Vô tâm - Quyển II - Chương 02 - 03
Chương 2
Chuyện ta muốn đào hôn cũng chỉ có ba người biết: Ta, Bích Dung và Lê Tâm.
Ta tin Bích Dung, vì ta biết Bích Dung sẽ không làm trái nguyện vọng của Bích Đồng. Còn Lê Tâm, muội ấy đã theo ta nhiều năm như vậy, tính nết như nào ta rất rõ ràng, vả lại ta đang cầm khế ước bán mình của Lê Tâm trong tay, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Giữa tháng hai, đoàn rước dâu của Bắc triều đã tới Nam triều, lần đầu tiên Thẩm Hoành xuất hiện với thân phận Thái tử trước mặt mọi người. Thái tử Bắc triều đích thân đến đã cho Nam triều thể diện, làm Phụ hoàng và các quan đại thần đều cười không dứt.
Đêm trước khi qua Bắc triều, cha nương và huynh trưởng đều qua nói với ta không ít chuyện, đa số đều là phải hầu hạ phu quân cho tốt, chớ để người Bắc triều chê cười. Ta vẫn nghe lời đồng ý mọi chuyện.
Qua giờ Tuất[128], trong cung điện của ta cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ta cho tất cả cung nữ lui xuống, chỉ lưu lại một mình Bích Dung. Trên ghế quý phi đặt một bộ giá y đỏ thẫm xa hoa tinh xảo, ta nhìn, rồi hạ giọng hỏi:
“Ra ngoài xem thử, sao Lê Tâm còn chưa về?”
[128] Giờ Tuất: từ bảy đến chín giờ tối.
Còn chưa nói xong, hai mắt Bích Dung đã sáng ngời, chỉ tay vào sau lưng ta rồi nói:
“Công chúa, Lê Tâm đã về rồi ạ.”
Ta quay đầu nhìn, thấy Lê Tâm đang cầm chiếc khay khắc mây bước nhanh về phía ta, nàng vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói:
“May mà muội giả vờ giống mới lừa được đại ca thị vệ tuần tra. Hắn thấy muội đang cầm khay đựng giá y của Công chúa nên mới tin muội.”
Ta hỏi: “Khi từ trong mật đạo đi ra, có bị người khác phát hiện không?”
“Không có ạ.” Lê Tâm nói: “Công chúa, muội rất cẩn thận đó.”
Ta bảo Bích Dung mở giá y ra, màu đỏ thẫm làm chói mắt ta, ta vươn tay khẽ vuốt, rồi nói:
“Vải này hình như hơi khác.”
Lê Tâm nói: “Tất nhiên rồi ạ, giá y của Công chúa được làm từ loại gấm Tứ Xuyên tốt nhất trong cung, còn bộ giá y này chỉ làm trong một đêm, chỉ giống được bề ngoài, chứ chất vải này cũng chỉ là loại gấm bình thường thôi ạ.”
Bích Dung nói: “Thật ra cũng không sao đâu, nhìn xa hay nhìn gần cũng không thấy khác lắm, không có ai phát hiện đâu ạ.”
Ta “Ừ,” rồi bảo Lê Tâm cất vào. Lúc này, có người khẽ gõ cửa, “Công chúa, Thái tử điện hạ Bắc triều cho người đưa nước đường phèn tuyết lê qua, nói là thấy bữa tối nay Công chúa không dùng nhiều lắm, hiện tại chắc cũng đói bụng rồi ạ.”
Ta xoa xoa bụng, đúng là hơi đói bụng rồi.
Bích Dung cầm hộp đồ ăn vào, Lê Tâm mở nắp hộp ra, vui vẻ nói: “Còn có một đĩa điểm tâm nữa, là bánh hạt dẻ[129] Công chúa thích ăn ạ.”
[129] Bánh hạt dẻ - Hạt dẻ cao: vốn là món bánh ăn vặt ưa thích của người Hán ở Bắc Kinh.
