Đồn đại hại chết người ta - Chương 1 - Phần 4

Uống rượu, ăn xong tô mỳ, Sách La Định tản bộ về thư viện, thầm nghĩ, Bạch Hiểu Nguyệt chắc hết giận rồi. Hắn về đến cổng thư viện liền thấy trong khóm hoa bên cạnh có thứ gì đó, liếc một cái, hóa ra là một đống đồ màu trắng, hắn nhặt chúng lên nhìn thì lập tức kinh ngạc - Một đống giấy vụn bị xé nát bươm, nhưng hắn vẫn nhận ra mấy chữ nhìn như chó cào gà bới trên đám giấy vụn ấy, chẳng phải là bút tích của hắn hay sao?

“Không phải chứ…”. Sách La Định gom đống giấy vụn lại, đi vào sân viện, lòng thầm nghĩ, cô nương này cũng quá lắm, sao lại tức giận đến thế cơ chứ, chẳng phải chỉ là viết sai mấy chữ thôi sao, việc gì phải xé nát cả bản vẽ như thế, nó rất đẹp mà.

Vừa bước vào sân viện, hắn lại nhìn thấy con chó săn tên là Tuấn Tuấn hay Đinh Đinh gì đó đang đứng bên gốc hòe nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Sách La Định đi tới cửa phòng, thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang lật tung đồ đạc không biết tìm thứ gì, vẻ mặt vừa có chút gấp gáp, lại vừa như đưa đám vậy. Nghĩ ngợi một chút, hắn cảm thấy cô nương thần bí này hình như tâm trạng đang rất tệ, không nên chọc vào thì hơn.

Hắn vừa quay người định đi thì nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt quát to: “Ngươi về rồi hả?”.

Sách La Định vội nặn ra một khuôn mặt tươi cười, quay đầu lại: “Ta về rồi…”.

Bạch Hiểu Nguyệt đi ra: “Ngươi có nhìn thấy…”. Nói đến đây, Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn trên tay Sách La Định.

Sách La Định cúi đầu nhìn: “Cái này…”. Hắn chưa dứt lời thì Bạch Hiểu Nguyệt đã ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Sách La Định cả kinh, lùi về sau một bước, nha đầu này sao lại rưng rưng nước mắt thế chứ… Bị đả kích gì à?

Bạch Hiểu Nguyệt đưa tay lau nước mắt, chạy về phòng, đóng cửa lại. Sách La Định nhìn cánh cửa lớn “ầm” một tiếng đóng sập trước mắt, hắn đứng sững, chẳng hiểu gì - Cô nương này có phải đã ăn nhầm phải thứ gì thiu thối không?

Cho dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng dựa trên nguyên tắc cơ bản là hảo nam bất đấu nữ, nữ nhân thật khó hiểu, Sách La Định xoay người định về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Vừa mới ra đến giữa sân viện, hắn lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau.

Sách La Định quay đầu lại, ối mẹ ơi, hắn vội nhảy sang một bên… nghiên mực và bút lông đều bay tới, “choang” một tiếng tan tành ngay bên chân hắn. Hắn và con chó săn cùng lúc hết nhìn nghiên mực, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, chỉ kịp thấy cánh cửa lớn “ầm” một tiếng, đóng sập vào. Một người một chó sửng sốt hồi lâu, chớp chớp mắt mấy cái - Nét mặt và động tác giống hệt nhau.

Một lúc lâu sau, Sách La Định ngồi xuống nhặt bút nghiên, chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay xoa xoa đầu con chó, rồi xoay người ra cửa. Vừa ra đến cửa hắn lại nghe thấy vài tiếng động. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy trên cây cầu cửu khúc cách đó không xa có mấy nam sinh mặc áo của thư viện, gia công tinh tế với hoa văn chìm màu bạc trên nền xám.

Trong ba nam sinh đó có một người là Đường Tinh Trị, một người hình như là Hồ Khai, thư sinh còn lại tên gì thì Sách La Định chẳng thể nhớ nổi. Ba người đó đang nhìn hắn mà cười nữa.

