Vô tâm - Phiên ngoại 2 - Phần 1

Phiên ngoại sư phụ (1)

Lần đầu tiên Thẩm Yến gặp Tạ Uyển là khi Tạ Uyển còn là một tiểu cô nương mới đến tuổi dậy thì, hai búi tóc bánh bao tròn trịa, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn cực kì giống trái táo nặng trịch trên ngọn cây.

Đương nhiên, những điều này đều là sau khi Thẩm Yến bị phế võ công mới nhớ lại.

Còn lúc đó, khi Thẩm Yến gặp Tạ Uyển thì chỉ có một ấn tượng: Con gái của ân nhân.

Người giang hồ đều biết có ba nơi không thể chọc. Một, không chọc Thiên môn. Hai, không chọc Ma giáo. Ba, không chọc Tạ gia thành Thiệu Lăng. Thiên môn chính là môn phái thần bí nhất giang hồ, dùng từ võ công cái thế cũng không thể miêu tả được võ công cao cường của môn phái này, Vô Song công tử Thẩm Yến được người trong giang hồ xưng tụng cũng là người của Thiên môn.

Ma giáo vẫn luôn coi Thiên môn là cái gai trong mắt, ba lần bốn lượt ám sát Đại đệ tử Thẩm Yến của Thiên môn, đáng tiếc là chưa thành công được lần nào, nhưng nghị lực của Ma giáo phi phàm, đến nay vẫn đang siêng năng nghĩ biện pháp mới để giết chết Thẩm Yến.

Mà Tạ gia thành Thiệu Lăng sở dĩ không thể chọc, ngoại trừ nguyên nhân từng có hai vị Minh chủ võ lâm ra, thì chính là Tạ gia phú khả địch quốc[148].

[148] Phú khả địch quốc: giàu hơn quốc gia.

Khi Thẩm Yến còn trẻ, Thẩm gia từng bị người hãm hại, sắp bị tai ương ngục tù, thì Tạ Nam Phong luyến tiếc kì tài liền thuận tay cứu một nhà Thẩm Yến. Sau đó Thẩm Yến bái nhập Thiên môn, đến khi cái tên Vô Song truyền khắp đại giang Nam Bắc, thì Thẩm Yến cũng chưa từng quên ân huệ năm đó.

Thẩm Yến đến thăm hỏi Tạ phủ, cũng muốn đến trả ơn.

Tạ Nam Phong sờ râu, trầm ngâm một lát, “Tiểu nữ năm nay mười hai, được nuông chiều thành tính, lão phu đang muốn tìm cho con bé một sư phụ có võ công cao cường.”

Kết quả là, Tạ Uyển trở thành đồ đệ đầu tiên của Thẩm Yến, cũng là người cuối cùng.

Ở trong mắt Thẩm Yến, Tạ Uyển là đồ nhi thông minh lanh lợi, dù hắn dạy cái gì, Tạ Uyển đều nhanh chóng hiểu được, đôi lần ra ngoài hành y, có Tạ Uyển ở bên hỗ trợ, giúp hắn giảm bớt không ít gánh nặng.

Thẩm Yến rất yêu thích Tạ Uyển.

Chẳng qua, Thẩm Yến luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền, biết mình là người vô tâm, có thể nói là cực kì xa lạ với chữ tình. Thỉnh thoảng bắt gặp tia tình ý không giấu được trong mắt Tạ Uyển, Thẩm Yến cũng không nhìn ra manh mối gì, ngược lại còn khẽ vuốt đầu Tạ Uyển khen ngợi, “A Uyển học giỏi.”

Khi Tạ Uyển đụng chạm người Thẩm Yến, khuôn mặt liền đỏ như mông khỉ.

Thẩm Yến phát hiện, chỉ nghĩ Tạ Uyển không khoẻ, khi muốn bắt mạch hộ nàng, Tạ Uyển lại cúi đầu nói mình không sao.

Thẩm Yến cũng coi như không có gì.

Đến khi Thẩm Yến cuối cùng cũng hậu tri hậu giác[149], tình huống đã là tên đã lên dây không thể không bắn. Công chúa Ninh An Nam Triều khí thế bức người, sau lưng Thẩm Yến còn có Thẩm gia và Thiên môn, uy nghiêm của Thiên gia há có thể bị một bang phái lớn của giang hồ coi rẻ?

