Cú đấm của một đứa con gái- Chương 17
Anh có muốn vậy đâu!
Lúc trở về, lại một lần nữa
, bọn nó lại phải đi qua khu nghĩa trang ấy, khung cảnh rùng rợn cùng tiếng
gió thổi ào ạt, thỉnh thoảng, từng đợt cát của những khu nhà đang thi công dở
gần đó lại tung lên trắng xóa mù mịt, kèm theo đó là tiếng nhạc “ Oan hồn “
tru tréo của những ông anh dở hơi trong nhóm nhất định không chịu tắt đi …
khiến đám con gái cứ co người lại … vô cùng hoảng sợ!
Từ lúc “ chuyện đó “ diễn ra, tự dưng giữa
Cheer và Chan cũng dựng lên một khoảng cách vô hình nào đó khiến cho hai đứa
không tài nào đối mặt, nghiễm nhiên trước thái độ lạnh lùng, chẳng ai thèm
bắt chuyện ai nữa. Bọn nó cứ thế, như hai đường thẳng song song, đi cạnh
nhau mà chẳng có điểm cắt tận cùng …
Khu nghĩa địa về đêm rất đáng sợ, taxi cũng
không thường xuyên qua đây, vậy nên để kiếm được một chiếc taxi vào giờ này là
rất khó, gọi từ nội thành thì họ lại không chịu qua đây đón, rút cục, cả đám
lại phải đứng chờ ở đường lớn chờ có xe qua thì bắt để đi về!
Đang sốt ruột, bỗng, có ánh đèn chiếu hắt lên
từ phía sau, nhìn thấy chiếc taxi màu trắng quen thuộc trong thành phố nhưng
lại hiếm hoi ở nơi này, bọn nó thi nhau vẫy … cho đến khi taxi dừng lại,
chiếc cửa kính màu đen mờ hạ xuống, từ từ hiện lên bên trong đó là khuôn mặt
mà có ở trong mơ con Cheer cũng chẳng muốn nhìn thấy! Cô ta khẽ nghiêng đầu,
nheo mắt ngoái nhìn ra ngoài, ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về phía Chan
, vẫy tay tỏ ý gọi hắn lại gần. Chan chần chừ giây lát rồi quyết định lững
thững bước đến, cúi đầu vào bên trong, Cheer nghe thấy con nhỏ kia nói muốn
Chan lên xe về trước cùng tụi nó, còn đám người kia sẽ nhờ ông taxi này gọi
đồng nghiệp đến đón sau. Nhưng … Chan có vẻ ngập ngừng, hắn không trả lời
ngay mà quay sang nhìn Cheery, chờ đợi sự phản ứng của nó, nhưng Cheer lại
lập tức quay ngoắt đi khi bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Chan. Thằng Chan cắn
chặt môi, rồi lắc đầu cười nhạt!
Con nhỏ trong xe có vẻ hết sức thất vọng, nhưng
nó vẫn vờ cười, nghĩ ngợi giây lát, nó vẫn quyết định nhờ ông taxi gọi cho
đồng nghiệp lên đón mấy đứa, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bọn còn lại không
hiểu chuyện gì nên vẫn vẫy tay chào cám ơn con nhỏ đó rối rít, chỉ có mình
Cheer và Chan là lặng đi, không ai nói gì, cũng không thèm nhìn mặt nhau nữa
, Cheer tóm tay Mita chạy ù lên phía trước, bỏ mặc mình Chan đi lững thững
cùng đám con trai ở phía sau, nó không biết rằng ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo
nhìn nó …
…………………
Trở về nhà đã là gần 1 giờ đêm, Cheer vẫn quyết
định lên mạng, hồi hộp đăng nhập vào nick, nó vẫn ” mong ” là Chan không
online. Bởi lúc này mà đối mặt nhau thì thật khó xử! Thế nhưng, không hiểu
sao khi thấy nick hắn không online, nó lại thấy có chút gì đó hụt hẫng thất vọng
. Khó hiểu thật!
