Chân trời góc bể - Chương 22
Chương 22. Hạnh phúc vẹn toàn
Chị Lan cười tít mắt khi nhìn thấy tôi và Tư Tư, cũng sung sướng như bố mẹ nhìn thấy con cái có gia đình hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ được gặp bố mẹ mình, nhưng chắc chắn lúc này họ cũng đang cười hạnh phúc.
Còn mẹ nuôi tôi đã được đoàn tụ với chồng trên trời có lẽ cũng đang chúc phúc cho tôi!
Yêu, hận, oán trách đã qua.
Mối tình đầy thương tổn mang theo đến hôm nay đã không thể nào dừng lại.
Tôi có thể nghi ngờ tất cả nhưng sẽ không nghi ngờ tình yêu của anh, sự kiên định của anh...
Dù thế nào chúng tôi vẫn còn có ngày mai, vẫn có thể yêu thêm lần nữa!
Vệ sinh cá nhân xong, tôi vội vàng đến công ty của Liễu Dương, thông báo với cô bạn tin động trời này, đương nhiên tôi sẽ không gọi điện, tôi muốn chứng kiến vẻ mặt Liễu Dương khi biết tin này.
Trời xanh ngắt, mây trắng, mặt trời đỏ rực.
Trên đường, mỗi người đi qua tôi đều đang cười, ngay tiếng ồn ào trên đường phố cũng trở thành bản giao hưởng tuyệt diệu.
Khi tôi xuất hiện trong phòng làm việc của Liễu Dương, câu hỏi đầu tiên của cô bạn là: “Lại thôi việc rồi?”
“Không, từ nay mình sẽ không thất nghiệp nữa, mình đã quyết định gắn bó cả đời với công việc này.” Miệng tôi cứ thế cười, niềm hạnh phúc viên mãn không thể kìm được.
“Cậu cười thật kinh khủng, biết không?”
“Thật à?” Tôi bất giác sờ tay lên mặt mình.
“Băng Vũ... Ngoài lần đầu tiên Trần Lăng đến trường tìm cậu, chưa bao giờ thấy cậu cười như thế này...” Sắc mặt Liễu Dương có vẻ nghiêm trọng, cô bạn hỏi tôi: “Có phải đã gặp lại anh ta?”
“Dương, mình đã gặp rồi, anh ấy vẫn yêu mình như xưa.”
“Đừng nói là cậu định sống với anh ta đấy nhé!”
Tôi ngồi xuống cạnh Liễu Dương, đưa tay đón cốc trà, nhấp một ngụm, thưởng thức hương trà dịu mát: “Mình muốn sống với anh ấy.”
“Cậu?” Liễu Dương giật lấy cốc trà của tôi, giọng căng thẳng: “Anh ta có vợ chưa?”
“Chưa! Anh ấy vẫn yêu mình như trước... Không! Phải nói là còn yêu mình hơn trước rất nhiều!”
“Thật sao?!” Liễu Dương không để ý ánh mắt mọi người trong phòng, phấn khởi ôm chầm lấy tôi. “Vậy khi nào thành Trần phu nhân?! Mình muốn làm phù dâu cho cậu!”
“Miễn hai người sống vui vẻ, mình cũng không vội kết hôn...” Giọng tôi hơi bẽn lẽn.
Liễu Dương đẩy phắt tôi ra, nhìn tôi rất lâu... cuối cùng mỉm cười, vỗ nhẹ vào má tôi: “Cho dù thế nào, bây giờ cậu thấy vui là được!”
Tôi gật đầu. Cho dù thế nào, ít nhất hai người sống vui vẻ là đủ rồi!
“Tối nay rỗi không?” Tôi hỏi.
“Có.”
“Dẫn cậu đi gặp một người.”
Liễu Dương vội xua tay: “Không gặp Trần Lăng đâu, mình sẽ mất mạng như chơi. Ngày trước anh ta van vỉ cầu xin, mình cũng không nói cậu đi đâu. Bây giờ, nếu thấy hai đứa sống cùng nhà, nhất định anh ta sẽ băm mình thành trăm mảnh.”
“Không phải, đó là ông chủ của mình...”