Vừa thấy hắn nhìn sang, Đường Tinh Trị nhếch khóe miệng, nhướng mày khiêu khích, nghênh ngang cùng hai người kia rời đi. Hai người kia vừa đi vừa quay đầu nhìn Sách La Định, ánh mắt như cảnh cáo - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Sách La Định một tay cầm bút nghiên, tay kia cầm bức họa đã nát vụn, đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

“Ngươi định đáp trả thế nào?”. Sách La Định giật mình, Trình Tử Khiêm đã trồi ra sau lưng hắn từ bao giờ, cứ như chui từ dưới đất lên vậy. Sách La Định nhìn Trình Tử Khiêm một lúc, mở miệng: “Chỗ nào bán giấy vậy?”.

Chập tối, Bạch Hiểu Nguyệt không ăn cơm, ngồi rầu rĩ trong phòng, đúng lúc này lại nghe thấy có tiếng chuông bạc “keng keng keng keng” ở ngoài cửa.

Bạch Hiểu Nguyệt chẳng thèm để ý, nhưng tiếng chuông kia vẫn vang lên không ngừng, nàng cảm thấy hơi phiền mới ra mở cửa… Nhìn một lượt, trong sân làm gì có ai. Nàng đứng ở cửa phòng, thấy trên bức tường đối diện cổng chính có dán một bức họa rất rất lớn, người trên bức họa giống hệt nàng, lại còn tô màu, vô cùng tinh tế.

Bên cạnh bức họa còn có mấy chữ nhìn cực xấu, nhưng không sai chữ nào - Bạch Hiểu Nguyệt, đại mỹ nhân.

Lạc khoản lại càng thú vị - Trên đó vẽ một người trông nhỏ xíu đang khúm núm nhận sai, vẻ mặt rất giống Sách La Định, lại còn lè lưỡi nữa chứ.

Bạch Hiểu Nguyệt ngắm bức họa một lúc, khóe miệng bất giác cong lên, nàng nhanh chóng đưa tay che miệng, ho khan một tiếng, rồi bình tĩnh tiến về phía trước. Nàng nhẹ nhàng gỡ bức họa xuống, cuộn lại, đi về phòng, lần này nàng cất giữ cẩn thận hơn. Sau đó, nàng thay một bộ váy hoa, phất tay áo đi ra ngoài ăn cơm, vì tâm trạng tốt nên nàng thấy đói bụng rồi!

“Tang, tính tang, tình tang tang…”.

“Tang cái đầu ấy, có im đi không hả!”. Sách La Định dùng gối che đầu, lăn lộn trên giường.

Lại nói đến lúc chập tối, sau khi Sách La Định đã dỗ ngọt Bạch Hiểu Nguyệt, hắn quyết định đến trường đua cưỡi ngựa một lúc, đến khi trời tối hẳn mới quay về định ngủ sớm. Đang thiu thiu sắp vào giấc ngủ thì tiếng đàn từ bên ngoài vọng vào khiến hắn chỉ muốn phá nhà. Tên nào thất đức thế chứ? Nửa đêm rồi còn đi gảy đàn… Mà vấn đề là, Sách La Định nhận thấy không chỉ có một người gảy đàn, bốn phương tám hướng đều có tiếng đàn truyền đến, ôi loạn hết cả đầu.

Qua khoảng nửa canh giờ, cảm thấy đầu như sắp nổ tung đến nơi, Sách La Định không chịu nổi nữa, bò dậy, đạp cửa, đi quanh sân một vòng thì phát hiện tiếng đàn vọng vào từ bên ngoài.

“Tử Khiêm”. Sách La Định rống lên, sau đó im lặng đếm đến năm. Quả nhiên liền nhìn thấy ở cổng viện, Trình Tử Khiêm vừa sắp xếp bản thảo vừa chạy như điên vào: “Ngươi chưa ngủ à? Chẳng phải ngày nào ngươi cũng ngủ thẳng cẳng đến lúc mặt trời lên cao hay sao, hôm nay sao thế, lạ giường à?”.