Khẽ lắc đầu, con bé lại đưa tay di chuột click
vào đường link dẫn đến forum rap mà nó hay vào. Đưa mắt liếc nhanh một lượt để
cập nhật xem có thông tin gì mới không, và chợt dừng lại ở dòng chữ màu đỏ to
đùng được treo chễm chệ ngay giữa banner ” Anh có muốn vậy đâu! ” … Chắc là ra
track mới rồi, Cheer phấn khởi click vào nghe …
Nhưng …
Khi những giai điệu ấy vừa cất lên …
Giọng hát truyền cảm…
Lyric nghe sao quen thuộc…
Hình như…
Vừa mới đây thôi…
Nó còn được thưởng thức bản live cơ mà …
…..
Những cảm xúc tưởng như đã dằn mình lắng xuống
đột nhiên lại trỗi dậy, khiến con bé cảm thấy tức tối trong lòng vô cùng. Ánh
mắt nó cứ thế từ từ lướt qua từng dòng lyric, rồi lại dần dần hồi tưởng về
những gì đã xảy ra suốt tối hôm nay, nhưng rút cục, đầu óc vẫn chỉ xoay quanh
vụ Chan hát với Nhi trên sân khấu … Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện đó, nó
lại cảm thấy muốn phát điên! Thứ cảm giác ganh tỵ sực sôi trong lòng làm nó
không sao ngồi yên được, lồng ngực bất giác hoạt động đến hết cỡ, cảm giác
như nhịp tim đang đập nhanh và mạnh đến nỗi khiến nó có thể nổ tung vì tức giận
.
- BUZZZZZ!
Dòng chữ màu hồng đột nhiên hiện lên to tướng đi
kèm hiệu ứng tác động rung mạnh khiến con bé giật bắn cả mình, bất ngờ lôi
tuột nó ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
- Vừa về đã online =.=!
- Thì sao?
Thấy Cheer trả lời lạnh lùng, Chan cũng ngạc
nhiên, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp.
- Đang làm gì đấy?
- Nghe nhạc!
- Nhạc gì?
- Anh có muốn vậy đâu! – Cheer chat rất nhanh,
cảm giác như tay nó lia nhanh còn mạnh hơn cả những dòng suy nghĩ. Bởi cảm xúc
trong lòng con bé lúc này là sục sôi vô cùng.
Khựng lại một lát, rồi cũng loay hoay mò vào
playlist, mở bài ” Anh có muốn vậy đâu ” ra để nghe cho cùng tâm trạng với con
bé … Đột nhiên, hắn lại thấy bối rối, một chút lo lắng bỗng dưng len lên
trong tâm trí. Hắn nói.
- Cảm thấy sao?
- Hay!
- Hay như nào?
- Hay phát khóc rồi đây này! – Cheer nói, mà
quả nhiên là nó cũng khóc thật. Chẳng hiểu sao từ lúc những giai điệu này thấm
đẫm vào đầu đã khiến nó chảy ra không biết bao nhiêu nước mắt.
- Khóc thật à… Sao lại khóc? – Nghe Cheer nói,
hắn hơi giật mình, nhưng rồi lại có chút gì đó xót xa trong lòng.
- Vì câu chuyện buồn quá! Là chuyện của anh à?
– Mặc dù để nói ra câu này, lòng nó cảm thấy rất đau, nhưng rút cục thì sự tò
mò vẫn đang từ từ giết tự trọng của con bé.
- Ừ … nhưng mà cũng đã qua rồi! Cô đừng bận tâm
! – Chan vội vàng an ủi. Tự dưng lại cảm thấy sợ hãi nếu Cheer hiểu nhầm.
- Tôi bận tâm hay không thì cũng có liên quan gì
đến anh đâu? Phải không? – Cheer cười nhạt. Nó cảm thấy mình càng ngày càng
giống như người thừa đang bị đẩy đưa vào câu chuyện mà mình vốn không phải nhân
vật chính.