“Hả?” Phản ứng trên mặt Liễu Dương vượt xa tưởng tượng của tôi, có đoán cả buổi cũng không thể biết tôi nói gì.
“Mình còn phải đi làm, chiều sẽ a lô cho cậu.” Tôi cười vẫy tay: “Bye!”
Lúc đến công ty đã là gần trưa, trong thang máy tôi gặp Uyển Uyển và một nữ đồng nghiệp không quen lắm.
“Hi!” Tôi nhiệt tình chào họ.
“Băng Vũ?” Uyển Uyển nhìn đồng hồ, ngạc nhiên. “Sắp trưa rồi, không phải bây giờ cậu mới đi làm chứ?”
“Không... không phải. Mình vừa đi có chút việc.” Vốn định nán lại tán thêm vài câu với cô bạn đã lâu không gặp, nhưng nữ đồng nghiệp bên cạnh lạnh băng như một vật thể có thể hấp thụ vô lượng nhiệt năng, cô ta không cần nói cũng đủ khiến tôi lạnh run người, khiến nhiệt tình của tôi lập tức tiêu tan.
Sớm biết thế này, hôm đó trước khi ra khỏi phòng nghỉ của Lâm Quân Dật, tôi đã chú ý quan sát khắp lượt phòng làm việc của anh.
Thật đúng là một bước sa chân vạn cổ sầu!
Lên đến tầng mười sáu, cuối cùng cũng thoát khỏi cái máy hút nhiệt khổng lồ kia. Tôi thở một hơi dài, gượng cười với Uyển Uyển: “Cái máy điều hòa này... để nhiệt độ hơi thấp.”
Uyển Uyển hiểu ý mỉm cười, đắn đo một lát rồi hỏi: “Băng Vũ, mọi người trong công ty đang đồn ầm chuyện của cậu với Lâm tiên sinh, cậu có biết không?”
“À,... có nghe loáng thoáng.”
“Mình biết cậu không phải loại người đó, mặc kệ họ nói, đừng nghe...”
Cô bạn chưa nói hết, chúng tôi đã lên đến tầng mười bảy.
Cửa thang máy vừa mở, đôi nam thanh nữ tú bên ngoài chói ngời đến độ làm lu mờ cả ánh sáng ở đại sảnh. Nhưng khi nhận ra họ là ai, tôi lại lập tức cảm thấy như bị rơi xuống vực.
Lâm Quân Dật đang đứng trước cửa thang máy, liên tục nhấn nút trên bảng số các tầng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nghiêng đặc biệt lạnh lùng, nhưng lại toát ra sức hấp dẫn chết người.
Mấy đồng nghiệp đứng đằng xa có vẻ đang do dự nên đi thang máy hay cầu thang bộ.
Còn mỹ nhân tuyệt sắc váy trắng lộng lẫy, nét mặt thanh tú, khí chất thanh cao bên cạnh anh... Đáng tiếc vẻ khó chịu cố kiềm chế trên mặt không thật hài hòa với dáng vẻ cao quý bên ngoài.
Lâm Quân Dật nhìn tôi rồi liếc sang Lâm Nhĩ Tích bên cạnh, quên cả bước vào thang máy.
Uyển Uyển khẽ đẩy tôi, nhắc: “Đến rồi.”
Tôi nhìn Uyển Uyển có vẻ ngần ngại bên cạnh, nhìn những đồng nghiệp mặt đầy ẩn ý phía trước, lại nhìn Lâm Nhĩ Tích cũng ngạc nhiên như tôi, chỉ ước sao cửa thang máy khép lại.
Tôi cố trấn tĩnh quay sang cười với Uyển Uyển: “Ừ, đi thôi.”
Đi cùng Uyển Uyển ra khỏi thang máy, tôi vốn định bỏ qua Lâm Quân Dật, ai ngờ vừa đi ngang qua liền bị anh nắm tay kéo lại.
“Không nhìn thấy anh à?” Cổ tay bị siết đau điếng, phát hiện nộ khí như lửa trong mắt anh, tôi thề lần này nhất định không chọc tức anh.
