Cú đấm của một đứa con gái- Chương 25

Kế hoạch dạt nhà!

- Ottoke! – Giờ ra chơi, Ben liền chạy vội sang bàn của cái Cheer, ườn mình ra than vãn.
- Guê? – Cheer chau mày hỏi han.
- Mie bị ” cấm cung ” rồi! – Hắn mếu máo.
- Hả! Sao lại như thế?
- Chả biết! Hình như anh trai nó biết chuyện giữa bọn tao rồi! Còn cấm không cho tao qua lại với nó nữa. – Vừa nói, Ben giữa nắm chặt đôi tay, hậm hực.
- Hừ! Địch càng cấm thì mình càng phải xâm lược! Ngu sao mà chịu trói! – Vừa nói, nó vừa đưa ánh mắt mơ hồ đi nhìn xa xăm, viễn tưởng tới một điều nào đó … nhưng lại bị Ben kéo tuột trở lại thực tại.
- Như nào?
- À ừm… để Mai tính đã … – Con bé khẽ đưa tay lên xoa cằm chèm chẹp, đôi lông mày chau lại tỏ vẻ tiến sĩ đang suy nghĩ … hừm hừm….
Đang suy nghĩ không biết làm thế nào, thì đúng lúc đó, cái Hummie cầm tờ thông báo chạy nhào vào lớp, cả lũ nhao nhao lên đọc tin tức.
- Bọn mày ơi! Tuần sau trường mình tổ chức cho đi tham quan ở Yên Tử này!
” Tham quan? ” – Vừa nghe đến hai chữ ” tham quan ”, chợt, trong đầu con Cheer nảy ngay ra một ý tưởng, rồi nó cười khả ố …
- Chị đã có cách!
…………….
Cuối tiết học, bây giờ mới là lúc cô giáo chính thức thông báo quá trình đăng ký tham quan, mọi người sẽ được đi … nguyên một ngày! Cả lũ ngao ngán, năn nỉ đòi đi hai ngày ba đêm, nhưng cô chau mày.
- Có mà đi hai về ba ý à!
- Hê hê hê! Cô chỉ được cái hiểu tụi em! – Một số đứa đồng thanh nói.
- À! Nhưng mà tôi nhắc trước! Lần này không phải ai muốn đăng ký thì đi, không đăng ký thì thôi đâu nhé. Kỳ tham quan này cũng là một cuộc sát hạch đánh giá kỷ cương của mọi người, để đi về còn phải viết một bài văn cảm nhận nữa, ai không đi sẽ không được thi tốt nghiệp! Ok?
Nghe cô nói,cả lớp lại nhao nhao lên, xì xào …
- Ôi xời… kỉ cương cái nỗi gì! Có mà ép học sinh phải đi để ăn tiền thì có!
- Đúng đấy! Chỉ đi Yên Tử thôi mà cũng đóng gần triệu bạc, chả hiểu!
Những tiếng rì rầm bắt đầu vang lên khiến cô chủ nhiệm lên cơn lôi đình, lại tiện tay cầm lấy cái thước gỗ, gõ rầm rầm vào mặt bàn vang lên tiếng động kinh hoàng khiến cả đám phải im bặt.
…..
- Này! Đi không mày? – Ben quay sang hỏi Cheer.
- Đi chứ! Năm cuối rồi mà mày!- Cheer hào hứng trả lời.
- Nhưng Mie không đi … tao cũng chả muốn đi đâu … – Thằng Ben ủ rũ nằm gục ra bàn, than thở.
- Vớ vẩn, ai bảo nó không đi! – Cheer ngạc nhiên đặt lại vấn đề.
- Ý mày là sao?
- Thế này nhé! Đây là một cơ hội vô cùng thuận lợi cho chúng mình. Qua vụ này, chúng mình sẽ rủ Mie đi, rồi đến lúc về thì đánh tráo xe, để cái Mie cùng mày chạy trốn. Ok?
Nghe Cheer nói, Ben ngồi ậm ừ tưởng tượng một lúc, rồi mới chợt vỡ ra nhiều vấn đề, nhưng lại băn khoăn.
- Biết là thế, nhưng mà nhà Mie có thế lực lắm. Nhỡ bố mẹ nó lại dùng tiền để ép giáo viên khỏi cho nó đi thì sao?
