Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 05 - 06
CHƯƠNG 5
So với chiếc giường massage chỉ dành cho một người, chiếc giường đệm hơi kiểu Hoàng đế êm ái, dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể trần trụi của cô lún sâu trong đó.
Không biết vì đã uống rượu hay vì giường đệm quá êm ái, Mộc Mộc nằm trên đó như đang bồng bềnh trôi trên những đám mây, lênh đênh bất định, lại giống như đang đắm chìm trong nước, không có cách nào tự nhấc mình lên được.
Cô nhắm chặt hai mắt, chờ đợi anh tiếp tục. Nhưng anh không làm gì cả, chỉ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô, ôm cả cô lẫn tấm chăn vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc lòa xòa của cô. Mái tóc cô vừa dài lại vừa mềm mại, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, men rượu lan trong máu, dần dần gặm nhấm từng sợi dây thần kinh, không chỉ khiến tứ chi cô mềm nhũn, mà ngay cả đầu óc cô cũng trở nên tê dại.
Ánh sáng trong phòng uốn lượn trước mắt cô, giống như một dải cầu vồng lấp lánh, ký ức trước đây và cả tương lai đau khổ trước mắt đều đã lùi xa, không còn mệt mỏi, đau đớn hay lo sợ...
Cô lim dim đôi mắt nhìn anh, bỗng nhiên bật cười.
“Cười gì vậy?” Anh hỏi.
Cô cũng không biết mình cười vì điều gì, chỉ là trong lòng cảm thấy rất vui nên cười.
“Không đau nữa à?”
Cô gật đầu, bàn tay nhỏ bé đặt lên cổ anh, ngón tay quấn quanh đuôi tóc anh.
Lần này thì thật sự không đau nữa rồi, tri giác của toàn thân cô dường như đã bị men rượu khống chế, không còn thuộc về cô nữa. Thảo nào nhiều người thích uống rượu như vậy, hóa ra cảm giác say rượu lại tuyệt vời đến thế.
“Em đang khêu gợi anh đấy à?” Giọng anh ngân nga như tiếng chuông cổ, âm trầm xa xăm.
Nụ cười của cô càng rạng rỡ, cô khe khẽ gật đầu. Đầu ngón tay nhè nhẹ lướt qua đôi mắt đang hấp háy, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng hơi nhếch lên của anh...
Lửa gặp củi khô, chỉ một đốm nhỏ cũng có thể bùng lên thiêu rụi tất cả.
Anh sốt sắng nâng khuôn mặt rạng rỡ của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn.
Nụ hôn vừa kích thích vừa cuồng nhiệt, môi và lưỡi quấn quýt đến mức nghẹt thở, mùi vị của nước bọt ngọt ngào như mật, khiến hồn vía ngất ngây. Hôn đến chỗ nhạy cảm, anh giật phăng tấm chăn mỏng phủ trên người cô, một tay ôm gọn cô vào lòng, bàn tay kia thăm dò đôi gò bồng đảo còn chưa trưởng thành, tham lam ve vuốt...
Vừa hơi đau khi được kích thích, vừa hụt hơi trước nụ hôn cuồng nhiệt, Mộc Mộc khó chịu nghiêng mặt sang một bên, thở một hơi dài. Nhưng anh không chịu buông tha, cuồng nhiệt quấn quýt cơ thể trần trụi của cô, đôi môi nóng bỏng đặt lên cổ, lên vai, hoặc giữa phần eo của cô... Chỉ cần là những nơi có thể chạm vào, anh đều không bỏ qua, trên cơ thể nõn nà trắng trẻo của cô lưu lại hàng loạt vết tích của những nụ hôn nồng nàn như lửa.
Khoái cảm kỳ diệu khiến Mộc Mộc không thể ngăn nổi nụ cười, cô đẩy anh ra, đánh anh, né tránh anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thắng nổi sức mạnh của anh, bị anh túm chặt lấy hai cổ tay, ấn xuống tấm ga trải giường trắng muốt.
Nụ cười của cô lấp lánh phản chiếu trong mắt anh, nếu không tận mắt nhìn thấy, Mộc Mộc sẽ nghĩ rằng bản thân mình không thể cười rạng rỡ như vậy được nữa.