Ta nâng mắt vội nhìn, rồi vứt qua một bên: “Các muội ăn đi, ta không đói bụng.” Sau khi đào hôn, sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Hoành nữa, dù sao cũng có ngày ta phải tập quen với việc không có đồ ăn của Thẩm Hoành.
Vả lại vì cái ăn mà đền cả đời mình, thật đúng là không có lãi.
Ta nhìn ánh trăng bên ngoài, nghĩ thầm ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Nam triều đi Bắc triều rồi, chỉ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.
…
Hôm sau khi trời còn chưa sáng, ta đã được mặc giá y đỏ thẫm, trên đầu đội mũ phượng rất nặng. Ta nói với Bích Dung trước mặt tất cả cung nữ và nội thị đang có mặt:
“Ta đã nói qua với Mẫu hậu trước rồi, muội không cần theo ta đi Bắc triều. Người trong lòng muội cũng đang ở Nam triều, vậy muội cứ ở yên Nam triều đi.”
Bích Dung quỳ xuống dập đầu với ta, “Bích Dung cảm tạ Công chúa, đại ân đại đức của Công chúa, Bích Dung suốt đời không quên.”
Ta liếc Lê Tâm một cái, Lê Tâm hiểu ý, cầm một bọc đồ màu đỏ thẫm đưa cho Bích Dung. Ta nói:
“Đây là đồ cưới ta cho muội, muội cũng hầu hạ ta nửa năm rồi, cái này coi như tâm ý của ta.”
Nói xong, ta được Lê Tâm dìu xuống cung Thừa Kiền, bái biệt Phụ hoàng Mẫu hậu và huynh trưởng.
Sau khi ta nặng nề dập đầu lạy ba cái, Lê Tâm nâng ta dậy, Mẫu hậu nén nước mắt vui sướng mà vỗ vỗ vai ta, Lan Phương cô cô ở bên cạnh cũng trùm khăn lụa đỏ lên đầu ta.
Khăn lụa đỏ vừa được trùm, trước mắt ta chỉ còn lại một màu đỏ.
Khi ta ra khỏi cung Thừa Kiền, thì tiếng trống đồng và kèn tỏa nộtcùng nhau vang lên cực kì náo nhiệt. Đội ngũ rước dâu của Bắc triều đang ở cửa Nam, Thẩm Hoành cũng đang ở đó.
Lê Tâm đỡ ta lên phượng liễn[130].
[130] Phượng liễn: xe, kiệu khắc hình chim phượng.
Tuy nói ta đã lên kế hoạch từ lâu, những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng đến hôm nay, ta vẫn hơi lo lắng. Qua một hồi lâu sau, ta nghe thấy Lê Tâm khẽ ho một tiếng.
Ta lập tức hiểu ý, hô: “Ngừng.”
Ta nói nhỏ vào tai Lê Tâm vài câu, Lê Tâm nói với đám ma ma hồi môn chung quanh rằng: “Công chúa điện hạ muốn đi vệ sinh.” Dứt lời, Lê Tâm đỡ ta xuống phượng liễn, nghe thấy tiếng bước chân theo tới từ phía sau, ta mở miệng nói: “Không cần đi theo, bản cung sẽ về nhanh thôi.”
Ta đi đến phía sau rừng trúc, thấy Bích Dung cũng một thân giá y đỏ thẫm từ trong mật đạo chui ra, nàng búi kiểu tóc giống ta. Ta đã sớm tháo mũ phượng xuống, sau khi thấy Bích Dung, Lê Tâm lập tức giúp nàng đội mũ phượng lên.
Bích Dung có dáng người giống ta, che khăn lụa đỏ lên, chỉ cần nàng không nói lời nào, thì dù là nương cũng chưa chắc nhận ra.
