Tầm tần ký - Hồi 157 - Phần 2

Nhưng rất nhiều người vẫn chưa thấy được y giao thủ với kẻ khác, nên rất mong chờ, tận mắt chứng kiến được kiếm thuật của y.

Song chỉ cần nhìn thấy thân hình của y to cao hơn cả Hạng Thiếu Long, bất động như núi, khí độ vững vàng, thì đã là có phần hơn người.

Hạng Thiếu Long nén không được nhìn qua phía bọn nữ nhi quân, chỉ thấy đám thiếu nữ bao gồm cả Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi đang thì thầm rỉ tai nhau, lộ vẻ thần hồn điên đảo. Bụng giật thót, biết rõ nếu để cho Quản Trung Tà tỏ rõ thần uy, nói không chừng hai cô ả ưa thay đổi Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi sẽ ngả vào lòng y mất.

Vết thương nơi đùi cũng đã lành, nhưng có nên xuất chiến chăng?

Nhưng vì sợ thua mà không xuất chiến, ảnh hưởng về mặt tâm lý sẽ càng nghiêm trọng hơn, sẽ khiến cho bản thân sinh ra cảm giác e sợ y.

Khi ý nghĩ đang lướt qua đầu nhanh như điện chớp, thái tử Ðan giả vờ vui mừng phái một kiếm thủ ra sân.

Người ấy báo tên là Diêm Ðộc.

Nhất thời mọi người đều lên tiếng trầm trồ, rõ ràng kẻ này cũng là hạng có tiếng.

Hạng Thiếu Long nén không được quay sang Xương Bình quân hỏi, Xương Bình quân vui vẻ nói, „Kẻ này là một trong ba đại kiếm thủ nổi tiếng nhất của nước Yên, chúng tôi không hề biết y theo thái tử Ðan đến Hàm Dương, nghe nói thanh Yến Tường kiếm của y nhanh như điện chớp."

Hạng Thiếu Long nhìn kỹ Diêm Ðộc, kẻ này người cao gầy, huyệt thái dương nhô cao, nhãn thần đầy đủ, tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, cũng không được anh tuấn lắm, nhưng khí độ rất phi phàm, chẳng phải tầm thường. Ðiều gây ấn tượng nhất của y là, khắp người mặc bộ y phục màu vàng, mũi khoằm như chim ưng, khiến người ta có cảm giác kẻ này thâm hiểm lạnh lùng.

Nhưng Quản Trung Tà còn nổi bật hơn, người mặc bộ võ phục trắng như tuyết, tóc được búi bằng một sợi dây màu đỏ, người cao hơn cả Diêm Ðộc nửa cái đầu.

Nếu nói Diêm Ðộc đang căng thẳng chờ đợi, thì y rất ung dung tự tại.

Khuôn mặt đẹp như được tạc bằng ngọc của y nở một nụ cười, chả trách nào Doanh Doanh tuy yêu Hạng Thiếu Long trước, nhưng vẫn đầu hàng trước y.

Lúc này hai người xoay về hướng tiểu Bàn và Chu Cơ, thỉnh cầu cho phép tỷ thí.

Tiểu Bàn tuy không biết lần tỷ thí này là nhằm vào Hạng Thiếu Long, nhưng không muốn để Quản Trung Tà có cơ hội ra oai, song ngặt vì Chu Cơ bên cạnh ra hiệu nên chỉ đành nói, „Hai vị tỉ võ, chỉ là giao lưu giữa bằng hữu, hãy biết ngừng lại đúng lúc, đừng để quả nhân thấy cảnh máu đổ."

Hai người quỳ xuống nhận chỉ, song ai cũng biết tỉ võ lần này là dùng vũ khí thật của, muốn không làm tổn thương rất là khó.

Rồi có người mặc giáp cho hai người, Quản Trung Tà mỉm cười nói, „Không cần mặc giáp nữa, Diêm huynh xin cứ tùy tiện!"

Diêm Ðộc chỉ đành từ chối mặc giáp, để tránh cho ảnh hưởng đến sự linh hoạt.