Trong tình huống thế này, nhìn thấy thì sao? Chẳng lẽ chạy ra ôm chầm lấy anh, thủ thỉ: “Em nhớ anh” ngay trước mặt vợ chưa cưới của anh?
Nếu thế tôi sẽ chết sặc bởi nước bọt.
“Xin lỗi!” Suy cho cùng cũng đang ở trên địa bàn của anh, có bực cũng phải cố nhịn về nhà. Tôi cố không nhìn Lâm Nhĩ Tích đứng sau anh, mỉm cười nói: “Lâm tiên sinh, tôi không để ý!”
Anh ngây ra một lát, bỗng bật cười, đến bây giờ tôi mới phát hiện anh có hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp, bởi vì chưa bao giờ anh cười như vậy: “Mấy giờ rồi mới đi làm? Có phải cô nghĩ tôi không dám đuổi việc cô?”
Lúc này khỏi cần nhìn cũng biết Uyển Uyển phản ứng thế nào.
“Tôi... bị tắc đường!”
“Di động không mở, tôi tưởng em lại chạy theo gã đàn ông khác rồi.” Anh bất chấp phản kháng của tôi, đẩy tôi trở lại thang máy.
“Anh làm gì vậy?”
Anh bước vào theo, nói: “Anh đợi em suốt cả buổi sáng, đi thôi.”
“Đi đâu?”
Anh mở to mắt nhìn tôi, như thể tôi là con ngốc, nói rõ từng tiếng: “Đăng... ký... kết... hôn.”
Nhiệt độ trong đại sảnh rõ ràng tăng mười mấy độ, nóng tới mức lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi, những ánh mắt xung quanh sắp làm mặt tôi phải bỏng.
“Kết hôn?” Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Nhĩ Tích đứng cạnh anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nuốt nước bọt, giọng run run hỏi.
“Với ai?”
“Em!”
Không đợi tôi kịp tỉnh, anh đã nhanh tay ấn nút đóng cửa thang máy.
“Quân Dật!” Ánh mắt Lâm Nhĩ Tích mờ ướt nhìn theo anh, vẻ tội nghiệp giống hệt cô gái nhỏ nhẫn nhịn cầu toàn.
Cửa thang máy từ từ khép lại, ánh mắt Lâm Nhĩ Tích da diết nhìn theo: “Sao phải khổ thế, anh không để một đường lui cho mình ư?”
Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, anh ôm chặt tôi vào lòng, siết đến mức làm tôi ngộp thở.
Tôi liếc vào camera trên trần, không muốn nhưng vẫn đẩy anh ra.
Con người này ngông cuồng độc đoán nhưng cũng không đến mức tự làm mình mang tiếng xấu vô tình vô nghĩa, trước mặt nhân viên, trừ phi anh muốn mọi người trong công ty đều biết, anh không bỡn cợt, anh thật lòng nghiêm túc với tôi.
“Kết hôn... Anh không nói đùa chứ?”
Anh lấy trong túi áo vét ra chiếc hộp rất tinh xảo, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn năm năm trước tôi đã nhờ Liễu Dương trả lại anh.
“Anh...”
Anh im lặng, không nói thêm nửa lời, cầm tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út để chứng minh anh hoàn toàn nghiêm túc.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng có chuyện gì hết!” Anh thản nhiên nói.
Câu trả lời như trong dự đoán, dù trời sập anh cũng sẽ thản nhiên nói: “Chẳng có chuyện gì!”
Nhưng tôi tin, anh đột nhiên đề nghị kết hôn với tôi như vậy, nhất định là do đã xảy ra chuyện gì.
Tại phòng đăng ký kết hôn, cô gái nào mặt cũng tràn trề hạnh phúc, chỉ có tôi kéo tay áo anh, mặt đầy lo âu, hỏi: “Ông nội anh biết chuyện này không?”
“Không liên quan đến ông ấy.”
“Anh có nên nghĩ lại một chút?”
Anh chìa tay trước mặt tôi: “Chứng minh thư!”
Xem ra anh không cần nghĩ lại! Tôi vội lấy chứng minh thư trong túi đưa cho anh.
