Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa - Chương 12 - 13
CHƯƠNG 12
Mộc Mộc kéo nốt nửa áo đang mặc dở, ngồi xuống giường bấm chữ: “Thực ra, hôm nay là do tôi lao ra ngoài đường, anh đang đi rất đúng luật, việc tôi bị thương hoàn toàn không phải là lỗi của anh.”
“Luật giao thông có quy định, cho dù trong bất kỳ tình huống nào, xe đâm vào người khác đều phải chịu trách nhiệm.”
Thấy câu trả lời của anh nghiêm túc như vậy, Mộc Mộc cố ý gửi một khuôn mặt cười, để không khí “trò chuyện” thoải mái hơn một chút. “May mà tôi không sao, ngộ nhỡ tôi bị tàn phế, lẽ nào anh phải chịu trách nhiệm suốt đời?”
Vài phút sau, Trác Siêu Nhiên mới trả lời, rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ: “Nếu cô từ chối bồi thường về mặt vật chất, tôi sẽ chăm sóc cô suốt đời.”
Anh thực sự đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn với con người ngày ngày uống say nơi quán bar, sau khi trút bỏ quần áo thì bắt nạt người ta muốn chết.
Không biết trong bốn năm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến anh thay đổi lớn đến vậy? Có thể khiến anh coi trọng hai chữ trách nhiệm đến thế?
“Anh luôn coi trọng trách nhiệm như vậy, không thấy mệt mỏi sao?” Sau khi tin nhắn đã được gửi đi, Mộc Mộc mới ý thức được rằng câu hỏi này có chút đường đột, muốn thu lại thì đã muộn.
Cô không thể ngờ rằng, đọc được câu hỏi này, Trác Siêu Nhiên hơi sững người lại, bởi vì Trác Siêu Việt cũng đã từng hỏi anh câu này, ngữ khí thể hiện rõ sự đồng cảm và tiếc nuối, như thể cuộc sống của anh là một vở bi kịch.
Cậu em trai song sinh từ nhỏ lớn lên bên anh hỏi điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng một cô gái mới gặp vài lần lại có thể hỏi, anh không thể không kinh ngạc, bỗng nhiên lại có hứng thú muốn nói chuyện thêm một lúc với cô gái đặc biệt này.
Tối hôm đó, Mộc Mộc và Trác Siêu Nhiên nói chuyện rất lâu, thời gian cứ thế trôi đi, đến khi Mộc Mộc nhận được tin nhắn giục giã của Cốc Vũ, cô mới lưu luyến kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên của họ.
Từ hôm đó trở đi, chỉ cần có thời gian rỗi, Mộc Mộc sẽ lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn mới không. Lúc ngủ cũng không ngoại lệ, đôi khi, nửa đêm tỉnh giấc, cô cũng mơ màng lôi điện thoại từ dưới gối lên xem, biết rõ rằng không thể nào nhận được tin nhắn của anh, nhưng cô vẫn không thể đừng được.
Có khi, cô muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng suy nghĩ mãi cũng không biết phải mở đầu thế nào cho tự nhiên. Vì vậy, cô chỉ còn biết chờ đợi.
Thứ Bảy là ngày quán rượu nhộn nhịp nhất, những người mệt mỏi tới quán rượu để giải tỏa, đám bạn lâu ngày không gặp tới quán rượu để “chén chú chén anh”, ngoài ra còn có rất nhiều trí thức độc thân tận dụng ngày nghỉ để tới đây tìm kiếm gái đẹp.
Mộc Mộc bận túi bụi trong hậu trường của quán rượu, bên này Bạch Lộ không tìm thấy kẹp tóc, bên kia Tiểu Hàn luôn miệng kêu rên đòi cô giúp anh thắt dây lưng, Cốc Vũ thì thúc giục mọi người mau chóng ra sân khấu, Hạ Chí lại điềm tĩnh đứng một bên tán tỉnh.
Mộc Mộc đang không biết phải lo cho bên nào trước, chuông điện thoại bỗng vang lên báo hiệu có tin nhắn mới, cô định đọc tin nhắn theo phản xạ, sực nghĩ người nhắn tin muộn thế này chắc chắn chỉ có Kiều Nghi Kiệt, nên lại lờ nó đi, tiếp tục công việc bận rộn.
Sau khi lo chu tất mọi việc để nhóm nhạc lên sân khấu biểu diễn, Mộc Mộc mới lau những giọt mồ hôi trên má, giở điện thoại ra, vừa nhìn thấy ba chữ Trác Siêu Nhiên trên màn hình, bàn tay cô trở nên mềm nhũn, điện thoại suýt nữa thì bị rơi xuống đất.
Cô vội vàng mở tin nhắn ra xem: “Tô Mộc Mộc, ngày mai cô có rảnh không? Tôi đưa cô tới bệnh viện kiểm tra lại một chút.” Một lời mở đầu vô cùng đơn giản mà thẳng thắn nhưng lại thể hiện được thấu đáo sự quan tâm và trách nhiệm của một người đàn ông.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức bấm chữ: “Có, có...”
Ngẫm nghĩ một lát, cô lại xóa đi, kiềm chế hàng trăm nghìn nỗi mong ước trong lòng, hỏi một cách khách khí: “Như vậy có làm phiền anh quá không? Chắc là anh rất bận rộn?”
“Không sao, ngày mai tôi được nghỉ, vừa hay cũng không bận việc gì.”
Ngày mai là ngày nghỉ của anh? Điều đó chứng tỏ anh sẽ rảnh rỗi cả ngày. Mộc Mộc nhất thời hưng phấn quá độ, không cẩn thận, vấp chân vào chiếc va li bằng da mà Hạ Chí vứt ở một góc, suýt nữa thì ngã nhào. Sau khi đứng vững, Mộc Mộc lập tức gửi tin nhắn: “Ồ, vậy thì tốt quá, vẫn khám ở bệnh viện Lục quân phải không? Tôi sẽ đợi anh ở cổng bệnh viện nhé!”
“Tôi sẽ tới nhà đón cô.”
“Không cần đâu, anh đi từ doanh trại sẽ không thuận đường, phía nhà tôi lại thường xuyên tắc đường, sẽ mất rất nhiều thời gian. Cứ để tôi tới bệnh viện đợi anh.”
Có lẽ thấy Mộc Mộc nói có lý, Trác Siêu Nhiên không kiên quyết nữa. “Vậy chín giờ sáng mai tôi sẽ đợi cô ở cổng chính của bệnh viện Lục quân.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Anh không gửi tin nhắn nữa.
Mộc Mộc đang định tìm chủ đề gì đó để nói chuyện phiếm một lát, màn biểu diễn của nhóm nhạc đã kết thúc, mọi người ra sau sân khấu để thay quần áo, cô đang định cất điện thoại, Bạch Lộ không biết xuất hiện từ chỗ nào, giật phắt lấy. “Ồ, Trác Siêu Nhiên là ai vậy?”
Mộc Mộc đuổi theo giành lại điện thoại, nhưng Bạch Lộ đã nhanh tay nhanh mắt mở tin nhắn ra, đọc được hai mẩu tin.
“Doanh trại? Bệnh viện Lục quân?” Bạch Lộ ngăn bàn tay của Mộc Mộc, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Chính là trung đoàn trưởng Trác mà Vương Dao nói tới ư?”
“...”
“Không phải là anh ta đang theo đuổi em đấy chứ?”
Mộc Mộc lắc đầu, không biết phải nói gì.
“Mộc Mộc, những người đàn ông tốt trên đời này không nhiều, đừng nên đắn đo quá, nếu thích thì hãy dũng cảm giành lấy, biết không?” Đôi mắt to xinh đẹp của Bạch Lộ đầy vẻ chân thành.
Mộc Mộc vẫn đang rất cố gắng!
Ánh nắng sớm mai vô cùng tươi đẹp, cơn gió mùa hạ vô cùng tươi mát. Chiếc xe buýt to lớn đi vòng vèo qua các con phố hẹp, lắc la lắc lư.
Bận rộn ở quán rượu tới tận gần sáng, Mộc Mộc vừa tìm thấy một chỗ ghế trống, ngồi xuống, mí mắt đã bắt đầu díp lại, chẳng mấy chốc đã bị ông Chu Công kéo đi nói chuyện phiếm[2].
[2] Một điển tích của Trung Quốc, có nghĩa là ngủ thiếp đi.
“Cô bé, bây giờ mới bảy rưỡi, cô đi sớm quá đấy!” Ông Chu Công vuốt râu nói.
“Cháu sợ tắc đường. Cháu nghe nói các quân nhân rất đúng giờ, lần đầu tiên hẹn hò, cháu không thể đến muộn được.”
“Hẹn hò? Đây cũng được coi là hẹn hò sao?”
Mộc Mộc nghiêm túc trả lời: “Hẹn gặp mặt, chẳng phải là hẹn hò hay sao?”
“Được, vậy thì cháu hãy đi hẹn hò vui vẻ nhé!” Ông Chu Công chắp tay ra sau lưng rồi bước đi, dáng ông nhìn từ phía sau hơi gù, bước chân nhanh hơn người bình thường một chút...
Mộc Mộc bỗng nhiên phát hiện ra dáng người đằng sau và bước chân ông Chu Công đặc biệt giống một người - bố cô. Đã nhiều năm như vậy, cô đã mơ gặp rất nhiều người, bao gồm cả người mẹ đẻ mà cô chưa từng gặp mặt, duy chỉ có khuôn mặt hiền từ của bố là cô chưa từng mơ thấy.
“Bố? Bố?” Cô cố gắng hét lên, cổ họng không phát ra được âm thanh nào, chỉ toàn mùi tanh của máu, cô chạy đuổi theo, bỗng chốc bừng tỉnh dậy.
Đó là do xe buýt vừa bị xóc, ánh nắng vàng rọi vào qua cửa sổ, chói đến nỗi không thể mở mắt ra được. Cô giơ tay che ánh nắng, nhìn ra bên ngoài, đứng sừng sững bên đường là kiến trúc đồ sộ của bệnh viện Lục quân, bức tường gạch màu xám đã nhuốm màu thời gian gợi lên cảm giác lạnh lẽo.
Đã tới bến rồi, Mộc Mộc vội vàng xuống xe theo dòng người, mãi tới khi cửa xe sắp đóng lại mới chen được xuống dưới. Sau khi đứng vững, cô rút điện thoại ra xem giờ, phát hiện ra có một tin nhắn mới của Trác Siêu Nhiên gửi tới từ hai mươi phút trước.
“Rất xin lỗi, doanh trại có việc đột xuất. Tôi đã nói rõ với bác sĩ Lâm ở phòng khám rồi, cô cứ trực tiếp tới gặp cậu ấy để khám lại là được.”
Chỉ một mẩu tin nhắn cũng đủ khiến tâm trạng Mộc Mộc rơi xuống đáy vực sâu. Nhưng cô hiểu rõ, trong quân đội phải tuân thủ mệnh lệnh, anh có việc mà anh phải làm.
Cô có nên bỏ về như vậy không? Đây là cơ hội khó khăn lắm cô mới có được!
“Ồ, hay là, tôi đợi anh nhé?”
Cô cầm điện thoại chờ đợi rất lâu, mãi không thấy anh trả lời.
Cô lại gửi thêm một tin nhắn: “Tôi không vội đâu, tôi sẽ đợi anh!”
Vẫn không có tin nhắn trả lời.
Nghĩ rằng anh không để ý tới tin nhắn trong điện thoại, cô liền bấm số gọi cho anh, mới phát hiện điện thoại của anh đang nằm ngoài vùng phủ sóng, không biết đến bao giờ mới nhận được tin nhắn.