Hai người lúc này kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, đứng sừng sững nhìn nhau.

Mọi người nín thở, sợ làm rối loạn sự chú ý của hai người.

Keng một tiếng, Diêm Ðộc rút ra thanh kiếm Yến Tường kiếm của mình trước, giơ ngang ngực thủ thế, nhưng những bọn cao minh như Hạng Thiếu Long đều thấy được y biết mình dưới tay Quản Trung Tà, nên mới mượn cơ rút kiếm để lấy lại ưu thế của mình.

Ðây là tình huống chỉ xảy ra khi cao thủ đối đầu với nhau, cũng giống như khi hai quân ra trận, chỉ cần thấy trận thế và sĩ khí, thì cũng có thể đại khái đoán ra được ai thắng ai thua.

Quản Trung Tà cười ha ha, tay trái vỗ lên thanh kiếm đang đeo ở hông phải, mới nói, „Thanh kiếm này của Quản mỗ tên gọi là Trường Kích, do một thợ rèn giỏi của nước Việt đúc nên, trường kiếm dài năm xích, bốn thốn, so với trường kiếm bình thường dài hơn một xích, Diêm huynh xin đừng coi thường độ dài của nó!"

Keng một tiếng, Quản Trung Tà tay phải rút thanh trường kiếm ra, thanh kiếm ánh lên tia sáng lấp lánh, Quản Trung Tà vừa rút kiếm vừa phối hợp với bộ pháp bước tới phía trước, chỉ còn cách Diêm Ðộc bảy bước.

Hạng Thiếu Long thấy y dùng tay trái vỗ kiếm, trong lòng thoáng nghĩ ra một điều gì, nhưng không cụ thể.

Ðồng thời phất tay gọi cho thiết vệ, sai y lén về lều lấy thanh Mặc Tử kiếm.

Lúc ấy thanh Yến Tường kiếm của Diêm Ðộc cũng bay ra như một con én lượn, chém về phía Quản Trung Tà.

Keng một tiếng, hai người đồng thời thu kiếm lùi về sau, gườm gườm nhìn đối thủ.

Mọi người đều không dám thở mạnh, nhát kiếm vừa rồi chỉ là thử với nhau, tuồng hay vẫn nằm ở phía sau.

Hạng Thiếu Long thấy tay cầm kiếm của Diêm Ðộc hơi run run, biết y lực tay không bằng Quản Trung Tà, song Diêm Ðộc cũng có thể kể là hạng cao thủ, chỉ tiếc đối thủ của y là Quản Trung Tà.

Quản Trung Tà nở nụ cười tự tin, lạnh lùng quát lên một tiếng, rồi kiếm lại chém tới, góc độ hay lực đạo hầu nhu không khác gì mũi kiếm trước, nhưng những người bàng quang đều cảm thấy kiếm này hiểm hóc vô cùng, dù ai bước ra cũng khó mà chống đỡ.

Diêm Ðộc quát lớn, thanh Yến Tường kiếm đánh vòng qua, vẽ thành một đường vòng cung thật đẹp mắt, keng một tiếng, bắn mạnh vào cây Trường Kích của đối phương, đó gọi là phát ra sau mà đến trước, không hổ danh là Yến Tường, nhưng dù là như thế, nhưng vẫn phải lùi về phía sau nửa bước.

Khi Quản Trung Tà định tấn công tới, Diêm Ðộc lại quát lên một tiếng nữa, liên tiếp lùi ra sau ba bước, thanh Yến Tường không ngừng vẽ thành những vòng tròn nhỏ trước mặt đối thủ, dưới ánh đèn, những vòng tròn nhỏ này phát ra từ thanh kiếm, trông như những đốm lửa ma chơi.

Kiếm pháp như vậy, quả thật là kinh thế hãi tục, mọi người đang im phăng phắc thì chợt kêu ồ lên.