- Sao lại không?
- Vậy liên quan gì?!
- Vì … anh yêu em mà …
Viết ra câu này, thật sự chẳng hiểu Chan có
chịu suy nghĩ gì không nữa? Hay chỉ nói như một trò đùa để trêu chọc con bé …
như hắn vẫn thường làm … Cheer cười khẩy, dập tắt ngay mọi hy vọng của thằng
nhóc.
- Vậy còn Nhi?
Nhắc đến Nhi… Chan lại chợt cảm thấy bồi hồi, có
cảm xúc gì đó len lói trong tâm hồn hắn, khẽ trỗi dậy, nhưng lại mau chóng bị
dập tắt ngay. Bởi với Chan, Nhi đã là quá khứ rồi, hắn quan tâm và muốn nâng
niu hiện tại nhiều hơn.
- Là mối tình đầu của tôi …
- Vậy chắc khó quên lắm nhỉ?
- Không! Sắp quên rồi!
- Tại sao?
- Vì em đang giúp tôi!
Nghe Chan nói đến đây, tim Cheer như trật nhịp
. Nó bỗng dừng lại trong giây lát, không biết nói gì tiếp. Tại sao Chan lại
có thể tự tin như thế nhỉ? Điều gì khiến hắn nghĩ rằng Cheer sẽ tự nguyên ”
giúp ” hắn cơ chứ? Hay là hắn… đã đoán ra được điều gì rồi?…
Không! Không thể được!
Làm như thế thì mất mặt lắm!
Bặm môi, Cheer liền phủ đầu ngay lập tức.
- Đừng hòng! Nói thế này thì có lẽ là hơi xúc
phạm, nhưng đối với cô ta, anh chỉ là một món đồ cũ kỹ, chơi chán rồi thì
vứt đi! Tôi có lỗi gì khi vội vàng nhặt lấy, nâng niu và chăm sóc “nó” … cho
đến khi tâm hồn “nó” hoàn thiện thì cô ta lại bước tới. Ghen tức vì người khác
” giành ” mất món đồ chơi cũ của mình. Tất nhiên, vật muốn theo chủ cũ. Tôi
không trách. Nhưng cơ hội để tôi ” nhặt ” nó thêm một lần thứ 2 … Tuyệt đối
không có đâu! – Mặc dù, nói ra những lời này, khiến con tim nó đau lắm.
Nhưng thay vì cứ để vết thương mưng mủ mãi, thì nó thà tự mình rạch ra một
nhát rồi băng bó nó lại cho vết thương liền mãi còn hơn.
Nói rồi! Không cần biết Chan sẽ trả lời ra sao
, Cheer vội vàng out nick. Để lại cho Chan một cảm giác vô cùng hụt hẫng,
không biết nói sao, không kịp nói gì … Mặc cho hắn đã hết lòng giải thích,
dùng hết can đảm của mình để nói ra cái điều mà bấy lâu giấu kín … Vậy mà con
bé lại trả lời phũ phàng như vậy … Chẳng nhẽ có uẩn khúc gì bên trong? Hay là
do trước đó hắn đã đùa cợt quá trớn! Nên bây giờ, đến khi nói thật lòng thì
lại chẳng có người tin …
Cắn môi, đắng thật!
…………………………..
Sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, Cheer
lại dậy từ sớm để tập chạy, nhưng, ngày hôm nay có chút khác so với mọi ngày
, lướt qua con hẻm đó … nó không còn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó vẫn
đứng chờ ở đấy nữa … Khẽ lắc đầu, một chút buồn hiện lên trên đôi mắt …
Ngày hôm nay bước chân của nó có vẻ nặng nề hơn
so với mọi hôm, nó không còn quan tâm đến việc thời gian đạt được hôm nay có
ngắn hơn so với hôm qua không nữa, bởi … dừng lại trước mắt nó… có lẽ chính là
lý do khiến ngày hôm nay Chan không xuất hiện. Chan đi cùng Nhi!