- Ơi xời! Không sao! Tao tính cả rồi! Bà Thắm chủ nhiệm lớp con này nổi tiếng ****! Chỉ cần kích đểu vài câu, đảm bảo xong chuyện.
- Thế bây giờ như nào?
- Mày cứ chờ tao đấy!
……………….
Đến giờ ra chơi, cả đám con gái ngồi quây quần bên một góc bàn, cố tình chọn chỗ gần cô giáo chủ nhiệm lớp Mie đang ăn sáng để buôn chuyện bàn tán thật to về vụ tham quan. Bắt đầu là cái Hummie …
- Ủ uôi! Nghe nói trường mình cho đi tham quan Yên Tử hả bọn mày!
- Ừ! Nhưng mà tao chả thích! Tự nguyện chả ăn ai lại còn bắt ép, không đi thì không được thi mới sợ chứ! – Mita bĩu môi.
- Vớ vẩn! Nhà trường làm thế là rất đúng! Có đi Yên Tử cầu kinh thì chúng mình mới thi đỗ được chứ! Không thì trượt cả đàn! – Ben gật gù.
- Nhưng mà … không biết cái Mie lớp A5 có đi không nhỉ? Nghe nói nó bảo là sẽ ở nhà đấy! Một mình chống đối giáo viên luôn! – Cheer quả quyết.
- Cái gì cơ? Chống đối cô Thắm á? Chắc không được đâu! Cô Thắm ghê lắm mà! – Ben hét thật to, cố tình để bà Thắm nghe thấy. Y như rằng … có chiếc ghế xanh ở bàn bên tự dưng dịch sát lại gần …
Đã thấy đối tượng có chút biến chuyển, cả lũ lại tiếp tục nhiệt tình thêm mắm thêm muối.
- Ơi xời! Ghê thì có chê được ” Bác Hồ ” không? Nhà Mie giàu như thế! Dích cho vài cộp là cũng im ngay chứ gì!
Nghe con Cheer nói đến đây, máu nóng dồn lên não, không chịu nổi được nữa, bà Thắm liền bật phắt dậy, hùng hổ đi ra bàn phía tụi nó, dõng dạc tuyên bố.
- Mấy cô nói cái gì đấy hả? Tưởng tôi mà thèm sợ ” Bác Hồ ” à? ” Bác Hồ” là cái đinh nhé!
Vừa nói, mặt bà ta vừa đỏ lựng lên khiến đám con gái đứa nào đứa đấy nhìn cũng tái mét, chỉ biết ngẩng đầu lên, bẽn lẽn cười trừ …
- Ơ… em chào cô ạ!
Bước một thành công!
……
Bước hai tiếp tục triển khai.
Không hiểu rằng Thắm đã gọi điện đe dọa những gì mà rút cục nhà Mie cũng đành phải miễn cưỡng cho con bé đi tham quan, mặc dù vậy, họ vẫn nhất quyết gài thêm hai ông vệ sĩ đi cùng để bảo vệ đề phòng nó xảy ra bất trắc.
Đang hớn hở, những tưởng sắp được gặp lại Mie trước giờ đi tham quan, nhưng cuối cùng, hắn lại đành tiu ngỉu khi bắt gặp Mie đi cùng hai ông vệ sĩ, và nhất định phải đi xe riêng … Quay sang nhìn Cheer, lại thêm một lần trân trối … Con bé đành thở dài.
- Thôi được rồi, để tao!
Nói rồi, nó liền dẫn cái Mita cùng mấy đứa con gái nữa, nhóng nhảy chạy sang xe của lớp A5, đứng ngay trước cửa mà trực mô kích …
Ngước ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ chĩa thẳng sang phía con xe mui trần đen bóng bẩy của nhà cái Mie, Cheer chẹp miệng.
- Ủ uôiiii! Xe nhà ai mà xịn vầyyyyy!
- Hình như là nhà Mie đấyyyy! – Mita thêm thớt.
- Ủ uôiiii! Chơi sang thế! Lại thích chơi trội rồiii! Cơ mà ai đời lại để cô giáo phải ngồi xe buýt, còn học sinh thì đi ô tô riêng như thế kia! Thật chả coi ai ra gì! Ko được! Góc độ là không được! – Vừa nói, nó vừa kéo dài cái giọng đanh đá của mình ra. Chua ngoa hết sức.
- Chuẩn! Chơi trội! Chơi quá trội! Quả này là chả coi chủ nhiệm A5 ra gì rồi! Giàu thì giàu chứ thế này thì thể hiện quá! – Nghe mấy đứa nói, Ben cũng đành bồi thêm vào …
Cả lũ đang bàn tán rôm rả, thì bỗng nhiên, một bóng người mặc áo khoác đen đằng sau từ từ xuất hiện, mang đầy sát khí, đứng ở phía cửa xe chằm chằm nhìn xuống quát.
- Mấy chị làm cái trò gì ở trước của xe lớp tôi thế hả! Biến về lớp mau!
Nghe mụ mắng, cả lũ lại vội vàng kéo nhau ù té, để mặc cho Thắm tiếp tục tự mình xử lý … giai đoạn 3.
………………
Vẫn không hiểu là bằng uy lực gì … mà Thắm có thể khiến cho 2 ông vệ sĩ kia buộc phải thả cho Mie về lớp, còn mình thì đành hý hoáy lái xe tiếp tục bám sát ở phía sau …
- Mẹ kiếp! Sao mà chúng nó dai như đỉa thế nhỉ! – Chán nản ngoái đầu lại nhìn con mui trần đang ngúng nguẩy bám sát xe lớp A5 ở phía sau, Ben vò đầu tức tối.
- Gruuu! Dám giỡn mặt bà à! Đợi đấy! Tao không bỏ qua vụ này đâu! – Vừa nói, mắt con Cheer vừa nheo lại, bàn tay hiện hình nắm đấm, khuôn mặt vô cùng căng thẳng.
……….
Con đường tới chùa Yên Tử thật sự là khá xa, vậy nên trên đường đi nhà trường buộc phải cho học sinh dừng chân ở một vài điểm để nghỉ ngơi ăn uống … xử lý ” công chuyện” riêng. Tất nhiên, đây cũng chính là lúc thời cơ hành động.
Rình cho đúng lúc hai ông vệ sĩ tìm nơi thoáng mát để giải phóng chim muông, Cheer và Ben mới vội vàng nhảy tuột xuống xe, nhẹ nhàng áp sát con mui trần, rồi từ từ lôi đồ nghề ra hành động.
Vặn vặn, xoáy xoáy …
Nghiến răng trèo trẹo …
Và cuối cùng thì …
Xì xìiiiiiiiiiiiiii!
Tiếng lốp xe hở van vang lên xèo xèo, vừa đúng lúc nhà trường báo loa gọi học sinh trở về xe lên đường đi tiếp, Ben và Cheer lại hớn hở rời bỏ chiếc xe lúc này đã trở thành vật vô dụng, thản nhiên trở về lớp mình, vừa đi vừa huýt sáo …
Trong lúc đó, Mie cũng đang ung dung ngồi trong xe của lớp nó, bị tiếng xấu đồn xa, Mie tự nhiên trở thành kẻ tự kỉ, ngồi im một góc, lặng lẽ nhìn về phía sau, kiểm tra xem hai ông vệ sĩ có còn bám theo mình không … nhưng … tuyệt nhiên không thấy!
…………………
Sau mấy tiếng đồng hồ gần như sống dở chết dở trên xe buýt, con Cheer kêu gào thảm thiết, thật sự thì nó bị say xe rất nặng. Mà theo như thằng Ben nói, thì chắc chắn con này bị yếu sinh lý!
- Tao tát chết cha mày bây giờ đấy! Ăn nói linh tinh!
Vừa bước xuống xe, nó liền chạy nhào ra ngoài, ngồi thụp xuống một gốc cây, hồng hộc thở dốc, cố gắng đón lấy chút không khí trong lành tuyệt vời ở nơi đây, rồi mới bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình leo núi.
Thử thách đầu tiên của chúng nó sẽ là phải ” tự mình ” leo lên đỉnh núi Yên Tử để cầu phúc lấy may, thế nhưng, chưa gì … cả lũ đã kéo nhau ùn ùn đi mua vé tháp treo, mong tìm đường ngắn nhất. Tất nhiên, trong lũ đó tuyệt đối không thể thiếu Mita.
- Chồngggg! Để cho vợ đi điiii! – Vừa nói, nó vừa cố gắng dùng hết sức bình sinh để giãy mạnh tay mình ra khỏi lực kéo của cái Cheery.
- Đừng mà! Vợ định bỏ mặc chồng à! Đây là cơ hội hiếm có để cho vợ giảm cân đây! Sao vợ lại nỡ bỏ đi phí phạm như thế cơ chứ! – Vừa nói, nó vừa cố sức ôm chặt lấy Mita, tuyệt đối không chịu bỏ tay ra.
- Huhuhu … nhưng vợ không muốn giảm cân … – Mita mếu máo khóc …
- Huhuhu… nhưng chồng muốn có vợ gầy … – Cheer cũng vừa ôm Mita vừa khóc …
- Huhuhu… chúng mày làm ơn thôi đi cho tao nhờ … – Hummie nhăn nhó can ngăn.
- Huhuhu… thôi vợ chồng tao đi trước đây nhé! Kệ mặc bọn mày! – Vừa nói, Ben vừa vẫy tay gửi cái chào thân ái và quyết thắng đến Cheery và hội bạn, rồi lại cùng vợ mình tung tăng trèo lên tháp treo, tuyệt đối không để vợ phải chịu khổ.
……………..
Rút cục, mấy đứa con gái đành kéo nhau đi mua gậy rồi hì hục tự mình leo lên núi. Nhưng sự thật là …
Ở chân núi …
- A vợ ơi! Chỗ này đẹp! Chụp cho chồng kiểu này!
Ở lưng chừng núi …
- Uồi! Background ở đây cũng đẹp! Dừng lại chụp cho chồng phát …
- Á! Chỗ này đẹp quá! Từ từ dừng lại chụp ảnh …
……….
Cứ đi được vài bước, con Cheer lại đòi hai đứa dừng lại, chụp ảnh ” hộ sướng ” cho nó … Rồi hí hửng chạy lại xem.
- Ủ uôi! Ai mà xinh thế này! Chộ ôi! Tao đây á! Há há!
Vừa nói, nó vừa cười rung người sung sướng, khiến cho hai thằng nhóc lóc cóc lặng lẽ đi phía sau cũng phải đột ngột dừng khựng lại … Chan thở dốc, vừa cầm gậy vừa bịt mũi hổn hển nói…
- Mày ơi… dừng lại… tự dưng tao ngửi thấy có mùi thui thúi …
- Đâu đâu! Ở đâu cơ? – Yon đưa mũi lên rồi giả bộ hít khịt khịt, đồng thời đánh mắt nhìn quanh.
- Ở phía đằng kia kìa… – Vừa nói, hắn vừa cúi mặt xuống, rồi chỉ tay về phía 3 đứa con gái đang cười ngoác miệng ở trên chùa Đồng. Ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng.
Nhưng kì cục thay, Yon lại vô tình đánh ánh mắt về phía Hummie, nhìn con bé xinh xắn với nụ cười ngượng ngùng e ấp mà tim thằng Yon như chợt sững lại, thẫn thờ cười ngẩn ngơ…
- Tao thấy cũng xinh mà!
Tưởng Yon nói Cheer, Chan lại vội xửng cồ lên.
- Cái gì! Mày điên à! Thằng này hôm nay mắt có đờm rồi! Đéo nói với mày nữa!
- Đéo ai bắt mày nói với tao! Thằng vô duyên!
- Mày bảo ai vô duyên?
- Mày chứ ai!
- Mày ý!
- Mày ý!
……………………….
Sau 30 phút hì hục vất vả, cuối cùng thì Cheer, Mita và Hummie đã leo lên được tới chùa đồng, hởn hở thắp vài nén hương và cầu xin đỗ đạt, rồi lại quyết định lên đường leo tiếp …nhưng … mới đi được chục bậc… Mita đã vội khựng lại …
- Chồng ơi! Vợ hết chịu nổi rồi! – Vừa đi, Mita vừa thở hổn hển, chống gậy một cách yếu đuối. Thấy thế, Cheer liền giả vờ xanh mặt, chạy xuống đỡ đần.
- Ôi! Vợ tôi bị làm sao thế! Hummie ơi! Dừng lại chút đã!
Thỏ con đang leo hết sức hăng say và cật lực, nghe tiếng Rùa lười nói, nó liền dừng khựng lại, chán nản nhìn Ốc Sên yếu đuối định buông xuôi …
- Lại cái gì nữa đâyyy!
- Hình như vợ tôi không ổn! Tụt huyết áp rồi!
- Híc híc … vợ mệt quá chồng ạ! Không nhấc nổi chân nữa! – Bám vào vai Cheery, nó cứ cố đứng lên rồi lại khụy xuống. Vẻ mặt mếu máo thì thào…
- Tôi nghĩ là phải dừng lại thôi bà ạ! – Cheer lo lắng ngước lên nhìn Hummie bối rối.
- Cái gì cơ! Nhưng đây mới được có ¼ đoạn đường thôi! – Hummie nhăn mặt không đồng ý!
- Nhưng vợ tôi sắp chết rồi! – Cheer hét lên làm căng!
- Hức hức … Vợ đói … vợ mệt… vợ chưa muốn xa chồng … huhu – Mita làm bộ thảm hại …
- Chết với vợ chồng chúng mày mất! Thế xuống núi kiếm cái gì ăn đi! – Bất lực với vở kịch nghiệp dư của hai đứa, Hummie đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp đặt của Ốc sên và Rùa lười.
Hummie vừa dứt lời, Mita đột ngột bật phắt dậy, sung sướng chạy vội xuống phía dưới, nhưng Cheer vẫn đứng sừng sững ở phía trên.
- Âyyy! Chờ đã! Xuống suông như vậy à?
Nghe Cheer nói, Mita chợt dừng lại, khó hiểu ngước lên nhìn …
- Thế còn muốn như nào?
- Mình đã không lên được! Thì những người khác cũng tuyệt đối không được lên! – Vừa nghĩ, nó vừa cười một mình như con tự kỉ.
- Nó lại bắt đầu rồi đấy! – Hiểu ý Cheer, Mita và Hummie lại lắc đầu bất lực.
………………..
Ba đứa cố gắng leo lên một đoạn nữa, cố gắng để trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, rồi lại kéo nhau hì hục chạy xuống, vừa đi vừa thở hổn hển nói …
- Xời ơi! Tưởng thế nào! Đúng là leo lên mất công!
- Ừ í! Cứ tưởng đẹp lắm! Ai ngờ có mỗi một ngôi chùa bé tí ti vớ va vớ vẩn! Xuống thắp hương ở chùa Đồng còn hơn!
- Mệ! Đúng là đi Yên về Tử các bà ạ!
Vừa đi, chúng nó vừa râm ran nói, “không thèm để ý” đến tốp thầy cô giáo đang lúng túng đứng sững lại sau khi lướt qua bọn trẻ con.
Như một thứ gì đó vừa đánh thức vào não bộ của mình, bà Thắm liền vội vàng đứng khựng lại, rồi luống cuống chạy xuống hỏi bọn nhóc.
- Ây ây! Các em vừa lên trên đó rồi à?
- Vâng! – Cả ba đứa đồng thanh quay lên đáp, vẻ mặt hết sức thản nhiên và khó chịu.
- Thế trên đó chả có gì hả các em? – Nghe bọn nhóc nói, mấy thầy cô khác cũng liền chầm chậm dừng bước rồi quay ngoắt lại hỏi.
- Vầng! Chán lắm ý ạ! Chả có cái quái gì! Thà các cô xuống chùa Đồng mà thắp hương còn thích hợp hơn! – Cheer leo lẻo một cách hết sức thuyết phục. Vẻ mặt truyền cảm khiến mọi người đều gật gù, quay sang chau mày nhìn nhau bàn tán, rồi lại quyết định …
- Ầy … thế thôi! Bọn mình cũng già rồi! Leo được lên trên ấy thì cũng héo! Thôi xuống chùa Đồng đi! – Thắm nói.
- Ừ xuống đi! – Mọi người cùng đồng thanh.
- Hi hi! Các thầy cô xuống vui vẻ nhé! – Vừa nói, nó vừa đưa tay lên, vẫy vẫy chào tạm biệt vẻ rất xúc động và chân thành … khiến thằng Yon đứng núp trong gốc cây liền nhéo mạnh vào hông thằng Chan, cất giọng đe dọa.
- Cấm mày qua lại với con này đấy! Đúng là đồ nguy hiểm!
- Mày nghĩ nó chỉ là nguy hiểm thôi á … – Chan nheo mắt gượng cười …