Quản Trung Tà không ngờ kiếm pháp của đối thủ lại tinh vi đến mức đó, có thể chặn lại đường tiến của y, lấy lại tinh thần, hú lên một tiếng dài, kiếm thế hơi thu về, sau đó lại phóng ra tiếp, chém thẳng vào ở giữa, kiếm phong rít lên, xé gió mà bay tới, chỉ với thế này, thì mọi người đã nghĩ khác. Quản Trung Tà uy võ như thiên binh thần tướng, khiến ai nấy đều có cảm giác không thể đánh bại y được.

Cảm giác ấy mạnh mẽ như vậy, cả Diêm Ðộc cũng không ngoại lệ, khí thế nhất thời giảm xuống hai phần.

Tiếng kiếm giao nhau liên tiếp vang lên, rồi hai người đột nhiên tách ra, kiếm chiêu trở nên nhanh như điện chớp, nhiều người không thấy được rõ ràng cho nên không thể biết được ai thắng ai bại nữa.

Keng một tiếng, Quản Trung Tà đút nhanh thanh kiếm vào vỏ, nhưng vẫn nhìn vào đối thủ, mũi kiếm như một con độc xà có mắt bay vào trong vỏ, ai nấy đều mở to mắt ra nhìn.

Bọn Doanh Doanh reo hò trợ oai cho y còn to hơn kẻ khác.

Thanh Yến Tường kiếm của Diêm Ðộc vẫn chĩa về phía đối phương nhưng mặt y trở nên trắng bệch, trán rịn mồ hôi, người lắc lư, chống thanh kiếm xuống đất, rõ ràng vì dùng quá sức nhiều mà trở nên mệt nhọc.

Sau đó ở ngang trán của y xuất hiện một vết máu rất ngay ngắn, vết thương chỉ ở ngoài da, tuy Quản Trung Tà đã lưu tình, nhưng vết thương nằm ở vị trí đó, e rằng sau này sẽ là một dấu hiệu thể hiện một nỗi nhục rất lớn.

Quản Trung Tà ôm quyền nói, „Xin đa tạ đã nhường tay."

Rồi có người chạy ra đỡ Diêm Ðộc bước vào.

Trong tiếng hò reo của mọi người, Quản Trung Tà thi lễ với tiểu Bàn và thái tử Ðan.

Thái tử Ðan và Lãnh Ðình vẫn ung dung, nhưng Từ Ấy Tắc và những kẻ khác đều lộ vẻ phẫn nộ, rõ ràng nhát kiếm ấy của Quản Trung Tà là quá hiểm.

Lã Bất Vi cười lớn nói, „Trung Tà đã không nghe lời dặn của bị quân, dưới kiếm thấy máu, theo lý phải phạt ngươi một chén."

Lần này cả thái tử Ðan và Lãnh Ðình đều lộ vẻ không vui, Lã Bất Vi quả thật đã hiếp người quá đáng.

Thái Trạch nói, „Kiếm pháp của Trung Tà thật khiến cho chúng ta cao hứng, không biết Kinh phó thống lĩnh đã từng đại triển thần oai đêm qua đang ở đâu, có thể cho chúng tôi thấy được ai thấp ai cao?"

Quản Trung Tà đưa tay nhận chén rượu, trước tiên thi lễ với tiểu Bàn và Chu Cơ rồi sau đó nâng chén mời mọi người bốn bên, ai nấy đều nâng chén chúc mừng y.

Hạng Thiếu Long lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, biết được Lã Bất Vi đang nhằm vào mình.

Theo gã suy đoán, Lã Bất Vi trước nay đều cho rằng tiểu Bàn có con mắt khác với mình, có lẽ cũng vì tâm lý trẻ sùng bái anh hùng của trẻ con, cho nên hy vọng trước khi gã chết thì phải làm nhục gã trước mặt mọi người, để cho mục tiêu sùng bái của tiểu Bàn chuyển sang Quản Trung Tà.

Thái Trạch vừa mở lời, gã không còn im lặng nữa, bình thản nói, „Phó thống lĩnh có nhiệm vụ bên người, không thể ra dự tiệc, đành phải khiến Thái đại nhân thất vọng."

Thái Trạch như đã định kế trước, nói tiếp, „Ðêm qua chẳng phải có một vị tên Hoàn Xỉ liên tiếp thắng ba trận sao?

Hãy cho chúng tôi thấy bản lĩnh của y lần nữa!"

Nhưng kẻ a dua Lã Bất Vi lập tức lên tiếng phụ họa.

Xương Bình quân cũng thấy không ổn, ghé tai Hạng Thiếu Long nói, „Bọn chúng đang nhằm vào huynh! Hừ!"

Hạng Thiếu Long biết trận chiến này không thể tránh được, gã tuyệt không để Hoàn Xỉ xuất chiến, nếu bị Quản Trung Tà dùng thủ đoạn độc ác để giết y, không những có lỗi với Vương Tiễn mà phải khiến cho giấc mộng thành lập một toán quân riêng cho tiểu Bàn sẽ tan vỡ. Dù cho Hoàn Xỉ không bị thương nặng, cũng sẽ khiến cho tiếng tăm của y đã khó khăn tạo ra sẽ bị hủy ngay trong đêm nay.

Rồi Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn sang bọn Doanh Doanh, thấy bọn họ đều nhìn Quản Trung Tà với ánh mắt ngây ngất, biết được nếu không ra tay, không những Doanh Doanh sẽ chuyển sang Quản Trung Tà, mà cả Kinh Tuấn cũng mất đi Lộc Ðan Nhi.

Nghĩ sâu hơn, nếu mình lại nói Hoàn Xỉ cũng có nhiệm vụ, thì sau này bọn người của Lã Bất Vi sẽ đủ căn cứ mà nói rằng gã e sợ Quản Trung Tà.

Bất đồ nhìn sang tiểu Bàn, tiểu Bàn đang nhìn gã bằng ánh mắt chờ đợi.

Hào tình trong lòng Hạng Thiếu Long trỗi dậy, cười lớn một tiếng, đứng dậy, thản nhiên nói, „Quản đại nhân có hứng thú như vậy, thì hãy để bổn tướng bồi tiếp đại nhân mấy chiêu vậy!“

Toàn trường đột nhiên im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ nghe được tiếng nổ lách tách của những ngọn đuốc, sau đó tiếng hoan hô vang lên không ngớt.

Quản Trung Tà mỉm cười nhìn gã nói, „Hạng đại nhân không màng đến vết thương, cố gắng ra tay, nếu có gì bất trắc, mạt tướng sao đảm đương nổi."

Thái hậu Chu Cơ cũng lên tiếng, „Thiếu Long, vạn lần đừng miễn cưỡng!"

Hạng Thiếu Long tháo thanh Huyết Lãng xuống, giao cho Ô Thư đang đứng ở phía sau, rồi nhận thanh Mặc Tử kiếm, lấy lại ý khí, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải giao thủ với kẻ này, vậy thì đêm nay hãy cứ ra tay. Mỉm cười nói, „Nếu Quản đại nhân có thể khiến cho vết thương ta vỡ ra lần nữa, thì coi như ta đã thua!"

Mọi người thấy lời lẽ của gã ngang ngược ép người, đều vỗ tay khen hay.

Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn thái tử Ðan, Lãnh Ðình rồi bước ra giữa sân, sánh vai cùng Quản Trung Tà, khấu đầu thi lễ với tiểu Bàn.

Tiểu Bàn thấy kiếm pháp của Hạng Thiếu Long thần binh như vậy, nên không hề lo lắng mà vui mừng nói rằng, „Ðao kiếm không có mắt, hai vị khanh gia hãy cẩn thận!"

Hạng Thiếu Long trong lòng hiểu rõ, tiểu Bàn chính là muốn mình giết y.

Một ý nghĩ thoáng qua, gã nghĩ đến bí quyết để giành lấy chiến thắng.

Quản Trung Tà thì cho rằng mình sắp chết, cho nên không muốn cùng chết với mình, chỉ với điểm này, thì có thể khiến y thua to.

Còn một ưu điểm nữa, là bản thân đã thấy được Quản Trung Tà ra tay, mà đối phương không hề biết đến kiếm pháp của mình, cùng lắm chỉ là do kẻ khác kể lại, giả sử mình giở hết các chiêu thức của Mặc Tử kiếm pháp ra thì sẽ khiến y khó khăn lắm đây.

Nghĩ đến đây, thì đã quyết định.

Hai người tách ta, nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén.

Một cuộc quyết chiến sắp nổ ra.

Mọi người nghe tiếng, chạy đến chen lấn đông nghịt ở bên ngoài.

Bọn Kỷ Yên Nhiên thấy Ô Thư về trại lấy thanh Mặc Tử kiếm, nên cả kinh vội vàng chạy đến, đến chỗ Xương Bình quân ngồi xuống Cầm Thanh cũng đến, ngồi cùng với bọn họ, ai cũng lo lắng.

Chu Cơ tuy không lo lắng Quản Trung Tà sẽ làm bị thương Hạng Thiếu Long, nhưng mặt mũi ảm đạm, suýt nữa không dám nhìn.

Quản Trung Tà khiêm nhường nói, „Có thể cùng Hạng đại nhân so tài, quả thật là một chuyện vui trong đời của Trung Tà."

Hạng Thiếu Long ung dung nói, „Không biết Quản đại nhân lần này có sử dụng kiếm pháp tay trái chăng?"

Lời ấy vừa nói ra, nhất thời mọi người đều ồ lên.

Không ai ngờ Quản Trung Tà đã nhiều lần quá chiêu với cao thủ, nhưng vẫn chưa sử dụng bản lĩnh thật sự của mình.

Lần đầu tiên Quản Trung Tà mặt biến sắc, cười khanh khách nói, „Nhãn lực của Hạng đại nhân quả thực phi phàm."

Ðiều mà Hạng Thiếu Long cần là nỗi kinh hãi của gã, nào bỏ qua, thanh Mặc Tử kiếm gác trên vai bắn lên, một tiếng đã thấy kiếm, kiếm chạy theo người, mượn sức nặng của thanh Mặc Tử kiếm, bắn thẳng vào diện môn của Quản Trung Tà.

Keng một tiếng.

Quản Trung Tà quả nhiên dùng tay trái rút kiếm, trầm eo tọa mã, gạt thanh Mặc Tử kiếm lên. Hạng Thiếu Long không tiến nữa mà lùi về sau, sử dụng một trong tam đại sát chiêu của Mặc Tử kiếm pháp là lấy thủ làm công, thanh mộc kiếm nhấp nhứ vô định, Quản Trung Tà thấy gã có vẻ muốn đánh tới mà cũng chẳng phải đánh tới, có vẻ thủ mà cũng không phải thủ, vả lại lúc nãy vừa mới bị gã làm cho phân tâm, nhất thời sinh ra cảm giác không thể nào hạ thủ, bất đồ lùi ra sau hai bước, thu kiếm về để thủ.

Mọi người thấy Hạng Thiếu Long xuất chiêu, quả nhiên không phải tầm thường, đều lên tiếng khen ngợi.

Hạng Thiếu Long lúc này đã tiến vào tâm pháp của Mặc Thị, không nghĩ gì đến chuyện thắng bại sinh tử nữa, đầu óc sáng láng, mọi động tĩnh của đối thủ đều nằm trong tầm khống chế của gã.

Mọi người thấy hai người đều uy phong lẫm lẫm, dáng vẻ như thiên thần, nên cảm thấy căng thẳng lắm.

Bọn Doanh Doanh lần đầu tiên tận mắt thấy thân thủ kinh người của Hạng Thiếu Long, đều trố mắt há mồm, nhất thời không biết nên ủng hộ bên nào mới phải.

Quản Trung Tà cảm thấy khí thế và lòng tin của đối phương không ngừng tăng lên, miệng mỉm cười, lạnh lùng quát một tiếng, phóng ra một kiếm nhìn có vẻ thô kệch nhưng thật sự rất tinh xảo.

Lần này chủ động xuất kích, mọi người lập tức thấy được kiếm pháp tay trái của y hơn hẳn tay phải.

Ðầu tiên là y có thể phối hợp hoàn chỉnh các bộ phận đầu, eo, tay chân, động tác đều xuất ra một lượt, tuy là tay trái sức yếu, nhưng người ta có thể nhận thấy y dùng toàn bộ cơ thể của mình để hoàn thành động tác, chứ không phải riêng một cánh tay trái.

Cảm giác dùng lực đạo của cả thân thể ấy cố nhiên kinh người, nhưng điều khiến cho người ta rúng động hơn là kiếm ấy của y nhanh như sấm bay chớp giật, tuy trông rất rõ ràng, có thể thấy được đường kiếm của đối phương nhưng không thể nào chống đỡ được.

Kiếm pháp như vậy, quả thật đã đạt đến cảnh giới tối cao trong kiếm đạo, trong chậm có nhanh, trong thô có xảo.

Khi mọi người đang lo lắng cho Hạng Thiếu Long, Hạng Thiếu Long dùng tay trái cầm kiếm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thanh Mặc Tử kiếm chém xuống trước mũi kiếm của Quản Trung Tà chỉ cách có ba thốn.

Đó chính là chỗ cao minh của Hạng Thiếu Long, nhờ vào thanh mộc kiếm nặng nề mà cứng như sắt đá, để chống đỡ với Quản Trung Tà, mặc dù lực tay của y có vẻ hơn gã, mà chém ra trong lúc này, chính là lúc lực đạo của đối phương yếu ớt, nhất thời thanh Trường Kích của Quản Trung Tà bị bạt ra.

Ðầu tiên Quản Trung Tà không ngờ Hạng Thiếu Long lại đổi sang dùng tay trái cầm kiếm, khiến cho chiêu sau vốn đã nghĩ ra nhưng không thể dùng được, càng không ngờ được lực đạo của thanh mộc kiếm lại nặng nề như thế, khi đang thất kinh, Hạng Thiếu Long đánh liền ba kiếm tới.

Quản Trung Tà vẫn không di chuyển, giữ vững ở giữa, đỡ lại từng chiêu, nhờ vào thể lực và tốc độ kinh người, để chống đỡ kiếm pháp như cuồng phong vũ bão của Hạng Thiếu Long.

Ai nấy đều ngây ngất, reo hò vang lừng, không biết là trợ oai cho bên nào.

Hai kiếm liên tiếp giao nhau, tiếng kiếm chạm nhau vang lên không ngớt.

Sau ba kiếm rồi lại bảy kiếm, khi khiến cho người xem đều ngạt thở, hai người lại tách ra, đứng nhìn nhau.

Hạng Thiếu Long cố nhiên cần có thời gian để thở, Quản Trung Tà đã bị thanh mộc kiếm nặng nề ấy cho nếm mùi vị, nên không dám mạo hiểm tiến tới.

Hạng Thiếu Long bất đồ trong lòng khâm phục.

Gã đã từng giao thủ với Mao Ngụy Mâu, lại thường luyện tập với Ðằng Dực, một kẻ có lực tay hơn người, cho nên ứng phó với hạng người như Quản Trung Tà quả thật rất tâm đắc, vừa rồi gã đã lợi dụng nguyên lý vật lý học, kết hợp phương thức đường parabol và đường trôn ốc vào trong kiếm thế, nhưng vẫn không thể buộc Quản Trung Tà lùi nửa bước, có thể thấy đối phương phòng thủ rất chắc chắn, y có thể đủ thấy sức gắng gượng của y thật là kinh người, điều đáng lo là mình phải nhân lúc đối phương lọt xuống hạ phong mà thừa thế tấn công, nhưng lúc này vẫn chưa có thể phá vỡ được thế kiếm của y, chỉ với điểm này thôi, mình khó có hy vọng thắng được y.

Song điều này chỉ là trong tình huống bình thường, kết quả trận đấu thường được quyết định bởi nhân tố tâm lý và sách lược mà gã lại là cao thủ về mặt này.

Quản Trung Tà cũng bị gã tấn công đến tối tăm mặt mũi, từ trước đến nay, kiếm pháp của y đều lấy công làm chủ, nhưng mười kiếm vừa rồi, lại chỉ có thể khó khăn chống đỡ, quả thật là chuyện lần đầu tiên y gặp phải.

Toàn trường đều im phăng phắc, lặng lẽ chờ đợi cuộc giao phong lần thứ hai của hai đại cao thủ.

Quản Trung Tà hồi phục lại nhanh hơn Hạng Thiếu Long, thanh Trường Kích hạ xuống dưới, người nghiêng theo kiếm thế, mũi kiếm hướng lên, chĩa về phía lồng ngực Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long lúc này cầm ngang thanh kiếm đứng yên, trông vững như núi, hú dài một tiếng, rồi tung kiếm ra, lách mình tiến về phía trước, một kiếm chém thẳng xuống trán Quản Trung Tà.

Toàn trường nhất thời reo lớn.

Hạng Thiếu Long có nỗi khổ chỉ mình mình biết. Gã vừa đấu sức với Quản Trung Tà, vẫn chưa hồi phục lại, nếu gắng gượng để chống đỡ, thì sẽ bị lực đạo của đối thủ làm chấn động vỡ vết thương, lúc ấy đối phương lại triển khai kiếm thế, muốn tìm lại ưu thế lúc trước thì khí hơn lên trời.

Nhưng kiếm này rất lỗ mãng, phải biết rằng y trước tiên lách mình là để tránh chỗ yếu hại, mà đối phương thay đổi kiếm thế thì mình chỉ cần có không gian, chính trong lúc này, thanh Mặc Tử kiếm của gã sẽ đâm thẳng một đường cùng với đối phương, tuy bản thân có thể không tránh khỏi bị trọng thương, nhưng lúc ấy đối phương thì mạng đã Ô hô.

Quản Trung Tà lần đầu tiên gặp lối đánh dùng mạng thí mạng như vậy, chính như Hạng Thiếu Long đã liệu định, y làm sao chịu hy sinh bản thân với một người sắp chết, nên vội vàng giơ kiếm lên đỡ.

Keng một tiếng, tiếng kiếm giao nhau chấn động toàn trường.

Quản Trung Tà phải chịu toàn bộ sức lực của Hạng Thiếu Long cùng với trọng lượng của thanh mộc kiếm.

Y chấn động toàn thân, không đỡ nổi đường lực đạo ấy, cuối cùng phải thối lùi một bước.

Hạng Thiếu Long liền nắm bắt lấy cơ hội này, nào chịu bỏ qua, sử dụng chiêu lợi hại nhất trong tam đại sát chiêu là có công lẫn thủ, đột nhiên kiếm quang mở rộng, biến hóa ảo diệu, tấn công tới Quản Trung Tà như trường giang đại hải.

Quản Trung Tà thấy trong chiêu của gã, hàm chứa sự biến hóa vô cùng, huýt dài một tiếng, dùng toàn lực để phản kích.

Những kẻ ngồi xem, bao gồm từ tiểu Bàn cho đến bọn thị vệ, đều la hét trợ oai.

Hạng Thiếu Long trỗi dậy sát cơ, quên luôn cả Mặc Tử kiếm pháp, từng chiêu cứ liên tiếp nhau, thân hình của y nhu hổ báo, nhanh nhạy như thần, chiêu nào cũng dùng mạng đồi mạng, quả thật hung hiểm vô cùng.

Quản Trung Tà tuy không muốn, nhưng chân vẫn cứ phải lùi về phía sau.

Khi lùi được bảy bước, vì sức lực của Hạng Thiếu Long đã hơi giảm xuống, nên mới lấy lại thế thượng phong, đỡ được thế công của Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long lại chém thêm một nhát nữa, đột nhiên lùi về phía sau, thản nhiên gác cây mộc kiếm lên vai.

Quản Trung Tà thở phào, đương nhiên không dám mạo hiểm tiến tới nữa.

Hai người lại trở thành thế đối địch.

Lã Bất Vi khó giấu nỗi kinh khiếp trên mặt, đứng dậy cao giọng nói, „Ngưng lại!"

Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn y.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay