Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 43 - Phần 2
Trước mắt như hoa lên, tựa như khắp mặt đất đều là ánh mặt trời trắng loá, nàng thu hàng mi, hồi lâu mới ngước mắt, khóe môi khẽ cong lên cười nói: “Đan Hoằng, ta không thể khiến muội lỡ dở cả đời được!”
Đan Hoằng cúi đầu nghẹn ngào, Hoa Trước Vũ giang hai tay, ôm Đan Hoằng vào lòng. Nàng khẽ nheo mắt, làm vẻ vô tình giơ tay vuốt những sợi tóc rối ra sau tai cho Đan Hoằng. Một vết bớt màu đỏ nhàn nhạt hiện ra, tay nàng khẽ run lên, mái tóc xõa xuống, vết bớt đã bị che đi.
Trái tim Hoa Trước Vũ, trong khoảnh khắc ấy đập thình thình.
…
“Ta muốn biết, bà làm sao biết được ta không phải là công chúa Trác Nhã?” Hoa Trước Vũ mỉm cười hỏi.
Bạch Mã phu nhân quay đầu cười nói: “Đằng sau tai trái của Trác Nhã có một cái bớt màu đỏ.”
“Tiểu thư, đây là thứ mà Cẩm Sắc đeo từ nhỏ, là tín vật để đoàn tụ với người thân. Nguyện vọng lớn nhất đời này của Cẩm Sắc, chính là được đoàn tụ với người thân, chuyện này, xin nhờ tiểu thư giúp Cẩm Sắc hoàn thành.”
Cẩm Sắc! Chẳng lẽ công chúa Bắc Triều Trác Nhã không phải là Cẩm Sắc, mà là Đan Hoằng?
Lần trước sau khi gặp lại Cẩm Sắc, nàng không hề kiểm tra xem sau tai trái của Cẩm Sắc có vết bớt màu đỏ hay không. Nhưng sau tai trái của Đan Hoằng có vết bớt, tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp.
Cẩm Sắc được nàng cứu ở bên ngoài, Đan Hoằng được nàng cứu trong kỹ viện, Cẩm Sắc và Đan Hoằng đều là những người ở bên cạnh nàng. Nàng cũng luôn tin tưởng, chuyện Cẩm Sắc là công chúa Bắc Triều, là do Ôn Uyển phanh phui.
Thế nhưng, hiện giờ nghĩ lại, sự tình liệu có thực là như thế hay không?
Nàng luôn nghi ngờ, nhưng vẫn không dám tin. Nguyên nhân không dám tin chỉ có một, nàng không tin, hai lần nàng ra tay cứu người từ nhiều năm trước, đều được ông ta sắp đặt. Càng không dám tin, người bên cạnh nàng hóa ra đều do ông ta bố trí từ trước. Không dám tin nhất là, ngày trước khi Cẩm Sắc thay thế nàng, cũng là do ông ta sắp xếp sẵn, đưa “công chúa Bắc Triều” Cẩm Sắc đến bên cạnh Cơ Phụng Ly.
Thế nhưng, sự tình diễn biến đến ngày hôm nay, nàng chẳng còn gì là không thể tin được nữa.
Nàng ngạt thở như thể thiếu dưỡng khí ở trong tim!
“Đan Hoằng, nếu muội đã khăng khăng muốn ở lại, thì cứ ở lại đi. Có điều, ở trong cung, nhất định phải cẩn thận.” Hoa Trước Vũ cười nhẹ nói.
Nỗi chấn động trong lòng còn chưa hết, nàng đã cười mở lời. Nàng có phần phục bản thân mình, từ bao giờ đã có bản lĩnh che giấu cảm xúc giỏi đến thế, ở lâu trong màn kịch này, không phải đào kép thì cũng trở thành đào kép mất rồi.
Ánh mắt Đan Hoằng dần dần dâng lên một màn sương, bi thương là thế, thê thảm là thế. Cảm xúc như vậy làm sao có thể đóng giả được, Đan Hoằng trong lòng nàng là một người con gái lương thiện và kiên cường, cho dù tất cả mọi người bên cạnh đều phản bội nàng, nàng cũng không tin Đan Hoằng sẽ phản bội nàng.
“Tiểu thư, điểm tâm đây rồi.” Thúy Tụ bưng một đĩa bánh bước vào.
“Để lên bàn đi.” Hoa Trước Vũ cười tươi tắn, quay đầu nói với Đan Hoằng, “Muội ăn thử xem.”