“Nói cho anh biết... em tên là gì?” Anh lại chìa lòng bàn tay ra trước mặt cô.
Không hiểu sao anh cứ muốn biết tên cô, cô tên là gì thì có quan trọng không? Nhưng nhớ tới vẻ lạnh lùng của anh lúc ăn tối, trong lòng cô lại dấy lên nỗi lo sợ.
Do dự một lát, cô đưa ngón tay ra, vuốt ve lòng bàn tay của anh. Bàn tay anh rất đẹp, những ngón tay thon dài nhưng lòng bàn tay lại rất thô ráp, trên bề mặt còn có những vết chai dày, dường như đã phải chịu nhiều vất vả, điều này hoàn toàn không phù hợp với vẻ “vung tiền qua cửa sổ” của anh.
Từng nét từng nét, ngón tay cô viết thành một chữ - Tô.
“Tô?” Anh không hiểu: “Là họ hay là tên của em?”
Cô mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Tô? Tô Tô... Rất hay.” Giọng nói khẽ ngân nga của anh rất cuốn hút.
Cô đang định hỏi tên anh, anh lại không cho cô cơ hội, lật người đè cô xuống dưới, đôi môi không an phận thăm dò những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, đầu lưỡi nếm từng điểm nhô lên lõm xuống, cảm nhận sự rướn người nghênh đón của cô.
Cảm giác lần này hơi khác so với lần đầu tiên, những chỗ mà môi và lưỡi anh đi qua trên người cô đều lưu lại cảm giác nóng rực khó có thể tiêu tan. Thậm chí, ở phần bụng dưới còn có một sự kích thích lạ lẫm, cô không biết đó là gì, dường như là một kiểu đòi hỏi bức thiết, còn đòi hỏi bức thiết cái gì, người mới lần đầu trải qua như cô lại không thể biết rõ.
Tóm lại, cảm giác ngây ngất khiến thần trí cô bay bổng, cô chủ động ôm lấy anh, ghé sát cơ thể vào anh, khe khẽ cọ xát. Nếu không phải là do cô không thể nói được, cô sớm đã phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta bị mê hoặc rồi...
Cơ thể anh bắt đầu thay đổi trước sự chủ động của cô, sự thay đổi đó càng lúc càng lớn. Lần này cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, nép sâu vào lòng anh, đầu lưỡi nhỏ xinh e dè liếm phần yết hầu đang rung lên của anh, không hề biết rằng nụ hôn đó đã khiến người đàn ông đang ôm cô trong vòng tay chịu hết nổi.
Anh từ từ đẩy gáy cô, để mặt cô di chuyển xuống phía dưới cho tới phần ngực của anh. Tim anh đang đập rất nhanh, nhịp đập liên hồi khiến lồng ngực nhấp nhô bất định, cô tinh nghịch cắn lên đó một cái...
“Tô Tô...” Anh rên lên một tiếng, ôm chặt lấy phần eo đang chuyển động của cô, nụ hôn biến thành những vết cắn, lưu lại trên cơ thể cô hàng loạt dấu vết màu tím, hận một nỗi không thể nuốt gọn cả người cô vào miệng được.
Cơ thể cương cứng đến mức đau đớn, anh không thể chịu đựng thêm nữa, lật người ấn cô xuống, gập hai chân cô lại, tách ra.
Nụ hoa ngọt ngào nở ra trước mắt anh, thấm ướt những giọt sương... Cô ôm chặt bờ vai rắn chắc của anh, vùi sâu khuôn mặt vào trong lồng ngực anh.
Anh lại dấn sâu thêm một lần nữa, không mạnh mẽ cuồng nhiệt như lần đầu tiên, cảm giác lấp đầy và đau đớn ở cô không còn dữ dội như trước, chỉ hơi nhoi nhói. Thấy cô không phản kháng, anh trở nên tùy tiện hơn, phần cơ thể phía dưới bắt đầu ra vào nhịp nhàng trong cơ thể cô.