Bích Dung nói: “Đồ trang sức trong bao quần áo, Công chúa vào mật đạo có thể thấy, xe ngựa đang chờ ở ngoại ô. Công chúa, mọi chuyện phải cẩn thận.”
Ta lên tiếng, “Các muội cũng vậy.”
Ta chui vào trong mật đạo, thay bộ thường phục đã được chuẩn bị trước. Ta đã từng thử nghiệm ở trong mật đạo, từ Hoàng cung đi tới ngoại ô thành Kiến Khang, ít nhất phải hơn nửa canh giờ.
Ta vác bọc đồ trên lưng rồi chạy như điên.
Bây giờ đang mùa đông, mà ta chạy đến đầu đầy mồ hôi. Cũng không biết đã được bao lâu, mắt thấy cửa ra cách đó không xa, ta mới thở hồng hộc dừng lại thở hổn hển mấy hơi.
Ta hơi thấp thỏm đẩy cửa đá ra, trong đầu lo lắng vừa mở cửa ra sẽ thấy khuôn mặt của Thẩm Hoành.
Phải biết rằng, Thẩm Hoành cũng biết mật đạo này.
Nhưng may mà trời cao phù hộ, sau khi đẩy cửa đá ra, bên ngoài là cảnh rừng cây, bốn phía im ắng, một bóng người cũng không thấy.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi mật đạo, rất nhanh đã tìm thấy xe ngựa đang chờ ở ngoại ô. Phu xe là người Bích Dung thuê, bộ dạng rất thật thà chất phác, thấy ta liền mở miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Cô nương cuối cùng cũng tới, tôi đợi ở đây đã lâu rồi.”
Ta vừa lên xe ngựa vừa hỏi: “Ngươi ở đây đã lâu có nhìn thấy người lạ nào không?”
Phu xe nói: “Không, tôi tới đây đã hơn nửa canh giờ nhưng không thấy ai đi ngang qua cả. Nói tới cũng thật kì lạ, bình thường nơi này cũng thỉnh thoảng có người đi qua mà.” Hắn vỗ vỗ đầu, cười nói: “Có lẽ do hôm nay là ngày đại hôn của Trưởng công chúa, nên mọi người đều đi xem náo nhiệt hết rồi.”
Ta khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.
…
Đằng trước đã có phu xe, nên ta hạ mành xuống, phu xe liền kéo xe đi về hướng Bắc. Ta đã suy xét kĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Với tính cách thận trọng của Thẩm Hoành, thì Bích Dung cao lắm cũng chỉ có thể lừa hắn ba ngày mà thôi.
Mà ta cũng chỉ cần thời gian ba ngày để rời khỏi Nam triều.
Đến lúc đó Bích Dung có bị phát hiện, thì ta đã ở trong Bắc triều rồi. Thẩm Hoành chắc sẽ không nghĩ đến việc tân nương đào hôn là ta sẽ chạy trốn tới Bắc triều. Đợi sóng gió qua đi, ta lại tìm một nơi vắng vẻ tĩnh mịch để định cư.
Đồ trong bao cũng đủ cho ta cả đời không lo áo cơm tiền bạc.
“Hí…”
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, giọng của phu xe vang lên, “Cô nương, thật không may mà, đụng phải đội ngũ đại hôn của Trưởng công chúa rồi.”
Ta giật mình, theo lí mà nói, dù bọn họ có đi chậm thì cũng đã sớm rời khỏi thành Kiến Khang rồi, sao lúc này mới đi tới ngoại ô chứ? Ta vội la lên:
“Mau lên! Tránh qua một bên, chớ đụng phải đội ngũ đại hôn của Trưởng công chúa.”
Ta biết dựa theo quy củ, nếu là dân chúng bình dân gặp phải đội ngũ của Hoàng gia, thì phải quỳ xuống dập đầu bái lạy. Nếu ta không xuống xe ngựa sẽ bị coi là đại bất kính. Nhưng… nhưng với tình huống bây giờ, nếu ta đi xuống thì chắc sẽ bị Thẩm Hoành nhận ra.