[149] Hậu tri hậu giác: quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

Vô Song công tử phẩm hạnh thanh cao, tính tình cao ngạo, sao có thể cúi đầu trước thế lực của Hoàng gia?

Nhưng vào lúc này, Tạ Uyển lại thổ lộ lòng mình với Thẩm Yến.

Hắn hết sức kinh ngạc, lời của Tạ Uyển không khác gì tiếng sấm trời vang dội vào đầu hắn, vẻ mặt không biểu tình nay cũng phải nứt ra. Sau khi Thẩm Yến gia nhập Thiên môn thì hắn đã có dự định tuổi già cô độc cho đến chết, nhưng lúc này, Thẩm Yến hiểu rõ, cách giải quyết việc này của tiểu đồ nhi là cách tốt nhất.

Hắn im lặng hồi lâu, nhưng vẫn chưa nhận lời Tạ Uyển.

Có lẽ bị tư tâm quấy phá, hoặc có lẽ Thẩm Yến đã quên, nên hắn vẫn chưa thẳng thắn nói cho Tạ Uyển biết hắn là người vô tâm vào lúc này.

Sau đó, Thẩm Yến cưới Tạ Uyển, công chúa Ninh An biết khó mà lui, việc này xem như kết thúc viên mãn. Với Tạ Uyển mà nói, nàng vô cùng khát khao cuộc sống sau này, người sống trên đời, có thể gả cho người mình yêu được bao nhiêu? Với Thẩm Yến mà nói, cũng là gió yên biển lặng, trước kia vẫn luôn có tiểu đồ nhi đi phía sau, nay đi phía sau vẫn là Tạ Uyển như trước.

Tạ Uyển vẫn gọi hắn là sư phụ như trước, khi ra ngoài hành y, Tạ Uyển thỉnh thoảng cũng đi với hắn.

Bích Đồng nói hai người bọn họ phu thê tình thâm, như hình với bóng.

Thẩm Yến vốn không biết nên đối đãi với thân phận đã chuyển biến của Tạ Uyển như thế nào, nghe lời này của Bích Đồng, mỗi lần hành y đều mang Tạ Uyển theo. Nhưng sau này, Tạ Uyển lại không muốn đi với hắn nữa, còn nguyên nhân, Thẩm Yến vẫn đều không đoán ra.

Cho đến khi võ công bị phế, Thẩm Yến mới biết được nguyên nhân.

Khi bệnh nhân hỏi nữ tử bên người hắn là ai, hắn luôn trả lời theo thói quen: “Đồ đệ của ta, Tạ Uyển.”

Mỗi lần hắn nói như vậy, vẻ mặt của A Uyển đều ảm đạm. Lúc ấy hắn cũng không để ý, sau này mỗi khi nhớ lại đều có suy nghĩ biết vậy chẳng làm.

Thành thân mấy năm, với phu thê mà nói, trừ chuyện trên giường Thẩm Yến có thẹn với Tạ Uyển ra, thì những mặt khác Thẩm Yến đều làm cũng không tệ, không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, khi ở nhà luôn ở bên Tạ Uyển.

Tạ Uyển muốn cái gì, chỉ cần nàng mở miệng, hắn chắc chắn sẽ cố gắng tìm, cũng không để nàng thất vọng. Mặc dù nàng đã tính kế hắn chuyện trên giường, nhưng hắn cũng chưa từng trách móc nàng, chỉ cho là tâm tính của nàng không tốt nhất thời bướng bỉnh.

Kì thật nghĩ kĩ lại, tuy nói là thành thân, thân phận có thay đổi, nhưng ở trong lòng hắn thì Tạ Uyển vẫn là đồ đệ của hắn.

Tạ Uyển coi Thẩm Yến là phu quân.

Thẩm Yến coi Tạ Uyển là đồ đệ.

Chỉ là có vài việc không phải vô tâm là có thể quên không còn chút gì, như việc thành thân đã năm năm, Thẩm Yến dần dần có thói quen uống canh Tạ Uyển tự tay làm, mặc xiêm y của tiệm y phục bên ngoài vẫn cảm thấy Tạ Uyển làm thoải mái hơn, hay như khi ở trong phòng xem sách thuốc, Thẩm Yến cũng có thói quen vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy Tạ Uyển ngồi im lặng không nói tiếng nào bên cạnh hắn.