CHƯƠNG 13
Anh nắng mùa hè gay gắt như lửa, Mộc Mộc ngồi trên ghế đá bên cạnh bãi đỗ xe, lặng lẽ nhìn từng chiếc xe đi tới. Có lẽ đã quen với việc ngày ngày chờ đợi trong suốt bốn năm, Mộc Mộc không cảm thấy nóng, cũng không chán nản, cứ lặng lẽ ngồi đó, nhìn mọi người qua lại. Thi thoảng, cô lại giúp một em bé nhặt quả bóng da bị lăn xa, giúp một người mới xuất viện xách đồ đạc, hoặc trông hộ một người khác thứ gì đó, cảm thấy rất vui vẻ.
Đến giữa trưa, thời tiết quá nóng bức, mọi người đều quay về phòng có điều hòa để hưởng bầu không khí mát mẻ. Cô vẫn ngồi yên tại chỗ, lấy tập giấy nhớ ra đặt lên trên đùi, nghĩ tới những câu hỏi mà anh có thể hỏi khi tới, viết sẵn từng câu trả lời. Trời tối tự lúc nào, không còn nhìn rõ nét chữ nữa, gió đêm thổi tung những tờ giấy nhớ nhỏ bé của cô.
Biết anh không thể đến, cô thất vọng đứng dậy, bước xuống bậc thang, từng bậc, từng bậc một.
Song cô lại không nỡ bỏ đi, lại bước lên từng bậc, từng bậc.
Cô cứ lên lên xuống xuống, đi đi lại lại.
Mãi cho tới khi có một giọng nói xé tan màn đêm yên tĩnh.
“Cô vẫn đang đợi tôi ư?” Âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau lưng. Mộc Mộc vội vàng quay đầu lại, Trác Siêu Nhiên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, trên người vẫn mặc bộ quân phục phẳng phiu thẳng tắp, bóng đêm nhuộm bộ quân phục của anh thành màu đen, cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc anh, khóe môi hơi cong lên...
Anh của lúc này, cuối cùng cũng khiến cô tìm thấy được hình bóng quen thuộc trong ký ức.
Vừa bất ngờ vừa hơi xấu hổ, cô cúi xuống, khe khẽ cười, gật đầu, lật giở những tờ giấy nhớ đầy chữ trong tay, tìm thấy một trang trong đó. “Tôi biết là anh sẽ tới.”
Trác Siêu Nhiên cúi xuống nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối.
Cô đã đợi anh suốt mười hai tiếng đồng hồ, từ sáng sớm tới tận tối mịt, không hề trách móc, không chút ấm ức, chỉ đứng trên bậc thềm lặng lẽ mỉm cười với anh, dùng thứ ngôn ngữ mà anh không thể nghe được âm thanh và ngữ điệu để nói với anh rằng: Cô biết là anh sẽ tới.
Gió đã lặng, các tòa nhà phía xa xa đã sáng đèn...
Trác Siêu Nhiên thu lại ánh mắt đã nán lại trên người Mộc Mộc quá lâu, dùng một giọng hơi khản đặc giải thích: “Xin lỗi, khu vực tôi đến không phủ sóng điện thoại... Tôi vừa mới nhận được tin nhắn của cô.”
Cô lắc lắc đầu, lại lật tìm một tờ giấy đưa cho anh đọc: “Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì.”
“Thực ra cô không cần phải ở đây đợi tôi...”
Mộc Mộc nghĩ một lát, lật giở trang tiếp theo. “Tôi đã nói đợi anh, là nhất định sẽ đợi.”
Cho dù là một người đàn ông không tinh ý, trong tình huống này, cũng có thể cảm nhận được sự chờ đợi của cô ẩn chứa ý nghĩa gì. Trác Siêu Nhiên không biết phải nói gì cả, chỉ đứng nhìn cô. Thực ra, trong ngày đầu tiên gặp mặt, tiếng dương cầm uyển chuyển thê lương cùng đôi mắt đẫm lệ câm nín của cô đã khiến lòng anh nảy sinh một cảm giác khó hiểu, lúc này, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn.