Nhân viên văn phòng xem hộ chiếu của anh, ngẩng lên hỏi: “Có giấy xác nhận chưa kết hôn không?”
“Xác nhận chưa kết hôn?” Giọng kinh ngạc của Lâm Quân Dật vang khắp phòng đăng ký. “Nếu tôi đã kết hôn, còn đến đây làm gì?”
Người đó thản nhiên ngẩng đầu, bộ dạng như muốn nói: “Anh nói xem?”
Lâm Quân Dật nhìn chứng minh thư trên tay người khác, nghiến răng bóp chặt hộ chiếu của mình, một lúc lâu sau mới hạ giọng: “Ngoài giấy xác chứng nhận chưa kết hôn, tôi cần phải có những giấy tờ gì nữa?”
Nhân viên văn phòng liệt kê một loạt giấy tờ cần xác nhận của đại sứ quán Mỹ, tóm lại là: Phức tạp!
Vừa nghe đã biết không thể trong chốc lát có thể làm xong.
Lâm Quân Dật nhét hộ chiếu vào túi áo: “Anh phải đến đại sứ quán, em muốn đi cùng anh hay ở đây đợi anh?”
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Em ra ngoài tìm chỗ nào gần đây đợi anh.”
Anh đưa tôi đi tìm một quán cà phê, gọi cho tôi một tách, rồi mới đi.
Lúc đi ra, còn hôn nhẹ lên trán tôi: “Anh sẽ về nhanh thôi.”
Khuấy tan hết đá trong ly ca phê, đợi đến buồn ngủ díu mắt vẫn không thấy anh trở lại.
Di động đổ chuông, trên màn hình hiện lên một số máy lạ.
Tôi nhấn nút.
“Diêu tiểu thư, tôi là Âu Dương Y Phàm.”
Trong hình dung của tôi, đàn ông sẽ không nhiều chuyện như vậy, nhất là người như anh ta.
“Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì sao?”
“Chúng ta có thể gặp riêng không?”
“Được... Tôi đang ở quán cà phê Thủy Nhược trên đường Cảnh Thủy, nếu tiện anh có thể đến đây.”
“Cô có một mình à?”
“Vâng! Lâm Quân Dật vừa tới đại sứ quán.”
“Biết rồi. Đợi nhé! Hai mươi phút nữa tôi tới.”
Âu Dương Y Phàm tắt diện thoại, chưa đến hai mươi phút sau, tôi đã thấy nụ cười mê hồn của anh ta xuất hiện trước mặt, vẫn thân thiện như lần gặp đầu tiên nhưng hình như có phần bối rối.
“Có lẽ Âu Dương tiên sinh rất bận?”
Anh ta hiểu ngầm ý châm biếm trong câu nói của tôi, nét mặt hơi thiếu tự nhiên. “Cô có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?”
Tôi lắc đầu, đó cũng chính là điều tôi đang muốn hỏi.
“Số cổ phiếu Quân Dật mới mua, phiên giao dịch hôm nay vừa bắt đầu chưa đầy một tiếng đã sụt giảm đến mức phải đóng cửa.”
“Sao lại thế?!” Cái thìa tuột khỏi tay tôi, Lâm Quân Dật chẳng phải rất tự tin, sao anh có thể nhầm lẫn?
Trong tài khoản công ty không còn một xu, lại nợ ngân hàng một khoản lớn, chuyện này đối với anh nghĩa là công trình phải dừng lại, công ty sẽ nhanh chóng tuyên bố phá sản, tâm huyết và ước mơ của anh sẽ tan như bong bóng xà phòng. Không biết anh bán hết tài sản liệu có đủ trả nợ.
Tôi chỉ mong sao đó chỉ là ngẫu nhiên!
“Chiều hôm qua Quân Dật đề nghị hủy bỏ hôn ước, nói thẳng với ông nội, anh ta không cần một đồng tiền thừa kế, anh ta muốn cưới cô!”
Rõ ràng hai ông cháu đang thi gan với nhau, Lâm Lạc Hòe muốn làm anh khuynh gia bại sản, đến lúc cùng đường phải chạy tới cầu xin ông ta. Lâm Quân Dật định cưới tôi để nói với ông ta, dù cùng đường anh cũng cưới tôi.