Cơ thể cứ được lấp đầy lại trở nên trống rỗng hết lần này đến lần khác, cô cong người đón nhận anh theo bản năng, hơi thở loạn nhịp, cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Mưa bên ngoài trời không biết đã tạnh tự lúc nào.
Thế giới không còn chút tiếng động, ngoại trừ những âm thanh kích động đầy khơi gợi và hơi thở hổn hển của cô, khi thì chậm rãi nhịp nhàng, lúc lại gấp gáp dồn dập.
Khoái lạc khiến đầu óc Mộc Mộc hoàn toàn trống rỗng, sự cuồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác nóng bỏng khó chịu hóa thành chất dịch lỏng chảy ra ngoài. Cơ thể không còn chút sức lực đổ vật ra phía sau, mái tóc đen như gỗ mun xõa sang một bên, rủ xuống cả nền nhà...
Anh lật người cô lại, hai tay giữ chặt phần eo của cô, tấn công vào sâu trong cơ thể cô từ phía sau, đau đến nỗi toàn thân cô trở nên mềm nhũn. Cô muốn ngăn anh lại nhưng không thể cựa quậy, bị anh dấn vào nơi sâu nhất trong cơ thể một cách không chút thương tiếc.
Gió vi vút thổi, nước chảy róc rách.
Không gian trong phòng đẹp đến mê mẩn tâm thần.
Trong khi anh tiếp tục dấn sâu hết lần này tới lần khác, cơ thể cô càng lúc càng thích ứng, cảm giác đau đớn dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác tê mỏi...
Động tác của anh càng lúc càng ngang ngược, thô bạo như thể đã mất hết lý trí. Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứ lắc lư một cách bất lực giữa không trung.
Hai cơ thể va chạm mạnh mẽ, động tác cọ xát tùy tiện, Mộc Mộc cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cơ thể như bị rút rỗng, khoái cảm ào ạt trào dâng, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi, cô cảm giác như mình sắp chết, trong đầu hiện lên nụ cười thấp thoáng trên khóe môi anh vào lần đầu tiên gặp gỡ ở quán bar, sau đó, thế giới dừng lại trong giây phút ấy...
Cơ thể bỗng nhiên như muốn nổ tung, cô muốn kêu lên, nhưng không thành tiếng, chỉ có thể đau khổ cắn chặt bờ vai anh.
Anh rên lên một tiếng trầm ấm, ở nơi sâu nhất trong cơ thể cô, một dòng ấm nóng phun trào vào trong người cô. Sau đó, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau, khó có thể tách rời...
Sau khi mọi chuyện kết thúc một lúc lâu, anh vẫn tham lam chiếm dụng cơ thể ấm áp ướt đẫm của cô, ôm chặt cô trong vòng tay mình...
“Lúc cao trào có cảm giác thế nào? Có thích không?” Anh lau mồ hôi trên trán cô.
Nét ửng hồng trên khuôn mặt cô vẫn chưa tan biến, càng trở nên đỏ hơn. Cô cầm tay anh, chầm chậm viết ba chữ vào lòng bàn tay: “Em yêu anh!”
Anh yên lặng nhìn vào lòng bàn tay rất lâu.
Đêm dài đằng đẵng...
Mái tóc dài đen nhánh, tấm chăn mỏng trắng tinh, hai bóng người đảo lộn quấn quýt lấy nhau, cũng in đậm trong ký ức của mỗi người.
Những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, rực rỡ như sắc hoa hồng nhẹ nhàng tản mát khắp chân trời, bao trùm cả trời đất. Một luồng ánh sáng tinh nghịch lách qua khe hở giữa những tấm rèm cửa, rọi vào trong phòng, bò lên giường, tỏa những tia sáng diễm lệ lên hai bóng người đang ôm nhau say ngủ.
Mộc Mộc bị đánh thức bởi những tia nắng sớm, hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt mở to. Bên cạnh cô, Trác vẫn đang ngủ say.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, đoán rằng anh chắc chắn là một người đàn ông rất ngang ngược, cho dù đang ngủ nhưng tư thế của anh rất ương bướng. Cánh tay to khỏe ôm chặt cô vào lòng, đôi chân dài kẹp chặt hai đùi cô, khiến cô hoàn toàn chìm sâu vào trong hơi thở của anh, không có cách nào thoát ra được.