Sách La Định ngoáy tai: “Ma âm rót nhĩ thì ngủ thế quái nào được? Tên nào thất đức nửa đêm lại đi gảy đàn khó nghe như vậy chứ”.

Trình Tử Khiêm ngẩn người, cười: “Vì vậy ngươi phải làm quen, phải làm quen, xung quanh đây còn có mấy cái thư viện nữa đấy, chắc là đám học sinh ban ngày học đàn nên buổi tối luyện đàn thôi”.

“Không phải chứ, sao không luyện ban ngày?”.

“Vậy ngươi không hiểu rồi”. Trình Tử Khiêm lật đống tài liệu dày cộp của mình đến một trang: “Theo thống kê của ta, trong thư viện, cách tốt nhất để theo đuổi nữ nhân chính là đánh đàn dưới trăng đó”.

“Đàn cái rắm, khó nghe hơn cả tiếng bật bông(14), đàn để thu hút các cô nương hay để dụ nữ quỷ?”. Sách La Định không ngủ được nên tâm trạng cực tệ, khoanh chân ngồi trong sân: “Đàn đến bao giờ?”.

(14) Một nghề thủ công truyền thống của Trung Quốc, một trong những biện pháp làm tơi sợi bông thu hoạch từ cây bông, người bật bông cầm sợi dây kim loại cắt ngang đống hoa bông và bật làm các hoa bông tơi ra và thành bông dạng thô.

“À, cái này khó nói lắm”. Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Ngươi cũng biết đấy, người có thể đến học ở phố Đông Hoa không phải công tử nhà giàu thì cũng là thiên kim tiểu thư, đám người này chẳng có việc gì để làm, từ sáng tới tối chỉ việc gảy đàn viết chữ, cùng lắm là hưởng những thú như chơi hồ bắt bướm thôi, nhàn không tả nổi, nói không chừng có khi còn đàn thâu đêm, sáng ra mới ngủ nướng ấy chứ”.

Trình Tử Khiêm nói xong thì cằm Sách La Định cũng gần như rớt xuống.

“Này…”. Trình Tử Khiêm thở dài, vươn tay vỗ vai hắn một cái: “Lão Sách, không phải ta chê ngươi đâu, ngươi còn trẻ vậy, sao tác phong lại giống lão nông thế? Cần phải có tác phong của thanh niên chứ. Nhân lúc còn trẻ tranh thủ ra ngoài du ngoạn đi, thừa dịp tối lửa tắt đèn mà câu một em nào đó về mới đúng. Ngươi nghĩ xem, dù sao thì người ở cả hoàng thành này cũng đã nghĩ ngươi là một tên đại lưu manh tội ác tày trời rồi, ngươi mà vẫn còn thận trọng, thủ thân như ngọc, ngủ sớm dậy sớm như vậy thì thiệt quá đi…”.

Trình Tử Khiêm còn chưa nói hết thì thấy Sách La Định tháo đôi guốc mộc ra như muốn đánh người, hắn lập tức chạy biến.

Sách La Định vừa đi lại guốc mộc, Trình Tử Khiêm bám tay vào cổng viện, thò đầu vào hỏi: “Đi ăn đêm không?”.

Sách La Định ngẫm nghĩ, dù sao cũng không ngủ nổi, bụng cũng hơi đói rồi, chi bằng ra ngoài chăm lo cho cái dạ dày của mình, tốt nhất là gặp được mấy tên đang bật bông kia để đập tan đàn của chúng đi, xem xem chúng đàn kiểu gì.

Đổi giày xong, Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm đi ăn đêm. Ra khỏi thư viện Hiểu Phong, Sách La Định mới thấy đúng là mình đi ngủ quá sớm, hóa ra con phố Đông Hoa này buổi tối còn náo nhiệt hơn cả ban ngày, hơn nữa chật kín đường là nam nữ đang độ xuân thì, như thể tất cả các cặp tình nhân ở hoàng thành này đều đến đây dạo chơi vậy.