Lâm Quân Dật hành sự quyết đoán, lạnh lùng, tôi đã vài lần chứng kiến.
Nhưng cắt đứt quan hệ, liệu có thể dứt bỏ tình thân?!
“Cứ coi như tôi nhiều chuyện, nhưng quả thực tôi không muốn thấy cô ép hai người đó đoạn tuyệt hoàn toàn thì cô mới hài lòng.”
Tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh nói: “Tôi không hề ép anh ấy, là do anh ấy lựa chọn điều anh ấy muốn.”
“Cô cho rằng kết hôn với cô là điều Quân Dật mong muốn? Ông già bảy mươi kia là người thân duy nhất của anh ta, máu chảy trong người Quân Dật là dòng máu của ông ta. Chắc cô hiểu thế nào là tình cảm ruột thịt, tình cảm đó mãi mãi không thể chia lìa... Nếu Quân Dật không lựa chọn như vậy, anh ta tuyệt đối không dứt tình thân.”
“Anh muốn tôi thuyết phục anh ấy ư? Có lẽ anh cũng hiểu cá tính của Quân Dật, tôi tuyệt nhiên không thể tác động đến anh ấy!”
“Diêu tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Theo tôi biết, chỉ vì một câu nói của cô, Quân Dật sẵn sàng từ bỏ tất cả, không tin cô thử xem.”
“Cảm ơn lời khen của anh, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy.”
Lời từ chối thẳng thừng của tôi cuối cùng cũng khiến Âu Dương không thể tiếp tục duy trì phong độ quý tộc, nụ cười vụt tắt: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn thế nào?” Tôi nói. “Âu Dương tiên sinh, câu lần trước anh hỏi, hôm nay tôi sẽ trả lời.”
“...”
“Khi anh ấy tìm tôi, đợi tôi, người xót xa anh ấy là Lâm Nhĩ Tích, còn tôi đang rơi nước mắt chúc phúc cho anh ấy, hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Khi anh ấy quỳ gối cầu xin ông nội, Lâm Nhĩ Tích cũng ở bên, còn tôi đang trong bệnh viện, đau đớn, giằng co không biết có nên giữ lại đứa trẻ không có bố đang lớn trong tôi... Khi anh ấy tuyệt vọng, hoang mang, Lâm Nhĩ Tích vẫn ở bên anh ấy, khi tôi quằn quại trong cơn khó đẻ, khi lần đầu tiên con tôi cất tiếng gọi bố, tôi bị người đời khinh rẻ, khi tôi phải dẹp đi lòng tự trọng để sinh tồn, có ai ở bên tôi?! Tôi cũng là phụ nữ, nhìn thấy những đôi tình nhân dập dìu, vợ chồng âu yếm, sao tôi lại không muốn có một người đàn ông để nương tựa chứ? Tôi đơn độc, cay đắng nuôi con là vì lẽ gì? Vì yêu anh ấy! Tôi cam chịu những tủi nhục, hiểu lầm như thế là vì đâu? Là để anh ấy và cô gái khác có được hạnh phúc trọn vẹn!”
Có những lúc không phải tôi cứng rắn, mạnh mẽ, mà là tôi không dám nhớ lại những đau khổ đó.
Trong hơn một ngàn đêm đó, tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại những ngày đẹp nhất trong đời, luôn không ngừng tự nhủ, tất cả đều đã qua.
Trong hơn một ngàn ngày đó, tôi không dám nghĩ về quá khứ, chỉ có thể tự nhắc mình, vẫn còn có ngày mai.
Sống là do tôi không có quyền lựa chọn cái chết.
Kiên cường là cái giá tôi phải trả bằng máu của mình.
Tôi cắn răng cố kìm nước mắt, liên tục hít thở sâu, buộc mình không nghĩ đến quá khứ nát lòng.
“Nếu Lâm Quân Dật bây giờ không đau khổ, không dằn vặt như năm năm trước, tôi có thể vẫn từ bỏ không do dự, lặng lẽ ra đi... Nhưng chỉ cần anh ấy vẫn yêu tôi, không thay đổi, tôi sẽ không rời xa anh ấy! Ngay cả khi anh ấy không còn gì trong tay, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy, không ai có thể chia lìa chúng tôi!”
Do quá xúc động, tôi không chú ý đến vẻ bàng hoàng của Âu Dương Y Phàm, đến khi nghe thấy một giọng khan đặc vang lên từ phía sau...
“Anh yêu em, không bao giờ thay đổi!”
Mới nhận ra hình như có người đứng sau lưng tôi rất lâu.
Hơi thở quen thuộc, giọng nói nghe đến nao lòng...
Tôi ngoái lại, ánh mắt gặp nhau, va chạm của tâm hồn, chỉ cần có thể được nhìn nhau từ xa, dù khổ cực hơn nữa, tôi cũng cam lòng.
Điều tôi muốn chỉ một chút vậy thôi.
Đối diện với anh, tôi không thể giấu nổi sự yếu đuối của mình, nước mắt từng hàng tuôn rơi.
Đánh đổi nhiều như vậy, quả thật chỉ vì một câu nói của anh: “Anh yêu em!”
Ai đó nói rằng, những người trẻ tuổi luôn tưởng mình đã trưởng thành, luôn cho rằng tình yêu sẽ bền vững suốt đời.
Ai đó nói rằng, ngày nay, những lời thề thốt keo sơn đã biến thành dối lừa, tôi mới hiểu ra mười bảy tuổi còn quá trẻ!
Tôi yêu anh từ khi tôi mười lăm đến khi tôi hai mươi lăm...
Anh yêu tôi từ khi anh mười bảy đến khi anh hai mươi bảy...
Anh kéo tay áo vét, chọn chỗ mềm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, còn bắt chước giọng tôi thường dỗ Tư Tư: “Khóc gì mà thảm thế, có phải Y Phàm bắt nạt em?”
“Sao anh về nhanh vậy?” Vừa nghe thấy tiếng anh, tôi lại trở kiên cường gấp bội, dường như có thể chịu đựng tất cả.
Tôi lấy tay áo anh lau nước mắt, hít mũi hỏi: “Các anh thông đồng với nhau để thử em, đúng không?”
“Vừa rồi Y Phàm gọi điện hỏi anh đang ở đâu, có phải đang ở cùng với em. Anh đoán nhất định cậu ta sẽ đến gặp em.” Anh ngồi xuống, ôm vai tôi, nhìn Âu Dương ngồi đối diện. “Trong ấn tượng của tôi, cậu cũng đâu phải là người nhiều chuyện.”
“Sau này tôi sẽ còn can dự vào chuyện của anh và Nhĩ Tích!”
Lâm Quân Dật cười nhạt, giọng giễu cợt: “Chẳng phải cậu vẫn luôn can dự đó sao?”
Âu Dương Y Phàm cúi đầu không nói.
Nụ cười của Lâm Quân Dật đông cứng trên miệng, tay ôm vai tôi cũng buông dần.
Sau đó, anh từ từ thu tay về, châm thuốc, rít từng hơi, nhả từng làn khói đặc.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không khí trầm hẳn xuống.
Một lúc sau, sau một hồi thâm trầm nhìn tôi, Âu Dương phá vỡ không khí nặng nề: “Thật sự không để đường lùi cho hai bên sao?”
Lâm Quân Dật nhả một hơi khói thuốc, bóp trán, chậm rãi nói: “Tôi tưởng cậu không động lòng với bất kỳ cô gái nào, không cô gái nào có thể khiến cậu quan tâm.”
“Nếu anh đối tốt với cô ấy một chút, tôi nghĩ tôi có thể.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Âu Dương Y Phàm luôn xen vào chuyện của tôi. Trong ánh mắt lảng tránh của anh ta, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ con người đó, ngưỡng mộ tình yêu vô tư của anh ta.
Yêu vị hôn thê của bạn, biết là không thể, không nên, do vậy anh ta giữ kín trong lòng, cố tìm cách để người mình yêu có được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn.
Người đàn ông tốt như vậy, nếu Lâm Nhĩ Tích bỏ qua, nhất định phải ân hận suốt đời.
