Chân trời góc bể - Chương 12
Chương 12. Yêu và hận
Không biết đã ngủ bao lâu, tiếng nhạc chói tai làm tôi tỉnh giấc.
Mơ màng mở mắt, thấy trên người mình là tấm chăn mỏng, đầu gối lên chiếc áo vét của Lâm Quân Dật. Âm thanh phát ra từ túi áo.
Tôi lần tìm điện thoại, trên màn hình nhấp nháy hai chữ: “Nhĩ Tích”.
Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan bởi hai chữ đó, một dòng máu nóng xông thẳng lên đại não còn đang mơ hồ. Lâm Quân Dật bệnh hoạn đã đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để anh ta sống ung dung.
Tôi nhấn nút, giọng ngọt ngào nói: “A lô! Tìm Quân Dật phải không? Cô là ai?”
Nghe thấy tiếng thở bất thường từ đầu bên kia, thần kinh tôi lập tức dịu đi nhiều, mối hận trong lòng cũng giảm không ít.
Lâm Quân Dật, chẳng phải anh rất yêu cô ta? Để xem anh ăn nói thế nào với cô ta!
“Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”
Thấy giọng bên kia rất bình tĩnh, tôi cố tình gọi thật dịu dàng: “Quân Dật, điện thoại của anh...”
Tôi tưởng anh ta sẽ từ phòng đọc sách hoặc phòng tắm chạy ra, không ngờ anh ta đi ra từ nhà bếp, người sặc mùi thức ăn...
Lâm Quân Dật nghi hoặc cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng ngồi xuống cạnh tôi, quàng ôm cả tôi lẫn chiếc chăn.
“Nhĩ Tích?” Anh ta dừng lại rồi nhìn vào mắt tôi nói: “Có chuyện gì?”
Do ngồi rất gần, tôi nghe rõ tiếng trong điện thoại: “Quân Dật, vừa rồi là ai thế?”
“Thư ký của anh.”
“Anh đang ở công ty à?”
Anh ta vuốt ve mặt tôi, giọng lơ đãng: “Ở nhà.”
Ở nhà?!
Anh ta không biết mình đang nói gì sao? Cho dù không giải thích được với cô ta thì cũng không cần thành thật như thế chứ.
“Vậy... hai người!” Giọng quá nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe thấy.
Anh ta nâng cằm tôi, hôn lên môi nói, nói: “Gặp dịp chơi tí thôi.”
Tôi hất tay anh ta, đá mạnh vào đùi anh ta một cái, càng ngày tôi càng không hiểu anh ta, trong đầu anh ta ngoài tình dục bệnh hoạn, rốt cuộc còn có gì.
Im lặng một hồi lâu, đầu bên kia lại nói: “Quân Dật, chúng mình cưới nhau đi!”
Anh ta cau mày, ngón trỏ thon dài day huyệt thái dương.
Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng: “Bằng ấy năm, vẫn chưa đủ ư?”
“Anh chẳng đã nói để đến cuối năm?”
“Năm nào anh cũng nói như vậy, Quân Dật... Quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi...”
Cô ta? Cô ta nào?
Lẽ nào người Lâm Quân Dật yêu là cô gái khác?
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Lâm Quân Dật vội buông tay, đi ra ban công.
Tôi không nghe được anh ta nói gì, chỉ thấy anh ta liên tục day huyệt thái dương, rất mạnh.
Một cơn gió thổi qua, làm rối mái tóc suôn mềm của anh ta, khơi lên nỗi cô đơn u uẩn từ bóng lưng đó.
Xem ra chuyện tình cảm của Lâm Quân Dật cũng không được suôn sẻ như tôi nghĩ, anh ta cũng không quá bệnh hoạn như tôi tưởng.
Sự lãnh đạm và điên cuồng có lẽ là do sự giằng co giữa yêu và hận.
Trong màn đêm đen thẫm và ánh đèn màu lóng lánh, trong ngôi nhà ấm áp và căn phòng trống quạnh hiu, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao anh ta luôn buồn vui thất thường.
Giống như lời một bài hát trên xe của Lâm Quân Dật, anh ta thực sự muốn buông tay, không muốn trách móc cô gái đã thay lòng đổi dạ.
Nhưng không thể nào vứt bỏ quần áo của cô ta, giữ lại ngôi nhà trống trải này, đêm đêm vẫn cô đơn lặng lẽ chờ cô ta trở lại...
