Giường đơn hay giường đôi - Chương 05 - Phần 4

5-7

Họ bị vây hãm trong căn phòng chứa đồ nhỏ chỉ đủ xoay người, lật những chiếc hộp xếp ngay ngắn bên tường. Vĩnh Đạo xộc tới từng chiếc, lục tìm những thứ từng liên quan tới quá khứ. Quyển vở ghi chép của cô, bài văn của cô mà anh lén thu thập, ảnh chụp tập thể lúc tốt nghiệp, tài liệu thi đại học tìm cho cô… Những kỷ niệm đó kích động thần kinh anh, anh đỏ mắt túm được cái gì thì xé cái đó, vò nát, miệng không ngừng kêu gào: “Chẳng phải em đều vứt rồi ư? Vứt đi, giữ làm gì!”.

Anh kéo cô lên, gạt đi những thứ đã được sắp xếp gọn gàng trên giá đựng đồ. Mô hình, cúp giải thưởng, sách, đĩa hát, khung hình, kèn ác-mô-ni-ca, vợt tennis… mấy ngày trước cô vừa sắp xếp lại từng thứ sạch sẽ, ngăn nắp, bây giờ rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, anh vẫn cảm thấy chưa đủ triệt để, vung chiếc vợt tennis lên đập cúp giải thưởng biến dạng mới thôi.

Phổ Hoa ở phía sau ôm chân anh, hoảng loạn lắc đầu, miệng vô vọng hét: “Vĩnh Đạo… Vĩnh Đạo…”.

Nhưng anh để ngoài tai, kéo quần áo cũ trong tủ, từng đống to nhét vào tay cô, giống như đống rác, sau đó kéo cô và đống quần áo ra vứt ngoài hành lang.

Cô bị đẩy đến nỗi đứng không vững, loạng choạng hai bước ngã trước cửa nhà. Anh quay lại lấy nhiều đồ hơn, cô chỉ dùng cơ thể chặn lại, bị anh đẩy ra.

Cô cố chịu cơn đau trên người, nhỏ bé thảm hại nhoài trên đất, hét lên: “Vĩnh Đạo… Đừng như vậy…”.

Anh không nghe, ôm chiếc hòm trong kho chứa đồ, kéo tới hành lang, vứt xuống thùng rác tối tăm.

Cô đã tuyệt vọng, thấy anh lấy bức thư từ trong quyển từ điển, đặt đồ trong tay nhào qua giằng từ tay anh ôm vào lòng, lùi trở lại góc phòng hoảng sợ nhìn anh.

Anh thở phì phò vứt quyển từ điển, bước tới trước mặt cô cạy mấy ngón tay cô ra, chẳng tốn hơi sức nào cướp đi bức thư, “Đưa anh!”.

Rút ra lá thư mỏng, anh lạnh lùng liếc một cái, sau đó căm ghét vo tròn, châm lửa trước mặt cô.

Đốm lửa liếm vào lá thứ, giống như con rắn độc thè lưỡi, chiếm đoạt chút ký ức đẹp đẽ cuối cùng của cô. Nước mắt cô đã khô, dốc toàn lực xông lên định giành lấy lá thư từ anh, cuối cùng anh vẫn chắn được.

Cơ thể mất sức, cô ngã ra cửa phòng chứa đồ, rên lên một tiếng, vài giây gần như mất đi ý thức, lại duy trì sự tỉnh táo yếu ướt, cơn đau trầm trọng ở ngực khiến cô không thể thở nổi, nhưng bóng anh từ phía sau từng chút từng chút phủ lên người cô càng khiến cô sợ hãi.

“Em vẫn muốn giữ thư viết cho cậu ta hả?!”. Anh ngồi xuống, lấy ra ảnh cưới bị đè dưới người cô, lau sạch vết bẩn, vuốt ve nụ cười thản nhiên của cô trong ảnh, “Em không cảm thấy em rất giả tạo ư? Diệp Phổ Hoa! Rõ ràng em yêu cậu ta, vậy sao còn ở bên anh, còn kết hôn cùng anh! Sao em không theo đuổi cậu ta, nói với cậu ta rằng em thích cậu ta?!”.

Cô cố gắng chống người, lảo đảo ngồi dậy, cắn môi không nói. Thi Vĩnh Đạo trẻ trung khôi ngô sáng sủa trong bức ảnh và người đàn ông hung dữ trước mặt tạo sự khác biệt rõ nét, khiến trái tim cô buốt lạnh từng cơn. Đó là tấm ảnh kỷ niệm kết hôn mà họ có, anh lại bật lửa.

Cô giơ tay cầu xin anh: “Vĩnh Đạo, đừng như vậy được không, em xin anh, chuyện qua rồi thì cho qua đi, anh buông em ra được không?”.

Anh phủ bóng lên cô, nắm cằm cô hướng về phía mình, lạnh lùng hỏi cô từng từ: “Được, vậy em nói cho anh biết - tối đó - có phải em ở cùng cậu ta!”.

Phổ Hoa bất lực lắc đầu, chống lên tường thử đứng dậy.

“Em không… em thực sự không có…”.

Vẻ mặt anh vô cảm, như đang xem xét một con quái vật, đột nhiên ngẩng đầu cười ha hả, cười đến mức gần chảy nước mắt. Quăng tấm ảnh cưới trong tay đi, anh đứng lên hung hăng đạp lên, ra sức giẫm lên gương mặt anh trong tấm ảnh. Cô cúi người xuống, dùng chút sức lực cuối cùng thử bảo vệ tấm ảnh cưới, bị anh túm cổ áo, điên cuồng lắc.

“Em thử nói lại lần nữa!”. Mắt anh như nổ tung, ấn cô xuống đất.

Cô cứng người lại, cố nhả ra vài từ: “Em không có! Em không có!”.

Gân xanh trên trán anh nổi lên, sống chết nắm lấy cô, đôi mắt lạnh lẽo, hơi thở nặng nề phả từ trên xuống dưới cổ cô, cúi người nói: “Diệp Phổ Hoa! Em là đồ lừa đảo!”.

Giọng nói của anh khiến cô run cầm cập theo bản năng, quay đầu, hai tay đột nhiên bị anh túm chặt, dùng khăn quàng cổ trên đất quấn vào chân tủ.

Cô thực sự sợ hãi, bi thương hét lên một tiếng: “Đừng…”, nhưng đã trễ rồi.

Bàn tay lạnh lẽo của anh tiến sâu vào trong quần áo, không hề âu yếm, không hề hôn môi, dùng tay bịt miệng cô, xé toạc quần, tàn nhẫn đâm thẳng vào cơ thể cô.

Cô đau đến cực độ, đau đớn gào lên một tiếng, cơ thể lập tức căng như sợi dây sắp đứt đôi. Kèm theo cơn đau là bóng tối ập đến.

Cô không còn sức để vùng vẫy, mỗi một cử động lại khiến cơn đau trong ngực càng trầm trọng hơn, cô nghẹn ngào một cách mơ hồ, muốn nắm chặt cái gì đó nhưng ngón tay vặn vẹo hết sức cũng chỉ có thể chạm vào góc cứng nơi đáy tủ.

Chiếc tủ bị đụng phải nghiêng hẳn đi, rất nhiều vật kỷ niệm của bọn họ rơi xuống loảng xoảng, anh quăng cô ngã trên tấm ảnh cưới, mặc kệ Diệp Phổ Hoa trong những khung ảnh ấy rơi vỡ từng mảnh.

“Em nói thật đi! Có phải em ở cùng cậu ta! Có phải không!”. Anh dừng lại, nâng mặt cô lên gỡ chiếc khăn ra.

Cô giống như con cá quẫy nước cầu được chết trong chiếc lưới, cái gì cũng không thể nghe được, ưỡn người lên đụng đầu vào trán anh, rồi lại ngã xuống. Trở người bò ra phía ngoài, tay chân đều bị anh khống chế, anh kéo người cô, đổi sang góc mỏng manh nhất, lần nữa đi thẳng vào cơ thể cô từ phía sau.

Cô khóc, không phản kháng nữa, mắt mở trừng trừng, nắm một nắm tàn giấy, nằm sấp ở đó, nhấp nhô co rúm theo chuyển động của anh. Cô chạm vào khung ảnh cưới, giơ tay chạm vào nó, chờ đợi tất cả kết thúc.

Cuối cùng anh cũng đạt được thỏa mãn trong sự đau khổ cực độ, quay người cô lại ôm cô, thở hổn hển gấp gáp, không chút ý thức gọi tên cô.

Cô mềm nhũn dựa lên người anh, dùng một tay có thể cử động đẩy anh ra. Nhưng một chút sức lực cô cũng không còn, ý thức dần dần mơ hồ, cảm giác cuối cùng là hình như có thứ gì đó chảy ra từ cơ thể.

Cô co giật, rồi ngã xuống.

5-8

Phổ Hoa trải qua một đêm kinh hoàng nhất.

Cô tỉnh lại trên giường mình, ý thức được có một cánh tay sát trên da, cơ thể lập tức tạo ra phản ứng, co rúm lại không theo sự điều khiển, run rẩy đến mức răng va vào nhau lập cập. Cánh tay đó lập tức thu lại, cô nghe thấy có người khẽ nói bên tai: “Đừng sợ… là anh… Đừng sợ…”.

Cô không phân biệt rõ là ai, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhưng cơn đau trong cơ thể không ngừng giày vò cô, dường như mê man tỉnh giấc, liên tục vã mồ hôi, mơ thấy ác mộng, muốn nói nhưng không thể mở mắt nổi.

Cô không biết mình đã nằm bao lâu, sẽ nằm bao lâu.

Mở mắt lần nữa trời hình như đã sáng, một người đang đứng bên giường, đặt túi chườm lạnh lên trán cô. Cô không nhìn rõ gương mặt của Vĩnh Đạo, nhưng biết đó là anh. Anh ngậm viên thuốc mớm cho cô, nhưng cô không nuốt nổi một miếng, chảy khỏi khóe miệng. Ham muốn sống khiến cô không màng sợ hãi, dùng cánh tay duy nhất có thể điều khiển chạm vào quần áo anh, kéo kéo.

“Vĩnh…”. Cô gọi không ra tên anh, đặt cánh tay đó lên ngực.

“Anh ở đây… Em sao thế… khó chịu ở đâu…”. Giọng anh run rẩy, cẩn thận dè dặt lau mồ hôi cho cô, thử giúp cô xê dịch người.

Nhưng cơn đau lập tức lại bắt đầu, hơn nữa từ một điểm nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, cô nghiêng đầu, vô vọng bấm đốt ngón tay.

Cô không biết, nếu lại ngủ tiếp, lần sau có còn tỉnh dậy được không.

Cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, cô góp nhặt từng chút sức lực mở miệng gọi anh: “Vĩnh… Vĩnh Đạo…”.

Anh quỳ xuống, gương mặt nóng bỏng kề sát mu bàn tay cô.

“Anh đây… Anh đây… Em nói đi…”.

Cô rất muốn khóc, rất buồn, nhưng quan trọng hơn cả khóc là cô muốn nói cho anh biết.

Đặt tay lên ngực, cô chớp chớp mắt, lặng lẽ khóc, hít một hơi.

“Đau… chỗ này…”.

Hai từ đã làm kiệt quệ toàn bộ sức lực của cô. Cô mở to mắt, biết anh vén tóc trên mặt mình, vỗ má nói chuyện với cô. Nhưng cô đều không nghe rõ gì hết, đến gương mặt anh cũng dần dần mơ hồ.

Trước khi bóng tối sụp xuống, cô nhìn anh một lần cuối cùng, có lẽ anh đã khóc, vì cô nghe thấy âm thanh gần như tuyệt vọng gọi tên mình.

Không ngừng chòng chành, không ngừng đau đớn, Phổ Hoa cảm thấy cơ thể mình bị chia năm xẻ bảy, tinh thần vô cùng vạn phần, gần kề cái chết.

Nỗi đau đớn cũng giảm dần theo thời gian, nhưng vô cùng chậm. Lần tiếp theo có thể phân biệt được mọi thứ xung quanh đã là rất nhiều ngày sau rồi. Ít nhất đối với Phổ Hoa đó nhất định là rất nhiều ngày, thậm chí rất nhiều năm. Vì người đứng bên giường xem ra đã già đi, đặc biệt là Vĩnh Đạo. Anh thậm chí còn thảm hại hơn cả thời gian phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, ngồi bất động bên giường, không cạo râu, không rửa mặt, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô.