Thẩm Yến nhận ra có chút không ổn.

Tính tình của Tạ Uyển trong ấn tượng không phải như thế này, cũng không biết sao lại đột nhiên biến thành hiền thục văn tĩnh như thế.

Hắn nói: “A Uyển, hình như con thay đổi không ít.”

Tạ Uyển mừng rỡ, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn nở rộ rực rỡ. Thẩm Yến không biết vì sao Tạ Uyển lại vui như vậy, Tạ Uyển chỉ nghĩ cố gắng nhiều năm cuối cùng đã có chút thành quả, sư phụ đã bắt đầu để ý tới cảm xúc của nàng.

Cứ tiếp tục như vậy, qua năm sáu năm hoặc là bảy tám năm, sư phụ sẽ từ từ thích nàng.

Thẩm Yến tất nhiên không biết Tạ Uyển nghĩ gì trong đầu, hắn cảm thấy cứ sống như vậy cũng không tồi, nếu phải sống hết đời thì hắn cũng không ngại.

Khi công chúa Ninh An triệu Thẩm Yến tiến cung bắt mạch cho nàng, Tạ Uyển đã mang thai tới tháng thứ tám. Thẩm Yến tính ngày về, vừa vặn có thể trở về khi Tạ Uyển sinh. Trước khi rời đi, Tạ Uyển lại tuỳ hứng nói lung tung, Thẩm Yến trách mắng nàng.

Hắn cũng không phải vì công chúa Ninh An mà mắng Tạ Uyển, mà vì hắn làm sư phụ của nàng sắp được mười năm, nàng lại có thể nói ra lời nói vi phạm tâm phụ mẫu của đại phu như vậy, quả thật làm cho hắn cực kì thất vọng.

Sau khi từ trong cung đi ra, sớm hơn hai ngày so với dự tính ban đầu, nhưng Thẩm Yến vẫn ra roi thúc ngựa vội vàng trở về như trước. Không ngờ đi được nửa đường lại biết tin giáo đồ Ma giáo tập kích Thiên môn, hiện giờ Thiên môn chỉ còn lại mười người đang liều chết chống đỡ.

Thẩm Yến không thể chối từ, liền quay đầu chạy về phía Thiên môn.

Cùng chiến đấu với chúng giáo đồ của Ma giáo trong nửa tháng, lấy sức một người chống lại công kích của trăm người.

Cuộc chiến giữa Thiên môn và Ma giáo, cuối cùng Thiên môn thắng hiểm. Ma giáo bị diệt, Thiên môn đại thương nguyên khí, Thẩm Yến cũng bị trọng thương. Đúng lúc này, tin Tạ Uyển chết vì khó sinh truyền vào tai hắn, Thẩm Yến phun một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh.

Trưởng lão Thiên môn tìm không ít cách chữa cho Thẩm Yến, đáng tiếc đều không có hiệu quả. Sau đó, trưởng lão Thiên môn tìm được phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết từ trong sách cổ, phế một thân võ học của Thẩm Yến, nhưng cứu về một mạng của Thẩm Yến.

Sau khi Thẩm Yến tỉnh lại, chỉ cảm thấy buồn đau trong lòng, nhớ tới tin đã nghe được trước khi hôn mê, cũng không quan tâm đã khoẻ lại chưa mà ngựa không dừng vó chạy về. Khi về tới phòng nhỏ trên núi, bên trong không một bóng người, trên bàn ngày thường sạch sẽ nay đã phủ kín tro bụi, trên giường còn loang lổ vết máu.

Dường như có cái gì đó đánh mạnh vào lồng ngực của hắn, làm hắn đau như bị kim châm muối xát.

Hắn bỗng chốc không phân biệt được bốn phương tám hướng, thậm chí không biết nên làm cái gì bây giờ.

Bỗng nhiên, Thẩm Yến lao xuống núi như bị điên, hắn chạy thẳng đến Tạ phủ. Tạ Nam Phong vốn rất yêu thương Tạ Uyển, nay biết tin Tạ Uyển chết vì khó sinh, những bất mãn trước kia vì con gái không để ý luân lí cương thường đều biến mất hoàn toàn, chỉ trút hết cơn giận lên người Thẩm Yến.

“A Uyển là con gái của Tạ Nam Phong ta, ai cũng không thể cướp con bé đi! Cho dù chết, cũng chỉ có thể chôn ở Tạ gia chúng ta!”

Thẩm Yến không lên tiếng.

Hắn quỳ trước cửa Tạ phủ bảy ngày bảy đêm, mãi đến ngày thứ tám, khi Thẩm Yến cuối cùng cũng không chống đỡ được, sắp té xỉu, thì Tạ Nam Phong mới đi ra.

Thẩm Yến nói: “Con không chăm sóc A Uyển tốt, là lỗi của con. Nhưng khi còn sống A Uyển là thê tử của con, sau khi chết cũng là thê tử của con. Xin nhạc phụ đem thi thể của A Uyển trả lại cho con.”

Tạ Nam Phong có thể nói là vừa yêu vừa hận Thẩm Yến, yêu kì tài lại hận hắn hại con gái mình mê mẩn đến mạng cũng không còn. Chỉ là mấy ngày nay, Tạ Nam Phong cũng đã nghĩ thông suốt, khi A Uyển còn sống đã bất chấp tất cả cũng muốn gả cho hắn, sau khi chết cũng sẽ nhớ hắn như trước.

Cuối cùng, Tạ Nam Phong vẫn để Thẩm Yến mang A Uyển đi.

Khi trở về núi, Thẩm Yến mở quan tài ra. Trong quan tài có hai người đang nằm, một lớn một nhỏ, Bích Đồng sưng đỏ mắt nói với Thẩm Yến:

“Công tử, phu nhân sinh một tiểu tiểu thư.”

Thẩm Yến không nói nổi câu nào, chỉ biết run rẩy cả người.

Khi Tạ Uyển còn sống, Thẩm Yến vô tâm, hắn chỉ coi nàng như đồ đệ.

Sau khi Tạ Uyển mất, Thẩm Yến không còn võ công, tình cảm bị bỏ nhiều năm nay đã quay trở lại, mỗi lần nhớ lại những chuyện của Tạ Uyển khi còn sống, hắn phát hiện Tạ Uyển ở trong lòng hắn đã sớm không phải đồ đệ, mà là thê tử của hắn.

Ở trong căn phòng này, mỗi một chỗ đều có dấu vết của A Uyển.

Thẩm Yến không ra ngoài hành nghề chữa bệnh nữa, chỉ vô tri vô giác ở trong phòng nhỏ. Việc mỗi ngày nhất định phải làm là ở dưới cây đào với A Uyển, cùng dùng cơm với nàng, cùng nói chuyện với nàng.

Hắn cảm thấy mình bị điên rồi, mỗi ngày đều dựa vào việc nhớ lại những chuyện đã qua để sống qua ngày, khi nhớ tới một ít chi tiết nhỏ mới có liên quan tới A Uyển, hắn liền cực kì hứng thú chạy tới kể trước mộ của nàng.

Bích Đồng nhìn mà lệ rơi lã chã, “Công tử, phu nhân ở dưới suối vàng có biết cũng không muốn thấy bộ dáng này của người đâu.”

Thẩm Yến sửng sốt, hắn đột nhiên hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Bích Đồng lập lại một lần.

“Dưới suối vàng có biết…” Thẩm Yến lẩm bẩm hồi lâu rồi đột ngột đứng dậy.

Bích Đồng giật mình, “Công tử, người muốn đi đâu?”

Còn chưa nói xong, Thẩm Yến đã nhảy lên ngựa, chạy xuống chân núi. Thẩm Yến xuất sư từ Thiên môn, là Thủ tịch[150] đại đệ tử của Thiên môn, hắn biết Đại trưởng lão của Thiên môn có một bí thuật.

[150] Thủ tịch: đứng đầu.

Thẩm Yến gõ cửa mời Đại trưởng lão ra.

Đại trưởng lão hỏi: “Không hối hận?”

Thẩm Yến không chút do dự, “Không hối hận.”

Đại trưởng lão bấm đốt tay tính toán, nói: “Nếu muốn mang trí nhớ của kiếp này luân hồi sang kiếp sau, từ hôm nay con phải làm đủ chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện, mà không được phép thương tổn đến một người nào. Chờ con công đức viên mãn tiến vào luân hồi, Địa Tạng Bồ Tát sẽ cho con một nguyện vọng.”

Ngoại truyện sư phụ (2)

Chín vạn chín ngàn chín trăm việc thiện, tính sơ qua, dù mỗi ngày có thể làm được mười việc thì cũng phải tốn mất hai mươi tám năm.

Hai mươi tám năm, sao mà lâu quá, mà còn phải kiên trì làm liên tục mỗi ngày mười việc thiện nữa chứ.

Sau khi Thẩm Yến biết được biện pháp có thể tái tục tiền duyên[151] với Tạ Uyển từ Đại trưởng lão, thì thân thể hắn liền tràn đầy sức sống như được tái sinh một lần nữa.

[151] Tái tục tiền duyên: nối lại duyên phận kiếp trước.

Mỗi ngày, hắn đều siêng năng đi tìm việc thiện để làm, nhưng dù thế nào thì mỗi đêm, Thẩm Yến đều trở lại phòng nhỏ trên núi, rồi nói vài câu trước mộ của Tạ Uyển.

Thẩm Yến là một người cố chấp, khi hắn nhận định được mục tiêu của mình thì mặc kệ quá trình có bao nhiêu gian khổ, hắn cũng có thể kiên trì.

Mỗi khi Thẩm Yến hoàn thành một việc thiện thì sẽ ghi lại, nhìn số việc thiện trên sổ ghi chép mỗi ngày một tăng, Thẩm Yến rất vui, hắn cảm thấy mình đang lại gần Tạ Uyển một bước.

Khi việc thiện trong sổ ghi chép sắp đón vụ thứ một trăm năm mươi, thì phụ mẫu của Thẩm Yến rời khỏi nhân thế.

Thân là con trai độc nhất của Thẩm gia, Thẩm Yến phải đưa linh cữu về quê nhà Phong An. Phong An cách Thiệu Lăng đâu chỉ ngàn dặm, vừa đi vừa về một chuyến, dù ra roi thúc ngựa cũng phải mất nửa tháng.

Thẩm Yến không muốn xa Tạ Uyển, nhưng cũng không thể từ bỏ trách nhiệm với phụ mẫu. Sau khi chào tạm biệt Tạ Uyển, Thẩm Yến lên đường đi Phong An. Vừa đi thì có chuyện xảy ra.

Tới bây giờ, Thẩm Yến cũng không biết đến sự tồn tại của Tần Mộc Viễn.

Mà Tạ Uyển cũng xác thực chưa từng nhắc đến Tần Mộc Viễn cho Thẩm Yến nghe, khi Tạ Uyển vẫn ở tuổi cập kê, trong mắt chỉ có một mình Thẩm Yến, nào còn tâm tư nhắc đến Tần Mộc Viễn trước mặt Thẩm Yến.

Khi Thẩm Yến nhận được thư của Bích Đồng, mới biết có một người như vậy tồn tại.

Bích Đồng viết trong thư…

Công tử mau về! Thi thể của phu nhân bị Tần công tử cướp rồi!

Thẩm Yến quả thực đã bị lửa giận công tâm[152], hành trình hơn nửa tháng rút ngắn xuống một nửa, ngựa cũng không biết đã đổi bao nhiêu lần. Khi Thẩm Yến vội vã trở về thì hắn tận mắt nhìn thấy thê tử của mình bị Tần Mộc Viễn ôm vào lòng, trên người Tạ Uyển còn mặc giá y đỏ thẫm.

[152] Lửa giận công tâm: đột nhiên có sự cố xảy ra khiến cho thần chí hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.

Ánh mắt của Thẩm Yến dừng trên mặt Tạ Uyển, khuôn mặt của Tạ Uyển lúc này đã bị hủy hơn một nửa, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhiều xương trắng.

Nếu cảnh này lọt vào mắt người khác, chỉ sợ họ sẽ cảm thấy sởn gai người.

Nhưng Thẩm Yến không giống họ.

Dù Thẩm Yến có bị phế võ công hay không, thì trong lòng của Thẩm Yến, Tạ Uyển chính là Tạ Uyển, dù bộ dạng này của nàng rất xấu, thì hắn cũng sẽ không suy nghĩ gì. Cũng như bây giờ trong mắt Thẩm Yến chỉ ngập tràn hình ảnh của một mình Tạ Uyển.

