta là thành viên Trung Châu đội!

Hai người giật mình nhìn ngó xung quanh, bấy giờ mới phát hiện trước mặt EVA 01 xuất hiện một người. Người này toàn thân đẫm máu, một cánh tay đã bị xé đứt ròi, cánh tay còn lại đang cầm Hổ hồn đao, nhìn qua hoàn toàn không tương xứng với EVA 01 cao tới mấy chục mét. Nhưng không đợi hai người định thần lại, người đó đã khẽ vung đao chém ra, EVA 01 đột nhiêt bị cắt đôi thành hai mảnh, trong đó một mảnh càng triệt để biến thành tro bụi, tiếp đó người này mới lấy glider bay về phía hai người Lưu Úc.

- Trịnh Xá đại ca!

- Đội trưởng!

Hai người vừa nhìn thấy Trịnh Xá, trong đầu lập tức tràn đầy cảm giác buông lỏng khôn tả, nhất thời bọn họ không ngờ còn thấy chân tay như mềm ra, chỉ hận không thể nằm dài ra đất không dậy nữa. Có điều Trịnh Xá lại nhìn hai người cười nói:

- Được rồi, đi thôi. Chúng ta còn phải tới phòng thí nghiệm số 1, ở khe núi bên kia... Bên trong còn có một cuộc ác chiến nữa. Nói không chừng còn có rất nhiều “ta” biết sử kỹ năng Bạo tạc hoặc Hủy diệt trong đó ấy chứ...

Hai người nhất thời cũng không kịp phản ứng lại với những gì Trịnh Xá nói, chỉ có Lâm Tuấn Thiên trông thấy EVA 01 ở phía dưới lại bắt đầu hồi phục, hắn mới vội kêu lên:

- Đội trưởng, nó còn chưa chết, anh vừa rồi biến một đoạn thành tro bụi, không bằng cho nó thêm một đao đi?

- Không... Các đồng đội của chúng ta còn đang ngủ say, cần phải cứu sống tất cả bọn họ. Vùng đất Narnia à? Hơn nữa trận chiến cuối cùng này kết thúc vẫn còn tương lai của chúng ta... Có “hắn” tồn tại, ta không thể cứ như vậy mà hoàn thành trận chiến cuối cùng được. Chiến đấu tiếp theo của chúng ta còn dài, nhanh chóng trưởng thành đi, đến khi thực lực của các ngươi đủ xứng với thành viên tiểu đội mạnh nhất, ta sẽ giải thích lại tất cả căn nguyên cho các ngươi...

Nói đến đây, Trịnh Xá khẽ dừng lại một chút, liếc nhìn EVA 01 dưới chân, bấy giờ mới chỉ về phía trước, nói:

- Đi thôi, mở ra tương lai của chúng ta, một tương lai tự cho thật sự!

LỜI KẾT CỦA ngo_ngo:

Cuối cùng thì VHKB cũng đã đi đến kết cục cuối cùng. Nếu có ai hỏi tôi rằng bộ truyện này có hay ko thì tôi cũng chân thành mà đáp rằng nó chẳng có gì hay lắm. Một chút mới mẻ trong cốt truyện so với các tác phẩm khác, một chút triết lý nho nhỏ, ko cao xa gì mấy, chỉ đủ để ta thoáng ngẫm qua một chút. Chẳng có tác phẩm nào là hoàn hảo, và VHKB cũng vậy, nó đầy lỗi, đầy chỗ bất hợp lý, nhưng bên cạnh đó nó cũng tạo được cho người đọc vài giây phút háo hức mong đợi, đôi lúc sục sôi, đôi lúc cảm động theo bước chân của “tinh tinh thánh mẫu” Trịnh Xá, của bé Hiên Doraemon, của “người đàn ông hám gái chân chính“ Trình Khiếu... Đại thi hào Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều có ghi “Mua vui cũng được một vài trống canh”, tôi nghĩ VHKB có thể đưa bạn đến được chương cuối cùng này đã thành công rồi.

Tôi theo dịch bộ truyện này hơn 2 năm, gần 3 năm, thật lòng nó mang tới cho tôi nhiều stress hơn là vui vẻ. Nhưng ngẫu nhiên đọc lại vài chương cũng đột nhiên nhận ra, suốt quá trình đó mình đã trưởng thành hơn được một chút. Khi bắt tay vào dịch, tôi mới chỉ là tay mơ chập chững, các lỗi từ to như cái đình đến nhỏ như hạt gạo trong một chương nhiều chi chít. Có thể nói tôi tạm hài lòng hơn với những chương cuối của tập cuối này nhưng những chương đầu tiên tôi post khi bắt đầu dịch và biên thì đến chính bản thân tôi đọc lại cũng thấy ko nuốt được. Tôi luôn mong một bản dịch đến gần với tiếng Việt hơn, nhưng một nguyên nhân chính khiến VHKB vẫn có những chỗ xưng hô ngứa tai, vẫn có những từ HV bất hợp lý là do tôi quá lười. Đã dịch sai từ đầu thì lần sau cho sai luôn, lười sửa, với một lý do mỹ miều là để bản dịch được thống nhất. Lười ko vào đọc góp ý, có đọc cũng lại lười vào trang truyện để sửa lại, vâng rất lười. Bên cạnh đó, dù đã nói một lần nhưng bây giờ khi đã kết thúc tôi vẫn muốn được xin lỗi những người đã từng cộng tác, giúp đỡ tôi trong quá trình dịch bộ truyện này, xin lỗi vì mọi người đã phải chịu đựng một kẻ trái tính trái nết, sáng nắng chiều mưa như tôi. Và cuối cùng, xin chân thành cảm ơn BQT, các mem tổ tò vò vì đã tạo điều kiện và ủng hộ tôi nhiệt tình.

Chào thân ái và quyết thắng. (khỉ, tự dưng lại thích câu này)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3