Cú đấm của một đứa con gái- Chương 52 - 53
Em thề! Em sẽ học giỏi!
Sáng hôm sau đến trường, bị
cái Cheer ba hoa với thằng Ben, thế là Yan lại đành phải khai hết câu chuyện
ra với hội thằng Ben và cái Mita. Nhìn hắn kể trong tâm trạng buồn vật vã,
chán nản không thể nói lên lời mà Cheer chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc. Đúng
là Yan ngố thì vẫn hoàn Yan ngố!
………..
Hết bốn tiết đầu ngày hôm đó, mọi chuyện đều
diễn ra êm xuôi, cho đến khi thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện vào tiết cuối,
trên tay cầm theo tờ đề cương dày cộp, gửi tặng lớp trưởng bảo phát cho mỗi đứa
một tờ về nhà và “nghiền” cho bằng hết. Cheer đau lòng lại mài dao xoèn xoẹt!
Đắng họng hơn nữa là lúc thầy giáo hùng hồn
tuyên bố tin giáng trời:” Cả lớp lôi giấy ra làm bài kiểm tra một tiết! Cất
hết sách giáo khoa và vở ghi lên trên đây! Tôi thu, cuối giờ giả “ … Cả lớp
lại ôm đầu kêu gào lên ầm ĩ … nhưng vẫn không sao chống lại được lệnh thầy.
Từng quyển sách ra đi trong tiếc nuối, ngay cả bà lớp trước là người đi thu
cũng ứa nước mắt vì chả mong chuyện này tí nào. Đã thế thầy lại còn chia đến
3,4 cái đề cho cả lớp nữa … Phen này cả lũ chết chắc!
Sau 15 phút đầu lớp chìm trong biển lặng, thầy
giáo ngồi uy nghiêm trên bục giảng, bốn mắt liên tục quét như tia la-de xuống
phía dưới, cả lũ ngồi im phăng phắc không dám ngọ nguậy…
Đột nhiên, thầy đứng dậy! Có một vài cặp mắt
lén lút hết nhìn xuống lại đảo lên đột nhiên hấp háy … Thầy cười khẩy, nhưng
vẫn bình tĩnh đi ra …
Thấy bóng thầy dần đã khuất xa, lũ học sinh đột
ngột lôi hết điện thoại, tài liệu lên bàn, hí hoáy ghi chép trong chớp nhoáng!
Đứa không có thì giành giật đứa có, đâm ra lại
thành cãi nhau. Thằng nào thông minh, biết làm bài mà dám im ỉm thì sẽ bị chúng
nó chọc bút bi vào lưng cho thối phổi!
Cả lớp đang râm ran, tiếng chân loạt xoạt ngoài
hành lang đột nhiên quay trở lại …
Lớp trưởng mạnh miệng thông báo:” Thầy về!
Thầy về “…
Sách vở trên mặt bàn đột ngột biến mất, chỉ
trong phút chốc tất cả lại trở về trạng thái im phăng phắc, đứa nào đứa nấy
cũng ngồi thẳng lưng, đông cứng như tượng đồng. Còn nhanh hơn cả tốc độ ánh
sáng!
Tiếng bước chân loẹt xoẹt mỗi lúc một tiến gần,
cả lớp dần chìm vào căng thẳng…
Rồi tất cả lại dường như vỡ òa nhẹ nhõm, khi
nhận ra đó là cô lao công!
“Úp sọt nhổ nước bọt con lớp trưởng!”
Cả lớp rào rào lên đồng thanh như kiến vỡ tổ.
Khổ thân bạn lớp trưởng vô tình bắt sóng nhầm kênh …
Nhưng tiếc thay, trong lúc hỗn loạn, rình đúng
lúc cả lũ đang làm ầm cả lên, thì thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện từ cửa sau …
lặng lẽ hơn cả một con mèo già.
- Các anh chị đang làm trò gì đấy hả! Cô Mai
! Đưa quyển vở đây! Cô Trang! Điện thoại này thu tịch cuối năm trả nhé! À…
Anh Vũ! Anh còn viết cả công thức lên bàn cơ à! Nhanh gớm nhỉ! Mai mời phụ
huynh đến gặp cho tôi … – Kể từ lúc bất thình lình rập rình quay trở lại, thầy
lướt như bay từ cuối lớp cho đến dãy bàn đầu, vừa đi vừa thu gom hết đống tang
chứng vật chứng mà chúng nó bày biện đầy trên mặt bàn và ngăn tủ … vì chưa kịp
giấu giếm.
“Thôi xong, quả này méo mồm rồi!” – Cả lũ đột
nhiên đông cứng, mặt méo xẹo lại chẳng biết phải thanh minh thanh nga như thế
nào … ngậm ngùi đau xót nhận điểm 0. Mấy thằng học giỏi lại được thể cười khinh
khỉnh.
……………………
Sau khi thu tịch hết đống tài liệu mà bọn nhóc
con đã kịp cất giấu, thầy lại đanh mặt dõng dạc thông báo tin buồn …
- Nói cho các cô cậu biết để mà chuẩn bị tinh
thần, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi là chúng ta đã phải đối mặt với kì thi tốt
nghiệp rồi, sau đó là thi đại học. Không vượt qua được ngưỡng cửa này thì chỉ
có chết chắc! Nghe thì có vẻ là lâu đấy, nhưng thật ra 3 tháng nó trôi qua
nhanh lắm! Nếu chẳng may ra mà thi trượt thì cô cậu có nghĩ đến bố mẹ không? Có
thấy xót cho tiền bạc bố mẹ bỏ ra cho cô cậu ăn học suốt mấy năm nay không? Hay
lại an nhàn gác gối chờ năm sau thi lại? Cô cậu có biết thương cha mẹ không?
Tỉnh lại cả đi! Không chỉ môn này đâu mà còn nhiều môn khác nữa! Thật sự cái
lớp này học quá kém! Kém toàn diện!
Thầy nói đến đây, một vài đứa lại bụm miệng
cười, phần vì xấu hổ, phần vì thầy nói quá đúng!
- Không phải cười! – Thầy lừ mắt một phát, cả lũ
lại im phăng phắc gục mặt xuống bàn vờ nghe tiếp – Nói cho cô cậu biết, ai mà
còn có ý định nhởn nhơ thì cứ tập xác định dần đi. Từ giờ đến cuối năm tôi sẽ
thường xuyên cho làm bài kiểm tra một tiết bất chợt để kiểm tra chất lượng cái
lớp này. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh chị thôi. Toàn là dạng sẽ có trong đề
thi cả đấy! Không chỉ môn này, mà còn nhiều môn khác. Từ giờ đến cuối năm mỗi
tuần trường sẽ tổ chức một buổi thi chất lượng vào sáng chủ nhật. Mỗi tuần hai
môn trong năm môn chính sẽ phải thi để rèn lại kiến thức cho các em. Nếu ai đạt
kết quả dưới 5 phẩy thì tuyệt nhiên sẽ không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp
nữa. Vậy nên những anh chị nào đã có cha mẹ lo sẵn cho một chân trong trường
đại học thì cũng chuẩn bị tinh thần cả đi! Tốt nghiệp mà còn không qua thì cũng
đừng có mà mơ đến ĐẠI với chả HỌC!
Thầy vừa nói, vừa nhấn mạnh từng chữ một, nghe
như mũi dùi xoáy vào óc tụi nó …
Cả lũ mặt đần ra, vẫn ngồi im phăng phắc trước
khi thầy lặng lẽ bước chân ra khỏi lớp. Trống hết tiết vừa reo lên cũng là lúc
tụi nó cùng thở phào nhẹ nhõm. Ben ngồi ngay dưới Cheer, liền gào lên bực bội.
- Bố cái lão dở hơi! Luyên tha luyên thuyên đau
hết cả đầu! Dạy nhạt như nước ốc ý thì học bằng niềm tin à?
Mặc kệ lời Ben nói, lúc này trong đầu Cheer chỉ
còn vương vấn lại từng lời căn dặn của thầy… Chợt nhận ra đó như một hồi chuông
cảnh tỉnh! Thầy nói đúng! Thầy không nói sai! Trước kia nó đã nghĩ quá đơn giản
– rằng nó thi mỹ thuật thì không cần phải học giỏi văn hóa – nhưng dường như nó
đã nhầm – văn hóa và nghệ thuật luôn đi song hành với nhau. Nếu bây giờ nó
không vượt qua được kì thi tốt nghiệp thì cũng đừng có mong bước đến ngưỡng cửa
đại học. Mà nếu nó thi trượt tốt nghiệp … thì sẽ làm sao nhỉ …
Ôi… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nặng hết cả đầu!
Tha lôi bộ óc nặng chình chịch trở về nhà, mặc
cho chiều nay Chan không ngừng rủ nó đi học vẽ, nó cũng không buồn lê đi nữa.
Tự dưng cảm thấy buồn chán thay cho cái con người lười nhác của mình… Tại sao
từ trước đến nay không chịu chăm chỉ học? Cứ mải mê đánh nhau, thích cầm trịch?
Giờ mang lại được cái ích gì không? Nước đến chân mới nhảy… Mà nó thì lại không
biết bơi… Thôi xong, phen này thì chìm thật rồi!
Càng nghĩ, Cheer càng vò đầu bứt tai rồi giãy
giụa trên giường, lộn đi lộn lại như một con điên khiến mèo Nhan Nhan cũng phải
hoảng sợ mà tránh xa.
Sau một hồi nằm vật ra suy nghĩ, rồi nó lại đột
nhiên bật thẳng người ngồi dậy, ánh mắt chói lòa sáng lóa lên tư tưởng:” Thề!
Quyết tâm bây giờ sẽ học lại từ đầu! Mất gốc chỗ nào vun đắp lại từ chỗ đấy!
Hổng chỗ nào lấp ngay vào chỗ đấy! Nhanh thì còn kịp!”…
Nghĩ xong, nó liền nằm vật ra ngủ tiếp …
………………..
Tối đó đi làm, Cheer hí hửng hơn mọi ngày, túi
sách cũng nặng hơn thường lệ rất nhiều. Chan không hiểu, nhưng rồi cuối cùng
Cheer cũng đành bẽn lẽn lôi đống sách lớp 10 ra nói với hắn rằng mình cần học
lại. Nhìn Cheer tự dưng chăm chỉ thế, hắn cũng khẽ ồ lên một tiếng rồi lại xoa
đầu con bé cười hiền lành.
- Muốn học thì bảo anh? Gì chứ mấy môn này anh
nhắm mắt cũng chấp điểm 10 tất! Chỉ cần em về NHÀ, NGHỈ ngơi với anh một phát
là xong!- Vừa nói, Chan vừa nheo mắt nhìn Cheer mỉm cười trìu mến khiến con
bé giận đến run người.
- … Nhà … nhà cái gì cơ … thằng chó này! Cút
ngayyyyyyyyy!
…….
Vào trong nhà hàng, Cheer vẫn hậm hực mãi. Bản
thân đầu óc nó rất đen tối, nhưng lại tuyệt nhiên không thích ai nói chuyện
biến thái với mình bao giờ … đặc biệt là từ người yêu! Nhưng được một lúc rồi
cũng xuôi xuôi, tầm trước 9 giờ, lúc quán còn chưa đông khách, Cheer đã bắt đầu
lọ mọ lôi sách vở ra ôn lại.
Quả thật thì lúc đầu cũng hào hứng lắm… nhưng
càng nhìn, con bé lại càng chẳng hiểu gì…Các công thức thì mỗi lúc một dày đặc,
ban đầu còn đơn giản chứ về sau thì phức tạp quá! Bảo sao chỉ cần nó chểnh mảng
một chút thôi là mất gốc luôn…
Mà cái lẽ thường là thế… một khi đã mất gốc, đã
không hiểu cái căn bản ban đầu rồi thì có ai có đủ kiên nhẫn để mà học tiếp
những cái rắc rối về sau đâu!
Sau mấy lần cố tình lượn qua lượn lại, thấy
Cheer vẫn cắm gằm mặt vào quyển sách giáo khoa, mặc cho Ryan năm lần bảy lượt
giả vờ đánh tiếng. Anh liền dừng lại, chống nạnh và đằng hắng!
- Làm việc thế này đấy à? Anh đi qua đi lại
nãy giờ còn không thấy, nhỡ khách vào thì làm sao?
Thực chất thì từ nãy tới giờ khách đi qua đi lại
cũng không ít, nhưng Cheer vẫn kịp để ý và đứng dậy chào, chỉ duy có anh Ryan
là nó cố tình lờ tịt đi thôi. Nghĩ vậy, con bé liền lí nhí đáp…
- Đâu ạ! Khách em vẫn chào mà…
- À… thế hóa ra anh không bằng khách… nên không
thèm chào?
- Đâu ạ! Em coi anh như người thân trong gia
đình! Như bậc anh chị của em! Bởi vì em quý anh như vậy… nên mới không muốn đối
xử khách sáo với anh như người ngoài. Anh xem, người trong gia đình có bao giờ
gặp nhau mười lần chào cả mười bao giờ không?
Nghe Cheer liến thoắng mồm miệng mà Ryan nhức
hết cả đầu, anh liền xua tay bất lực rồi cúi đầu xuống nhìn ngó.
- Thế em đang học cái gì đây?– Vừa nói, Ryan
vừa cúi đầu xuống, rồi tiện tay lật bìa sách lên– Ơ! Sách Lý lớp 10 á? Tưởng em
học lớp 12 rồi cơ mà? Khai láo à?
Bị anh Ryan bóc mẽ như thế, Cheer xấu hổ không
biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn cách cúi gục đầu cắm gằm mặt xuống đất, cảm giác
như ánh mắt mình nóng hừng hực đến nỗi có thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống
vậy!
- Dạ… em bị mất gốc, mà sắp thi tốt nghiệp rồi,
nên phải ôn lại ạ!– Con bé vừa nói, giọng vừa nhỏ lại dần.
- Ui zời! Ngẩng cái mặt lên xem nào! Lễ tân kiểu
gì mà cứ cắm gằm mặt xuống đất thế? Thế có cần học thêm gia sư không? Sinh viên
ưu tú đứng ngay trước mặt em đây!
- Hở… dạ? Thật ạ? Anh nhận dạy em thật?
- Ừ! Học phí bằng một tháng lương! Bèo không ý
mà …
- Anh đùa em à… – Cheer ngậm chặt miệng, nghĩ
đến tiền là nó xót.
- Ừ! Anh đùa mà!- Anh Ryan phì cười.
- Thật không ạ?- Nghe Ryan nói xong, mắt nó
lại sáng quắc lên thích thú!
- Không! Ha ha!
- Anh nàyyyyyyy!
- Thôi được rồi! Bắt đầu từ chiều mai nhé! Học
dần đi không là không kịp đâu! Anh cũng không muốn nhà hàng mình có học sinh
học kém!– Tuy rằng anh Ryan chỉ đùa như thế, nhưng lại làm Cheery vô tình tự ái
…
“Hết Chan rồi đến anh… toàn dìm hàng mình … Rồi!
Hãy cứ đợi đấy! Đợi tôi học giỏi cho xem!”- Nó thầm mím môi tự nhủ trong lòng
như vậy.
…………
Càng bị tự ái, con bé lại càng quyết tâm học
thật chăm chỉ. Tối đó về nhà, Cheer vẫn lôi sách vở ra cày tiếp. Ánh đèn vàng
sáng trưng hắt qua khung cửa sổ khiến Chan vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Cheer
nói thế mà nó quyết tâm thực hiện thật… nên cũng chẳng dám nhắn tin quấy rầy
con bé…Chỉ là một cái tin nhắn chúc ngủ ngon, ngọt ngào như thường lệ …
…….
Chiều hôm sau, Chan lại tiếp tục rủ Cheer đi học
vẽ, nhưng con bé vẫn một mực từ chối… đoán là Cheer đang ở nhà học bài một
mình … Nào ngờ
Chiến thư!
Cánh cửa phòng khép hờ không
gài khóa, ngay từ lúc bước chân vào nhà, thấy có đôi giày đàn ông bóng loáng ở
phía dưới kệ để giày dép, bà và mẹ Cheer thì không thấy đâu … Chan đã cảm thấy
lòng chợt sực lên chút hoài nghi rồi …
Y như rằng … đôi gian phu dâm phụ đang cúi gục
đầu vào nhau, kẻ đứng người ngồi, thân mật cười nói.
Máu nóng dồn lên não, Chan đập cửa cái rầm một
cái, rồi chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng bỏ đi.
…..
Nghe thấy tiếng cánh cửa đột nhiên đóng rầm,
Cheer vội vàng quay ngoắt ra phía sau nhìn thì chợt giật mình khi phát hiện ra
bóng Chan đã kịp đi khuất. Con bé cũng định đứng dậy đuổi theo, nhưng lại thôi,
ngày đầu nhờ anh Ryan sang đây giảng bài, không nên bất lịch sự thế!
Tiếng đập cửa làm ngắt mất nhịp giảng bài, anh
Ryan liền dừng bút, ngoái đầu nhìn theo hướng mắt Cheer.
- Ai thế em?
- À! Người yêu em! – Cheer nói câu này, mặt tỉnh
bơ, bản thân nó cũng không hiểu mình tự cho Chan trở thành người yêu từ lúc nào
không biết nữa. Nhưng quả thật dạo này nói ra mấy câu sến sến đều không thấy
ngượng. Buồn cười thật!
Người yêu?…
Một câu hỏi nhỏ khẽ lóe lên trong đầu Ryan…
Hóa ra cô bé này đã có người yêu, vậy mà anh
không biết… Lại còn đang định nhăm nhe với ý định “thầy giáo” tán “học sinh” cơ
đấy! Buồn cười thật! Nhưng không sao, tấn công đồn có địch mới vui! Càng tốt!
Nghĩ thế, anh lại thầm cười mỉm, rồi nheo mắt
xoa đầu hỏi.
- Có cần ngừng học một lát để chạy theo giải
thích cho cậu ta không? Cẩn thận lại hiểu nhầm!
- Dạ thôi! Không cần đâu ạ! Hắn cứ như thế suốt
ý mà!- Nói rồi, Cheer lại thản nhiên quay đầu lại, tiếp tục chăm chú trở về với
bài giảng của thầy giáo Ryan…
………..
Hậm hực bước ra khỏi nhà Cheery, từng bước chân
của hắn dậm xuống mặt đất đều nặng như chì. Nhưng dù nặng đến đâu thì cũng
không thể nặng bằng trái tim đang sôi lên vì ghen tuông được!
Hừ! Không thể tin được! Hai hôm không thèm đi
học vẽ với mình … ra là vì cái thằng này đây mà? Có hẳn zai mới đến dạy học rồi
cơ mà? Trông to con, ngon nghẻ thế cơ mà! Đúng là cái đồ lăng nhăng! Vừa mới
dẹp được một thằng Yan thì lại có ngay một thằng khác còn ngon ăn hơn! Thật
không thể tin được …
Bọn con gái… Đứa nào cũng giống nhau hết!
………………….
Tối đó, mặc cho Chan đang hiểu lầm, Cheer vẫn
cứ để nick online suốt mà không thèm chủ động giải thích. Cheer biết, tính Chan
hay nóng giận trẻ con thế thôi, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi là sẽ giải quyết
được tất cả. Nhưng lần này Cheer muốn luyện cho Chan tính điềm tĩnh, không thể
cứ bậy chuyện gì cũng gắt ầm lên như vậy được. Nếu bây giờ mà không trị được
thì sau này khó sống lắm!
Cách đó một bức tường, Chan cũng đang ngồi nhìn
chằm chằm vào cái máy tính… Nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cái nick
Cheery.Chip đang sáng lập lờ như một con đom đóm, mặc dù hắn có cố gắng vợt bắt
như thế nào thì cũng không thể yên tâm nắm chắc trong bàn tay của mình. Hắn hậm
hực ngồi nhìn, chờ xem đến bao giờ thì Cheery mới chịu cúi đầu xin lỗi hắn.
Nhưng rồi, chờ mãi… chờ mãi … Mãi mà vẫn chẳng
thấy Cheer thèm pm mình gì cả.
Đã lâu lắm rồi hắn lại mới bị đặt vào cái vị trí
so găng như thế này…
Gan của Cheer… hay gan của Chan… ai lớn hơn!
Để rồi xem!
Ai lỳ hơn!
…………………………
10 phút …
20 phút …
30 phút…
1 tiếng …
Rồi cả tối…
Phải gần đến 11 giờ rồi, Chan thì vẫn ngồi đó,
đôi mắt díp lại, năm lần bảy lượt hai hàng mi kia đã không ngừng sụp xuống rồi
lại giật mình chớp mạnh…
Không hiểu con bé đó đang chat với thằng nào mà
lâu thế!
Bực mình, Chan liều mình đấm cái rầm vào bức
tường ngăn cách giữa phòng Cheer và phòng Yan.
Đang tập trung học bài, cố gắng trấn tĩnh để ghi
nhớ hết đống công thức Toán học mà anh Ryan vừa giao cho hôm nay… chưa được bao
nhiêu thì đã bị tiếng đánh động của thằng Chan phá hết! Cheer bực mình, nó lấy
chân đá lại cái rầm vào bức tường bên cạnh. Tiếng động vang lên ruỳnh ruỳnh
khiến Chan bực mình đạp thêm vài cái nữa…
- Thằng điên kia mày định phá nhà tao đấy à?-
Nhìn Chan thản nhiên đạp tường nhà mình, Yan liền tung chăn vùng dậy trợn mắt
mắng.
- Con điên kia! Mày học hành kiểu này đấy à? Tao
chặt chân bây giờ?- Mẹ Cheer đang ở tầng dưới, nghe tiếng đập tường ruỳnh ruỳnh
cũng vội vã chạy lên quát tháo. Cheer lại sưng mặt lên hậm hực rồi đành ngồi im
re…
….
Sau khi bị dằn mặt, cả hai lại bắt đầu chìm vào
im lặng.
Một tin nhắn bất ngờ hiện lên cái *bíp* trên màn
hình điện thoại.
“Ra ban công đi, rồi nói chuyện” – Cuối cùng
Chan cũng đành xuống nước mở lời trước.
Biết Chan đã mắc bẫy, Cheer lại càng điềm nhiên.
Nó nhoẻn miệng, bình tĩnh nhắn lại.
“Chuyện gì? Không thích ra!”
“Sai mà còn không xin lỗi à?”
“Sai bao giờ? Sai cái gì mà phải xin lỗi!”
“Cứ ra ngoài khắc rõ”
Ờ! Rồi! Ra thì ra! Nghĩ thế, Cheer liền hì hục
nhét vào chân mình đôi dép thỏ hồng rồi lại cóc cóc bò ra ngoài ban công.
Ban đầu nó còn rụt rè, nhưng rồi lại ngước mắt
lên nhìn xung quanh, vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai… ngoài một tờ giấy
trắng được kẹp trên khung sắt chia cắt giữa ban công hai nhà. Vội vàng rút ra
đọc, Cheer lại bụm miệng phá lên cười trước những dòng chữ nguệch ngoạc được
viết trong lúc tức giận của Chan.
“Cô là đồ vô trách nhiệm!”
“Vô trách nhiệm cái gì cơ?” – Cheer vừa cười vừa
lấy giấy bút ra viết lại. Xong đâu đấy thì liền nhắn tin bảo Chan ra đọc tiếp.
Hai đứa cứ tiếp tục trao đổi bằng thư từ viết tay như thể câu chuyện giữa anh
bộ đội và cô chiến sĩ ngày xưa…
“Vô trách nhiệm cái gì cơ? Có mà anh vô trách
nhiệm ý!”
“Cô vô trách nhiệm ý! Nói yêu tôi xong rồi bỏ
tôi đi với thằng khác như thế à?”
“Bỏ anh đi với thằng khác bao giờ? Này đừng có
ngậm máu phun người nhé!”
“Thế cái thằng chiều nay là như thế nào? Sao
nó lại xuất hiện ở nhà cô, trong lúc nhà không có người như thế hả?”
“Ô anh bị điên à? Thế tôi thuê gia sư cũng phải
báo trước với anh à?”
“Làm quái gì có thằng gia sư nào ngon zai như
thế? Đừng có trá hình?”
“Trá hình với anh làm cái quái gì? Sếp của tôi
đến giúp đấy!”
“À… lộ rồi nhé! Thế là câu được cả thằng sếp cơ
mà… cô thì ghê rồi…”
“Lại chả ghê! Ghê thì mới câu được anh chứ! Hô
hô…”
“Cô mà đòi câu tôi á? Là tôi câu cô đấy! Nói lại
đi đồ rau sạch!”
“Ôi rau sạch mới kinh chứ! Ha ha ha… Định làm
bác nông dân đấy à? Hơi nhầm rồi em zai nhé! Ngay từ đầu vẫn là chị cưa em
đấy!”
“À thế cơ mà! Chắc cô không biết tôi cố tình để
cô cưa tôi nhưng thật ra là tôi đang chăn cô đấy!”
“Ừ! Chăn cơ mà! Thế hóa ra mình bị người nông
dân chăn rau cơ mà… Hu hu hu… thế tôi là mớ thứ mấy rồi …”
“Mẻ đầu …”
“Điêu…”
“Thề…”
“Thề cá trê chui ống…”
“Tôi có ống rồi, chỉ thích chui vào cô…”
“Đồ bệnh hoạn!”
“Bệnh hoạn thì mới cưa được em chứ!”
“Cưa cho vui à?”
“Không! Điên à? Yêu mới cưa chứ? Thừa thời gian
đâu!”
“Nói như đùa ý nhỉ?”
“Ai thèm đùa”
“Vậy chứng mình là không đùa đi?”
“Sang đây …”
“Sang đấy làm gì?…”
“Anh sẽ cho em lên MÂY “..
“Biến thái quá! Thôi ngủ đi!”
“Ừ! Ngủ ngon nhé! Đồ con lợn!”
“Chó ghẻ đầu! Mơ ác mộng nha! Hiu hiu!”
“:-*:-* Hẳn em sẽ là con quỷ trong ác mộng của
anh rồi!”
“Sến nữa thôi! Mắc ói quá …”
“Sao người ta bảo khi yêu không biết sến cơ mà
nhờ…”
“Kiểu của Cheer nó phải khác… hô hô…”
……………
Kết thúc một tràng “chiến thư”, thế là mọi thứ
đâu lại vào đấy! Đêm nay Cheer lại được yên giấc nồng, ôm em thỏ bông vào lòng,
nó nhắm tịt mắt ngủ, đôi môi khẽ cong lên nở một nụ cười le lói.