Thấy cô đã tỉnh, tất cả mọi người đều sống lại, Quyên Quyên nhoài lên giường ôm tay cô khóc thất thanh, miệng gào: “Cậu dọa chết mình rồi! Phổ Hoa… Cậu không thể chết được!”.

Bản thân Phổ Hoa cũng rơi nước mắt, nhớ tới chuyện xảy ra trước đó, cảm thấy sống thật mệt mỏi, sống đã chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Hải Anh và Doãn Trình cũng có mặt, Phong Thanh, Thái Hồng, Tiểu Quỷ, Mạch Mạch, Đường Đường đều ở đó, chỉ vắng mặt bố. Tất cả đều khóc, Vĩnh Đạo cũng khóc.

Trong thời gian ba ngày, cơn sốt của Phổ Hoa mới giảm đi.

Cô biết chiếc xương sườn thứ ba của mình bị gãy, suýt chút đâm vào phổi, màng phổi hơi chảy máu, cấp cứu cả một tối.

Cô cũng biết, mấy ngày mấy đêm liền Vĩnh Đạo không chợp mắt, dường như đập phá bàn đón tiếp cấp cứu của bệnh viện. Anh giống như kẻ điên phòng thủ trong phòng bệnh, không ai đuổi đi được. Sau trận cãi nhau với Quyên Quyên, mọi người không ai thử đuổi anh nữa. Tay anh bị thương quấn lớp băng dày, nghe nói vết thương cắt ngang lòng bàn tay.

Cô cũng biết, bố vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ Vĩnh Đạo đã tới, cứ khóc bên giường cô, mà không gọi cô tỉnh được, đối với Vĩnh Đạo, đánh cũng chẳng được, chửi cũng chẳng xong đành gọi Vĩnh Bác từ Thanh Hải trở về.

Vượt qua thời kỳ nguy hiểm ban đầu, bệnh tình của Phổ Hoa rất nhanh đã ổn định, cô được bố trí tĩnh dưỡng trên giường đơn dành cho bệnh nhân. Vĩnh Đạo cũng ốm theo một trận nặng, cả ngày ngồi trên ghế sofa trong góc phòng bệnh, hiếm khi nói chuyện, chỉ ngồi đó ngây dại.

Một tuần sau xuất viện, hàng ngày Phổ Hoa đúng giờ gọi điện cho bố, chỉ nói mình bận làm bản thảo, đi công tác vài ngày, vài hôm sau sẽ trở về.

Cô chuyển về chung cư, không có thang máy, xe lăn không lên được, cô nhất định phải có người bế lên. Doãn Trình, Phong Thanh đều có mặt, Vĩnh Bác cũng có thể, cô đều không để ý. Vĩnh Đạo đứng đầu, anh giơ tay ra nhưng cô quay đầu đi.

Anh lùi lại, mắt nhìn Phong Thanh bế cô đi lên, cúi đầu đi cuối cùng.

Những ngày sau đó, anh bắt đầu nhượng bộ một cách không hề có nguyên tắc, chỉ cần không đuổi anh đi, hàng ngày để anh vào phòng ngủ nhìn cô hai cái, anh liền lặng lẽ làm việc trong phòng, làm việc nhà, cái gì cũng làm, cái gì cần thì làm cái đó.

Sau khi Quyên Quyên đi làm, người có thể luân phiên chăm sóc cô càng lúc càng ít đi, Phổ Hoa cũng không muốn làm phiền mọi người, nhưng không ai yên tâm để lại cô và Vĩnh Đạo ở bên nhau. Một là cô bài xích anh một cách kịch liệt, hai là giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhìn vết thương trên cơ thể cô có thể đoán ra bảy tám phần nên không yên tâm để anh ở lại. Quyên Quyên uy hiếp sẽ báo cảnh sát bắt Vĩnh Đạo đi, hai bên lại nổi lên không ít xung đột, cuối cùng Vĩnh Bác lấy thân phận anh cả tạm thời hóa giải mâu thuẫn.

Vết thương của Phổ Hoa cần chăm sóc, tội của Vĩnh Đạo cũng cần phải tính sổ.

Nhưng rốt cuộc họ là vợ chồng, khi cô cần chăm sóc nhất, người hiểu cô nhất vừa vặn lại là anh.