“Cô nương, mau xuống dưới, đội ngũ càng lúc càng gần rồi.”
Ta bị phu xe thúc giục, trong lòng cũng gấp gáp vô cùng, trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng lấy một bộ đồ đen kèm áo choàng và mũ từ trong bọc đồ ra, khoác vào, rồi nhảy xuống xe ngựa, nằm sấp xuống đất.
Tiếng trống đồng và kèn tỏa nột cũng thổi ngày càng gần hơn, khiến tim của ta cứ đập “thình thịch thình thịch” liên hồi.
Ta ngừng thở, cắn chặt môi dưới, sợ sẽ thất bại trong gang tấc.
Ta biết hôm nay Thẩm Hoành sẽ mặc hỉ phục cưỡi ngựa đi đằng trước, nên chỉ cần con ngựa của Thẩm Hoành đi qua, thì ta sẽ an toàn.
Tiếng vó ngựa “lộc cộc” vang lên, khi đi đến trước người ta, ta cảm giác được ngựa chỉ tạm dừng một chút, hình như có ánh mắt bay tới người ta, làm người ta hết sức khó chịu.
May mà chỉ chốc lát sau, tiếng vó ngựa lại vang lên.
Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng của Thẩm Hoành, “Dừng lại.”
Trong lòng ta không yên.
Giọng của Đan Lăng cũng vang lên, “Sư huynh…” Hắn hơi dừng lại, “Ơ, vùng ngoại ô này mà lại có người, đệ tưởng mọi người đều chạy vào thành xem náo nhiệt hết rồi cơ.”
Đan Lăng lại nói: “Sao lại đột nhiên dừng lại? Không phải huynh vội vã muốn kết hôn với thiếu nữ xinh đẹp của huynh à?”
Thẩm Hoành im lặng hồi lâu mới nói: “Không có gì.”
Đan Lăng cười thành tiếng, trêu chọc: “Đệ còn tưởng huynh đột nhiên không muốn cưới Tiêu Uyển nữa cơ.”
Giọng Thẩm Hoành hơi trầm xuống, “Không được nói bậy.”
Đan Lăng nói: “Được rồi được rồi, từ nhỏ huynh đã ngóng trông được cưới nàng ta, ai cũng không được nói xấu nàng ta một câu. Kì thật đệ còn cảm thấy nàng ta không xứng với huynh, tính tình cũng không vui vẻ, theo đệ thấy, nàng còn thua cả Phán Tình sư muội nữa. Có khi, góa phụ đen ven đường còn tốt hơn nàng ta ấy chứ.”
Góa phụ đen…
Ta im lặng nuốt nước miếng.
“Đan Lăng, đệ biết ta không cho phép có người nói xấu A Uyển dù chỉ một câu, dù là huynh đệ, ta cũng có thể trở mặt. Dù Phán Tình sư muội có tốt đến đâu thì cũng không phải A Uyển, đời này ta chỉ chấp nhận một người là nàng. Dù bây giờ nàng chán ghét ta, nhưng trong lòng ta cũng chỉ có nàng ấy. Những lời này, sau này đệ đừng nói nữa. Khởi hành…”
Tai nghe thấy đội ngũ đón dâu dần dần rời đi, ta cũng đứng dậy từ khỏi mặt đất, nhìn bụi mù cuồn cuộn phương xa, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm thật sự.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng ta lại có vài phần buồn bã.
Nhưng buồn bã vì chuyện gì, thì ta lại không biết.
Chương 3
Đường đến phương Bắc đúng là rất xóc nảy, nhưng được thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài xe ngựa làm ta cũng cảm thấy vui vẻ.