Sách La Định cứ đi được mấy bước lại gặp một cầm quán, hắn ngộ ra rằng ý định đập đàn của mình không thể thực hiện được, bởi người mua đàn còn đông hơn cả đám người xếp hàng mua bánh bao ăn sáng ấy chứ.

“Quán này đi”. Trình Tử Khiêm chỉ một quán trà khá được.

Mặc dù trời đã tối, nhưng nhờ ánh đèn ở bốn xung quanh Sách La Định lập tức nhìn thấy nụ cười quái đản như ẩn như hiện trên môi Trình Tử Khiêm.

“Khoan”. Sách La Định kéo cổ áo Trình Tử Khiêm: “Sao phải vào quán này?”.

“Đồ ở đây ngon lắm đó”. Trình Tử Khiêm lật tập tài liệu, tiện thể gọi món, chỉ là chưa gọi được mấy món thì Sách La Định đã nhìn thấy khung cửa sổ để mở gần lối rẽ lầu hai, vẻ mặt như hiểu rõ.

Chỉ thấy bên cửa sổ lầu hai có một người đang uống rượu ngắm trăng.

Sách La Định liếc mắt cái đã nhận ra ngay, người đó chính là thư sinh đi cùng Đường Tinh Trị chiều nay, hình như là Đệ nhất tài tử Giang Nam gì đó, tên là Thạch Minh Lượng thì phải…

Sách La Định đánh mắt liếc Trình Tử Khiêm.

Trình Tử Khiêm cười khà khà: “Ngươi sẽ không nhịn chứ, người ta trêu chọc ngươi mà”.

Sách La Định hình như có chút không hiểu: “Hắn trêu chọc ta thế nào?”.

“Hắn xé bức họa của ngươi đó”, Trình Tử Khiêm nhắc nhở: “Chuyện mới xảy ra hồi chiều mà đã quên rồi sao?”.

Sách La Định nhếch mép: “Bức họa kia ta cho Bạch Hiểu Nguyệt rồi, người được vẽ cũng là Bạch Hiểu Nguyệt, nói chính xác là hắn xé bức họa của Bạch Hiểu Nguyệt”.

“Ý của ngươi là chuyện này ngươi sẽ nhịn à?”. Trình Tử Khiêm đưa tay sờ trán Sách La Định: “Sốt hả?”.

Sách La Định đẩy tay hắn ra: “Đi chỗ khác, cứ thấy đám hoàng thân quốc thích hủ nho này là ta nuốt không trôi”.

Trình Tử Khiêm đi theo hắn, hiếu kỳ hỏi: “Thế tại sao ngươi lại vẽ tranh cho Bạch Hiểu Nguyệt?”.

“Nàng không vui nên phải dỗ thôi”. Sách La Định phất tay một cái: “Nịnh bợ phu tử có gì sai”.

“Vậy mà ta cứ tưởng ngươi định liều mạng với Lục hoàng tử đấy”. Trình Tử Khiêm có vẻ mất hứng.

“Liều mạng cái gì?”, Sách La Định không hiểu.

“Hắn thích Bạch Hiểu Nguyệt mà! Vì ghen nên mới xé bức họa ấy!”. Trình Tử Khiêm bĩu môi: “Ta còn tưởng ngươi chuẩn bị tranh giành với hắn nữa cơ”.

“Tốt nhất là ngươi nên sửa cái thói hóng hớt buôn chuyện ấy đi”. Sách La Định khoanh tay, vừa đi vừa lắc đầu: “Đường Tinh Trị có điểm nào thể hiện là hắn thích Bạch Hiểu Nguyệt?”.

“Đây là chuyện cả hoàng thành đều biết còn gì?”. Trình Tử Khiêm thấy Sách La Định hoài nghi về tin tức mình thu được nên lập tức trở nên nghiêm túc.

Sách La Định đứng lại, chẳng biết có phải do buồn ngủ không mà hắn nheo mắt, nhìn Trình Tử Khiêm với vẻ không tán thành: “Ta hỏi ngươi”.

“Hỏi cái gì?”.