Vừa mới dừng lại ở cổng trường, Cheer như chết
đứng khi thấy Nhi khoác tay Chan kéo xềnh xệch đi nhìn rất thân mật, tim nó
quặn thắt, như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim khiến lòng nó nhói lên khôn xiết
…
Vẫn cố giữ bình tĩnh, Cheer vội vàng dừng chân
lại, bước chậm hơn, tránh làm phiền “ người khác “!
Sự xuất hiện của nó dường như vô hình, nó không
muốn, vì nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này mà cô ta lại càng thêm đắc ý. Cheer
quyết định lặng lẽ đi vào lớp, chuyện nó nhìn thấy ngày hôm nay, nó cũng sẽ
không thắc mắc thêm với Chan nữa. Bởi Cheer biết, biết càng nhiều, tim càng
đau … thôi thì biết ít đi một chút, cho lòng nó thanh thản!
………………
Nói thì nói vậy, nhưng suốt cả ngày hôm ấy, sự
khó chịu được thể hiện rõ trên khuôn mặt nó, những hình ảnh đó không sao thoát
ra khỏi tâm trí con bé được. Thậm chí lúc nhìn thấy thầy giáo dạy trên bục
giảng, nó cũng chỉ nhìn ra thành hình Chan và cái Nhi đang nắm tay nhau tung
tăng rảo bước. Càng nghĩ, nó càng muốn lồng lộn hết cả người lên, không sao
kiểm soát nổi cái cảm giác tức tối vô cùng khó chịu này!
Khổ sở thật … sống phụ thuộc vào tình cảm của
người khác …
Cheer cười nhạt, cố gắng cúi gằm mặt xuống bàn
, để quyển sách giáo khoa úp lên đầu, che đi khuôn mặt đang nhăn lên vô cùng
xấu xí của nó …
Thằng Yan ngồi cạnh, nhìn thấy thế, cũng thở
dài bất lực …
……………………………….
Chiều hôm ấy trở về nhà, vừa mới bước tới gần
đầu ngõ, nó đã nghe thấy tiếng mọi người xôn xao, tò mò bước tới gần hơn, nó
nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông … Cảm giác xa lạ nhưng lại
có chút quen thuộc này khiến nó nôn nao, vội vàng lục lại trong ký ức … Nó dần
nhớ ra … đây chính là người đàn ông ngày bé thường ôm nó chơi trò “ nhổ củ cải
“ … chính là người đàn ông thường đưa nó đi nhậu nhẹt cùng đám bạn rượu của lão
… chính là người đàn ông mười sáu năm trước đã bỏ nhà ra đi … đến một vùng đất
mới … tìm một cuộc sống mới ở nơi xa xôi … chính là… người đã tự tay đập vỡ mất
cái “hạnh phúc gia đình giả tạo” của nó … Là ông ta!
Con Cheer như chết đứng, nhìn lão đang đứng
chần chừ ở trước cửa nhà mình với đống hành lý dưới chân, rồi ngỡ ngàng, lão
quay ra … nhìn nó … Đôi mắt rung lên như hy vọng, khuôn miệng móm mém nở một
nụ cười hết sức gần gũi, vội vàng chạy lại về phía nó khiến cả người Cheery
như cứng lại, đôi chân rụng rời không thể chuyển rời …
……………
Ôm trầm lấy đứa con gái chạc tuổi nó đang đứng
bên cạnh, miệng lão lắp bắp mừng tủi …
- Mai à! Con đấy à! Phải không con! Bố đã về
rồi đây!
Đứa bé nhà hàng xóm với khuôn mặt vô cùng ngại
ngùng và gượng gạo, vội vàng đẩy nhẹ lão ta ra, lúng túng nói.
- Không bác ơi! Cháu là con mẹ Oanh! Mai nhà
bác đây cơ!
Phải là người tận mắt chứng kiến cái cảnh bố
nhận nhầm con, mới thấm được cái nỗi đau của đứa con gái đang đứng chết chân
trong chính hoàn cảnh đó!
Nhưng mà thôi, dẫu sao thì ông ta cũng đã đi
đến gần hai mươi năm trời rồi! Không thể nhớ mặt nó được … Vì ở bên kia, ông
còn con riêng của ông nữa cơ mà! Trách sao được!
Ngay khi nhận được ánh mắt vô cùng bất ngờ và
hối lỗi của lão quay sang nhìn nó … Nó liền vội vàng ngoảnh đi, thờ ơ lướt qua
rồi thản nhiên mở cửa nhà, chưa kịp để cho lão kéo đống hành lý vào theo, con
bé sẵn sàng đóng cái rầm hai cánh cửa sắt lại, khép chặt! Như khép chặt chính
trái tim nó trước người bố vô trách nhiệm kia!
………………………………
Cánh cửa được đóng chặt lại, bỏ người đàn ông
đã xa xứ đến mười sáu năm đứng bơ vơ ở bên ngoài, lão nhìn theo bóng con bé
qua khe cửa nhỏ, hai bàn tay khẽ siết chặt lại, cố dằn lòng, lão hít một hơi
mạnh rồi đánh liều, mở cửa ra lần nữa …
Cơn giận còn chưa nguôi, lại thấy lão thản
nhiên từ tốn mở cửa bước vào, con Cheer sững người quay lại nhìn, mắt trợn
trừng lên rồi hét to:
- Ai cho ông vào đây! Cút ra ngoài mau!
Vào nhà rồi, lão mới bắt đầu lộ bộ mặt thật,
nhẹ nhàng đặt hai bộ hành lý xuống sàn nhà, rồi lại ung dung bước tới, tự rót
cho mình lấy cốc nước, thản nhiên uống trước sự ngạc nhiên vô cùng của con
Cheer. Sao mà trơ tráo thế?!
- Ngậm mồm lại. Nhà này là nhà của tao, tao
thích đi thì đi, thích ở thì ở. M. mày đâu rồi?!
Tức đến nghẹn cả họng! Đã lâu lắm rồi máu nóng
của nó không dồn lên não rồi như muốn phun trào tựa núi lửa như thế này!
Điên quá đi mất mà vẫn phải dằn lòng cố gắng nói …
- Đi chợ rồi!
- Nhà có gì ăn không?!
- Không!
- Vậy đi mua cho tao!
Đặt một xấp tiền lên bàn, lão thản nhiên ra
lệnh cho nó … như một cuộc đổi chác. Nó trừng mắt nhìn, rồi cười khẩy. Ông
ta thích trơ?! Vậy được! Để xem ai trơ hơn ai! Riêng về cái khoản lì thì
chắc chắn nó cũng chẳng thèm kém cạnh … Bởi thức chất cái tính trơ lì cáu bẳn
này là nó được thừa hưởng từ chính lão mà ra mà!
Bỏ qua lời nói ương ngạnh của lão, nó lại bình
thản bước qua, trước khi đặt chân lên cầu thang, nó vẫn không quên ném lại
một nụ cười khẩy cùng giọng nói khiêu khích cộp mác Cheery.
- Thích … thì tự đi mà mua! Nhé!
……………………..
Lão già ngồi dưới nhà ngớ người ra tròn mắt nhìn
theo bóng con nhóc chạy lon ton lên cầu thang, bóng nó dần khuất trong tích
tắc mà lòng thắt nghẹn, đã cố dằn lòng rằng không được khóc. Đã bỏ nhà đi
suốt bao nhiêu năm như thế, bây giờ trở về, cho dù có bị đón nhận ghẻ lạnh
như thế nào thì cũng đều là những gì mình đã xác định trước cả rồi! Không thể
mong muốn đón nhận điều gì ấm áp hơn được!
Kẹp chặt điếu thuốc lá bằng hai đầu ngón tay,
lão ép mạnh cho nó gãy làm đôi rồi vung tay ném vèo nó vào cái gạt tàn gần đó …
Cười tấm tức …
………………
Đóng chặt cửa phòng, vội vàng khóa trái, nó
ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa, thay vào vẻ bình tĩnh thản nhiên vừa rồi là
sự sợ hãi xen lẫn thất vọng đến tột cùng…
Cả người nó nhũn ra, tay chân run rẩy, đôi bàn
tay vô thức đưa lên miệng để hai bờ môi cắn chặt vào, lắp bắp …
- Sao ông ta lại về! Đi thì đi luôn đi! Tại
sao lại còn vác mặt về! Tại sao lại làm cho tôi phải khó xử như thế này!
Tình huống này, cho dù có nằm mơ nó cũng không
bao giờ ngờ tới. Bởi vì, đã từ rất lâu rồi, nó không còn mong ngóng đến ngày
cái người mà nó từng gọi là “ bố “ ấy trở về nữa!
Lặng đi bên trong căn phòng nhỏ, tiếng khóc ấm
ức khẽ nấc lên, nước mắt chợt tuôn ra lúc nào không biết, từng dòng từng dòng
một … chúng cứ ứa ra không sao ngăn lại được … Con Cheer giận mình nhưng lại
không thể kiểm soát bản thân … Lí trí mù lòa … Giây phút này đây, nó lại lo lắng
cho mẹ nhiều hơn … Ông ta về rồi … rồi sau này cuộc sống của mẹ sẽ ra sao đây
?!
…………………………
Căn nhà lặng đi trong chốc lát, rồi hơn một
tiếng sau, nó nghe thấy tiếng bước chân mẹ trở về, tiếng bàn tay mẹ lạch cạch
mở cửa, rồi tiếp đến … là tiếng bịch rau rơi bộp xuống đất … Nó đang tự mường
tượng ra khuôn mặt thất kinh của mẹ lúc đó, rồi tiếp theo chắc hẳn sẽ là những
tiếng hét động trời của người đàn bà đã phải chịu biết bao cay đắng bấy lâu
nay. Nhưng không! Không hề giống những gì nó tưởng tượng! Không một tiếng
thét nào vang lên hết!
Mọi chuyện xảy ra lặng lẽ và đáng ngờ hơn nó
tưởng tượng …
Khẽ khàng mở cánh cửa phòng ra, nó nhè nhẹ đi
xuống phòng khách, nép mình vào một góc trên cầu trang rồi dỏng tai lên nghe
lén câu chuyện.
Lặng lẽ nhìn vào đôi giày thể thao bị quăng quật
lăn lóc dưới chân cầu thang, bà khẽ thở dài.
- Cái Mai đâu rồi?
- Trên gác!
- Gặp ông … nó có nói gì không?
- Không …
- …. – Bà lặng đi không trả lời nữa, chỉ khẽ
thở dài rồi nhặt đống đồ vừa mua lên đem vào bếp cất đi. Lòng người đàn bà
bỗng trở nên nặng trĩu, bao nhiêu nỗi lo sắp ập tới… tất nhiên bà đoán được!
Thấy bà im lặng, bỗng, ông ta lại nổi điên lên
, tự dưng quát lớn.
- Bà tiêm nhiễm cái gì vào đầu nó để nó ăn nói
như thế với tôi?
Người đàn bà không hề ngạc nhiên, bởi đã biết
bao nhiêu lần rồi, đứa con gái đã trải lòng với bà rằng nếu “ ông ta “ trở về
, nó sẽ đối xử ra sao … Vậy nên, bà không hề lạ! Chỉ thấy nhói trong lòng,
rồi lại cười khẩy.
- Sao … Ông không hài lòng à?! Tôi chẳng phải
tiêm nhiễm gì cả! Nó cũng lớn rồi!
- Lớn rồi thì sao?
- Đủ để nhận thức được bố nó là người như thế
nào! – Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ nhưng đay nghiến ông suốt bao nhiêu năm qua ấy!