Mặc dù tư thế ngủ của anh không được nho nhã, nhưng khuôn mặt khi ngủ lại cực kỳ cuốn hút, cô khe khẽ giơ ngón tay ra, vẽ theo từng đường nét của khuôn mặt anh, từ sống mũi cao thẳng tắp, cặp lông mày lưỡi mác hơi xếch đến đôi môi mỏng với những đường cong tuyệt mỹ, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ anh trong lòng. Dường như anh đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi nhếch lên thành một đường cong gợi cảm, như đang cười mà lại không phải cười. Cô chợt thấy mềm lòng, ghé sát lại, khẽ khàng hôn lên đôi môi anh, đôi môi thật dịu dàng ấm áp... không còn cuồng nhiệt chẳng chút kiêng nể như tối qua.
Mặc dù cô không biết anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi, anh sống ở đâu, anh làm nghề gì, nhưng anh chính là người đàn ông đầu tiên trong đời cô, cô rất mãn nguyện.
Một lát sau, ánh nắng sớm màu hoa hồng đã chuyển sang màu vàng, bầu trời chuyển sang màu xanh lam trong vắt.
Trời đã sáng rõ.
Mộc Mộc ngước mắt nhìn năm cọc tiền dày cộp đặt trên tủ đầu giường, mỉm cười chua xót.
Cô biết đã đến lúc cô phải ra đi, tất cả đã kết thúc, giống như nàng Lọ Lem đến mười hai giờ phải rời xa hoàng tử, nếu không chiếc váy đẹp rực rỡ sẽ biến thành bộ quần áo rách nát, cỗ xe ngựa sang trọng sáng lấp lánh sẽ biến thành quả bí ngô thô kệch.
Bịn rịn, lưu luyến chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Trác, rời xa cánh tay bị cô gối cả đêm, Mộc Mộc nhấc cơ thể mỏi nhừ của mình dậy.
Cô lặng lẽ mặc quần áo, bỏ năm xấp tiền đặt trên tủ đầu giường vào một cái túi mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Năm vạn đồng một đêm.
Đã thanh toán sòng phẳng, tốt lắm.
Nhìn lại lần cuối cơ thể với những đường nét rõ ràng đang nằm trên giường, cả khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể rời mắt, Mộc Mộc cắn chặt môi, cố gắng ngẩng đầu lên để những giọt nước mắt không thể rơi xuống.
Cô vừa quay người, bỗng nhiên, một cánh tay rắn rỏi đột ngột vươn ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn mềm yếu của cô. Cô kinh ngạc, cúi đầu nhìn, đối diện với một cặp đồng tử đen láy như mặt nước hồ sâu thẳm.
Tâm trạng cô trở nên rối bời, cô cố gắng rút tay về, nhưng không làm sao rút ra được. Cô luống cuống vận hết sức, nhưng cổ tay vẫn bị giữ chặt trong lòng bàn tay anh.
Cuối cùng anh mở miệng, giọng nói uể oải mà gợi cảm: “Vội gì chứ, cho anh ôm thêm một lát nữa đã.”
Cô lắc đầu, tiếp tục giằng tay ra.
Anh bật cười trước sự ương bướng của cô, cặp lông mày khẽ nhướng lên, buột miệng nói mà không cần suy nghĩ: “Làm bạn gái của anh nhé?”
Mộc Mộc đứng ngây ra, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù cô không biết chút gì về anh, nhưng từ những lời nói và hành động của anh tối qua, có thể thấy anh đã được giáo dục rất tốt, chắc chắn có xuất thân phi phàm.
Còn cả chiếc đồng hồ hiệu Cartier trên cổ tay anh nữa, cô nghe nói thương hiệu này rất đắt, còn đắt hơn cả chiếc dương cầm đắt giá nhất của cô.
Một người đàn ông như anh muốn có bạn gái như thế nào mà chẳng được. Tại sao lại muốn cô trở thành bạn gái của anh?
Không phải là - anh vẫn chưa tỉnh ngủ đấy chứ?!
Có thể tối qua anh trằn trọc tới rất khuya mới ngủ được.
Mộc Mộc mỉm cười, nụ cười của cô còn phiêu diêu hơn cả ánh nắng sớm mai.
“Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau...” Cô mấp máy môi mấy từ đó. Vì vậy, anh không thể nghe thấy, chỉ ngẩn ra nhìn cô.
Cô mỉm cười lắc đầu. Trác hiểu rõ sự khước từ của cô, không miễn cưỡng gò ép thêm nữa, chầm chậm buông tay... Cô nhận thấy sự lưu luyến trong mắt anh, cực kỳ sâu sắc.
Mộc Mộc lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đã đóng lại, cô ôm chặt chiếc túi được nhét đầy tiền trong lòng, trượt người theo bức tường giá lạnh, ngồi xổm trên nền đất, dùng hai đầu gối nâng đỡ lồng ngực đau nhói.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, lấp lánh mà tuyệt vọng.
Năm vạn đồng một đêm. Đã thanh toán sòng phẳng.
Cô không nên động lòng, anh lại càng không nên - rung động!
“Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau...”
Họ còn có thể gặp lại nhau không? Cho dù gặp lại, liệu anh có còn nhận ra cô?
Có chứ, cô tin rằng anh nhất định sẽ nhận ra cô. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng, lần chờ đợi này kéo dài tới tận hơn bốn năm trời...
CHƯƠNG 6
Nhiều năm sau.
Giang Nam sau cơn mưa, lớp sương mù buổi sớm vừa tan hết, bầu không khí oi bức, ướt át. Ngõ nhỏ đổ nát, con đường lát đá xanh hẹp đến nỗi chỉ đủ để hai người sát vai đi ngang qua.
Một bóng người gầy gò đi giày cao gót mơ màng, lảo đảo đi vào con ngõ nhỏ. Lớp phấn trang điểm khéo léo cùng chiếc váy ngắn màu phấn hồng ôm sát cơ thể che đậy được độ tuổi thật của cô gái, nhưng không che giấu nổi sự trong sáng, thuần phác và ương bướng trong ánh mắt của một thiếu nữ.
Trong ngõ nhỏ, hai người phụ nữ trung tuổi dậy sớm nhóm lửa nấu cơm nhìn thấy cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ nhưng cũng đầy ngưỡng mộ sắc đẹp của cô, rồi đưa mắt nhìn nhau như muốn nói “cô gái hư hỏng” mới dọn đến ở này lại ra ngoài lêu lổng rồi, không biết đã say khướt ở đâu cả đêm, đến giờ mới về nhà.
Thực ra, cô gái Mộc Mộc hai mươi mốt tuổi ấy không hề đụng tới một giọt rượu, chẳng qua cô chỉ đang quá buồn ngủ thôi. Cốc Vũ - trưởng nhóm nhạc của cô quả là một người ham tiền, nhận một lúc bốn sô diễn, chạy đi chạy lại bốn nơi, trong đó có hai sô ở tận ngoại tỉnh. Bọn họ bận rộn từ tối hôm qua cho tới tận bây giờ, thậm chí cơm cũng chỉ kịp ăn vài miếng.
Cuối cùng, cả nhóm nhạc mệt quá gục hết trong hậu trường của quán rượu, ngủ say đến nỗi quên cả trời đất, chỉ còn mình cô cố gắng dồn hết chút hơi sức cuối cùng để lết về nhà.
Vừa bước vào trong nhà, còn chưa kịp tẩy trang, Mộc Mộc đã đổ vật người xuống giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, khi Mộc Mộc còn đang ôm gối ngủ say, tiếng chuông điện thoại vô ý vô tứ bỗng vang lên đinh tai nhức óc. Cô miễn cưỡng mở mắt, he hé nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, mới mười rưỡi sáng. Người rỗi việc gọi điện thoại cho cô giờ này, ngoài mấy nhân viên tiếp thị, chỉ có một mình Kiều Nghi Kiệt.
Mộc Mộc không hề nhúc nhích, cứ ôm gối nhìn điện thoại, đợi điện thoại chuyển sang chế độ trả lời tự động.
Mười giây sau, giọng nói uyển chuyển, ngọt ngào, trong trẻo như giọng hát của một cô bé trong máy ghi âm vang lên: “Xin chào, đây là phần ghi âm lại cuộc gọi, xin hỏi bạn là ai? Có việc tìm tôi xin hãy để lại lời nhắn, hoặc để lại cách thức liên lạc, tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.”
Đây là lời ghi âm của cô bé thuê căn phòng này trước đây, Mộc Mộc cảm thấy giọng nói rất hay nên không xóa đi mà giữ lại.
“Là anh, bạn trai của em đây, mau dậy đi, trang điểm đẹp một chút, nửa tiếng nữa anh sẽ tới. À... Không cần chuẩn bị bữa trưa đâu nhé, anh đã mua món bánh pizza mà em thích ăn nhất rồi.”
Mộc Mộc buông một tiếng thở dài, lôi chiếc điện thoại di động bên cạnh gối lên, các ngón tay thoăn thoắt bấm trên bàn phím, trên màn hình nhanh chóng hiện lên một đoạn văn: “Đại luật sư Kiều, em phải trịnh trọng tuyên bố một lần nữa, em không phải là bạn gái của anh, nếu anh còn hủy hoại danh tiết của em, anh sẽ nhận được thư từ luật sư của em đấy.”
Tin nhắn vừa được gửi đi, anh ta lập tức trả lời: “Về lý mà nói, chồng tương lai có thể được gọi là bạn trai.”
“Tương lai cũng không phải!”
Mộc Mộc không hề thấy khó chịu trước lời đùa cợt vô hại của Kiều Nghi Kiệt, cô chỉ muốn nhắc nhở anh, anh không phải là bạn trai của cô, bất kể là bây giờ hay sau này.
“Vậy hãy đợi tương lai chứng minh rồi em hãy kiện cáo anh nhé!”
Cãi lý với một luật sư quả là một hành động không thông minh. Cô thất bại ném điện thoại sang một bên, làm những việc vô ích này chi bằng tiếp tục ngủ bù còn hơn.
Mộc Mộc vừa mới thiếp đi chưa được bao lâu, chuông cửa lại vô ý vô tứ vang lên làm phiền giấc ngủ của cô. Cô mơ màng bò dậy, trực tiếp ra mở cửa, để nguyên bộ mặt lem nhem cùng chiếc váy màu phấn hồng nhàu nhĩ đối diện với một anh chàng đẹp trai có đôi mắt sáng bừng và nụ cười rạng rỡ bên ngoài cửa, nhân tiện còn tặng cho anh ta một cái lườm bằng đôi mắt ngái ngủ, tỏ vẻ bất mãn.
Trái ngược với vẻ lờ đờ của Mộc Mộc, đại luật sư Kiều trong trang phục áo phông ngắn tay màu xanh nước biển, quần ka ki màu trắng đục, lại khoan khoái như cơn gió mát mùa hè, nụ cười ấm áp như gió xuân khiến người ta thoáng nhìn đã cảm thấy vui tươi thanh thản.
Mộc Mộc không có tâm tư để nhìn ngắm anh chàng đẹp trai trước mặt, đôi mắt cứ dán chặt vào hộp bánh pizza hiệu Morgan thơm lừng mùi thịt nướng trên tay anh. Khi chưa ngửi thấy mùi thơm này, cô còn chưa thấy đói, bây giờ thì, cô cứ nuốt nước bọt ừng ực...
Vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Mộc Mộc, nụ cười trên môi Kiều Nghi Kiệt lập tức trở nên cứng đờ. “Lại thức đêm rồi à? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có cố gắng chạy theo họ, anh không phải là không nuôi nổi em...”
“...”
Mộc Mộc lặng yên không nói, nở nụ cười ngây thơ nhất, khẽ chìa bàn tay về phía chiếc bánh pizza.
Kiều Nghi Kiệt giấu chiếc bánh pizza ra sau lưng, đẩy cô vào trong phòng tắm một cách không hề khách khí, “Mau đi tẩy trang đi. Trang điểm đậm thế này rất có hại cho da đấy... Nếu da mặt em mà nổi tàn nhang, anh không cần em nữa đâu.”
Vừa không được ngủ, lại không được ăn, Mộc Mộc ôm một bụng ấm ức chui vào phòng tắm, ngoan ngoãn rửa ráy sạch sẽ.
Cô có thể nhẫn nhục chịu đựng, âm thầm nín nhịn như vậy, chủ yếu là vì Kiều Nghi Kiệt có “ơn nặng như núi” với cô.
Nếu nói tường tận về ân tình của anh, e rằng một ngày một đêm cũng không thể kể hết. Nói một cách đơn giản: Anh đã giúp cô giành phần thắng trong phiên xét xử, giúp mẹ cô không phải ngồi tù, mặc dù cô đã phải trả cho anh năm vạn đồng phí thuê luật sư, nhưng cô biết, so với những việc anh đã làm, chút tiền đó mãi mãi là chưa đủ.
Sau đó, anh còn giúp cô an táng người mẹ qua đời vì đau ốm...
Sau đó nữa, anh còn tìm việc làm giúp cô, mặc dù đó chỉ là một chân chạy việc vặt trong nhóm nhạc, nhưng cũng giúp cô không phải chịu cảnh chết đói nơi đầu đường xó chợ.
Đại ân đại đức như vậy, ngoài việc lấy thân mình ra bù đắp, e rằng cô chẳng có gì để báo đáp.
Chỉ đáng tiếc...
Mộc Mộc nhìn ra chiếc khăn tay màu trắng ngoài cửa sổ, đã nhiều năm trôi qua, sự dịu dàng ấm áp của Trác đã mọc rễ sâu trong trái tim cô, trong suốt bốn năm bị giày vò hành hạ, sợi rễ ấy đã sinh sôi nảy nở ngang dọc, cuộn chặt lấy trái tim cô rồi.
Cô vẫn luôn đi tìm anh, qua mỗi một thành phố, cô đều tìm kiếm trong từng quán rượu, nhưng anh dường như đã biến mất, không thể tìm lại được nữa. Cô cũng đã từng thử dùng chiếc khăn tay màu trắng gấp thành bông hoa hồng không biết bao nhiêu lần, song đều thất bại.
Nhưng cô vẫn luôn tin rằng, con người có thể tạo nên kỳ tích, số phận đầy thương tích của cô sẽ có thể nở rộ trước mắt anh như bông hoa hồng màu trắng.
Cô vẫn luôn nỗ lực!
Mộc Mộc tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi thoải mái cùng chiếc quần bò lửng rộng rãi, mái tóc còn đang ướt được túm lên một cách ngẫu hứng, khôi phục lại vẻ thuần khiết và xinh đẹp cần có ở một thiếu nữ hai mươi mốt tuổi, trông như một bông hoa hồng trắng mới chớm nở.
Vừa thấy người đẹp bước ra khỏi phòng tắm, Kiều Nghi Kiệt liền hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, tươi mới hấp dẫn. “Đây mới đúng là bạn gái anh chứ!”
“...” Mộc Mộc không cãi lại, vớ ngay miếng bánh pizza trên bàn nhét vào miệng, nuốt ừng ực từng miếng lớn.
“Ăn từ từ thôi, đừng vội.”
Thực ra, nếu có thể nói được, cô sớm đã hét to lên với anh rằng: “Đại luật sư Kiều, cho dù anh đã làm cho em nhiều việc như thế nào, em cũng không phải là tài sản của anh, anh không có quyền chiếm hữu, sử dụng, thu lợi và xử phạt em, càng không có quyền tuyên bố với người ngoài rằng em là của anh.”
Đáng tiếc, cô không thể. Bởi vì cô đã bị mất tiếng, có mở miệng cũng không thể nói được một chữ nào.
Ngày nào cô cũng nhìn vào gương để luyện tập, mệt đến nỗi gần đứt cả hơi, nhưng vẫn không phát ra được một âm thanh nào chứ đừng nói đến cả một âm tiết. Cô đã thử uống rất nhiều loại thuốc, nào Đông y, Tây y, thuốc dân gian... nhưng tất cả đều không có tác dụng.
Kiều Nghi Kiệt cũng đưa cô đi khám rất nhiều bác sĩ, ngoại khoa, nội khoa, chuyên khoa thần kinh, tất cả đều đã thử hết. Câu trả lời của các bác sĩ đều giống nhau, là do bản thân cô không khắc phục nổi trở ngại tâm lý, không ai có thể giúp được.
Đúng vậy, vận mệnh của cô, không ai có thể giúp được, cô chỉ có thể tự mình đối diện mà thôi.
“Đây là chẩn đoán của bác sĩ Trương.” Kiều Nghi Kiệt đưa sổ chẩn đoán bệnh cho cô xem. “Ông ấy nói đã từng gặp người bị mắc chứng bệnh giống em, có một vài phương pháp có thể thử áp dụng.”
Cô chớp chớp mắt, tỏ ý cảm ơn.
“Ngày mai mấy giờ em rảnh?” Anh hỏi. “Anh đưa em tới đó.”
Cô tiện tay cầm một tờ giấy và cây bút lên, viết ra những nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn: “Ngày mai em có một buổi biểu diễn thử, rất quan trọng.”
Mấy năm nay cô chưa từng học thủ ngữ, bởi vì bên cạnh cô không có nhiều người hiểu được ngôn ngữ đó. Một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là cô vẫn luôn tin rằng, một ngày nào đó, cô nhất định sẽ mở miệng nói được.
“Buổi biểu diễn gì vậy?”
Biết Kiều Nghi Kiệt lo lắng cho cô, cô bèn kiên nhẫn viết ra giấy: “Biểu diễn phục vụ bộ đội, một buổi biểu diễn rất trang trọng. Ngày mai em tới đó diễn thử, nếu được duyệt, em có thể tham gia buổi biểu diễn của họ, thù lao cũng không tồi.”
“Biểu diễn phục vụ bộ đội? Đó chẳng phải là việc của đoàn văn công quân đội hay sao?”
“Hình như người phụ trách đệm đàn piano của họ có việc bận đột xuất, không thể biểu diễn được. Người của đoàn văn công quen biết với Bạch Lộ nên đã nhờ cô ấy giới thiệu một người biết chơi đàn piano, Bạch Lộ đã giới thiệu em tới đó.”
“Ồ. Mấy hôm nay vừa hay anh cũng không có vụ án nào, ngày mai để anh đưa em đi nhé!”
Mộc Mộc vội vàng lắc đầu, cô còn xua xua cả hai tay để nhấn mạnh.
Kiều Nghi Kiệt cũng hiểu rằng trong quân đội có rất nhiều quy định, nên không kiên quyết nữa. “Vậy anh hẹn bác sĩ Trương vào thứ Hai tuần tới nhé, đợi em về, anh sẽ đưa em đi...”
Thấy Mộc Mộc chăm chú nghe mình nói, anh lại tiếp tục: “Anh đã nói chuyện với ông ấy rồi, ông ấy nói có thể thử chữa theo phương pháp thôi miên.”
Cô ngước mắt lên, đáy mắt trong veo như dòng suối mát.
“Thông qua phương pháp thôi miên, em có thể quay trở về quá khứ, trải qua cảnh tượng đó thêm một lần nữa, có thể lần này em sẽ khắc phục được trở ngại tâm lý, sẽ lại nói được.”
Quay trở về quá khứ, nhìn thấy máu tươi tuôn trào từ lồng ngực bố thêm một lần nữa, máu bắn cả vào mặt cô, từ nóng chuyển sang lạnh...
Không, cô lắc đầu quầy quậy.
Quãng thời gian đã qua đó, cô thật sự không muốn đối diện thêm lần thứ hai.
“Mộc Mộc, anh biết là em không muốn.” Kiều Nghi Kiệt túm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, “Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của em, em không muốn có thể nói trở lại ư? Em muốn trở thành một người câm suốt đời sao?!”
Cô không muốn...
Cô không lắc đầu nữa, nhìn chiếc khăn tay màu trắng đã ố vàng bên cửa sổ, đang đón gió, phấp phới bay bay.
Anh đã từng nói, thế giới này không phải là không có kỳ tích, còn để xem em có thể tạo nên kỳ tích hay không...
Cô có thể sao?