Tuy nói cuộc sống ngao du không sánh nổi với cuộc sống trong hoàng cung, không có cao lương mĩ vị, lại càng không có tiếng sáo tuyệt diệu, nhưng ta cũng không hối hận. Huynh trưởng nói ta vô tâm thì gả cho ai cũng như nhau cả, vả lại Thẩm Hoành cũng đối xử với ta rất tốt, vì vậy ta nên gả cho hắn.
Đây là lí do vớ vẩn gì thế.
Ta biết Thẩm Hoành rất tốt với ta, nhưng hắn là sư phụ của ta. Không phải lúc đầu nương cũng kiên quyết phản đối ta với Thẩm Hoành sao? Nói đó là chuyện rối loạn luân thường đạo lí. Nhưng bây giờ biết Thẩm Hoành là Thái tử Bắc triều, nương lại thay đổi, cha và huynh trưởng lại càng hận không thể đem ta tắm rửa sạch sẽ không còn tì vết rồi dâng đến trước mặt Thẩm Hoành.
Bọn họ đều thay đổi, nhưng ta thì không.
Với ta mà nói, sư phụ chính là cha là huynh, bắt ta gả cho Thẩm Hoành, có khác gì phải gả cho cha hay huynh trưởng đâu? Không nói đến việc kiếp trước của Thẩm Hoành là Thẩm Yến, ta cũng không muốn có quan hệ gì với người kiếp trước nữa. Càng khỏi nói đến việc Thẩm Hoành còn có thân phận là Thái tử Bắc triều.
Lần đào hôn này, ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tay trái là tiền bạc tay phải là ám khí, có tiền sẽ không phải lo về cơm ăn áo mặc, cũng phải có ám khí vì ta cũng rất coi trọng việc đảm bảo an toàn của bản thân. Vì để tránh gặp phải đám rước dâu, ta đã cố ý bảo phu xe đi đường khác xa hơn.
Trên đường có rất ít nhà dân, đi mấy ngày đường mới gặp được một trấn nhỏ. Ta kêu phu xe dừng lại, đi tìm nhà trọ nghỉ tạm. Ngủ vài ngày trên xe ngựa, làm toàn thân ta cũng hơi đau nhức rồi.
Trấn nhỏ nên nhà trọ cũng không nhiều. Phu xe tìm hồi lâu mới thấy một nhà trọ miễn cưỡng có thể ở được. Ta vào nhà trọ, phát hiện ở đây có rất nhiều người. Ông chủ đứng cạnh quầy đang vùi đầu vừa ghi chép sổ sách vừa trượt hạt trên bàn tính, hình như đang ghi chép sổ sách.
Ta bước tới trước mặt nói với ông chủ: “Hai gian phòng hảo hạng.”
“Hôm nay rất đông khách, không có…” Đang nói chuyện thì ông chủ lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngừng lại, tầm nhìn dừng trên mặt ta đảo một vòng, rồi đưa tay vỗ đầu, “Ai dà, xem trí nhớ của tôi này, có phòng hảo hạng! Có nè! Cô nương, mời.”
Ông chủ vô cùng nhiệt tình dẫn ta đi lên lầu, còn nói chuyện với ta: “Vừa nhìn đã biết cô nương không phải người địa phương, nghe giọng thì từ Kiến Khang tới hả?”
Ta “Ừ.”
Ông chủ cười ha ha nói: “Kiến Khang tốt nhất, Kiến Khang cũng đẹp, mấy năm trước tôi có may mắn đi tới Kiến Khang một lần, đứng từ xa ngắm nhìn hoàng cung, khí thế đó làm tôi kinh sợ ngay lập tức.” Ông chủ dừng bước, “Cô nương, đến phòng hảo hạng rồi. Nếu có cần gì thì cứ việc sai, nhà trọ chúng tôi luôn có tiểu nhị đợi phục vụ.”