Nhìn thê tử của mình đã mất mà còn phải chịu nhục vì sơ suất của mình như vậy, Thẩm Yến tức giận đến mất lí trí.

Hắn đánh Tần Mộc Viễn một trận.

Nếu Thẩm Yến còn võ công thì Tần Mộc Viễn chắc chắn không phải đối thủ của Thẩm Yến. Mà nay Thẩm Yến chỉ có thể dựa vào chiêu thức không có nội lực để so chiêu với Tần Mộc Viễn, võ công của hai người ngang nhau, không phân cao thấp.

Cuối cùng Thẩm Yến thắng hiểm, thân là đại phu, Thẩm Yến quen thuộc cơ thể con người hơn Tần Mộc Viễn nhiều.

Tần Mộc Viễn bị Thẩm Yến đánh chỉ còn lại nửa cái mạng, Thẩm Yến cũng không khá hơn chút nào.

Mặc kệ thương tích chồng chất trên người, hắn vẫn ôm thi thể của Tạ Uyển về núi, hắn cởi giá y trên người Tạ Uyển ra, thay xiêm y mới cho nàng, xiêm y này là Thẩm Yến mới mua về.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm bộ xiêm y rộng hơn thân thể nhỏ bé của Tạ Uyển nhiều, hắn chợt áy náy, vẻ mặt cũng cực kì ảm đạm.

Hắn không biết gì về Tạ Uyển cả.

Ngay cả số đo xiêm y của nàng hắn cũng không biết, hắn không biết gì về Tạ Uyển hết!

Bích Đồng ở bên cạnh dè dặt nói: “Công tử, phu nhân đã… nhiều ngày rồi, xiêm y không vừa cũng bình thường.”

Thẩm Yến tự trách mình mãi.

Hắn chăm chú nhìn Tạ Uyển, nhìn lâu đến mức xuất hiện ảo giác, hắn nhìn thấy Tạ Uyển dịu dàng cười với hắn, Sư phụ.

Thẩm Yến lấy tay vỗ nhẹ hai má Tạ Uyển.

Hắn cúi đầu, hôn Tạ Uyển một cái, hôn lên xương trắng đã lộ ra, rõ ràng chúng đã đông cứng lạnh như băng, nhưng Thẩm Yến lại cảm thấy thật ấm áp, khó có thể miêu tả được cảm giác thỏa mãn trong lòng.

Bích Đồng nhìn mà nước mắt tuôn rơi.

“Công tử, phu nhân cũng hi vọng được chôn cất bình an ạ.”

Thẩm Yến nói: “Ta biết.” Ta chỉ muốn nhìn nàng ấy thêm vài lần thôi.

Khi Thẩm Yến đặt Tạ Uyển vào trong quan tài một lần nữa, hắn nhìn thấy con của bọn họ đã hóa thành một đống xương trắng. Thẩm Yến khổ sở đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt sưng đỏ như quả óc chó[153], tim như bị ngân châm đâm vỡ nát.

[153] Quả óc chó.

Những chuyện thương tâm máu chảy đầm đìa vốn đã được cất giấu sâu dưới đáy lòng nay lại bị khui ra một lần nữa.

Ba tháng ngắn ngủi, thê tử của hắn, con của hắn, còn có phụ mẫu của hắn lần lượt rời đi, trên đời chỉ còn lại mình Thẩm Yến không người thân.

Sau khi đánh một trận với Ma giáo xong, Thẩm Yến không nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, nay hắn lại liều mạng so chiêu với Tần Mộc Viễn, sức khỏe của Thẩm Yến dần dần xuống dốc. Kì thật, thân là đại phu, Thẩm Yến tự hiểu rõ tình trạng của mình.

Chỉ là hắn không muốn chữa cho bản thân, không rõ là muốn trừng phạt mình hay là chuộc tội, bây giờ Thẩm Yến chỉ còn sống với ý niệm trong đầu là hoàn thành chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện, sau đó tái tục tiền duyên với A Uyển ở kiếp sau.

Thẩm Yến muốn làm cái gì, Bích Đồng đều biết, Thẩm Yến cũng không giấu giếm Bích Đồng. Người được Tạ Uyển tín nhiệm khi còn sống, Thẩm Yến cũng tín nhiệm.