Mười sáu năm rồi, bà vẫn không hề từ bỏ đi cái thói quen dùng những lời dịu
dàng nhất để châm chọc day dứt vào nỗi đau của người khác … Thà rằng cứ ****
mắng thậm tệ vào mặt nhau có khi ông còn dễ đối mặt hơn. Càng nghĩ càng tức,
ông lại bất giác quờ tay lấy cái gạt tàn, quăng mạnh xuống đất!
- Bố mày làm sao! Câm con mẹ mồm mày vào! Con
đ~ này!
Vừa nói, ông ta vừa trừng đôi mắt như hai viên
lửa cháy rừng rực lên nhìn người đàn bà ấy … Vẫn bình thản cúi xuống, nhặt
từng mảnh vỡ của chiếc gạt tàn, rồi lại lặng lẽ bỏ vào xọt rác, rửa tay như
không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không hiểu sao, bà ta càng tỏ ra bình
thường, ông ta lại càng lộn cả ruột! Đã biết bao nhiêu lần, ở nơi xứ sở xa
xôi kia, ông đã mường tượng ra cảnh mình quay trở về, chắc chắn sau những gì
mà mình đã gây ra, ông chẳng mong gì được những cái ôm thắm thiết! Nhưng ít
nhất thì cũng là những lời mắng nhiếc! Đã biết bao nhiêu năm rồi … tại sao cái
bản tính của con người này nó lại khó thay đổi như thế?! Tại sao vẫn làm ông
phải phát điên lên vì sự trầm mặc khó hiểu, cái gì cũng không rõ ràng dứt
khoát như thế?! Thậm chí khi ông tuyên bố qua điện thoại rằng mình đã kết hôn
với một người đàn bà khác ở bên đó, có hai đứa con với người ta, thì bà vẫn
lặng lẽ … mỉm cười và cảm ơn vì ông hứa sẽ chu cấp cho ba mẹ con đầy đủ.
Vẻ mặt thản nhiên chai lì của bà khiến ông thực
sự không biết phải đối xử như thế nào … Nhưng, đối với đứa con gái đang chứng
kiến tất cả ở phía trên cầu thang kia, nhìn thấy người đàn ông vô trách nhiệm
đã bỏ nhà ra đi suốt 16 năm dám ném thẳng cái gạt tàn của nó xuống đất rồi lại
còn mở miệng quát tháo,trong khi đó, người đàn bà đã luôn miệng mắng nhiếc
hai chị em nó một cách vô cớ trong suốt 16 năm qua bây giờ lại lặng lẽ bình
thản thu nhặt từng mảnh vỡ … Như vậy là sao?
Đã biết bao lần nó tưởng tượng ra cảnh ông ta
trở về, nó sẽ đối mặt thật lạnh lùng, nếu ông ta có cố tình bắt chuyện, nó
sẽ thản nhiên trả lời rằng:” Ông là ai? Ông là bố tôi ư? Ồ không! Bố tôi
chết từ lâu rồi! “ …
Đã biết bao nhiêu lần nó tưởng tượng ra được
khuôn mặt thất vọng tràn trề của ông ta để rồi lại một mình ngồi cười trong
phòng, cười trong nước mắt …
Đã biết bao nhiêu lần nó nghĩ, liệu khi nào lão
trở về, mẹ có sử dụng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt và đay nghiến mà mẹ đã
dùng để mắng nhiếc chúng nó trong những lần vô thức nhớ tới ông ta, không biết
trút vào đâu thì lại thản nhiên trút vào chúng nó!
Vậy mà bây giờ thì sao? Hoàn cảnh này là thế
nào?
Tại sao tự dưng mẹ lại cư xử bình thản, vẻ mặt
trầm mặc đó là như thế nào?!
Nó không hiểu … nhưng vẫn cố nín nhịn … vì dù
sao thì nó cũng đã mười tám cái tuổi đầu rồi … không còn là đứa trẻ bồng bột…
muốn nghĩ gì thì nghĩ… muốn làm gì thì làm nữa …