“Xin lỗi...” Lâm Quân Dật nói vẻ áy náy. “Bởi vì bên cạnh cậu chưa lúc nào thiếu phụ nữ nên tôi tưởng tình cảm của cậu với cô ấy chỉ là nhất thời...”
“Nhất thời hay cả đời, tôi đều không thể cho Nhĩ Tích thứ cô ấy mong muốn... Tôi chỉ cố sức giúp cô ấy nhưng anh đã chọn người khác.”
“Cậu nên nói sớm với tôi.”
Âu Dương Y Phàm cúi đầu uống cà phê, cười cay đắng: “Nếu thế anh sẽ càng quá đáng với cô ấy!”
Một lát sau, Âu Dương ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đã có phần hiểu và thông cảm hơn: “Tôi luôn nghĩ Quân Dật là người không hiểu tình cảm, không biết trân trọng Nhĩ Tích, nhưng hôm nay mới biết... đó là vì có người còn đáng trân trọng hơn, yêu anh ấy hơn cả Nhĩ Tích... Nếu là anh ấy, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.”
Lâm Quân Dật nói: “Lời này của cậu có rất nhiều cách hiểu!”
“Anh hiểu cách nào?”
“Bất kể là cách nào, tôi cũng cho rằng Nhĩ Tích không đáng để cậu yêu, cô ấy quá thiếu thành thực.”
“Đó là vì anh không hiểu cô ấy. Thực ra Nhĩ Tích không cứng rắn như vẻ bề ngoài. Vì anh, cô ấy đã nhẫn nhịn, nhượng bộ. Vì anh, cô ấy mong muốn làm một người hoàn mỹ, nhưng trước giờ anh không hề nhận ra sự hoàn mỹ của cô ấy.”
“Cậu nhầm rồi! Có những phụ nữ lúc nào cũng lừa dối cậu, cậu vẫn cảm thấy cô ta thành thật. Có những phụ nữ cho dù cậu biết từng lời cô ta nói đều là sự thật, nhưng vẫn cảm giác cô ta nói dối.”
Trình độ lý luận tình yêu của anh đã đạt tới độ cao siêu, tôi cố phân tích mà vẫn không thể hiểu, nhìn vẻ mặt lạ lùng của Âu Dương, tôi đoán chắc anh ta cũng thế.
Nói thật, hai kiểu người Lâm Quân Dật nói đều rất đáng sợ.
Tôi tuyệt đối không thừa nhận mình là một trong hai kiểu đó, nhưng nghĩ kỹ, những khi ở bên anh, tôi cũng nói dối không ít.
Ai đó nói rằng, tình yêu nhất định phải được xây dựng trên lòng tin, tình cảm của anh đối với tôi chính là sự kiên định trong những lời nói dối hết lần này đến lần khác.
Tôi kéo kéo ống tay áo còn chưa khô của Lâm Quân Dật, nói nhỏ vào tai anh: “Có phải lừa dối, đối với anh, đã không là gì nữa?”
Anh dập điếu thuốc đang hút dở, trầm ngâm nói: “Có lẽ có những thứ còn đáng sợ hơn cả sự lừa dối.”
Sau đó, anh ngoái đầu, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: “Cho thêm một ly cà phê.”
Tôi vội ngăn: “Dạ dày anh không tốt, đừng uống cà phê, uống chút sữa đi.”
Lâm Quân Dật vừa nói: “Được!”, Âu Dương Y Phàm đã ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “Hình như người ta bảo đàn ông uống sữa ở chốn đông người là điều sỉ nhục?”
“Ai nói thế?” Lâm Quân Dật hỏi nghiêm túc.
“Không nhớ! Hai người ở đây nhé, tôi có việc phải đi.” Sau khi đứng dậy, Âu Dương Y Phàm còn cúi đầu nhìn chúng tôi, giọng nho nhã, ôn hòa: “Trước kia tôi nghĩ mãi không ra, tại sao Nhĩ Tích không thể nào làm anh động lòng. Hôm nay, tôi mới hiểu. Quân Dật, anh đã đúng, tình yêu nên như vậy.”