Trải qua thời kỳ theo dõi vài ngày, anh bắt đầu được cho phép ở trong phòng cô lâu hơn. Thường chỉ khi cô ngủ rồi anh mới dám tới bên giường, ôm cô xoay mình, massage tay chân và bả vai cứng ngắc cho cô, giúp cô nấu thuốc.

Khi thuốc giảm đau không có tác dụng, Phổ Hoa cũng chẳng còn cách nào, cô muốn chịu đựng, nhưng chịu không nổi, nhất định phải có người khác ôm cô làm điểm tựa mới có thể cử động đơn giản. Bố không biết tình hình, người khác cũng không phải đều có mặt hai mươi bốn tiếng, y tá mời đến trong một tuần thì đi mất hai người, cuối cùng người ở lại làm những việc này không một lời oán thán chỉ còn lại Vĩnh Đạo. Giặt quần áo, bế cô vào nhà vệ sinh, nấu cơm, thu dọn nhà cửa, thức đêm…

Việc anh làm đối với cô là thứ cô căm thù, khinh bỉ nhất cả đời này, nhưng khi tỉnh dậy giữa đêm nghe tiếng anh đi lại ở cuối giường, nhìn thấy anh vài tiếng lại bưng đồ cô không ăn nổi, bản thân mình vẫn đói, cô lại không cách nào đuổi anh đi.

Quyên Quyên nói anh suýt chút đập nát bàn đón tiếp bệnh nhân cấp cứu, huyết áp kế bị vỡ, thủy ngân bắn lên vết thương của anh, chảy máu, chỉ vì y tá không cho xe đẩy của cô vào phòng cấp cứu đầu tiên.

Tới nước này rồi, còn có thể thế nào nữa?

Biện pháp trừng phạt cô có thể làm đối với anh chính là im lặng, không nói chuyện với anh, một câu cũng không nói, vài ngày, hơn chục ngày, một từ cũng không nói, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của anh.

Anh cam tâm tình nguyện chấp nhận hình thức trừng phạt như vậy.

Mùa đông dần đến, thời gian buổi chiều trở nên ngắn ngủi.

Anh nộp trước phí cung cấp ga, phòng ngủ trở nên ấm áp, phòng khách lạnh hơn một chút. Anh liền ở trong phòng khách, ngủ trên ghế sofa, đắp chăn mùa hè. Chưa được vài ngày anh lại thêm bệnh ho, như lần trước, chỉ là nghe có vẻ nặng hơn, thường ho cả đêm, sau đó chạy ra ban công, để không quấy rầy cô nghỉ ngơi.

Ánh đèn từ khe cửa hắt vào, Phổ Hoa nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài. Nhưng không còn cảm thấy sợ hãi mà có thể ngủ ngon giấc.

Sau khi có thể xuống giường, Quyên Quyên vẫn kiên quyết muốn đuổi Vĩnh Đạo, nhân lúc cô nghỉ ngơi, tìm anh ra ngoài nói chuyện.

“Anh đi đi, nhanh lên! Chỗ này không cần anh!”.

“Ngày mai nói sau…”.

“Không cần ngày mai, tôi có thể qua đây”.

“Tôi không đi…”.

Nằm trên giường Phổ Hoa nghe thấy lời đối thoại như vậy, nửa đêm cô cảm thấy có thứ gì chạm vào mu bàn tay mình, rất nóng, tróc da, nứt nẻ.

Nghĩ một chút, là môi của Vĩnh Đạo.

Cô muốn rút tay về nhưng không động đậy.

Anh quỳ bên giường, cẩn thận e dè nắm tay cô, khẽ giọng: “Xin lỗi… Anh không đi…”. Phổ Hoa nhớ ra, khi ở bệnh viện cũng là cảnh này. Chỉ do khi đó cô đau quá, không nhớ rõ.

Quá nửa đêm, anh ra phòng khách, trước khi ra ngoài còn lật người giúp cô, đắp chăn cẩn thận.

Nghe tiếng ho không ngừng ở phòng khách, cô chậm rãi vùi mặt vào trong gối. Nước mắt bất giác chảy ra, từng giọt từng giọt, cảm giác còn đau hơn cả tối đó.

5-9

Một tháng Phổ Hoa dưỡng bệnh, Vĩnh Đạo không hề rời đi. Tóc dài tới mang tai, Vĩnh Bác phải ép buộc mới cắt bừa trong bếp.

Sáng sớm anh nấu cháo chờ cô ăn mới đi ra ngoài mua thức ăn, khi ra khỏi cửa còn dùng chìa khóa của mình khóa trái cửa lại, buổi trưa trở về làm cơm, hâm cháo, xào cho cô hai món hợp khẩu vị, hoặc mua từ ngoài về. Nếu Phổ Hoa tỉnh ngủ, anh liền đặt cơm trưa trên tủ đầu giường, thêm nước vào thiết bị sưởi điện, vẩy nhiệt kế xuống dưới ba mươi lăm độ, rồi ra ngoài. Nếu cô đang ngủ, anh liền bê ghế ngồi cạnh giường đợi cô tỉnh dậy.

Anh ăn thức ăn thừa của cô, nên mỗi bữa của cô đều khác nhau, cháo cũng thay đổi. Khi chán ăn thì được có vài miếng cháo là nôn ra. Cảm thấy cô khó chịu, anh liền không nấu cháo nữa, ra ngoài mua loại mạch nha trước đây cô vẫn thích ăn, thêm sữa bò cho hương vị đậm đà.

Cô uống, anh cũng uống một cốc. Cô không uống, anh cũng nhịn đói theo.

Anh cố gắng hết sức không quấy rầy để cô nghỉ ngơi, phần lớn thời gian một mình ngồi ngây ra trong phòng khách, có lúc thu dọn đồ đạc bừa bãi, có lúc đứng trên ban công hút thuốc. Những điều họ có thể nói, không thể nói, có thể làm, không thể làm đều đã nói hết làm hết, giờ có nói gì cũng đều đã chẳng còn ý nghĩa nữa.

Anh thường đứng trước cửa, đứng rất lâu, lâu tới khi cô ngủ rồi vẫn đứng đó, tỉnh dậy mở mắt phát hiện anh vẫn đứng như vậy.

Anh tìm thấy gối của mình trong đống đồ đạc còn lại ở kho chứa đồ, đặt bên giường giúp cô đỡ cơ thể, tuy cô không thể hiện rằng không muốn nhưng cũng không ôm cái gối đó ngủ, mỗi lần đều là anh lặng lẽ nhét vào sau lưng cô, lần sau nhìn thấy chiếc gối thường bị vứt xuống đất, dưới góc giường. Thế là anh đổi thành chiếc đệm dựa trên ghế sofa, lấy cái gối đi.

Phổ Hoa hồi phục đi lại bình thường, Vĩnh Đạo cũng gần như thu dọn xong đồ đạc còn lại trong kho chứa đồ, một vài cái có thể sửa, anh đặt trong thùng, ở mặt ngoài dán giấy ghi chú. Vài thùng của anh, còn có một vài thùng của Phổ Hoa, đều đã chia ra.

Tiền Phổ Hoa gửi cho anh, anh khóa trong tủ đầu giường. Tất cả tài khoản trong nhà, ngoài thẻ lương của anh ra thì vẫn luôn dùng dưới tên cô, vì vậy cùng đặt vào đó, tiền không nhiều, anh liệt kê hóa đơn, nhắc cô khoản tiền nào khi nào tới hạn phải gửi tiếp. Những món nào là ngoại hối thì có thể quy ra nhân dân tệ gửi tiết kiệm tiếp.

Căn nhà đứng tên Phổ Hoa, anh bỏ ra khoản chi trả đầu tiên, nhưng không hề nhắc tới phải chia thế nào, chỉ tìm tài liệu về các khoản thủ tục thế chấp, đến hướng dẫn sử dụng của đồ điện gia dụng trong nhà cũng để hết trong túi ni lon, đặt ở chỗ cô có thể thuận tiện tìm thấy.

Ngoài chiếc xe, về cơ bản anh trắng tay ra khỏi nhà, hộ khẩu vốn là một người, anh là chủ hộ, và chứng minh thư của cô, giấy chứng nhận ly hôn cũng khóa trong tủ quần áo ở phòng ngủ.