Mộc Mộc bị ánh mắt anh làm cho lúng túng, cúi đầu xuống chăm chú lật các mẩu giấy, cuối cùng cũng tìm được trang cần tìm, đưa ra cho anh đọc: “Anh ăn cơm chưa? Nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc đối diện kia có vẻ không tồi, tôi mời anh nhé?”
Trác Siêu Nhiên kinh ngạc nhìn tập giấy nhớ giống như báu vật trong tay cô, lòng đầy tò mò. “Có thể cho tôi xem được không?”
Mộc Mộc cố gắng nhớ lại hết nội dung đã viết trong những tờ giấy đó, bên trong đều là những lời do cô tùy tiện viết ra, chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ trang cuối cùng... nhưng đó cũng là điều cô muốn thổ lộ với anh.
Thấy anh đã chìa tay ra, Mộc Mộc không từ chối, dùng hai tay đặt tập giấy nhớ vào trong lòng bàn tay anh.
Tập giấy nhớ được giở từng trang một, những câu chữ vừa đơn giản vừa không hề ăn khớp với nhau, nhưng lại chất chứa tình cảm chân thành.
“Tôi đợi cũng chưa lâu lắm. Việc của anh đã xử lý xong chưa?”
“Hôm nay thời tiết thật đẹp, không hề nóng chút nào.”
“Không sao, tôi cũng rỗi rãi chẳng có việc gì làm.”
“Tôi đã nói sẽ đợi anh, là nhất định sẽ đợi.”
Từng câu từng chữ được anh lặng lẽ lật giở.
Lật tới trang cuối cùng, ánh mắt Trác Siêu Nhiên bỗng chùng xuống, bởi vì trên đó viết rằng:
“Em thừa nhận, em rất thích anh. Một người đàn ông như anh, có người phụ nữ nào lại không thích cơ chứ. Nhưng từ trước tới giờ em chưa từng mơ mộng hão huyền. Anh là một quan chức trong quân đội, tiền đồ rộng mở... mà em lại từng là một tội phạm vị thành niên, mười bảy tuổi đã phải vào trại cải tạo, nửa năm trước vừa mới ra tù... Em biết anh không thể chấp nhận em, chuyện giữa hai chúng ta hoàn toàn không có khả năng... Em chỉ muốn được ở gần bên anh một chút.”
Cô không thể ngờ rằng, chính lời thổ lộ không hề giấu giếm đó đã khiến tâm hồn Trác Siêu Nhiên gợn lên những con sóng nhỏ. Đúng vậy, anh là một quân nhân, chưa nói tới việc kết hôn, ngay cả việc hẹn hò yêu đương đơn giản, anh cũng cần phải suy nghĩ thận trọng. Nếu để sư đoàn trưởng - người một lòng muốn cất nhắc anh biết được rằng anh đang qua lại với một cô gái vừa mới ra khỏi trại cải tạo, kết quả không cần suy nghĩ cũng đủ biết.
Không phải là chưa từng có cô gái nào thổ lộ với anh, một vài người còn có tình cảm sâu đậm hơn, nồng nhiệt hơn Mộc Mộc, nhưng anh chưa gặp người nào khi thổ lộ lại vạch ra một hố sâu ngăn cách như vậy. Đó lại còn là loại hố sâu ngăn cách về thân phận chính trị không thể vượt qua khiến Trác Siêu Nhiên có một cảm giác đặc biệt, là hối tiếc, rung động hay không chịu khuất phục, anh cũng không thể diễn tả được, tóm lại, anh không muốn từ chối cô giống như đã từ chối những cô gái khác...
“Quán thịt nướng Hàn Quốc đó hình như cũng không tồi, anh cũng chưa ăn tối... Đi thôi.” Anh quay người, bước về phía nhà hàng thịt nướng.
Mộc Mộc ngây người trong giây lát, rồi vội vàng nhảy xuống khỏi bậc thềm, rảo bước chạy theo sau.
Nhà hàng thịt nướng không rộng lắm, khách cũng không đông, khói lửa mù mịt, mùi thịt thơm phức, mang lại không khí ấm cúng. Mộc Mộc chọn vài món thịt nướng và rau xanh đặc sắc, còn đặc biệt chọn một chai rượu gạo Hàn Quốc loại mạnh nhất cho anh.
Đồ ăn chưa dọn lên, rượu đã được mang tới, Mộc Mộc đang định rót cho anh, không ngờ, Trác Siêu Nhiên lại đưa tay che miệng ly.
“Không cần đâu, cảm ơn!”
Mộc Mộc sững sờ, một tia chớp lóe lên trong đầu, cô chợt cảm thấy người đàn ông có thần sắc điềm đạm trước mặt thật xa lạ, anh có quá nhiều điểm không giống với người trong ký ức của cô, nhưng tại sao ngoại hình của anh lại giống đến vậy, anh lại còn biết gấp hoa hồng...
Đúng lúc cô đang nghi hoặc, Trác Siêu Nhiên thu tay về, “Rót một chút thôi vậy, lát nữa anh còn phải lái xe... Hơn nữa, mặc quân phục mà uống rượu nơi công cộng thì không được hay lắm.”
Hóa ra là vậy, cô cứ nghĩ rằng... Có thể cô đã nghĩ ngợi quá nhiều. Mộc Mộc rót chút rượu vào trong ly của anh, rồi rót cho mình một ly.
“Tại sao em lại phải ngồi tù?” Anh hỏi.
Tay Mộc Mộc khẽ run lên, những giọt rượu màu trắng sữa rớt ra bên ngoài thành ly, từ từ lăn xuống. Cô tiếp tục rót, đến khi ly rượu đầy sắp tràn ra ngoài mới đặt chai rượu xuống, viết lên giấy: “Nếu em nói với anh, em đã giết bố em, anh có tin không?”
Vẻ mặt kinh ngạc của anh cho cô biết rằng anh không tin, không thể nào tin được, nhưng anh vẫn hỏi: “Tại sao?”
“Vì mẹ em, vì em muốn cứu mẹ...” Cô giải thích một cách mơ hồ.
“Ngộ sát?”
Mộc Mộc không trả lời, nâng ly rượu lên, uống liền một hơi. So với whisky, vị của rượu gạo Hàn Quốc dịu hơn rất nhiều, trôi tới dạ dày còn có cảm giác ấm áp chứ không cay đắng hay bỏng rát - cũng giống như anh của hiện tại và anh trong quá khứ.
Cô luôn nghĩ rằng, khi cô hỏi: “Nếu em nói với anh, em đã giết bố em, anh có tin không?”, anh sẽ trả lời: “Anh không tin, cho dù cảnh sát tin vào điều đó, quan tòa tin vào điều đó, anh cũng không tin, em không phải là người có thể giết bố mình...”
Xem ra, cô đã quá ngây thơ, cô dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh sẽ không tin? Tòa án đã định rõ tội danh, cô phải gánh chịu, cho dù tới bất cứ lúc nào, cho dù trong mắt ai, cô vẫn mãi mãi là một tội phạm giết người, một người có vết đen trong nhân cách.
Thấy Trác Siêu Nhiên cau mày nhìn ly rượu đã uống cạn của mình, cô cười một cách tự trào: “Có phải anh muốn nói rằng, một cô gái ngoan thì không uống rượu?”
“Anh chỉ muốn nói, bụng đói mà uống rượu thì rất có hại cho sức khỏe.”
Sự dịu dàng bất ngờ của anh khiến cô không kịp chống đỡ, nước mắt cứ thế lăn xuống, cô đang định giơ tay áo lên lau, anh đã chìa tờ giấy ăn ngay bên cạnh ra trước mặt cô.
“Có cần mượn vai một chút không? Anh còn nhớ, lần trước vẫn còn nợ em.”
“...” Hóa ra trí nhớ của anh không hề kém như cô vẫn nghĩ.
Trác Siêu Nhiên mỉm cười nhìn ngó xung quanh, “Ở đây đông người quá, lát nữa tìm chỗ nào đó không có ai nhé!”
Câu nói này thốt ra từ miệng của một người quân tử như Trác Siêu Nhiên, vốn không có hàm ý sâu xa gì, nhưng không hiểu sao, Mộc Mộc bỗng liên tưởng tới rất nhiều chuyện, khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt dần dần ửng đỏ.
Ăn tối xong, Trác Siêu Nhiên lái xe đưa cô về nhà. Mặc dù suốt dọc đường cô luôn thầm cầu khẩn cho đường bị tắc, hoặc Trác Siêu Nhiên bỗng dưng đi nhầm đường, nhưng thật đáng tiếc, Thượng đế không nghe thấy lời cầu xin của cô, nhà cô nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cửa xe.
Cô chậm rãi bước xuống, chầm chậm vẫy tay, từ từ quay người bước vào trong con ngõ nhỏ tối tăm.
Đi được vài bước, cô khẽ quay đầu lại, bất ngờ phát hiện Trác Siêu Nhiên vẫn đang đứng bên cạnh xe nhìn theo cô.
Đầu óc nóng bừng, Mộc Mộc chạy trở lại, trước khi anh kịp phản ứng, cô nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh, trong lúc anh còn đang sững sờ, cô liền cầm lấy tay anh, viết vào lòng bàn tay anh ba chữ: “Em yêu anh!”
Sau đó, cô chạy thẳng về nhà, không hề quay đầu lại, bỏ mặc một mình Trác Siêu Nhiên đứng như trời trồng trong đêm tối...
Mãi tới khi hổn hển về đến nhà, gục lên bồn rửa mặt, cố gắng làm nguội khuôn mặt như sắp bốc hỏa của mình, cô mới bình tĩnh lại được. Nhớ lại việc mình đã làm, cô hối hận đến nỗi chỉ muốn dùng nước để dìm chết chính mình!
Cô nghĩ Trác Siêu Nhiên chắc chắn đã bị cô dọa cho sợ chết khiếp, sẽ giữ khoảng cách với cô, không còn dám trêu chọc cô nữa, không ngờ, khi cô nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới vang lên.
Cô mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn của Trác Siêu Nhiên: “Quân đội có quy định, quân nhân khi mặc quân phục không được có những hành động quá thân mật với người khác giới. Anh trịnh trọng đề nghị, lần sau nếu em “đánh úp”... tốt nhất nên chọn khi anh không mặc quân phục.”
Mộc Mộc cầm điện thoại, cười sung sướng cả đêm, ngay cả trong mơ cũng cười đến nỗi không khép miệng lại được.
Có một loại tình cảm, khi đến thì rầm rộ, thế lửa ngùn ngụt, giống như đêm hôm đó.
Có một loại tình cảm, khi đến lại khẽ khàng không chút tiếng động, như có như không, giống như hiện tại.
Mộc Mộc không rõ tình cảm Trác Siêu Nhiên đối với cô như thế nào, nhưng cô cảm nhận được rằng, anh đang cho cô cơ hội để đến gần anh.
Anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho cô, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn nói với cô rằng: “Khi qua đường nhớ quan sát đèn tín hiệu.”
Còn cảnh báo cô rằng: “Con gái uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho da.”
Thi thoảng, có thời gian rảnh anh còn hẹn cô đi ăn cơm, uống vài ly rượu, tâm sự về cuộc sống. Ăn cơm xong, anh đưa cô về nhà, nhận lời mời của cô vào nhà ngồi một lát, uống một cốc nước ấm rồi về.
Một hôm, Bạch Lộ nói, muốn chinh phục trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải chinh phục cái dạ dày của anh ấy, Mộc Mộc lập tức nấu một nồi canh nầm bò mang tới cho anh.
Đáng tiếc, cô đứng đợi trước cổng sư đoàn suốt ba tiếng đồng hồ, nhân viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên chạy ra, nói với cô rằng Trác Siêu Nhiên có việc rất quan trọng, không tiện ra ngoài, bảo cô hãy về đi, không cần đợi nữa.
Cô thất vọng đưa canh nầm bò cho nhân viên cảnh vệ.
Hôm sau, Trác Siêu Nhiên mới gửi tin nhắn cho cô: “Canh rất thơm, cảm ơn em!”
“Nầm bò có ngon không?” Cô hỏi.
“Hả? Trong canh có nầm bò ư?”
“Có mà, em mua những hơn hai cân. Không phải là anh chưa được ăn đấy chứ?”
“Ồ, mấy người này, không để phần cho anh lấy một miếng...”
Cô như nhìn thấy bộ mặt đầy ai oán của Trác Siêu Nhiên, bất giác bật cười. “Không sao, lần sau em sẽ lại nấu cho anh ăn.”
“Lần sau nhớ phải đưa tận tay anh đấy nhé!”
Cô buông điện thoại xuống, chạy như bay tới siêu thị mua nầm bò, nấu xong canh đã là gần nửa đêm.
Khi Trác Siêu Nhiên rảo nhanh từng bước lớn ra ngoài cổng doanh trại, cô đang bê trên tay một bình giữ nhiệt ấm nóng, nhìn anh cười, một bàn tay đưa lên lau những giọt mồ hôi long lanh trên trán.
Anh có thể nói, nhưng lại không nói gì.
Còn cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Vì vậy đêm hôm đó, họ trầm lặng dạo bộ trên con đường không một bóng người, ánh trăng còn nóng bỏng hơn cả ánh mặt trời. Rất nhiều lần cô len lén đưa tay ra, muốn giả bộ như không có chuyện gì, nắm lấy tay anh, cuối cùng lại không đủ dũng khí trước bộ quân phục màu xanh của anh.
Hơn nửa tháng sống trong mối quan hệ mập mờ, mùa hè nóng bức đã trôi đi tự lúc nào, một buổi sáng, Mộc Mộc lật giở tờ lịch, thấy trên lịch viết hai chữ “Lập thu”, mới phát hiện ra mùa thu đã đến rồi.
Có người chuyển tới cho cô một bưu phẩm, người gửi là Trác Siêu Nhiên. Cô ngạc nhiên mừng rỡ ký nhận, mở ra, bên trong là một chiếc áo lông cừu màu tím nhạt. Đó là một chiếc áo khoác xinh xắn, không có cúc, chỉ có một chiếc kẹp áo rất tinh tế ở ngực, xem ra rất phù hợp để khoác bên ngoài khi mặc váy liền, đặc biệt là chiếc váy dài màu cánh sen mà Bạch Lộ tặng cô lần trước.
Cô mặc lên người, đứng ngắm mình trước gương, chiếc áo không chỉ rất đẹp, mà còn rất ấm áp.
Cô mỉm cười ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào giường nhắn tin: “Em nhận được áo rồi, đẹp lắm!”
Chuông báo có tin nhắn của điện thoại di động nhanh chóng vang lên, tốc độ trả lời tin của anh càng ngày càng nhanh. “Ừm, buổi tối khi đi ra ngoài nhớ mặc nhé!”
“Ồ, không biết bao giờ mới có dịp mặc cho anh xem.”
“Cuối tuần này anh được nghỉ, nhưng anh không chắc liệu có việc đột xuất không.”
“Không sao, em sẽ đợi anh.”
“Được.”
Mộc Mộc đang muốn tìm một chủ đề gì đó, lại nhận được một tin nhắn nữa: “Hôm qua một người bạn tặng anh hai chai Mao đài, có muốn thử không?”
Thực ra, cô không có hứng thú với rượu Mao đài. “Được. Thật tiếc, anh lại không được uống nhiều rượu ở bên ngoài...”
“Chúng ta có thể uống ở nhà, em biết nấu cơm chứ?”
“Em biết,” Mộc Mộc quay đầu nhìn căn phòng nhỏ bé nhếch nhác nhét đầy đồ đạc của mình, nó thực sự không hề phù hợp cho một cuộc hẹn hò. “Nhưng nhà em có vẻ chật...”
“Ừm, anh nghĩ, nhà anh chắc sẽ đủ rộng.”