Đan Hoằng giơ ngón tay cầm một miếng bánh lên, chậm rãi bỏ vào miệng, chỉ thấy giòn thơm ngọt mềm cực kỳ ngon miệng, gật đầu cười nói: “Ngon lắm!”
Hoa Trước Vũ nhìn nụ cười xán lạn của Đan Hoằng, trong lòng cảm thấy hoang mang.
Sáng sớm hôm nay, Hoa Trước Vũ bèn lấy cớ đi dâng hương, ngồi xe ngựa ra khỏi phủ.
Từ sau khi Hoa Trước Vũ nhảy xuống hồ, Hoàng Phủ Vô Song không còn cố tình cản trở hành động của nàng nữa, hoặc giả bởi lẽ Đan Hoằng vẫn ở trong cung, hoặc hắn đoán chắc rằng nàng đã không còn nội lực, cho dù muốn trốn cũng không cách nào trốn nổi.
Trời vừa mưa xong, đường vẫn còn trơn, xe ngựa đi rất chậm. Hoa Trước Vũ ngồi trong xe, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Lúc này xe ngựa đang đi trên một con đường nhỏ dẫn lên núi, đến một khe núi lởm chởm, những cây dương màu xanh khẽ đung đưa trong gió, hoa đào tươi thắm dâng lên như những đám mây đỏ rực rỡ hai bên đường.
Đằng sau xe ngựa, bốn đới đao thị vệ cưỡi ngựa, chậm rãi đi theo. Mắt thấy xe ngựa đi qua đường núi, nơi không xa, cửa am Hoàng Giác đã thấp thoáng lọt vào tầm mắt, Hoa Trước Vũ khẽ buông rèm xe xuống, ánh mắt liếc nhìn Thúy Tụ đang vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.
Hoa Trước Vũ ngầm búng ngón tay một cái, mấy cây kim bạc trong tay bắn ra, cắm vào mông con ngựa kéo xe. Một con ngựa thất kinh, hí dài một tiếng, kéo xe chạy như điên, con còn lại thấy thế cũng kinh hoàng, hí dài chạy theo con ngựa kia. Cỗ xe bị hai con ngựa kéo nhanh, lập tức trở nên nghiêng ngả.
Thúy Tụ thấy tình hình không ổn, đang định qua dìu Hoa Trước Vũ dậy. Khoang xe đột nhiên nghiêng một cái, Hoa Trước Vũ thừa thế đẩy Thúy Tụ một nhát, cô ta liền rơi ra ngoài xe. Thị vệ đi theo thấy thế, có người tung mình nằm rạp trên lưng ngựa, chế phục hai con ngựa đang kinh hãi.
Hoa Trước Vũ ngồi trong xe, ngầm thở phào một hơi.
“Tiểu thư, cô có sao không? Có bị thương không?” Thị vệ lo lắng đứng ngoài xe hỏi.
“Ta không sao!” Hoa Trước Vũ vén rèm lên, ôm vai chui ra từ cỗ xe nghiêng, “Vừa rồi dùng nệm che đầu, nên không bị thương, chỉ hơi đau vai một chút thôi. Thúy Tụ có sao không?”
“Thúy Tụ ở đây.” Một thị vệ lúc này mới để ý đi tìm Thúy Tụ.
Thúy Tụ ngã bên vệ đường, đùi đã bị thương, máu tươi theo váy ngấm ra ngoài, trên trán cũng bị va đập, vẫn còn đang chảy máu. Hoa Trước Vũ đi qua đó, dìu Thúy Tụ đứng dậy, ra lệnh cho một thị vệ cõng cô ta, “Vào am trước đã, tìm một gian phòng để ni cô băng bó vết thương cho Thúy Tụ.”
Đoàn người vào trong am, Hoa Trước Vũ cũng chẳng kịp đi thắp hương, liền dìu Thúy Tụ đến một căn phòng. Tiểu ni cô trong phòng đem thuốc tới, Hoa Trước Vũ bảo mấy thị vệ đứng canh ngoài cửa, nàng đắp thuốc băng bó cho vết thương trên đùi Thúy Tụ. Đợi khi thu xếp ổn thỏa, Thúy Tụ đã ngất đi, nàng vẫn không yên tâm, lại điểm vào huyệt ngủ của cô ta. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi kè kè bên cạnh, nàng thở phào một hơi, đẩy cửa sổ lặng lẽ nhảy ra ngoài.
