Cú đấm của một đứa con gái- Chương 56 - 57
Bay Xuyên Qua Màn Đêm…
Không hiểu sao Ryan cũng tự
cảm nhận được điều đó, nhưng anh không quay đầu lại nhìn, chỉ khẽ đánh tiếng
hỏi Cheery.
- Người yêu em đến hả?
Cheer vẫn giữ nguyên trạng thái, mắt không đánh
sang bên phải mà chỉ thản nhiên trả lời.
- Chính hắn anh ạ!
- Thế thôi anh về nhé? – Vừa nói, anh vừa xoay
xoay cây bút bi trong tay, điềm tĩnh hỏi lại.
- Vâng, hẹn tối gặp lại anh.
Nói rồi, anh Ryan liền đứng thẳng lưng, rồi lạnh
lùng quay đầu lại, giả vờ không bận tâm đến ánh mắt như lửa đốt của thằng Chan,
bình tĩnh xách túi áo lách khỏi người Chan đi ra ngoài, không thèm ngoái đầu
lại. Trong lòng Cheer thầm ôm bụng cười đau khổ, nhưng bên ngoài vẫn phải giữ
trạng thái thản nhiên, không thể khinh suất. Bóng Ryan đi đã khuất xa xuống cầu
thang rồi, Chan mới thèm đạp chân chặn cửa lại, hậm hực ngồi xuống rồi điềm
nhiên ngã lăn ra giường…
Thấy thế, Cheer liền tiện tay ném bay cái hộp
bút vào người hắn, quát lớn hòng dựng dậy.
- Yà! Làm gì thế?! Mau ngồi dậy! Người thúi ai
cho nằm lên giường của tôi?
- Yaaaa… yên nào! Vừa đi uống bia với ông Gà,
mệt quá! Ra đây nằm với anh nào!
Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đỏ ngầu từ lúc nãy,
Chan liền cuộn tròn mình rồi vơ lấy cái chăn bông trên giường Cheery, trùm kín
vào đầu mình hòng làm một giấc ngủ. Cheer tức tối trừng mắt nhảy phắt lên
giường, vừa đạp vừa ngoạc miệng ra mắng.
- Dậy dậy! Rượu chè bù khú, gái gú say sưa rồi
bây giờ lăn ra đây ăn vạ à! Đồ khốn dậy mau!
Chẳng thèm quan tâm Cheer đang dốc sức đạp mạnh
vào lưng mình, Chan liền đột ngột quay lại, tóm chặt chân rồi lôi nó cái tuột
một phát xuống giường, ngã sóng soài bên cạnh hắn.
Bị lôi xuống ngã ngay bên cạnh Chan, mặt đối
mặt, má nó bất giác đỏ bừng lên trông thấy, hai con ngươi cứ thế căng tròn lên…
chớp chớp…
Đột nhiên, Chan rướn đầu hôn chụt một cái vào
môi con bé, khiến nó lại càng chết cứng hơn…
Vẫn chưa hết manh động, Chan lại đột ngột với
tay kéo chăn trùm kín lên đầu cả hai đứa, rồi cuộn chặt cả vào người cái Cheer
cho cơ thể hai đứa dịch sát lại gần nhau… thân nhiệt bỗng chốc tăng cao… đến
mức khó thở…
Cheer vẫn cứng đơ cả người, trong giây lát mà
phải trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó mím môi, khuôn mặt đỏ
bừng ngày càng sưng lên như trái gấc. Con bé co chân, định đạp mạnh vào hạ bộ
nhưng lại bị thằng Chan nhanh chân khóa chéo lại. Mặc cho Cheer tha hồ giãy
giụa hắn vẫn nhất định không buông.
Con bé quắc mắt lườm, nghiến răng đe dọa.
- Có bỏ ra không?
- Không!
- Không bỏ ra anh sẽ phải hối hận đấy!
- Em định làm gì nào!- Mặc cho Cheer đã ngừng
giãy, Chan vẫn cố tình quặp thật chặt rồi nở nụ cười nhe nhởn.
- Tôi đếm từ một đến ba, nếu không bỏ ra thì
đừng trách…
- Để anh đếm hộ em nhé?!- Nói xong, Chan liền
đếm, vô cùng nhởn nhơ không lo sợ- Một… hai… b…
Miệng nói còn chưa dứt câu, hắn đã đột ngột phải
ngậm lại… vì bị đôi môi Cheer chặn cho chặt cứng!
Lần đầu tiên trong đời bị con gái chủ động khóa
môi! Chan không thể tin được, đôi mắt hắn mở to thao láo … chẳng bù cho Cheer
ngay từ đầu đã nhắm thật chặt rồi!
Nó xấu hổ đến mức không muốn mở ra để nhìn vẻ
mặt vô cùng thất kinh vì sung sướng của Chan nữa. Nhưng ai bảo Chan cơ… ai bảo
nó đã cảnh cáo rồi mà cứ cứng đầu… để sự việc đi đến mức này…
Năm giây sau khi môi chạm môi… Cheer bắt đầu thả
lỏng… người nó không gồng cứng hết cả lên nữa… Chan cũng bắt đầu thay đổi vị
trí từ người bị động sang thế chủ động … lấn lướt chiếm lấy bờ môi nó một cách
nhẹ nhàng nhưng man dại… Rồi dần dần tham lam, mãnh liệt… Tuyệt đối không để
cho Cheer giãy ra… Dù rất nhiều lần nó đã cố nói:”Em sắp ngạt thở rồi!”….
………….
“À! Ông Gà đã nhận lời rồi đấy! Ông ý bảo tối
chủ nhật này bảo sư phụ em thu xếp gặp nhau ở đường xxx nhé!”.
Đó chắc là thông tin duy nhất mà tối hôm đó
Cheer nghe và lưu lại được ở trong đầu… Còn bao nhiêu công thức toán học xa xôi
kia… Cheer cho bay đi đâu mất hết rồi!
………………..
Chiều hôm sau, vẫn như thường lệ, cứ đúng 2 giờ
anh Ryan đến làm gia sư cho Cheer. Suốt cả buổi học, cứ thỉnh thoảng Cheer lại
dừng bút, băn khoăn định hỏi anh Ryan về sư phụ… nhưng rồi lại tặc lưỡi đành
thôi.
Đến gần 5 giờ, trước khi chuẩn bị đi về, anh
Ryan mới đột nhiên cất lời hỏi.
- Định nói gì thì mau nói đi!
Giật cả mình, Cheer bối rối ngước mặt lên, rồi
bắt đầu thưa chuyện.
- Anh quen sư phụ em bao lâu rồi ạ?
- Gần 3 năm. Sao em?
- Lâu thế cơ ạ? Thế chắc anh phải thân với sư
phụ em lắm nhỉ?
- Cũng bình thường. Chỉ là đối tác làm ăn lâu
dài thôi!
- Đối tác làm ăn cơ ạ?
- Thế em nghĩ là sao? Bạn thân chắc? Mà sao em
cứ luôn miệng gọi bà ấy là sư phụ thế? Bà ấy dạy cái gì cho em à?
- Dạy võ ạ …
- Dạy võ? Như thế nào? Không thể tin được!- Nghe
Cheer nói xong, Ryan trợn tròn mắt quay sang nhìn rồi lại phá lên cười một cách
kinh ngac.
- Dạ… thì một ngày em bắt gặp bà ấy trước cổng
trường em, thi triển võ công…
- Gượm đã… bà ý làm cái gì mà lại ngồi trước
cổng trường em?- Cheer còn chưa kịp nói hết câu, anh Ryan đã nhảy vào họng nó
hỏi tiếp.
- Làm ăn mày ạ…
- Cái gì? Ăn mày? Ha ha ha! Thật không thể tin
nổi!- Anh Ryan vừa nói, vừa cười một cách ngạc nhiên vô cùng.
- Có gì đáng cười lắm hả anh …
- Ha ha! Lão bà đại gia của thế giới ngầm mà lại
đi trá hình ăn mày thì chấp nhận nổi không? Không thể hiểu nổi ngoài lúc làm ăn
thì bà ta còn trá hình làm những nghề gì nữa? Bán kẹo kéo chăng?