Ta vừa vào, trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Nhà trọ này nhìn từ ngoài thì thấy rách nát, không ngờ phòng hảo hạng lại có thể sánh với nhà trọ tốt nhất thành Kiến Khang. Cái chăn trên giường kia rõ ràng được may từ loại vải tốt nhất, đến bộ chén trà trên bàn cũng là đồ sứ cao cấp nhất, bốn góc bàn cũng không nhiễm một hạt bụi, trên bàn trà còn bày cả lò đốt hương với hoa văn tinh xảo bằng vàng, bên cạnh còn đặt vài loại hương liệu.
Ta ném mọi nghi vấn ra sau đầu rồi gọi tiểu nhị mang mấy thùng nước ấm vào. Đi mấy ngày đường chưa được tắm rửa sạch sẽ, cơ thể khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
Ước chừng thời gian trôi qua được một nén nhang, ta đã tắm rửa xong xuôi. Ta duỗi lưng một cái, nghĩ thầm nếu giờ phút này có bàn ăn thịnh soạn thì tốt biết mấy.
Không biết có phải ông chủ nhà trọ này có thần giao cách cảm với ta hay không, mà ta mới vừa nghĩ như vậy thì ông chủ đã gõ cửa phòng. Ta để hắn vào, rồi hắn nói với ta:
“Cô nương, bà nhà tôi cũng là người Kiến Khang, vừa rồi nghe tôi kể có vị cô nương người Kiến Khang tới ở trọ, bà ấy vui vô cùng, nói là hiếm khi gặp được đồng hương, dù sao cũng muốn tiếp đãi thật chu đáo, bèn làm mấy món ăn đặc sản của Kiến Khang tới chào hỏi cô nương.”
Nói xong, ông chủ vỗ tay, tiểu nhị liền bưng vài đĩa đồ ăn vào, bày từng món lên bàn. Ta liếc nhìn, năm món ăn một món canh, ba mặn hai chay, còn có thêm hai đĩa điểm tâm.
Ông chủ nói: “Trước đây bà nhà tôi từng làm đầu bếp ở Hầu phủ, thường ngày cũng thích làm chút cơm canh, hôm nay vui quá nên làm rất nhiều món ăn. Bán cũng như giá thường, mong cô nương không ghét bỏ.”
Ta chọn đại một món đưa lên miệng nếm thử, mùi vị quả thực có thể sánh với ngự trù trong cung. Ta nhanh chóng giải quyết hết nửa bàn ăn, uống nửa bát canh, điểm tâm cũng dùng một nửa, cuối cùng ăn no đến mức ta phải ợ lên một cái.
Ta gọi tiểu nhị vào thu dọn.
Sau khi tiểu nhị dọn dẹp xong liền mang thêm vài lò vào, rồi nói: “Ban đêm hơi lạnh, ông chủ sợ khách sẽ bị lạnh, nên đã đặc biệt dặn tiểu nhân đến đây đưa lò than vào.” Ta đưa mắt nhìn lò, than bên trong lò cũng là loại tốt nhất.
Ta xoa xoa cằm, nghĩ thầm nhà trọ này thật làm người ta kinh ngạc, nhà trọ chu đáo như vậy nếu được đặt trong thành Kiến Khang, sớm muộn gì cũng thành nhà trọ đứng đầu.
Hôm sau khi ta rời khỏi nhà trọ, ông chủ còn nhiệt tình đến đưa tiễn, ta cũng gặp thê tử của ông chủ, cũng rất nhiệt tình, kéo ta lại nói chuyện rất nhiều, cuối cùng còn tặng ta một hộp thức ăn, bên trong có nhiều loại điểm tâm.
Phu xe cảm khái nói: “Nhà trọ như thế là lần đầu tôi gặp được đấy, thảo nào người có tiền cứ thích ở phòng hảo hạng, thì ra đã như vậy, đêm qua cứ như mơ ấy, cũng đều nhờ phúc của cô nương cả.”
…
Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, phu xe lại tiếp tục cho ngựa chạy không ngừng nhanh chóng lên đường, có lẽ do đêm qua được ngủ phòng hảo hạng, nên phu xe đối đãi với ta chu đáo hơn trước rất nhiều, ngay cả xe ngựa cũng không còn xóc nảy nữa.
Ta vốn có chút lo lắng đi một mình sẽ không an toàn, trên đường có thể gặp phải sơn tặc hay những chuyện gì đó ta từng nghĩ qua, nhưng lúc ấy nghĩ mình sẽ không xui như vậy nên ta cũng không quá lo lắng. Hiện giờ đã đi liên tục không ít ngày rồi, dọc đường đừng nói tới sơn tặc, đến cả một con ruồi cũng không thấy đâu.
Mà vào ở nhà trọ cũng là từng nhà rồi từng nhà, ông chủ ở đó đều cực kì nhiệt tình.
Ta cũng an tâm hơn.
Nhưng cũng không biết có phải cơ thể ta đây đã được nuôi chiều quá mức hay không, rõ ràng cũng không phải chịu khổ cực gì, nhưng lại bị bệnh. Phu xe thấy ta bị bệnh cũng không dám lên đường, đành phải dừng lại tìm đại phu đến xem bệnh cho ta.
Đại phu nói ta bị phong hàn, không nên lặn lội đường xa.
Ta chỉ có thể ở lại nhà trọ chờ phong hàn khỏi hẳn rồi mới lên đường.
Giờ lên đèn, tiểu nhị bưng tới cho ta chén thuốc. Ta liếc nhìn chén thuốc đen thui, rồi kiên nhẫn uống cạn sạch. Vừa đặt chén thuốc xuống, người ta run hết lên, thuốc này còn đắng hơn Hoàng liên nữa.
Ta không kiềm chế được mà nghĩ giá như có Thẩm Hoành ở đây thì tốt biết bao.
Ta vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu. Dù thuốc của Thẩm Hoành có tốt hơn nữa, thì ta cũng không thể vì thế mà đền hơn nửa đời sau của mình được, sư phụ như cha đó! Luân thường đạo lí không thể làm loạn!
Bị mắc phong hàn, nên người ta cũng hơi thấy lạnh, trên người ta đắp chăn dày thật kín, ôm lò sưởi vào lòng, nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh từ tứ chi truyền đến. Ngủ tới nửa đêm, thì người ta lại nóng bừng, ta muốn mở mắt gọi người tới, nhưng mí mắt lại cứ cụp xuống, làm sao cũng không thể mở ra được, cổ họng như nghẹn lại, cả người vô tri vô giác, cực kì khó chịu.
Bỗng dưng, có gì đó lạnh lẽo đặt lên trán ta. Ta như người ở sa mạc khát nước mấy ngày cuối cùng cũng gặp được sương ngọt, cơ thể không theo sai khiến mà hướng về phía hơi lạnh như băng kia. Ta khe khẽ kêu “Khó chịu quá,” rồi nghe thấy một tiếng thở dài vang lên.
Ngay sau đó dường như có người hừ một tiếng, “Dù huynh có đối xử với nàng ta tốt cỡ nào thì nàng ta cũng không đặt huynh vào lòng đâu.”
“Ta biết.”
“Huynh biết mới lạ! Trên người nàng ta dát vàng hay dát bạc, mà ngay cả tự tôn của bản thân huynh cũng không cần nữa. Thế gian này mĩ nhân gì mà không có, nhưng huynh lại… được rồi được rồi, đệ không nói nữa. Đệ biết huynh muốn nói gì rồi, nói xấu nàng ta dù chỉ một câu thì huynh sẽ trở mặt với đệ ngay. Nhưng huynh nhìn nàng ta đi… được rồi, đừng trừng đệ nữa, đệ im mồm đây.”
“Kì thực đều do ta không tốt, quả kiếp này ta nhận cũng do nhân kiếp trước ta gieo, nàng có không tốt thì ta cũng cam chịu. Đệ biết không, có đôi khi được chịu đựng cũng là một loại may mắn, vẫn đỡ hơn đến cả một hi vọng mong manh cũng không có.”