“Nếu ngươi rất thích một cô gái, thích đến độ cả hoàng thành đều biết, ngươi lại đi xé bức họa được vẽ rất giống nàng, đề cả tên nàng mà nàng rất thích hay sao?”.

Trình Tử Khiêm ngẩn người.

“Nếu hắn thực sự thích, khi trộm được bức họa thì lẽ ra phải lặng lẽ đem nhét dưới gối để hằng đêm gối đầu lên nó mà ngủ chứ”. Một tay Sách La Định chống hông, tay kia ngoáy ngoáy tai, tùy ý phán một câu: “Sau này, trước khi buôn chuyện, ngươi nhớ phải điều tra thật kỹ trước đã”.

Trình Tử Khiêm há hốc mồm nghe lời biện giải của Sách La Định. Sách La Định thấy Trình Tử Khiêm như thế thì cau mày: “Có đi không?”.

Trình Tử Khiêm há hốc mồm nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía trước, vẫn bất động.

Sách La Định đầy bụng hoài nghi, quay đầu lại liền nhìn thấy phía trước cách mình chưa tới hai bước chân, Đường Tinh Trị, Bạch Hiểu Nguyệt và cả Bạch Hiểu Phong đã đứng ở đó tự bao giờ.

Lúc này, vẻ mặt của ba người cũng cực kỳ đặc sắc.

Bạch Hiểu Nguyệt đứng trước, tay ôm cửu huyền cầm, kinh ngạc nhìn Sách La Định; Đường Tinh Trị đứng bên cạnh thì đỏ mặt; Bạch Hiểu Phong phía sau lại giả câm giả điếc đứng ngắm trời mây, nhân tiện còn mỉm cười với mấy cô nương bên đường đang lén nhìn hắn, tạo ra một tràng la hét vì mừng rỡ kinh ngạc.

Sách La Định đoán có lẽ bọn họ đã nghe thấy mấy lời mình nói rồi, ôi ôi, thật tình cờ. Hắn vừa định nhờ Trình Tử Khiêm cứu vãn tình thế, nhưng vừa quay đầu lại… thì phát hiện Trình Tử Khiêm vừa nãy còn sờ sờ trước mắt giờ đã lặn mất tăm - Tên tiểu tử này độn thổ hay sao? Lẩn còn nhanh hơn thỏ.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, hắn thực sự không nhịn nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Tên khốn kiếp!”.

“Sách La Định, ngươi cũng đi ăn đêm à?”. Bạch Hiểu Nguyệt ôm đàn đi tới, xua tan không khí gượng gạo.

Bạch Hiểu Phong đứng phía sau nàng vừa định cất bước thì đột nhiên dừng lại. Cùng lúc, Bạch Hiểu Nguyệt vừa bước tới trước mặt Sách La Định thì hắn lại đột ngột kéo cánh tay nàng.

Bạch Hiểu Nguyệt giật mình, bàn tay của Sách La Định thật to lớn, hắn kéo tay nàng, lùi về sau một bước… đồng thời, nghiêng người đưa tay ra, đón một ly rượu từ trên trời rơi xuống, xoay tay một cái… Chén rượu ngửa lên, hứng trọn số rượu vừa rớt xuống, lắc nhẹ, ngay cả một giọt cũng không sánh ra ngoài.

Sách La Định đỡ Bạch Hiểu Nguyệt đứng vững, nàng ngẩng đầu, mặt bắt đầu hơi nóng, trước mắt nàng là khuôn ngực vững chắc và bờ vai rộng lớn của Sách La Định… Nàng ngẩng mặt nhìn, vừa đúng lúc Sách La Định chậm rãi ngẩng đầu lên.

Bạch Hiểu Nguyệt ngắm nhìn cần cổ và cái cằm tạo thành một đường cong mạnh mẽ của hắn, có cảm giác giống như một bức điêu khắc cổ vậy… Năm ấy, khi được cứu từ dưới hồ lên, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cái cằm này.

Nhìn theo ánh mắt của Sách La Định, Bạch Hiểu Nguyệt lại thấy Thạch Minh Lượng đang trợn mắt há mồm ở bên cửa sổ lầu hai. Thì ra lúc này mọi người vừa hay đi tới dưới bậu cửa sổ lầu hai nơi Thạch Minh Lượng đang uống rượu, vì muốn thay mặt Đường Tinh Trị dằn mặt Sách La Định nên Thạch Minh Lượng mới vờ như lỡ tay làm rớt chén rượu kia. Nhưng chẳng ngờ đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt đi tới, thân thủ của Sách La Định lại quá tốt, không những hắn không bị thương, không bị rượu hắt trúng mà còn có thể biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ.

Sách La Định cầm chén rượu, nhìn Thạch Minh Lượng một cái… Sách La Định là võ tướng, ánh mắt mang theo vài phần sát khí khiến Thạch Minh Lượng vừa bị nhìn đã nhũn cả chân, thiếu chút là ngồi phịch xuống đất. Sách La Định lắc đầu, chẳng thèm so đo với tên thư sinh trói gà không chặt kia làm gì.

Bạch Hiểu Phong cũng ngẩng đầu nhìn, xoa xoa mũi, xem ra quan hệ của mấy kẻ này rất căng thẳng.

Bọn Bạch Hiểu Phong vốn cùng ra ngoài, chẳng hiểu tại sao Bạch Hiểu Nguyệt lại đột nhiên nói muốn đi mua đàn nên hắn và Đường Tinh Trị đi cùng, trên đường trở về từ xa đã nhìn thấy Sách La Định và Trình Tử Khiêm đang trò chuyện ở dưới lầu.

Đúng là trùng hợp, vừa định chào hỏi thì nghe thấy màn bình luận “xé tranh” kia của Sách La Định, Đường Tinh Trị xấu hổ đến mức thiếu chút nữa là tìm một cái hố mà nhảy xuống.

Bạch Hiểu Phong thì lại âm thầm gật đầu - Sách La Định nói không sai chút nào, Đường Tinh Trị thích Hiểu Nguyệt chẳng qua vì muội ấy đẹp, hoặc là do nếu theo đuổi được muội ấy thì sẽ rất hãnh diện mà thôi, bởi Hiểu Nguyệt nổi tiếng khó gần. Hơn nữa… về tâm tư của Hiểu Nguyệt, người khác không biết nhưng hắn hiểu rất rõ, từ khi được cứu năm đó, Hiểu Nguyệt trở nên khó gần, mặc dù hắn không biết tiểu muội mình đang chờ đợi ai, nhưng có thể chắc chắn một điều, người như Đường Tinh Trị khó có thể lọt vào mắt Hiểu Nguyệt, chứ nói gì đến chuyện có thể chiếm được trái tim muội ấy.

“Ta… trượt tay, Hiểu Nguyệt, nàng không bị thương chứ?”. Thạch Minh Lượng hỏi, khiến Bạch Hiểu Nguyệt còn đang ngây ngẩn nhìn cằm Sách La Định giật mình sực tỉnh.

“Hả?”. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lúng túng, nhưng mọi người đều nghĩ nàng đang sợ đến ngây người.

Đường Tinh Trị vội chạy tới: “Không bị thương chứ?”, vừa nói vừa có chút bất mãn trừng mắt lườm Sách La Định, như thể trách hắn quá thô lỗ… Có điều, cho dù không có chuyện vừa rồi thì Đường Tinh Trị vẫn căm hận Sách La Định.

Sách La Định nghĩ… tất cả là tại mấy tên đánh đàn kia! Nếu không phải vì bọn chúng thì giờ này mình đã cùng Chu Công uống rượu, chơi bài(15) rồi!

(15) Ý Sách La Định là nếu không có đám người đánh đàn khiến hắn phải ra ngoài thì hắn đã được ngủ một giấc ngon lành rồi.

Bạch Hiểu Phong tiến lên mấy bước: “Sách tướng quân, hay là cùng lên uống mấy chén đi?”.

“Đúng đó”. Thạch Minh Lượng không hổ là Đệ nhất tài tử, cũng từng trải, lập tức khôi phục dáng vẻ tự tại, ở trên lầu nói với xuống: “Nhân tiện cầm chiếc chén kia lên luôn”.

“Cái chén này vô dụng rồi”. Sách La Định cười nhạt: “Vỡ rồi”, nói xong, hắn buông tay… Một trận gió ùa tới, nhún bụi trắng trong tay Sách La Định bị thổi bay theo gió.

Thạch Minh Lượng nuốt nước miếng, có cảm giác bắp chân như bị chuột rút vậy.

Sách La Định phủi phủi chút bụi trắng còn vương lại trên tay, rồi uể oải khoanh tay, xoay người: “Không ăn nữa, có việc khác cần làm”.

“Muộn thế này rồi ngươi còn làm gì nữa?”. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu hỏi.

“Ờ…”. Sách La Định sờ cằm, nghiêm túc nghĩ: “Có câu ‘có thù không báo không phải quân tử’, lão tử đi làm quân tử”, nói xong, hắn hớn hở rời đi.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Đường Tinh Trị cười, nói với Bạch Hiểu Nguyệt: “Tên Sách La Định này lạ nhỉ?”.

“Có chút, hi hi”. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Sách La Định vừa chạy mấy bước đã mất dạng, cũng có vẻ không để ý lắm, mỉm cười đi vào quán.

Đường Tinh Trị nhìn gương mặt tươi cười của Bạch Hiểu Nguyệt - Cô nương này lúc cười quá đẹp, đôi mày cong cong, hai lúm đồng tiền duyên dáng, chẳng chê được nét gì, mặc dù đôi lúc cũng khá độc miệng, khó gần.

Nghĩ đến đây lại nhớ ra, hình như nàng không để ý đến chuyện bức tranh bị xé, không thấy nàng giận dữ.

Nhưng Đường Tinh Trị không biết, tất cả là do tâm tình hiện giờ của Bạch Hiểu Nguyệt cực tốt, nàng nhanh nhẹn bước lên lầu. Bạch Hiểu Phong ở phía sau nhìn nàng mà buồn cười - Nha đầu này sao vậy nhỉ?

Mọi người lên lầu ngồi xuống, vừa gọi chút điểm tâm, trò chuyện được đôi câu thì nghe thấy tiếng trống long trời lở đất ở đâu truyền đến, tiếng trống vang đến độ cả hai bên phố Đông Hoa đều như rung chuyển.

Tiếng trống “tùng tùng, tùng tùng tùng…” dồn dập vang lên giống như trống trận, có nhịp có phách, nhưng quá vang.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc ong ong, người trong các quán trà quán rượu dọc hai bên phố đều chạy ra ngoài xem, vừa bịt tai vừa ngước mắt nhìn theo tiếng trống thì thấy trên đỉnh tàng thư các cao nhất của thư viện Hiểu Phong chẳng biết tự bao giờ đã đặt một chiếc trống trận to đùng, bên cạnh còn có một bóng đen đang ra sức đánh.

Sách La Định đang đánh trống, vô cùng ầm ĩ.

“Ối ối! Tên điên này đang làm gì vậy?”.

“Ồn quá đi!”.

Sách La Định thì vừa đánh trống vừa hát: “Các ngươi không cho lão tử ngủ, lão tử không cho các ngươi đánh đàn nữa, thử xem ai thiệt hơn ai!”.

Lát sau, người trên phố Đông Hoa đều chạy sạch.

Sách La Định dừng lại, dỏng tai nghe - Im phăng phắc!

Hắn cảm khái, rốt cuộc cũng đã yên tĩnh rồi, hắn ngẩng mặt nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, ném dùi trống đi - Buồn ngủ quá!

“Có phải tên Sách La Định này bị điên thật không?”.

“Thật đáng sợ…”.

Trong tửu lâu, trừ những tài tử giai nhân bị tiếng trống dọa cho ngất xỉu ra thì tất cả đều vây quanh bàn bàn tán. Chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là hai tay chống cằm ghé vào bậu cửa sổ, híp mắt cười thật tươi nhìn chiếc trống trận trên nóc nhà xa xa kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3