Hậu viện của am đường là nơi các ni cô niệm kinh buổi sáng, ban ngày vào giờ dâng hương, ở đây không có một ai. Lúc này, dưới một gốc cây đào trong viện, một người đang đứng chắp tay, thân hình cao lớn, thân mặc áo tím sang trọng quý phái. Nghe thấy có tiếng động sau lưng, chàng bèn từ từ quay đầu lại.
Dung nhan của chàng tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, khí chất toàn thân cuồng ngạo, khoảnh khắc trông thấy Hoa Trước Vũ đôi mắt tím thâm sâu đột nhiên nheo lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc sâu sắc. Chàng nheo mắt, con ngươi sâu như biển, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ bị nhìn chằm chằm như thế, trong lòng hơi hoảng loạn. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi mới cười nói: “Để ngài đợi lâu rồi.”
Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Dận ra chiều suy tư nhìn Hoa Trước Vũ, lạnh lùng chắp tay không nói năng gì. Hồi lâu sau, chàng mới cười đáp: “Thì ra, Bảo thống lĩnh hô phong hoán vũ trên chiến trường lại là một người con gái xinh đẹp.”
“Bảo thống lĩnh đã chết từ lâu rồi.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt.
Tiêu Dận gật đầu, chậm rãi hỏi: “Ngươi sai người hẹn ta đến đây, nói rằng muốn cho ta biết tung tích của Trác Nhã, Trác Nhã đâu?”
Mấy ngày trước Hoa Trước Vũ ra khỏi phủ, đã ngầm truyền tin cho Bình, bảo cậu ta bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách hẹn Tiêu Dận đến am đường. Nàng nhìn Tiêu Dận, kiềm chế những cơn sóng trong lòng, bình tĩnh nói: “Nếu ngài nhìn thấy nàng ấy, liệu có thể nhận ra không?”
Tiêu Dận chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những đóa hoa rực rỡ trên cây, nhìn về phía bầu trời xanh biếc, khẽ than một tiếng; “Ta không biết! Ta chỉ nhớ, khi đó muội ấy còn rất nhỏ, được mẫu thân ôm trong lòng, lúc nào cũng thích vẫy bàn tay bé nhỏ với ta, đôi mắt như hạt nho đen cười cong như vầng trăng, rất xinh đẹp, rất đáng yêu.”
Chàng rầu rĩ nói xong, bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt Hoa Trước Vũ, nheo mắt nói: “Lần trước ở Bắc Triều, ngươi nói với ta rằng, muội ấy rất xinh đẹp, đôi mày lá liễu mang vẻ tinh anh, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ thông tuệ. Muội ấy không hay cười, rất lương thiện, cũng rất nghĩa khí. Ngươi còn nói với ta rằng, muội ấy vì ngươi, đã không còn trên thế gian này. Nhưng bây giờ, ta lại nghe nói, Cơ Phụng Ly vì cưới muội ấy mà phạm tội phản quốc, còn muội ấy lại mất tích một cách khó hiểu. Ta vốn cứ tưởng rằng, ngươi là ý trung nhân của muội ấy, nên muội ấy mới xả thân cứu ngươi. Ta hoàn toàn tin tưởng lời nói của ngươi hôm đó. Mà giờ đây, ngươi lại lắc mình một cái biến thành con gái. Ngươi nói xem, lời của ngươi, ta còn có thể tin được không?”
Ngữ khí của chàng càng lúc càng gay gắt, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng. Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn chàng, trong lòng càng ngày càng thê thảm. Nàng biết, nam tử gọi nàng là nha đầu kia, e rằng chẳng bao giờ trở lại nữa.
“Nói đi! Ngươi và Trác Nhã rốt cuộc có chuyện gì? Muội ấy giờ đang ở đâu?” Tiêu Dận đưa lời sắc bén bức bách người khác.
Hoa Trước Vũ nhếch môi khẽ cười, lặng lẽ nhìn chàng, nhìn chàng chỉ cách nàng trong gang tấc, nhìn vẻ thâm trầm và sắc bén trong mắt chàng.
Không biết vì sao, Tiêu Dận bỗng nhiên cảm thấy như bị đánh mạnh vào tim, đau đớn vô cùng. Chàng đột nhiên quay người, giơ tay bám vào thân cây sau lưng, cành cây khẽ rung, cánh hoa rụng đầy, rơi trên vai chàng, mang theo vẻ đẹp lìa trần.
Hoa Trước Vũ giơ tay ngắt một đóa hoa sau lưng chàng, ngẩn ngơ xuất thần một lúc, rút từ trong tay áo ra một cuộn vải, chậm rãi nói: “Ngài xem xem, đây có phải Trác Nhã không?” Tiêu Dận quay người đón lấy cuộn vải Hoa Trước Vũ đưa cho, khẽ mở ra.
Chăm chú nhìn, chau mày, lại chăm chú nhìn, lại chau mày...
Trong tranh, một người thiếu nữ, quả nhiên giống y như lời nàng miêu tả, rất xinh đẹp, đôi mày lá liễu mang vẻ tinh anh, đôi mắt hạnh tràn đầy vẻ thông tuệ. Có điều, chàng nhìn gương mặt ấy, nhưng không hề có cảm giác thân quen.
“Ngài lại xem bức này xem sao.” Hoa Trước Vũ lại rút ra một cuộn vải khác, giơ tay khẽ vẫy một tiếng, cuộn vải mở ra, bức tranh một người con gái cười yểu điệu hiện ra trước mắt.
Tiêu Dận ngước lên, đôi mắt tím đột nhiên nheo lại.
Chàng nhìn bức tranh, trước mắt hiện ra một gương mặt tuyệt trần.
“Mẹ, mẹ xinh đẹp quá! Xinh đẹp hơn tất cả các cô gái trên thảo nguyên này!”
Mẫu thân cười đáp: “Những cô gái trên thảo nguyên cũng rất xinh đẹp, mẹ chỉ đẹp theo kiểu khác với bọn họ thôi!”
“Con thích vẻ đẹp như của mẹ.” Chàng bướng bỉnh nói.
Sau này lớn lên, chàng mới biết, mẫu thân của mẹ chàng là người trung nguyên, mẹ chàng trông rất giống bà ngoại, mang lại vẻ đẹp lấp lánh như hoa xuân, dịu dàng như hoa sen.
Bức tranh trước mắt, giống mẹ chàng tới tám phần, người mẹ đã rời xa chàng từ năm bảy tuổi.
Ngón tay Tiêu Dận khẽ run, chậm rãi vuốt ve người con gái trong tranh, trầm giọng hỏi: “Muội ấy đang ở đâu?”
Hoa Trước Vũ thấy lòng chùng xuống, quả nhiên, Đan Hoằng mới là Trác Nhã, mới là công chúa Bắc Triều. Chứng thực được điều này, trong lòng nàng vô cùng nặng nề.
Nếu nàng chưa từng nghe Bạch Mã phu nhân nói, đằng sau tai trái của Trác Nhã có một vết bớt, thì nàng mãi mãi không thể biết được chuyện này, cũng mãi mãi không thể hiểu ra, đó là một mưu kế.
“Tiêu Dận, ta muốn nhờ ngài giúp một việc.” Nàng bỗng nhiên ngước mắt, chậm rãi nói từng câu từng chữ.
Tiêu Dận đứng thẳng người, ánh mặt trời chói lọi sau lưng, đúc thêm một tầng ánh sáng vàng cho tà áo tím của chàng. Chàng lặng lẽ nghe Hoa Trước Vũ nói từng câu, khóe môi cong lên như thể đang cười.
“Được!” Chàng khẽ gật đầu, đối với những lời nàng nói, thậm chí đối với việc nàng cứ liên tục gọi tên huý của chàng, không biết vì sao, chàng đều không thấy có chút gì khó chịu.
“Ta muốn hỏi thêm một câu, vì sao Ôn Uyển lại từ Bắc Triều quay về Nam Triều, nàng ta không phải là người con gái ngài yêu thương nhất hay sao?” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt hỏi.
“Cô ta không phải!” Chàng chăm chú nhìn nàng, ánh mặt trời chói lòa rọi vào trong mắt, đáy mắt tím long lanh dâng ngọn lửa rừng rực, còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời, “Ta cứ tưởng là cô ta, nhưng sau này phát hiện ra, không phải!”
Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, trong lòng dâng lên cảm giác nặng nề khó lòng diễn tả. Nàng tránh ánh mắt của Tiêu Dận, quay đầu nói: “Mong ngài nhớ lời hứa vừa rồi, ta xin cáo lui.” Nàng chậm rãi bỏ đi, tà váy tung bay trong gió, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mặt Tiêu Dận.
Tiêu Dận đột nhiên lùi ra sau hai bước, một tay ôm trước ngực, đè chặt vào tim hết sức chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi, bắn đầy trên đất, trông mà không khỏi kinh hãi. Chàng bám vào cành cây, khẽ lau đi vết máu trên môi, trong đôi mắt tím lóe lên một tia nghi hoặc.