Tối hôm trước phải chuyển những đồ đã thu dọn xong, Phổ Hoa nghe thấy ngoài phòng khách có giọng nói, là của Doãn Trình.

“Sau này làm thế nào?”.

“Chưa từng nghĩ”.

“Đi thật à?”.

“Ban đầu đã nói rồi, cô ấy khỏe, nên đi thì đi”.

“Vậy hai người…”.

Giọng Vĩnh Đạo quá nhỏ, Phổ Hoa không nghe thấy những lời sau đó của anh. Ban đầu đã quyết định như vậy, cô cũng quyết thực hiện một cách triệt để.

Khi nên đi thì đi, đi rồi đừng quay đầu lại.

Ngày anh chuyển đi là cuối tuần, thời tiết rất đẹp, đã nói trước nên Phổ Hoa nằm trong phòng không ra, nhưng công nhân khiêng từng thùng ra ngoài, di chuyển đồ đạc, cô vẫn nén đau xuống giường, đứng sau khe cửa nhìn họ làm việc.

Buổi trưa Vĩnh Đạo vẫn bưng bát cháo nấu vào phòng cô như thường lệ, anh không ra ngay, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Giọng anh khàn khàn, vẫn còn ho, chỗ lên vảy ở khóe miệng đã thành một vết thương khô lớn bị nhiệt.

Anh khó chịu ho một tiếng, khó khăn mở lời, “Có chút chuyện, anh muốn nói với em”.

Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện sau khi xảy ra sự cố. Phổ Hoa dựa vào mấy chiếc gối được chồng lên nhau, khép hờ mi mắt, đầu quay về hướng khác.

“Đồ đạc… anh đều thu dọn cả rồi, đặt ở chỗ cũ, chắc có thể tìm thấy. Trong tủ thuốc có vài loại thuốc quá hạn, anh đã đổi cho em, thuốc kháng sinh đừng tự mình tùy tiện uống, thuốc cảm, sốt không thể uống nhiều, chia ra uống trước bữa ăn sau bữa ăn theo hướng dẫn sử dụng, không khỏe thì phải đi bệnh viện. Anh đã nộp tiền cung cấp sưởi ấm cho bên quản lý nhà ở, trước khi ra ngoài nhớ tắt lò sưởi điện đi nhé, trên đó đừng hong đồ khô, tránh bị cháy. Anh dán số bên quản lý nhà ở đằng sau cửa bếp, đồ gì bị hỏng trong nhà em đừng tự mình làm, bây giờ chưa khỏi, sau này khỏi rồi cũng đừng cậy sức, đặc biệt là đồ điện, phải tìm người tới sửa”. Thấy cô không khó chịu, anh liền nói tiếp.

“Khi có người tới nhà, tốt nhất tìm người tới ở cùng em, tránh bất tiện”. Anh lấy ra chìa khóa trong túi, đặt trong lòng bàn tay vuốt nhẹ: “Hai năm qua, ban ngày anh đều trở về khi em không có nhà, đây là chìa khóa, em giữ lấy. Còn có một chùm dự trữ ở dưới hộp đựng đồ lặt vặt trong bếp, đừng tùy tiện đưa người khác. Nguồn điện của quạt thông gió trong phòng tắm hơi lỏng, chắc không bị hở điện, nhưng khi cắm thì em cẩn thận một chút, đừng để tay ướt. Còn nữa, anh đổi dép cho em thành đôi chống trơn rồi, đừng dùng sức ở chỗ bị thương, một tháng nữa, phải trở lại chụp phim xem thế nào rồi…”.

Đặt chìa khóa lên trên tủ đầu giường, anh kéo ghế sát cạnh giường. Phổ Hoa vốn đắp áo khoác ngồi, đợi anh tiến gần, cô bèn nằm xuống, quay lưng lại, không nhìn anh.

Vì cô vẫn không nói chuyện với anh nên anh lựa chọn rời đi một cách lặng lẽ.

Trước khi đi, vẫn đứng bên giường, anh đi rồi lại quay lại nhìn cô, vuốt khẽ bàn tay cô đặt ngoài chăn.

Kho chứa đồ bỗng chốc trống trơn, tủ quần áo Vĩnh Đạo từng dùng chỉ còn vài chục cái mắc áo. Quyên Quyên cùng hít thở không khí mát lành với Phổ Hoa trong phòng, cô thường mở cửa liếc vào trong khi đi qua phòng chứa đồ. Chiếc thùng còn lại trong góc cũng đã được niêm phong, sau lần cuối cùng khóa phòng chứa đồ này, cô vẫn chưa bước vào.

Tháng một hàng năm là lạnh nhất, nhưng Phổ Hoa cảm thấy năm nay vẫn ổn, cũng có thể do trong nhà có thiết bị sưởi ấm nên cô không cần co ro chịu đựng mùa đông giá rét đằng đẵng trên giường. Vết thương trên ngực càng ngày càng đỡ, Phổ Hoa trở về đón năm mới bên bố, khi có thời gian rảnh Quyên Quyên cũng qua đó cùng cô.

Rằm tháng giêng, Hải Anh đưa con tới thăm Phổ Hoa, Doãn Trình cũng tới, mọi người cùng ngồi ăn lẩu, Quyên Quyên kể vài câu chuyện buồn cười, Phổ Hoa dựa vào ghế sofa ôm đệm dựa lắng nghe mọi người nói chuyện, đưa phong bao đỏ dày cho con của Hải Anh.

Tất cả mọi người đều tránh không nhắc lại chuyện trước kia, thời gian dường như trôi đi rất nhanh, cái lạnh ngày đông thổi xa mảng quá khứ trong gió Tây Bắc.

Trong ấn tượng của Phổ Hoa, mùa đông này và những mùa đông khác vừa giống nhau, vừa khác nhau.

Từ sau khi Vĩnh Đạo đi, Vĩnh Bác cũng không còn liên hệ với cô nữa, sau bức thư cuối cùng đó, mỗi lần gửi thư cho anh đều bị trả về.

Khi hoa mộc lan trong sân phòng biên tập nở, Phổ Hoa thu dọn văn phòng phẩm trong văn phòng, lấy lại bức ảnh cũ đặt dưới bàn kính, rời nhà xuất bản.

Trong bữa tiệc chia tay, Phổ Hoa đặc biệt kính Lưu Yến ba chén trà.

Thông qua mối quan hệ của Lưu Yến, cô tìm được một công việc ở Thiên Tân. Ở Bắc Kinh to lớn này, cơ hội rất nhiều nhưng cô muốn rời khỏi một thời gian, thay đổi môi trường và tâm trạng, lại không muốn đi quá xa, cuối tuần có thể gặp bố. Quan trọng hơn cả là Lâm Quả Quả ở đó, cô ấy mở rộng vòng tay thu nhận cô, tuần đầu tiên tới Thiên Tân, Phổ Hoa ở nhà Lâm Quả Quả, hàng ngày ngủ trên chiếc giường nhỏ của Lâm Bác.

Công ty mới của Phổ Hoa nằm trên đường Mục Nam nổi tiếng trong khu vực thành cổ, cửa sổ của cô đối diện với hàng cây bên đường. Tuy hoa mộc lan chỉ thơm thoang thoảng nhưng mỗi khi gió thổi thì hương thơm nhè nhẹ ấy lại bay vào phòng làm việc.

Công việc Phổ Hoa làm không phải biên dịch mà là trợ lý hành chính. Công ty không lớn, trên dưới chỉ có hơn chục người, thứ cô phải dịch đều là hóa đơn chứng từ xuất nhập khẩu, nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, bắt đầu rất nhanh.

Thuê xong phòng, ngày thứ sáu bắt đầu đi làm, Phổ Hoa vô tình gặp một người ở tầng dưới công ty, nói ra cũng thật khéo, lại là Ngu Thế Nam.

Không giống với hồi gặp trong khuôn viên trường Sư phạm năm đó, Ngu Thế Nam gần như không nhận ra Phổ Hoa ngay, nhưng người bên cạnh ta cậu từ xa đã gọi cô một tiếng: “Chị dâu!”.

“Vĩnh Đạo đâu?”. Ngu Thế Nam tự nhiên nhìn ra phía sau cô.

Phổ Hoa vuốt mái tóc ngắn bên tai cho gọn gàng, hờ hững bình tĩnh nhìn hai người đối diện, nói với họ: “Sau này gọi tên mình đi, mình và anh ấy… chia tay rồi”.