Lúc ấy ta đang mơ mơ màng màng, những lời này đối với ta vào tai trái rồi ra tai phải, trong đầu quay vòng vòng, rõ ràng là những câu chữ quen thuộc, nhưng nghe vào đầu lại không hiểu gì cả, muốn cẩn thận suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt lại quên mất những lời đó.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trên gối ướt một mảng lớn, ta sờ sờ trán mình, đã không còn nóng nữa. Xem ra đêm qua đã đổ mồ hôi rồi mang theo căn bệnh phong hàn này rời khỏi. Nhưng ta cứ có cảm giác hình như đêm qua đã nghe thấy giọng của Thẩm Hoành…
Cẩn thận nghĩ lại, thật ra điều này cũng không phải không có khả năng, mấy ngày nay tuy là vội vã lên đường nhưng ta cũng có sai người dò la tin tức. Dọc đường đi, gió yên biển lặng, chắc là Bích Dung cải trang quá giống hoặc là Thẩm Hoành đã biết quyết định của ta nên không muốn ép ta nữa.
…
Ta ở nhà trọ nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới tiếp tục lên đường.
Phu xe đưa ta đến biên giới Bắc triều liền không chở ta nữa, ta chỉ có thể thuê phu xe khác.
Ban đầu đại hôn của ta và Thẩm Hoành dự định sẽ vào ngày mười tháng ba, hôm nay đã là ngày bảy tháng ba rồi, nhưng chưa có tin tức lớn lan truyền. Sau khi đến Bắc triều, ta còn nghe thấy có người bàn luận về đám cưới của Thái tử.
Ta suy nghĩ, có lẽ Thẩm Hoành tính tương kế tựu kế cưới Bích Dung. Cứ như vậy đi, Nam Triều và Bắc triều tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp, cha cũng vui, mà Thẩm Hoành cũng không bị mất mặt.
Chẳng qua, bây giờ ta còn phải suy nghĩ vấn đề là sẽ đi đâu mướn xe ngựa đây.
Mới tới Bắc triều, chẳng quen biết ai, mà phong tục tập quán của Bắc triều lại khác xa Nam triều, họ đối xử với con gái rất nghiêm khắc, ta đi lại trên đường một hồi lâu, đã bị không ít người nhìn như nhìn kẻ quái dị.
Ta tìm một người thoạt nhìn có vẻ hơi hiền lành hỏi muốn thuê xe ngựa thì đi đâu.
Người nọ cũng không phải người xấu, hắn không coi ta là kẻ quái dị nơi đất khách quê người, mà còn đích thân đưa ta đi thuê xe ngựa, cũng nói cho ta biết không ít chuyện người trẻ tuổi cần phải chú ý ở Bắc triều. Ta chăm chú lắng nghe, chỉ cảm thấy thật phiền toái, nghĩ thầm chờ phong ba qua đi sẽ lập tức thu dọn quần áo trở về Nam triều.
Ta thuê một cỗ xe ngựa thoải mái.
Phu xe thoạt nhìn cũng là người thật thà đàng hoàng, hắn hỏi ta muốn đi đâu.
Ta suy tư một lát, rồi hỏi: “Ở đây có trấn nhỏ vắng vẻ nào cách đô thành càng xa càng tốt không?”
Phu xe nói: “Có chứ, chỉ là cô nương phải đi qua một ngọn núi. Nhưng ngọn núi đó thường có sơn tặc lui tới, cô nương chỉ một thân một mình cũng hơi nguy hiểm đó.”
Ta nghĩ thầm, trên đường tới đây đến nửa con ruồi còn không thấy, chắc cũng không xui vậy đâu, hơn nữa trong người ta còn có ám khí, tự vệ hẳn không là vấn đề, bèn nói:
“Không sao đâu.”