Khi Bích Đồng biết Thẩm Yến muốn làm cái gì thì cực kì chấn động.

Nàng lắp bắp hỏi: “Thật… thật sự… có thể tái… tái tục tiền duyên ư?”

“Ừ.”

Bích Đồng rất nhanh liền phát hiện có điều không thích hợp, “Nhưng phu nhân đã rời nhân thế lâu như vậy, mà công tử còn rất nhiều việc thiện chưa làm xong. Chờ công tử làm xong, không phải phu nhân đã đầu thai được nhiều năm rồi sao?”

Kì thật Thẩm Yến cũng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng Đại trưởng lão từng nói với hắn, hiện giờ hồn phách của Tạ Uyển còn ở Địa phủ, ít nhất ba mươi năm nữa cũng chưa tới lượt nàng đầu thai.

Thẩm Yến cực kì đau lòng khi nghĩ đến Tạ Uyển phải chờ đợi một mình dưới Địa phủ nhiều năm như vậy. Hắn đành phải tăng tốc làm việc thiện để sớm được xuống đó với nàng.

Thẩm Yến không nghĩ tới Tần Mộc Viễn lại khó đối phó như vậy.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, Tần Mộc Viễn liền theo dõi Thẩm Yến. Mỗi khi Thẩm Yến giúp một người, thì giữa đường, Tần Mộc Viễn hoặc người của Tần Mộc Viễn sẽ đến phá, nên tiến trình vốn là mỗi ngày hơn mười việc thiện kéo thành mỗi ngày vài việc, thậm chí có ngày đôi khi một việc cũng không làm xong.

Tần Mộc Viễn luôn nhìn Thẩm Yến bằng vẻ mặt oán hận.

“Mày không biết quý trọng A Uyển, kiếp sau mày cũng đừng mong có cơ hội này, tao sẽ cầm chặt tay nàng khi nàng vừa sinh ra, sẽ chiếm hết ánh mắt của nàng, sẽ không cho mày có chỗ đặt chân vào lòng của nàng nữa.”

Thẩm Yến không muốn xuất hiện cùng một chỗ với Tần Mộc Viễn.

Hắn đành chăm chỉ tập luyện ám khí, khi Tần Mộc Viễn đến phá thì cho hắn một mũi ám khí, hoặc là một lần gây mê. Thẩm Yến biết trong khi làm việc thiện thì tuyệt đối không được giết người, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nên Thẩm Yến luôn cách Tần Mộc Viễn xa được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.

Nhưng Tần Mộc Viễn luôn luôn theo dõi Thẩm Yến, vào Trung thu năm thứ hai sau khi Tạ Uyển rời đi, hắn chuyển lên núi, tạo một gian nhà trúc cạnh nhà của Thẩm Yến, cũng trồng một cây đào, còn lập mộ chôn quần áo và di vật nữa.

Thẩm Yến thấy vậy nhưng không nói gì.

Trải qua mấy ngày nay, Thẩm Yến đã hiểu được một chuyện, Tần Mộc Viễn quá điên khùng, so đo với hắn cũng chỉ lãng phí thời gian của mình, nên Thẩm Yến lựa chọn cách nhìn như không thấy.

Tạ Uyển rời đi được mùa thu thứ mười, Thẩm Yến đã hoàn thành bốn vạn việc thiện. Khi ấy Thẩm Yến bốn mươi tuổi, bởi vì bệnh tật quấn thân nên Thẩm Yến già rất nhanh, hơn nữa quần áo còn lôi thôi lếch thếch, nên Thẩm Yến mới bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn như một ông lão đã bước nửa bước vào quan tài.

Trung thu năm nay, Thẩm Yến nhớ Tạ Uyển vô cùng.

Mười năm qua, ngày qua ngày làm việc thiện không làm hao mòn ý chí của Thẩm Yến, mà còn làm Thẩm Yến nhớ tới Tạ Uyển nhiều hơn. Hôm nay, hắn vẫn chưa đi ra ngoài làm việc thiện, mà ở trong bếp làm đồ ăn Trung Thu: bánh ngọt hình tròn, củ ấu chín, quả hồng, quế tương.

Thẩm Yến trải từng món ra trước mộ Tạ Uyển.

Hắn nói với Tạ Uyển: “A Uyển, kiếp sau ta sẽ làm đồ ăn ngon cho nàng mỗi ngày.”