- Đại gia thế giới ngầm ý ạ? – Cheer căng tròn
mắt há hốc miệng hỏi lại.
- Ừm phải rồi! Thế em làm đệ tự mà không biết
à?- Anh Ryan nói kiểu mỉa mai.
- Dạ không ạ … đến cái số điện thoại để liên lạc
em còn không có cơ …- Cheer cúi gục mặt xuống than thở một cách tủi thân.
- À… thì ra mục đích của cuộc nói chuyện ngày
hôm nay chốt lại là vì cái này chứ gì…
Nói rồi, anh Ryan liền thở dài rồi lôi điện
thoại ra, đọc số cho con bé…
………………..
Sau khi lấy được số của sư phụ từ tay Ryan, con
bé cứ hồi hộp mãi, hết ấn xong lại xóa đi… mãi đến tối khuya đi làm về mới dám
gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt khiến
sự chờ đợi của con bé mỗi lúc một hồi hộp… cho đến khi sư phụ nhấc máy… tiếng
bà vang lên rất thản nhiên.
- Tao chấp mày nói trước đấy!
……………………….
Tối chủ nhật tuần đó, họ hẹn nhau tại một con
đường vắng vẻ nằm ngoài ngoại ô để tránh sự chú ý của những người ngoài cuộc.
Tiếng xe phân khối lớn đua nhau gầm lên mỗi lúc một lớn làm khuấy đảo cả con
đường lạnh ngắt. Chờ đến hơn 9 giờ tối thì sư phụ nó mới bắt đầu xuất hiện. Lúc
bà lão xuất hiện, khuôn mặt của anh Gà gần như cứng đơ, ánh mắt đục ngầu nhìn
vào bà ấy rồi đột nhiên câm như hến, nụ cười trên môi cũng đột ngột tắt ngấm…
Anh bần thần đứng chết trân tại một chỗ khiến bà lão khẽ nhoẻn miệng mỉm cười. Kể
từ lúc đó, Cheer đã cảm thấy có điều gì là lạ…
Mặc dù vậy, trận đấu vẫn được diễn ra như lời
thách thức trước đó.
Tiếng súng đột ngột bắn lên cái đoàng, những
bóng đèn sáng loáng bắt đầu rít lên rồi kéo nhau lướt đi trong màn đêm, hòa
mình vào cuộc rượt đuổi xuyên trong tăm tối. Chan cũng đèo Cheer đi từ từ đằng
sau để kịp bắt sóng tình hình, mặc cho các anh em liên tục vượt lên rồi quay
mặt lại chế giễu nhưng hắn vẫn mặc kệ- sự an toàn của Cheery mới là trên hết-
đi cuối đoàn cũng được.
Thấy thế, Cheer lại liền bật cười.
- Anh cứ tăng tốc đi! Không sao đâu! Em quen
rồi!
- Chắc không?- Chan khẽ ngoái đầu lại nheo mày
nghi hoặc.
- Không cần phải hỏi lại.
Cheer vừa dứt lời, Chan cũng đột ngột rít ga
phóng vụt lên, tóc cả hai đứa bất ngờ hóa “siêu Xayda” trong tích tắc.
……………
Đang mải nói chuyện cả nhau, cảm giác mỗi lần mở
miệng ra bị gió tạt mạnh vào vòm họng như sắp bay mất răng đến nơi vậy, Cheer
lại đành ngậm miệng vào, để cái lạnh của gió tát vào mặt như muốn toạc cả da…
Bỗng, có một tiếng động lớn vang lên ở phía trước, nụ cười đột ngột tắt ngúm,
linh tinh có điều chẳng lành, hai đứa vội vàng phi thẳng lên phía trước…
Đội của sư phụ đã đột ngột biến mất trong màn
đêm, để lại đó là một mình anh Gà nằm sóng soài trên mặt đất, máu từ mặt chảy
ra be bét… Một cảm giác lạnh người đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể. Cả lũ thất
kinh chạy nhào tới kêu gào loạn xạ rồi vội vàng gọi cấp cứu tới. Lúc bấm số
điện thoại thậm chí Cheer còn không tin nổi vào mắt mình, chân tay run loạn xạ…
Một lúc sau, tiếng còi xe cấp cứu réo rắt vang
lên trong màn đêm, bóng anh Gà thoáng chốc đã mất hút trong chiếc xe ấy… Ngồi
đằng sau lưng Chan, Cheer khẽ nắm chặt tay mím môi cầu nguyện, sợ hãi đến nỗi
người ngợm lẩy bẩy hết cả phần hồn…
……………….
Trong lúc ngồi chờ ở hàng ghế xanh ngoài phòng
cấp cứu, Chan không ngừng nắm lấy tay Cheery, bóp thật chặt… Khuôn mặt hắn cúi
gục xuống để che lấp đi sự sợ hãi… Bản thân Cheer cũng cảm nhận được sự lo lắng
tột cùng đang hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch ấy. Nó vẫn cố ôm ghì lấy hắn
để trấn an trước khi được bác sĩ gọi đi làm thủ tục.
Lòng như lửa đốt ngồi bần thần ngoài bệnh viện
cùng các anh em, một vài đứa thì không ngừng gầm rít **** thề thằng khốn nào đã
gây ra chuyện này… Nhưng riêng Chan thì vẫn im lặng. Kể từ lúc chuyện đó xảy
ra, hắn vẫn đờ đẫn gần như chết lặng, không đủ sức để nói thêm bất kỳ điều gì
nữa… cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên bên cạnh khiến Chan
bất giác giật mình ngoái lại nhìn. Hình như trong lúc vội vã Cheer đã quên đem
theo điện thoại thì phải. Lúc đầu thì hắn cũng không định động vào đâu, nhưng
nhìn màn hình hiện lên hai chữ “Sư Phụ” thì Chan lại chợt cảm thấy rùng mình.
Một sợi lạnh chạy sượt sống lưng khi hắn “cố tình” bấm vào nút mở để đọc tin
nhắn ấy…
“Cảm ơn con vì đã giúp ta sắp xếp cuộc chơi ngày
hôm nay! Nếu không có con thì ta khó có thể trả thù một cách ngoạn mục như thế
này được rồi!”…
Dòng chữ dần dần nhòa đi trước mắt…
Chan không thể tin vào những gì mà mình đang
nhìn thấy nữa…
Bàn tay cầm điện thoại run lên không ngừng lẩy
bẩy…
Nghiến chặt răng lại …
Chan không thể ngờ là Cheer lại có thể phản bội
mình… theo sư phụ để *** hại anh em hắn…
Đúng lúc đó Cheer theo bác sĩ trở về phòng bệnh,
hình ảnh nó vẫn nhòa đi trong mắt hắn, hòa cùng dòng nước mắt. Thậm chí đến
tiếng Cheer gọi Chan cũng ù đi trong tức khắc. Chan không biết có nên tiếp tục
đặt thêm niềm tin vô vọng vào cái con người đang dần dần tiến gần đến trước mặt
mình không nữa…
Tell me why?
Hớt hải chạy về sau khi đã
đăng ký đầy đủ mọi thủ tục làm cấp cứu, nhìn thấy gương mặt Chan đang tái sầm
đi trong nước mắt, Cheer lo lắng vội chạy nhào tới, ôm lấy gương mặt hắn xuýt
xoa.
- Em làm xong thủ tục rồi! Bác sĩ bảo không chấn
thương vào não… Anh…
Cheer còn chưa kịp nói hết lời, Chan đã lặng lẽ
đẩy nó ra, rội lạnh lùng đặt vào tay Cheer chiếc điện thoại. Không nói gì, lẳng
lặng quay đi.
Cheer ngớ người cầm chiếc điện thoại trong tay,
nhìn dáng Chan lầm lũi bước vội đi, dường như ánh mắt hắn còn ươn ướt. Con bé
bỗng cảm giác như có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra, liền vội vàng mở máy
ra xem.
Mắt nó như hoa lên khi những dòng chữ ồ ạt hiện
lên giăng kín màn hình như đâm xuyên vào tim nó. Óc váng vô cùng và không hiểu
vì sao… Rút cục chuyện này là như thế nào?! Trả thù cái gì? Nghe như có vẻ con
bé đã vừa tiếp tay cho một cuộc âm mưu thâm độc… Mà nạn nhân lại chính là người
anh kết nghĩa vào sinh ra tử cùng Chan. Cheer ôm miệng, bật khóc không thành
tiếng khi nhận ra sự sai lầm tai hại của mình…
Cứu chữa như thế nào đây?
Chắc là Chan đang thất vọng về mình lắm…
Khi mà sự tin tưởng đều đang đột ngột sụp đổ…
Nó ngồi sụp xuống trong giây lát, rồi lại vội
vàng đứng bật dậy, nháo nhào chạy đi tìm Chan.
Mọi vật phía trước cứ nhòa đi trong nước mắt,
chân tay bủn rủn vì lo sợ, cảm giác sắp mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng là
như thế này sao?!
Nó vừa đi, vừa đảo mắt nhìn quanh, giọng lạc đi
vì kêu gọi tên hắn…
Nhưng Cheer không biết được rằng Chan đang giấu
mình thật kĩ ở một góc tường, tuyệt đối không để lộ mình ra, lại càng không
muốn cho Cheer nhìn thấy.
Ôm miệng rít lên từng hơi thở đau như thắt ngực!
Muốn đứng ra trước mặt mắng cho Cheer một trận
nhưng lại không đủ tự tin để hành động thô lỗ như thế với cô gái đó…
Đành phải nhốt mình trong im lặng để tự trấn
tĩnh bản thân mình…
Cảm giác bị phản bội là như thế này sao?
…………
Bần thần bấm số điện thoại của Chan, Cheer gọi
như điên nhưng hắn vẫn nhất định không chịu nghe máy. Cầm chiếc điện thoại đang
rung bần bật trên tay, Chan nắm chặt, tim đau thắt…
Sự tin tưởng dành cho Cheer quá lớn nay bị chà
đạp trong phút chốc lại đột ngột đổ vỡ… Làm sao có thể nhanh chóng lấy lại được
tinh thần…
………………..
Tối hôm ấy trở về nhà, mặc cho Cheer có cố gắng
liên lạc đến mức nào, Chan cũng nhất định “biến mất“. Quá bất lực! Nó đành cố
trấn tĩnh lại mình rồi sực nhớ ra một nút thắt quan trọng- Cheer vội vàng nhấc
máy lên gọi cho sư phụ để hỏi cho ra nhẽ.
Phải mất một lúc lâu chờ điện thoại, đầu dây bên
kia mới chịu nhấc máy lên nghe. Tiếng bà chậm rãi vang lên khảng khái.
- A lô?
……….
Vốn trước đó, khi chưa biết rõ sự tình, Cheer đã
định gọi cho sư phụ và không ngừng trách móc bà vì đã đem nó ra làm con tốt thí
mạng. Nhưng… sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, lý do khiến bà phải dẫn đến
cái hành động đầy tội lỗi ấy… hóa ra cũng chỉ là “ reo nhân nào thì gặp quả
đấy! “. Cheer lại chẳng thể trách móc được ai. Bản thân bà cũng là một người
phụ nữ đáng thương đã mất đi đứa con trai của mình trong một lần nó bị bạn bè
rủ rê lôi kéo đi vào con đường sai trái. Mà người rủ rê con trai bà ấy… lại
chính là anh Gà!
Theo như bà kể thì hai năm về trước, con trai bà
là một cậu bé ngoan, luôn sống khép kín với mọi thứ xung quanh, không biết chơi
bời đàn đúm. Mặc dù truyền thống gia đình là xã hội đen, nhưng cũng chính vì
điều đó mà bà luôn cố gắng tách biệt thằng bé ra khỏi truyền thống của gia
đình. Cho nó ăn học tử tế và cai quản nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ, lên cấp ba
chuyển sang trường mới nó lại gặp Gà, là một dân anh chị khét tiếng cầm trịch
trường đó. Biết thằng bé gia đình giàu có liền rủ rê tham gia băng nhóm suốt
ngày đập phá, đua xe. Và rồi, vào một đêm lộng gió, thảm cảnh hai năm trước
cũng đã từng xảy ra y như chính đêm hôm nay…
Tất cả chỉ là sự trả thù… Và Cheery cũng chỉ là
một con tốt ngu ngơ không biết gì… Ngây thơ bị đặt vào bàn cờ, bị đẩy theo từng
đường đi nước bước của sư phụ…
…………………
Những ngày sau đó, mọi thứ dần chìm vào im lặng.
Một sự im lặng đến đáng sợ!
Một câu nói quen thuộc nào đó chợt vang lên
trong đầu nó.
“Khi yêu, người ta thường phải dành cho nhau
những khoảng lặng. Lặng để quay lại… hoặc lặng để đi mãi…”
Liệu lần này, Chan có quay trở về hay không?
Cheer sẽ đợi!
Nhưng nó không đợi trong vô vọng, thời gian đó
nó vẫn sẽ thường xuyên lén lút đến bệnh viện để chăm sóc anh Gà. Anh vẫn hôn mê
bất tỉnh nên không biết gì hết. Nhìn khuôn mặt anh băng bó kín mín mà nó không
thể ngừng tự trách mình quá ngu ngốc. Vì vậy lại càng chẳng thể xuất hiện đứng
trước mặt nhìn thẳng vào mắt Chan thêm một lần nữa…
Thời gian Cheer đến bệnh viện thường là lúc Chan
đã trở về, để chắc chắn là hai đứa tuyệt đối không thể đụng mặt nhau. Cheer
không muốn hai người cùng phải rơi vào tình huống khó xử… nên nó cứ né tránh
mãi.
Mặc dù nhà ở ngay sát vách nhau, nhưng kể từ
ngày đó, hễ nhìn thấy Chan từ xa là Cheer lại tránh… thậm chí trong sân trường
cũng vậy! Tim luôn đập trật một nhịp khi nhìn thấy Chan. Nước mắt khẽ rơi lã chã
ướt đẫm cả khuôn mặt khi tiếng quốc ca vang lên hòa cùng tiếng trống gõ mạnh
từng nhịp như nã thẳng vào tim nó. Sự kiềm chế càng lúc càng trở nên khó khăn.
Nỗi đau giày vò không sao chịu nổi. Không biết Chan có cảm thấy như thế không?
….
Một thời gian sau đó Cheer không thấy Chan xuất
hiện ở lớp học vẽ nữa, hình như là hắn đã chuyển hẳn sang trường Kiến Trúc để
ôn thi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn đến học lò gần trường Mỹ Thuật cũng chỉ là
để kèm cặp cho Cheer thôi, Cheer biết, nhưng lý do mà hắn chuyển đi… còn khiến
nó cảm thấy hụt hẫng hơn gấp bội.
Mỗi khi chúng nó vô tình đụng mặt nhau, mặc cho
Cheer ấp úng định nói điều gì đó, Chan đều lạnh lùng đi thẳng. Thì ra Chan cũng
có lúc phũ như thế này cơ à?
Cheer biết là Cheer sai, nhưng nó cũng không cố
tình gây ra chuyện này. Vậy mà Chan thậm chí còn không cho Cheer có một cơ hội
giải thích. Đối với một đứa có lòng tự tôn cao ngất như thế… dường như xuống
nước đến vậy đã là quá đủ! Cheer sẽ không cố bám theo Chan nữa, cũng chẳng cố
né tránh nữa, từ này nó sẽ sống cho riêng mình! Nó cũng vẫn còn những lí tưởng
riêng cần phải dốc tâm theo đuổi… không nên phân tâm quá nhiều cho những chuyện
tình cảm như thế này…
Kể từ ngày hôm đó, nó lại lao đầu vào học.
Từ một đứa con gái có học lực xếp gần bét lớp,
trong hai tháng, nó nhanh chóng nhảy vọt lên top 10- sự tiến bộ đáng ngạc nhiên
khiến cho cô chủ nhiệm luôn cười thật tươi mỗi khi con bé giơ tay lên kiểm tra
miệng để về đầu tiên.
Gần đến cuối năm, Cheer mới biết mình thật may
mắn khi được dạy dỗ bởi một cô giáo đầy trách nhiệm như chủ nhiệm lớp 12A8 này.
Đúng là chỉ đến những lúc căng thẳng như thế này, nó mới biết cô thật sự không
giống như lúc đầu nó tưởng tượng. Nó cứ nghĩ cô giáo nào bây giờ cũng chỉ thích
vòi tiền của cha mẹ phụ huynh, còn dạy dỗ thì qua loa, thi cử đút lót là xong,
học hành thì không phải nghĩ. Nhưng cô khác! Cô không nhận tiền đút lót bao
giờ, những tháng cuối học kì hai, cô luôn ở lại cùng lớp để kiểm tra miệng từng
đứa đến quá hai giờ trưa mới bắt đầu phóng xe về nhà. Chẳng những vậy mà khi cả
lớp biết nhà cô ở tận Gia Lâm, đứa nào đứa nấy cũng đều cố gắng học thuộc cho
thật nhanh để cho cô còn được về sớm.
Mặc dù nhà ở xa như vậy, thậm chí môn Sử, Địa,
Văn lại còn không phải là những môn cô phụ trách, nhưng ngày nào cũng thế, cô
vẫn luôn đều đặn bớt lại hẳn 2 tiếng buổi trưa để ở lại kèm bài cho chúng nó.
Chẳng mấy chốc mà cả lớp đã thuộc làu làu cả tập đề cương dày cộp… những 101
câu mà hầu như đứa nào cũng có thể đọc thuộc vanh vách.
Còn nhớ thời gian đầu, Cheer và Mita luôn luôn
đội sổ, ở lại đến cuối giờ chờ cho mấy đứa kém nhất không đọc được thì chúng nó
mới ú ớ chạy lên trả lời vài câu xong rồi xin về sớm. Thế mà bây giờ, Cheer và
Mita luôn cùng nhau học thuộc thật nhanh, rồi tiết nào cũng như tiết nấy, oai
như cóc giơ tay lên nhanh nhất rồi dắt nhau ra về trước hàng chục đôi mắt tròn
xoe kinh ngạc!
Thầy Lí bây giờ cũng không còn thường xuyên
hoạnh họe nó nữa, ngược lại mỗi lần gọi con bé lên làm bài, y như rằng đó sẽ là
bài khó thuộc dạng nâng cao và thầy tin là nó sẽ giải được. Phải đến gần cuối
năm học, Cheer mới nhận ra rằng là học sinh giỏi, được bạn bè ngưỡng mộ, thầy
cô tin tưởng, cảm giác luôn hãnh diện và tự hào với năng lực của chính bản thân
mình, lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu không sợ sệt trong tất cả các giờ kiểm
tra… thật thích! Thế mà nó đã phải mất gần 12 năm trời mới kịp nhận ra điều
này… Nhưng không sao! Thà muộn còn hơn là không có.
Thời gian đó, anh Ryan vẫn luôn ở bên kèm cặp và
rèn luyện thêm kiến thức cho nó, nếu không có anh thì bây giờ chắc nó chết ngắc
rồi!
Cũng nhờ có anh mà Cheer mới có thể bình tâm
vượt qua mọi chuyện, đối với Cheer thì anh vừa là cấp trên, vừa là thầy, mà
cũng vừa là anh trai vậy.
Vào một ngày bình thường như bao ngày bình
thường khác, sau khi kết thúc tiết học cho Cheer, anh Ryan lễ phép xuống nhà
chào bác gái như thường lệ rồi lững thững bước ra khỏi cửa nhà, vừa ra đến nơi
thì đụng phải Chan.
Bốn mắt nhìn nhau, đã lâu lắm rồi kể từ ngày con
bé khóc hết nước mắt tâm sự với anh về chuyện hôm đó, anh cũng không còn thấy
cậu bé này xuất hiện đột ngột phía sau lưng mình nữa. Ngày hôm nay thì lại bất
thình lình chạm trán ngay trước mặt. Tại sao lại không thể có một cuộc nói
chuyện đàng hoàng giữa hai người đàn ông với nhau được nhỉ?
Khẽ hướng ánh mắt sắc lạnh của mình hướng lên
nhìn cậu nhóc, Ryan điềm đạm nói.
- Café với tôi được chứ?