Bao năm đã trôi qua, người anh ta chờ vẫn không trở lại, cho nên tất cả nỗi nhớ, sự day dứt, mâu thuẫn anh ta chỉ có thể trút lên cô gái khác...
Xem ra, bất hạnh của tôi và sự si mê của anh ta có lẽ chính là vấn đề cỡ của quần áo.
Tắt điện thoại, Lâm Quân Dật vòng qua tôi đi vào bếp, lát sau bê ra hai đĩa bít tết đặt trên bàn, đó lại là loại đĩa thủy tinh trong suốt.
Tôi cứ ngỡ đồ thủy tinh đẹp mà dễ vỡ đó chỉ có mình tôi thích.
Anh ta lấy ra từ trong tủ bộ đồ ngủ của phụ nữ, ngồi xuống bên tôi, tay luồn vào tấm chăn tôi quấn chặt quanh người, khẽ khàng ve vuốt cơ thể đầy vết bầm của tôi.
Tôi khẽ run, không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng đó.
“Đau phải không?” Anh ta kéo chăn, để bộ đồ ngủ lên người tôi.
“Anh đang hỏi tôi?” Tôi mặc bộ đồ, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của anh ta. “Hay đang hỏi người trong ký ức của anh?”
Anh ta buông tay, tấm chăn đang cầm tuột xuống sàn.
Tôi nói: “Quá khứ dù đẹp bao nhiêu cũng đã qua, con người không nên chìm mãi trong đó.”
Nhưng anh ta chỉ vào đĩa thịt bò trên bàn, bảo tôi: “Nhà chỉ có thịt bò, không biết cô có ăn được không?”
“Lâm Quân Dật, cho dù anh muốn sống trong quá khứ, nhưng đừng kéo tôi vào, được không? Tôi còn có cuộc sống riêng...”
Anh ta phớt lờ như không nghe thấy, đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra cốc sinh tố hoa quả đặt trên bàn nói: “Ăn xong tôi còn có việc phải làm, cô có thể xem ti vi... nhưng phải nhớ nhất định đợi tôi ngủ cùng.”
“Đồ điên!”
Anh ta vẫn phớt lờ, ngồi ngay ngắn trên bàn, cúi đầu cắt bít tết, bỏ vào cái đĩa trước mắt, ngẩng đầu nói: “Bít tết ăn nguội không ngon!”
Bệnh viện tâm thần gần nhất ở đâu? Có thể đến nhà phục vụ không?
Lúc này, điện thoại của tôi có tín hiệu, giọng ca buồn của Lương Tĩnh Như vang lên: “Yêu đích thực cần lòng can đảm...” Tôi vội lục tìm trong túi.
Tiếng khóc của Tư Tư nghe như tiếng sấm bên tai: “Mẹ, mẹ không cần Tư Tư nữa phải không?”
“Tư Tư, đừng khóc! Con sao thế?” Lòng quặn thắt, tôi khuỵu xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má.
“Sao mẹ không về nhà, có phải mẹ bỏ con không, con nhớ mẹ, khi nào mẹ về?”
Tôi cắn ngón tay, cố không để nó biết tôi khóc, bình tĩnh dỗ dành: “Mẹ bận chút việc, Tư Tư ngoan, mai mẹ đưa đi chơi... Con muốn ăn gì, mẹ mua cho nha!”
“Con không muốn ăn gì cả, con chỉ cần mẹ thôi...”
Mặc cho tôi van nài nhìn Lâm Quân Dật, anh ta vẫn cúi đầu, ăn rất chăm chú.
“Ngoan nào, con xem ti vi đi, lát nữa mẹ về...”
Bỏ điện thoại xuống, tôi cố kìm cơn phẫn nộ nói với anh ta: “Lâm tiên sinh... Con gái tôi đang chờ tôi...”
Anh ta không nói, những ngón tay cầm dĩa từ từ co lại.
“Anh có biết một đứa trẻ nhớ mẹ, cảm giác thế nào không?”
Tôi là đứa trẻ mồ côi, mất bố mẹ từ nhỏ, tôi hiểu rõ nhất, trẻ con nhớ mong bố mẹ thế nào.
Tư Tư đã không có bố, tôi không thể để nó đợi mãi mà không thấy mẹ đâu.
Anh ta vẫn không nói, tiếng dao cắt chạm vào đĩa thủy tinh ken két chói tai.
Tôi không chịu được nữa, đứng phắt dậy, cầm đĩa thủy tinh trước mặt anh ta, đập mạnh xuống sàn nhà, hét lên: “Lâm Quân Dật, anh tưởng nhốt tôi trong nhà là tôi thành của anh sao?”
Anh ta ngẩng phắt đầu, trong mắt là ngọn lửa cháy rực, có thể thiêu rụi tâm hồn người ta.
“Anh đừng mơ! Đừng có ép người quá đáng! Nếu anh dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ liều mạng với anh!”
Anh ta cúi đầu, nói khẽ: “Ăn đi, rồi tôi đưa về.”
Đây có lẽ là câu nói nhân tính nhất kể từ khi tôi quen anh ta.
Dỗ Tư Tư ngủ xong, tôi thu mình trên sofa, dựa vào vai Liễu Dương xem ti vi.
Tôi nghĩ nhìn thấy những vết bầm trên người tôi, nhất định Liễu Dương sẽ hỏi.
Xem hết một tập phim truyền hình Hàn Quốc, Liễu Dương hỏi: “Lại là anh ta?”
Tôi cười khổ sở, gật đầu!
“Mình đã hỏi Uyển Uyển, nó bảo ông chủ cậu điển trai lắm... Hay là cậu thích anh ta rồi?”
Tôi lắc đầu, bỗng trong tâm trí hiện lên bóng lưng u uẩn, cô đơn ngoài ban công.
Tại sao tôi không nghĩ tới cảnh anh ta giày vò, uy hiếp tôi thế nào, tại sao tôi không oán hận hành vi bệnh hoạn đó mà nghĩ tới sự chờ đợi người yêu của anh ta?
“Cậu không yêu anh ta?” Liễu Dương ngồi thẳng người, kéo cánh tay tôi, trên cánh tay trắng bóc loang lổ những vết thâm tím. “Anh ta hành cậu đến thế này, cậu vẫn chịu đựng?”
“Mình bảo mình bị cưỡng bức, cậu tin không?”
“Diêu Băng Vũ mà mình quen là người không dễ khuất phục, còn nhớ hôm cậu đến tìm mình, cậu đã nói, cho dù cậu và Tư Tư chết đói, cậu cũng không bán thân... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng vậy, nếu tôi dễ khuất phục, đã không kéo dài đến bốn năm.
Năm xưa, khi cùng đường, không một xu dính túi, tôi ôm con nhỏ mới một tuổi trên tay, cũng chưa hề nghĩ chấp nhận số phận, sao bây giờ lại nhẫn nhịn như vậy?
Chính tôi cũng không hiểu, tôi không phải là người yếu đuối, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi lại trở nên mềm yếu, sợ hãi mà lùi bước, để mặc anh ta tùy ý hành xử.
Bởi vì anh ta giống Trần Lăng ư? Nhưng tôi biết chắc không phải, cá tính của họ khác hẳn nhau.
“Dương!” Tôi ngồi dậy, hoang mang hỏi: “Hình như mình đã thay đổi, đã vô cùng yếu đuối, ngu xuẩn? Đối diện với anh ta, mình không thể nào phản kháng...”
Liễu Dương hơi ngạc nhiên, nghĩ gì đó rồi chỉ vào những vết bầm trên tay tôi hỏi: “Khi nhìn những thứ này, cậu cảm thấy thế nào?”
“Đã không còn đau nữa... Anh ta luôn phát điên như vậy, một kẻ bệnh hoạn!”
“Không thấy ghê tởm, không thấy buồn nôn?”
Tôi nhìn cánh tay mình, hơi xấu, không còn đẹp như trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi quá ghê tởm.
Liễu Dương đột nhiên hỏi: “Tập phim vừa rồi nội dung thế nào?”
“Chẳng phải cô ta bị mù nhưng vẫn muốn nhìn người yêu lần cuối sao?”
Ánh mắt kỳ dị của Liễu Dương khiến tôi bừng tỉnh.
Là người vừa bị cưỡng bức mình đầy thương tích, lẽ ra bây giờ tôi phải nôn mửa, chửi bới trong phòng tắm, tại sao vẫn có thể bình tĩnh cùng ngồi xem phim Hàn Quốc với Liễu Dương?
Nhưng bây giờ tôi quả thực rất bình tĩnh.
Có thật tôi không có chút cảm giác nào với Lâm Quân Dật? Nếu với những ông chủ trước đây, dù uống nhiều thế nào, tôi luôn giữ đầu óc tỉnh táo, không thể say mềm trong vòng tay họ, có chết cũng nhất quyết bò về nhà. Hơn nữa, cho dù ông chủ say mềm, ngã bên đường, sự thương xót của tôi cũng không dồi dào đến mức đưa ông ta về nhà.
Trước đây, không phải mọi việc tôi đều làm tốt, ngoài công việc, tuyệt đối không có bất cứ tiếp xúc nào với họ.
Sao ở bên Lâm Quân Dật, tôi lại làm việc theo cảm tính như thế, lại còn thông cảm, quan tâm đến anh ta?
Cơn gió muộn lùa qua cửa sổ, lòng tôi ớn lạnh từng cơn: “Dương, nếu mình ngưỡng mộ tài năng của anh ta, tò mò về quá khứ của anh ta, chửi bới anh ta điên khùng thì cũng có thể tha thứ cho tổn thương anh ta đã gây cho mình...”
“Cậu yêu anh ta rồi!” Cô bạn nhìn thẳng mắt tôi nói. “Băng Vũ! Đối với hạng đàn ông ngoài hào hoa, trong đồi bại tuyệt đối không được động lòng, trò đùa của họ, chúng ta không chơi được đâu!”
Tôi hơi hoảng, vội nói: “Không phải, anh ta rất giống Trần Lăng, mình chỉ muốn tìm bóng dáng Trần Lăng trong anh ta, chỉ do ảo giác nên mới quan tâm đến anh ta một cách khó hiểu như vậy.”
“Nếu muốn tìm kiếm, tại sao cậu không đi tìm Trần Lăng?”
“Có thể anh ấy đã kết hôn, có thể anh ấy đã quên mình...”
Liễu Dương bỗng cao giọng: “Cậu đã không muốn ở bên anh ấy, như thế có còn là tình yêu không?”
“Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên nhau...”
“Thế cậu có muốn biết anh ấy bây giờ thế nào không?”
Liễu Dương trầm ngâm một lúc, lấy ra tấm thiệp mời trong túi xách đưa cho tôi: “Đây là thiệp mời họp toàn khóa sơ trung, Dương Na nhờ chuyển cho cậu.”
“Họp khóa à?”
“Mình định không đưa cho cậu, nhưng bây giờ... thà để cậu mập mờ với Trần Lăng còn hơn thấy cậu bị gã công tử kia đùa giỡn.”
Tôi cầm tấm thiệp, tay run run cơ hồ không còn sức mở xem.
Họp toàn khóa sơ trung! Liệu Trần Lăng có đến... Gặp lại nhau, tôi sẽ nói gì?
Nếu có thể, tôi không muốn nói gì hết, chỉ muốn ôm anh, khóc to một trận, giải tỏa mọi nỗi tủi trong lòng, cầu xin anh cho tôi chút tình yêu, cầu xin anh dịu dàng che chở tôi một lần nữa...
Nghĩ tới sự dịu dàng của anh, tôi lại nhớ những ngày tháng tuyệt đẹp đượm buồn đó, nhớ lại một năm thăng trầm của chúng tôi.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, tôi không một xu dính túi, đành vào làm cho một khách sạn năm sao để có tiền sinh sống.
Tôi đã quen Liễu Dương ở đó, không lâu sau trở thành bạn thân.
Chúng tôi không muốn suốt đời phải sống trong những tháng ngày không có hy vọng, cho nên cùng nhau cố gắng, sau một ngày làm việc, người mỏi nhừ, buổi tối vẫn cặm cụi đọc sách giáo khoa chương trình cao trung.
Có lẽ mất tới gần hai năm, cuối cùng chúng tôi cũng thi đỗ vào một trường dân lập, học phí rất cao, cơ sở vật chất kém, nhưng đó là trường duy nhất nhận chúng tôi.
Cả hai lựa chọn ngành văn thư vì nghĩ rằng với ngoại hình của mình, sau này sẽ dễ tìm việc làm, nhưng đi làm rồi mới biết, những thứ dễ dàng có được, cũng dễ dàng mất đi...
Đời sinh viên của tôi cũng chẳng long lanh gì.
Có chăng chỉ là nhận được rất nhiều ánh mắt nhiệt tình trên giảng đường, chuông điện thoại réo gọi liên tục trong ký túc xá, đi đường cũng có chàng bắt chuyện làm quen.
Thực ra, hồi đại học tôi cũng không thật đẹp, người mảnh dẻ với chiều cao một mét sáu tám, mái tóc suôn mềm đen mướt chấm eo, sắc mặt xanh xao do thiếu chất và tâm tư luôn phiền muộn, đôi mắt tư lự, đôi môi nhỏ phớt hồng và nụ cười thấp thoáng.
Theo cách nói của Liễu Dương, tôi có cái vẻ khiến người ta thương thương.
Có lẽ thế!
Năm thứ hai trôi qua, tôi không có bạn trai, hằng ngày ngoài thời gian làm thêm kiếm tiền, hầu như tôi ngồi lì trong thư viện.
Người ta xầm xì cho rằng, tôi cố làm ra vẻ trong trắng, rằng tôi muốn kiếm một đám giàu, thậm chí còn nói tôi là người tình bí mật của ông chủ nào đó.
Nghe mãi cũng thành quen, không còn cảm giác, chỉ có mình tôi biết, tôi đang vô vọng đợi chờ người đàn ông tình nguyện nắm tay tôi đi suốt cuộc đời...
Vào một ngày cuối tuần bình thường, tôi đang chuẩn bị đi làm thêm thì có điện thoại, Liễu Dương nhấc máy: “Diêu Băng Vũ? Có! Đợi chút!”
Sau đó với cặp mắt ngái ngủ, cô ấy cau có chuyển máy cho tôi: “Lại tìm cậu, làm ơn bảo người ta lần sau đừng gọi vào giờ ngủ trưa.”
Tôi ái ngại cầm máy: “Xin lỗi, ai đấy?”
Trong điện thoại là tiếng thở gấp, có vẻ là tiếng con trai.
Khi hơi thở bình thường trở lại, người đó mới đắn đo hỏi: “Diêu Băng Vũ phải không?”
Đó là một giọng rất êm, tôi giật mình, bàn tay cầm điện thoại vã mồ hôi.
“Vâng... anh là...” Tim tôi đập loạn, áp sát ống nghe vào tai, chỉ sợ không nghe rõ câu trả lời.
“Anh là... Trần Lăng...”
Mặc dù đã nhận ra giọng của anh nhưng khi nghe thấy hai tiếng Trần Lăng, tôi vẫn giật mình, hai tay run không thể nào kiềm chế.
Thấy tôi không trả lời, anh hỏi: “Lâu lắm không gặp, em sống thế nào?”
Sống mũi cay sè, bao nhớ nhung, đau khổ muốn nói, nhưng lúc này không biết nói gì.
“Vẫn tốt, còn anh?” Tôi hỏi.
“Anh cũng được, nghe nói mẹ nuôi em đã mất?”
“Vâng, bốn năm rồi.”
“Anh gửi thư theo địa chỉ nhà em, em nhận được không?”
“Không, nhà đó không còn là của em từ lâu rồi.”
“Anh được biết em không học lên nữa, giờ em làm gì...”
“Em học một trường dân lập. Anh thì sao?”
“Anh rất ổn...”
Hôm đó, anh hỏi rất nhiều câu bâng quơ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện tình cảm, chuyện cũ như cơn gió, sau khi đi qua, ngoài làm rối tung tất cả, không để lại gì.
Câu cuối cùng của anh là: “Không có chuyện gì nữa, tạm... tạm biệt!”
Hai chữ “tạm biệt” anh kéo rất dài, cơ hồ đang hoài nghi liệu có thể gặp lại.
Giây phút đó, tôi như phát điên, nắm chặt ống nghe, như nắm giữ tia hy vọng cuối cùng: “Anh có từng yêu em?”
“...”
Đầu máy bên kia im lặng “Trần Lăng, Trần Lăng! Em nhớ anh, anh có biết em nhớ anh thế nào không?”
Đáp lại chỉ có những tiếng “tu... tu”, không biết anh không nghe thấy hay không muốn nghe tôi thổ lộ, anh đã tuyệt tình đặt dấu chấm hết cho sự chờ đợi của tôi.
Hôm đó, tôi khóc suốt đêm.