“Nàng muốn ăn cái gì, ta đều làm cho nàng.”

Thẩm Yến ăn một nửa, nửa còn lại hắn lấy lửa đốt. Hắn nói: “Bích Đồng nói nàng thích ăn ngọt nên ta đặc biệt cho thêm nhiều đường.” Thẩm Yến bỗng nhiên cười thành tiếng, “Cũng không biết răng của con đã mọc chưa, sợ là không ăn được những món này.”

Nói xong, mũi của Thẩm Yến bắt đầu cay cay.

Hình như người đến tuổi trung niên thì cảm xúc đặc biệt khó khống chế. Thẩm Yến cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất đầu đất, lúc nên quý trọng thì không quý trọng, khi người chết rồi mới bắt đầu liều mạng muốn giữ lại thì người đã hóa thành tro.

Năm Thẩm Yến năm mươi tuổi, hắn còn thiếu một vạn năm ngàn việc thiện.

Một năm ấy, toàn bộ Nam triều bạo phát một trận ôn dịch, phạm vi mắc bệnh trên diện rộng, ước chừng có hơn hai vạn người bị ôn dịch, toàn bộ Nam triều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Thẩm Yến biết đây là cơ hội tốt.

Hắn một mình tiến vào khu ôn dịch nặng, điều tra rõ nơi phát sinh ôn dịch, hắn dốc hết gia tài chữa bệnh miễn phí cho những người bị ôn dịch, bên người chỉ mang theo mỗi linh bài của Tạ Uyển. Mỗi khi trị một người, Thẩm Yến đều nói với người bệnh:

“Đây là thê tử của ta, Tạ Uyển.”

Trong trận ôn dịch đó, Thẩm Yến cứu chữa vô số người, chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín việc thiện vừa vặn đạt tới.

Hết đợt ôn dịch, do từng ngày từng ngày cứu chữa người bệnh nên tinh thần hắn đã hao tổn nặng, sức khỏe cũng bị tổn thương nhiều, Thẩm Yến vốn đã bước nửa bước vào quan tài, lúc này cũng chỉ còn lại hơi tàn.

Thẩm Yến ôm linh bài của Tạ Uyển được nâng về phòng nhỏ trên núi.

Ngày hồi quang phản chiếu[154], Thẩm Yến tự mình lấy nước rửa mặt chải đầu một phen, còn đặc biệt dùng đậu đen và dấm chua để nhuộm đen lại đầu đầy tóc bạc. Mặc áo bào cuối cùng Tạ Uyển đã làm cho hắn khi nàng còn sống, Thẩm Yến hơi thấp thỏm hỏi:

“Bích Đồng, A Uyển có chê ta già hay không?”

[154] Hồi quang phản chiếu: xuất phát từ Phật giáo, ý chỉ người sắp chết bỗng nhiên có chút tinh thần hưng phấn.

Bích Đồng vừa rơi lệ vừa lắc đầu cười, “Sẽ không, trong mắt phu nhân, công tử vĩnh viễn là thiên hạ vô song.”

Thẩm Yến đứng dậy.

Bích Đồng nói: “Công tử, chờ ngài đi rồi, ta sẽ chôn ngài cùng một chỗ với phu nhân.”

Thẩm Yến nói: “Không cần.”

Hắn ra khỏi phòng nhỏ, tự mình xúc mở mộ của Tạ Uyển, Bích Đồng muốn giúp thì bị Thẩm Yến ngăn lại. Hắn đào từng chút từng chút một, đến khi nhìn thấy quan tài, hắn mới ngừng tay.

Hắn cạy mở quan tài, bên trong chỉ còn một đống xương trắng.

Thẩm Yến nằm vào, ôm Tạ Uyển và xương cốt của con gái, nói với Bích Đồng: “Đậy quan tài lại đi.”

Bích Đồng không có dị nghị gì, những năm qua, sự khổ cực và si mê của công tử, nàng đều đã nhìn thấy, rất nhanh thôi công tử có thể đoàn tụ với phu nhân rồi.

Bích Đồng khép quan tài lại, nàng nhẹ giọng nói: “Công tử đi bình an.”

Khi cây đinh cuối cùng vừa đóng vào quan tài, thì Thẩm Yến cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

A Uyển, ta đến rồi đây.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay