Cú đấm của một đứa con gái- Chương 15
Thà bị ế chứ quyết không làm kẻ thay thế!
“ Á à! Cuối cùng thì cũng chịu buzz mình rồi cơ à? Hôm qua buzz, hôm nay cũng buzz, đã định không thèm quan tâm rồi cơ mà! Cái tên của nợ này! “. Cheer lạnh lùng trả lời.
- Sao?
- Sao gì? Sao không pm tôi?
- Sao tôi phải pm anh?
- Hỏi làm gì? Bình thường cô vẫn làm thế cơ mà?
- Thì bắt đầu từ bây giờ sẽ không làm thế nữa.
“ Cái gì cơ? Bắt đầu từ bây giờ sẽ không làm thế nữa á? Con nhỏ này điên à? Thấy ông đây hạ mình thì lại định nhảy từ đằng chân lên đằng đầu à! Tức quá! Không được! “ … Hắn lại đành … cúi mình hỏi thêm câu nữa.
- Tại sao lại như thế?
- Vì tôi chán rồi!
Viết ra những câu này, thực ra Cheer cũng do dự lắm chứ, tay nó đã không dưới một lần viết ra rồi lại rụt vào, xóa hết đi, nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm nút send, Cheer thà để mình bị ế chứ quyết không làm kẻ thay thế! Right?
Thế nhưng nó đâu có biết, câu nói này đã khiến Chan phải giật thót tim. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự chơi vơi và mất mát. Chòng chành giữa hai sự lựa chọn “ Chán à? Chán thì thôi “ và “ Chán à? Chán thì lại phải làm cho vui!” … cuối cùng hắn vẫn quyết định … cúi mình chọn đáp án thứ hai. Rặn ra một câu chuyện rất là tầm thường để níu giữ con bé.
- Chán à? Vậy chơi trò chơi không? Tôi biết một trò này vui lắm!
- Trò gì? – “ Nhạt nhẽo! “ Cheer thầm cười khẩy trong lòng.
- Chơi trò tỉ thí, ai thắng người ấy sẽ được sở hữu thứ quý giá nhất trên người của người kia. – Viết xong câu này, thằng Chan thật muốn cắm mặt vào bàn phím vì xấu hổ.
“ Sặc! Anh ta bị điên à? Có suy nghĩ trước khi nói không đấy! Tôi chết mất! Sao lại quen một kẻ dở hơi bệnh tật như thế này “ … Cheer thầm nghĩ trong đau khổ, nhưng nó vẫn cố dằn lòng chat tiếp.
- Hừm, trò gì đấy? Nghe có vẻ không an toàn … Được rồi! Nói luật đi. Sao phải xoắn!
“ Hê hê! Con cá rơi vào bẫy rồi! Vui quá! Ố là la! “ – Thằng Chan vừa nghĩ, hắn lại vừa cười thầm trong đầu rồi tiếp tục giăng lưới.
- Luật chơi của trò này sẽ là … “ Đo chiều caooooo “ =]]]]
- Cái gì cơ? Khôngggggggggggg! Tôi không chơiiiiii! Anh bị điên à! Đồ ăn gian!
- Ăn gian gì? Vừa kêu sao phải xoắn cơ mà!
- Hừm! Không được! Anh ra luật vậy tôi cũng phải được ra luật chứ!
- Được rồi! Thế thì ra đi!
- Đo xem ai béo hơn, ha ha! – Cái này thì con Cheer tự tin là mình thắng chắc. Thế nhưng, im lặng một hồi, nó lại nhận được đáp án bất ngờ từ phía thằng Chan.
- Tốt thôi! Nhưng phải cởi áo ra để xem thịt ai dầy hơn =]]]]]]]]]] – Vừa nói, thằng Chan vừa muốn cười gục xuống mặt bàn.
- Không được! Chơi cái ấy vô lý quá! Thôi được rồi! Bỏ, bỏ đi! Đo xem tóc ai dài hơn! Nhé! – Con Cheer cố vớt vát chút sĩ diện dành cho mình.
- Không! Cái ý phi lý quá! Không chơi được!
- Sao lại phi lý! Thế anh bảo đo chiều cao! Cũng phi lý!
- Sao lại phi lý =]]]]
- Còn phải hỏi! Đồ khốn này =]]]]!
- À! Được rồi! Thích trò liên quan đến tóc chứ gì?
- Hả … Định làm gì?
- Thích không đã?
- Ừ … ( Nghe có vẻ không an toàn rồi ) …
- Nhớ đấy! Thề đi!
- Rồi… tôi thề … – Con Cheer bắt đầu lúng túng, nó ngửi thấy nồng nặc toàn mùi nguy hiểm.
- Rồi! Bây giờ, thi xem đứa nào cạo đầu nhẵn hơn, đứa đấy thắng =]]]]]]!
- AAAAAAA…. Chó này! Không chơi nữa! Đồ khốn! Toàn lừa mình! Ghét rồi! Out đây!
- Ơ ơ… không chơi được lại trốn à? Bẩn thế!
- Bẩn gì!
- Chơi quá bẩn!
- Anh tệ lắm!
- Em cũng tệ!
- … – Lại bắt đầu thế rồi, thế là lại nói chuyện bình thường với nhau được là sao … Đến lúc này nó mới phát hiện ra là mình đã “ sập bẫy “! Con Cheer quyết định im lặng không nói nữa.
Thấy Cheer im lặng một lúc, Chan đành đánh liều pm.
- Được rồi! Tôi tệ! Đưa tôi số điện thoại của cô đi!
- Số mấy =]]]
- Không phải làm trò! Đưa đây!
- Để làm gì?
- Chủ nhật tuần sau, party Halloween, tôi muốn cô đi cùng tôi.
- Tại sao tôi phải đi cùng anh! – Con Cheer hí hửng.
- Vì … địa điểm tổ chức Halloween được chuyển sang một trường đại học ở ngoại thành, mà muốn đến được đó thì phải đi qua một bãi tha ma …
- Sặc! Bãi tha ma à o.O!
- Sao?! Cô sợ ma à?
- Hơ… không! Tôi không sợ! – Nói dối …
- Tốt rồi! Thế đi cùng tôi, cô sẽ bảo vệ tôi, vì tôi sợ ma! – Sao lại có loại con trai thật thà trơ tráo như thế này được nhờ?!
- Quên đi! Còn lâu! Đồ dở hơi! – Ăn phải quả dưa bở, con Cheer lại càng tức tối.
- Không quên đâu! Anh nhớ em mà! – Thằng Chan lại bắt đầu cợt nhả.
- Cút đi! Có yêu nhau đâu mà nhớ! – Nó hậm hực trả lời.
- Yêu mà! Anh em mình quý nhau! Cho tôi số điện thoại đê!
- Không cho! Ăn cơm đây! Cút đi!
Nói rồi, không cần biết thằng Chan sẽ trả lời ra sao, cái Cheer out nick luôn, càng để lâu càng lằng nhằng khó dứt! Số nó đúng là khốn khổ!
……………….
Ngồi ăn cơm, con Cheer lại thầm mỉm cười hí hửng vì vừa cho thằng Chan được một bài học. Phải cho hắn nếm mùi thất bại một lần cho biết chứ! Cứ xin là được ngay á?! Còn lâu đi …
Cho thì Cheer sẽ cho, nhưng phải cho kiểu của Cheer!
………………………….
Sáng hôm sau, nhân lúc Chan đang không ở cạnh Yon, con Cheer liền cài cái Hummie tiến lại gần hắn, giả vờ hỏi han bắt chuyện và mượn điện thoại một chút. Rút cục, cái điện thoại lại rơi về tay Cheer, nhanh chóng bấm số tìm tên thằng Chan, nhưng tìm mãi chẳng thấy, rút cục Cheer lại phải tự mò, và đáp án khả thi nhất có lẽ là:” Thằng Bất Nhân “ … cái tên nổi bật trong danh bạ của thằng Yon. Vội vàng lưu lại số vào máy mình, Cheer chỉ lưu đúng một chữ C cho an toàn, phòng sau này có người phát hiện. Trả lại máy cho Yon, Cheer hí hứng chờ đến chiều mới nháy thử vào số đó.
……….
Xế chiều, trường cho về sớm để mọi người chuẩn bị cho buổi party tối nay, vừa bước ra khỏi lớp, đi được mấy bước với tụi bạn, đã thấy Chan đợi sẵn ở cổng trường, Cheer chỉ vừa bước qua, hắn đã vội tóm lấy tay, cúi mặt xuống ngượng ngùng đằng hắng … Cheer biết thừa, nhưng nó vẫn giả vờ không hiểu, mặt tỉnh bơ gạt tay ra rồi thầm cười tủm tỉm. Mãi cho đến khi về nhà, chuẩn bị đi, hai đứa online thằng Chan mới vội buzz.
- Này cô kia! Thế có đi với tôi không?!
- Ờ! Tất nhiên!
- Thế sao còn …
- Rồi, chờ tí! Cứ từ từ!
- Giờ này rồi còn từ từ gì nữa! Cò quay thế!
Thằng Chan càng sốt ruột, con Cheer càng buồn cười, nó bắt đầu lấy máy ra, bấm thử số của “ Thằng Bất Nhân “ rồi nháy thử, dòng nhạc chờ reo lên trong vài giây ngắn ngủi co bóp sự hồi hộp của Cheer rồi vội vàng kết thúc, thay vào đó là giọng Chan vang lên khó chịu:” A lô?…“
Xác nhận được giọng nói, Cheer vội vàng cúp máy, ôm bụng cười sằng sặc. Nó lại quay ra chat với thằng Chan.
- Thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào? – Vẫn còn đang bực về cái đứa điên vừa nháy xong đã dập máy, Chan bực tức trả lời.
- Thế anh không vừa nhận được cuộc gọi nào à?
Ngồi đần người ra một lúc, rồi Chan lại thản nhiên trả lời.
- À … Chắc là thằng Yon điên! Tự dưng nháy máy chả hiểu có chuyện gì! Bực mình! Thế cho số đi!
- Cho rồi còn gì? – Vừa nói, con Cheer vừa ôm mặt cười sung sướng.
- Cho bao giờ?
- Vừa xong! – Nó nhăn mặt cười, Chan ngu không thể tả được!
Đần người ra thêm một lúc nữa, thằng Chan mới tá hỏa, nhìn vào số điện thoại vừa gọi xong, thằng Chan như phát điên vì bị chơi khăm, hắn gào ầm lên trong những dòng chat.
- Aaaaaaaaaa! Sao lại như thế?! Sao cô lại có được số của tôi! Từ bao giờ thế?! Cô là con ma à >”<! – Một loạt câu hỏi dồn dập được đặt ra một cách hoảng loạn.
- Ko cần biết! Có rồi nhé! Lưu đi!
- Che Lùn! Ok?
- Anh em mình lại không quý nhau rồi … – Cheer giả vờ đùa.
- Quý nhau lắm mới gọi là Che Lùn đấy! Rightttt?
- Thế tôi lưu anh là “ Chan Chó “ nhé?
- Sặc! Đồ súc vật này! Muốn chết à?
- Bảo ai là súc vật? Được rồi! Đã thế lưu là “ Chó ghẻ đầu! “
- AAAAAAAAAAAAAAAAA! Chó ghẻ đầu! Đồ khốn!
- Ờ! Cứ ngồi đấy mà **** đi! Tí nữa tôi đi với thằng khác!
- Thằng nào!
- Thằng Yannnnn! Ờ!
- Không được! Ở im đấy! Tí sang đón! Đồ chó!
- Thêm một câu chó nữa … tí nữa ăn vả đấy!
- Xời! Cho luôn! Nhé! Nàng nào dám …
- Rồi chàng xem!
Vừa chat, nó vừa cười rũ rượi, rồi nhìn vào đồng hồ … Thôi chết! Gần tới giờ xuất phát đến nơi rồi! Cheer vội vàng out nick và ngồi vào bàn make up, chuẩn bị cho công cuộc biến hình của mình …
………………….
Sáu giờ ba mươi phút, bàn trang điểm của nó rung lên rầm rầm vì chuông báo tin nhắn …
“ Đến rồi nhé! “
Đặt cây mascara xuống, con Cheer hậm hực nhắn lại.
“ Nhanh thế! Đợi tí! “
“ Thôi … Tí của nàng dài lắm … Ta không đợi được đâu! Xuống luôn đi! Anh em đang đợi “
“ Ba mươi phút! “ – Con Cheer cò quay.
“ Tin ông lên phá cửa bây giờ không? “
“ Muốn giữ răng miệng chắc khỏe thì hãy ăn nói cho cẩn thận!” – Vừa nhắn, nó vừa cười khùng khục vì trêu được thằng Chan.
“ À cứng! Được rồi! Vậy để tôi vào nhà chào mẹ ^^!”
“ Thôi được rồi! 5 phút! Xuống ngay đây! “
……..
“ Đồ chết dẫm … “ Cheery lầm bầm …
…………………….
Vừa xuống đến nơi, nó đã thấy cả đám con trai – không – chỉ – riêng – mình – thằng – Chan đang đứng chờ mình ở trước cửa nhà, cái Cheer há hốc mồm, rồi lôi tuột thằng Chan ra một góc, càu nhàu.
- Cái gì đây?
- Anh em trong band! – Chan trả lời tỉnh bơ.
- Thế này mà gọi là đi riêng à? – Nó khẽ chau mày.
Nghe Cheer hỏi, thằng Chan bỗng ngớ người ra một lúc, rồi bụm miệng cười thích thú.
- À … tức là thích đi riêng với tôi thôi chứ gì?
Bị Chan bắn trúng tim đen làm nó nát toác ra như một trái dưa bở, Cheery xấu hổ, nó gào ầm lên.
- Quên đi!
……………………………………..
Lững thững đi đằng sau cái Cheer, nhìn theo dáng vẻ hậm hực của con bé, thằng Chan cứ nhìn mãi, thấy hôm nay nó mặc váy ngắn, đầu đội một cái bờm tai thỏ, nhìn cũng đáng yêu phết! He he!
……………….
Ra đường lớn, cả hội cùng bắt taxi, chia làm hai tốp rồi phân chia cùng đi. Cheer vốn định chờ cho mọi người lên hết, rồi rình xem thằng Chan định lên xe nào, nó sẽ … chọn chiếc xe còn lại! Thế mà … còn chưa kịp chọn lựa gì … đã bị Chan tóm lấy tay, kéo tuột vào ngồi bên cạnh hắn, mặc cho con bé ú ớ chưa hết câu …
- Làm cái trò gì đấy!
- Sao! Không thích à?
- Ờ! Ngồi cạnh quái vật! Thích làm sao được!
- Không thích thật?
- Lại còn phải hỏi!
- Thế xuống xe! – Thằng Chan nói thản nhiên.
Con Cheer dừng hình trong giây lát, định nhào xuống nhưng lại bị thằng Chan tóm tay giữ lại.
- Điên à! Giờ mà xuống vậy chút nữa ai bảo vệ tôi?
- ******** này … – Nói câu nào là muốn tức hộc máu câu đấy! Rốt cuộc lưỡi thằng ôn này phải được ngâm bao nhiêu thuốc độc đây?
………………………………..
Mang tiếng là ngồi bên cạnh người – mình – thích, nhưng không khí vô cùng nặng nề, suốt cả buổi, Cheer không thèm nói chuyện với Chan câu nào, mà thằng Chan thì cũng chả thèm bắt chuyện, hắn cứ ngồi mỉm cười một mình khúc kha khúc khích khiến cái Cheer chỉ thấy khó chịu.
Phải mãi một lúc sau, hắn mới đột nhiên mở lời.
- Được đấy!
- Đồ điên … – Cheery khẽ lườm, nó lầm bầm không thành tiếng. Nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thông cảm đối với một bệnh nhân mang triệu chứng tâm thần.
- Dám qua mặt tôi! Rất tốt đấy!
Nghe xong câu này, Cheery dừng hình luôn, nó đờ đẫn quay sang bên cạnh, nở một nụ cười đau khổ, khóe mắt nhếch lên còn đôi môi chỉ muốn trùng xuống, trông vô cùng thảm hại …
- Cái … gì … gì chứ!
Đúng lúc đó, giọng thằng Yon lại vang lên tiếp thêm nguồn năng lượng cho Chan.
- Dám lợi dụng cả tôi! Rất được!
“ Chết mất thôi! Tôi chết mất thôi! Sao bọn chúng lại biết! “ – Ngồi trong xe, Cheery lầm bầm xong đau khổ, lúc này nó chỉ muốn nhảy nhào xuống xe hoặc chui tọt vào cốp, nằm im cho đỡ ngượng!
………………….
Thấy con Cheer ngồi im như thóc, thằng Chan lại tủm tỉm mỉm cười một mình, trông rất đắc ý! Cứ như thế được 30 phút, cuối cùng cũng gần đến bãi tha ma, đầu thằng Chan bỗng nảy lên một ý tưởng kinh điển, hắn ngồi im, mặt bỗng lạnh đi, ôn tồn nói.
- Anh ơi! Đi chậm thôi! Ngày trước em từng bị tai nạn chết ở đoạn phía trước đấy!
Nói xong, thằng Chan còn tặng cho anh lái xe một nụ cười vô cùng đáng sợ, ánh mắt thất thần nhưng khóe miệng thì dần nhếch lên chậm rãi … Nhìn vào tấm gương phản chiếu phía trước, mặt anh lái xe tái mét, miệng liên tục hỏi.
- Cái gì cơ?! Cậu nói cái gì cơ?!
Không biết tự bao giờ, thằng Yon và Cheery cũng luyện được phép “ thần giao cách cảm “ mà đột nhiên cũng ngồi im, khuôn mặt tự nhiên biến sắc, thất thần giống hệt thằng Chan khiến anh lái xe mặt tái mét, cố gắng chịu đựng thêm một đoạn nữa thì đuổi hết chúng nó xuống xe với lí do không đi được vào ngõ.
Xuống xe, cả bọn phá lên cười! Rút cục thì chúng nó cũng phải tự mình đi bộ qua bãi tha ma để tiến vào ngôi trường quỷ quái nằm ở tít sâu phía bên trong kia! Địa điểm được chọn lựa thực sự hợp với ngày Halloween lắm đấy chứ!